Chương 3: Người Đồng Hành Mới

Mariko POV

Khi Mii và tôi trở về thuyền, thì tôi chỉ thấy Yuki và Jun

"Bọn chị đã về" tôi nói

Họ quay lại nhìn tôi và nói

"Chào Mariko-sama, Mii-kun"

"Người đó là ai vậy Mariko-sama?" Jun hỏi tôi trong khi nhìn vào người đang đứng kế bên tôi

"Cậu ấy tên là Takahashi Minami" tôi nói

"Chào mọi người, tôi tên là Takahashi Minami. Các bạn có thể gọi tôi là Takamina. Từ hôm nay, tôi sẽ là thành viên mới của "Huyền Thoại"." Takamina giới thiệu cậu ấy với Yuki và Jun

End Mariko POV

Takahashi Minami(Takamina): swordsman

- Sở hựu một thanh kiếm quý với hình một con rồng được điêu khắc trên tay cầm

- Ba mẹ đã mất khi Minami 6 tuổi

"Takamina giống như anh em ruột của mình" Mii nói

"Ba của cậu ấy đã chăm sóc mình từ khi mình lên 6 sau khi ba mẹ của mình qua đời" Minami nói thêm

Yuki và Jun nhìn Minami trong sự bất ngờ

"Mình thật tiếc" Yuki nói

"Nah, không sao. Chuyện đó đã qua lâu rồi" Minami cười và nói

"Vậy còn viêc Takamina trở thành thành viên của thuyền là sao?" Jun hỏi

"Từ hôm nay Takamina sẽ trở thành một thuyền viên trên thuyền của chúng ta" Mariko nói

"Chị gặp cậu ấy ở trong chợ. Vì cậu ấy là một tay kiếm cừ khôi nên chị nghĩ sẽ là một ứng cử viên sáng giá" cô ấy nói tiếp

Flashback

"Hey Mii, mình nghĩ là chúng ta đã mua đủ đồ cho thuyền rồi. Cậu nghĩ sao? Còn nữa, cậu đã mua đồ cho những thí nghiệm mới chưa?" Mariko hỏi trong khi kiểm tra lại đồ trên xe đẩy

"Uhm...mình nghĩ là đủ rồi. Chúng ta về thôi. Trời cũng đã bắt đầu tối" Mii trả lời

Khi họ quay xe về hướng cổng thành phố, thì họ đụng phải một người nào đó

"Chúng tô...ah, Takamina?" Mii gọi Minami một cách bất ngờ

"Oh, Takamina, em làm gì ở đây thế?" Mariko hỏi

"Hey, Mii, Mariko-sama, lâu rồi không gặp" Minami vui vẻ chào họ

"Em chỉ đang đi ngao du từ nơi này đến nơi khác" anh ấy nói thêm

"Hai người sao rồi? Vẫn luôn bên nhau hả" Minami hỏi vời giọng châm chọc và một nụ cười bí hiểm

"Chị vẫn khoẻ, và tên nhóc này vần tò tò theo chị khắp mọi nơi" Mariko trả lời và xoa đầu Mii

"Mình không có tò tò theo cậu. Còn nữa đừng có mà xoa đầu và gọi mình là tên nhóc. Mình không phải là con nít" Mii nói với giọng điệu khó chịu

"Hai người đúng là vẫn như vậy" Minami cười và nói

"Bỏ chuyện đó qua một bên, Takamina, em chỉ đi du ngoạn thôi phải không?"

"Uh, tại sao?" Takamina thắc mắc hỏi

"Takamina, em có biết về nhóm cướp biển tên "Huyền Thoại" không?" Mariko hỏi

"Vâng, em biết. Em thấy rất nhiều bản thông báo cũng như truy nã về họ." Minami nói

"Mới đây em còn gặp cả thuyền trưởng của "Huyền Thoại"." Minami nghĩ và cười khi nhớ đến Atsuko

"Chuyện gì vậy?" Mii hỏi khi thấy Minami đột nhiên cười

"Ah...k...không có gì. Mà có gì với họ?" Minami hỏi

"Em có biết chúng tôi là một trong số họ không?" Mariko hỏi

"Cái gì? Chị và Mii là "Huyê..."." Mii bịt miệng của Minami trước khi cậu ấy có thể nói hêt câu

"Cậu nhỏ tiếng thôi Takamina" Mii nhỏ giọng nói

"Xin lỗi, tại mình chỉ nghĩ là họ có tên giống với cậu và chị ấy thôi. Mình không nghĩ cả hai lại là họ" Minami nói bàng giọng nhỏ hơn

