Chương 29: Phá Án
Vào buổi sáng
Trong khi Jun đang đi dạo quanh vườn, cậu ấy nhìn thấy cô của mình, Tamaki
"Cô Tamaki" Jun gọi
"Chào con, Jun." Tamaki nói
"Rena không đi với cô hả?" Jun hỏi
"Đó là những gì cô muốn hỏi con." Tamaki nói
"Con tưởng cô đang cùng đi với cậu ấy. Sáng nay cậu ấy nói rằng cô bảo người hầu của cô gọi cậu ấy đến gặp tại nhà hàng." Jun nói
"Cô cho người mời Rena ra ngoài? Không thể nào. Cô có công việc khẩn cấp, vì vậy cô đã rời nhà từ sáng sớm. Tuy nhiên, cô quên mang theo một số giấy tờ nên cô quay lại lấy" Tamaki nói
"Không ổn rồi" Jun lo lắng nói
"Rena rời nhà lâu chưa?" Tamaki hỏi
"Không lâu lắm, con phải đến đó ngay bây giờ. Con có linh cảm không lành" Jun nói và chạy đi
"Mình nên nói với nhóm Atsuko về điều này, và yêu cầu họ đến đó giúp" Tamaki nghĩ
Ở nhà hàng
Trong căn phòng
Rena đang ngồi đợi Tamaki
"Tại sao giờ này cô ấy vẫn chưa đến?" Rena nghĩ thầm
"Nếu mình biết phải đợi như thế này, mình sẽ gọi Yuuki đi cùng."
"Ah, chán quá" Rena nói
"Hay là chúng ta hãy vui vẻ cùng nhau" Một người đàn ông mở cửa, đi vào và nói
"Roy? Sao ngươi có thể đến đây" Rena đứng dậy và ngạc nhiên nói
"Em nghĩ rằng Tamaki thật sự mời em đến đây sao?" Roy nhếch mép cười nói
"Ngươi đã làm điều đó?" Rena nói
"Đúng vậy, anh đã lừa em đến đây. Anh biết rằng bà ta sẽ đi ra khỏi thành phố vào sáng sớm hôm nay. Vì vậy, sẽ không ai biết đó là một lời nói dối" Roy nói và cười
"Ngươi muốn gì?" Rena hét lên và lùi lại.
"Không có gì. Anh chỉ đến đây để gặp vợ của anh", Roy nói
"Ta không phải là vợ của ngươi. Cũng đừng xưng hô theo kiểu đó. Thật gớm ghiếc. Jun sẽ biết và đến đây ngay" Rena nói
"Vậy sao? Tôi sẽ khiến Jun hối hận vì đã chống lại tôi, và phá hỏng tất cả công việc của tôi." Roy nói
"Jun và mọi người đang đi tìm ngươi. Họ chắc chắn sẽ bắt được ngươi và trừng phạt mọi tội lỗi của ngươi" Rena nói
"Đừng có chắc chắn như vậy" Roy nói và đi về phía Rena
"Ngươi muốn làm gì?" Rena nói
"Em nghĩ sao, vợ yêu? Em có đoán được không?" Roy nói và nhếch mép cười
Hắn ta tiếp tục tiến về phía Rena.
"Đừng đến gần tôi" Rena hét lên
"Aww đừng như vậy em yêu." Hắn ta nói và đưa tay chạm vào mặt của Rena
"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu động vào tôi" Rena hét lên và tát vào mặt của hắn ta
"Rena, kể từ khi tôi bước vào đây, tôi luôn cố gắng dịu dàng với cô. Tuy nhiên, có vẻ như cô không biết cảm kích công việc của tôi. Tôi sẽ khiến cô hối hận vì những gì cô đã làm với tôi. Sao cô dám chạy trốn lời cầu hôn của tôi?"
"Tôi không bao giờ yêu một tên hèn hạ như ngươi. Tại sao tôi phải ở lại?" Rena nói
Đột nhiên, Roy nắm lấy tay Rena và đẩy cô vào tường.
"Tôi sẽ làm cô hối hận vì những gì cô vừa nói" hắn ta nói
"Buông tôi ra" Rena nói
Trong khi đó
Jun chạy nhanh hết mức có thể đến nhà hàng. Cậu ấy chạy tới người phục vụ và hỏi
"Rena, cậu ấy đang ở đâu?" Jun nắm vai của người phục vụ và hỏi
"Jun-sama" Người phục vụ gọi
"Hãy nhanh trả lời tôi, Rena đâu?" Jun nói
"T...iểu thư đang ở phòng số 2" người phục vụ nói
Jun vội chạy lên phòng ăn số 2. Khi cậu ấy đến gần đó, cậu nghe thấy giọng nói của Rena.
