Chương 31: Trước Cơn Bão
Tại Đảo Bí Ẩn
Yuki và mọi người đang đi bộ trở lại nơi của Kuu. Đột nhiên một nhóm đàn ông xuất hiện và bao vây họ.
"Các ngươi là ai?"
"Bọn ta sẽ là người đưa tất cả các ngươi đến địa ngục."
"Ai đã ra lệnh cho các ngươi? Có phải là Matsui Naku không?" Mariko hỏi
"Hắn ta là ai? Các người đang nói về ai vậy?" người đàn ông nói
"Vì tất cả các ngươi sẽ chết ngay tại đây, ta sẽ nói cho các ngươi biết ông chủ hùng mạnh của chúng ta đã ra lệnh. Lightning-sama chuyển lời rằng "đã tách thành công tất cả các ngươi. Bọn ta sẽ giết các ngươi từng người một"."
Cả bốn nhìn nhau ngạc nhiên.
"Trò chuyện đủ rồi. Bây giờ chết đi" Tên dẩn đầu hét lên, và họ lao tới tấn công nhóm của Yuki
Đột nhiên rất nhiều mũi tên bay về phía họ. Cũng có rất nhiều người xông đến tấn công những tên sát thủ. Trong chớp mắt, những tên sát thủ đó đều bị giết. Rồi Kuu, Riku, và Ryuu đi về phía họ
"Ba, chú Kuu, chú Riku" Yuuki gọi
"Chú Kuu, chú Riku, chú Ryuu" Mariko và Mayu gọi
"Ba, chú Riku, chú Ryuu" Mii gọi
"Họ là ai vậy ba?" Mii hỏi
"Họ là người hầu của chúng ta. Lần trước vì quá bất ngờ, ba không thể gọi họ. Nhưng lần này, đó là sự trả thù của ba" Kuu trả lời
"Làm thế nào ba biết chúng con ở đây?" Yuuki hỏi
"Người hầu của Kuu quay lại và thông báo cho chúng ta" Ryuu nói
Sau đó, họ kể với Kuu, Riku và Ryuu về vụ việc ở Đảo Quý Tộc
"Vậy là ông của Minami và Acchan đến rồi", Kuu nói
"Dạ." Yuki gật đầu
"Tuy nhiên, mình nghĩ chúng ta nên rời đi ngay bây giờ. Hai cậu ấy có thể đang gặp nguy hiểm" Mariko nói
"Uh, những tên đó nói những điều thật đáng ngờ", Yuki nói
"Ba và hai chú hãy ở lại đây. Bọn con sẽ đi bằng tàu của chúng ta đến đó", Mii nói
"Uh" Kuu gật đầu
Sau đó bốn người nhanh chóng rời hòn đảo
Ở đảo Cấm
Sau ba ngày
Con tàu của Atsuko cuối cùng đã đến Đảo Cấm. Atsuko và Minami theo Taiki và Takashi vào thành phố.
"Chào mừng trở lại Atsuko-sama, Minami-sama" những người bảo vệ ở cổng cúi chào trước họ
Rất nhiều người tập trung tại cổng thành phố để xem người thừa kế của đại gia tộc Maeda và gia tộc Takahashi, hai gia tộc quyền lực nhất. Họ cúi đầu trước họ khi họ bước vào thành phố.
Sau một lúc
Cuối cùng họ cũng đến được tộc Maeda.
"Atsu, đây là nhà của con, ông nội rất vui khi tìm lại được con" Taiki nói với giọng vui vẻ
"Con cũng vậy, con rất vui mừng" Atsuko cười và nói
"Người đâu, tập hợp tất cả những người hầu đến đây. Ta muốn giới thiệu Atsu và Minami cho họ." Taiki nói
"Vâng thưa ngài" người bảo vệ cúi đầu và rời đi
Trong lúc do
"Minami, sau khi Taiki giới thiệu con, ông sẽ đưa con đến tộc Takahashi. Ông cũng phải giới thiệu con với mọi người ở đó" Takashi nói
"Vâng, thưa ông"
"Ông nội" Minami gọi
"Huh?" Takashi hỏi
"Atsuko có thể đi với con không?" Minami hỏi
"Hahaha ... Hãy nhìn kìa Taiki, bọn nhỏ không muốn tách rời nhau" Takashi nói với giọng vui vẻ
"Tôi biết. Đó là người trẻ." Taiki nói
Sau đó, hai người cười lớn làm cho Atsuko và Minami ngượng ngùng nhìn xuống.
