Chương 17: Nỗi Đau

---------------------------------------------------------------------------------------

Trong môt không gian bao phủ bởi bóng tối

"Atsuko-nee, hãy nói cho em biết rằng mọi thứ đều là một trò đùa. Đó không phải là sự thật" Yuki nói trong khi lắc tay của Atsuko

Khi Atsuko sắp nói điều gì đó, Yuki nhìn cô với cặp mắt đầy nước mắt và nói

"Tại sao chị không nói gì cả? Atsuko-nee, tại sao chị lại chỉ đứng đó? "

"Em biết rồi, chị ghét em, đúng không? Chị không cần một đứa em gái như em phải không?" Yuki tiếp tục trong nước mắt

"Không Yuki. Em là em gái duy nhất của chị. Làm sao mà chị ghét em được. Em là em gái  yêu quý của em." Atsuko nói và nắm lấy tay của Yuki

Đột nhiên, Yuki biến mất trước mắt của Atsuko

"Yuki, cậu ở đâu?" Atsuko gọi trong khi nhìn xung quanh để kiếm cô ấy

Sau đó, Yuki lại xuất hiện một lần nữa không xa chỗ của Atsuko đang đứng

"Chị ghét em phải không Atsuko-nee? Chị không cần em, phải không?" Yuki lập đi lập lại những lời đó và từ từ đi xa Atsuko hơn

"Không, Yuki. Đừng đi. Đừng bỏ chị " Atsuko đuổi theo sau Yuki và gọi cô ấy

------------------------------------------------------------------------------------------

"Yuki, Yuki" Atsuko vẫn gọi tên của Yuki trong giấc mơ của mình.

Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Atsuko. Mồ hôi chảy ra trên gương mặt của cô ấy. Cô đau đớn vùng vẫy

"Atsuko, Atsuko, Atsuko" Minami nắm chặt tay của Atsuko và gọi một cách lo lắng

"Yuki" Atsuko hét lên và ngồi dậy

Minami ôm chặt Atsuko và vỗ nhẹ vào lưng của cô ấy để giúp cô ấy bình tĩnh lại

"Sshh ... Không sao đâu Atsuko. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Atsuko, đó chỉ là một giấc mơ thôi." Minami dịu dàng nói với Atsuko

"Yuki, Yuki, Yuki" Atsuko gọi Yuki một cách khó khăn

"Bình tĩnh đi Atsuko. Thở chậm vào. Bình tĩnh. Yuki đang ở trong phòng của cậu ấy. Mayu đang chăm sóc cho cô ấy." Minami nói và vuốt nhẹ lưng của Atsuko để an ủi cô ấy

----------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó

Yuki's POV

"Mình đang ở đâu đây?" Tôi nghĩ trong khi đi qua một thành phố xa lạ nhưng không biết tại sao tôi lại thấy nó quen thuộc.

Đột nhiên tôi nghe có tiếng ai đó rất lớn với giọng điệu rất tức giận

"Mày dám ăn cắp thức ăn của tao hả, ranh con"

"Chuyện gì đã xảy ra? Mình hãy đến đó để xem thử." Tôi nghĩ và nhanh chóng chạy đến phía phát ra âm thanh đó.

Khi đến nơi, tôi nhìn thấy một cô bé đang bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Có 3 người đàn ông cứ đá vào cô bé không thương tiếc. Cô bé chỉ biết cuộn người lại đau đớn

"Mình nên giúp cô bé" tôi nghĩ và vội vã chạy đến

Nhưng khi tôi sắp chạy đến bên cô bé, thì những người đàn ông đó dừng lại

"Hôm nay, tao sẽ dừng lại như thế này. Lần sao, nếu tao thấy mày ăn cắp đồ ăn của tao một lần nữa, tao sẽ không dễ dàng ta cho mày như lần này đâu. Hãy nhớ điều đó, ranh con" hắn ta hét vào mặt cô bé và lại đá vào cô bé một lần nữa.

Tôi chạy nhanh đến để giúp cô bé, nhưng sau đó tôi thấy một đứa trẻ chạy vượt qua tôi với một tốc độ rất nhanh

"Atsuko-nee, Atsuko-nee. Chị có sao không?" Cô bé kêu trong nước mắt

"Atsuko-nee?" Tôi nghĩ.

"Yuki, em đừng khóc. Chị không sao đâu" cô bé bị đánh mỉm cười và nói

"Yuki? Chẳng lẽ họ là mình và Atsuko-nee?" Tôi tự hỏi

Tôi đã hiểu rồi. Không biết sao tôi có thể ở đây, nhưng đây chính là ký ức của tôi. Atsuko-nee và tôi.

