Chương 25: Họp Mặt
Sau ba ngày
Atsuko và Minami về đến hòn đảo nhà của Mii. Họ nhanh chóng chạy đến nhà Kuu. Khi họ đến nơi, họ rất ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà đã bị thiêu rụi.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Minami ngạc nhiên nói
"Còn mọi người, họ đâu rồi?"Atsuko lo lắng nói
"Chú Kuu" Minami gọi lớn
"Yuuki, Yuuki, mọi người " Atsuko gọi
Đột nhiên, một nhóm những người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện và bao vậy họ.
"Ngươi là ai?"
"Các ngươi đúng là những tên rắc rối. Làm cho con tàu đó phát nổ vẫn không thể giết chết các ngươi. Lightning-sama dự đoán thật chính xác. Các ngươi sẽ đến đây." Một người đàn ông bước ra và nói
"Ngươi là thuộc hạ của Lightning" Minami hỏi
"Đúng vậy, bọn mày có muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không?" Người đàn ông nói và cười tự mãn
"Lightning, Lightning đã làm điều này?" Atsuko hỏi
"Đúng vậy, Lightning-sama ra lệnh cho bọn tao. Sau khi tàu của mày bị chìm, Lightning-sama ra lệnh cho bọn tao tấn công ngôi nhà này và đốt cháy nó." Người đàn ông nói và cười lớn
"Chú Kuu." Atsuko nghĩ và nắm chặt tay
"Các ngươi, tao sẽ bắt các ngươi trả giá về điều này" Atsuko hét lên và lao tới tấn công người đàn ông cùng với Minami.
"Giết chúng" người đàn ông hét lên
Đột nhiên rất nhiều mũi tên bắn vào họ.
"Cung thủ?" Minami hét lên và nhảy lùi lại trong khi chống đỡ những mũi tên bay về hướng của họ
"Mày nghĩ rằng tao chỉ đưa những người này để tấn công sao? Tao không ngu ngốc như vậy" người đàn ông nói và cười.
Atsuko và Minami chiến đấu với những tên sát thủ trong khi né tránh những mũi tên. Đột nhiên các cung thủ ngừng bắn vào Atsuko và Minami.
"Chuyện gì đã xảy ra? Tao không ra lệnh dừng lại", người đàn ông quay lại và hét lên giận dữ
"Họ không dừng lại. Chỉ là họ không thể bắn nữa." Một giọng nói xuất hiện trong rừng.
"Jun, Rena." Atsuko vui vẻ gọi
Jun và Rena bước ra khỏi khu rừng với thanh kiếm trên tay của họ
"Làm thế nào? Sao có thể?" người đàn ông lùi lại lắp bắp nói
"Xin lỗi đã làm ông thất vọng vì chúng tôi vẫn còn sống" một giọng nữ khác xuất hiện ở phía bên trái
"Yuki" Atsuko gọi bằng giọng vui vẻ
"Tôi nghĩ rằng Lightning-sama của ông đã không mong đợi điều này hả?"
"Mayu" Minami gọi
Người đàn ông lùi lại vì bất ngờ
"Tôi có lời khen dành cho cô ta. Có thể lẻn vào tàu của chúng tôi" một giọng nói của cô gái xuất hiện
"Và có thể phá hủy con tàu, kiệt tác của tôi" một giọng nói thêm vào.
"Mii, Mariko." Minami gọi.
"Hai người thực sự rất muộn. Khiến chúng tôi chờ đợi bạn quá lâu." Một giọng nói xuất hiện từ một phía khác.
"Yuu, Nyan Nyan" Atsuko và Minami gọi
"Sao có thể như vậy được? Sao các người vẫn còn sống?" Người đàn ông ngạc nhiên nói.
"Quá tệ, mọi chuyện đã không như ngươi muốn. Chúng tôi vẫn còn sống và ông sẽ chết ở đây. Sau đó sẽ đến lượt Lightning", Atsuko nói và nhếch mép cười.
"Không quá sớm" người đàn ông bình tĩnh lại và nói.
Sau đó, hắn ta ném một cái gì đó trên mặt đất làm cho khói lan ra khắp nơi. Khi khói biến mất, hắn ta đã trốn thoát.
"Lần sau chắc chắn tôi sẽ bắt được các người. Tôi sẽ khiến các người phải trả giá cho tất cả những gì các người đã làm" Atsuko nghĩ trong khi cau mày
Bỗng Atsuko nhớ đến lời của tên dẫn đầu. Cô nhanh chóng quay lại
"Mii, chú Kuu thế nào? Có phải ..." Atsuko ngập ngừng hỏi
Minami cũng nhìn họ bằng ánh mắt lo lắng.
