Chương 19: WMatsui
Bên bờ biển
Jun từ từ mở mắt ra. Cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy đang nằm trên bờ biển xa lạ. Jun xoa thái dương của mình trong khi thì thấm
"Mình đang ở đâu đây?"
Rồi cậu ấy nhìn xung quanh
"Mọi người đâu rồi?" Jun nghĩ
Rồi cậu ấy nhớ đến đêm qua
Flashback
"Rena, hãy nắm chặt lấy tay của mình. Mọi việc sẽ ổn thôi"Jun nói
"Uh" Rena nhìn Jun và gật đầu
Sau đó họ cùng nhảy xuống biển trong khi cơn bão đang rất mạnh.
End flashback
Jun quay qua quay lại trong khi gọi tên của Rena bằng giọng lo lắng
"Rena, Rena"
Rồi cậu ấy nhanh chóng đứng dậy và chạy vòng quanh bờ biển tìm Rena. Bổng cậu ấy thấy một người đang nằm trên bờ cát trắng. Cậu ấy nhanh chóng chạy đến đó. Khi nhận ra người đó là Rena, Jun nhanh chóng chạy đến và ôm Rena trong lòng mình
"Rena" Jun gọi trong khi vỗ nhẹ vào má của Rena
Rena từ từ mở mắt ra.
"Jun" Rena gọi Jun khi nhìn thấy cậu ấu
"Rena, cậu có sao không?" Jun lo lắng hỏi
"Mình không sao. Còn cậu, Jun?" Rena hỏi
"Mình không sao" Jun trả lời
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Rena nhìn quanh và hỏi
"Mình không biết nữa. Mình cũng mới tỉnh dậy và nhận ra rằng chúng ta đang ở trên bờ biển này" Jun nói
"Chúng ta hãy thử đi kiểm ta xung quanh để xem có thành phố nào ở trên hòn đảo này không." Jun nói và đứng lên trong khi giúp Rena đứng lên.
Sau đó họ đi vào rừng
"Mình hy vọng mọi người sẽ không sao." Rena lo lắng nói.
"Họ sẽ không sao đâu. Bây giờ chúng ta nên tìm ai đó để hỏi về hòn đảo này và cách để trở về nhà của chú Kuu để họp mặt với mọi người." Jun nói
"Uh" Rena gật đầu
Khi họ đang đi bộ, thì họ nghe một số tiếng ồn như tiếng ai đó đang đánh nhau
"Cậu có nghe thấy tiếng ồn không, Rena?" Jun hỏi
"Uh." Rena nói
"Tiếng ồn phát ra từ phía đó" Rena tiếp tục
"Chúng ta đi đến đó xem sao" Jun nói.
Rồi cậu ấy nắm lấy tay Rena và chạy về hướng phát ra tiếng ồn. Khi họ đến đó, họ thấy một người thanh niên đang bị tấn công bởi bốn tên đeo mặt nạ. Người thanh niên đang bị bao vây
Khi một trong những người đàn ông đeo mặt nạ xông đến để tấn công người thanh niên, Jun vội vã chạy đến và sử dụng thanh kiếm của mình để ngăn chặn thanh kiếm của tên đeo mặt nạ
Rồi Jun quay lại và đá vào mặt hắn ta khiến người đàn ông ngã xuống đất. Thấy điều đó, những người khác chạy đến tấn công Jun cùng một lúc. Jun nhảy lên để tránh cuộc tấn công của họ. Sau đó cậu ấy sử dụng thanh kiếm của mình để làm chân của họ bị thương. Tiếp đến, Jun đá vào mặt từng tên một làm chúng ngã xuống đất. Những tên đeo mặt nạ nhanh chóng đứng dậy và chạy đi
Jun quay sang người thanh niên và giúp cậu ấy đứng lên.
"Cậu ổn chứ?" Jun hỏi
"Tôi không sao, cảm ơn hai vị" người thanh niên nói
Sau đó, cậu ấy nhìn lên để xem ai đã cứu mình. Bỗng nhiên cậu ấy gọi tên Jun với giọng vui vẻ
"Jun, cậu là Jun đúng không?"
"Cậu là ..." Jun dừng lại và nhìn vào người thanh niên trước mặt
Cậu ấy cảm thấy khuôn mặt của cậu ấy rất quen. Jun nheo mắt suy nghĩ. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra người thanh niên trước mặt mình là ai
"Cậu là Daisuke đúng không?" Jun vui vẻ nói
"Uh, chính là mình. Jun, đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Acchan và Yuki sao rồi? Họ đang ở đâu?" Daisuke vui vẻ hỏi
"Đúng vây, đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Bây giờ thì mình và mọi người đã lạc nhau." Jun nói
"Điều gì đã xảy ra với các cậu?" Daisuke lo lắng hỏi
"Đó là một câu chuyện dài. Mình sẽ nói với cậu sau." Jun nói
"Cậu biết người đó hả, Jun?" Rena hỏi
"Uh" Jun gật đầu
"Cô ấy là ai vậy Jun?" Daisuke hỏi.