"Tất nhiên là Atsuko sẽ đi với chúng ta. Ông cũng phải giới thiệu vợ của cháu trai tương lai của mình với gia tộc" ông nói và nháy mắt với Minami
Sau đó, người hầu trở lại
"Thưa ông chủ, tôi đã gọi tất cả mọi người tập trung ở đại sảnh" anh ta cúi đầu và nói
"Tốt. Đi thôi" Taiki nói
Rồi họ đi ra. Có rất nhiều người hầu, người giúp việc nhà, và lính canh tập trung.
"Mọi người, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với tộc của chúng ta, và cả với tộc anh em của chúng ta, tộc Takahashi." Taiki nói to
"Bởi vì Takashi và tôi cuối cùng đã tìm thấy cháu của chúng tôi." Taiki nói
Mọi người ngạc nhiên và quay lại nhìn nhau.
"Chúc mừng ông chủ, Takashi-sama" đám đông hét lên vui sướng
Taiki giơ tay ra hiệu cho họ im lặng.
"Cảm ơn mọi người" Taiki nói
"Bây giờ, hãy để tôi giới thiệu cháu gái của mình với mọi người" Taiki nói
"Atsu, Minami, đến đây" Taiki gọi họ
"Đây là cháu gái của tôi, Maeda Atsuko. Con gái của Atsushi, con trai thân yêu nhất của tôi" Taiki vui vẻ nói
"Chào mừng trở lại Atsuko-sama" đám đông cúi đầu trước cô
"Cảm ơn tất cả mọi người" Atsuko nói và mỉm cười
"Atsu sẽ là người thừa kế tiếp theo của Maeda" Taiki nói
"Bên cạnh cô ấy là cháu trai của Takashi. Cũng là vị hôn phu của cháu gái tôi, Takahashi Minami." Taiki giới thiệu về Minami
"Chào mừng trở lại Minami-sama" đám đông cúi đầu trước cậu ấy
Sau phần giới thiệu, Atsuko đi theo Minami và ông của cậu ấy đến tộc Takahashi. Mọi người trong gia tộc vui vẻ chào đón họ. Sau đó, một người thanh niên đi về phía họ
"Xin chào Takashi-sama" cậu ấy cúi chào trước Takashi
"Chào con, Hibiki" Takashi nói
Rồi ông ấy quay sang Atsuko và Minami
"Minami, đây là em họ của con. Cậu ấy là cháu trai của anh trai của ông." Takashi nói
"Hibiki, đây là Minami và Atsuko, người mà ông đã nói với con trước đây. Như con đã biết, Atsuko sẽ là người đứng đầu tộc Maeda, và Minami sẽ là người đứng đầu tộc của chúng ta." Ông ấy nói tiếp
"Chào mừng trở lại Atsuko-sama, Minami-sama" Hibiki nói và cúi chào
"Cảm ơn, rất vui được gặp anh" Atsuko và Minami nói
"Được rồi, bây giờ vẫn còn sớm, tại sao hai con không đi dạo quanh thành phố?" Takashi nói
"Dạ, bọn con xin phép" Minami nói
Sau đó, Minami và Atsuko đi ra chợ chơi. Họ nắm tay nhau và đi dạo quanh chợ. Mọi người trong chợ vui vẻ chào đón họ.
"Chào mừng trở lại Atsuko-sama, Minami-sama." họ vui vẻ nói
Họ cũng cho Atsuko và Minami rất nhiều thức ăn và quà tặng cho
"Taiki-sama và Takashi-sama đã giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi rất vui khi ở lại hòn đảo này" một người đàn ông nói thay mặt cho cư dân trong thành phố
Atsuko và Minami nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc
"Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể giống như ông của chúng tôi và giúp đỡ tất cả mọi người" Atsuko và Minami nói
"Rất vui được gặp tất cả mọi người" họ tiếp tục
"Rất vui được gặp Atsuko-sama, Minami-sama"
Sau đó Atsuko và Minami tiếp tục bước đi vui vẻ.
"Mình rất hạnh phúc. Mọi người ở đây rất tốt" Atsuko vui vẻ nói trong khi mỉm cười rạng rỡ
"Uh" Minami gật đầu
Cậu nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy và mỉm cười hạnh phúc. Những ngày qua, Atsuko trông rất mệt mỏi. Cậu ấy rất lo lắng cho cô ấy
Sáng sớm hôm sau
Tại tộc Maeda
Minami thức dậy sớm và đến tộc Maeda để đưa Atsuko đến một số nơi để giúp cô ấy thư giãn hơn.
