Chương 21: Mayuki

Yuki thức dậy và nhìn quanh phòng. Cô nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế đối diện với mình
"Cuối cùng cô cũng tỉnh lại." Cô gái nói
"Tôi đang ở đâu vậy?" Yuki hỏi
"Đây là nhà của tôi. Khi tôi đang dạo chơi bên bờ biển, tôi nhìn thấy cô và một người đàn ông bất tỉnh bên bờ biển. Vì vậy tôi đã mang cô về đây." cô gái nói
"Một người đàn ông? Mayu?" Yuki nghĩ
"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?" Yuki hỏi
"Người đó đang ở trong phòng bên cạnh." cô gái nói
"Cô có thể đưa tôi đến gặp cậu ấy không?" Yuki hỏi
"Tất nhiên. Hãy theo tôi." cô gái nói
Rồi họ đi vào phòng bên cạnh.
Trong khi đó
Mayu từ từ mở mắt. Cậu ấy ngồi bật lên và nhìn xung quanh.
"Mình đang ở đâu đây?" Mayu nghĩ
Cậu ấy bước xuống giường trong khi nghĩ
"Hãy kiểm tra bên ngoài"
Khi Mayu sắp bước đến cánh cửa, cánh cửa mở ra. Mayu vui mừng khi nhìn thấy Yuki
"Yuki" Cậu ấy gọi
Yuki cũng rất vui khi thấy người phía sau cánh cửa là Mayu.
"Mayu" cô ấy vội chạy đến Mayu và ôm cậu ấy thật chặt
"Yuki, cậu không sao chứ?" Mayu ôm lấy Yuki và dịu dàng hỏi
"Mình không sao, cô ấy là người cứu chúng ta" Yuki trả lời và chỉ vào cô gái.
Mayu quay sang cô gái và nói
"Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi."
"Không vấn đề gì." cô gái trả lời
"Nhân tiện, tên tôi là Ozaki Akira, rất vui được gặp hai người." Akira nói và bắt tay Yuki và Mayu
"Chào Ozaki-san, tên tôi là Kashiwagi Yuki, rất vui được gặp cậu" Yuki nói
"Tôi tên là Watanabe Mayu, rất vui được gặp cậu, Ozaki-san" Mayu nói
"Các cậu hãy gọi mình là Akira." Akira nói và mỉm cười.
"Chuyện gì đã xảy ra với hai người?" Akira hỏi
"Con tàu của chúng tôi bị tấn công và nổ tung. Chúng tôi đã bị lạc với bạn của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi phải đi đến điểm hẹn để hội ngộ với nhau" Yuki nói
"Một lần nữa, cảm ơn cậu vì đã cứu chúng tôi, Akira" Yuki nói và cúi đầu
"Không thành vấn đề, cậu không cần phải làm thế." Akira nói và mỉm cười.
Trong khi họ đang nói chuyện, tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc hội thoại của họ
"Akira-sama, tình trạng của ngài Kenichi bỗng chuyển biến xấu hơn." Người đầy tớ nói
"Sao? Tôi sẽ đến phòng của ông ngay." Akira trả lời
"Có chuyện gì vậy, Akira?" Yuki hỏi
"Ông nội của mình. Ông đã bị bệnh 5 tháng nay. Chúng tôi gọi rất nhiều thầy thuốc khác nhau, nhưng không ai biết lý do căng bện của ông. Bây giờ tình trạng của ông ngày càng tệ hơn." Akira nói với giọng đầy lo lắng.
"Hãy để mình thử" Mayu nói
"Cậu?" Akira ngạc nhiên.
"Đúng vậy, cậu ấy là thầy thuốc. Hãy để Mayu kiểm tra cho ông nội của cậu. Có lẽ cậu ấy có thể biết được bệnh tình của ông cậu là gì" Yuki nói
"Cậu là một thầy thuốc? Mình xin cậu, Mayu, hãy giúp ông của mình" Akira nói với giọng cầu xin.
"Mình sẽ cố gắng hết sức" Mayu nói
"Đi thôi, mình sẽ dẫn cậu đến phòng của ông nội." Akira vội vã nói và đưa họ đến phòng.
Tại phòng của Kenichi
"Akira-sama" Một người hầu chào cô
"Akira, cháu đã ở đâu cả buổi sáng? Ta tìm cháu khắp nơi." Một phụ nữ trung niên nói
"Xin lỗi thím Kimiko, con chỉ đi dạo vòng quanh bờ biển." Akira trả lời
"Hai người kia là ai vậy, Akira?" Một người đàn ông hỏi
"Cháu đã cứu họ ở bên bờ biển. Cậu ấy là một thầy thuốc. Hãy để cậu ấy kiểm tra cho ông nội trước. Sau đó cháu sẽ giới thiệu 2 cậu ấy cho mọi người" Akira nói
"Nhưng mọi người cũng cần phải biết cậu ta là ai? Có nên để cho một người lạ mặt chữa bệnh cho ông nội không?" Người đàn ông nói với giọng nghi ngờ
"Đừng lo, Ken-nii. Em tin họ" Akira nói
"Được rồi, Mayu, cậu có thể kiểm tra sức khoẻ của ông nội" Akira quay sang Mayu và nói
"Uh." Mayu gật đầu
Sau đó Mayu đi đến gần giường bệnh của ông của Akira
Sau một khoảng thời gian, Mayu đã hoàn thành việc kiểm tra sức khoẻ của ông nội của Akira. Sau đó tất cả mọi người rời căn phòng và đến nhà chính để nói chuyện.