"Tên của cậu ấy là Matsui Rena. Cậu ấy là vị hôn thê của mình"Jun trả lời và nắm lấy tay của Rena
"Woa, thật bất ngờ. Chúc mừng cậu, Jun" Daisuke vui vẻ nói
"Chào Matsui-san, tên của mình là Sasaki Daisuke. Acchan, Jun và Yuki đã giúp mình trong quá khứ, rất vui được gặp cậu" Daisuke tự giới thiệu bản thân và bắt tay Rena
"Chào Sasaki-san, hãy gọi mình là Rena, rất vui được gặp cậu." Rena nói và bắt tay của Daisuke
"Hãy gọi mình là Daisuke." Daisuke cười và nói
"Nhân tiện, Daisuke, họ là ai? Tại sao họ lại tấn công cậu?" Jun hỏi
"Mình không biết, mình mới vừa trở về từ chuyến công tác, rồi bổng nhiên họ xuất hiện và tấn công mình." Daisuke cho biết
"Có lẽ họ là bọn cướp. Họ muốn ăn cắp tiền của mình", cậu ấy tiếp tục
"Mình không nghĩ nó đơn giản như thế, đồ của cậu ở bên đó, nhưng chúng thậm chí không liếc qua nó, chúng chỉ tập trung vào cậu." Jun giải thích
"Cậu có biết ai đó có thù oán hay ghét cậu hoặc gia đình của cậu không?" Rena hỏi
"Uhm ... mình không nghĩ thế." Daisuke nói
"Thôi hãy bỏ chuyện đó sang một bên. Mình nghĩ chỉ là sự trùng hợp thôi. Chúng ta hãy trở về nhà của mình đi." Daisuke nói
"Uh" Jun và Rena nói
Sau một thời gian họ đến nhà của Daisuke.
"Daisuke-sama, ngài đã về" Một đầy tớ nói và cúi đầu chào Daisuke
"Uh, chuẩn bị hai phòng khách cao cấp cho bạn của tôi" Daisuke nói
"Vâng, thưa ông chủ" Người hầu cúi đầu và rời đi
Sau đó, họ đến khu nhà chính. Ở khu nhà chính có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi đợi
"Mẹ" Daisuke gọi mẹ của mình trong khi chạy vào căn nhà
"Daisuke, con đã về." Mẹ của Daisuke vui vẻ chạy đến bên Daisuke
Nhưng rồi bà phát hiện ra những vết trầy trên tay, và quần áo đầy bùn đất của cậu ấy
"Chuyện gì đã xảy ra vậy Daisuke? Những vết xước này là sao? Con bị cướp sao? Vệ sĩ của con đâu?" Mẹ của Daisuke lo lắng hỏi
"Con không sao, mẹ ơi. Trên đường trở về đây, con đã bị tấn công bởi một nhóm người. Vệ sĩ của con đã bị họ giết. May mắn là Jun và Rena đã ở đó để cứu con." Daisuke nói
"Con bị tấn công? Con có sao không?" Người mẹ hôt hoảng hỏi
"Con không sao mẹ ơi" Daisuke trấn an mẹ của cậu ấy
"Mẹ, đây là Jun. Cậu ấy là bạn của con. Con đã nói với mẹ trước đây, và cô gái bên cạnh cậu ấy là Rena. Cô ấy là vị hôn thê của cậu ấy." Daisuke giới thiệu họ.
Mẹ của Daisuke quay sang họ
"Cám ơn vì đã cứu sống mạng sống của con tôi." Mẹ cậu nói và cúi đầu.
"Không có gì đâu thưa bác Sasaki." Jun và Rena nói
"Daisuke, lần sau, con phải cẩn thận hơn. Con là người đứng đầu gia tộc Sasaki." mẹ cậu ấy lo lắng nói.
"Vâng thưa mẹ. Lần sau, con sẽ cẩn thận." Daisuke nói
"Bây giờ con xin phép về văn phòng của con để xem xét lại việc làm ăn" Daisuke nói
"Nhân tiện, mẹ, mẹ có thể nói với cậu Kaoru đến văn phòng để gặp con không? Con có một số công việc muốn nói chuyện với cậu ấy" Daisuke nói
"Được để mẹ kêu người nói với Kaoru. Con nhớ nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức" Mẹ của Daisuke dịu dnói
"Dạ con biết" Daisuke nói
Rồi cậu ấy dẫn Jun và Rena tới văn phòng của mình.
"Jun, nói cho mình biết chuyện gì xảy ra với các cậu." Daisuke nói và ngồi xuống ghế
Jun và Rena đến và ngồi trên ghế của họ
"Con tàu của bọn mình đã bị tấn công trên đường đi." Jun bắt đầu kể chuyện
Daisuke mở to mắt ngạc nhiên
"Trước khi con tàu nổ tung, tất cả bọn mình đã nhảy ra khỏi đó. Vì cơn bão to, Atsuko-nee, Yuki, tôi, và một vài người bạn của bọn mình bị tách ra khỏi nhau. "Jun nói
"Mình hy vọng Acchan và mọi người sẽ không sao" Daisuke lo lắng nói
"Mình tin rằng họ sẽ ổn thôi" Jun nói
"Daisuke, mình có một yêu cầu" cậu ấy nói
"Tất nhiên, bất cứ điều gì Jun. Cậu đã cứu mạng mình hai lần." Daisuke nói
"Bọn mình đã hứa là sẽ trở về nhà của bạn của ba của Atsuko's nee để gặp lại nhau. Cậu có biết hòn đảo tên là 'Hòn Đảo Bí Ẩn' không?" Jun hỏi
"Uhm ... 'Hòn Đảo Bí Ẩn'? Mình biết nó ở đâu. Gia đình của mình có một số việc kinh doanh với những người ở đó. Mình sẽ kêu người hộ tống các cậu về đó." Daisuke nói
"Cảm ơn cậu Daisuke. Mình nợ cậu lần này."