"Atsuko-nee, chị bị thương rồi. Hãy để em giúp chị" cô bé mà tôi đoán là tôi lúc còn nhỏ nói với Atsuko-nee

"Chị khô... ouch ..." Atsuko-nee nói và chau mày

Tôi biết chị ấy rất đau. Tôi có thể cảm thấy điều đó. Tôi có thể cảm nhận được chị ấy đau như thế nào hơn cả khi tôi còn nhỏ.

"Thấy chưa, em đã nói mà. Atsuko-nee, chị bị đau, hãy để em giúp chị" Tôi khi cỏn nhỏ nói với Atsuko-nee

"Nhìn nè Yuki, chị đã lấy được đồ ăn cho em rồi" Atsuko-nee nói và giơ lên trước mặt tôi chướng lệ phẩm mà chị ấy đã lấy được

"Atsuko-nee, lần sau, làm ơn đừng làm thế nữa. Em không muốn chị lại bị đánh và đau như thế này" tôi lúc còn nhỏ nói và khóc

Tôi đã rất lo lắng cho chị ấy vì sự liều lĩnh của chị ấy. Chị ấy làm tất cả vì tôi mà không màn đến bản thân

"Chị không sao mà, Yuki. những cái đánh của họ không thể làm gì chị. Chị không thể để em đói được" Atsuko-nee nói và xoa đầu của tôi

"Atsuko-nee" tôi lúc còn nhỏ ôm chặt chị ấy và khóc

Khi tôi vẫn đang nhìn vào họ, tôi nghe ai đó nói chuyện với tôi từ phía sau

"Cô có biết họ là ai không?"

Tôi quay lưng lại để xem ai đang nói chuyện với tôi. Đó là một bóng đen. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của nó.

"Trả lời tôi, cô có biết họ là ai không?" Nó lặp lại một lần nữa

"Họ là Atsuko-nee và tôi khi chúng tôi còn nhỏ." Tôi trả lời

"Cô có biết nơi này không?" Nó hỏi tôi lần nữa

"Đây là thành phố mà chúng tôi đã từng sống sau khi chúng tôi chào tạm biệt Yuu."

"Lần đó chi ấy chỉ ăn cắp một ít thức ăn từ nhà hàng của người đàn ông đó, và họ đã tàn nhẫn đánh chị ấy như thế." Tôi giận dữ nói

"Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi thực sự ước rằng tôi có thể đánh họ, đấm họ cho họ biết sự đau đớn mà họ đã làm cho chị ấy" Tôi tiếp tục

"Thì ra là vậy. Vậy cô có biết ai đã khiến cô ấy phải chịu đựng những đau khổ và khó khăn trong suốt những năm qua kể từ khi cô ấy còn nhỏ không?" cái bóng lại hỏi tôi

"Ngươi là ai? Ngươi đang nói gì vậy?" Tôi khó chịu hỏi khi những câu hỏi càng ngày càng làm tôi khó hiểu

"Cô biết rằng cô ấy là con gái của một nhà quý tộc với rất nhiều quyền lực và giàu có. Cô ấy đã có thể có một cuộc sống hạnh phúc và giàu sang. Cô có biết tại sao cô ấy phải chịu đau khổ thế này không?" bóng đen phía trước mặt tôi đã bỏ qua câu hỏi của tôi và tiếp tục hỏi tôi một câu hỏi khác

"Black đã tấn công và giết hại gia đình của cô ấy, phải không?"

"Black?" Tôi nói với giọng bối rối

"Black là ba của cô. Tại sao cô lại không nhớ được?" người đó nhếch mép cười và nói

"Ngươi đang nói gì vậy? Đừng nói bậy. Ba của tôi là Maeda Atsushi." Tôi hét lên trong tức giận

Ba của tôi không phải là tên giết người máu lạnh đó. Ba của tôi là Maeda Atsushi.

"Hahaha...đừng tự lừa dối mình nữa. Cô thừa biết là ba của cô không phải là Maeda Atsushi. Ông ta chỉ là người nhận nuôi cô thôi. Ba ruột của cô là Black, Kashiwagi Ryuu" người đó cười lớn và nói với tôi

Tôi nắm tay thật chặt vì tức giận.

"Nói dối! Ngươi là ai, tên khốn" Tôi hét lên và chạy đến tên khốn đó

Nhưng hắn ta biến mất khi tôi vừa đến gần. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn ta ở đâu. Bỗng nhiên tôi lại nghe một tiếng cười lớn từ phía sau của tôi. Tôi nhanh chóng quay lại và thấy hắn ta lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.