"Tránh xa tôi ra"
"Rena" Jun nghĩ và lao đến căn phòng
Cậu ấy đá mạnh cánh cửa
"Rena" Jun hét lên
Cậu ấy nhìn thấy Roy đang đẩy Rena vào tường và muốn hôn cô ấy
Jun vội vàng chạy đến chỗ Roy.
"Lấy bàn tay bẩn thiểu của ngươi ra khỏi cậu ấy. Đồ khốn." Jun hét lên trong khi nắm lấy cổ áo của Roy và đấm mạnh vào mặt hắn ta.
Cú đấm khiến Roy mất cân bằng và ngã xuống sàn
"Jun" Rena gọi và chạy đến ôm cậu ấy
"Rena" Jun ôm cô ấy thật chặt
Cơ thể cô ấy đang run lên vì sợ hãi.
"Jun, cậu đã đến, mình rất sợ" Rena run rẩy nói
"Không sao rồi, Rena. Mình ở đây. Không ai có thể làm hại cậu." Jun vỗ nhẹ lưng của Rena và dịu dàng nói
Rồi cậu ấy lấy áo khoác của mình và mặc cho cô ấy. Nhân cơ hội mà Jun vẫn đang an ủi Rena, Roy cố gắng trốn thoát một lần nữa. Tuy nhiên, khi hắn ta đến cửa
"Không nhanh vậy đâu anh bạn" Yuu đứng trước mặt hắn ta và nhếch miệng cười.
"Ngươi thật là một tên khốn. Ngươi vẫn không ân hận về điều mà ngươi làm" Yuki nói
"Yuki, cậu có thể chăm sóc Rena cho mình không" Jun nói
"Uh" Yuki đến với Rena
Sau đó Jun đi đến hướng của Roy.
"Ngươi dám làm cho Rena khóc" Jun giận dữ nói
Cậu ấy nắm lấy cổ áo của Roy.
"Đồ khốn" Jun hét lên và đấm vào mặt hắn ta.
Rồi cậu ấy đá vào bụng hắn ta. Roy quỳ xuống và ho trong đau đớn.
"Tao sẽ giết mày" Jun hét lên
Rồi cậu ấy lao vào đánh Roy. Cậu ấy đá mạnh vào mặt hắn ta. Cậu ấy tiếp tục đá vào Roy
"Ngươi dám làm cậu ấy khóc. Chết đi tên khốn" Jun hét lên và đá vào mặt hắn ta
Sau đó Jun nắm lấy cổ áo của Roy và đấm vào mặt
hắn
"Thế là đủ rồi Jun" Minami nói
"Không, mình sẽ bắt hắn ta phải trả giá vì đã khiến Rena khóc" Jun nói và vùng khỏi tay Minami
"Jun, chị cũng rất muốn giết hắn ta ngay bây giờ vì những gì hắn ta đã làm. Tuy nhiên, hắn ta không xứng đáng để em giết. Đừng để tay em bẩn với dòng máu bẩn thỉu của người đàn ông đó" Atsuko nói
"Jun, giờ mình không sao rồi. Hãy để hắn ta bị trừng phạt bởi tội lỗi của mình" Rena nhẹ nhàng nói
"Hãy đưa hắn ta trở lại gia tộc Matsui cho ông của chị. Chị tin rằng ông của chị sẽ bắt hắn trả giá về những gì hắn làm" Atsuko nói
"Được thôi. Đi thôi, Rena" Jun nói và nắm tay của Rena
Sau đó, họ rời khỏi nhà hàng.
Tại gia tộc Matsui
"Ném hắn ta vào tù. Tối nay ông Taiki và ông Taka sẽ trừng phạt hắn ta" Jun ra lệnh cho người hầu của mình
Sau đó, cậu ấy kéo Rena cùng cậu ấy ra sân sau
"Rena, cậu không sao chứ?" Jun nhìn Rena và nhẹ nhàng nói
"Bây giờ mình không sao rồi Jun. Chỉ hơi sợ một chút", Rena nói và mỉm cười
"Mình xin lỗi Rena. Mình nên đi theo cậu đến đó" Jun nói trong khi nước mắt lăn dài trên má
"Mình thật sự không sao rồi Jun. Cậu đừng buồn. Hắn ta không làm gì mình" cô nói và lau nước mắt cho Jun
"Cậu đã sợ hãi. Mình nên đến đó smhm ..."
Không để Jun nói xong, Rena nhón lên và hôn lên môi cậu ấy.
"Mình thực sự không sao Jun." Rena nói và ôm Jun thật chặt.
"Rena" Jun ôm lại và vùi mặt vào cổ cô.
Ở trong rừng
Atsuko và Minami tay trong tay đi dạo quanh rừng. Atsuko đang im lặng bước đi bên cạnh Minami
"Cậu đang nghĩ gì vậy, Atsuko?" Minami hỏi
"Huh? Tại sao cậu lại hỏi, Minami?" Atsuko hỏi
"Cậu rất im lặng."
