Chương 22: KojiYuu
Tại một con tàu cướp biển
Trong nhà kho
Yuu's POV
Tôi đang ngồi ở đây, bị khoá trong một nhà kho ẩm ước sau khi trốn thoát khỏi thần chết. Bây giờ tôi sắp gặp ông ấy lần nữa. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ cuộc. Tôi phải cứu Nyan Nyan khỏi bọn cướp biển xấu xí và ngu xuẩn đó. Hắn ta muốn lấy cậu ấy làm vợ. Đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi phải tìm cách để thoát khỏi đây. * thở dài *
Thật là một ngày không may
End Yuu's POV
Flashback
Sau khi nhảy ra khỏi tàu, Yuu và Haruna giữ được một miến gỗ và họ nổi lênh đênh trên biển trong nửa ngày. Sau đó, họ nhìn thấy một con tàu đi theo hướng của họ.
"Này, giúp chúng tôi, ai đó, hãy giúp chúng tôi" Yuu cố gắng gọi thật lớn để thu hút sự chú ý của mọi người trên tàu.
Cuối cùng con tàu quay về phía họ
"Nyan Nyan, cuối cùng họ cũng nhìn thấy chúng ta" Yuu vui vẻ nói
"Uh, may mắn cho chúng ta", Haruna nói.
Tuy nhiên, khi con tàu tiến gần hơn, họ nhận thấy một cái gì đó khác thường
"Cờ đó. Cướp biển" Yuu hét lên
"Mình hy vọng họ sẽ không làm gì chúng ta" Haruna nói với giọng lo lắng
Tàu dừng lại và một người đi đến chỗ của họ bằng một chiếc thuyền nhỏ. Khi họ lên tàu, những tên cướp biển ngay lập tức bao vây họ.
"Hãy xem ai đang cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta nào" Một người đàn ông với bộ râu lùm xùm nói
"Vậy gã xấu xí này là thuyền trưởng" Yuu nghĩ
"Cảm ơn thuyền trưởng đã cứu mạng chúng tôi, chúng tôi không biết làm thế nào để đáp lại lòng tốt của ông." Yuu cố gắng làm hài lòng họ trong khi bảo vệ Haruna phía sau cậu ấy
"Cô gái ở phía sau, cô ấy rất đẹp đấy." Tên thuyền trưởng nói
"Hắn muốn gì đây?" Yuu nhướn mày và suy nghĩ
"Hãy giao cô ấy cho tôi, đó là cách tốt nhất để trả ơn tôi" thuyền trưởng nói.
"Cái tên khốn đó. Sẽ không có chuyện tôi sẽ đưa cậu ấy cho ông, đồ xấu xí." Yuu tức giận nghĩ
"Tuy nhiên, hắn ta có rất nhiều người. Mình không thể chiến đấu với tất cả bọn chúng và bảo vệ Haruna cùng một lúc. Hãy xem mục đích của hắn ta là gì trước" Yuu nghĩ.
"Ông muốn gì từ cậu ấy?" Yuu hỏi
"Vì cô ấy rất đẹp, tôi muốn cô ấy làm vợ của tôi." Tên thuyền trưởng nói và cười to với những người theo hắn.
"Hắn muốn gì? Hắn muốn lấy Nyan Nyan của mình làm vợ. Không đời nào. Mình phải tìm cách để thoát khỏi tình huống này." Yuu nói
Rồi cậu ấy quay lại thì thầm vào tai của Haruna
"Nyan Nyan, cậu có thể đối phó với hắn ta trong một ngày không? Mình sẽ lừa bọn chúng và đưa chúng ta ra khỏi tình huống này."
Haruna gật đầu.
"Tôi chấp nhận đề nghị của ông" Haruna nói
"Nhưng, Nyan Nyan ... cậu là bạn gái của mình, tại sao?" Yuu đau đớn nói
"Cậu chỉ là một tên trộm nhỏ thôi, làm sao cậu có thể bảo vệ tôi trong khi thuyền trưởng của con tàu này. Ông ấy là một người đàn ông mạnh mẽ và đáng tin cậy." Haruna nói và đi khỏi Yuu.
"Cô gái trẻ, cô là một cô gái thông minh." Tên thuyền trưởng nói và cười lớn.
Khi hắn ta muốn ôm lấy vai của cô ấy, Haruna cúi người lùi lại né cánh tay của hắn.
"Nhưng tôi có một số điều kiện trước khi trở thành vợ của ông." Haruna nói
"Cô muốn gì? Chỉ cần nói điều đó, tôi sẽ làm điều đó cho cô." đội trưởng nói
"Bởi vì tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có và truyền thống, tôi muốn đám cưới của tôi phải rất nghiêm túc." Haruna nói
"Tại sao nó lại quan trọng như vậy?" thuyền trưởng phàn nàn
"Đám cưới là điều quan trọng nhất đối với tôi. Nếu ông không chấp nhận điều đó, tôi thà chết còn hơn là trở thành vợ của ông." Haruna nói và quay đi.
"Được rồi, được rồi, chỉ cần điều đó làm vui lòng cô." Tên thuyền trưởng chịu thua và nói
Haruna cười trong suy nghĩ của mình.
"Nyan Nyan, giỏi lắm." Yuu nghĩ
"Tôi muốn đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức trong hai ngày nữa", Haruna nói.
"Được thôi như ý cô muốn." Tên thuyền trưởng nói.
"Cho đến khi đám cưới, ông không được phép đến gần tôi hoặc phòng của tôi", Haruna nói
"Sao vậy?" Tên thuyền trưởng hỏi
"Đó là truyền thống ở quê nhà của tôi." Haruna nói
"Cứ vậy đi" tên thuyền trưởng bực bội trả lời
"Đó là điều kiện đầu tiên của tôi, phần còn lại tôi sẽ nói với ông sau." Haruna nói
"Cái gì? Cô còn có nhiều hơn?" Tên thuyền trưởng nói bằng giọng bất ngờ
"Ông không muốn? Vậy thì hãy quên đi chuyện tôi sẽ làm vợ của ông. Tôi thà nhảy xuống biển còn hơn." Haruna nói
"Thôi được rồi, tôi sẽ nghe lời của cô." Tên thuyền trưởng thở dài và nói
"Thuyền trưởng, đừng quên lời hứa của chúng ta" Haruna nói nhẹ nhàng và nháy mắt với anh.