"Ông của tôi thế nào, Mayu?" Akira hỏi
"Uhm ... ông ấy mắc một căn bệnh rất kỳ lạ. Nó không phải dễ dàng để chữa được. Thứ..."
"Ngươi cũng như những thầy thuốc lang băm vô dụng trước đây. Ngươi chỉ muốn hỏi thêm tiền chứ gì" Thím của Akira cắt lời của Mayu và nói với một giọng khinh miệt.
"Người phụ nữ đó thật là phách lối." Yuki giận dữ nghĩ
"Thím Kimiko" Akira gọi thím của mình
Rồi cô quay lại và nhìn Yuki và Mayu
"Xin lỗi Yuki, Mayu." Akira cúi đầu và nói
"Không sao đâu Akira. Cậu không phải làm điều đó." Yuki nói
"Phu nhân Ozaki, giữ tất cả tiền của bà cho chính mình, chúng tôi không cần bất kỳ đồng tiền nào của bà. Chúng tôi làm điều này vì Akira đã giúp chúng tôi." Yuki giận dữ chỉ vào Kimiko và nói
"Một điều nữa, phu nhân có thể để tôi hoàn thành điều tôi muốn nói trước khi cắt lời của người khác một cách bất lịch sự như vậy. Sau khi tôi nói xong, phu nhân có thể đánh giá sự chuyên nghiệp của tôi như thế nào phu nhân muốn" Mayu nói thêm
"Ngươi ...." Kimiko rất tức giận
"Mayu, cậu có thể tiếp tục được không?" Akira quay sang Mayu và nói.
"Thứ nhất, Akira, cậu có thể nói với người hầu mua cho mình các loại thảo mộc trong tờ giấy này." Mayu nói
"Uh, để tôi kêu họ đi" Akira nói và lấy tờ giấy
"Sau đó tôi sẽ nấu thuốc cho ông của cậu." Mayu nói
"Được rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu hai cậu với người thân của mình." Akira nói
"Yuki và Mayu, thím ấy là vợ của chú của tôi, Ozaki Kimiko" Akira nói và chỉ vào người phụ nữ trung niên đang ngồi ở bên trái căn phòng.
"Ngồi bên cạnh thím ấy là chú của mình, Ozaki Kenta. Ông ấy là anh trai của ba của mình." Akira tiếp tục.
"Hai người là Yuki và Mayu, phải không? Tên tôi là Ken, tôi là anh họ của Akira." Ken nói
"Rất vui được gặp anh" Yuki và Mayu bắt tay Ken.
"Bây giờ cháu sẽ dẩn Mayu và Yuki tham quan chung quanh nhà chúng ta." Akira nói và cúi đầu
Sau đó, họ rời khỏi phòng
Tại vườn
Họ đi dạo và nói chuyện
"Yuki, Mayu, tôi thực sự xin lỗi về thái độ của thím Kimiko. Thím ấy luôn luôn như thế, luôn khinh thường mọi người" Akira thở dài và nói
"Không sao đâu Akira, bọn mình không quan tâm đến điều đó" Yuki nói.
"Akira, ba mẹ của cậu ở đâu? Mình không nhìn thấy họ xung quanh" Yuki hỏi
"Ba mẹ của mình đã qua đời một năm trước. Trên đường họ đi công tác, con tàu của họ đã bị chìm vì bão." Akira buồn bã nói
"Mình xin lỗi cậu, Akira." Mayu và Yuki nói
"Không có gì đâu." Akira cười và nói
"Chỉ có một người thực sự yêu thương mình là ông nội, ông quan tâm đến mình rất nhiều, vì thế, mình muốn ông sớm khoẻ lại." Akira nói
"Đừng lo lắng Akira, mình sẽ cố gắng hết sức", Mayu nói.
"Đúng vậy, bọn mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu." Yuki nói và mỉm cười
"Cảm ơn Yuki, Mayu" Akira nói và mỉm cười.
Sau đó họ thấy có một người đang đi đến hướng của họ.
"Xin chào tiểu thư, Akira" người đàn ông đến và cúi chào Akira
"Chào Jiro, chú đã trở lại. Chuyến đi của chú như thế nào?" Akira nói.
"Mọi thứ đều tốt, kinh doanh ở đó đang làm rất tốt." Jiro nói
Người đàn ông nhìn Yuki và Mayu với cái nhìn thắc mắc
"Jiro, đây là Yuki và Mayu, họ là bạn của tôi." Akira giới thiệu Mayu và Yuki
"Mayu cũng là một thầy thuốc, và cậu ấy đang điều trị cho ông nội ngay bây giờ." Akira tiếp tục.