"Mình chỉ nghĩ về sự việc đêm qua." Atsuko nói
"Ý cậu là người đã cứu Roy?" Minami nói
"Uh, giọng nói của người đó rất quen, rất giống với Lightning. Cô ta nói ''ông chủ của tôi" có nghĩa là Roy là người đứng sau tất cả những điều này?" Atsuko nói với giọng thắc mắc
"Uh, có thể. Tuy nhiên, nếu hắn ta là người đứng sau tất cả, thì trường hợp của bố mẹ chúng ta sẽ không liên quan gì cả", Minami nói
"Uh, lúc đó hắn ta còn quá trẻ để làm điều đó." Atsuko nói
"Nhưng, vẫn còn một người nữa", Minami nói
"Matsui Naku" Atsuko nói
"Uh, đó là ông ta. Tuy nhiên, nếu ông ta là tên đứng sau tất cả, thì Lightning cũng nên cứu ông ta ngay", Minami nói
"Uh, mình cũng đang thắc mắc về điều đó" Atsuko nói
"Dù sao đi nữa, chúng ta hãy đợi đến tối nay, khi ông của chúng ta xét xử ông ta", Minami nói
"Uh" Atsuko gật đầu
"Atsuko, nhìn thái độ của cậu, mình có thể đoán rằng vẫn còn một điều gì đó trong tâm trí của cậu ngoài điều đó phải không?" Minami hỏi
"Uh, cậu đúng là người duy nhất hiểu mình nhất" Atsuko nói và ôm lấy cánh tay của Minami
"Đó là Yuu, và hành vi kỳ lạ của cậu ấy sáng nay" Atsuko giải thích
"Ra vậy, cậu suy nghĩ và quan tâm đến Yuu cả ngày trong khi đi chơi với mình", Minami nói với giọng buồn bã
"Tất nhiên là không. Tất nhiên mình luôn luôn nghĩ về cậu. Thực sự. Việc mình nghĩ về cậu và cậu ấy là khác nhau. Mỗi ngày, nếu mình không gặp cậu, mình sẽ nhớ cậu rất nhiều. Đó chỉ là hành vi của Yuu buổi sáng thực sự kỳ lạ. Cậu ấy là bạn của mình, vì vậy mình lo lắng. Đó là tất cả. Mình không nghĩ gì khác về cậu ấy" Atsuko vội vàng giải thích
"Cậu biết người duy nhất mình yêu là cậu, Minami" cô ấy nói tiếp bằng giọng chân thành
"..." Minami im lặng
"Minami" Atsuko nắm tay cậu ấy.
Đột nhiên
"Hahaha, Atsuko, cậu thực sự không biết đùa là gì"
Minami véo mũi Atsuko và nói
"Minami, cậu ức hiếp mình" Atsuko giận dỗi nói
"Cậu lừa mình. Cậu làm mình lo lắng. Mình nghĩ cậu giận. Mình ghét cậu, Minami" Atsuko nói và bỏ đi
"Atsuko" Minami nắm tay Atsuko và kéo cô ấy vào lòng
"Xin lỗi, vợ yêu của mình" Minami thì thầm vào tai Atsuko
"Vợ? Ai là vợ ở đây" Atsuko nói và khoanh tay lại
"Cậu. Maeda Atsuko là vợ của mình", Minami nói và hôn lên môi cô.
"Ai đã nói thế?" Atsuko nói
"Cái này nói thế" Minami nói và giơ lên sợi dây chuyền đôi
Rồi cậu ấy ôm Atsuko vào lòng.
"Xin lỗi Atsuko, mình sẽ không làm thế nữa đâu" cậu ấy nói và vùi mặt vào cổ cô ấy
Atsuko ôm Minami thật chặt và cười hạnh phúc.
"Hãy tiếp tục đi dạo, Minami" Atsuko nói
"Uh" Minami gật đầu
Đột nhiên, Minami hét lên bằng giọng ngạc nhiên
"Nhìn theo hướng này, Atsuko"
Atsuko lập tức quay lại nhìn về phía Minami. Rồi cô cảm thấy một điều gì đó mềm mại chạm vào môi của mình. Minami hôn cô ấy
"Haha cậu rất dễ bị lừa, thật dễ thương, Atsuko"
"Baka" Atsuko hét lên vì xấu hổ
Đột nhiên, họ nghe thấy ai đó cười.
"Hahahaha, thật là một cặp đôi đáng yêu" Một người mặc đồ đen nhảy xuống từ trên cây.