"Tất nhiền" tên thuyền trưởng nói.
Rồi hắn quay sang những người của mình
"Hãy đưa vợ của ta vào phòng của cô ấy. Sau đó đưa hắn ta vào kho hàng và khóa hắn ta ở đó" tên thuyền trưởng nói
"Đợi đã, sao ông lại nhốt cậu ấy lại?" Haruna ngạc nhiên hỏi.
"Lúc nãy cô đã nói rằng cô không quan tâm đến hắn ta, vậy tại sao cô lại lo lắng khi tôi nhốt hắn ta lại?" Tên thuyền trưởng cau mày và hỏi
"Tuy vậy nhưng cậu ta cũng là bạn của tôi, dĩ nhiên, tôi lo lắng về cậu ấy. Ông có thể cho cậu ấy tự do không?" Haruna cầu xin
"Tôi không ngu ngốc, nếu tôi để hắn đi tự do, cô và hắn ta sẽ thoát khỏi đây đúng không" tên thuyền trưởng nhếch miệng nói.
Haruna nhìn Yuu với đôi mắt đầy lo lắng. Yuu mỉm cười trấn an cô ấy.
End flashback
"Bây giờ đã là ban đêm rồi, bây giờ lũ ngu ngốc đó chắc đã ngủ rồi." Yuu nghĩ
"Mình nên hành động ngay bây giờ." Yuu đứng dậy và bước chậm rãi đến cửa
Yuu nhìn xung quanh nơi này và nhận thấy rằng 2 người đàn ông canh gác cậu ấy đã ngủ. Cậu ấy từ từ mở khoá. Sau khi thành công mở được ổ khoá, Yuu lén lút đi ra phía sau hai người đàn ông đang ngủ trên bàn.
Yuu đánh vào đằng sau cổ của một trong hai người đàn ông. Không để người kia phản ứng, Yuu sử dụng hai bàn tay của mình để đánh mạnh vào thái dương của người kia. Sau đó, cậu ta khóa họ trong nhà kho.
Tiếp theo Yuu lẻn ra khỏi phòng. Cậu ấy lẻn đi khắp mọi nơi để tìm Haruna. Rồi cậu ta nhận ra một căn phòng với hai tên lính canh đứng trước đó.
"Wow, cướp biển không phải là những tên ngu ngốc như mình nghĩ." Yuu nghĩ.
"Uhm ... Làm sao để phân tán sự chú ý của bọn chúng đây?" Yuu vuốt cằm và nghĩ.
Sau đó, một số ý tưởng hiện ra trong đầu của cậu ấy. Cậu ấy quay trở lại kho hàng và mở nó ra. Yuu đến và đánh thức một người đàn ông. Khi người đàn ông tỉnh dậy, Yuu đặt một con dao trên cổ anh
"Câm mồm hoặc tôi sẽ giết ông" Yuu nói
Người đàn ông nhanh chóng gật đầu
"Đứng dậy và nghe theo hướng dẫn của tôi." Yuu nói
Người đàn ông gật đầu và đứng dậy.
Trước khi ra ngoài, cậu ấy kiểm tra người đàn ông kia một lần nữa chắc chắn rằng hắn ta vẫn còn đang bất tỉnh.
Rồi cậu ấy dẫn những người đàn ông đến phòng của Haruna. Yuu đứng sau người đàn ông và đặt con dao găm sau lưng người đàn ông
"Hãy bình tĩnh và đi chậm lại tới bọn chúng. Nếu ông làm bất cứ hành động đáng ngờ, con dao này sẽ đi xuyên qua ông" Yuu lạnh lùng nói.
Người đàn ông chỉ gật đầu.
Sau đó, người đàn ông từ từ bước đến hai người gác cửa trong khi Yuu đang trốn sau ông ta. Nhờ vào ban đêm, tầm nhìn của hai tên kia bị hạn chế. Vì vậy, Yuu thành công tiếp cận chúng
"Này, ông không canh gác người đàn ông đó sao lại đến đây?" người đàn ông nói.
"Chỉ cần trả lời như bình thường. Đừng làm bất kỳ điều ngu ngốc." Yuu thì thầm và đặt dao gần hơn.
"Tên đó bị khóa chặt và ngủ như người chết, vì vậy tôi đi dạo chung quanh cho thoải mái một chút, cộng thêm còn có Uchi canh gác hắn ta ở đó" Người đàn ông nói trong khi cố gắng bình tĩnh lại.
"Hỏi họ, cô gái đó sao rồi?" Yuu nói
Người đàn ông gật đầu và nói như Yuu đã nói
"Cô ấy thế nào rồi?"
"Cô ấy không làm gì cả. Sếp của chúng ta đang ở bên trong với cô ấy." Người đàn ông nói
"Gì? Hắn ta ở bên trong. Mình cần hành động nhanh chóng." Yuu nghĩ
Khi người đàn ông đi gần đến giữa hai tên canh gác, Yuu nhanh chóng tấn công người đàn ông đằng sau cổ. Đồng thời cậu ấy quay lại và nâng chân lên để đá người lính canh đối diện cậu ấy làm cho người đàn ông bất tỉnh. Sau đó, cậu ấy sử dụng khuỷu tay của mình để đánh người đàn ông bên phải ở cổ họng.
Đột nhiên, Yuu nghe tiếng Haruna
"Đừng làm như vậy?"
