Chương 20: Marimii

Trong một căn nhà lớn

Mariko tỉnh dậy và nhìn quanh ngôi nhà. Cô thấy Mii đang ngồi trên giường và nhìn cô.

"Mii" Mariko gọi

Nhìn thấy Mariko thức dậy, Mii nhẹ nhàng hỏi

"Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy, cậu cảm thấy sao rồi?"

"Tớ không sao" Mariko trả lời và ngồi dậy.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Cô ấy nhìn xung quanh và hỏi

"Mình không biết nữa" Mii nhún vai và nói

"Khi mình tỉnh dậy, thì mình nhận ra rằng chúng ta đang ở trong ngôi nhà này. Chủ nhà nói rằng anh ấy đã nhìn thấy chúng ta ở bờ biển."

"Thì ra là vậy" Mariko nói

"Cậu hãy dẩn mình đi đến gặp anh ấy. Mình muốn nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng ta" Cô ấy nói

"Uh, đi với mình" Mii gật đầu và nói

Rồi họ ra khỏi phòng và đi đến giang nhà chính. Họ thấy một người đàn ông trung niên và một đứa bé gái khoảng 10 tuổi. Hai người đang ngồi im lặng đối diện với nhau. Người đàn ông trung niên quay sang nhìn Mii và Mariko.

"Bạn của cậu đã tỉnh dậy rồi sao?" người đàn ông nói

"Vâng, cậu ấy muốn nói lời cảm ơn tới anh, Rikuto-san" Mii nói

"Chào Aya-chan." Mii cười và chào cô bé

"...." Cô bé chỉ im lặng không nói gì

"Aya, Mii nii-chan chào còn kìa. Con nên làm gì?" Rikuto nói

"Chào" cô bé nói một cách ngắn gọn

"Aya, thái độ của con là sao" Ba của cô bé nghiêm giọng nói

"Không sao đâu Rikuto-san" Mii nói và mỉm cười

"Chào cô, cô cảm thấy như thế nào?" Rikuto chào và hỏi thăm Mariko

"Tôi không sao, Cảm ơn Rikuto-san" Mariko nói

"Nhân tiện, tôi tên là Shinoda Mariko" Mariko giới thiệu mình

"Rikuto-san, cảm ơn vì đã cứu chúng tôi" Mariko và Mii cuối đầu và nói

"Không có gì đâu" Rikuto nói

"Nào hai người hãy ngồi xuống, tôi sẽ mang thức ăn cho hai người. Tôi cá rằng hai người đang rất đói phải không?" Rikuto nói

"Cảm ơn anh" Mariko và Mii nói

Đột nhiên Aya đứng dậy và bỏ đi

"Con đi đâu vậy, Aya?" Rikuto hỏi

"Con đi ra ngoài một chút" Aya trả lời

"Đi rồi về sớm" Rikuto nói

Rồi họ bắt đầu ăn trưa

"Rikuto-san, tôi có một yêu cầu muốn hỏi anh" Mariko nói

"Điều đó là gì?" Rikuto hỏi

"Chúng tôi có thể ở đây một ngày nữa không? Chúng tôi muốn tìm một con tàu để quay về nhà" Mii nói

"Tất nhiên, 2 người có thể ở đây bao lâu cũng được" Rikuto nói và cười

"Cảm ơn anh Rikuto-san" Mii và Mariko nói

Khi họ ăn xong, Mii nói

"Chúng tôi xin phép ra ngoài một chút."

"Uh, các bạn đi vui vẻ" Rikuto nói

Rồi Mariko và Mii rời khỏi nhà. Họ đi dạo xung quanh thành phố trước khi ra bến tàu để tìm một con tàu thích hợp. Trong khi họ đang đi dạo quanh thành phố, họ nghe thấy tiếng ồn ào

"Các cậu có thấy con bé đó không? Con nhóc đó không có mẹ. Mẹ nó bỏ rơi nó kể từ khi nó mới được sinh ra"

"Chuyện gì vậy?" Mariko nhìn Mii và hỏi

"Chúng ta hãy đến đó xem sao" Mii nói

"Uh" Mariko nói

Khi Mariko và Mii đi đến đó, họ thấy một đám trẻ con đang vây xung quanh Aya. Họ ném đá vào cô bé

"Này mấy nhóc đang làm gì đó?" Mariko hét lên và chạy đến bên Aya

Nhìn thấy Mii và Mariko, bọn trẻ chạy đi.

"Em có sao không, Aya-chan?" Mariko hỏi trong khi giúp Aya đứng lên

"Tôi ổn." cô bé trả lời và rút tay ra khỏi tay của Mariko

"Chị sẽ đưa em về nhà" Mariko nói

"Tôi ổn. Tôi không cần sự giúp đỡ của ai cả" Aya nói và chạy đi.