"Không vấn đề, Jun. Cậu đã giúp mình rất nhiều. Thật tiếc là mình có việc phải làm không thể đi đâu trong khoảng thời gian này. Nếu không mình sẽ tự đưa cậu đến đó. Nhân tiện gặp lại Acchan và Yuki" Daisuke nói.
"Không sao đâu. Còn nhiều cơ hội mà. Khi mọi việc ổn định, mình, Atsuko-nee, Yuki-nee và mọi người sẽ đến đây thăm cậu" Jun nói
Trong khi họ đang nói chuyện với nhau, họ nghe thấy tiếng gõ cửa
"Vào đi" Daisuke nói
"Daisuke, con gọi cậu có việc gì?" Một người đàn ông đi vào và nói
"Cậu Kaoru, con có một số việc liên quan đến việc kinh doanh của nhà mình" Daisuke nói.
"Họ là ai vậy?" Kaoru quay sang Jun và Rena và hỏi
"Họ là bạn của con, Jun và Rena, họ đã cứu con trong khi con đang đi về đây" Daisuke nói.
"Cậu hãy làm việc đi, bọn mình sẽ về phòng" Jun nói và đứng dậy với Rena
"Không cần đâu. Các cậu hãy ở lại đây. Các cậu là bạn của mình" Daisuke nói
Họ gật đầu và ngồi xuống
"Daisuke, con muốn nói chuyện gì với cậu?" Kaoru hỏi
"Con đã đi đến chi nhánh của nhà chúng ta ở phía tây hòn đảo. Cậu là quản lý của nơi đó phải không?" Daisuke hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra?" Kaoru hỏi
"Công nhân ở đó phàn nàn rất nhiều về bầu không khí và phúc lợi làm việc" Daisuke nói
"Những tên công nhân vô dụng đó chỉ lười biếng thôi. Bọn chúng luôn phàn nàn về mọi thứ." Kaoru nói.
"Không phải là mọi thứ, con đã nhìn thấy những điều họ phàn nàn là đúng. Họ là những người đã giúp cho việc kinh doanh của Sasaki tồn tại đến bây giờ. Họ là những người tạo ra những sản phẩm để chúng ta bán. Cậu phải quan tâm và đối tốt với họ hơn." Daisuke nói với giọng nghiêm túc
"Xin lỗi con, Daisuke, cậu sẽ quan tâm đến họ nhiều hơn." Kaoru nói và cúi đầu.
"Một điều nữa cậu Kaoru" Daisuke nói
"Chất lượng nguyên liệu của chúng ta tại sao lại tệ như thế. Chúng không phải là những nguyên liệu tốt nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng của chúng ta phàn nàn về sản phẩm. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, uy tín của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng" Daisuke lớn tiếng nói
"Nhà cung cấp mà cậu hợp tác là ai? Không phải chúng ta luôn hợp tác với nhà cung cấp vật liệu ở phía đông của hòn đảo sao? Tại sao cậu lại dừng hợp đồng với họ mà không nói cho con biết?" cậu ấy tiếp tục bằng giọng giận dữ
"Xin lỗi con, Daisuke. Bởi vì họ đột ngột tăng giá, vì vậy cậu nghĩ rằng chúng ta nên thay đổi nhà cung cấp khác. Cậu đã dự định sẽ nói cho con biết nhưng con lại rất bận rộn với công việc kinh doanh của chúng ta. Vì vậy cậu đã chấp nhận lời đề nghị từ nhà cung cấp khác." Kaoru nói.
"Giá cả đột ngột tăng lên?. Con mới nói chuyện với bên đó trong chuyến đi vừa rồi. Họ nói rằng không có thay đổi gì trong hợp đồng của chúng ta với họ. Họ cũng rất tò mò tại sao chúng ta lại ngừng hợp đồng với họ." Daisuke hét lên vì tức giận.
"Xin lỗi con, Daisuke. Trợ lý của cậu nói như vậy, vì vậy cậu nghĩ đó là sự thật. Cậu sẽ hỏi lại một lần nữa. Nếu hắn ta nói dối, cậu sẽ trừng phạt hắn ta" Kaoru cúi đầu và nói.
"Cậu sẽ cẩn thận hơn trong lần tới" Kaoru tiếp tục.
"Lần sau, nếu điều này xảy ra một lần nữa, thậm chí nếu cậu là cậu ruột của con, con vẫn sẽ làm gì đó với cậu" Daisuke nói
"Vâng, cậu biết rồi" Kaoru cúi đầu và nói.
"Đó là tất cả những gì con cần nói với cậu, cậu có thể rời khỏi đây." Daisuke nói.
"Cậu sẽ đi đây." Kaoru nói và bỏ đi.
"Xin lỗi vì các cậu phải nhìn thấy điều đó." Daisuke quay sang Jun và Rena và nói.
"Không sao đâu" Jun nói.