"Đừng lo. Ba của mình, chú Riku và chú Ryu đều ổn cả." Mii nói
"Chú Kuu, chú Riku, và ba của em đã trốn thoát khỏi ngôi nhà trước khi nó bị thiêu rụi." Yuuki nói
Atsuko thở phào nhẹ nhõm
"Nhân tiện, các cậu thế nào?" Minami hỏi
"Bọn mình hoàn toàn không sao." Yuu nói
"Thế còn hai cậu thì sao? Điều gì khiến các cậu mất nhiều thời gian như vậy?" Mariko hỏi
"Bọn mình cũng không sao. Cơn bão và một số chuyện làm bọn mình không thể đến đây sớm hơn", Atsuko nói.
"Vậy làm sao mà cậu có con tàu trông rất ngầu đó?" Mii hỏi
"Người bạn của bọn mình đã tặng nó cho bọn mình như một món quà. Mình sẽ kể với cậu sau" Minami nói
"Đầu tiên, các cậu có thể đưa bọn mình đến gặp chú Kuu không?" Minami nói
"Tất nhiên, hãy theo bọn mình." Jun nói
Sau đó, Mii và mọi người dẫn Atsuko và Minami đi sâu vào rừng. Họ đến trước một tảng đá lớn. Mii đẩy nhẹ vào tảng đá. Đột nhiên nó mở ra
"Đây là phòng thí nghiệm bí mật của ba của mình." Mii nói
Sau đó tất cả họ đi vào trong
"Takamina, Acchan, chú rất vui vì hai cháu vẫn ổn." Kuu vui vẻ nói
"Xin lỗi chú vì đã làm chú lo lắng." Minami nói
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Atsuko hỏi
"Tất cả mọi người không sao chứ?" cô ấy lo lắng hỏi
"Bọn ta không sao. Đừng lo lắng," Riku nói
"Ryu đã cứu chúng ta" Kuu nói
Flashback
Sau khi thấy nhóm rời đi, Kuu, Riku và Ryu trở về nhà
"Người trẻ đã đi hết. Bây giờ, chỉ có người già trong nhà" Kuu nói đùa
"Ừ" Ruki gật đầu và cười
"Ryu-san, ông thấy sao rồi?" Kuu hỏi
"Tôi đã đỡ hơn rồi, cảm ơn Minegishi-san" Ryuu nói
"Thật tốt khi nghe điều đó. Cứ gọi tôi là Kuu." Kuu nói
"Ryu, anh nghe nói rằng Yuki đã chấp nhận em phải không?
"Uh" Ryu vui vẻ gật đầu
"Anh không thể tưởng tượng được em vui như thế nào khi Yuki gọi em là ba. Từ hạnh phúc vẫn không thể diễn tả được cảm giác lúc đó của em. Sau tất cả thời gian đó, chỉ cần một tiếng gọi đơn giản của con bé đã khiến em cảm thấy như em thật sự sống" Ryuu vui vẻ nói
"Anh rất vui vì điều đó" Riku said
Trong khi họ đang nói chuyện với nhau, những người hầu của Kuu chạy vào thông báo.
"Ông chủ, có một nhóm người tiến về đây. Họ mang theo rất nhiều vũ khí" người hầu vội vàng nói
"Họ là ai?" Kuu hỏi
"Chúng tôi không biết. Tuy nhiên, họ không có vẻ thân thiện cho lắm"
"Tôi hiểu rồi. Kêu mọi người hãy nhanh chóng đi đến nơi ẩn náu trên núi." Kuu nói
"Còn ngài thì sao?" Người hầu lo lắng hỏi
"Đừng lo. Tôi sẽ ổn thôi. Giờ thì đi đi." Kuu nói
"Vâng thưa ngài" họ trả lời
Sau đó, họ rời khỏi phòng
"Bọn chúng là ai?" Riku nói
"Có lẽ là chúng. Có lẽ chúng thấy rằng những đứa trẻ đã rời khỏi nơi này. Vì vậy, chúng đến đây để giết chúng ta." Ryu nói
"Dù sao đi nữa, hãy ra khỏi đây trước." Kuu nói và họ chạy ra khỏi phòng
Khi họ chuẩn bị rời khỏi nhà, rất nhiều mũi tên bay về phía họ. Ryu rút kiếm ra và đứng trước mặt Riku và Kuu. Ông ấy chặn tất cả các mũi tên bay về phía họ.
"Black, ngươi còn sống sao?" người phụ nữ nhếch miệng nói
"Thì ra là ngươi. Daiki đâu?" Ryu nói
"Ông chủ đáng kính của ta đã kết thúc cuộc sống vô dụng của hắn ta." người phụ nữ nói
"Daiki đã chết." Ryu ngạc nhiên nói
"Đúng vậy. Hắn ta là một tên người hầu vô dụng. Hắn ta thậm chí không thể giết một nhóm cướp biển nhỏ nhoi." người phụ nữ cười và nói
"Vì vậy, bây giờ tên khốn đó ra lệnh cho ngươi làm thay việc của hắn ta sao. Hãy cẩn thận. Một ngày nào đó, ngươi sẽ có kết thúc giống như hắn ta" Ryu cười
và nói
"Ngươi không cần phải lo lắng về điều đó. Ta đã giải quyết xong bọn phiền phức đó." Người phụ nữ nói và cười
"Cô... cô đã làm gì bọn trẻ?" Ryu hét lên giận dữ
"Bình tĩnh nào. Tôi vừa thổi bay con tàu của cùng với bọn chúng." Người phụ nữ vừa nói vừa cười.