"Chào buổi sáng, Minami-sama." Các vệ sĩ chào cậu ấy
"Chào buổi sáng" cậu ấy nói
Rồi cậu ấy đến phòng của Atsuko. Khi cậu ấy chuẩn bị mở cửa, Atsuko mở đã mở cửa ra.
"Chào buổi sáng, tình yêu của mình" Minami mỉm cười và dịu dàng nói
"Minami? Chào buổi sáng" Atsuko cười và vui vẻ nói
"Cậu có ngủ đủ giấc không?" Minami hỏi cô ấy trong khi xoa mặt cô ấy
"Uh, một ít" Atsuko nói
Khuôn mặt cô ấy vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Minami lo lắng nhìn cô ấy.
"Nhân tiện, tại sao cậu lại đến sớm thế, Minami?" Atsuko hỏi
"Mình nhớ cậu. Không được gặp cậu cả đêm cho đến sáng khiến mình nhớ cậu rất nhiều" Minami nói và kéo cô ấy vào lòng.
"Mình cũng nhớ cậu" Atsuko nói
"Điều thứ hai là, chúng ta hãy đi đến nơi này Atsuko" Minami nói và kéo Atsuko đi cùng
"Chúng ta đang đi đâu vậy, Minami?" Atsuko hỏi
"Cậu sẽ biết về nó sau" Minami mỉm cười với cô ấy và nói
Sau đó, cậu ấy đưa cô ấy đến tộc Takahashi.
"Chào buổi sáng, Minami-sama, Atsuko-sama" những người bảo vệ chào đón họ
Sau đó, họ đến chuồng ngựa của tộc Takahashi
"Tại sao chúng ta lại đến đây?" Atsuko hỏi
"Cậu đã bao giờ cưỡi một con ngựa chưa, Atsuko?" Minami hỏi cô ấy
"Chưa" Atsuko lắc đầu
"Vậy hôm nay mình sẽ cho cậu được trải nghiệm điều đó. Thật sự rất là thú vị" Minami vui vẻ nói
"Thật sao, Minami? Điều đó thật tuyệt. Mình đã nghĩ về điều đó trước đây, nó phải thực sự tuyệt vời" Atsuko hào hứng nói
"Uh, chúng ta hãy đi vào bên trong và chọn một con ngựa" Minami nói và kéo cô ấy đi cùng
Ngựa trong tộc Takahashi là những con ngựa nhanh nhất và mạnh nhất. Chúng được đào tạo bởi rất nhiều chuyên gia. Minami và Atsuko đi dạo quanh chuồng
"Cậu thích con nào, Atsuko?" Minami hỏi
"Mình không biết. Thật sự rất khó để quyết định. Tất cả đều trông mạnh mẽ và nhanh nhẹn" Atsuko nói
Sau đó, cô nhìn thấy một con ngựa nâu với bờm trắng. Nó có đôi mắt rất mạnh mẽ.
"Minami, mình muốn cưỡi con đó" Atsuko nói và chỉ vào con ngựa
"Quả đúng là Atsuko-sama. Tiểu thư đã chọn đúng một con ngựa rất mạnh và nhanh nhẹn." Người huấn luyện khen ngợi cô ấy
"Được, đưa tôi con ngựa đó", Minami nói
"Vâng thưa ngài. Ngay lập tức," ông ta nói và đi về phía con ngựa
Sau khi người lính chuẩn bị mọi thứ cho con ngựa, anh ta dẫn con ngựa đến chỗ Minami. Minami nhảy lên ngựa và kéo Atsuko ngồi trong lòng của mình
"Tạm biệt Minami-sama, Atsuko-sama. Chúc hai vị vui vẻ" Người lính nói và cúi chào
Sau đó, Minami điều khiển con ngựa và đi ra khỏi nhà. Con ngựa đưa họ đến một cánh đồng lớn chỉ bao phủ một màu xanh lục. Sau đó, cậu ấy điều khiển con ngựa chạy chậm lại và đi chậm qua cánh đồng
"Cậu có thích không, Atsuko?" Minami hỏi cô ấy
"Uh, cảm giác rất thư giãn. Khi cậu tăng tốc, mình có thể cảm thấy gió lướt qua mặt. Cảm giác thật sảng khoái" Atsuko cười và nói
"Mình rất vui vì cậu có thể cảm thấy thư giãn. Khi mình đi chu du xung quanh, mình cũng đã từng thuê một con ngựa và chạy xung quanh với tốc độ nhanh để thư giãn." Minami nói
"Ra vậy" Atsuko nói
Cô ấy thả lỏng mình dựa vào lòng của Minami và nhắm mắt lại.