"Cậu nghĩ là sẽ có sự trùng hợp đến vậy sao?" Mii nhướng mày hỏi

"Sao cũng được, chị muốn em gia nhập "Huyền Thoại" Mariko nói

"Tại sao?" Minami hỏi

"Uhm... nói thật với em là, chúng ta đang thiều người. Vì em là một tay kiếm cừ khôi, có thêm em gia nhập chúng ta sẽ mạnh hơn nữa, và chúng ta sẽ có thể đối đầu với những đối thủ mạnh hơn nữa" Mariko giải thích

Sau một thời gian suy nghĩ

"Được, em sẽ gia nhập" Minami chấp nhận lời đề nghị

"Tuyệt vời" Mariko và Mii cùng nói

End Flashback

"Thì ra đó là nguyên nhân" Yuki nói

"Và cậu là một tay kiếm giỏi hả?" Jun hỏi Minami

"Không, mình không có giỏi lắm" Minami ngại ngùng trả lời trong khi gãi đầu

"Chào mọi người" Haruna đi tới và chào hỏi

"Ai đây?" Cô ấy thắc mắc hỏi khi thấy Minami

"Cậu ấy tên là Takamina, và cậu ấy sẽ là thành viên mới của chúng ta" Mariko nói

"Thì ra là vậy" Haruna nói

"Các cậu nghĩ sao, Yuki, Jun?" Mii hỏi họ

"Chào mừng cậu tham gia thuyền của chúng tôi. Rất hân hạnh là quen với cậu" Yuki và Jun nói

Sau đó họ đến và bắt tay với Minami

"Cảm ơn các cậu" Minami nói

"Nyan Nyan, cậu có thể đi xuống khoang tàu và gọi thuyền trưởng của chúng ta lên đây không? Sau đó chúng ta sẽ chình thức giời thiệu nhau" Mariko nói

Harina gật đầu và đi xuống khoang thuyền để gọi Atsuko

Trước cửa phòng của Atsuko

Haruna gõ cửa và gọi Atsuko

"Acchan, Mari-chan và Mii đã về. Họ còn mang về một người mới"

"Một người mới?" Atsuko thắc mắc hỏi

"Uh, Mari-chan nói người đó là bạn lúc nhỏ của cậu ấy và Mii. Cậu ấy còn nói người đó là một tay kiếm giỏi." Haruna nói thêm thông tin cho Atsuko trong khi họ đi lên boong tàu

Khi Atsuko lên tới boong thuyền, cô ấy thấy một bóng người quen thuộc

"Không thể nào" cô ấy nghĩ

Minami quay lại và vui vẽ vẫy tay chào Atsuko với một nụ cười trên môi

"Hey Atsuko, chúng ta lại gặp nhau"

Câu nói của Minami làm tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Họ nhanh chóng đưa sự chú ý qua Atsuko để xem phản ứng của cô ấy

"..." Nhưng Atsuko chỉ im lặng nhíu mày nhìn Minami

"Lại là ngươi" cuối cùng Atsuko lên tiếng với một giọng bất ngờ

"Acchan, em biêt cậu ấy hả?" Mariko hỏi với giọng bất ngờ

Cô ấy rất bất ngờ đơn giản vì cô ấy biết Atsuko không bao giờ thích tiếp xúc với người lạ, hơn thế nữa nói cho họ biết tên của cô ấy

"Đúng vậy" Minami vui vẻ trả lời

Cùng một lúc với câu trả của Minami là câu trả lời đầy bực dọc từ Atsuko

"Không"

"Atsuko, chúng ta đã gặp nhau ở khu chợ buổi sáng này mà. Cậu không nhớ hả?" Minami phụng phịu nói

Atsuko quay sang lườm Minami, nhưng Minami lại nở một nụ cười vô tư với Atsuko.

"Tôi nhớ, nhưng không có nghĩa là biết. Còn nữa đừng có gọi tên của tôi như chúng ta là bạn thân vậy" Atsuko lạnh lùng nói

"Nhưng cậu đã nhận lời làm bạn với mình" Minami phụng phịu nói

"Tôi không bao giờ nói điều đó" Atsuko bực dọc trả lời

"Nhưng cậu đã nói cho mình biết tên của cậu"

"Đó là vì ngươi cứ theo ta mãi"

"Đợi đã, các cậu gặp nhau ở khu chợ sáng nay hả?" Mii hỏi

"Đúng vậy" Minami gật đầu

"Thì ra là vậy." Mariko nói

Sau đó cô ấy quay sang Atsuko và hỏi

"Vì em và Takamina đã gặp nhau, vậy em nghĩ sao về cậu ấy gia nhập nhóm của chúng ta?"