"Lightning, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày" Ryu nói và lao về phía Lightning
"Kết thúc chúng" Lightning ra lệnh và lùi lại
"Tôi có một số việc phải làm ngay bây giờ. Hãy tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng này" Lightning cười và rời khỏi
Ryu chiến đấu với người của Lightning. Nhân sự sơ hở của chúng, ông ấy nhanh chóng chạy vào trong nhà cùng với Kuu và Riku. Họ nhanh chóng trốn trong phòng của Kuu.
"Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?" Kuu hỏi
"Hãy ra khỏi đây" Kuu nói
"Hai người hãy rời đi trước. Tôi sẽ ở lại đây để giữ chân chúng. Tôi cũng muốn trả thù cho Yuki." Ryu nói
"Em lại nóng tính như mọi khi. Người phụ nữ đó chỉ muốn chọc tức em thôi. Họ là cướp biển. Anh tin rằng họ có thể an toàn trong mọi tình huống nguy hiểm." Riku nói
"Anh không muốn Yuki buồn khi con bé quay lại đây và biết rằng em đã chết" Riku tiếp tục
"Mặc dù vậy, chúng ta không thể trốn thoát cùng một lúc. Họ đã bao vây ngôi nhà này" Ryuu nói
"Đừng lo. Theo tôi đến phòng làm việc của tôi" Kuu nói
Sau đó, Ryu bảo vệ họ đến phòng làm việc của Kuu
"Tôi đã làm một lối đi bí mật ở đây. Nó dẫn đến phòng thí nghiệm bí mật của tôi. Sẽ không ai biết nó ở đâu." Kuu nói
"Đi thôi" Kuu nói, và tất cả bọn họ nhảy xuống lối đi.
End Flashback
"Ra là vậy. Bởi vì các chú không rời khỏi nhà, đó là lý do tại sao cô ta nghĩ rằng các chú đã chết" Atsuko nói
"Uh" Kuu gật đầu
"Nhờ sự giúp đỡ của Ryu, chúng ta đã an toàn." Kuu nói
Atsuko và Minami nhìn Ryu
"Cảm ơn vì đã cứu họ" Minami nói và họ cúi đầu trước Ryuu
"Không, hai người không cần phải làm thế." Ryu nói
"Tôi nợ hai người quá nhiều. Tôi không xứng đáng để hai người phải làm thế", Ryu nói
"Chú Ryu." Atsuko gọi
"Huh?" Ryu trả lời với giọng ngạc nhiên
Ông ấy không nghĩ rằng Atsuko sẽ gọi ông ấy như thế
"Cháu có thể gọi chú như vậy không?" Atsuko hỏi
"T ... tất nhiên. Xin hãy gọi như vậy." anh ấy vui vẻ nói
"Lightning là người như thế nào?" Atsuko hỏi
"Chú chỉ biết qua Daiki rằng cô ta là một trong hai người bảo vệ mạnh nhất của ông chủ. Cô ấy là Lightning, và người kia là một người đàn ông tên Thunder. Họ luôn đi cùng nhau, vì vậy các cháu phải cẩn thận. Chúng rất nguy hiểm, đặc biệt là Thunder. Chú đã gặp hắn ta một lần. Sát khí của hắn ta có thể khiến bất cứ ai cũng run sợ khi đến gần"
"Ra vậy. Vậy là tên được gọi là ông chủ đã đưa át chủ bài của hắn ra" Minami nói
"Chú đoán vậy" Ryu nói
"Cho nên, từ bây giờ chúng ta phải cẩn thận" Atsuko nói
Tất cả mọi người gật đầu
"Hãy tạm gác chuyện đó sang một bên. Làm sao các cậu đến đây được?" Atsuko nói
"Khi chúng ta bị lạc nhau, Mayu và em được một nhà cứu." Yuuki nói
Sau đó, Yuki và Mayu kể cho họ nghe câu chuyện của họ
"Sau khi giải quyết vấn đề của họ, họ ra lệnh cho người hầu của họ đưa bọn em trở lại đây", Yuki nói
"Chị rất vui vì em và Mayu không sao, Yuki" Atsuko vui vẻ nói
"Nhân tiện, Atsuko-nee, Yuki, hai người có biết em đã gặp ai khi bị lạc trên hòn đảo với Rena không?" Jun hỏi
"Ai?" Atsuko và Yuki hỏi
"Em đã gặp Daisuke" Jun vui vẻ nói
"Daisuke? Thật là trùng hợp." Yuuki nói
"Em ấy sao rồi?" Atsuko hỏi
"Bây giờ cậu ấy rất trưởng thành. Cậu ấy được thừa kế công việc kinh doanh củaâ của cậu ấy. Cậu ấy không còn là một thiếu niên bướng bỉnh nữa. Và cũng sắp lập gia đình" Jun nói
Sau đó, cậu nói với mọi người về cuộc phiêu lưu của mình.