Mariko nhìn Aya với đôi mắt lo lắng.

"Chúng ta hãy đi về xem sao." Mii nói và nắm lấy tay Mariko

"Uh" Mariko gật đầu

Họ cùng về nhà của Aya.

"Aya, chuyện gì đã xảy ra với con? Quần áo của con sao lại dơ thế? Con còn bị thương ở chân nữa." Rikuto nói bằng giọng lo lắng

"Con không sao. Con chỉ bị té." Aya nói

"Để ba rửa vết thương cho con và thay một bộ đồ sạch sẽ" Rikuto nói và ẳm Aya lên.

Khi quay lại, Rikuto thấy Mii và Mariko bước vào

"Chào 2 người. Về sớm vậy? Cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi phải chăm sóc Aya một chút." Rikuto nói

"Không sao đâu, anh hãy chăm sóc cho Aya-chan. Đừng lo lắng về chúng tôi." Mariko nói

Sau một thời gian, Rikuto trở lại

"Aya-chan sao rồi, Rikuto-san?" Mariko hỏi với giọng

"Con bé ổn rồi. Tôi vừa cho con bé đi ngủ" Rikuto nói và mỉm cười.

"Thật là tốt." Mariko nói

"Xin lỗi vì sự tò mò của tôi, nhưng tôi có thể hỏi anh một điều không? Điều này có hơi riêng tư một chút" Mariko nói

"Uh, cứ tự nhiên" Rikuto nhìn Mariko và hỏi

"Uhm ... mẹ của Aya-chan đâu?" Mariko nghiêm túc hỏi.

Rikuto nhìn Mariko, hơi bất ngờ vì câu hỏi đó. Ông ấy chỉ im lặng và nhìn xuống đất

"Xin lỗi vì câu hỏi đột ngột của tôi. Không sao nếu anh không muốn trả lời câu hỏi đó" Mariko nói

"Xin lỗi anh một lần nữa vì câu hỏi đó, đã trễ rồi, chúng tôi xin phép về lại phòng" Mariko nói

"Uhm uh" Rikuto nói

Sau đó, Mariko và Mii trở lại phòng của họ

Nữa đêm

Mii tỉnh dậy. Cậu nằm trên giường và nhìn lên trần nhà

"Hôm nay, Mariko đã hành động rất kỳ lạ." Mii nghĩ

"Hay là cậu ấy lại nhớ đến điều đó?" Mii nhắm mắt lại và thở dài

Rồi cậu ấy ngồi dậy

"Mình nên đi kiểm tra xem cậu ấy sao rồi" Mii nói thầm và đứng lên

Khi cậu ấy đi đến phòng của Mariko, thì cậu ấy không thấy ai ở đó

"Cậu ấy đã đi đâu rồi?" Mii nghĩ

Sau đó Mii đi tìm Mariko. Mii đi ra khỏi nhà và đến bờ biển vì căn nhà ở gần đó. Cậu ấy đến nơi và thấy Mariko đang ở đó. Cô ấy ngồi một mình nhìn lên bầu trời trông rất cô đơn.

"Mariko" Mii nghĩ

Cậu ấy đi đến và ngồi cạnh bên cạnh Mariko

"Mii?" Mariko nhìn Mii và gọi một cách ngạc nhiên

"Tại sao cậu lại ở đây? Mình nghĩ là cậu đã ngủ rồi?" Mariko hỏi

"Mình nghĩ mình nên là người hỏi cậu câu hỏi đó" Mii nhìn Mariko và nói

Mariko chỉ nhìn xuống và im lặng. Mii quay sang Mariko và nâng khuôn mặc buồn bã của cô ấy lên.

"Cậu lại nhớ đến việc đó sao?" Mii nhẹ nhàng hỏi, và Mariko gật đầu

"Lúc nảy, mình vừa gặp ác mộng." Mariko cho biết

"Acchan và mọi người nói rằng họ không muốn mình đi cùng họ. Họ nói rằng mình là một đứa bất hạnh, một điềm xui rủi" Mariko nói và dừng lại

"Cậu cũng nói thế và bỏ mình mà đi. Cậu thậm chí không nhìn mình dù chỉ một lần" cô nói trong nước mắt.