"Lightning" Atsuko và Minami hét lên
"Xin chào anh đẹp trai." Lightning nói và nháy mắt với Minami
"Ngươi muốn gì?" Minami đứng trước Atsuko và nói
"Tôi muốn giết hai ngươi" Lightning nói bằng giọng nguy hiểm
"Tuy nhiên, vì tôi thực sự muốn một người đẹp trai như thế này làm người hầu của tôi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội thứ hai" cô ta tiếp tục và cười tự mãn
"Bỏ con bé thuyền trưởng đó và đi theo tôi. Tôi sẽ tha mạng cho cậu, Minami" Lightning nói và nháy mắt với cậu ấy
"Im đi đồ xấu xí. Tôi đã nói với cô trước rồi. Tôi sẽ không bao giờ là người hầu của cô. Cho dù cô có mơ cũng không bao giờ có." Minami mạnh mẽ nói
"Ngươi ..." Lightning hét lên trong giận dữ nhưng lời nói của cô ta bị cắt ngang bởi Minami
"Nhân tiện, đừng gọi tên tôi như thế. Những từ đó phát ra từ miệng cô làm tôi cảm thấy ghê tởm"
"Hãy bỏ cuộc đi bà già.", Minami nói và cười lớn
"Ngươi, ta sẽ giết ngươi. Sao ngươi dám gọi ta như vậy?" Lightning giận giữ nói
"Tất cả các ngươi đến đây" Lightning hét lên
Sau đó, một nhóm đàn ông mặc đồ đen xuất hiện. Họ quỳ xuống trước Lightning
"Nữ thần của tôi, chúng tôi có thể làm gì cho ngài?" Tên dẩn đầu nói
"Giết cô gái đó. Để lại người đàn ông cho tôi" Lightning nói
Rồi cô ta cúi xuống trước mặt tên thủ lĩnh.
"Nếu ngươi có thể giết cô ta, tôi sẽ thực hiện mong muốn của ngươi và cho ngươi một phần thưởng tuyệt vời" cô vuốt ve gương mặt của tên dẫn đầu dần xuống cổ và quyến rũ nói
"Vâng, nữ hoàng của tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ cho ngài" tên dẫn đầu nói
Sau đó, họ chạy đến tấn công Atsuko. Minami rút kiếm ra và chiến đấu với chúng. Lightning nhảy giữa họ
"Đối thủ của ngươi là ta" Lightning nói với Minami
"Đừng lo lắng, Minami. Mình sẽ ổn thôi. Những kẻ ngu ngốc đó không thể làm gì mình. Làm tốt nhất có thể ngoài đó, Minami." Atsuko nói và hôn lên má của Minami.
"Uh" Minami cười và hôn lên trán cô ấy
"Đúng, hãy nói lời cuối cùng với nhau. Hôm nay sẽ là ngày chết của hai ngươi." Lightning nói.
Sau đó, cô ta và những người hầu cùng chạy đến tấn công họ.
Ở bên Atsuko
Những người hầu của Lightning vây quanh Atsuko. Sau đó, họ chạy đến tấn công cô ấy cùng một lúc. Atsuko nhảy ra khỏi vòng vây và đá vào đầu tên dẫn đầu. Sau đó cô ấy rút kiếm ra và chặn đòn tấn công của họ. Rồi Atsuko quay lại và đá vào cổ người đàn ông sau lưng cô ấy.
Ở bên phía của Minami
Minami rút kiếm ra và chặn đòn tấn công của Lightning
"Lần này ta sẽ không nhân nhượng nữa. Ta sẽ giết ngươi." Lightning nói và tấn công Minami
Minami dùng kiếm chặn đòn tấn công của Lightning
"Để xem về chuyện đó" Cậu ấy nói và đẩy cô ta ra.
Lightning nhảy lên và giơ thanh kiếm của mình ra để chém Minami từ trên cao. Minami chặn thanh kiếm của cô ta một lần nữa. Rồi cậu ấy chạy đến và đá vào mặt cô ta. Lightning sử dụng cánh tay của mình để chặn cú đá của Minami. Minami quay lại và dùng chân kia đá vào bụng Lightning. Lightning bị đá và lùi lại vài bước.
*Tiếng ho*
"Không tệ" Lightning nhếch mép.
Trong khi đó
Ở phía khác của khu rừng
Yuu lặng lẽ đi về phía sâu hơn của khu rừng.
Flashback
Vào buổi sáng
Khi Yuu bước ra khỏi phòng, cậu ấy thấy một lá thư ở trước cửa phòng của mình. Cậu ấy cầm lên và mở nó ra.
"Chữ viết của người đàn ông đó"
"Đi về phía tây vào sâu trong rừng. Tôi có vài điều muốn hỏi cậu" là những gì được viết trong thư
"Làm thế nào hắn ta biết mình?" Yuu nghĩ
"Dù sao đi nữa, mình sẽ đến đó và tìm hiểu về điều đó" Yuu nghĩ
End Flashback
"Ông muốn gì từ tôi. Tôi đến rồi" Yuu nói
Có một người đứng trên cây. Ông ta nhảy xuống từ nó
"Thunder, ông muốn gì ở tôi?" Yuu lạnh lùng nói
"Tại sao ngươi lại có chiếc vòng đeo tay đó" Thunder lấy ra một phần khác của vòng đeo tay của Yuu và hỏi
"Sao ông có vật đó?" Yuu hét lên và vội vã chạy đến giật lấy chiếc vòng
Thunder lùi lại rồi nhảy lên tránh.