"Minami" cô khẽ gọi cậu ấy.
"Huh?" Minami hỏi
"Cảm ơn vì đã làm điều này cho mình" Atsuko nói và mỉm cười
Minami khẽ cười.
"Baka, cậu không cần phải nói điều đó. Mình sẽ làm mọi thứ vì cậu" Minami nói
"Nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt mệt mỏi của cậu làm mình rất lo lắng và buồn bã. Mình không biết làm thế nào có thể khiến cậu vui vẻ trở lại. Mình mừng vì mình nhớ ra điều này. Ngoài ra, mình rất vui vì đã hỏi người hầu về khu vực này" Minami nói
"Uh, nhìn vào màu xanh của nó làm mình cảm thấy tốt hơn nhiều. Giống như tất cả sự lo lắng của mình đã bị gió thổi bay" Atsuko nói
"Thế là tốt" Minami nói và hôn lên má cô ấy
Sau đó, họ từ từ đến một cánh đồng bồ công anh lớn. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua chúng
"Atsuko, nhìn kìa"
Atsuko mở mắt ra và thấy rất nhiều bồ công anh bay quanh cánh đồng. Chúng nhuộm toàn bộ nơi bằng màu trắng của chúng
"Thật xinh đẹp," Atsuko vui vẻ nói
Trong khi đó
Ở đảo Quý Tộc
Trong gia tộc Matsui
Một người bảo vệ nhanh chóng chạy đến văn phòng của Jun. Người đó gõ cửa
"Thưa cậu chủ, tôi có một báo cáo khẩn cấp", ông nói
"Vào đi" Jun nói
Sau đó, người bảo vệ mở cửa và đi vào
"Có chuyện gì?" Jun hỏi
"Chúng tôi đã tìm thấy Naku", người bảo vệ nói
"Tốt, các cậu đã bắt hắn ta?" Jun hỏi
"Chúng tôi đã mang xác hắn trở lại đây. Hắn ta đang ở dưới tầng hầm" Người bảo vệ nói
"Xác?" Jun nói bằng giọng bất ngờ
"Chúng tôi tìm thấy hắn ta ở sâu trong khu rừng tại thác nước. Thi thể của hắn ta bị mắc kẹt giữa hai tảng đá lớn." Người bảo vệ nói
Jun mở to mắt ngạc nhiên.
"Hắn ta đã chết?" Jun đứng dậy và hỏi
"Vâng, hắn ta đã bị giết", người bảo vệ nói
"Hắn ta đã bị giết?" Jun hỏi
"Vâng, một vết cắt ở cổ họng của hắn ta. Một vết cắt và chết ngay lập tức" người bảo vệ nói
Jun nhíu mày suy nghĩ.
"Hắn ta đã bị giết? Ai đã làm điều đó? Nhiều ngày trước, hắn ta đã trốn thoát với một lá thư đầy thách thức. Tại sao lại như vậy?" Jun nghĩ
"Đưa tôi đến chỗ của hắn ta" Jun nói
Sau đó, các vệ sĩ dẫn Jun xuống tầng hầm. Người bảo vệ mở tấm vải trắng cho Jun. Cơ thể đã có mùi và sắp bị phân hủy. Jun cúi xuống nhìn vào cơ thể.
"Theo trạng thái của ông ta, ông ta đã chết ít nhất 4-5 ngày" người bảo vệ nói
"5 ngày? Điều đó có nghĩa là ông ta có thể bị giết ngay khi ông ta trốn thoát." Jun nghĩ
Rồi Jun nhìn xuống tay của hắn ta. Cậu ấy nhìn thấy ông ta đang giữ một cái gì đó trong tay rất chặt. Jun giơ tay lên và cố gắng mở nó ra.
"Hắn ta đang cầm thứ gì đó à?" Jun nghĩ.