Nhanh chóng, Yuu đá mạnh cánh cửa và chạy vào trong phòng
"Tên cướp biển bẩn thỉu. Ngươi dám làm gì với Nyan Nyan của ta." Yuu hét lên
"Yuuchan?" Haruna gọi Yuu bằng giọng bất ngờ
Sau đó Yuu nhận ra tình hình. Cậu ấy thấy một cậu thiếu niên đang quỳ xuống sàn nhà đối diện với Harura
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Yuu thắc mắc hỏi
"Người đàn ông xấu xí đó đâu rồi?" Cậu ấy hỏi tiếp
"Và tên nhóc đó là ai?" Yuu tiếp tục hỏi
"Tôi là cướp biển. Đó là cách cải trang của tôi" Cậu bé nói
"Cái gì?" Yuu nói bằng giọng bất ngờ
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây, Nyan Nyan?" Yuu hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra
"Bình tĩnh Yuuchan, ngồi xuống và mình sẽ giải thích cho cậu" Haruna nói
Flashback
Haruna đang ngồi trong phòng
"Mình nên làm gì bây giờ? Hy vọng kế hoạch của Yuu sẽ thành công" Haruna nghĩ
Đột nhiên cánh cửa mở ra. Tên huyền trưởng đi vào
"Ông đang làm gì ở đây? Tôi nói rằng ông không được vào phòng của tôi." Haruna đứng lên và nói.
"...." Tên thuyền trưởng vẫn giữ im lặng
Rồi hắn ta dần dần đi về phía Haruna. Haruna bước lùi lại. Tên thuyền trưởng nắm lấy tay cô và kéo cô lại gần hơn. Haruna dùng bàn tay khác để tấn công đôi mắt của hắn, nhưng hắn ta đã đỡ được.
Không chịu thua ở đó, cô ấy dùng chân của mình đạp lên chân của hắn làm cho hắn ta bước lùi lại mất thăng bằng. Có cơ hội, cô dùng đầu để đập vào đầu hắn. Tên thuyền trưởng bước lùi lại và ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó, Haruna lấy tay người đàn ông và bẻ nó ra sau lưng hắn ta và nhấn mạnh hắn ta trên sàn nhà.
"Cám ơn Acchan vì bài học võ thuật này." Haruna thở phào nhẹ nhõm và nói.
"Acchan?" Tên thuyền trưởng nghĩ
"Chờ đã." Hắn ta nói
"Câm mồm, tôi đã nói với ông rồi. Đừng đùa với tôi." Haruna nói và nhấn mạnh hắn ta xuống sàn.
"Chị là Kojima Haruna, phải không? Chị là Nyan nee-chan, phải không?" Tên thuyền trưởng nói
"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết tên của tôi và gọi tôi theo cách đó? "Haruna nói
"Chị có nhớ cậu bé 12 tuổi trên "Đảo Giọt Sương" không?" Người đàn ông nói
"Kazuki? Em ấy thì sao?" Haruna hỏi
"Đó là em, Nyan nee-chan." Người đàn ông nói
"Đừng nói dối; nếu ông là em ấy, đến giờ, em ấy chỉ mới 18 tuổi. Ông nghĩ tôi ngu ngốc chắc?" Haruna nói
"Tôi không biết làm thế nào mà ông biết em ấy nhưng không lừa dối tôi theo cách đó được đâu." Haruna tiếp tục
"Nyan nee-chan, thật sự là em đây. Em là Kazuki. Đây chỉ là ngụy trang của em thôi." Tên thuyền trưởng nói
Bây giờ Haruna mới nhận ra giọng nói còn pha chút trẻ con. Cô ấy dùng tay để kéo tóc giả ra. Sau đó Haruna lấy dao nhỏ ra và để nó lên cổ người đàn ông
"Bây giờ, đứng lên và quay lại. Đừng làm bất kỳ điều ngu ngốc nào hoặc tôi sẽ tặng cho ông một đường ngay cổ" Haruna lạnh lùng nói
Sau đó người đàn ông từ từ đứng dậy và quay lại. Ông ấy gỡ bỏ râu và bôi hết lớp trang điểm
"Thực sự là em, Kazuki." Haruna cau mày khi cô nhận ra cậu bé năm nào
"Dạ, chính là em. Nhiều năm trước, chị và Acchan nee-chan đã cứu em khỏi một nhóm cướp." Cậu bé nói.
Sau đó, Haruna thu lại con dao của cô ấy.
"Vậy, Kazuki, nói cho chị biết, em đang làm gì ở đây vậy?" Cô ấu khoanh tay trước ngực và hỏi một cách nghiêm nghị
Đột nhiên Kazuki quỳ xuống trước cô
"Này đừng làm như vậy" Haruna ngạc nhiên nói.
End flashback
"Vậy đó là những gì đã xảy ra?" Yuu nói và ngồi xuống
"Uh" Haruna gật đầu
"Vậy nhóc con, nếu nhóc biết Haruna, tại sao lại hành động như vậy và khóa anh lại?" Yuu lườm Kazuki và hỏi
"Ban đầu, em chỉ cảm thấy rằng gương mặt chị ấy rất giống với Nyan nee-chan. Vì vậy em đã làm thế. " Kazuki nói
"Tại sao em lại đến phòng chị và còn hành động rất khả nghi?" Haruna hỏi
"Tối nay, em đến đây để kiểm tra xem chị có thực sự là Nyan nee-chan. Em chỉ muốn nhìn kỹ hơn thôi. Khi em nghe chị nhắc đến 'Acchan', em biết ngay thực sự là chị. Em xin lỗi, Nyan nee-chan" Kazuki nhìn xuống và nói.
"Không sao đâu" Haruna nói
"Vậy, tại sao nhóc lại nhốt tôi lại" Yuu nói
"Bởi vì tôi không biết anh là ai." Kazuki nói với thái độ thoải mái.
"Nhưng tôi đi với Nyan Nyan." Yuu nói
"Điều đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn nhốt anh lại thôi." Kazuki nói và cười.
"Tên nhóc này" Yuu nói và đánh vào đầu Kazuki.