Mii ôm Mariko thật chặt vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng để an ủi cô ấy

"Đừng lo Mariko, mình sẽ không bao giờ rời xa cậu dù cho có chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng vậy, họ sẽ không bao giờ nghĩ cậu như vậy. Cậu là bạn của họ mà." Mii nhẹ nhàng nói

Mariko lùi lại và nhìn thẳng vào mắt của Mii

"Có thật không Mii?" cô ấy hỏi với giọng run rẩy

"Uh, đúng vậy" Mii nói và cười dịu dàng

"Cảm ơn Mii" Mariko cười và hôn lên má của cậu ấy

"Tất cả dành cho bạn gái đáng yêu của tớ" Mii cười và hôn lên môi của Mariko

"Đã trễ rồi, bây giờ chúng ta nên đi ngủ đi" Mii nói và đứng lên

"Uh" Mariko gật đầu và đứng lên

Vào buổi sáng

Khi Mariko và Mii đến giang nhà chính, họ nghe tiêng hét của Aya.

"Papa, con ghét ba."

Rồi họ thấy Aya chạy ra khỏi nhà.

"Aya" Rikuto gọi

Anh ta thở dài. Khi quay lại, anh ta thấy Mii và Mariko đang đứng đó.

"Xin lỗi, chúng tôi không cố ý nghe chuyện của anh." Mii nói

"Không sao đâu." Rikuto thở dài và nói.

"Anh có thể cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra? Có lẽ chúng tôi có thể giúp anh." Mariko hỏi

"Tôi không thể làm phiền các bạn vì vấn đề của mình." Rikuto nói

"Anh đã cứu mạng chúng tôi. Cứ xem như đây là cách chúng ôi đền ơn anh" Mii nói

"Tối qua, các bạn đã hỏi tôi về mẹ của Aya đúng không?" Rikuto nói

Mii và Mariko gật đầu

"Thật ra ba mẹ con bé đã qua đời. Tôi không phải là ba ruột của con bé, tôi chỉ tìm thấy con bé trong một ngôi làng", Rikuto nói

"Năm đó, tôi vẫn là một người thich đi du lịch từ nơi này đến nơi khác. Một ngày kia tôi đã đi ngang qua một ngôi làng. Ngôi làng đó đã bị bọn cướp tấn công. Tôi vào làng để xem liệu có ai sống sót hay không. Mỗi ngôi nhà trong làng đều bị đốt phá. Đi được một khoảng thì tôi nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Tôi nhanh chóng chạy đến nơi tôi nghe thấy tiếng khóc. Khi tôi đến đó, tôi thấy một bé gái đang nằm khóc trên mặt đất. Khuôn mặt của con bé dính đầy máu, và một người đã ông đã nằm che chắn cho con bé. Tôi nhanh chóng ẵm con bé lên và chạy đến một thành phố gần đó để mua đồ ăn cho con bé. Sau đó tôi nhận con bé là con gái của mình và trở lại hòn đảo này, quê hương của tôi để sống" Rikuto nói

"Wow, điều đó phải rất khó khăn" Mii nói

"Uh, Tuy nhiên, tôi rất vui khi có con bé." Rikuto nói và cười

"Nhưng tôi cảm thấy rằng càng lớn lên, khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng lớn" Ông tiếp tục

"Hôm qua, bạn có biết tại sao con bé lại bị như thế không?" Mariko hỏi

"Tôi không biết, đó là lý do tại sao sáng nay tôi đã cố gắng để hỏi con bé một lần nữa. Tôi không tin rằng con bé bị té. Tuy nhiên mọi chuyện lại thành như thế này." Rikuto nói và thở dài một lần nữa

Flashback

Rikuto đi vào phòng của Aya. Anh ấy gõ cửa

"Aya, con đã thức chưa?" Rikuto hỏi.

Rồi Aya mở cửa cho Rikuto đi vào.

"Hãy đến giang nhà chính, ba có điều muốn hỏi con" Rikuto nói

Aya chỉ im lặng và theo Rikuto. Anh ấy ngồi trên ghế và hỏi

"Nói với ba chuyện gì đã thật sự xảy ra hôm qua?" Rikuto nói

Aya chỉ im lặng và nhìn xuống đất.

"Con đã đánh nhau à?" Rikuto tiếp tục.

Aya vẫn chỉ giữ im lặng

"Nói cho ba biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao con lại im lặng?" Rikuto lớn tiếng hỏi

"Đúng vậy, con đã đánh nhau với vài tên khốn trong thành phố" Aya trả lời

"Đánh nhau? Gọi người khác là tên khốn? Ai đã dạy cho con điều đó?" Rikuto cau mày nói

"Đánh nhau là không tốt, thậm chí còn tệ hơn khi con là con gái. Nó rất nguy hiểm con biết không" Rikuto nói bằng giọng nhỏ nhẹ

"Papa có quan tâm về điều đó sao? Ba quan tâm đến con sao?" Aya nói

"Con đang nói gì vậy? Tất nhiên là ba quan tâm lo lắng cho con. Con là con gái của ba." Rikuto nói