Cuối cùng, cậu ấy có thể mở nó. Jun mở to mắt ngạc nhiên khi thấy những gì trong đó. Cậu ấy nhanh chóng lấy đồ và chạy đến chỗ của ông mình
Ở đảo Cấm
Ở trong rừng
Có một người đang đuổi theo một người khác. Họ nhảy từ cây này sang cây khác với tốc độ rất nhanh. Sau đó, người phía sau đạp vào thân cây và nhảy manh qua đầu người phía trước và chặn đường người đó
"Đúng như dự đoán, ngươi là kẻ phản bội" Người phụ nữ nói và chĩa mũi kiếm vào người còn lại
"Cô đang nói gì vậy, Lightning?" Người đàn ông hỏi
"Đừng có ở đó mà giả ngu với tôi, Thunder. Ông chủ và tôi nghi ngờ ngươi đã lâu rồi".
"Ngươi nghĩ rằng ta không biết về hành động của ngươi sao? Ta chỉ đang chờ thời điểm ngươi hiện nguyên hình thôi. Sau đó ta sẽ bắt được" Lightning nói và nhếch mép cười
"Cô đã nhận ra được gì?" Thunder nói trong khi khoanh tay trước ngực
"Vụ nổ con tàu của bọn cướp biển phiền phức đó, ta biết rằng ngươi là người đã loại bỏ thuốc nổ trong phòng của Maeda Atsuko, phải không?"
"Chỗ bắt đầu của vụ nổ là phòng con nhóc đó. Vụ nỗ sẽ làm nó chết ngay lập tức. Tuy nhiên, một số người của tôi đã báo cáo rằng căn phòng của cô ta không bị nổ. Người duy nhất có thể làm điều đó mà không có ai chú ý là ngươi" Lightning nói
"Hahahaha ...." Thunder cười lớn
"Cảm ơn vì lời khen của cô." Thunder nói
"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi là người đã làm điều đó" ông ấy tiếp tục
"Cô còn phát hiện ra điều gì nữa không? Làm sao cô có thể chắc chắn rằng tôi là 'kẻ phản bội' như cô đã nói" Thunder hỏi
"Gần đây, ngươi là người cứu mạng Maeda Atsuko lần thứ hai phải không?" Thunder nói
"Người có thể bắn mũi tên làm thay đổi hướng mũi tên của ta chỉ có ngươi." Thunder nói
"Tôi đã làm điều đó bởi vì ông chủ ra lệnh đừng giết cô ta. Tôi chỉ giúp cô tránh sự trừng phạt của ngài ấy", Thunder nói
"Hahahahahaha ..... Thunder, ông đã nghe thấy điều đó ở đâu?" Lightning cười to và nói
"Lệnh đó được đưa ra sau sự cố đó. Ông chủ bí mật nói với tôi điều đó. Chúng tôi biết rằng ông đã nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi chỉ diễn một phân cảnh nhỏ khi tôi bị ông chủ mắng." Cô ta nói tiếp
"Bây giờ, chuẩn bị để nhận hình phạt cho một kẻ phản bội." Lightning nói
"Chỉ có mình cô. Đừng đánh giá thấp tôi như vậy" Thunder nói và nhếch mép cười
"Tôi và một số trợ giúp từ những con chó trung thành của tôi" Lightning nói và vỗ tay
Sau đó, rất nhiều người đàn ông xông ra và bao vây Thunder.
"Sức mạnh của họ có thể so sánh với một người bảo vệ thấp nhất của tộc Takahashi. Ông biết rất rõ về tộc Takahashi và Maeda phải không, con chó của Maeda" Lightning nói
"Cô cũng biết thân phận của tôi. Thật bất ngờ" Thunder nói
"Ông là Oshima Yuji. Đặc vụ bí mật của gia tộc Maeda. Thông tin đó, ta mới phát hiện ra gần đây thông qua một người bạn cũ của ngươi, hắn ta hiện giờ đang bơi chung với những con cá mập ở giữa biển" Lightning nói một cách bất cần
"Cô ..." Yuji hét lên trong giận dữ
"Bây giờ chết đi, kẻ phản bội" Lightning hét lên
Trong khi đó
Ở bên phía Yuu
Yuu và Haruna cuối cùng cũng đến được Đảo Cấm. Sau khi cho tàu vào bãi, họ vội vã vào thành phố để tìm thông tin về tộc Maeda và Takahashi. Trong khi họ vừa vào rừng, họ nghe thấy tiếng đánh nhau. Sau đó, họ nghe thấy một tiếng hét
"Bây giờ chết đi, kẻ phản"
"Có chuyện gì vậy?" Yuu nghĩ
Cậu ấy vội vã chạy đến nơi phát ra những âm thanh đó. Haruna cũng chạy theo cậu ấy. Khi đến đó, Yuu thấy rất nhiều xác chết ở khắp nơi. Cậu ấy mở to mắt vì ngạc nhiên khi thấy Yuji bị thương rất nặng. Ông ấy đang khuỵ xuống đất và dùng kiếm để giữ thăng bằng. Sau đó Yuu thấy Lightning xông tới Yuji để giết ông ấy. Ngay lập tức, Yuu rút dao găm ra và ném vào cô ta. Lightning chặn con dao găm và nhảy lùi trở lại. Yuu nhảy lên để bắt con dao găm của mình. Sau đó Yuu và Haruna chạy đến bên Yuji
"Haruna, cậu hãy kiểm tra vết thương của ông ấy" Yuu nói khi đứng trước bảo vệ họ.