"Chắc là rất khó cho em ấy. Chị mừng vì giờ em ấy vẫn ổn." Atsuko nói
"Cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy thực sự nhớ hai người." Jun nói, và Atsuko và Yuki mỉm cười.
"Nhắc mới nhớ , Acchan, mình cũng đã gặp Kazuki" Haruna nói
"Kazuki? ... Đứa trẻ trên "Đảo sương mù"?" Atsuko nói
"Vâng, đó là cậu bé đó." Haruna nói
Sau đó Haruna và Yuu kể cho mọi người nghe về câu chuyện của họ.
"Yuu, mình rất vui vì cậu đã có thể trả thù cho bạn của cậu" Minami nói
"Uh" Yuu cười và gật đầu
Sau đó Mariko và Kuu cũng kể cho họ nghe về câu chuyện của họ.
"Thế còn hai cậu?" Mariko hỏi
"Bọn mình đã được cứu bởi một thị trưởng ở một hòn đảo. Sau đó, bọn mình đã giúp cậu ấy giải quyết một vụ án mất tích" Minami nói
"Về điều đó, mình đã tìm thấy bức thư này khi mình và Minami đánh nhau với tên dẩn đầu." Atsuko nói và lấy bức thư ra.
Cô ấy đưa nó cho Jun để đọc
"Chuẩn bị hàng hóa. Thời gian giao hàng là trong hai ngày"
"Chữ viết này trông rất quen thuộc" Rena nói
Mọi người quay lại và nhìn Rena với ánh mắt ngạc nhiên.
"Cậu biết người này, Rena?" Jun hỏi
"Uhm ..." Rena nhắm mắt lại và cố nhớ
"Ah, chữ viết đó thuộc về Roy." Rena nói
"Roy? Matsui Roy? Tên khốn đó?" Jun nói
"Uh, mình đã thấy lá thư của hắn ta gửi cho ba của mình" Rena nói
"Uh, những tên cướp biển đó từng nhắc đến gia tộc Matsui trong cuộc trò chuyện của họ" Atsuko nói
"Hắn ta dám làm điều này. Danh tiếng của gia tộc Matsui sẽ bị ảnh hưởng bởi hành động ngu ngốc đó" Jun giận dữ nói
"Mình phải quay lại đó và tháo mặt nạ của hắn ta ra" Jun đập bàn và đứng dậy
"Jun, bình tĩnh lại" Rena cầm tay cậu ấy và nói
"Làm thế nào mình có thể bình tĩnh? Mình có thể bỏ qua khi hắn ta bán mình khi mình chỉ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, mình không thể để hắn ta làm điều gì ảnh hưởng đến gia tộc Matsui." Jun nói
"Mình sẽ lấy lá thư này và nói với mọi người trong tộc Matsui về hành động của hắn ta, mình không thể để hắn ta đứng đầu tộc Matsui và tiêu diệt cả gia tộc" Jun tiếp tục
"Cháu có nghĩ rằng chỉ với lá thư đó cháu có thể buộc tội hắn ta?" Ryu hỏi
"Cháu nghĩ họ sẽ chọn ai để tin? Một người mất tích hơn mười năm, hay một người sẽ sớm trở thành người đứng đầu gia tộc của họ?" Ryu tiếp tục
Nghe thấy vậy, Jun buồn bã cúi đầu và ngồi xuống ghế.
"Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ mặc hắn ta muốn làm gì thì làm" Rena lo lắng nói trong khi cố gắng an ủi Jun
"Chúng ta sẽ không để hắn ta làm những gì hắn ta muốn. Tuy nhiên, chúng ta phải ngăn chặn hắn bằng một cách khác." Atsuko nói
"Ý của chị là sao, Atsuko-nee?" Jun hỏi
"Chúng ta sẽ đến đó và điều tra." Minami nói
"Đến đó và điều tra?" Yuu hỏi
"Uh" Atsuko gật đầu
"Nhưng Atsuko-nee, còn việc điều tra của chị và Takamina? Em không thể làm phiền hai người với điều này." Jun nói
"Vấn đề của em là vấn đề của tất cả 'Huyền Thoại'." Atsuko nói và mỉm cười
"Uh. Thêm vào đó vấn đề của cậu cũng có thể liên quan đến vấn mà bọn mình đang điều tra." Minami nói
"Uh, tên dẩn đầu là người muốn ba của chị chết. Nếu có thể giải quyết vấn đề này, chị tin rằng bọn chị có thể đến gần hơn với sự thật" Atsuko nói.
"Vậy khi nào chúng ta sẽ khởi hành?" Mii hỏi
"Ngày mai" Atsuko nói
"Sao nhanh vậy?" Kuu hỏi
"Dạ" Atsuko gật đầu
"Vậy các cháu hãy sớm nghỉ ngơi để có đủ sức khỏe cho ngày mai" Riku nói
"Dạ." mọi người trả lời
Vào ban đêm
Yuki ngồi ở cổng hang và nhìn lên bầu trời
"Ba có thể ngồi cạnh con được không?"