"Mọi người đã đồng ý hết rồi, thì em cũng vậy" Atsuko trả lời

Sau đó cô ấy quay sang nói và bắt tay Minami

"Chào mừng cậu tham gia "Huyền Thoại", tôi tên là Maeda Atsuko, thuyền trưởng của chiếc thuyền này."

"Rất vui được gặp cậu" Minami cười vui vẻ và nói khi bắt tay Atsuko

"Mình tên là Kashiwagi Yuki,  thuyền phó" Yuki bắt tay Minami và nói

"Mình tên là Matsui Jun"

"Chị tên là Kojima Haruna, có thể gọi chị là Nyan Nyan"

"Ok, mọi người đã quen biết nhau, bây giờ mình sẽ về phòng đây" Atsuko nói

Sau đó thì quay lưng bước về phòng của mình.Minami quay sang và nhìn theo bóng lưng của Atsuko

"Đừng lo, Acchan không có ghét hay là có ác cảm với cậu đâu" thấy vậy, Mariko nói

"Đúng vậy, Mariko-sama nói đúng. Chỉ là tính cách của Atsuko-nee là vậy. Chị ấy không thích tiếp xúc với người lạ" Yuki nói thêm

"Uh, từ từ chị ấy sẽ nói chuyên với cậu thôi" Jun nói

"Nhưng chị nghĩ ngược lại là đằng khác. Takamina, em  đã có một vài thu hoạch. Em đã có thể làm cho em ấy nói ra tên của em ấy. Một chuyện mà không bao giờ có thể xảy ra, đặc biệt là người em ấy mới gặp không bao lâu" Mariko nói và cười lớn

"Có thu hoạch huh?" Minami nghĩ

"Đi nào Takamina. Mình sẽ chỉ cậu phòng của cậu" Mii nói

"Ah, ok, đi nào" Minami trả lời

Trên đường đi

"Cậu thích Acchan phải không?" Mii thì thầm với Minami

"Cái...cái...cái gì?" Minami lắp bắp hỏi trong khi mặt của cậu ấy đỏ lên

Mii cười thầm trong bụng khi thấy thái độ của Minami

Buổi tối

Minami POV

Ngày hôm nay là một ngày đầy những sự bất ngờ

Flashback

Trong khu chợ đông đúc, trong lúc tôi đang ngồi thưởng thức bữa trưa của mình, thì tôi bắt quả tang một cậu bé đang tìm cách ăn cắp tiền của tôi. Tôi bắt lấy tay của cậu ấy và hỏi

"Hey cậu bé, em là gì đó?"

"Em....em...uhm...em" cậu bé lắp bắp không biết nói gì

"Tại sao em lại muốn ăn cắp tiền của anh?" tôi thở dài và hỏi

"Mẹ của em đang bị bênh nặng và rất đói. Nhà em không còn thức ăn nữa, nhưng em lại không có tiền để mua thức ăn và thuốc cho mẹ" cậu nhóc nói trong nước mắt

Tôi thở dài. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp

"Cầm lấy đi nhóc. Hãy mang về cho mẹ của em. Ở đây có chút tiền, em hãy đi kiếm thầy thuốc cho mẹ của em đi"

Sau khi tôi chào tạm biệt cậu bé, tôi quay trở lại bàn ăn của mình. Đột nhiên tôi thấy một cô gái đang nhìn về hướng của tôi. Cô gái ấy rất đẹp với một gương mặt thiên thần. Cô ấy còn có một đôi mắt rất đẹp nhưng rất lạnh lùng. Nhưng vì một ly do nào đó, tôi cảm thấy cô ấy nhìn rất quen. Tôi cười với cô ấy, nhưng cô ấy chỉ quay mặt mà bước đi.

Ăn xong, tôi rời khỏi khu chợ và đi dạo xung quanh thành phố. Khi tôi đi ngang qua một góc của khu chợ, tôi nghe nhiều tiếng ồn. Tò mò, tôi đi đến nơi phát ra âm thanh. Tôi nhìn thấy cô gái đó nữa. Cô ấy đang bảo vệ cậu nhóc mà tôi vừa mới cho tiền.