Sau đó cô ấy quay sang Yuki và Mayu và nói
"Mayu, Yuki, đây là Jiro, chú ấy là phụ tá của ba mình. Chú ấy làm việc trong nhà đã rất lâu, tôi xem chú ấy như một thành viên trong gia đình"
"Xin chào, rất vui được gặp ông" Yuki và Mayu nói và bắt tay Jiro.
"Rất vui được gặp hai người," Jiro nói.
Sau đó một đầy tớ đến và gọi Akira.
"Akira-sama, chúng tôi đã mua các loại thảo mộc mà tiểu thư cần."
"Tốt, mình sẽ đi nấu thuốc cho ông của cậu" Mayu nói và rời đi.
"Yuki, mình có một vài việc cần giải quyết. Cậu có thể ra dạo ở vườn hoa. Mình sẽ quay lại ngay" Akira nói với Yuki
"Đừng lo lắng cho mình. Cậu cứ đi làm việc đi" Yuki nói.
Rồi Akira cùng đi với Jiro.
Yuki đi dạo xung quanh sân sau gần nhà bếp trong khi chờ đợi Mayu. Sau đó, cô ấy nghe thấy một giọng nói gần chỗ cô ấy
"Này, cô là người mới đúng không?" cô gái A hỏi
"Vâng, tôi chỉ mới làm việc ở đây tháng trước" cô gái C nói
"Cô có biết những điều cấm ở trong nhà này không?" Cô gái B hỏi
"Điều cấm?" Cô gái C hỏi
"Đúng vậy. Những điều cấm." cô gái A nói.
Ở nhà bếp
Sau khi nấu thuốc xong, Mayu mang thuốc vào phòng và đưa cho ông nội của Akira. Sau đó họ quay trở lại phòng của mình
Vào ban đêm
Mayu đang ở trong phòng Yuki. Họ đang nói chuyện với nhau
"Mayu, sức khỏe của ông nội của Akira như thế nào?" Yuki hỏi
"Uhm .... rất lạ" Mayu trả lời
"Lạ?" Yuki tò mò
"Uh, rất kỳ lạ. Khi mình xem xét khuôn mặt của ông ấy, ông ấy chẳng khác gì người mạnh khoẻ bình thường. Nhưng ông ấy lại ở trong trạng thái hôn mê". Mayu cho biết
Yuki nhìn Mayu với cái nhìn khó hiểu
"Sau đó, khi mình kiểm kiểm tra mạch tượng của ông ấy, mạch không ổn định, nó không phải là một bệnh bình thường." Mayu tiếp tục
"Vậy chúng ta sẽ giúp gì được cho Akira, Mayu?" Yuki lo lắng nói
"Mình có một giải pháp trong đầu, nhưng mình phải kiểm tra ông ấy thêm một chút nữa để đảm bảo là những gì mình nghi ngờ là đúng." Mayu nói.
"Ra vậy. Cho mình biết khi nào cậu đã làm rõ điều cậu đang thắc mắc." Yuki nói.
"Uh" Mayu gật đầu
"Mayu" Yuki gọi và nghiên đầu lên vai Mayu.
"Chuyện gì vậy, Yuki?" Mayu hỏi trong khi vuốt tóc của Yuki
"Mình tự hỏi không biết Atsuko-nee và mọi người sao rồi." Yuki lo lắng nói.
"Đừng lo Yuki, họ sẽ ổn thôi, tất cả đều là những cướp biển nổi tiếng, điều này không làm tổn hại được họ đâu." Mayu trấn an Yuki
"Uh .... Mình hy vọng tất cả đều ổn" Yuki nói.
"Cho dù như vậy mình vẫn cảm thấy lo lắng cho Atsuko-nee. Đây là lần đầu tiên chị ấy và mình tách nhau ra." Yuki buồn bã nói
"Ở đây mình còn có cậu ở với mình.Tuy nhiên, mình không biết chị ấy như thế nào, một mình hay đi chung với ai đó. Hay chị ấy có gặp bất kỳ nguy hiểm gì không?" Yuki tiếp tục và khóc
Mayu quay Yuki sang nhìn cậu ấy. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cô.
"Hãy nghe mình Yuki, đừng lo lắng, Atsuko-nee sẽ ổn thôi. Mình chắc chắn về điều đó." Mayu nhẹ nhàng nói và cười với Yuki
"Chúng ta sẽ rời đi ngay sau khi giúp Akira và ông của cậu ấy. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại họ ở nhà của chú Kuu." Mayu tiếp tục
"Uh" Yuki cuối cùng cũng cười
"Đã trễ rồi Yuki, mình nghĩ là cậu đã mệt rồi. Mình sẽ trở lại phòng của mình." Mayu ôm Yuki và nói
"Uh, Mayu chúc ngủ ngon" Yuki nói và hôn lên má của Mayu
Mayu cười và cúi xuống hôn dịu dàng lên môi của Yuki
"Chúc ngủ ngon Yuki" Mayu nói
Rồi cậu ấy rời khỏi phòng.