"Ouch, tại sao anh lại đánh tôi?" Kazuki nói trong khi xoa đầu
"Nyan- neechan." Kazuki nhìn Haruna và phụng phịu nói
"Yuuchan" Haruna nhìn Yuu
"Nyan Nyan, tại sao cậu lại bênh thằng nhóc đó" Yuu nói bằng giọng trẻ con
"Thật là xấu hổ. Một thần trộm nổi tiếng, Squirrel, mà lại bị lừa bởi một đứa nhóc" Yuu nói và thở dài
"Anh là người đó" cậu bé đứng lên và nói bằng giọng bất ngờ
"Uh" Yuu gật đầu tự hào
"Thật tuyệt" Kazuki vui vẻ nói
"Nhóc thực sự hạnh phúc vì nhóc đã có thể gặp một thần trộm nổi tiếng bằng xương bằng thịt hả?" Yuu nói với khuôn mặt tự hào
"Không, tôi hạnh phúc vì đã thành công lừa gạt được người mà thiên hạ gọi là thần trộm" Kazuki nhếch miệng cười
Yuu lại đánh đầu của Kazuki. Kazuki lườm Yuu trong khi vuốt đầu.
"Nhân tiện, Kazuki, tại sao em lại trở thành cướp biển? Và tại sao em lại quỳ trước chị?" Haruna hỏi
"Nhắc mới nhớ, xin chị, Nyan nee-chan, chị có thể giúp em được không?
"Chuyện gì thế?" Haruna hỏi
"Ba của em đã mất tích" Kazuki nói
"Cách đây 1 tháng, làng của em bị một nhóm cướp biển tấn công. Họ bắt các cô gái trong làng. Ba của em đã dẫn một nhóm người đến chỗ họ để cứu các cô gái. Sau 1 tháng ông ấy và những người còn lại vẫn chưa trở lại. Vì vậy, em đang trên đường đi với một số người dân làng tìm ông ấy và mọi người" Kazuki tiếp tục.
"Họ là dân làng?" Yuu hỏi bằng giọng bất ngờ
"Uh" Kazuki trả lời
"Để tránh sự chú ý của cướp biển, em và họ đã ngụy trang như cướp biển để đi đến đó."
"Không có gì ngạc nhiên, họ dễ dàng hạ gục như vậy." Yuu nói
"Làm ơn đi Nyan nee-chan, chị có thể giúp em tìm ba của em được không?" Kazuki nói với giọng cầu xin.
"Nhóc có biết những tên cướp biển đó ở đâu không?" Yuu hỏi
"Em nghe ba nói rằng xào huyệt của họ nằm trên "Đảo Tội Lỗi"." Kazuki nói.
"Đảo Tội Lỗi" Haruna và Yuu nhìn nhau ngạc nhiên.
"Hai người đều biết về nơi đó?" Kazuki hỏi
"Uh, bọn chị đến đó một lần." Yuu trả lời.
"Làm ơn, hai người có thể giúp em được không?" Kazuki cúi đầu
"Uh, chúng tôi sẽ giúp nhóc." Yuu nói
"Cảm ơn Nyan nee-chan, Yuu." Kazuki vui vẻ nói
"Không có vấn đề, Kazuki" Haruna nói
"Nhóc có biết gì về bọn hải tặc này không?" Yuu hỏi
"Em nghe họ tự xưng là 'Demon'" Kazuki nói
"Demon" Yuu cau mày
"Có chuyện gì vậy, Yuu?" Haruna hỏi khi thấy phản ứng khác lạ của Yuu
"Mình có một số công việc chưa giải quyết với tên đứng đầu. Hắn ta là một kẻ phản bội. Hắn ta đã giết người bạn thân nhất của mình" Yuu nói với giọng giận dữ
"Anh biết hắn ta" Kazuki hỏi
"Không chỉ biết. Chúng tôi từng là bạn thân, anh em." Yuu nói
"Hắn ta là một người vô tình. Hắn ta giết người mà không có chút lòng thương xót nào ngay cả em trai mình." Yuu nói và nắm chặt nắm đấm vì tức giận.
"Trong quá khứ, tôi cũng gần bị giết bởi hắn ta" Yuu nói
"Hắn ta mạnh vậy sao?" Haruna hỏi và Yuu gật đầu
"Vậy thì em định làm gì bây giờ, Kazuki?" Haruna hỏ
"Em không sợ. Em sẽ đến đó để cứu ba của em và mọi người." Kazuki nói với đôi mắt nghiêm túc
"Em thực sự đã trưởng thành. Em không phải là cậu bé yếu ớt mà Acchan và chị đã cứu năm đó" Haruna nói
"Dạ, em phải mạnh mẽ. Ba của em là người đứng đầu làng. Bây giờ ông ấy đã mất tích, vì vậy em phải chịu trách nhiệm bảo về làng của em. Em phải đi theo chân ba của em. Ông ấy là một người ba tuyệt với, và ông ấy là mục tiêu em hướng tới. Em muốn được như ông ấy và bảo vệ những người em yêu quí" Kazuki nói
"Em thực sự nhớ ba của em và mọi người. Em hy vọng ông ấy không sao. Ông ấy là gia đình duy nhất của em." Kazuki nhìn xuống và buồn bã nói.
Yuu nhìn Kazuki và mỉm cười. Cậu ấy đi về phía cậu nhóc
"Đúng vậy, chắc chắn chúng ta sẽ cứu họ." Yuu nói và vỗ đầu Kazuki.
"Bằng cách nào đó anh thực sự ngưỡng mộ nhóc và ba của nhóc" Yuu nghĩ
"Cám ơn Yuu" Kazuki nói.
"Nhân tiện, Acchan nee-chan đâu? Và tại sao hai người trôi nổi trên biển? "
"Tàu của bọn chị bị tấn công và nổ tung. Bọn chị đã có thể nhảy ra khỏi tàu trước khi nó phát nổ. Tuy nhiên vì cơn bão quá lớn, bọn chị đã bị tách ra khỏi Acchan và mọi người" Haruna nói
"Chị vẫn không biết liệu họ có ổn không. Sau khi giúp em, bọn chị sẽ trở lại nhà bạn của bạn để gặp họ. Hy vọng rằng họ không sao" Yuu nói.