"Tôi là ai? Hahaha. Cô hỏi tôi là ai huh?" tên khốn đó cứ cười ngạo nghễ và lặp đi lặp lại câu hỏi đó

Đột nhiên hắn ta xông đến và đứng trước mặt tôi

"Tôi chính là cô, Kashiwagi Yuki." hắn ta nói

Sau đó tôi từ từ nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Đó chính là tôi. Đột nhiên mọi thứ xung quanh tôi trở nên tối tăm

"Ngươi là tôi" Tôi ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy, tôi là cô. Tôi là một phần mà cô cố gắng từ chối. Phần mà cô không muốn chấp nhận" cô ấy nói với tôi

"Cô đang nói bậy gì vậy? Tôi từ chối những gì?" Tôi bối rối hỏi

"Cô là Kashiwagi Yuki, con gái của Kashiwagi Ryuu hoặc tên sát thủ Black, người đã giết ba của Maeda Atsuko" Cô ấy nói với tôi

"Cô đang nói bậy gì vậy? Cô nói dối" Tôi hét lên và bịt tai lại không muốn nghe những điều dối trá đó.

"Cô không thể phủ nhận điều đó. Đó là sự thật. Bởi vì ba của cô, Maeda Atsuko đã phải sống một cuộc sống khó khăn, khốn khổ từ khi còn là một đứa trẻ." Cô ấy nói và cho tôi thấy lại cảnh Atsuko-nee đã bị đánh bởi những người đàn ông đó một lần nữa.

"Im miệng, im miệng. Đó không phải là sự thật." Tôi hét lên

Đau, nó đau lắm, rất đau. Black không phải là ba của tôi. Ba của tôi không phải là người đã giết hại gia đình của Atsuko-nee

Sau đó, khung cảnh xung quanh của tôi lại thay đổi một lần nữa. Tôi nhìn thấy Mariko và Mii tiến về phía tôi.

"Cô là con gái của Black." Họ nói và chỉ vào tôi

"Không, không phải, Mii, Mariko" Tôi gọi họ, nhưng họ quay lưng lại với tôi

Sau đó tôi lại thấy Yuu và Nyan Nyan. Họ không nói gì. Tuy nhiên họ nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ

"Nhìn kìa Nyan Nyan, cô ấy là con gái của Black." Yuu nói với vẻ khinh thường

"Thì ra là vậy. Điều đó thật là đáng sợ. Có thể ông ta cũng sẽ giết chúng ta như ông ta đã làm với ba mẹ của Acchan." Nyan Nyan nói

Sau đó Jun và Rena xuất hiện

"Cô là con gái của Black. Ba của cô đã giết hại gia đình Atsuko-nee và Takamina." Jun hét lên với tôi trong tức giận

"Còn nữa hắn ta cũng gần như giết chết Acchan." Rena nói

Tôi không muốn nghe điều đó, tôi quỳ xuống và bịt tai tôi lại

Sau đó Takamina xuất hiện trước mặt tôi

"Takamina," tôi gọi cậu ấy

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta. Cô là con gái của tên khốn đó. Cô cũng giống như hắn ta" Takamina hét lên

"Không, không phải như vậy, Takamina" Tôi cố gắng nói nhưng cậu ấy lại bỏ qua lời nói của tôi

Đau lắm, tim của tôi đau nhói vì những lời nói của họ. Tôi nhìn xuống đất và khóc. Bỗng nhiên, một đôi tay lau đi nước mắt của tôi. Tôi ngước nhìn lên và thấy Mayu

"Mayu" Tôi gọi và ôm lấy cậu ấy

"Yuki" Mayu gọi tôi

"Làm ơn đi Mayu, xin hãy nói cho mình biết những điều đó không phải là sự thật." Tôi nói với giọng cầu xin

"Yuki, mọi thứ đều là sự thật. Cậu là con gái của Black" Mayu nói và đứng dậy

"Mayu xin đừng bỏ mình" Tôi nắm lấy tay của cậu ấy và nói

"Mayu đi thôi" Mariko gọi cậu ấy

Mayu quay đi và lạnh lùng rút tay ra khỏi tay của tôi. Rồi Mayu đi không để tâm đến những tiếng gọi đầy đau đớn của tôi. Tôi nhìn lên và thấy họ đang dần dần đi xa tôi.

"Đừng đi. Đừng bỏ mình" Tôi hét lên trong tiếng khóc

Đột nhiên họ dừng lại. Họ đứng qua hai bên để một cô gái đi qua

"Atsuko-nee" Tôi vui vẻ gọi chị ấy

Rồi tôi chạy đến và ôm chặt lấy chị ấy. Tuy nhiên, chị ấy không nói gì. Tôi lùi lại và nhìn vào đôi mắt của chị ấy. Đôi mắt của chị ấy không có cảm xúc. Rồi Atsuko-nee đẩy tôi ra

"Cô là ai?" chị ấy hỏi tôi

"Em đây mà, em là Yuki. chị không nhớ em sao? Em là em gái của chị." Tôi nói với chị ấy