Lúc bình minh
Trong khi Mayu và Yuki vẫn ngủ, có rất nhiều tiếng ồn đến từ bên ngoài. Họ bị đánh thức bởi vì điều đó. Yuki mở cửa và nhìn quanh. Rồi cô thấy Mayu bước ra khỏi phòng mình.
"Mayu, cậu có biết tiếng ồn đó là gì không?" Yuki hỏi và Mayu lắc đầu
"Không, mình cũng không biết. Mình cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn đó" Mayu trả lời
"Chúng ta hãy đi đến đó và kiểm tra." Mayu nói với Yuki.
Sau đó, họ đi đến giang nhà chính, nơi có tiếng ồn. Khi họ đến nơi, họ nhìn thấy thím của Akira đang chạy xung quanh như điên. Mọi người xung quanh đang cố gắng giữ bà ấy lại. Trong khi bà Ozaki đang chạy, bà lẩm bẩm một cái gì đó với chính mình
"Họ đã trở lại, họ đã trở lại."
Yuki và Mayu chạy đến chỗ Akira
"Akira, chuyện gì đã xảy ra?" Yuki hỏi
"Mình không biết, khi mình đang ngủ trong phòng thì một đầy tớ gọi mình và nói rằng thím của mình bỗng dưng lại làm những hành động kỳ lạ" Akira trả lời
"Mẹ ơi, chuyện gì đã xảy ra? Họ là ai? Mẹ nói gì vậy?" Ken cố gắng giữ mẹ của mình và hỏi.
"Họ đang đến, họ đang ở đây để trả thù." Bà ấy la hét và chạy ra khỏi nhà.
May mắn thay, Jiro vừa về ngay trước cửa. Ông ấy giữ lấy bà ấy. Rồi Mayu nhanh chóng đưa cho bà ấy một ít thuốc ngủ để giúp bà ấy bình tĩnh lại. Rồi họ đưa bà ấy về phòng
"Mayu, cậu có thể kiểm tra xem thím ấy mắc bệnh gì không?" Akira hỏi
"Được."
Sau đó Mayu đến và kiểm tra tình trạng của bà ấy. Trong khi cậu ấy đang kiểm tra, cậu ấy nghĩ.
"Thật kỳ quặc, mọi thứ đều ổn, sức khoẻ của bà ấy ổn. Không có gì bất bình thường, nhưng tại sao bà ấy lại hành động như vậy?" Mayu nghĩ.
Rồi cậu ấy quay sang và hỏi Kenta
"Vợ của ông hành đông như vậy từ lúc nào?"
"Đêm qua, khi chúng tôi nói chuyện với nhau, cô ấy vẫn bình thường. Chỉ một vài phút trước đây, cô ấy đột nhiên hành động như vậy." Chú của Akira nói
"Ông có biết cô ấy đang lẩm bẩm gì không?" Yuki hỏi
"Tôi nghe mẹ nói một điều gì đó giống như 'họ đang đến, họ đã trở lại để trả thù'" Ken nói.
Đột nhiên, thái độ và sắc mặt của Kenta thay đổi. Yuki nhìn thấy sự thay đổi đột ngột đó
"Chuyện gì đã xảy ra, ngài Ozaki?" Yuki hỏi
Kenta giật mình vì câu hỏi đột ngột của Yuki.
"Ah, k... không ... không có gì, tôi chỉ lo lắng cho vợ của tôi" Ông ấy miễn cưỡng trả lời
"Tại sao ông ấy nói lắp như vậy? Có gì đó kỳ lạ ở đây" Yuki nghĩ
"Ai là những người mà thím của cậu nói đến, Akira?" Yuki hỏi
Akira chỉ nhún vai trả lời là cô ấy không biết. Rồi cô ấy nhìn Ken. Ken cũng chỉ lắc đầu không biết
"Uhm, trước tiên, tôi sẽ nấu thuốc để làm cho tinh thần của phu nhân ổn định" Mayu cho biết
"Xin hãy giúp mẹ tôi" Aiko nói và cúi đầu
"Cô không cần phải làm điều đó, tôi là thầy thuốc, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bệnh nhân". Mayu cho biết
"Vậy thì tôi sẽ rời khỏi đây để làm thuốc cho phu nhân và ông Kenichi." Mayu cho biết
"Mình đi nào Yuki." Mayu gọi Yuki, và họ rời khỏi phòng.
Yuki đi dạo quanh sân trong khi chờ Mayu. Cô ấy nghĩ
"Ngôi nhà này đầy những thứ kỳ lạ. Hôm qua, những người giúp việc đề cập đến một cái gì đó rất đáng ngờ. Điều gì thực sự xảy ra ở đây? "
Đột nhiên
"Nguy hiểm, Yuki."