"Ai đã cho ngươi?" Thunder hỏi lại
"Đó không phải là việc của ông" Yuu hét lên
Rồi cậu ấy lại lao tới tấn công Thunder. Thunder quay sang trái để né và đá vào lưng Yuu. Yuu ngã trên mặt đất
"Mối quan hệ của ngươi với Yuko là gì?" Ông ấy hỏi
Yuu mở to mắt ngạc nhiên
"Ông là ai? Sao ông lại biết tên mẹ của tôi?
"Ngươi là con trai của Yuko" Thunder ngạc nhiên nói
"Ai cho phép ông gọi tên mẹ của tôi?" Yuu đứng dậy và lao tới Thunder
Thunder vẫn còn bất ngờ với những gì Yuu nói. Yuu đấm vào mặt khiến ông ấy ngã xuống đất. Thunder đứng dậy và giữ cánh tay của Yuu
"Yuko hiện đang ở đâu?" Ông ấy hỏi
"Tôi nói đừng gọi mẹ tôi như thế" Yuu hét lên và
đẩy ngã Thunder
"Trả lời tôi" Thunder hét lên
Ông ấy nhìn thẳng vào mắt Yuu. Yuu ngạc nhiên với đôi mắt của ông ấy
"Ông là ai? Làm thế nào ông biết mẹ tôi?" Yuu hỏi
"Trả lời tôi, Yuko đâu rồi?" Thunder hét to hơn
"Bà ấy đã qua đời rồi. Mẹ mất khi tôi lên bốn" Yuu nói trong nước mắt
Thunder lùi lại vì ngạc nhiên
"Em ấy đã qua đời" ông ấy thì thầm với giọng run run.
"Tại sao lại chết?" Thunder hỏi trong khi giữ vai Yuu
"Mẹ tôi chết vì chờ đợi. Bà ấy chờ đợi một người đàn ông rời bỏ bà ấy khi họ mới cưới nhau được nửa năm. Ông ta bỏ đi và không bao giờ quay lại" Yuu hét lên trong nước mắt
"Người đàn ông đó thậm chí còn không biết rằng vợ mình đang mang thai vào thời điểm đó." Cậu ấy tiếp tục
Thunder lùi lại
"Lúc đó, cô ấy đang mang thai."
Rồi ông ấy nhìn Yuu.
"Tên của con là gì?" Thunder hỏi
"Đó không phải là việc của ông." Yuu cao giọng nói
"Hãy trả lời ta, tên của con là gì?
"Oshima Yuu" Yuu nói
"Oshima Yuu." Thunder thì thầm
Flashback
Có một cặp vợ chồng đang ngồi trên bờ và ngắm hoàng hôn. Cô gái tựa đầu lên vai người đàn ông và họ nắm tay nhau thật chặt
"Trong tương lai, Yuji, anh muốn đặt tên cho con của chúng ta là gì?" Cô gái hỏi
"Tại sao em lại hỏi đột ngột như vậy, Yuko?" Yuji hỏi
"Em chỉ thắc mắc thôi"
"Uhm ... nếu đứa bé là con trai, anh muốn đặt tên cho con trai của chúng ta là Yuu." Yuji nói
"Tại sao?" Yuko nhìn chồng mình và hỏi
"Bởi vì trong kanji, tên của chúng ta có cùng từ đó."
"Anh cũng muốn thằng bé lớn lên và trở thành một người hiền lành như em" Yuji nói
"Đó là một cái tên tuyệt vời Yuji. Em rất thích cái tên đó" Yuko nói
End Flashback
"Yuu là con trai của mình" Thunder nghĩ
"Yuu" Thunder gọi và chạm vào mặt Yuu.
Yuu phủi cánh tay và nói
"Ông là ai?" Yuu hỏi một lần nữa
"..." Thunder chỉ im lặng
"Tôi hỏi ông một lần nữa, ông là ai?" Yuu lớn tiếng hỏi
"..." Thunder vẫn im lặng và nhìn xuống
"Tại sao ông lại giữ im lặng? Sợ nói ra tên thật của ông cho tôi nghe huh? Oshima Yuji" Yuu hét lên với giọng điệu giận dữ
Thunder mở to mắt ngạc nhiên.