Yuki quay lại và thấy Ryuu.
"Ba, tất nhiên là được" Yuki nói
Họ ngồi im lặng cạnh nhau.
"Tại sao con ngồi ở đây?" Ryuu hỏi
"Uhm ... không có gì. Con chỉ muốn tận hưởng bầu trời đêm" Yuki nói
"Con biết gì không, Yuki?" Ryuu hỏi
"Dạ?" Yuki quay sang nhìn Ryuu
"Con cũng giống như mẹ của con. Mẹ của con cũng rất thích nhìn bầu trời đêm. Mẹ của con luôn nói với ba rằng, ngắm nhìn bầu trời đêm sẽ giúp tâm trí thoải mái và giải tỏa hết mọi áp lực" Ryu nói và mỉm cười
"Thật hả ba?" Yuki hỏi
"Uh" Ryu gật đầu
Rồi Yuuki nhìn bầu trời đầy sao. Cô ấy hít thật sâu và mỉm cười.
"Ba, ba có thể nói cho con biết nhiều hơn về mẹ không?" Yuki nói
"Mẹ của con là một người phụ nữ dịu dàng. Cô ấy có một trái tim nhân hậu và rất tốt bụng. Cô ấy đã cứu ba khi ba bị thương nặng mặc dù lúc đó khuôn mặt cô ấy cho thấy cô ấy rất sợ hãi. Cô ấy đối xử tốt với mọi người xung quanh. Dần dần ba đã yêu cô ấy. Cô ấy sẽ giúp tất cả những người cần sự giúp đỡ của cô ấy mà không do dự. Ba yêu tất cả về của cô ấy. Cô ấy đã rất hạnh phúc khi có con" Ryu nói và mỉm cười
Tuy nhiên, nụ cười đó không tồn tại lâu. Yuki nhìn ông ấy bằng ánh mắt lo lắng.
"Yuki, ba không phải là một người ba tốt, phải không?" Ryuu hỏi
Yuki nhìn ông ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Cả đời ba, ba luôn làm sai. Trở thành một sát thủ là điều ngu ngốc nhất ba đã làm trong đời. Vì công việc đó, gia đình đã bị phá hủy và Juri đã bị giết. Vì điều đó, ba đã xa cách với con suốt bao năm." Ryu buồn bã nói và nước mắt lăn dài trên má
Yuki chỉ ngồi im lặng trong khi lắng nghe ông ấy
"Ba cũng là một người tệ hại"
"Vì quá khứ của ba, Daiki đã sử dụng ba để giết ba mẹ của Acchan và Takamina. Ba đã gián tiếp phá hủy hai gia đình vô tội và khiến Acchan và Takamina đau khổ trong 20 năm" Ryu buồn bã nói
"Ba là một người vô dụng" ông ấy tức giận nói trong khi đập mạnh vào đá
"Xin đừng hành hạ bản thân. Quá khứ chỉ là quá khứ. Ba phải nhìn vào tương lai và những gì trước mắt. Nếu ba biết rằng ba đã sai, thế là đủ. Nếu ba chỉ sống trong quá khứ và để nó hành hạ và hủy hoại cuộc sống và tương lai của ba, mẹ sẽ cảm thấy buồn. Thay vì điều đó, tại sao ba không sử dụng cuộc sống của mình để sửa chữa lỗi lầm của mình?" Yuki cúi xuống trước mặt Ryuu và nói
"Nếu người nghĩ rằng mình không phải là một người cha tốt, tại sao lại không cố gắng trở thành một người cha tốt? Con đã cho ba cơ hội thứ hai rồi, ba" Yuki lau nước mắt và mỉm cười
"Yuki" Ryu gọi cho Yuki
"Thêm vào đó, nếu ba nói rằng ba là một người tồi tệ, thì hãy sửa nó đi. Atsuko-nee và Takamina cũng đã tha thứ cho ba. Bản thân con cũng nợ Atsuko-nee rất nhiều. Nếu không có chị ấy, thì sẽ không có Yuuki đứng ở đây ngay bây giờ. Do đó, ba và con hãy tìm cách trả ơn lòng tốt của họ, được không?" Yuuki nói và mỉm cười
"Ba sẽ làm, ba chắc chắn sẽ làm điều đó" Ryu nói và mỉm cười trong nước mắt
Đằng sau cánh cổng, có hai người đứng đó và mỉm cười.