Mayu hét lên và vội vàng chạy đến Yuki. Cậu ấy đẩy Yuki sang một bên. Có một chậu hoa rơi trực tiếp vào nơi Yuki đang đứng
"Yuki, cậu không sao chứ?" Mayu nhanh chóng hỏi
"Mình không sao, Mayu" Yuki trả lời trong khi ngồi dậy
Sau đó, cô hốt hoảng khi nhìn thấy đầu của Mayu đang chảy máu.
"Mayu, đầu của cậu đang chảy máu." Yuki hoảng hốt nói trong khi lau máu cho Mayu
"Mình không sao, Yuki. Đừng lo lắng, chỉ là một vết xước thôi." Mayu mỉm cười và nói
Akira và mọi người trong nhà đều nghe tiếng ồn. Họ nhanh chóng chạy ra ngoài và hỏi
"Chuyện gì đã xảy ra, Mayu, Yuki?" Akira hỏi
"Một chậu hoa rơi từ đó." Mayu nói, chỉ vào căn phòng ở đầu ngôi nhà.
Mọi người đều rất ngạc nhiên và có chút hốt hoảng và bước lùi lại.
"Anh có chắc là chậu hoa rơi từ đó không?" Ken hỏi.
"Uh, khi tôi sắp gọi Yuki là tôi đã nấu thuốc xong, tôi đã nhìn thấy cái chậu đang rơi thẳng vào cô ấy." Mayu nói
"Phản ứng của họ là sao? Mọi việc càng ngày càng kỳ lạ hơn" Yuki nghĩ.
"Phòng đó của ai vậy, Akira?" Yuki hỏi
"Ah, uhm ... chú thứ hai của mình, Ozaki Kenshin. Ông ấy ta đã qua đời cách đây 8 tháng." Akira nói
"Từ ngày hôm đó cho đến bây giờ, không ai vào phòng của chú ấy. Thật kì lạ là có cái chậu hoa rơi từ đó." Akira tiếp tục.
"Uhm .. có lẽ tôi đã sai." Mayu nói
"Được rồi, mọi việc bây giờ đã ổn. Tôi phải đưa thuốc cho ông Ozaki. Ken-san, anh có thể mang nó đến phòng của mẹ anh không?" Mayu nói
"Đưa chén cho tôi." Ken nói
Vào ban đêm
Mayu đang nói chuyện với Yuki trong phòng cô ấy.
"Mayu, cậu có sao không?" Yuki lo lắng hỏi khi chạm vào đầu của cậu ấy
"Mình không sao, Yuki" Mayu nói và nắm lấy tay Yuki
"Đừng lo lắng nhé" cậu ấy tiếp tục và hôn lên trán của Yuki
"Uh" Yuki gật đầu
"Mayu, cậu có cảm thấy có gì đó rất lạ về ngôi nhà này không?" Yuki hỏi trong khi dựa vào vai Mayu
"Uh, rất nhiều." Mayu cho biết
"Mình vẫn không biết tại sao thím của Akira lại làm như vậy." Mayu cho biết
"Mayu, cậu có biết hôm qua mình đã nghe gì khi mình đang chờ cậu không?" Yuki nhanh chóng hỏi
"Cậu nghe gì, Yuki?" Mayu tò mò hỏi
"Mình nghe được cuộc nói chuyện giữa những người hầu trong căn nhà này về ba mẹ của Akira và người chú thứ hai của Akira." Yuki nói
Flashback
"Cấm?" cô gái C hỏi
"Đúng vậy" cô gái A trả lời
"Căn phòng ở trên cùng của ngôi nhà, mọi người đều bị cấm không được vào đó" cô gái B nói
"Căn phòng đó là gì?" Cô gái hỏi
"8 tháng trước đây, con trai thứ hai của lão gia Kenichi đã tự tử ở đó. Ông ấy nhảy từ đó xuống" cô gái A nói và sử dụng một giọng rất đáng sợ để diễn tả.
"Thật đáng sợ. Tại sao ông ấy lại làm vậy?" cô gái B hỏi
"Không ai biết lý do. Tôi nghe từ một vài người hầu lớn tuổi nói rằng cái chết của ông ấy có thể liên quan đến cái chết của ba mẹ Akira-sama." Cô gái C nói
End flashback
"Ba mẹ của Akira? Họ chết cách đây 1 năm, và Kenshin chết 4 tháng sau đó" Mayu nói
"Uh, đó là lý do mình nói rằng ngôi nhà này thật kỳ lạ." Yuki nói
"Vậy thì họ nói gì tiếp theo." Mayu hỏi một cách tò mò
Flashback
"Không phải ba mẹ của Akira-sama đã qua đời 1 năm trước sao? Tại sao điều đó lại liên quan đến ngài Kenshin?" Cô gái B hỏi bằng giọng thắc mắc.
"Uh, cách đây một năm, trên đường tới hòn đảo lân cận, con tàu của họ bị mắc kẹt trong cơn bão lớn và chìm." Cô gái A nói
"Tuy nhiên, có nhiều người thì thầm nói rằng họ đã bị giết, không có cơn bão lớn vào ngày hôm đó" cô gái A nói bằng giọng nghiêm túc.
