Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ

Atsuko's POV

Sau khi chiếc thuyền của chúng tôi cập bến tại một phần hẻo lánh của vịnh Đá Ngầm, chúng tôi bắt đầu cải trang để chuẩn bị đi vào thành phố ở trên đảo. Chúng tôi cần phải cải trang bởi vì lệnh truy nã của chúng tôi được dán khắp nơi trên các hòn đảo lớn nhỏ trong vùng này, và tiền thưởng cho những ai bắt được chúng tôi cũng rất cao. Tôi không muốn gặp phiên phức vì những chuyện nhỏ nhặt như việc họ nhận ra chúng tôi.

Sau khi hoàn thành việc cải trang, chúng tôi rời thuyền và đi vào thành phố. Haruna thì vẫn ở trên thuyền vì chị ấy ít khi rời thuyền. Khi chúng tôi đến nơi, Mariko và Mii đã tách ra để đi mua đồ dùng cần thiết cho chúng tôi. Mii cũng muốn mua một vài dụng cụ cần thiết cho những thí nghiệm mới của cậu ấy. Yuki và Jun thì sẽ đi mua thêm lương thực cho những chuyến hành trình tiếp theo của chúng tôi. Trong khi đợi họ, tôi sẽ đi dạo một vòng thành phố.

End Atsuko's POV

Khi Atsuko đi ngang qua một giang hàng thức ăn, có một điều đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Atsuko thấy một cậu nhóc khoảng 10 tuổi đang lén lúc móc túi một người thanh niên. Người thanh niên này còn rất trẻ, khoảng bằng độ tuổi của Atsuko. Khi cậu nhóc đang cố gắng ăn cắp tiền từ người thanh niên thì cậu ấy đã bị bắt quả tang.

"Này nhóc, em đang là gì đó?" người thanh niên hỏi

Cậu nhóc lắp bắp không biết phải nói gì. Cậu nghĩ là cậu chắc chắn sẽ bị người này đánh, và Atsuko cũng nghĩ như vậy.

"Cậu nhóc này thế nào cũng sẽ bị đánh"

Tuy nhiên Atsuko đã nghĩ sai. Người thanh niên không hề đánh cậu bé. Thay vào đó người thanh niên đã đưa cho cậu nhóc thức ăn của mình. hành động của người thanh niên làm cho cậu nhóc và nhất là Atsuko rất bất ngờ.

Trong nhận thức của Atsuko, cuộc sống là vô tình. Thế giới này, những người mạnh sẽ luôn ức hiếp những người yếu hơn mình mặc kệ hoàn cảnh của họ như thế nào. Sau những gì Atsuko từng trải qua thì tình người là một điều hiếm thấy trong tìm thức của cô ấy.

Ngoài đưa đồ ăn cho cậu bé, cậu ấy còn hỏi về hoàn cảnh của cậu nhóc

"Tại sao nhóc lai muốn ăn cắp tiền? Nhóc có biết là nếu bị bắt quả tang, em sẽ bị đánh hoặc tệ hơn là sẽ bị nhốt vào tù không?"

"Em biết, nhưng mẹ của em đang bị bênh nặng và rất đói. Nhà em không còn thức ăn nữa, nhưng em lại không có tiền để mua thức ăn và thuốc cho mẹ" cậu nhóc nói trong nước mắt

Sau khi nghe về hoàn cảnh đáng thương của cậu nhóc, người thanh niên đã mua cho cậu ấy thức ăn và đưa cho cậu bé một số tiền

"Cầm lấy đi nhóc. Hãy mang về cho mẹ của em. Ở đây có chút tiền, em hãy đi kiếm thầy thuốc cho mẹ của em đi" người thanh niên xoa đầu cậu nhóc và nói

Cậu nhóc cuối đầu và cảm ơn người thanh niên rối riết. Sau đó cậu nhanh chóng chạy về nhà của mình.

Atsuko rất bất ngờ khi chứng kiến hết mọi việc. Bỗng nhiên cô ấy thấy người thanh niên lạ mặt đang nhìn và cười với mình. Atsuko lập tức quay mặt đi và vội vàng rời khỏi chỗ đó

Sau đó, Atsuko đi đến một cửa tiêm đồ ăn đặc sản của hòn đảo và mua đồ ăn cho mình. Trong khi ăn, Atsuko lại nhớ đến người thanh niên đó

"Người đó, nụ cười, tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy?" Cô ấy nghĩ

Sau khi đã ăn xong, Atsuko rời khỏi khu ăn uống và đi đến một nơi khác. Khi cô ấy đi ngang qua một góc của khu chợ, Atsuko chợt thấy cậu bé lúc nãy. Cậu bé đang bị bao vây bởi 2 người đàn ông cao to, một người  mặc áo choàng đỏ, và một người mặc áo choàng đen.