"Ông ấy là cậu của cậu?" Jun hỏi
"Uh, ông ấy là em trai của mẹ mình. Cậu Kaoru làm việc cho ba của mình lâu lắm rồi. Nhưng mình không biết tại sao mấy năm nay công việc quản lý của ông ấy trở nên tồi tệ hơn. Mình đã nghe rất nhiều lời phàn nàn về ông ấy" Daisuke nói trong khi xoa thái dương của cậu ấy
"Uhm ....Còn cậu, bây giờ cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, rất ra dáng một doanh nhân giàu kinh nghiệm. Không phải là một thanh thiếu niên trẻ tuổi và cứng đầu mà Atsuko-nee đã cứu nhiều năm trước" Jun trêu chọc
"Vậy sao?" Daisuke cười và hỏi
"Uh" Jun gật đầu
"Ba của mình đã qua đời cách đây 2 năm, và mình phải thừa kế tất cả các công việc kinh doanh. Công việc kinh doanh này là tất cả đối với ba của mình. Đây là tâm huyết của ông ấy, vì vậy mình phải tập trung vào việc làm ăn, và làm việc chăm chỉ để không để ba của mình thất vọng." Daisuke cho biết
"Mình rất tiếc khi nghe điều đó, Daisuke" Jun buồn bã nói.
"Không sao đâu, Jun." Daisuke nói.
"Hai cậu hãy ở lại đây một vài ngày. Mình muốn dẩn các cậu tham quang xung quanh hòn đảo này và công việc của nhà mình." Daisuke hỏi
"Uh" Jun gật đầu
"Daisuke, mình có điều muốn hỏi." Jun nói
"Chuyện gì vậy, Jun?" Daisuke hỏi
"Dạo gần đây có chuyện gì kỳ lạ xảy ra với cậu không?" Jun hỏi
"Uhm ... không có gì đặc biệt. Chỉ là cách đây hai ngày, chiếc tàu mà mình chuẩn bị đi bị chìm. May mắn là không có gì xảy ra với bất cứ ai trên tàu." Daisuke nói
"Tại sao cậu không ở đó?" Rena hỏi
"Khi mình sắp đi thì mẹ của mình bị bệnh. Vì vậy mình phải ở nhà để chăm sóc bà ấy, và mình đã sai người hầu đến để xin lỗi khách hàng" Daisuke nói
"Chuyện gì xảy ra với con tàu?" Jun hỏi
"Có một vài vết nứt trong con tàu. Có lẽ con tàu đã quá cũ. "Daisuke nói
Họ ngồi và nói chuyện một lúc. Đột nhiên, họ nghe thấy âm thanh của một cái gì đó bị vở. Họ chạy ra khỏi phòng. Họ thấy có một người hầu gái đứng phía trước cửa với gương mặt đầy vẻ hốt hoảng đang nhìn họ. Dưới chân của cô hầu gái có những mảnh vở của chén.
"Có chuyện gì vậy?" Daisuke hỏi cô hầu gái
"Xin lỗi, ngài Daisuke. Mẹ của ngài đã ra lệnh cho tôi mang trà thảo dược cho ngài. Nhưng tôi đã làm bể nó vì bất ngờ khi có một con mèo đột ngột nhảy ra" Người hầu gái quỳ xuống và nói trong khi dập đầu liên tục
"Không sao đâu. Đứng lên đi. Ta vẫn rất khỏe mạnh, vì vậy ta không cần trà đó. Chỉ cần quay trở lại công việc của ngươi, và đừng nói với mẹ ta về điều này nếu không bà ấy sẽ trừng phạt ngươi. "Daisuke nói.
"Cám ơn ngài, Daisuke-sama." Người hầu gái cuối đầu và rời đi
Sau đó, một đầy tớ khác chạy đến
"Thưa ông chủ, lão phu nhân muốn gặp ngài" người hầu nói
"Ta biết rồi" Daisuke nói
Sau đó Daisuke quay sang Jun và Rena
"Xin lỗi hai cậu, các cậu có thể chờ mình một chút trong phòng không, mình muốn dẩn hai cậu đi tham quang quanh đây" Daisuke nói
"Uh, được" Jun nói
"Mình sẽ quay lại ngay" Daisuke nói và bỏ đi
Sau đó Rena và Jun trở lại phòng và chờ Daisuke.
"Jun, cậu lo cho Daisuke, phải không?" Rena hỏi
"Uh, mình có cảm giác rằng những tên đó không phải là tên cướp bình thường, mục tiêu của họ là cậu ấy" Jun nói
"Thêm vào đó là sự việc đã xảy ra hai ngày trước đó với cậu ấy. Nó là quá nhiều cho một sự trùng hợp." Jun tiếp tục
"Đó là lý do tại sao cậu lại đồng ý ở lại đây đúng không?" Rena hỏi.
"Uh, đúng vậy. Mình không tin vào người cậu của Daisuke, mình cảm thấy có gì đó lạ lắm với những hành động của ông ấy" Jun gật đầu và nói
Trong khi họ đang nói chuyện với nhau thì Daisuke đã trở lại
"Xin lỗi vì đã làm các cậu phải đợi" Daisuke nói
"Không sao đâu." Jun nói và mỉm cười.