"Họ cũng nói rằng vì họ đã chết rất đột ngột. Linh hồn của họ đang lang thang và nguyền rủa ngôi nhà này." Cô gái A nói thêm vào với một giọng điệu đáng sợ
"Điều đó thật đáng sợ. Câu chuyện đó có thật không?" Cô gái C hỏi với giọng run run
"Không biết. Đó chỉ là một tin đồn thôi." Cô gái A nhún vai và nói
"Tuy nhiên ..." Cô gái B bất ngờ nói
Hai cô gái khác nhìn cô với cái nhìn tò mò
"3 tháng sau tai nạn chìm tàu, ngài Kenshin mắc một chứng bệnh lạ. Không ai biết nguyên nhân. Ông ấy chạy quanh nhà và nói rất nhiều điều kỳ lạ" Cô gái B nói
End flashback
"Chạy xung quanh và nói những điều kỳ quặc? Nó giống như thím của Akira. "Mayu nói
"Uh, lúc đầu, mình nghĩ họ chỉ là một nhóm các cô gái rãnh rỗi thích tán gẫu. Tuy nhiên, sáng nay, khi mình thấy thím của Akira. Mình bắt đầu tin vào một phần của câu chuyện của họ." Yuki nhìn Mayu và nói
"Vậy điều gì đã xảy ra với Kenshin sau đó?" Mayu hỏi
"Sau khi ông ấy phát điên, ông nội của Akira đã ra lệnh khóa ông ấy ở phòng đó và bổ nhiệm một số người để bảo vệ ông ta" Yuki nói
"Thực ra, ông ấy đã chết trong lần thứ hai tự tử." Yuki tiếp tục
"Lần thứ hai?" Mayu ngạc nhiên hỏi
"Đúng vậy, lần đầu tiên, Kenta đã ngăn được ông ấy" Yuki nói
"Tuy nhiên, họ nói rằng khi Kenta kéo ông ấy vào, ông ấy đã nói 'Kenji gọi tôi, Kenji gọi tôi, họ muốn tôi đi với họ'" Yuki tiếp tục
"Nó giống như ông ấy nhìn thấy ảo giác về ba mẹ của Akira." Yuki nói với giọng đầy thắc mắc
"Chờ đã, Yuki, cậu nói gì?" Mayu nhanh chóng quay sang nhìn Yuki và hỏi
"Mình nói là ảo giác về ba mẹ của Akira." Yuki nói bằng giọng khó hiểu.
"Chính là nó. Đó là lý do tại sao. Vậy mà mình không nghĩ ra" Mayu nghĩ.
"Nhưng ai đã làm điều đó? Đây là một loại hiếm có. Không phải ai cũng biết về nó." Mayu tiếp tục suy nghĩ.
"Mayu, tại sao cậu lại thừ người ra như vậy?" Yuki nắm tay Mayu và hỏi.
"Ah, xin lỗi Yuki, cậu đã đưa cho mình một gợi ý lớn." Mayu nói và ôm lấy Yuki
"Thật sao? Mình vui vì điều đó. Đó là gì, Mayu?" Yuki ôm Mayu và hỏi
"Đó là..."
Vào buổi tối
Trong phòng ở đỉnh của ngôi nhà
"Kenji, cậu làm gì ở đây vậy?" Kimiko nói
"Kenji, cậu đang hướng dẫn chị đi đâu?" Bà ấy hỏi
"Tại sao cậu lại muốn tôi lấy con dao này với tôi?" Bà tiếp tục đi vào phòng
Đột nhiên, bà ta đặt con dao lên cổ họng và cắt nó. Máu của bà ta văng tung toé lên bộ quần áo của bà ấy. Rồi bà ấy ngã xuống sàn và chết ngay lập tức.
Sau đó, ai đó bước vào phòng.
"Đó là những gì mày phải trả giá." Người đó nói bằng giọng căm phẩn
"Jiro, sao chú lại làm thế?" Một giọng nói xuất hiện từ ngoài cửa khiến người đàn ông kinh ngạc.
"Akira-sama" Jiro ngạc nhiên và nói
"Vậy ra thủ phạm thật sự là chú" Akira buồn bã nói
Jiro chỉ im lặng và nhìn xuống.
"Chỉ cần đưa hắn ta ra ngoài. Đó là một tên đầy tớ đáng khinh." Kimiko đứng dậy và nói
"Bà chưa chết sao?" Jiro ngạc nhiên.
"Mayu và Yuki biết rằng chú sử dụng một loại ong đặc biệt để đầu độc thím ấy. Chất độc đó khiến thím ấy thấy ảo giác." Akira nói
"Sáng nay, họ đã đưa thuốc giải độc cho thím Kimiko rồi." Akira tiếp tục
"Làm thế nào mà hai người biết tôi đã làm điều đó?" Jiro quay sang Mayu và Yuki và hỏi
"Akira nói với chúng tôi rằng ông muốn nghiên cứu về y học và tất cả các loại thảo mộc, những con bọ và côn trùng kì lạ. Vì vậy, tôi đoán rằng ông biết về những ong đó." Mayu trả lời.