"Ai có thể mạnh đến thế để tấn công "Huyền Thoại"?" Kazuki ngạc nhiên hỏi
"Uh, lần này chúng tôi đã gặp một kẻ rất mạnh." Yuu nói
"Thì ra là vậy. Hy vọng Acchan nee-chan và mọi người sẽ không sao" Kazuki nói
"Uh" Yuu và Haruna gật đầu
"Đã muộn rồi. Em sẽ để hai người nghỉ ngơi. Ngày mai, em sẽ giới thiệu hai người với mọi người" Kazuki nói
"Uh." Yuu và Haruna nói
Sau đó Kazuki rời khỏi phòng.
Trong phòng
Kazuki rời khỏi phòng được một lúc, nhưng Yuu vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ
"Yuu-chan, cậu ổn chứ?" Haruna nắm lấy tay Yuu và lo lắng hỏi
"Mình không sao, Nyan Nyan" Yuu nói và mỉm cười
"Tại sao cậu lại hỏi điều đó?" Yuu hỏi
"Trông cậu giống như đang có rất nhiều suy nghĩ. Cậu đang nghĩ về bọn cướp biển phải không?" Haruna hỏi
"Uh, mình thực sự rất hận và căm ghét hắn ta. Mỗi khi nghĩ về hắn, mình thực sự muốn giết hắn ta ngay lập tức." Yuu giận dữ nói
"Cậu có thể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra không?" Haruna nhẹ nhàng hỏi
"Uh, cậu biết rằng mình đã thoát khỏi tàu của thầy Aki với Acchan phải không?" Yuu nói
"Uh" Haruna gật đầu
"Sau khi chia tay họ, mình đi du ngoạn khắp mọi nơi, từ hòn đảo này sang hòn đảo khác. Sau đó mình bị bắt bởi tên chủ sở hữu một khu mỏ lớn" Yuu nói
Flashback
"Thật là chán. Acchan và Yuki muốn đi theo con đường riêng của họ. Bây giờ mình sẽ làm gì?" Yuu đi vòng quanh và suy nghĩ.
Đột nhiên một ai đó đứng sau lưng cậu ấy và đập thanh gỗ vào sau đầu của cậu ấy. Yuu ngã xuống đất và bất tỉnh. Khi cậu ấy thức dậy, cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy đang ở trong một căn phòng, hay đúng hơn là một nhà kho. Cậu ấy ngồi lên và nhìn xung quanh
"Mình đang ở đâu đây" Yuu nghĩ
"Cậu đã tỉnh lại" một giọng nói khiến Yuu giật mình
Cậu ấy quay sang và nhìn vào nguồn âm thanh. Cậu ấy nhìn thấy ở góc phòng, có hai đứa trẻ.
"Các cậu là ai? Tôi đang ở đâu? "Yuu đứng lên và hỏi
"Tên tôi là Kuno Minoru, và đây là em trai của tôi Kuno Minato." Đứa trẻ lớn tuổi hơn nói
"Cậu cũng giống như chúng tôi đã bắt bán bởi ông chủ của một hầm mỏ. Hắn ta muốn tìm kiếm nguồn lao động miễn phí. Vì vậy ông ấy bắt tất cả những đứa trẻ vô gia cư. "Minoru nói
"Nhân tiện, tên của cậu là gì?" Minoru tiếp tục
"Tên tôi là Oshima Yuu." Yuu trả lời ngay
Emd flashback
"Đó là cách mà mình gặp họ." Yuu nói
"Cùng nhau, bọn mình trốn thoát người đàn ông đó và sống như một nhóm trộm cắp. Mỗi ngày, bọn mình sẽ tìm thông tin về những người giàu có và tham lam. Sau đó, bọn mình sẽ cướp của họ." Yuu nói
"Lúc đó, mình đã nghĩ rằng bọn mình sẽ trở thành bạn tốt và anh em suốt đời. Tuy nhiên, 8 năm sau, một ngày, mình đã nghe Minoru nói chuyện với ai đó." Yuu nói
"Mình nghe họ gọi ông ta là thuyền trưởng. Sau khi nghe tất cả cuộc trò chuyện, mình nhận ra rằng ông ta là một cướp biển. Hắn ta đã sử dụng tôi và Minato để lấy tiền cho để xây dựng đội quân and trang bị mọi thứ cho hắn" Yuu giận dữ nói
"Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, Yuu?" Haruna hỏi
"Mình vội vã đi vào phòng để đối mặt với hắn ta. Sau đó mình và hắn ta bắt đầu một cuộc chiến lớn. Minato cố ngăn chặn Minoru. Trước sự bất ngờ của mình và cả Minato, Minoru vô tình đến mức đã giết Minato trước mắt mình. Trước khi Minato qua đời, cậu ấy đã giúp mình trốn thoát nơi đó. Mình thề rằng mình sẽ giết hắn ta để trả thù" Yuu nói và nắm chặt nắm tay
"Đây là cơ hội của mình để trả thù. Lần này mình chắc chắn sẽ giết hắn ta" Yuu tiếp tục
Haruna đến và ôm chặt lấy Yuu
"Làm ơn Yuuchan. Mình xin cậu hãy bình tĩnh lại. Đừng làm điều gì liều lĩnh. Mình không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với cậu" Haruna nói bằng giọng đầy lo lắng
"Haruna, đừng lo. Mình sẽ không làm bất cứ điều gì liều lĩnh. Bây giờ mình đã có một người rất quan trọng để chăm sóc và yêu thương. Mình sẽ không để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm nào và để lại cậu một mình." Yuu trấn an Haruna
"Bây giờ đã trễ rồi. Nyan Nyan, cậu nên nghỉ ngơi đi" Yuu nói, và Haruna gật đầu
Sáng hôm sau
Kazuki dẫn Haruna và Yuu lên boong để giới thiệu cho dân làng trên tàu
"Mọi người, Họ là bạn của cháu. Sự cố hôm qua chỉ là sự hiểu nhầm. Họ hứa rằng họ sẽ giúp chúng ta" Kazuki nói
"Rất vui được gặp các bạn" Haruna và Yuu nói và cúi chào
"Rất vui được gặp bạn" cả nhóm nói
"Con tàu của chúng ta sẽ đến hòn đảo vào buổi tối này, vì vậy mọi người chuẩn bị tấn công bọn chúng vào ngày mai" Kazuki nói.