"Đưa ta số tiền mà tên nhãi hồi nãy đã đưa ngươi" người đàn ông với áo khoác đen nói

"Không được. Tiền này là dành để chữa bệnh cho mẹ của cháu" cậu bé run rẫy trả lời

"Tên nhóc này, cãi lời ta hả?" Người đàn ông mặc áo khoác đỏ tức giận nói

Khi hắn giơ tay toan đánh cậu bé thì Atsuko ra tay. Cô ấy chạy đến và đá thẳng vào mặt của hắn làm cho hắn văng vào tường. Sau đó cô ấy nắm áo khoác của tên còn lại và ném hắn vào một đống rác gần đó

"Tại sao ngươi lại đi ức hiếp một cậu bé?" Atsuko hỏi bằng giọng tức giận

"Ba của nó thiếu nợ đại ca của tụi tao. Bọn tao chỉ đi thu tiền thôi" người đàn ông trong bãi rác đứng dậy trả lời

Atsuko nhìn hắn bằng một cái nhìn lạnh lùng và đầy sát khí khiến bọn chúng hoảng sợ và đứng yên. Sau đó Atsuko ngồi xuống và hỏi cậu bé một cách diệu dàng

"Em không sao chứ?"

"Dạ, em không sao. Em cảm ơn chị" cậu bé trả lời

"Em tên gì?" Atsuko hỏi

"Em tên là Ito" Ito lễ phép trả lời Atsuko

"Ito, có phải ba của em nợ tiền của bọn họ?" Atsuko hỏi

"Ba của em là một người mê cờ bạc. Ông ấy đã lấy hết tiền trong nhà và còn vay mượn một số tiền lớn để chơi. Sau khi thua hết, ống ấy đã chạy trốn bỏ lại em và mẹ với một số nợ lớn" Ito khóc và nói

Atsuko cảm thấy đau lòng và buồn khi nghe câu chuyện của Ito. Cô ấy đứng dậy và đi đến chỗ của hai người đàn ông

"Ba của cậu bé đó nợ các ngươi bao nhiêu?" Atsuko hỏi

"1000 gold" họ trả lời

Atsuko lấy ra từ trong áo choàng của cô ấy số tiền mà họ cần.

"Cầm lấy và biến khỏi đây. Từ đây về sau các người không được làm phiền cậu bé và mẹ của em ấy. Nếu không thì các ngươi tự nghĩ ra hậu quả dành cho chình mình đi" Atsuko nói trong khi nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.

Ánh nhìn của Atsuko làm hai người đàn ông hoảng sợ. Họ nhanh chóng cầm số tiền và chạy đi

Sau đó Atsuko ngồi xuống trước mặt cậu bé

"Em hãy cầm lấy số tiền này và chăm sóc cho mẹ em thật tốt, được không?" Cô ấy nói và cười một cách dịu dàng trước cậu bé

"Không, em không thể nhận số tiền này. Chị đã trả hết nợ của nhà em bàng một số tiền lớn" cậu bé trả lời một cách thành thật

"Em xứng đáng có nó. Và đây nữa, hãy giữ lá cờ này. Nếu có người muốn bắt nạt em, cứ đưa lá cờ này ra" Atsuko cười và nói khẻ

Cậu bé mở lá cờ ra xem và thấy một ký tự "L" lớn ngay ở giữa của lá cờ. Đó là biểu tượng của nhóm cướp biển nổi tiếng "Huyền Thoại"

"Chị là Mae..." cậu bé mở to mắt vì bất ngờ và nhỏ giọng hỏi Atsuko, nhưng đã bị cô ấy ngăn lại

"Nhớ là hãy nói em là em trai của thuyền trưởng, ha" Atsuko cười và nháy mắt với cậu bé

Cậu bé ôm Atsuko thật chặt để thể hiện lòng biết ơn của mình. Sau đó thì cậu bé chạy về nhà. Atsuko cười và tiếp tục đi dạo tới nơi khác