"Em đã lớn thật rồi, Yuki. Chị rất vui mừng" Atsuko mỉm cười và nghĩ
"Ngay bây giờ, Atsuko, cậu đang rất hạnh phúc phải không?" Minami dịu dáng nắm tay Atsuko và thì thầm
"Uh, Yuki cuối cùng cũng đã giải tỏa hết những gánh nặng trong lòng của em ấy. Thật tuyệt vời" Atsuko nắm chặt tay Minami, và nói
"Đã muộn rồi, chúng ta hãy đi ngủ đi, Atsuko" Minami nói
"Uh" Atsuko gật đầu
Vào buổi sáng
Cả nhóm chuẩn đồ đạc để đến "Đảo Quý Tộc". Atsuko, Minami, Yuu, Mayu, Yuki và Kuu bước ra khỏi hang trước. Trong khi họ đang đứng trong rừng nói chuyện với nhau và chờ đợi những người còn lại, Ryu hét lên
"Acchan, coi chừng"
Có một mũi tên bay về phía Atsuko. Ông ấy lao tới và đẩy Atsuko sang một bên. Mũi tên bay ngang làm xước cánh tay của Atsuko và đâm vào vai Ryu.
"Chú Ryuu" Atsuko hét lên
"Ba" Yuki gọi và chạy nhanh đến bên họ
Minami và Yuu chạy đến hướng của mũi tên
Ở bên phía Yuuki
Mayu ngay lập tức chạy đến Ryu để kiểm tra vết thương cho ông ấy
"Ba, ba không sao chứ?" Yuki lo lắng hỏi
"Yuki, đừng lo lắng. Ba không sao." Ryu giữ vai bị thương và trả lời
"Chú ấy thế nào rồi, Mayu?" Atsuko lo lắng hỏi
"Mayu vẫn đang kiểm tra vết thương trên vai Ryuu. Cậu ấy cố gắng tìm cách lấy ra mũi tên theo cách ít đau đớn nhất"
"Chú Ryu không sao. Tuy nhiên, mũi tên được bắn với một lực mạnh rất mạnh. Em đang cố gắng tìm một cách rút nó ra ít đau đớn hơn cũng như là không làm hại đến cánh tay của chú ấy.
Cùng một lúc
Jun và Rena cùng với Mariko, Mii và Haruna đi ra. Thấy những gì đã xảy ra, họ vội vàng hỏi
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Một người nào đó đã bắn mũi tên vào Acchan. Ryuu bị thương trong khi bảo vệ Acchan" Kuu nói.
"Acchan, cánh tay của em đang chảy máu" Mariko lo lắng nói
"Em không sao. Hãy đưa chú Ryu vào hang trước" Atsuko nói
"Được" Jun và Mii nói
Sau đó, họ giúp Mayu đưa Ryu trở lại hang động
Cùng lúc đó
Minami và Yuu chạy về hướng mũi tên. Họ nhìn thấy một người đàn ông với quần áo màu đen và bên cạnh ông ta là một phụ nữ với chiếc áo khoác màu trắng.
"Lightning? Tôi nên biết. Cô đã bắn mũi tên đó?" Minami hét lên
"Đúng vậy, đó là tôi. Chúng ta lai gặp nhau, cậu vệ sĩ đẹp trai", người phụ nữ nói và vẫy tay với Minami.
"Vệ sĩ đẹp trai?" Yuu nhìn Minami với vẻ thắc mắc
"Atsuko và mình đã gặp cô ta một lần" Minami nói
"Ra vậy" Yuu nói
"Vậy thì ông là Thunder?" Yuu hỏi
Người đàn ông vẫn im lặng.
"Quá tệ, mũi tên đã bỏ trượt mục tiêu của nó." Lightning nói với giọng thất vọng.
"Tuy nhiên, nó vẫn làm bị thương tên phản bội đó" cô ta tiếp tục
"Đừng gọi chú ấy như thế. Chính bọn bây và tên khốn phía sau bọn bây là người đã khiến chú ấy như vậy. Chú ấy không giống bọn các ngươi. Chú ấy có một trái tim và tình yêu dành cho gia đình." Minami hét lên.
"Nói như vậy đủ rồi. Nếu ta không thể giết Maeda Atsuko, thay vào đó ta sẽ giết hai người."
Sau đó, Lightning và Thunder lao tới tấn công họ. Trong khi Minami chiến đấu với Lightning, Yuu đang chiến đấu với Thunder
Ở bên của Minami
Lightning rút kiếm ra và tấn công Minami.
"Cậu khá mạnh và lại còn đẹp trai nữa. Tại sao cậu không theo ta? Ta sẽ tha mạng cho." Lightning nói với giọng nói quyến rũ và nháy mắt với Minami.
"Hãy bỏ rơi con nhóc thuyền trưởng đó và đi theo ta. Ta tốt hơn con bé đó về mọi mặt" Người phụ nữ tiếp tục
"Im đi. Cô nghĩ cô là ai? Tôi không bao giờ đi với một kẻ xấu xí như cô. Đừng so sánh bản thân với Atsuko của tôi." Minami hét lên trong khi nhảy lên để tránh đòn tấn công của Lightning
"Một người có tâm địa độc ác như cô không bao giờ có thể so sánh với Atsuko của tôi. Cô không bao giờ có tư cách để so sánh bản thân với thiên thần của tôi" Minami nói tiếp
"Xấu xí? Sao có thể nói như vậy trong khi còn chưa nhìn thấy khuôn mặt của ta." Lightning nói với giọng õng ẹo
"Chỉ cần dựa vào hành động của cô, tôi có thể chắc chắn về điều đó ngay cả khi không nhìn vào gương mặt của cô." Minami nhếch mép nói
"Thật là mạnh miệng. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá vì đã nói điều đó" hét to trong tức giận và lao về phía Minami
Họ chiến đấu với nhau từ nhánh cây này sang nhánh cây khác. Minami cúi xuống để né thanh kiếm của Lightning. Sau đó, Minami nhảy lên quay một vòng và làm bị thương khuôn mặt của Lightning. Lightning hét lên trong đau đớn
"Ngươi dám làm tổn thương khuôn mặt của ta" Lightning hét lên và lao về phía Minami.