"Vậy, thật sự là ông huh? Tôi đã biết từ lúc tìm được lá thư này ở chỗ của Minoru. Đó là chữ viết tay của ông. Tôi đã nhìn thấy một lần khi tôi còn nhỏ." Yuu nói và cười đau đớn
"Ông là người đàn ông không chung thủy." Yuu nói và đẩy ông ấy ra
"Yuu, con không hiểu" Thunder nói
"Hiểu gì? Ông có biết mẹ tôi đã chịu đựng như thế nào trong suốt những năm đó. Mọi người trong thị trấn cười nhạo bà ấy. Người thân thì bỏ mặc. Gia đình của ông đã đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Chúng tôi phải sống một cuộc sống biệt lập. Mẹ tôi phải làm việc hàng ngày cho đến tối. Và rồi bà ấy đã qua đời vì làm việc quá sức" Yuu nắm lấy cổ áo của Thunder và hét lên trong đau đớn
"Yuu, tha lỗi cho ta. Ba thật sự không biết về điều đó" Thunder nói
"Đừng gọi tên tôi, và tôi cấm ông xưng hộ như vậy với tôi. Tôi không có ba. Gia đình duy nhất của tôi là mẹ tôi. Ba của tôi đã chết trước khi tôi sinh ra" Yuu hét lên và nói
"Tôi đã thề trước mộ mẹ tôi rằng, một ngày nào đó tôi sẽ giết người đàn ông đó khi tôi gặp ông ta." Cậu ấy nhìn Thunder với ánh mắt căm phẫn và nói
Yuu lao tới Thunder và đấm vào mặt ông ấy. Thunder mất thăng bằng và ngã trên mặt đất. Yuu cúi xuống và giữ cổ áo của Thunder.
"Ông có biết bà ấy phải sống khó khăn thế nào không?"
Cậu ấy cứ tiếp tục đấm vào mặt Thunder cho đến khi tay đau và máu chảy ra từ miệng Thunder. Nước mắt Yuu rơi không ngừng. Cậu ấy dần thả lỏng tay đang nắm cổ áo Thunder
"Mẹ của tôi yêu ông rất nhiều. Mặc dù ông đã bỏ bà ấy mà không có lời giải thích, mẹ vẫn kể cho tôi nghe câu chuyện hay về ông. Mẹ còn nói 'đừng ghét ba của con. Ông ấy luôn có lý do chính đáng cho công việc của mình.'"
"Khi tôi nhìn thấy bức thư với chữ viết tay của ông, và người viết nó là Thunder. Bức thư về việc buôn người. Sau đó tôi còn nghe nói Thunder là người làm việc cho tên buôn người. Tôi hy vọng rằng tôi đã sai về chữ viết đó"
"Bằng cách nào đó, tôi vẫn hy vọng rằng ông chỉ là một trong những nạn nhân của những tên cướp biển. Ông đã chết khi ông đang trên đường trở về với chúng tôi. Tôi không muốn mẹ tôi buồn vì người đàn ông mà bà luôn tin tưởng không phải là một người đàn ông tốt thực sự mà là một tội phạm. Vì vậy, hãy nói cho tôi biết lý do chính đáng nào khiến ông bỏ mặc bà ấy mà không nói lời nào." Yuu nói
Thunder im lặng
"Đừng giữ im lặng như vậy. Nói gì đó đi. Tự bào chữa cho mình đi. Hoặc lý do duy nhất khiến ông rời bỏ bà ấy là làm việc với tên tội phạm như thế này" Yuu nói và đấm Thunder một lần nữa
Thunder nắm lấy tay Yuu và đứng dậy.
"Ba cũng yêu Yuko hơn bất cứ điều gì trên đời. Một ngày nào đó con sẽ hiểu hành động của ba." Thunder nói
"Và ngày đó không còn xa nữa."Ông ấy tiếp tục
"Ông nói có ý gì?" Yuu hỏi
"Khi thời điểm đến, con sẽ biết." Thunder nói
"Hãy nghe ba nói. Đừng bao giờ đánh giá điều gì đó qua vẻ ngoài của nó. Hãy nhìn sâu vào bên trong nó. Vào thời điểm đó, con sẽ biết phải làm gì" Thunder tiếp tục
"Tại sao tôi phải nghe ông?" Yuu nói
"Hãy ngừng bướng bỉnh và lắng nghe ba. Nghĩ về mẹ của con và lắng nghe lời ba nói" Thunder nói
"Đây là một phần của chiếc vòng đeo tay. Giữ nó cẩn thận." Thunder đưa Yuu hộp chứa một nửa vòng đeo tay khác
Sau đó Thunder nhảy lên cành cây. Rồi ông ấy biến mất vào rừng. Yuu đứng đó và giữ chặt tay.
"Lý do tốt của ông là gì mà khiến ông rời bỏ mẹ tôi như thế" Yuu nghĩ
Sau đó, cậu ấy trở lại gia tộc Matsui.