Mặc dù Haruna không hiểu tình hình, cô ấy vẫn làm như Yuu nói.
"Tên trộm đáng ghét và tên cướp biển đó. Ta nghĩ rằng bọn bây đang trên đường về quê của ngươi. Tại sao các ngươi lại đến nơi này" Lightning hét lên vì ngạc nhiên
"Để chúng tôi có thể ngăn chặn kế hoạch xấu xa của cô và ông chủ của cô" Yuu nói và cười
"Con đã đọc thư của ta huh" Yuji mỉm cười
"Hahaha, đừng tự đắc quá sớm. Lần này ta sẽ đi như thế này. Nhưng lần gặp tới tất cả các ngươi sẽ chết" Lightning nói và nhảy vào rừng.
"Yuu, chuyện gì đã xảy ra?" Haruna hỏi
"Hãy đưa ông ấy đến nơi khác để điều trị vết thương trước. Mình sẽ giải thích mọi việc sau" Yuu nói
"Cách đây không xa, sâu trong rừng, có một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang. Đưa ta đến đó" Yuji nói một cách yếu ớt
*Tiếng ho*
Sau đó Yuu cõng Yuji trên lưng và chạy đến nơi đó
"Yuu" Yuji yếu ớt gọi Yuu
"Tôi sẽ không cho phép ông chết cho đến khi ông cho tôi biết lý do tại sao ông lại bỏ rơi mẹ tôi" Yuu nói với giọng nghiêm túc
Một lúc sau họ mới đến nơi.
"Nyan Nyan, chăm sóc ông ấy dùm mình một chút. Mình sẽ tìm một số loại thảo dược để điều trị vết thương của ông ấy" Yuu nói và rời đi
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Haruna ngồi xuống và suy nghĩ
Flashback
Trên tàu của Yuu
Khi Haruna đang ngủ trong phòng, bỗng cô nghe thấy tiếng Yuu gọi
"Nyan Nyan, mình có một điều quan trọng muốn nói với cậu" Yuu gõ cửa và nói
Haruna nhanh chóng mở cửa cho cậu ấy
"Có chuyện gì vậy, Yuu?" Cô ấy hỏi
"Chúng ta cần phải đến Đảo Cấm ngay lập tức. Có lẽ, Acchan và Takamina đang gặp nguy hiểm. Naku có thể không phải là người đứng sau cái chết của ba mẹ họ."
"Sao? Làm sao cậu biết, Yuu?" Haruna hỏi
"Một người đã cảnh báo cho mình về điều đó. Tuy nhiên, mình đã không nhận ra điều đó cho đến bây giờ. Khi mình mở hộp đựng vòng tay của mẹ, mình tìm thấy bức thư. Bức thư nói rằng ''Hãy bảo vệ người thừa kế của tộc Maeda và Takahashi. Chú của Maeda Atsuko có thể là thủ phạm" Yuu nói
"Sau đó, mình nhớ lại câu chuyện của chú Kuu về cái đêm mà con tàu của họ bị tấn công. Mẹ của Acchan đã bị giết bởi một con dao với biểu tượng của tộc Maeda trên đó" Yuu nói
"Mình hiểu rồi. Vậy, chúng ta cần phải nhanh chóng đi thôi" Haruna nói
End Flashback
Vào buổi tối
Ở đảo Quý Tộc
Tại gia tộc Matsui
Trong phòng Jun
Jun ngồi trong phòng và nhìn vào thứ mà cậu ấy tìm thấy trong tay Naku,
"Chúng tôi đã bị lừa."