"Đã rõ" Mọi người đều đồng thanh nói
Tại phòng họp
"Minoru là một người đàn ông thông minh và ranh mãnh. Chúng ta không thể tấn công hắn ta theo cách thông thường" Yuu nói
"Vậy, chúng ta nên làm gì?" Kazuki hỏi
"Cậu có biết nơi ẩn náu của hắn không, Kazuki?" Yuu hỏi
"Em nghe nói nơi ẩn náu của hắn ta nằm trong một thung lũng hoang vắng ở phía tây hòn đảo" Kazuki nói
"Tôi hiểu rồi. Tối nay, tôi sẽ đến đó và điều tra nơi đó." Yuu nói
"Mình sẽ đi với cậu" Haruna nói
"Không, nó quá nguy hiểm." Yuu nói
"Nhưng ..." Haruna nói
"Đừng lo Nyan Nyan, mình sẽ không sao" Yuu nói và mỉm cười
"Yuu, em có thể đi cùng anh." Kazuki nói
"Uhm ... ok." Yuu gật đầu
Vào ban đêm
Yuu và Kazuki lẻn vào thung lũng. Họ trốn sau tảng đá lớn để quan sát địa điểm.
"Nơi ẩn nấp của họ ở trong hang động đó" Yuu thì thầm
"Uh, có rất nhiều tên canh gác ở ngoài nơi này" Kazuki nói
Sau đó họ dần dần lẻn vào gần hang động
"Cũng có rất nhiều người canh gác bên trong" Yuu thì thầm
Sau đó, Yuu chờ đợi một cơ hội tốt để bắt giữ một trong những tên lính canh. Cậu ấy đánh vào cổ hắn ta và đưa người đàn ông trở lại con tàu. Sau đó họ quay trở lại con tàu.
Về đến tàu, Haruna nhanh chóng chạy đến và ôm thật chặt Yuu
"Cậu không sao chứ?"
"Mình không sao. Mình đã hứa với cậu rồi. Mình sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu" Yuu vuốt tóc Haruna và nói
Vào buổi sáng
Họ đưa người đàn ông đến phòng họp và hỏi ông ta
"Nơi mà ông chủ của ngươi giữ tất cả các cô gái và dân làng là đâu?" Yuu nói
Người đàn ông giữ im lặng
"Họ ở đâu?" Kazuki cầm cổ áo và hỏi
Người đàn ông vẫn giữ im lặng
"Ông đang kiểm tra sự kiên nhẫn của tôi sao?" Yuu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt người đàn ông và hỏi
Người đàn ông vẫn im lặng
"Nói cho tôi biết hay là chết" Yuu đặt con dao lên cổ người đàn ông và nói.
Người đàn ông vũng vẫy chống cự nhưng vẫn không nói gì
"Ah ... ah ... ah" là điều duy nhất người đàn ông có thể nói
Yuu nhìn người đần ông với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu ấy mở miệng người đàn ông và kiểm tra
"Lưỡi của anh ta đã bị cắt" Yuu hét lên ngạc nhiên.
"Gì?" Haruna và Kazuki hét lên
Haruna ngồi trước mặt người đàn ông và hỏi
"Ông có thể viết không?"
Người đàn ông gật đầu
"Ông có thể cho tôi biết những gì đã xảy ra với ông không?" Haruna hỏi
Người đàn ông lấy tờ giấy và cái bút mà Kazuki đưa cho. Sau đó, ông viết lên đó
"Một ngày nọ, Minoru tấn công chiếc tàu của chúng tôi, bắt tôi và bạn của tôi và cắt lưỡi để chúng tôi không thể liên lạc với nhau. Hắn bắt chúng tôi phải gác cái hang đó nếu không hắn sẽ giết tôi." Kazuki đọc to
"Thật tàn nhẫn." Haruna nói
"Tôi có thể biết tên của ông không?" Haruna hỏi
"Tên tôi là Jiro" Kazuki đọc to
"Jiro-san, chúng tôi muốn tấn công Minoru, ông và bạn bè của ông có thể giúp chúng tôi được không?" Yuu nói
Người đàn ông gật đầu
"Cảm ơn Jiro-san" Yuu, Haruna, và Kazuki nói và cúi đầu
"Tôi cũng muốn cảm ơn các bạn vì đã cứu tôi" Jiro viết và cúi đầu
"Ông có thể đi và thuyết phục bạn bè của ông và các nạn nhân như ông giúp chúng tôi không?" Yuu hỏi và Jiro gật đầu
"Tôi có một câu hỏi nữa, ông có biết hắn ta đã giữ tất cả các cô gái và các nạn nhân của hắn ta ở đâu không?" Kazuki hỏi
"Họ đã bị khóa trong một căn phòng ở cuối hang động." Ông ấy viết
"Được, tối nay chúng ta sẽ tấn công họ" Yuu nói.
Sau khi biết được nơi họ khóa các cô gái và ba của Kazuki, họ bắt đầu kế hoạch
Lúc nửa đêm
Yuu và Kazuki đến nơi. Họ sắp xếp tất cả những người dân làng ẩn nấp sau những tảng đá lớn xung quanh hang động.
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Yuu ra hiệu cho Jiro đi vào. Kazuki cải trang thành một trong số họ để bảo vệ Jiro.