Trên đường
"Yuuchan" Haruna gọi và chạy đến bên cậu ấy
"Mình tìm cậu ở khắp nơi" Haruna chạy đến và nói
Đột nhiên Yuu chạy đến bên cô ấy và ôm cô thật chặt. Yuu vùi đầu vào cổ cô ấy
"Yuu" Haruna dịu dàng gọi tên Yuu
"Xin lỗi Haruna. Chúng ta có thể như thế trong một lúc không?" Yuu nói
"Uhm" Haruna nói và ôm Yuu thật chặt
Yuu ôm Haruna và khóc thầm trên vai của cô ấy
"Yuu, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Haruna nghĩ và ôm chặt Yuu
"Haruna, làm ơn đừng bỏ mình. Mình chỉ có cậu trong đời." Yuu nói
"Baka, mình đã nói với cậu lúc trước rồi. Mình là gia đình của cậu, và cậu là gia đình của mình. Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu. Cho dù thế nào, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."
"Cảm ơn Haruna. Cảm ơn cậu" Yuu đã nói
Sau một lúc Yuu nhìn vào mắt Haruna
"Cảm ơn cậu, Haruna" Yuu nói
"Bất cứ lúc nào Yuu. Cậu không cần phải nói điều đó với mình" Haruna nói và hôn vào má cậu
"Cậu sao rồi, Yuu?" Haruna lo lắng hỏi cậu ấy
"Bây giờ mình cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn cậu, Haruna" Yuu nói và hôn lên môi của Haruna.
"Mọi người đang tìm cậu. Hãy về ngay bây giờ, Yuuchan" Haruna nói và nắm lấy tay Yuu
"Uh" Yuu gật đầu
Trở lại bên phía của Minami
Minami chiến đấu với Lightning từ cây này sang cây khác. Lightning nhảy ra sau lưng Minami và đá vào lưng cậu ấy. Cậu ấy cúi xuống và tránh cú đá của Thunder. Cậu ấy càng ngày càng xa chỗ của Atsuko.
"Bỏ cuộc đi. Ông chủ của ngươi đã bị chúng tôi bắt giữ." Minami nói
"Không có việc đó đâu. Tôi chắc chắn sẽ cứu ngài ấy. Tuy nhiên, trước tiên, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ hùng mạnh của tôi đã giao cho tôi" Lightning nói
Lightning lại tiến về phía Minami một lần nữa. Cô giơ kiếm về phía cậu ấy. Minami sử dụng thanh kiếm của mình để chặn thanh kiếm của Lightning. Đột nhiên Lighting nhảy lên một nhánh cây.
"Ngươi có biết tại sao ta đặt tên cho mình là Lightning không?" Lightning hỏi
"Đó không phải là chuyện của tôi", Minami nói
"Bởi vì ta rất nhanh. Bây giờ, ta sẽ đi và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nói lời tạm biệt với cô bạn gái nhỏ đáng yêu của ngươi" Lightning nói và ném một quả bom khói đến Minami.
Cô ta vội vã trở về chỗ của Atsuko
"Nguy rồi, cô ta đã lừa mình" Minami nghĩ.
Cậu ấy cố gắng thoát ra khỏi làn khói.
Ở bên phía Atsuko
Atsuko vẫn đang chiến đấu với một số người còn lại. Ở trên cây phía xa cô ấy. Lightning đang đứng đó.
"Mình sẽ không trượt nữa" Lightning nghĩ và giương cung nhắm vào Atsuko
"Vĩnh biệt thuyền trưởng Maeda Atsuko" Lightning nói và bắn mũi tên.
Cảm thấy có gì đó lạ, Atsuko quay lại. Tuy nhiên, khi Atsuko quay lại, mũi tên đã bay rất gần về phía cô. Vì quá bất ngờ, cô ấy không thể làm được gì.
"Atsuko" Minami hét lên
Đột nhiên, một mũi tên khác đang bay về phía mũi tên của Lightning và bắn trúng mũi tên đó. Nó thay đổi hướng mũi tên của Lightning.
"Ai đó?" Lightning hét lên
Theo đó là một khoảng lặng dài.
"Maeda Atsuko, lần này là may mắn của ngươi. Ngươi có thể thoát chết hai lần. Nhưng lần tới, mũi tên của ta sẽ đâm vào trái tim ngươi. Hãy nhớ kỹ điều đó." Lightning nói và rời đi.
"Atsuko, cậu có sao không?" Minami chạy đến và hỏi cô một cách lo lắng
"Mình không sao, Minami. Ai đó đã bắn mũi tên để cứu mình" Atsuko nói
"Thật tốt quá" Minami ôm Atsuko thật chặt và nói
"Ai là người vừa cứu mạng mình?" Atsuko nghĩ
"Atsuko, chúng ta hãy quay trở lại gia tộc Matsui ngay bây giờ" Minami nói
"Uh" Atsuko gật đầu
Sau đó, cô ấy nhặt mũi tên của Lightning và quay trở lại gia tộc Matsui
Tại gia tộc Matsui
Khi họ đến cổng, Yuki vội vã chạy đến chỗ họ
"Atsuko-nee, Takamina, bọn em đang tìm kiếm hai người khắp nơi." Yuki vừa nói vừa thở.