"Đó là một cách rất thông minh. Tuy nhiên, tôi sẽ không cho phép ngươi có được những gì ngươi muốn" Jun nghĩ
"Mình cần phải đến Đảo Cấm nhanh nhất có thể."
Trong khi đó
Tại Đảo Cấm
Sau khi chơi xung quanh một lúc, Minami đưa Atsuko trở lại tộc Maeda. Atsuko ngồi trên ngựa và dựa vào lòng của Minami. Cô ấy đang ngủ rất ngon. Minami nhìn cô ấy và mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng cậu ấy có thể nhìn thấy khuôn mặt bình yên của vị hôn thê của mình. Khi họ về đến nhà Atsuko, cậu ấy dịu dàng gọi cô ấy
"Atsuko, chúng ta đã tới nhà"
Atsuko từ từ mở mắt
"Uhm"
"Mình đã ngủ quên? Xin lỗi, Minami. Mình..."
"Sshhh ... có cậu bên cạnh là đủ rồi. Thấy cậu ngủ thật yên bình, mình rất hạnh phúc." Minami nói và mỉm cười
Sau đó, cậu ấy nhảy xuống ngựa và đỡ Atsuko xuống. Họ nắm tay nhau và bước vào nhà.
"Atsuko-sama, Minami-sama, hai vị đã trở lại" một người hầu gái cúi đầu và nói
"Taiki-sama đang đợi hai vị. Shin-sama cũng đã trở lại từ công việc của mình"
"Shin ..." Atsuko nghĩ
Rồi cô lại đau đầu.
"Atsuko, cậu không sao chứ?" Minami lo lắng hỏi
"Mình không sao, Minami. Chúng ta hãy vào trong" Atsuko nói
Sau đó hai người đi vào nhà chính. Taiki đang ngồi ở chỗ của mình, có một người đàn ông đứng trước mặt ông ấy. Minami và Atsuko chỉ nhìn thấy lưng của ông ấy
"Atsu, Takamina, hai con đã về." Taiki nói
"Hai con đi chơi có vui không?" ông tiếp tục
"Dạ bọn con rất vui. Cảm ơn ông nội Taiki" Minami cười và nói
"Atsu, đi vào chào chú của con. Chú ấy là người đã tìm ra con." Taiki nói
Rồi người đàn ông quay lại đối mặt với cô.
"Chào Acchan. Chú rất vui vì con vẫn còn sống" Shin mỉm cười và nói với Atsuko
Nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của Shin, đầu Atsuko đột nhiên đau trở lại. Khi ông ấy đến gần cô hơn và giơ tay về phía cô ấy, cô ấy cảm thấy choáng váng và ngã về sau. Minami ôm lấy Atsuko
"Atsuko, cậu không sao chứ?" Minami lo lắng hỏi
"Atsu, con có sao không?" Taiki đi về phía cô và hỏi với giọng lo lắng
"Con không sao đâu, ông nội, đừng lo. Có lẽ, con chỉ cảm thấy hơi mệt." Atsuko nói trong khi giữ chặt tay của Minami
"Cho phép con đưa Atsuko trở về phòng", Minami nói
"Uh, con hãy đưa con bé về phòng nghỉ" Taiki nói
"Con xin lỗi ông nội, con không thể nói chuyện với ông" Atsuko nói
"Không sao đâu Atsu. Nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc khác" Taiki nói và xoa đầu cô ấy
Sau đó, Minami đưa Atsuko trở về phòng. Cậu ấy giúp Atsuko nằm xuống và đắp chăn cho cô ấy. Khi Minami đứng dậy, Atsuko nắm tay của cậu ấy
"Đừng đi" cô nói
"Đừng lo, Atsuko, mình sẽ ở đây. Mình chỉ muốn lấy một ít trà cho cậu" Cậu ấy nói và hôn lên trán cô.
Sau đó Minami lấy một chút trà và giúp cô ấy uống.
"Hãy nghỉ ngơi một chút Atsuko" anh nhẹ nhàng nói
"Minami, cậu có thể ôm mình không?" Atsuko nói
"Tất nhiên" cậu ấy nói và nằm bên cạnh cô
Minami kéo Atsuko lại gần cậu ấy hơn trong khi Atsuko rúc sát vào lòng Minami. Cô vùi mặt vào lòng cậu ấy và ôm cậu ấy thật chặt
"Minami, làm ơn đừng đi đâu cho đến khi mình thức dậy, được chứ?" Atsuko nói với giọng run run.