Cậu ấy và Jiro lặng lẽ đi vòng quanh thuyết phục bạn của Jiro và các nạn nhân khác. Bên ngoài Yuu và phần còn lại đang đợi dấu hiệu của họ.
Sau một lúc
Kazuki lẻn ra và báo hiệu cho Yuu âm thầm tấn công. Hơn một nửa số lính canh là những tù nhân của Minoru và họ bị đối xử như Jiro. Yuu ra khỏi nơi ẩn náu và ra lệnh cho những người còn lại làm theo lời chỉ dẩn của cậu ấy
Tận dụng cơ hội của đêm tối, Yuu đã vô hiệu hóa thành công tất cả các tên lính canh bên ngoài hang động
"Kazuki, em đi với những người còn lại để tìm mọi người. Anh sẽ đi tìm Minoru" Yuu nói
"Uh, cẩn thận Yuu. Hãy nhớ những gì anh đã hứa với Nyan nee-chan trước khi đến đây. Em không muốn thấy chị ấy khóc đâu" Kazuki nói
"Đừng lo lắng cậu bé. Nhóc đã quên ta là ai?" Yuu nói và cười
"Yuu" Kazuki gọi cậu ấy một lần nữa
Yuu quay lại và hỏi
"Huh?"
"Những gì em nói đêm qua là một lời nói dối. Anh cũng là một trong những thần tượng của em chỉ sau ba của em. Anh đã giúp rất nhiều người nghèo. Em thực sự rất ngưỡng mộ anh." Kazuki nói
Yuu mỉm cười với cậu bé
"Một điều cuối cùng, cảm ơn vì đã giúp em" Kazuki nói và cúi đầu
"Không có gì, kazuki" Yuu nói và mỉm cười
Rồi họ chạy vào hang động. Yuu đi bên trái cửa hang động và đi thẳng đến phòng của người bạn phản bội
Ở phía Yuu
Cậu ấy lén lút đi từng bước. Cậu ấy cẩn thận kiểm tra xung quanh để xem nếu có bất kỳ tên lính canh nào còn lại.
Đột nhiên một người đàn ông bước qua. Nhanh chóng cậu ấy nấp vào một góc và chờ đợi. Khi người đàn ông bước gần đến cậu ấy, Yuu dùng tay che miệng người đàn ông và đập vào cổ tên đó. Rồi cậu ấy tiếp tục đi xuống. Cuối cùng cậu ấy đến phòng đó.
"Cái gì vậy?" Tiếng người đàn ông vang lên từ trong phòng
"Tôi có một số thông bào khẩn cấp để báo cáo cho ngài" Yuu nói
"Vào đi" người đàn ông nói
Khi Yuu mở cửa, người đàn ông đứng lên ngạc nhiên
"Ngươi là ai? Ta không nhìn thấy ngươi trước đây" Người đàn ông nói
"Thuyền trưởng, ngài đã quên tôi rồi sao? Ngài không thấy khuôn mặt của tôi quen thuộc sao? "Yuu hỏi
"Uhm ... một chút" Tên thuyền trưởng nói với giọng ngạc nhiên
"Vậy là mày đã thật sự quên tao rồi sao, Minoru" Yuu nói bằng giọng tức giận
Minoru bất ngờ với lời nói của Yuu
"Mày đã quên cái ngày mà mày đã giết chính em trai của mày, Minato sao?" Yuu hỏi
"Y..y ... mày là Yuu" Minoru stutters
"Đúng, là tao đây" Yuu nói
"Làm thế nào mà mày có thể đến đây? Lính canh, bọn bây đâu rồi" Minoru hét lên
"Không được rồi, tao đã giết tất cả chúng. Tao cũng cứu những người bị mày bắt và tàn nhẫn cắt đi lưỡi của họ." Yuu nói
"Sao mày dám?" Minoru hét lên
"Bây giờ, tao sẽ trả thù cho Minato." Yuu nói và chạy đến tấn công Minoru
"Đừng đánh giá thấp tao. Hãy nhớ rằng, mày là kẻ bại trận ngày hôm đó. " Minoru nói và lấy thanh kiếm của hắn ra
Minoru nhảy lên và dùng thanh kiếm tấn công Yuu từ phía trên. Yuu giơ thanh kiếm để chặn nó. Sau đó, Yuu giơ chân lên đá vào người hắn, nhưng Minoru nhảy lùi lại để tránh cuộc tấn công. Sau đó, hắn ta dùng kiếm để tấn công Yuu từ phía bên trái. Yuu cúi xuống để tránh thanh kiếm. Rồi cậu ấy nắm lấy tay của Minoru và ném hắn ta vào tường. Minoru gập chân lại để đạp vào tường. Sau đó hắn ta bật nhảy về phía Yuu và làm bị thương tay trái của cậu ấy.
"Mày nghĩ sao? Đã đến lúc mày cầu xin lòng thương xót của tao rồi" Minoru cười đắc ý và nói
"Đừng quá tự kêu như thế. Đây chỉ là một sự khởi đầu." Yuu nói
"Nếu mày đã không biết chết là gì thì tao chìu" Minoru nói
Sau đó họ lại xông đến tấn công nhau một lần nữa. Minoru đâm thanh kiếm về phía Yuu. Yuu nhảy qua đầu hắn ta để né thanh kiếm. Sau đó, Yuu nhanh chóng chém một nhát vào lưng của Minoru khiến hắn ta ngã lăng trên đất.
"Đó là cho Minato." Yuu nói
Sau đó Yuu đá vào mặt Minoru. Trước khi Minoru có thể lấy lại thăng bằng, Yuu phóng con dao của cậu ấy về phía hắn ta. Con dao bay đến và đâm thẳng vào tim của hắn, và Minoru chết ngay lập tức. Yuu đứng nhìn người đã từng là bạn, anh em, và là kẻ thù.