"Đi nào. Mình sẽ dẩn cậu đi xung quanh đây" Daisuke nói
Họ đi vòng quanh khuôn viên ngôi nhà, và Daisuke giới thiệu cho họ mọi cảnh vật xung quanh
"Trời đã tối rồi, chúng ta nên trở lại ngay bây giờ." Daisuke nói
"Uh" Jun gật đầu
Sau đó họ quay trở lại phòng của Daisuke
"Bọn mình sẽ trở lại phòng ngay bây giờ. Chúc ngủ ngon Daisuke" Jun nói
"Uh. Hai người ngủ ngon" Daisuke nói
Trước khi Jun rời đi, cậu ấy quay lại và nói với Daisuke
"Hãy cẩn thận với mọi thứ xung quanh cậu."
"Uh, mình sẽ cẩn thận. Cảm ơn cậu" Daisuke nói và mỉm cười
Rồi Jun và Rena đi khỏi phòng. Khi họ ra khỏi phòng, Jun nhận thấy một điều kỳ lạ.
"Đó là gì?" Jun nói và bước đến gần hơn
Rena nói với vẻ ngạc nhiên
"Một con mèo, đã chết"
"Chuyện gì vậy?" Jun nói
"Đây là nơi mà người hầu gái đó đã làm đổ ly trà. Trà đã bị đầu độc" Jun nghĩ trong khi cau mày.
"Bây giờ mọi việc đã trở nên kỳ lạ hơn" Jun nói bằng giọng nghiêm túc
Trên đường đi của họ
Jun nắm lấy tay Rena, và họ đi dạo chậm rãi quanh sân sau.
"Cậu đang nghĩ về gì vây, Jun? Về con mèo tội nghiệp đó?" Rena hỏi và Jun gật đầu
"Điều đó nhắc mình nhớ, hồi nảy, cậu nói rằng cậu cảm thấy có gì đó kỳ quặc khi cậu nhìn vào cậu của Daisuke. Cảm giác đó của cậu là gì?" Rena hỏi
"Đôi mắt của ông ta, giống hệt như ánh mắt của tên khốn đó. Bên ngoài, lúc nào cũng trông rất nghe lời, nhưng bên trong là một trái tim đen tối" Jun nói với giọng run run.
Rena nhìn Jun và ôm cậu ấy thật chặt.
"Bây giờ mọi việc đã ổn rồi, Jun. Mọi thứ đều là quá khứ. Không ai có thể làm hại cậu nữa." Rena nhẹ nhàng nói với Jun.
"Cảm ơn Rena." Jun ôm Rena và thì thầm.
"Bởi vì điều đó, bởi vì những gì mình cũng đã từng trải qua, mình muốn giúp đỡ Daisuke. Cậu ấy là bạn của mình, mình không muốn cậu ấy phải trải nghiệm những điều tương tự như mình hoặc còn tệ hơn thế" Jun nói.
"Mình chắc rằng cậu có thể làm điều đó. Jun của mình có thể làm mọi thứ nếu cậu ấy muốn." Rena nói và hôn lên má của Jun.
"'Jun của mình' hả?" Jun trêu Rena
Rena đỏ mặt khi nhận ra những gì cô ấy vừa nói. .
"Hahaha ... Rena-chan của mình thật là dễ thương khi đỏ mặt" Jun trêu chọc và véo má của Rena.
"Không được trêu chọc mình" Rena giận dỗi nói và quay đầu đi.
"Mình không trêu chọc cậu, mình chỉ khen Rena-chan của mình dễ thương thôi" Jun nói và xoay Rena để cô ấy nhìn cậu ấy.
"Kể từ khi nào mà cậu lại dẻo miệng đến thế?" Rena bĩu môi nói
"Mình chỉ như vậy với Rena-chan dễ thương thôi" Jun cười và hôn lên môi của Rena.
Sau đó họ tiếp tục đi bộ. Sau một thời gian họ đến phòng của Rena.
"Ngủ ngon Rena" Jun nói và hôn lên trán Rena
"Chúc ngủ ngon Jun" Rena nói và hôn lên má của cậu ấy.
Sáng hôm sau
Daisuke dẩn Jun và Rena dạo quanh thành phố.
"Đêm qua, các cậu ngủ có ngon không?" Daisuke hỏi
"Uh, căn phòng rất thoải mái." Jun nói
"Rất vui khi nghe điều đó. Hai cậu là bạn thân của mình, vì vậy mình muốn hai cậu xem nhà của mình như là của hai cậi." Daisuke cười và nói
"Hôm nay, mình muốn giới thiệu với hai cậu một người" Daisuke vui vẻ nói
"Đó là ai vậy, Daisuke?" Jun hỏi
"Đó là một bí mật, khi cậu đến đó cậu sẽ biết." Daisuke nói
Sau đó, Daisuke đưa họ đến một nhà hàng ở trong thị trấn. Nhà hàng được trang trí rất gọn gàng và đặc biệt. Người bồi bàn dẫn họ đến một căn phòng lớn
"Hãy ngồi đây và đợi mình một tí." Daisuke nói
Rồi cậu ấy chạy ra khỏi phòng.
Bên trong phòng
"Mình tự hỏi người mà cậu ấy muốn giới thiệu cho chúng ta là ai." Jun nói.