"Con nghĩ ba chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh của ba thôi. Ba không bao giờ nói chuyện với con. Ba luôn đi làm, và khi trở về nhà thì luôn hỏi con như một tù nhân." Aya hét lên

"Aya" Rikuto lớn tiếng gọi

"Con nói vậy với ba sao?" anh ấy giận dữ nói

"Ba không bao giờ quan tâm đến con bởi vì con không phải là con gái ruột của ba. Con chỉ là gánh nặng của ba mà thôi" Aya hét lớn

"Aya" Rikuto hét lên và tát cô bé

"Ba không cho con nói như vậy" Anh ấy nói

Aya giữ lấy má của cô bé. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má

"Con ghét ba" Aya hét lên và chạy ra khỏi nhà

End flashback

"Tôi không biết con bé nghe điều đó từ đâu." Rikuto nói

"Lúc đầu, tôi nghĩ con bé có những hành động kì lạ là vì tôi quên ngày sinh nhật của nó. Tôi đã xin lỗi và tổ chức một buổi sinh nhật khác. Tuy nhiên, con bé vẫn hành động như thế. Ngày cáng cách xa tôi" Rikuto nói

"Con bé nói chuyện ít hơn và luôn ở trong phòng." Rikuto lo lắng nói

"Tôi không thể hiểu con bé nữa." Anh thở dài và nói

"Anh có biết rằng Aya-chan bị những đứa trẻ ở thành phố bắt nạt không?" Mii hỏi

"Con bé bị bắt nạt? Con bé không bao giờ nói cho tôi biết điều đó" Rikuto nói

"Vấn đề không phải ở chỗ con bé có nói cho anh biết hay không. Đó là vấn đề anh quan tâm đến con bé như thế nào"

"Uhm ... những ngày này tôi bận rộn với công việc kinh doanh của mình, tôi nghĩ tôi nên xin lỗi con bé." Rikuto nói với giọng đầy hối hận

"Vậy, những gì thực sự xảy ra ngày hôm qua?" Rikuto nói

"Hôm qua, con bé đã đánh nhau với những đứa trẻ trong thành phố, và họ ném đá vào con bé" Mariko nói

"Những đứa trẻ đó" Rikuto đập bàn vì tức giận

"Nhưng tại sao chúng lại bắt nạt con bé? Con bé chỉ là một đứa trẻ vô hại." Rikuto nói

"Họ bắt nạt và trêu chọc con bé vì việc con bé không có mẹ." Mariko cho biết

Flashback

"Hey, nhìn kìa. Con nhóc đó. Nó không có mẹ, mẹ của nó bỏ rơi nó kể từ khi nó được sinh ra"

"Câm mồm" Aya hét lên trong tức giận

"Tao chỉ nói sự thật. Mày là một đứa trẻ không được mong muốn." Thằng bé cười lớn và nói

"Đó không phải là sự thật." Aya nói

"Và ba của mày, cha mẹ của tao nói rằng ông ấy không phải là người cha thực sự của mày." Tên nhóc và bạn của nó cười lớn

"Tao đã nói là mày hãy câm miệng lại" Aya hét lên và vội vã chạy đến tát vào mặt của thằng bé

"Con nhóc này. Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?"

Thằng nhóc chạy đến và đẩy Aya ngã xuống đất. Rồi họ ném đá vào con bé

End flashback

"Những đứa trẻ đó, tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ của chúng." Rikuto giận dữ nói

"Tôi thực sự đã sai. Tôi nên chú ý nhiều hơn đến con bé. Tôi nghĩ rằng cung cấp đủ tiền, thức ăn, và mọi thứ cần thiết là đủ cho con bé." Rikuto nói

"Tài sản, thức ăn, và những thứ khác là cần thiết.Tuy nhiên, những gì con bé cần nhất là sự chăm sóc của ba của mình. Có như thế con bé sẽ không cảm thấy lạc lỏng hay không cần thiết hoặc là một gánh nặng của anh." Mariko nói

"Hai người có thể giúp tôi tìm con bé không? Tôi muốn nói lời xin lỗi." Rikuto cúi đầu và nói

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ giúp anh." Mii nói

Rikuto, Mii và Mariko rời khỏi nhà. Họ chạy vào thị trấn để tìm Aya.