"Ra là vậy" Jiro nói và ngồi xuống ghế
"Vâng, tôi đã đầu độc bà ta bằng chất độc ong đó." Jiro nói
"Anh cũng là người đã đầu độc Kenshin đúng không?" Yuki hỏi và Jiro gật đầu
"Jiro, tại sao chú lại làm thế?" Akira hỏi
"Cháu không cần phải nói nhiều với một tên đầy tớ bất trung." Kimiko nói
"Ai đó, đưa hắn đến nơi có thẩm quyền để họ trừng phạt hắn ta." Kimiko gọi người hầu
"Chờ đã. Cháu biết chú ấy từ khi cháu còn nhỏ. Cháu biết rằng chú ấy sẽ không bao giờ làm hại gia đình của chúng ta. Làm ơn đi Jiro, cho tôi biết tại sao chú lại làm vậy? "Akira nói trong nước mắt.
"Mình nghĩ lí do ông ấy làm có liên quan đến cái chết của ba mẹ của cậu."
"Tôi nói có đúng không, ông và bà Ozaki?" Yuki tiếp tục
Nghe vậy, hai bước lùi lại một vài bước.
"Nhân tiện, người đã ném cái chậu đó vào Yuki là ông phải không ông Kenta?" Mayu cho biết
"Tôi ... tôi ... không biết các người đang nói gì." Kimiko nói lắp
"Tại sao tôi phải giết cô gái đó? Cô ấy và tôi là những người xa lạ" Kenta nói
"Các người làm như vậy để dọa chúng tôi rời khỏi đây bởi vì các người sợ rằng Mayu sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho ông Kenichi" Yuki nói
"..." Hai người bước lùi lại và im lặng
"Tiểu thư Yuki nói đúng. Tôi đã làm điều đó để trả thù cho cậu chủ Kenji và vợ của cậu chủ" Jiro lên tiếng
"Trả thù cho ba mẹ tôi? Tại sao? Không phải họ đã chết vì bão."Akira giữ vai Jiro và hỏi
"Họ đã lừa dối tiểu thư, Akira-sama. Cơn bão trong ngày hôm đó không đủ mạnh để làm thuyền của họ bị chìm. Họ là những người làm thuyền của họ bị chìm." Jiro nói
"Đừng cố đổ tội cho chúng tôi để mày có thể được tự do." Kenta hét lên
"Tôi không có đổ tội cho ai hết. 3 tháng sau khi cậu chủ Kenji qua đời, tôi đã nghe được lời thú tội của Kenshin tại ngôi mộ của cậu chủ vào ban đêm. Hắn ta nói rằng hắn đã giết cậu chủ bởi vì cậu chủ Kenji biết rằng hắn ta gian lận để lấy tiền để chơi đánh bạc." Jiro nói
"Chú kenshin đã làm thế." Akira bị sốc
"Tiểu thư có biết rằng chất độc của loài ong này rất đặc biệt. Nó có thể thao túng tâm trí của con người. Nó làm cho họ thấy những gì họ sợ nhất. Đó là lý do tại sao tôi đã đầu độc hắn ta. Như tôi mong đợi, hắn ta nhìn thấy cậu chủ Kenji và nhảy ra khỏi phòng này. "Jiro nói
"Nếu chú Kenshin làm thế, tại sao ông lại muốn giết mẹ tôi?" Ken hỏi
"Ba mẹ của ngài không phải là vô tội trong vụ việc đó. Họ là những người đã lên kế hoạch mọi thứ." Jiro nói
"Mày nói gì vậy? Dừng đổ lỗi cho chúng tôi. Đưa hắn ta ra ngoài." Kenta hét lên
"Dừng lại, để cậu ấy kể tiếp." Một giọng nói xuất hiện từ bên ngoài căn phòng.
"Ông nội! ông đã tỉnh rồi"Akira vui vẻ nói
"Làm thế nào có thể? Đêm qua ... " Kimiko ngăn lời nói của Kenta
"Bà không phải giấu làm gì. Tôi biết rằng chính ông ta là người đã đầu độc ông của Akira. "Yuki nói
"Cô đang nói nhảm gì vậy? Chất độc gì? Đừng nói những điều vô nghĩa." Kimoko nói
"Trên thực tế, tôi biết rằng ông Kenichi bị nhiễm độc khi tôi cho ông uống thuốc lần đầu tiên. Tôi đã nghiên cứu về chất độc đó trước đây, vì vậy tôi biết được triệu chứng và cách điều trị của nó. Vào ngày đầu tiên, tôi chỉ để ông ấy uống một phần nhỏ thuốc giải độc. Tình trạng của ông ấy tốt hơn, nhưng ngày hôm sau, nó trở lại trạng thái của ngày đầu tiên. Tôi nghe một người đầy tớ nói rằng cô ấy đã nhìn thấy ông Kenta đã đi vào phòng của ông Kenichi tối hôm đó." Mayu nói
"Đó là lý do tại sao chúng tôi dự định mọi thứ vào ngày này để tất cả những điều thực sự sẽ được tiết lộ ở đây." Yuki nói
"Chú, tại sao chú lại giết hại ba mẹ của cháu? Và tại sao mọi người lại đầu độc ông nội? "Akira nói trong nước mắt
"Chúng ta không giết ba mẹ của cháu. Đừng để hắn ta đánh lừa cháu." Kenta nói
"Vậy ông có nhớ bức thư này không?" Jiro lấy một bức thư
Kenta cố gắng lấy nó, nhưng Jiro giật lại và đưa nó cho Akira.