Atsuko và Minami nhìn nhau với ánh mắt thắc mắc
"Ông nội và ông Taka đang chờ hai người trong phòng họp." Yuki nói
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Yuki?" Atsuko hỏi
"Roy ... Roy ... Roy đã bị giết", Yuki nói
"Cái gì? Sao có thể?" Minami ngạc nhiên hỏi
"Hắn ta đã bị giết bởi một mũi tên" Yuki nói
"Sao có thể thế được? Không phải hắn ta là tên đứng phía sau tất cả sao?"Atsuko nghĩ
Đột nhiên Atsuko nhớ ra một điều gì đó
"Còn Matsui Naku, ông ta ra sao?" cô hỏi
"Ông ta vẫn ổn. Sau khi phát hiện ra Roy đã chết, ông nội Taka lập tức ra lệnh cho các vệ sĩ của mình kiểm tra ông ta." Yuki nói
"Tốt" Minami nói
"Mọi người ở đâu?" Cậu ấy hỏi
"Nyan Nyan đã đi tìm Yuu. Mariko và Mii đi quanh nhà để hỏi người hầu. Jun, Rena và Mayu đang ở trong tù để kiểm tra cơ thể của Roy," Yuki nói
"Yuu?" Atsuko nghĩ
"Yuki, cậu có thể vào phòng họp và nói với ông nội và ông nội Taiki rằng bọn mình sẽ đến đó sau. Bọn mình sẽ vào nhà tù trước tiên" Minami nói
"Được" Yuuki nói và rời đi
"Tôi ta hãy đi kiểm tra nhà tù, Atsuko " Minami nói
Trong tù
Minami cúi xuống nhìn xác của Roy. Mayu đang kiểm tra thi thể của hắn
"Một mũi tên bắn vào tim." Mayu nói
"Ấn tượng. Chỉ cần qua cửa sổ, có thể bắn chính xác như thế này." Minami nói
"Mũi tên này giống với mũi tên mình tìm thấy trên đảo" Mayu nói
"Lại là Lightning và Thunder" Minami nói
"Đó là Lightning" Atsuko lên tiếng
Mọi người nhìn cô ấy
"Đây là mũi tên bắn vào mình lúc nãy" Atsuko nói và đưa ra mũi tên
"Thật là kỳ lạ" Atsuko nghĩ
"Vậy chúng ta hãy trở về phòng họp và nói về điều này." Minami nói
Sau đó tất cả quay trở lại phòng họp
Trong phòng họp
Rena, Jun, Mayu, Minami và Atsuko bước vào
"Atsu, Takamina, hai con đã trở lại" Taiki nói
"Ông nội, ông nội Taka" Atsuko chào họ
"Ông nội, ông nội Taiki" Minami chào họ
"Mii và Mariko đang ở đâu?" Minami hỏi
"Ngoài ra, Yuu và Nyan Nyan chưa về sao?"Atsuko hỏi
"Mii và Mariko vẫn chưa quay trở lại." Yuki nói
Sau đó Yuu và Haruna trở về
"Yuu, Nyan Nyan, các cậu đã ở đâu?" Jun hỏi
"Chào mọi người, bọn mình chỉ đi dạo quanh rừng" Haruna nói
Yuu chỉ im lặng. Atsuko cảm thấy điều đó
"Yuu? Hôm nay cậu im lặng một cách kỳ lạ" Atsuko nói
Yuu nhìn Atsuko
"Mình ổn. Mình chỉ cảm hơi không khoẻ" Yuu nói
"Vậy thì nhớ nghỉ ngơi" Atsuko gật đầu và nói
"Xin chào mọi người, bọn mình đã trở lại" Mii nói
"Các cậu tìm hiểu được gì?" Minami hỏi
"Bọn mình đi quanh nhà và nói chuyện với hầu hết những người hầu trong nhà. Tất cả bọn họ điều nói rằng họ đã không thấy bất cứ điều gì đáng ngờ." Mariko nói
"Ra vậy" Atsuko nghĩ
"Roy thế nào, Atsu?" Taiki hỏi
"Hắn ta bị bắn bởi một mũi tên và chết ngay lập tức." Atsuko nói
"Có vẻ như hắn ta không phải là người đứng sau chuyện này. Ai đó muốn giết người diệt khẩu"Minami nói
"Ra vậy, ông sẽ ra lệnh cho nhiều người điều tra về điều đó" Taiki nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top