Cô ấy đến gần cậu bé và cuối xuống để giúp cậu bé đứng dậy. Cô ấy hỏi cậu bé một cách dịu dàng và từ tốn về việc gì đã xảy ra với em ấy. Sau khi cậu bé kể cho cô ấy nghe toàn bộ vấn đề của cậu be, cô ấy đứng dậy và đi đến hai tên côn đồ người vẫn còn đang hoảng sợ vì ánh mắt lạnh lùng của cô ấy. Cô ấy hỏi họ về số tiền. Sau khi mọi chuyên được giải quyết, cô ấy đi về phía của cậu bé và đưa cho cậu bé thêm một số tiền

Cô ấy xoa đầu cậu bé và cười hiền từ. Đó là một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy từ trước đến nay. Một lần nữa tôi lại có cảm giác là tôi đã thấy nụ cười này ở đâu. Tôi cảm thấy thật bình yên khi nhìn thấy nụ cười đó, và đột nhiên tim của tôi đập nhanh hơn vì nụ cười đó

Sau đó thì cô ấy rời đi. Tôi nhanh chóng trốn phía sau bức tường. Tôi vẫn tiếp tục nhìn về phía cô ấy, và tôi không biết vì sao nhưng chân của tôi tự động đi theo cô ấy. Đi được một khoảng thì tôi thấy một đám côn đồ bao vây cô ấy. Tôi cuối xuống và nhặt một nắm cát trong tay mình. Sau đó tôi bước đến gần cô ấy

"Em yêu, em đã đi đâu vậy? Anh đã tìm em khắp mọi nơi" tôi gọi cô ấy và kéo cô ấy gần bên tôi

Khi tôi kéo cô ấy đến gần, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ

"Tôi sẽ cứu cô" tôi thì thào, và sau đó hôn lên má cô ấy.

Gương mặt bất ngờ của cô ấy trông rất dễ thương. Gương mặt đáng yêu này làm cho tôi muốn chọc cô ấy nữa. Tuy nhiên, tôi phải giải quyết lũ côn đồ đó trước. Tôi ném nắm cát vào mắt của chúng, và sau đó kéo cô ấy chạy cùng tôi. Chạy như thế này với cô ấy thật là vui. Khi tôi nghĩ chúng tôi đã bỏ xa chúng, tôi dừng lại. Cô ấy nhanh chóng giật tay mình ra khỏi tay tôi.

"Ngươi làm gì vậy?" cô ấy hỏi tôi

"Tôi chỉ muốn giúp cô" tôi trả lời

"Tôi không cần giúp" cô ấy trả lời tôi một cách lạnh lùng

"Tôi có thể biết tên của cô không?" tôi hỏi

"..."

Cô ấy bỏ mặc lời nói của tôi và bước đi tiếp. Tôi đuổi theo sau cô ấy và nói

"Nhưng chí ít gì thì tôi cũng đã cứu cô, và tôi đã nói tên của mình cho cô biết rồi. Cô có thể nói tên của mình cho tôi biết không? Một điều nữa, xưng hô "cô" "tôi" "ngươi" nghe rất xa cách. Hay là chúng cứ xưng nhau như bạn bè đi. Cậu nghĩ sao?"

"Thứ nhất, tôi không hỏi sự giúp đỡ. Thứ hai, là ngươi tự động nói tên cho tôi biết, và cuối cùng người lạ không cần phải xưng hô bạn bè, không cần thiết"

Wow cô ấy thật là lạnh lùng, nhưng tôi lại có cảm giác cô ấy là một cô gái ấm áp

"Nhưng tôi thật sự muốn biết tên của cô. Tôi muốn chúng ta trở thành bạn" tôi phụng phịu nói

Đột nhiên cô ấy dùng lại

"Tai sao? Tại sao lại muốn làm bạn với tôi" Cô ấy hỏi tôi

"Khi mình thấy cậu tại giang hàng thức ăn, ở đâu đó trong cậu, mình cảm thấy rất quen thuộc."

Đột nhiên cô ấy nhướn mắt nhìn tôi sau đó thì bước đi tiếp. Tôi nghĩ tôi hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

"Mình biết cậu nghĩ mình nói như thế là để tiếp cận cậu."

Tôi thấy cô ấy dừng bước

"Cậu nghĩ điều mình nói chỉ là những lý do rẽ tiền, phải không? Nhưng những điều mình nói từ khi gặp cậu đến giờ điều là sự thât. Mình không phải là người bóc phét. Mình không biết vì sao nhưng mình thật sự muốn làm bạn với cậu" tôi thật thà trả lời

"Maeda Atsuko" cô ấy nói ngắn gọn

Yatta! Tôi biết cô ấy không phải là người lạnh lùng.