"Trong hai ngày, họ sẽ có một chuyến công tác. Hãy đục một cái lỗ trên tàu để chúng không bao giờ có thể trở lại nữa. Kenta."
Akira đọc to lên bức thư.
"Mày, tại sao mày lại làm điều đó? Kenji là em trai của mày mà." Kenichi nói và tát Kenta
"Ông hỏi tôi tại sao? Đó là lỗi của ông. Ông chỉ yêu thương hắn ta. Tôi là con trai lớn, nhưng thay vì giao việc kinh doanh cho tôi, ông đã đưa nó cho Kenji." Kenta hét lên
"Bởi vì mày vô dụng, mày chỉ biết nghe lời của vợ mà không suy nghĩ. Mày không bao giờ làm bất cứ điều gì ra hồn. Đừng quên mày đã từng khiến việc kinh doanh này đi vào ngỏ cục chỉ vì nghe lời nó. Không có Kenji thì không còn gì cho mày tranh giành. Làm thế nào tao có thể tin tưởng mày và giao tất cả mọi thứ cho mày? *Cough* " Kenichi nói và ho
"Ông nội, bình tĩnh. Ông chỉ vừa khỏi bệnh." Akira nói và giúp ông ngồi xuống.
"Vậy tại sao ông lại đầu độc ông nội?" Akira hỏi
"Bởi vì ông ta đã quá già và ngu xuẩn. Ken, cũng là con trai của tao. Nó là cháu nội trai duy nhất của ông ấy. Vậy mà , ông ấy lại giao tất cả mọi thứ cho một con nhóc. Vì vậy, nếu ông qua đời, mọi thứ sẽ thuộc về con trai của tao và gia đình của nó", Kimiko nói
"Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy? Con và vợ con không muốn kinh doanh hay tài sản của ông nội. Ông nội đã hỏi con về điều đó, nhưng con đã từ chối đề nghị của ông. Con có thể tạo ra sự nghiệp của riêng mình bằng chính sức của con. " Ken nói
"Mẹ và ba rất ích kỷ. Hai người chỉ nghĩ về bản thân mình" Ken nói với giọng thất vọng.
"Tôi nghĩ người cần phải trừng phạt là hai người không phải là Jiro." Kenichi nói
Rồi ông quay sang các đầy tớ và ra lệnh
"Mang những kẻ vô tâm ra khỏi mắt của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy họ nữa. "
"Vâng thưa ngài." Người đầy tớ nói
Sau khi mọi thứ đã ổn định, họ trở lại giang nhà chính.
"Cảm ơn Yuki và Mayu đã cứu mạng tôi" Kenichi nói
"Không sao đâu ngài Kenichi. Akira đã cứu chúng tôi. Đó là cách để trả ơn lòng tốt của cậu ấy", Yuki nói.
"Hai người không phải nói thế. Sự giúp đỡ của các cậu lớn hơn của tôi rất nhiều" Akira nói và cúi đầu
"Akira, thực ra tôi có một yêu cầu cần cậu giúp" Yuki nói
"Đó là gì vậy, Yuki?" Akira hỏi
"Cậu có biết nơi nào mà bọn mình có thể tìm thấy một con tàu ở đây không? Bọn mình muốn đi đến nơi họp mặt với bạn của bọn mình" Yuki nói
"Ra vậy. Người hầu của ta sẽ đưa hai cháu về nhà bằng tàu của Ozaki" Kenichi nói
Khi Yuki và Mayu chuẩn bị nói điều gì đó
"Và đừng nghĩ đến việc từ chối đề nghị của ta. Ta sẽ không chấp nhận điều đó" Kenichi nói và mỉm cười
"Cảm ơn ngài Kenichi, Akira." Mayu và Yuki nói và cúi đầu
Rồi Akira dẫn họ đến bến tàu nơi mà tàu của gia đình cô ấy đậu
"Tạm biệt Yuki, Mayu. Hãy cẩn thận. Hy vọng gặp lại hai người." Akira nói
"Khi bọn mình hoàn thành công việc, bọn mình sẽ lại ghé thăm cậu" Yuki nói và mỉm cười.
Sau đó tàu của họ khởi hành về nhà Kuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top