Cô ta hung hăng hơn bây giờ. Cô ta tấn công Minami nhanh hơn. Minami bị đưa vào thế bị động và chỉ có thể né tránh. Sau đó, cô ấy quay lại và đâm thanh kiếm của vào ngực Minami. Minami né tránh. Thanh kiếm gây một vết thương nhỏ ở cánh tay trái của cậu ấy
Trong khi đó
Ở bên Yuu
Thunder lao tới tấn công Yuu. Yuu nhảy lên để né đòn tấn công. Sau đó, cậu ấy rút dao găm ra và tấn công Thunder. Họ chiến đấu và né tránh
"Ngươi khá giỏi cho một thằng nhóc." Thunder nói
"Cuối cùng ngươi cũng lên tiếng. Tôi nghĩ ngươi bị câm chứ" Yuu nói và nhếch mép
Thunder giữ im lặng và tấn công Yuu lần nữa. Yuu cố gắng lùi lại để né đòn tấn công của hắn. Đột nhiên hắn ta lao tới và chém vào bụng của Yuu. May mắn thay, Yuu có thể phản ứng nhanh chóng. Cú chém chỉ gây ra một vết xước nhỏ trên bụng cậu ấy. Đột nhiên, một cái gì đó từ áo của Yuu rơi ra.
Sấm mở to mắt khi thấy điều vật đó. Người đàn ông nhảy lên nhánh cây.
Ở bên của Minami
Sau khi làm bị thương cánh tay trái của Minami, Lightning lại lao vào tấn công Minami một lần nữa. Khi cô ta định tấn công cậu ấy, cô ta thấy Thunder ngừng chiến đấu và nhảy trở lại lên nhánh cây. Mặc dù cô ta không hiểu tại sao, cô ta nhảy trở lại nhánh cây
"Hôm nay, bọn ta sẽ đi như thế này. Tuy nhiên, lần tới, các ngươi sẽ trở thành nạn nhân dưới thanh kiếm của ta" Lightning nói và rời đi với Thunder.
"Takamina, cậu không sao chứ?" Yuu chạy đến chỗ Minami và hỏi
"Mình không sao, còn cậu?" Minami hỏi
"Mình không sao." Yuu nói
"Chúng ta hãy quay lại hang." Minami nói
Sau đó, họ trở lại hang động. Họ nhanh chóng chạy vào trong. Haruna thấy Yuu quay lại với Minami. Cô chạy đến Yuu
"Yuu, cậu bị thương." Haruna lo lắng nói
"Mình không sao, Nyan Nyan. Đừng lo lắng." Yuu nói
Cùng một lúc
"Atsuko" Minami gọi Atsuko
Nhìn thấy Minami, Atsuko chạy đến
"Minami, cậu ổn chứ? Cánh tay của cậu" Atsuko lo lắng hỏi
"Mình không sao, Atsuko. Nó chỉ là một vết xước nhẹ." Minami nói và mỉm cười
"Cậu có sao không?"Cậu ấy lo lắng hỏi
"Mình không sao, nhưng chú Ryuu..." Atsuko buồn bã nói
"Chú Ryu thế nào?" Minami hỏi
"Chú ấy không sao, nhưng cánh tay của chú ấy." Atsuko ôm lấy Minami và khóc nức nở
"Vì mũi tên đâm quá sâu vào vai của chú ấy, nó làm tổn thương gân tay phải của chú ấy. Mặc dù Mayu đã cố gắng hết sức để rút mũi tên ra, nhưng cậu ấy chỉ có thể cứu cánh tay của chú ấy. Tuy nhiên, chú ấy có thể không bao giờ cầm kiếm hay sử dụng cánh tay phải một cách tự do như trước" Haruna nói
"Tất cả là lỗi của mình" Atsuko nghẹn ngào nói
"Atsuko" Minami dịu dàng xoa lưng Atsuko
"Chú không sao, Acchan. Con đừng lo"
Yuki giúp Ryuu đi vào phòng
"Chú vẫn còn một tay. Chú cũng không muốn chiến đấu nữa. Con không cần phải tự trách" Ryuu nói
Atsuko quay sang Ryuu
"Cháu xin lỗi chú Ryu. Vì cứu cháu mà chú bị thương và không thể sử dụng tay phải của mình nữa." Atsuko nói và cúi gập người xin lỗi
"Đừng Acchan. Xin đừng cúi đầu. Chú không xứng đáng với lời xin lỗi của cháu. Chú cũng không thấy có gì đau khổ. Ngược lại, chú cảm thấy rất vui." Ryuu nói