"Uh, mình cũng đang thắc mắc" Rena nói
Trong khi họ đang nói chuyện với nhau, Daisuke trở lại. Bên cạnh cậu ấy là một cô gái trẻ.
"Jun, Rena, mình muốn các bạn gặp vị hôn thê của mình. Tên của cô ấy là Chiyo" Daisuke vui vẻ nói với Rena và Jun.
"Woa!! Đó là một điều tuyệt vời Daisuke. Chúc mừng."Jun chúc mừng Daisuke
"Chiyo, đây là Jun, là người bạn tốt mà anh luôn nhắc với em cùng với Acchan và Yuki. Cô gái ngồi cạnh anh ta là Rena. Cô ấy là vị hôn thê của cậu ấy." Daisuke nói
"Chào Jun và Rena, rất vui được gặp hai người" Chiyo nói
"Xin chào Chiyo, Rất vui được gặp cậu." Rena và Jun nói
"Chiyo là con gái của chủ nhà hàng này. Ba của Chiyo cũng là người đầu bếp nổi tiếng trong thành phố này" Daisuke giới thiệu Chiyo
"Thì ra là vây. Cho nên nơi này rất đặc biệt, huh?" Jun nói
"Uh" Daisuke gật đầu
Sau đó họ ngồi xuống và nói chuyện với nhau trong khi ăn.
"Đã đến giờ. Anh phải đến nhà máy để kiểm tra công việc của công nhân" Daisuke nói
"Chiyo, cho anh gởi lời chào tới ba của em. Anh phải đi ngay bây giờ." Daisuke tiếp tục
"Uh, anh phải cẩn thận. Đừng làm việc quá sức" Chiyo nhẹ nhàng nói
"Uh, anh biết" Daisuke nói và mỉm cười
Sau khi chia tay với Chiyo, Daisuke dẫn Jun và Rena đến nơi làm việc. Đó là một nhà máy lớn với rất nhiều công nhân.
"Nơi này là báu vật của ba mình. Ông đã dành cả cuộc đời để tạo ra nơi này. Đó là lý do tại sao mình phải làm việc chăm chỉ để giữ nó và giúp nó phát triển mạnh hơn." Daisuke nghiêm túc nói
"Cậu thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mình thật sự khâm phục quyết tâm của cậu."Jun vỗ vai Daisuke và nói
"Mình mới là người ngưỡng mộ cậu mới đúng. Các cậu đi khắp nơi và giúp đỡ mọi người, những ai cần giúp đỡ. Đó thực sự rất tuyệt vời." Daisuke nói
Họ vui vẻ trò chuyện với nhau trong khi đi xung quanh để quan sát cho đến tận tối. Sau khi kiểm tra giấy tờ và hồ sơ, họ trở về nhà.
Từ nhà máy, để trở về nhà, họ phải đi qua một khu rừng lớn. Trong khi họ đang đi bộ, bổng nhiên có một nhóm người đột ngột xông ra. Họ vội tấn công Jun, Rena, và Daisuke.
"Daisuke, đứng đây, không được đi đâu. Rena và mình sẽ bảo vệ cậu" Jun nói, và Daisuke gật đầu
Rồi Jun chạy đến tấn công họ. Nhìn thấy Jun chạy tới, bọn sát thủ chạy vào rừng. Jun đuổi theo họ.
Ở bên phía của Rena
Cô ấy cũng đang chiến đấu với một số tên sát thủ. Cô ấy đuổi theo bọn sát thủ về phía bên kia của khu rừng để lại Daisuke đứng một mình tại chỗ.
Trở lại với Daisuke
"Jun, Rena" Daisuke gọi và nhìn xung quanh
Đột nhiên, ai đó xuất hiện trước mặt cậu ấy. Daisuke bước lùi lài vì ngạc nhiên
"Ngươi là ai?"
Người đàn ông đột nhiên chạy đến và đâm vào bụng của Daisuke
"N...ngươi...ngươi...là....ai? T... tại... sao... ngươi... lại... muốn...giết...ta?" Daisuke nói trong khi giữ chặt con dao
"Jun, *pant* Rena, *pant* giúp...mình" Daisuke yếu ớt gọi
"Gọi cho họ để được giúp đỡ huh? Đó là điều vô vọng. Bọn chúng thực sự là những kẻ ngu ngốc. Người của tao đã dẩn dụ bọn chúng đi rất xa nơi này. Không ai có thể giúp mày nữa đâu" người đàn ông nói và cười một cách ngạo nghễ
"Ai? ....ông ... là ...ai? Tại sao ..ông... lại ... muốn ... để ... giết ... tôi?" Daisuke mệt mỏi nói
"Nể tình mày sắp chết, tao sẽ cho mày biết tao là ai để mày có thể chết nhắm mắt." Người đàn ông nói và cười lớn
Rồi hắn ta từ từ cởi bỏ mặt nạ của mình.