"Aya-chan, cháu đang ở đâu?" Mariko gọi

"Chúng ta hãy chia nhau ra. Tôi nghĩ nó sẽ nhanh hơn." Mariko nói

"Uh" Mii và Rikuto gật đầu

Sau đó, họ chạy đến mỗi hướng của làng

Bên của Mariko

Cô ấy chạy quanh thị trấn và hỏi rất nhiều người, nhưng không ai trong số họ thấy Aya. Rồi cô chạy qua chợ. Khi cô ấy sắp chuyển sang một nơi khác, cô ấy nhìn thấy một đứa bé đang ngồi co ro bên hông một ngôi nhà bỏ hoang. Cô bé ôm chân của mình và cuối gập đầu. Mariko đến gần hơn và ngồi cạnh cô bé.

"Aya-chan, sao em lại ngồi đây?" Mariko nói nhẹ nhàng

Aya ngạc nhiên. Cô bé nhìn lên và nhận ra đó là Mariko

"Đó không phải là việc của người lạ" cô lạnh lùng trả lời

"Nhưng chị muốn trở thành bạn của em." Mariko nói

Aya mở to mắt ngạc nhiên

"Hãy để tôi một mình. Chị không phải lo lắng cho tôi." Aya nói

"Hãy thôi ngay cái tính bướng bỉnh và cứng đầu đó" Mariko lên giọng nói

"Chị thì biết gì về tôi? Làm thế nào chị có thể nói rằng tôi đang cứng đầu? Không ai hiểu tôi, không ai thương tôi cả" Aya hét lên

"Còn ba của em thì sao? Ông ấy quan tâm đến em và thương em rất nhiều. Làm thế nào em không thể nhận ra điều đó?" Mariko nói

"Ba không quan tâm đến tôi. Ba chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh của ông ấy. Và quan trong hơn nữa ông ấy không phải là ba ruột của tôi. Tôi nghe những người ở đây nói. Tôi không phải là con gái của ông ấy." Aya nói trong nước mắt

"Đúng là ruột thịt rất quan trong, nhưng trong lúc này, em thấy điều gì quan trọng? Điều duy nhất quan trọng ở đây là ba của em rất thương em. Ông ấy thương em như của máu mủ của ông ấy" Mariko nói

"Em luôn miệng nói rằng không ai hiểu em, không ai thương em, em là một cô bé tội nghiệp, không may. Em có nghĩ rằng em là cô bé không may duy nhất trong thế giới này? Có rất nhiều người có số phận còn không may hơn em gấp mấy lần." Mariko nói

"Chị có một người bạn mà ba mẹ của cô ấy đã bị giết trong một đêm. Cô ấy phải sống một mình từ lúc cô ấy chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Em nghĩ gì về điều này?" Mariko hỏi

Aya im lặng và nhìn xuống đất

"Và em nói rằng ông ấy không thương em bởi vì ông ấy không có cùng huyết thống phải không" Mariko tiếp tục.

"Để chị nói với em điều này. Chị cũng như em. Chị không có cha mẹ. Mẹ của chi đã mất kể từ khi chị chào đời. Ba của chị đã qua đời khi chị lên bốn. Chị còn có một người cô ruột; tuy nhiên người cô ruột thịt đó không xem chị là cháu gái. Bà ấy xem chị như một kẻ không may. Người mà chị gọi là người thân đã luôn đánh đập chị và đuổi chị ra khỏi nhà của bà ấy. Mọi người trong thành phố nhìn chị như một điều nguyền rủa. Những đứa trẻ đó trong thành phố đã đánh và ức hiếp chị mỗi ngày." Mariko nói

Aya nhìn Mariko với vẻ rất ngạc nhiên

"Người duy nhất quan tâm đến chị là Mii và ba của cậu ấy. Ba của cậu ấy đã mang chị về nhà và nuôi dưỡng chị. Vậy em nghĩ sao về điều đó? Ba của Mii và chị không hề có một sự liên hệ nào." Mariko nghiêm túc hỏi

Aya nhìn xuống đất trong im lặng

"Nhìn chị này Aya," Mariko quay Aya để cô bé nhìn mình và nói

"Chị biết đôi khi ba của em đã quá quan tâm đến công việc kinh doanh của mình. Ông ấy còn quên mất ngày sinh nhật của em. Tuy nhiên, chị biết là em biết ông ấy luôn thương yêu em đúng không?" Mariko nhẹ nhàng nói, và Aya gật đầu

"Em buồn chỉ là vì những đứa trẻ trong thành phố này nói em không phải là con của ba em phải không?" Mariko nói tiếp, và Aya gật đầu

"Hay là như thế này. Chị dắt em về nhà và em nói với ba của em những gì em nghĩ, được không?" Mariko nói và cười với Aya

"Dạ, em cảm ơn chị, Mariko-neechan" Aya cuối cùng mỉm cười và nói với Mariko

Sau đó Aya nhanh chóng chạy về nhà. Nhưng khi cô bé chạy đi, Aya lại vô tình đụng phải một ai đó

"Lại là mày nữa con bé mồ côi" tên nhóc bị đụng trúng quát lớn

"Tôi không phải là một đứa trẻ mồ côi, tôi có một người ba. Ba của tôi thương tôi rất nhiều." Aya nắm lấy cổ áo của tên nhóc và nói

Bỗng dưng một phụ nữ xuất hiện và đẩy Aya té xuống đất.