"Chú đã làm rất nhiều điều sai trái trong suốt cuộc đời mình. Tuy nhiên, hôm nay, cuối cùng chú đã làm một điều đúng đắn. Chú đã cứu con gái của người ân nhân đã cứu con gái của mình. Do đó, ngay cả khi mất đi một trong hai cánh tay, chú vẫn rất vui vẻ" Ryu cười và nói
"Ngoài ra, chú vẫn có thể sử dụng nó. Chỉ là không linh hoạt như trước đây." Ryu tiếp tục
Minami đến trước mặt Ryu
"Cảm ơn chú Ryu vì đã cứu Atsuko. Cháu rất biết ơn chú" Minami nói và cúi đầu
"Không thành vấn đề, Takamina" Ryuu ngăn không cho Minami cúi đầu và nói
Sau đó, họ phải trì hoãn một ngày để chuẩn bị mọi thứ một lần nữa
Vào ban đêm
Trong phòng Yuu,
Yuu đang chạy quanh phòng mình. Cậu ấy đang cố gắng tìm kiếm một cái gì đó
"Không có ở đây, không có ở đây, không có ở đây" Yuu nói trong hoảng loạn
Haruna bước vào phòng cậu ấy. Thấy căn phòng bừa bộn, cô mở to mắt ngạc nhiên hỏi.
"Yuuchan, chuyện gì đã xảy ra?"
Yuu quay sang Haruna
"Nyan Nyan, mình đã làm mất món đồ quan trọng nhất của mình" Yuu nói trong hoảng loạn
"Bình tĩnh đi, Yuuchan. Cậu đã làm mất gì? Hãy để mình giúp cậu" Haruna nói
"Vòng đeo tay của mẹ mình. Vật duy nhất bà để lại cho mình" Yuu buồn bã nói
"Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó là khi nào, Yuu?"
"Đêm qua, mình vẫn thấy nó" Yuu nói
Bỗng Yuu nhận ra một điều gì đó
"Thunder, mình đã chiến đấu với Thunder. Có lẽ mình đã đánh rơi chiếc vòng lúc đó" Yuu nói
Sau đó Yuu chạy ra khỏi hang
"Yuu, chờ đã" Haruna gọi và chạy theo Yuu
Ở trong rừng
Có một bóng người đang đứng và nhìn vào một thứ chiếu sáng trên mặt đất. Đôi mắt ông ấy trở nên dịu dàng khi nhìn vào nó. Bỗng, ông nghe thấy một số bước chân, ông ấy nhảy lên cành cây
Yuu chạy đến nơi. Cậu ấy nhìn khắp nơi. Rồi cậu ấy thấy chiếc vòng tay. Yuu nhặt lên và giữ chặt trong tay
"Yuuchan, cậu đã tìm thấy chiếc vòng chưa?" Haruna chạy đến và hỏi
"Mình tim thấy rồi. Mình cứ nghĩ là đã làm mất chiếc vòng của mẹ" Yuu vui vẻ nói và ôm chặt lấy Haruna.
Sau đó, họ quay trở lại hang động. Sau khi họ rời đi, bóng người bước ra khỏi nơi ẩn náu. Ông ấy hướng ánh mắt về hướng Yuu.
Sáng hôm sau
Kuu và Riku sẽ theo họ đến bờ để tiển họ khởi hành. Ryu sẽ ở nhà vì ông ấy vẫn cần nghỉ ngơi. Trước khi họ rời đi, Ryu gọi Mayu
"Mayu, xin hãy hứa với chú cháu sẽ uôn chăm sóc tốt cho Yuki và đừng để con bé gặp nguy hiểm."
"Đừng lo lắng chú Ryu. Cháu sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu ấy." Mayu nói chắc chắn
"Chúc may mắn tất cả các cháu" Ryuu nói
"Cảm ơn chú" Atsuko nói
Sau đó, họ rời hang và đi đến chiếc tàu
"Chú Kuu, chú Riku, hai người phải cẩn thận. Có lẽ họ vẫn muốn hại chú" Minami lo lắng nói
"Đừng lo lắng. Cái hang đó rất bí mật." Kuu nói
"Chú Riku, cháu nghĩ chú nên ở đây. Quay trở lại nhà của chú ngay bây giờ có thể rất nguy hiểm." Atsuko nói
"Acchan nói đúng đó ba. Con cũng nghĩ ba nên ở đây một thời gian." Haruna nói
"Uh, ba biết. Các con cũng cẩn thận" Riku nói
"Vâng chúng con biết." Jun nói
"Chú kuu, chú Riku, xin hãy chăm sóc ba của con" Yuki nói
"Con không cần lo lắng về điều này" Kuu nói
Sau đó, họ đi lên tàu và khởi hành đến "Đảo Quý Tộc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top