"Cậu..cậu Kao..ru, tại sao?" Daisuke ngạc nhiên nói
"Đúng vậy, là tao đây. Mày hỏi tao tại sao huh? Đơn giản thôi, vì tiền, vì tài sản. Tao muốn tất cả tài sản của gia đình Sasaki." Kaoru nói
"Nhưng ... ông... ông ... là ... cậu ... của ... tôi ... mà ..." Daisuke yếu ớt nói
"Câm mồm, mày có bao giờ coi tao là cậu của mày đâu? Mày mắng tao, chửi rủa, đối xử với tao như người hầu của mày. Tao chịu đủ rồi" Kaoru giận dữ nói
"Nếu mày chết, tao sẽ có tất cả gia sản của mày. Tao muốn trở thành một ông chủ, một người có quyền thế. Tao mệt mỏi khi phải làm một tên làm công quèn, luôn chỉ biết cúi đầu trước mày và nghe mày mắng niết" Kaoru cúi xuống và nói trong khi tán vào mặt của Daisuke
"Ô...ông !!!" Daisuke yếu ớt nói và từ từ mất đi nhận thức
"Hahaha, chúc ngủ ngon đứa cháu yêu quý của tao, một giấc ngủ ngàn thu dành cho mày." Kaoru nói và cười lớn.
"Chị không thể tin rằng em có thể đối xử với cháu trai và gia đình của em như thế" một giọng phụ nữ nói
Kaoru giật mình bởi giọng nói. Ông ta quay lại và ngạc nhiên kêu lên
"Chị..."
"Ngươi vẫn còn nhớ rằng tôi là chị gái của ngươi sao, Kaoru?" Mẹ của Daisuke nói.
"C...chị...làm sao có thể...?" Kaoru ngạc nhiên lắp bắp nói.
"Ông có nghĩ rằng chúng tôi ngu đến nổi để Daiki ở lại một mình sao?" Một giọng đàn ông xuất hiện
Kaoru ngạc nhiên. Hắn ta nhanh chóng quay sang nơi phát ra tiếng nói, và bước lùi lại vì bất ngờ khi thấy Jun và Rena đứng trước mặt hắn ta.
"Làm thế nào có thể...bọn mày...?" Khuôn mặt của Kaoru thể hiện đầy sự bối rối
"Lúc đầu, khi Jun nói như vậy về cậu, con đã không tin cậu ấy. Con đã nghĩ rằng 'Không thể nào. Cậu của mình sẽ không đối xử với mình vô tình như vậy'. Nhưng tôi đã sai. Ông không phải là con người. Ông thật đáng ghê tởm, đáng khinh bỉ" Daisuke đứng dậy và nói.
"Sao có thể... ngươi...không phải ngươi...?"
Vì quá nhiều bất ngờ, Kaoru không nói nên lời. Hắn ta không thể nói bất cứ điều gì ngoài những điều đó
"Cảm ơn sự giúp đỡ của Jun. Nhờ cậu ấy mà tôi vẫn còn sống cho đến bây giờ." Daisuke nói.
Flashback
"Ngủ ngon Rena" Jun nói và hôn lên trán Rena.
"Mình sẽ đi điều tra một chút về tên Kaoru đó. Mình thấy hắn rất đáng nghi" Jun nói.
"Cẩn thận nha Jun" Rena nói và ôm cậu ấy
"Mình biết" Jun vỗ nhẹ vào lưng Rena và nói.
Sau đó Jun đi đến chỗ của Kaoru.
Tại phòng Kaoru
"Tên nhóc đó, hắn nghĩ hắn ta ai mà dám lớn tiếng với tao như thể mắn chửi một tên nô lệ." Kaoru nói và đập vào cái bàn trong tức giân
"Ngày mai, tao sẽ lấy mọi thứ của hắn ta."
"Ngày mai, hắn ta sẽ đến nhà máy với hai người bạn của hắn. Ngươi hãy sắp xếp cho những tên đó chuẩn bị hành động." Kaoru nói với tên đầy tớ của hắn
"Để trở về nhà, bọn chúng phải đi qua một khu rừng, chúng ta sẽ tấn công chúng trên đường trở về nhà. Ngươi hãy cố gắng dẩn dụ hai đứa bạn của hắn càng xa càng tốt. Sau đó tao sẽ đi ra và giải quyết tên nhóc láo xược đó" Kaoru nói
"Vâng thưa ông chủ" tên sát thủ nói
"Đúng như mình nghĩ" Jun nghĩ
"Tên khốn đáng khinh bỉ đó, để có được thứ hắn ta muốn, hắn ta sẵn sàng hại cả chính người thân của hắn" Jun nghĩ trong khi nắm chặt tay lại vì giận dữ.
Sau khi theo dõi phòng của Kaoru, Jun đi đến phòng của Daisuke.
Jun gõ cửa
"Daisuke, cậu còn thức không?" Jun gọi
Daisuke mở cửa và hỏi
"Chuyện gì vậy, Jun?"
"Mình có chuyện muốn nói với cậu." Jun nói
"Mời cậu vào" Daisuke nói
Daisuke và Jun ngồi xuống và nói
"Daisuke, sau khi nhìn thấy cậu của cậu, mình cảm thấy có điều gì đó không ổn về ông ấy, vì thế mình đã quyết định theo dõi ông ấy." Jun nói
Daisuke mở to mắt vì ngạc nhiên.
"Điều gì đã làm cậu nghĩ như vậy?" Daisuke hỏi
"Đôi mắt của ông ấy, đôi mắt đó làm mình cảm thấy rất lo lắng." Jun đáp
"Vì vậy mình đã đi đến phòng của ông ấy lúc nảy" Jun tiếp tục
"Cậu có tìm được điều gì không?" Daisuke hỏi
"Khi đến phòng của hắn mình đã nghe được rằng hắn ta muốn hãm hại cậu" Jun nói.