Chờ đã "Maeda Atsuko", tên cô ấy nghe thật quen thuộc

"Đúng rồi, là tờ truy nã" tôi nhớ ra

Nhưng cô ấy là người đó? Nhưng cô ấy còn trẻ quá

"Cậu là những người trên bản truy nã đó?" I bất cẩn nói ra

Tôi thấy cô ấy nhíu mày nhìn tôi. I nghĩ tôi đã làm cô ấy giận

"Đúng vậy, thì sao? Ngươi sợ hay là ngươi muốn bắt tôi để lãnh tiền thưởng?" cô ấy nói với tôi bằng giọng lạnh lùng

Tôi tự trách bản thân mình ngu ngốc khi nói điều đó. Ngay khi tôi có thể từ từ làm bạn với cô ấy thì tôi đã tự làm hỏng điều đó.

"Không, không, không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi không nghĩ một cướp biển nổi tiếng và làm tất cả mọi người hoảng sợ khi nghe đến tên trong khoảng 7 năm nay lại có thể trẻ và đẹp đến như vậy. Thêm nữa tôi không nghĩ cậu là một kẻ xấu" tôi nhanh chóng trả lời và cười với cô ấy

Đột nhiên cô ấy quay mặt đi. Khi tôi muốn gọi cô ấy, thì tôi nghe một giọng nói nhe nhàng

"Ngươi thật là kỳ quái"

Thật kỳ lạ, chỉ với những từ tưởng chừng như rất bình cũng đủ làm tim của tôi đập lỗi nhịp. Tuy nhiên sự ấm áp đó chỉ có vỏn vẹn vài giây, ngay sau đó tôi lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô ấy

"Đừng đi theo tôi"

Sau đó cô ấy rời đi

Tôi đứng tại chỗ nhìn cô ấy và nghĩ

"Con gái thật là khó hiểu"

Sau đó tôi tiếp túc đi dạo vòng quanh thành phố. Tôi vừa đi vừa nghĩ về Atsuko, gương mặt thiên thần của cô ấy, và nụ cười diệu dàng đó. Tôi ước tôi có thể gặp cô ấy một lần nữa

Bởi vì tôi cứ nghĩ về Atsuko, tôi không chú ý vào đường đi và đụng phải người nào đó. Khi tôi chuẩn bị nói lời xin lỗi, tôi nghe họ gọi tên của tôi. Tôi nhìn lên và nhận ra họ là 2 người bạn thuở nhỏ của tôi, Mariko-sama, và Mii

Đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Họ đã nói với tôi một bí mật bất ngờ. Họ là những cướp biển, và họ cũng là thành viên của "Huyền Thoại". Nói cách khác, họ là thuyền viên của Atsuko. Sau khi nói chuyên với nhau, họ đã mời tôi gia nhập "Huyền Thoại". Tôi luôn muốn gặp lai Atsuko, và cơ hội đã đến với tôi. Tôi không biêt lý do nhưng tôi muốn gặp cô ấy một lần nữa.

Sau đó tôi đi theo họ về thuyền.

End Flashback.

Tôi bây giờ đang ngồi trên chiếc giường của tôi và suy nghĩ

"Tại sao cậu ấy lại không thích tiếp xúc với người khác?"

"Atsuko, mình không biết tại sao, nhưng mình sẽ làm cho cậu mở lòng ra, và cười với mình." Tôi thì thầm với chính mình

Tôi nằm xuống và thì thầm tên của Atsuko. Atsuko...Atsuko...mặc dù là tôi đã biết tôi thấy tên của cậu ấy ở những tấm bảng truy nã, nhưng tôi luôn có cảm giác sự quen thuộc đó không phải vì những tờ truy nã đó.

Cùng lúc đó

Phòng của Atsuko

Doki...Doki...Doki

Tim của Atsuko vẫn còn đập rất nhanh từ khi cô ấy nhìn thấy Minami.

"Tại sao tim của tôi lại đập nhanh như vậy khi nhìn thấy gương mặt đó" Atsuko nghĩ

"Và tại sao tự nhiên hắn lai hôn mình?" Atsuko chạm vào má của mình trong khi gương mặt của cô ấy từ từ đỏ lên

"Nụ cười đó....ánh mắt đó...Minami, Minami, Minami...thât quen thuộc" cô ấy thì thầm và từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top