"Lấy bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi áo của con tao. Mày là một đứa trẻ thô lỗ không được giáo dục. Đúng là đứa trẻ không có mẹ là như thế. "

Khi bà ấy sắp đánh Aya, một bàn tay nhanh chóng giữ cánh tay của người đàn bà lại

"Cô đang làm gì với con gái của tôi?" Rikuto giận dữ nói và phủi tay của bà ấy đi

"Không có mẹ thì sao?" anh ấy hỏi

"Rikuto-san" Người phụ nữ lắp bắp trong khi bước lùi lại

"Không có mẹ thì sao? Con bé còn tốt hơn những người có mẹ nhưng lại hành động như một đứa trẻ vô giáo dục" Rikuto lớn tiếng nói trong khi nhìn thẳng vào thằng nhóc đứng bên cạnh người phụ nữ một cách nghiêm nghị

"Ông ..." người phụ nữ giận dữ nhìn Rikuto

"Con gái tôi, có tôi để day. Tôi không cần bất cứ ai làm điều đó thay tôi. Nếu tôi nhìn thấy thêm bất kỳ vết thương nào trên người con gái tôi nữa, các người biết điều gì sẽ xảy ra?" Rikuto lớn tiếng cảnh báo

"Các người đã biết tôi từ lúc tôi còn trẻ. Tôi đã nói thì tôi sẽ làm" Rikuto tiếp tục

"Nào con trai. Chúng ta hãy mau đi thôi, đừng để ý tới bọn chúng" Người phụ nữ nói và nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

"Papa," Aya nói và nhảy đến ôm thật chặt ba của mình

"Papa, con xin lỗi, vì sự bướng bỉnh của con." Aya nói

"Được rồi, không sao đâu con gái cưng của ba. Papa cũng xin lỗi con vì đã tập trung quá nhiều vào công việc và quên mất cảm giác của con." Anh ấy vỗ nhẹ vào đầu của Aya và dịu dàng nói

"Aya, đã tối rồi, chúng ta hãy về nhà. Ba đã nói đầu bếp làm nhiều món ăn yêu thích cho con." Rikuto nói và mỉm cười

"Dạ, Papa." Aya vui vẻ nói

Ở nhà

4 người đang ngồi và ăn uống vui vẻ

"Cảm ơn các bạn." Rikuto nói

"Không thành vấn đề. Anh không cần khách sáo, Rikuto-san." Mii nói và mỉm cười

"Nhân tiện" Mii nói

"Chúng tôi đã tìm thấy một con tàu sẽ đi ngang nhà của chúng tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ đi. Cảm ơn Rikuto-san vì sự tốt bụng của anh" Mii nói

"Mii-niichan, và Mariko-neechan phải đi rồi sao?" Aya nói với giọng thất vọng

"Đừng buồn Aya. Anh chị cũng có công việc để làm." Rikuto nói

"Anh chị hứa rằng bọn chị sẽ trở lại đây khi bọn chị có thời gian." Mariko nói và cười voi Aya

"Anh chị hứa chứ?" Aya nói

"Uh." Mii và Mariko gật đầu

"Yay" Aya cười và nói bàng giọng hân hoang

Vào ban đêm

Mariko ngồi bên bờ biển và nhìn vào viên ngọc trai trên tay

Flashback

"Lại là con bé đó. Mẹ của nó đã qua đời ngay sau khi sinh nó ra. Không lâu sau đó cha của nó cũng qua đời. Nó là một đứa trẻ không may, một sinh linh bị nguyền rủa." Những người trong thành phố thì thầm với nhau khi họ nhìn thấy Mariko đi ngang qua

"Đừng đi gần nó. Nó là một sự không may. Nếu con chơi với nó, điều xấu sẽ xảy ra với con." Một phụ nữ nói với con mình

Mariko nhìn xuống và đi nhanh hơn để ra khỏi khu phố. Sau đó, cô ấy đụng phải một cậu bé.