Atsuko's POV

Sau khi tạm biệt cậu bé, tôi tiếp tục cuộc đi dạo của mình

Khi tôi băng qua một khu rừng, một nhóm người bước ra và chặn đường của tôi

"Cô gái xinh đẹp, chúng tôi thấy cô đã đưa rất nhiều tiền cho thằng nhóc con. Dạo gần đây chúng tôi hơi túng thiều, em có thể cho bọn anh chút tiền không" một người trong bọn chúng nói

"Còn nữa, nhà của bọn anh cũng rất là buồn chán, hay là em đi theo và phục vụ bọn này?" Một người đàn ông khác nói và bọn chúng cùng cười ngạo nghễ

Tôi thở dài cứ nghĩ là mình sẽ có một ngày yên bình. Khi tôi chuẩn bị đánh bọn chúng, đột nhiên có một giọng nói xuất hiện phía sau tôi

"Em yêu, em đã đi đâu vậy? Anh đã tìm em khắp mọi nơi"

Tôi quay lại nhìn thì nhận ra đó là người thanh niên lạ mặt lúc nãy tại khu ăn uống. Đột nhiên người đó nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại gần. Sau đó thì cười với tôi và thì thấm

"Đừng sợ, tôi sẽ cứu cô" rồi hôn lên má tôi

Tôi thật bất ngờ với hành động đó. Tôi nhìn vào hắn và nghĩ

"Hăn...hắn mới làm gì vậy"

"Ê tên lùn kia, chuyện này không phải của ngươi, biến" một người đàn ông cao to nói

"Xin lỗi các anh nhưng đây là bạn gái của tôi. Tôi và cô ấy sẽ đi ngay thôi" người đó nói với bọn cướp

Đột nhiên người lạ mặt đó ném cát và mặt bọn chúng. Sau đó thì không để tôi kịp phản ứng, hắn ta nắm tay tôi và kéo tôi chay cùng hắn

Trong khi đang chạy, tôi bỗng cảm thấy cài gì đó hiện lên trong đầu mình. Đột nhiên có một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi

"Acchan, Acchan..."

Đó là giọng của một cậu bé, nhưng đó là ai. Tôi không hiểu tại sao lại xuất hiện trong đầu tôi

Đôt nhiên người lạ tên nắm tay tôi chạy dừng lại. Sự dừng lại đột ngột kéo tôi khỏi những suy nghĩ trong đầu tôi

"Ngươi làm gì vậy?" Tôi hỏi với giọng bực bội trong khi kéo tay tôi ra khỏi bàn tay của hắn

"Tôi chỉ muốn giúp cô thoát khỏi bọn người xấu" hắn nói và cười với tôi

"Nhân tiện, tôi tên là Takahashi Minami. Cô có thể gọi tôi là Takamina" hắn tiếp túc và đưa tay ra để bắt tay tôi

"Tôi không cần giúp đỡ" tôi nói với giọng lạnh lùng

Sau đó tôi quay mặt bước đi

End Atsuko POV

"Nhưng chí ít gì thì tôi cũng đã cứu cô, và tôi đã nói tên của mình cho cô biết rồi. Cô có thể nói tên của mình cho tôi biết không? Một điều nữa, xưng hô "cô" "tôi" "ngươi" nghe rất xa cách. Hay là chúng cứ xưng nhau như bạn bè đi. Cậu nghĩ sao?" Minami nói trong khi đi theo phía sau Atsuko

"Thứ nhất, tôii không hỏi sự giúp đỡ. Thứ hai, là ngươi tự động nói tên cho tôi biết, và cuối cùng người lạ không cần phải xưng hô bạn bè, không cần thiết" Atsuko trả lời trong khi tiếp tục bước đi

"Nhưng tôi thật sự muốn biết tên của cô. Tôi muốn chúng ta trở thành bạn" Minami phụng phịu nói

Atsuko dừng bước khi nghe câu nói của Minami. Cô ấy hỏi

"Tai sao? Tại sao lại muốn làm bạn với tôi"

"Khi mình thấy cậu tại giang hàng thức ăn, ở đâu đó trong cậu, mình cảm thấy rất quen thuộc." Minami nói

Atsuko nhướn mắt nhìn Minami. Cô ấy không tin những điều cậu ấy nói.