"Cậu có nghe lầm không, Jun? Không thể nào. Ông ấy là cậu của mình, làm thế nào ông ấy có thể làm thế với mình?" Daisuki nói với giọng hoài nghi.
"Mình biết điều này thật khó tin. Mình có một kế hoạch có thể làm cho mọi việc trở nên rõ ràng." Jun nói.
"Kế hoạch đó gì?" Daisuke hỏi.
"Thứ nhất, ngày mai, cậu hãy mặc cái này khi đi chơi cùng bọn mình." Jun nói
"Đây là gì Jun?" Daisuke hỏi
"Một món quà đặc biệt, bạn của mình tặng nó cho mình. Chiếc áo giáp này sẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả các loại vũ khí. Điều duy nhất cậu phải làm là giả chết"Jun nói
"Ngày mai, Rena và mình sẽ hành động giống như bọn mình bị lừa bởi bọn chúng. Cậu sẽ đứng ở nơi đó và đợi ông ấy." Jun nói.
"Được, mình sẽ làm theo kế hoạch của cậu, nhưng mình không nghĩ rằng cậu của mình lạiđối xử với mình như vậy" Daisuke nói.
Sau đó Jun rời khỏi phòng
End flashback
Kaoru không nói nên lời.
"Khi ông đâm tôi, tôi đã cố gắng nắm lưỡi dao rất chặt để tôi có thể đánh lừa ông rằng ông thực sự đâm tôi.Trong khi đó, máu thật sự chỉ chảy ra từ tay của tôi" Daisuke nói
"Khi chúng tôi hành động như chúng tôi đã bị lừa bởi những người của ông, thì người của chúng tôi đã phục kích sẵn sàng, khi những tên đó đã ra khỏi tầm quan sát, họ sẽ xông lên và tấn công" Rena nói.
"Kế hoạch của ông hoàn toàn thất bại ngay từ khi bắt đầu" Rena tiếp tục.
Kaoru ngồi xuống đất và cúi gầm mặt
"Kaoru, làm thế nào mà em có thể làm điều đó với chúng ta? Chị là chị gái của em, và Daisuke là cháu trai của mà. Sao em lại vô tình như vậy?" Mẹ của Daisuke nói
"Gia đình à? Các người có bao giờ xem tôi là gia đình không? Tôi chỉ là một tên sai vặt, một tên người hầu trong nhà này" Kaoru hét lên
Mẹ của Daisuke tát vào mặt của Kaoru thật mạnh
"Chồng tôi đã đối xử tệ với cậu chưa? Cậu có chỗ ở, có tiền để chi tiêu và làm việc. Ông ấy còn giao cả công việc làm ăn ở phía tây hòn đảo cho cậu quản lý. Cậu vẫn không hài lòng về những điều đó sao?" Mẹ của Daisuke giận dữ nói
"Anh rễ đối xử với tôi rất tốt. Tuy nhiên, khi Daisuke thừa kế, thì mọi thứ đã thay đổi. Mặc dù tôi là người quản lý, tên nhóc đó lại là người có quyền hạn trong tay" Kaoru nói
"Đúng là không ai xem thường tôi, tuy nhiên, nó chỉ là bên ngoài, phía sau tôi, họ nói rằng tôi chỉ là một con chó của tộc Sasaki" Kaoru tiếp tục
"Tôi chỉ là một người quản lý quèn, và tôi đã quá mệt mỏi với nó. Tôi muốn tiếp quản mọi thứ. Tôi muốn có mọi thứ" Karou hét lên.
"Ông có biết tại sao tôi phải quản lý nơi đó không?" Daisuke hỏi
"Đó là bởi vì sự quản lý của ông. Ông không quan tâm đến công nhân, ông chỉ thích lợi nhuận nhưng lại quên mất chất lượng. Khi tôi đến kiểm tra địa điểm đó, tôi đã nghe rất nhiều than phiền, nơi đó gần như sụp đổ vì ông." Daisuke giận dữ hét lên
"Đó chỉ là lý do của mày" Kaoru nói
"Cho đến bây giờ, cậu vẫn không hề hối hận về hành động của mình. Tôi rất thất vọng. Đừng đổ lỗi cho người khác về vấn đề của bản thân mình" mẹ của Daisuke nói
"Hãy đưa ông ta đi" Daisuke nói
"Vâng, thưa ngài" bảo vệ của Daisuke trả lời
Sau đó Daisuke quay sang Jun và Rena
"Cảm ơn hai cậu một lần nữa, lần này gia đình chúng tôi thực sự nợ các cậu một lần nữa. Các đã cứu mạng sống của mình và cả gia tốc Sasaki" Daisuke cúi đầu và nói
"Không vấn đề gì, cậu không cần phải làm thế" Jun nói và vỗ vai Daisuke
"Bây giờ vấn đề của cậu đã được giải quyết, bọn mình sẽ phải rời khỏi đây ngay bây giờ vì mình không muốn mọi người lo lắng". Jun nói
"Được, mình sẽ cho người hầu của mình đưa cậu về. Cho mình gởi lời chào đến Acchan và Yuki." Daisuke nói.
"Được, cảm ơn cậu" Jun vui vẻ nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top