"Này nhóc con, hãy cẩn thận khi đi xung quanh" người đầy của cậu bé đẩy Mariko ra

"Cậu chủ, ngài có sao không?" Người đầy tớ nhỏ nhẹ hỏi

"Tôi không sao. Các người không cần phải đẩy cậu ấy như thế." Mii đứng lên và nói

Cậu bé đi đến gần Mariko. Cậu ấy đưa tay ra với Mariko

"Xin lỗi vì sự vô lễ của người hầu của mình. Cậu ổn chứ?" Cậu bé hỏi

Mariko gạt tay của Mii ra. Cô ấy đứng dậy và bước đi.

"Này, tên của mình là Minegishi Minami, cậu có thể gọi mình là Mii. Mình có thể biết tên của cậu không?" Mii hỏi

"Thưa cậu chủ , cậu không nên nói chuyện với con bé đó. Ngài có nghe những gì mọi người trong thị trấn này nói? Con bé đó và ngài đến từ hai thế giới khác nhau." Người đầy tớ nói

"Tôi không quan tâm. Ngươi chỉ cần đi đến nơi ba của tôi trước. Tôi sẽ đến đó sau." Mii nói và đuổi theo Mariko

Mii nhìn xung quanh khu phố để tìm Mariko.

Bỗng nhiên, cậu ấy nghe thấy rất nhiều tiếng ồn. Tò mò, Mii nhanh chóng chạy đến nơi có tiếng ồn. Khi đến đó, cậu ấy thấy một đám nhóc đang đá vào Mariko. Cô bé nằm co ro trên mặt đất vì đau.

"Này, bọn mày làm gì vậy?" Mii hét lên

Cậu ấy chọn một cây gậy và đánh vào đám nhóc đó để đuổi bọn chúng đi. Sau khi bọn nhóc con chạy hết, Mii nhanh chóng chạy đến bên Mariko

"Cậu không sao chứ?" Mii lo lắng hỏi

Mariko chỉ im lặng. Cô bé cố đứng dậy nhưng bất thành.

"Để mình giúp cậu" Mii nắm lấy tay của Mariko và nói

Mariko rút tay khỏi tay của cậu ấy

"Hãy để tôi yên" Cô bé nói

"Ngươi không nghe thấy những gì người trong thành phố nói sao? Cậu sẽ gặp may mắn nếu đi gần tôi." Mariko nói

"Điều đó thật là vô lý" Mii trả lời

"Đó là sự thật. Mẹ của tôi đã qua đời sau khi sinh tôi ra. Cha tôi cũng đã mất không lâu sau đó. Cô của tôi nói rằng tôi là một thứ không may mắn và đuổi tôi ra khỏi nhà." Mariko nói

"Mình không tin điều đó. Tuy nhiên, nếu cậu cứ khăng khăng là như vậy thì hãy cầm lấy vật này" Mii ngây thơ nói và đưa cho Mariko một viên ngọc trai nhỏ.

"Cái gì vậy?" Mariko hỏi một cách tò mò

"Một món đồ may mắn. Nó sẽ mang lại may mắn cho cậu" Mii nói và mỉm cười với Mariko

Mariko lấy viên ngọc trai và nhìn nó.

"Nào, đi đến nơi này. Mình sẽ giới thiệu cậu với ba của mình" Mii nói và kéo Mariko đi với cậu bé

Khi họ đi đến gần chỗ ba của Mii, Mariko đột ngột dừng lại. Mii nhìn cô với vẻ khó hiểu

"Chuyện gì vậy?" Mii hỏi

"T...tai sao cậu lại đi đến nhà cô của mình?" Mariko run rẩy hỏi

"Nhà cô của bạn? Căn nhà đó?" Mii hỏi và Mariko gật đầu

"Ba của mình là một khách hàng lớn của ngôi nhà đó. Vì vậy, đừng lo lắng. Họ không dám làm gì cậu đâu" Mii nói và kéo Mariko đi với cậu bé

Khi họ vào nhà, cô của Mariko nhanh chóng chạy đến bên Mariko và quát lớn

"Con bé này, ai cho phép mày vào đây?"

"Đó là tôi." Mii mạnh mẽ nói

"Mày là ai? Đưa họ ra khỏi đây" cô của Mariko nói

"Thưa cậu chủ, cậu đã đến." Một đầy tớ nói

"Mii, con đã gây ra rắc rối gì mà làm cho bà Shinoda phải lớn tiếng với con như thế." Kuu lên tiếng.