"Một lý do tiếp cận tầm thường" Atsuko nghĩ

Khi cô ấy tính bước đi tiếp thì cô ấy nghe Minami nói

"Mình biết cậu nghĩ mình nói như thế là để tiếp cận cậu."

Atsuko dừng lại vì bất ngờ

"Cậu nghĩ điều mình nói chỉ là những lý do rẽ tiền, phải không? Nhưng những điều mình nói từ khi gặp cậu đến giờ điều là sự thât. Mình không phải là người bóc phét. Mình không biết vì sao nhưng mình thật sự muốn làm bạn với cậu" Minami nói tiếp với một giọng chân thật

Atsuko cũng cảm thấy sự chân thành từ giọng nói của Minami

"Maeda Atsuko" cô ấy nói ngắn gọn

Minami cảm thấy rất vui khi nghe Atsuko giới thiệu tên của cô ấy.

"Maeda Atsuko" Minami nghĩ

Cậu ấy cảm thấy tên này rất quen thuộc. Giống như cậu ấy đã nghe từ đâu

"..."

Bỗng nhiên, Minami nói bằng một giọng bất ngờ

"Cậu là cô gái ở trên tấm lệnh truy nã?"

"Đúng vây, rồi sao? Ngươi sợ hả? Hay là ngươi muốn bắt tôi để lãnh thưởng" Atsuko hỏi với giọng lạnh lùng

"Không, không, không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi không nghĩ một cướp biển nổi tiếng và làm tất cả mọi người hoảng sợ khi nghe đến tên trong khoảng 7 năm nay lại có thể trẻ và đẹp đến như vậy. Thêm nữa tôi không nghĩ cậu là một kẻ xấu" Minami nhanh chóng nói

Sau đó cậu ấy nở một nụ cười tươi với Atsuko. Atsuko không hiểu vì sao nhưng nụ cười đó làm trái tim của cô ấy loạn nhịp

"Tại sao tim mình lại đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười của tên lạ mặt này" cô ấy nghĩ

"Ngươi thật là lạ" Atsuko nói trong khi cố gắng để lấy lại bình tĩnh

Sau khi đã bình tĩnh, cô ấy nói tiếp

"Đừng đi theo tôi"

Sau đó liếc Minami một cái và  lạnh lùng bước đi

Atsuko POV

Khi tôi về đến thuyền, tôi thấy Yuki và Jun đã về rồi

"Hi Atsuko-nee, chị đã đi đâu vậy?" Jun chào tôi và hỏi

"Chị chỉ đi dạo vòng quanh thành phố và thử những món đặc sản của họ" tôi trả lời

"Rất giống chị, Atsuko-nee. "Một người yêu ăn uống"." Yuki nói đùa với tôi

"Chính xác là vậy" Tôi cười và nói

"Mà Nyan Nyan đâu rôi?" tôi hỏi

"À, chị ấy vẫn còn ngủ trong phòng của chị ấy" Yuki nói

Đúng như tôi nghĩ, rất là Nyan Nyan

"Còn 2 em thì sao, đi mua sắm thế nào?" tôi hỏi họ

"Mọi chuyện tốt đẹp. Chúng em đã mua được rất nhiều đồ tốt và thức ăn tươi cho chúng ta" Yuki trả lời

"Vậy à, tốt. Bây giờ chị sẽ về phòng của chị. Báo cho chị biết khi Mariko-sama và Mii trở về" Tôi nói vời họ

End Atsuko POV

Trên boong tau, Yuki và Jun vẫn đang nói chuyện với nhau. Khi họ đang nói chuyện thì Mariko và Mii trở về

"Hi" Mariko and Mii chào họ

"Mọi người đâu hết rôi?" Mariko hỏi

"Nyan Nyan vẫn còn ngủ trong phòng của chị ấy. Atsuko-nee thì mới trở về không lâu. Chị ấy đang ở trong phòng của mình" Yuki nói

Jun nhìn và thấy một người lạ mặt đang đứng kế bên họ

"Mà người đó là ai vậy?" cậu ấy hỏi

"Chào mọi người, tôi tên là Takahashi Minami. Các bạn có thể gọi tôi là Takamina. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là thành viên mới trên thuyền này. Mong các bạn giúp đỡ" Minami tự giới thiệu bản thân vơi một nụ cười thân thiện trên môi

Yuki và Jun nhìn nhau bất ngờ khi nghe lời giời thiệu của Minami.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top