"Minato, cậu có thể yên nghỉ. Mình đã trả thù cho cậu." Yuu nói
Rồi cậu ấy rời khỏi phòng. Trên đường ra ngoài, Yuu thấy Kazuki và mọi người
"Em đã tìm thấy ba của em chưa? Còn những người dân làng sao rồi?" Yuu hỏi Kazuki
"Dạ, em đã tìm thấy tất cả. Đây là ba của em." Kazuki vui vẻ nói và giới thiệu ba của mình với Yuu
"Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi, Yuu" Kazuki nói và cúi đầu.
"Không vấn đề gì. Bây giờ, chúng ta hãy trở lại con tàu trước khi Nyan Nyan bắt đầu lo lắng cho chúng ta." Yuu nói và họ quay trở lại con tàu
Tại tàu
"Yuu-chan, cậu đã trở lại." Haruna vui vẻ nói
"Cánh tay của cậu? Cậu không sao chứ?" Haruna lo lắng hỏi
"Đừng lo Nyan Nyan chỉ là một vết xước nhỏ" Yuu nói và mỉm cười
"Kojima-san và Oshima-san, Cảm ơn vì đã cứu giúp làng của chúng tôi. Tôi không biết làm thế nào để trả ơn hai bạn" ba của Kazuki cúi đầu và nói
"Không có gì. Chú không cần phải làm vậy. Kazuki cũng đã cứu mạng của bọn cháu. Chú chỉ cần xem đây là lời cảm ơn của bọn cháu" Yuu nói
"Con trai, ba rất tự hào về con. Con có thể đến đây và quản lý ngôi làng rất tốt." Ba của Kazuki quay sang Kazuki, nói và vỗ nhẹ vào đầu cậu bé
"Cảm ơn ba, nhưng con vẫn còn có rất nhiều thứ để học hỏi từ ba." Kazuki nói
"Con nghĩ ba và những người khác nên nghỉ ngơi. Mọi người chắc cũng đã kiệt sức." Kazuki nói
Sau đó, họ đi về phòng của họ
Tất cả thời gian Yuu chỉ đứng đó và im lặng
"Yuuchan, cậu ở lại trên boong với mình được không?" Haruna nói
Yuu ngạc nhiên về câu hỏi của Haruna
"Uhm ... ok" Yuu nói
"Tại sao cậu lại muốn ở đây Nyan Nyan?" Yuu hỏi
"Để thư giãn." Haruna trả lời.
"Oh" Yuu trả lời
Sau đó, họ lặng lẽ đứng đó và nhìn bầu trời đêm
"Uhm ... Yuu ..." Haruna gọi Yuu
"Huh, uhm chuyện gì, Nyan Nyan?" Yuu hỏi
Yuu hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên cậu ấy bằng một giọng nghiêm túc.
"Mình có thể hỏi cậu điều này được không?" Haruna nhìn Yuu và hỏi
"Haruna, đừng ngần ngại. Cậu có thể hỏi mình bất cứ điều gì." Yuu nhẹ nhàng nói
"Cậu có thể nói cho mình biết thêm về cậu được không? Mình chỉ biết cậu đã từng ở cùng một con tàu với Acchan và cậu là thần trộm Squirrel" Haruna nói và nhìn thẳng vào mắt của Yuu
Yuu nhìn Haruna với vẻ ngạc nhiên
"Lúc nảy, mình có thể cảm thấy nổi buồn của cậu khi cậu nhìn Kazuki và ba của em ấy. Không sao nếu cậu không muốn nói về điều đó. Nếu quá khứ đó rất buồn, mình hy vọng cậu có thể quên đi quá khứ đau buồn đó. Mình chỉ không muốn nhìn thấy cậu buồn" Haruna chân thành nói
Yuu có thể cảm thấy hạnh phúc từ trong trái tim của cậu ấy. Ngay lập tức, Yuu kéo Haruna đến gần và hôn lên môi của cô ấy. Sau đó, Yuu ôm chặt lấy Haruna vào lòng
"Cảm ơn Haruna. Cậu không thể hình dung được là mình hạnh phúc đến thế nào." Yuu vui vẻ nói
"Mình thực sự ngưỡng mộ Kazuki, em ấy có ai đó để làm mục tiêu. Ba của mình không giống như thế." Yuu nói
Haruna ôm chặt lấy cậu ấy như nói rằng "mình luôn ở đây, bên cậu"
"Kể từ khi mình chào đời, gia đình duy nhất của mình là mẹ. Mình không có ba, và mình không biết ông ấy là ai. Bất cứ lúc nào mình hỏi mẹ về ông ấy, bà ấy chỉ im lặng và khóc. Vì vậy mình quyết định rằng mình sẽ không bao giờ hỏi mẹ về điều đó
Mọi người trong làng của mình luôn khinh thường mẹ và mình. Họ cô lập và xua đuổi mẹ và mình. Mẹ phải làm việc rất chăm chỉ và vất vả để nuôi dạy mình. Khi mình lên bốn thì mẹ qua đời" Yuu nói trong khi nước mắt lăn dài trên má của cậu ấy
Haruna không biết nói gì, vì vậy cô ôm chặt lấy cậu ấy để xoa dịu nỗi đau của cậu ấy
"Mình là gia đình của cậu, Yuu. Mình sẽ không bao giờ để cậu một mình" Haruna thì thầm
"Uh, và mình cũng không bao giờ để cậu một mình" Yuu nói
Sau một lát, Yuu và Haruna trở lại căn phòng của họ.
Trong phòng Yuu
Yuu lấy ra một bức thư từ trong túi
Flashback
Sau khi giết Minoru, Yuu đi vòng quanh để kiểm tra căn phòng. Rồi cậu ấy thấy cái gì đó trên bàn
"Một lá thư" Yuu nghĩ
"Chữ viết này" Cậu ấy ngạc nhiên nghĩ
End flashback
"Đây có phải là lý do chính đáng của ông không?" Yuu nghĩ và cau mày
Ngày hôm sau, con tàu của Kazuki đưa Yuu và Haruna về nhà Kuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top