"Cậu chủ" Cô của Mariko nghĩ

"Ah, không có gì, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi chỉ nói với con bé bẩn thỉu đó thôi." Cô của Mariko nói bằng một giọng nhẹ nhàng

"Mii, cô bé ấy là ai vậy?" Kuu hỏi

"Cậu ấy là bạn của con." Mii nói

"Thưa ông Minegishi, con bé đó là một là một điều không may mắn. Ngài không nên để cho cậu đây chơi với nó" Bà Shinoda thì thầm vào tai Kuu

"Vậy sao? Mii, cô bé ấy là một điềm không may sao?" Kuu hỏi Mii

Nghe thấy điều đó, Mariko chỉ có thể nhìn xuống đất

"Tất nhiên là không rồi, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ bình thường giống như con." Mii nói bằng giọng khẳng định

"Hôm nay chúng ta sẽ ngừng việc nói chuyện về việc hợp tác làm ăn. Tôi sẽ trở lại nhà trọ của tôi bây giờ. Tôi sẽ kêu đầy tớ của tôi đến để cho bà biết thêm về yêu cầu của tôi. "Kuu nói

Sau đó ông ta rời khỏi nơi đó với Mii và Mariko

Tại quán trọ

"Papa, chúng ta có thể đưa cậu ấy về nhà của chúng ta không? Cậu ấy nói rằng cô của cậu ấy đã đuổi cậu ấy đi. Cậu ấy không có nhà để về" Mii năn nỉ ba của mình

"Cô bé, tên con là gì?" Kuu cúi xuống và hỏi

Mariko trốn sau lưng Mii

"Shinoda Mariko." Mariko nhỏ giọng trả lời

"Shinoda? Vậy bà ấy là cô của con?" Kuu hỏi và Mariko gật đầu

"Không ngờ, thật không ngờ huh" Kuu thì thầm

"Thưa ông chủ, mọi người trong nhà đã nói về cô bé như thế này." Một người đầy tớ nói

"Họ đã nói gì?" Kuu hỏi

Sau đó, người đầy tớ nói với Kuu tất cả những gì anh ta nghe được

"Tôi hiểu rồi." Kuu nói

"Vậy, bố ơi, chúng ta có thể đưa cậu ấy về nhà không?" Mii hỏi

"Mariko, con có muốn đi đến nhà của chú không?" Kuu hỏi

"Con có thể không?" Mariko hỏi trong khi nhìn xuống đất

"Tất nhiên rồi" Kuu cười và nói

"Con cảm ơn" Mariko cuối cùng mỉm cười và nói

"Yay, Mariko, mình không thể chờ đến lúc giới thiệu cậu với bạn thân nhất của mình. Cậu ấy cũng có cùng tên với mình" Mii vui vẻ nói và kéo Mariko lên tàu.

End flashback

Mariko nhìn viên ngọc trai và mỉm cười trong vô thức

"Tại sao cậu lại cười?"

Một giọng nói xuất hiện làm Mariko giật mình. Cô quay lại và nhìn thấy Mii đang đứng gần mình.

"Mii?"

"Uh, là mình. Tại sao cậu lai cười? Vì chuyện của Aya-chan?" Mii ngổi xuống và hỏi

"Uh-uh, mình chỉ nhớ về buổi gặp mặt lần đầu tiên với một tên ngốc nhưng lại rất dễ thương" Mariko nói

"Tên ngôc dễ thương? Tên ngốc cậu nói là ai Mariko? Cậu nhớ là cậu đã có bạn trai rồi đó" Mii nói bằng giong ghen tuôn

Mariko nhìn Mii và cười lớn

"Tên ngốc đó đang ngồi trước mặt mình đây. Tên ngốc đó đang mang một khuôn mặt ghen tuôn cực kỳ dễ thương" Mariko nói

"Đó là mình?" Mii hỏi

"Uh" Mariko gật đầu

"Mình đâu có ngốc" Mii nói

"Vậy sao" Mariko nói bâng quơ

"Hey Mii" cô ấy gọi cậu ấy

"Huh?" Mii nhìn Mariko

"Cậu có nhận ra vật này không?" Mariko hỏi và đưa viên ngọc trai lên

"Tất nhiên. Đó là viên ngọc trai may mắn mà mình đã đưa cho cậu" Mii nói

"Uh, đó là một vật rất rất quan trọng với mình" Mariko nói và mỉm cười

"Nhìn vào Aya, mình bổng thấy bản thân của mình vào năm đó. Cậu và chú Kuu đã giúp mình. Mình cảm thấy rất may mắn." Mariko nói

Mii nhìn khuôn mặt vui vẻ của Mariko và cười dịu dàng

"Mii, mình có một câu hỏi" Mariko nhìn Mii và nói

"Huh? Đó là gì?" Mii hỏi

"Lúc đó, tại sao cậu lại giúp mình?" Mariko hỏi

"Uhm ... b..bởi vì mình thích cô bé đó" Mii nói và đỏ mặt

Mariko cười nhẹ nhàng. Cô ấy nghiên người và hôn nhẹ lên môi của Mii

"Cảm ơn cậu, Mii"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top