Giọng cô ấy có vẻ như sợ hãi về điều gì đó
"Uh, mình sẽ luôn ở đây. Mình sẽ không rời khỏi cậu." Minami nói trong khi xoa nhẹ lưng cô ấy
"Cậu hứa?" Atsuko nhìn lên và hỏi
"Uh. Mình hứa" Minami nói và hôn lên môi cô ấy
"Mình không biết tại sao, nhưng mình không muốn Minami rời đi" Atsuko nghĩ
Rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Minami vẫn nằm đó và xoa lưng cô ấy để giúp Atsuko cảm thấy thoải mái
Lúc bình minh
Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây xám báo động một cơn bão rất mạnh sắp xuất hiện.
Trên vách đá
Minami đứng trên vách đá và ngắm cảnh vào sáng sớm. Bầu trời sắp có một cơn bão lớn. Đám mây xám tập hợp thành một tấm chăn lớn màu đen bao phủ toàn bộ hòn đảo với màu tối. Shin đang đứng cách cậu ấy không xa
"Acchan thế nào?" Ông ấy hỏi
"Cậu ấy không sao. Cậu ấy vẫn đang ngủ trong phòng của mình." Minami nói
"Cậu ấy có lẽ đã kiệt sức sau một chuyến đi dài" cậu ấy nói tiếp
"Ra vậy" Shin nói
"Bầu trời sắp có một cơn bão lớn, phải không?" Ông ấy nói
"Uh. Có vẻ như vậy" Minami gật đầu và nói
Shin từ từ tiến về phía Minami. Ông ấy đặt tay vào trong áo khoác.
"Chú rất vui vì hai cháu đều an toàn và cũng tìm thấy nhau" ông ấy nói
"Uh, cháu cũng vui vì cháu đã tìm thấy cậu ấy" Minami nói
Trong phòng của Atsuko
*Rầm*
Một tiếng sấm lớn xuất hiện. Theo sau đó là tiếng hét của Atsuko
"Minami"
Cô ấy gọi tên của Minami và ngồi bật dậy. Cô thở mạnh trong khi nhìn quanh phòng.
"Minami đâu rồi?" cô ấy nghĩ
Rồi cô ấy nhanh chóng bước xuống giường và lao ra khỏi phòng. Trên đường đi, cô ấy thấy một người giúp việc đang đi về phía mình. Cô ấy chạy đến
"Atsuko-sama" người hầu gái cúi đầu và nói
"Minami đâu rồi?" Atsuko giữ hai tay của cô hầu gái và hỏi
"Shin-sama đã gọi Minami-sama ra để nói chuyện" Người giúp việc nói
"Shin." Atsuko nghĩ
"Họ ở đâu?" Atsuko lớn tiếng hỏi
"Tôi không biết. Đó là việc của cậu chủ. Tôi chỉ là người giúp việc, tôi không thể hỏi về điều đó" Người giúp việc nói với giọng run rẩy
Rồi Atsuko chạy ra khỏi nhà.
"Atsuko-sama" lính canh chào cô
"Minami đâu rồi?" Atsuko hỏi họ
"Minami-sama vừa đi ra ngoài với Shin-sama" một trong những người bảo vệ nói
"Họ ở đâu?" Atsuko mất hết kiên nhẫn.
"Chúng tôi thấy họ đã đi theo hướng đó" một người nói và chỉ vào khu rừng lớn
"Có lẽ họ đã đi đến vách đá phía sau khu rừng đó" một người bảo vệ khác nói
Rồi Atsuko lao về hướng mà người bảo vệ chỉ
"Minami, Minami" Atsuko nghĩ trong khi chạy thật nhanh
"Minami, mình xin cậu đừng xảy ra chuyện gì. Mình đã mất mẹ của mình trong tay hắn ta. Mình không muốn mất cả cậu nữa. Cậu là tất cả của mình, Minami." Atsuko nghĩ trong khi chạy thật nhanh
Trên vách đá
Shin đang đứng ngay sau Minami
"Chú Shin, chú muốn nói chuyện gì với cháu?" Minami nói trong khi quay lại nhìn Shin
"Để làm điều này" hắn ta nói và đâm con dao về phía Minami
"Chết đi, Takahashi Minami" Shin nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top