"Tôi không có em gái. Cô là Kashiwagi Yuki. Cô là con gái của Black. Cô không phải là gia đình của tôi" Chị ấy lạnh lùng nói

"Atsuko-nee, xin đừng quay lưng lại với em" Tôi khóc và nói

"Chúng ta đi thôi, Atsuko. Hãy rời khỏi nơi này" Takamina kéo tay của tôi ra khỏi Atsuko-nee và kéo chị ấy đi

Tất cả họ đều rời bỏ tôi

"Xin mọi người, xin đừng để rời khỏi mình" Tôi khóc và cầu xin họ trong vô vọng

"Thấy không, tôi đã nói với cô rồi, đó là sự thật. Chấp nhận điều đó đi" Bản thân tôi lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa

"Không, đó không phải là sự thật. Đó không phải là sự thật "

Kết thúc POV của Yuki

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Yuki, Yuki, cậu không sao chứ? Yuki, Yuki" Mayu nắm chặt tay của Yuki và gọi cô ấy

"Không, không đúng. Không, không. Đó không phải là sự thật" Yuki vũng vẫy trên giường và nói trong vô thức

"Yuki, thức dậy đi, Yuki." Mayu nhẹ nhàng kêu Yuki

"Không ..." Yuki ngồi bật dậy và hét lên

"Yuki, mình ở đây, Yuki. Mọi thứ sẽ ổn thôi, Yuki" Mayu nhanh chóng ôm cô ấy vào lòng và vỗ nhẹ lưng để an ủi cô ấy.

"Mayu?" Yuki gọi

"Uh, mình đây. Yuki, cậu có sao không? Cậu gặp ác mộng hả? "Mayu nhẹ nhàng hỏi

"Uh, mình có một giấc mơ kỳ lạ và rất đáng sợ." Yuki nói

Atsuko và Minami ở ngoài phòng Yuki. Nghe tiếng hét thất thanh của Yuki, họ vội vàng mở cửa và chạy vào

"Yuki, em không sao chứ?" Atsuko lo lắng hỏi

Yuki quay qua nhìn Atsuko và Minami. Atsuko đến và ngồi bên cạnh Yuki. Cô vuốt mái tóc của cô ấy và nhẹ nhàng hỏi

"Yuki, em có sao không?"

"..." Yuki chỉ im lặng và cuối mặt xuống

"Atsuko-nee chị có thể chăm sóc Yuki cho em không? Em cần ra ngoài một chút" Mayu nói

"Uh" Atsuko gật đầu

Sau đó Minami và Mayu rời khỏi

Bên ngoài phòng

Minami và Mayu lên trên boong tàu nói chuyện với nhau

"Takamina, sao hai người biết và chạy vào phòng Yuki nhanh như vậy?" Mayu hỏi

"Đêm qua, Atsuko đã có một cơn ác mộng về Yuki, vì vậy chúng tôi đã đến đây. Tuy nhiên cậu ấy không muốn làm phiền giấc ngủ của Yuki, vì vậy chúng tôi ngồi trên cầu thang trước phòng của Yuki và đợi. Cậu ấy luôn cảm thấy hối hận và ray rức khi cậu ấy không thể an ủi Yuki khi chúng ta ở nhà của Black. Mình hy vọng cậu ấy sẽ không sao" Minami lo lắng nói

"Yuki cũng vậy. Mình có thể cảm thấy có gì đó rất lạ. Mình hy vọng cậu ấy sẽ tốt hơn sau khi nói chuyện với Atsuko-nee." Mayu nói

"Uh" Minami gật đầu

Bên trong phòng

Bên trong phòng chìm trong sự im lặng. Cả Atsuko và Yuki điều không biết bắt đầu như thế nào. Đột nhiên Yuki ngẩn đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt của Atsuko

"Atsuko-nee, xin chị hãy nói sự thật cho em biết. Ba của em không phải là Black đúng không? Tất cả mọi chuyện điều chỉ là một giấc mơ phải không?" Yuki hỏi và nhìn Atsuko với đôi mắt đầy hy vọng.

Atsuko không biết làm thế nào để nói sự thật với Yuki. Cô ấy nhìn vào đôi mắt Yuki và giơ tay lên chạm vào gương mặt của Yuki

"Yuki, chị xin lỗi em." Atsuko nhẹ nhàng nói

"Nhưng sự thật đó không ảnh hưởng gì đến chúng ta, Yuki ạ" Atsuko giải thích

Tuy nhiên, Yuki phủi tay của Atsuko, chạy đi, và nói lớn

"Có đó, nó có ảnh hưởng đến em rất nhiều, rất, rất nhiều"

"Yuki" Atsuko đi về phía Yuki trong khi gọi cô ấy

"Em biết rằng chị thực sự rất ghét em ngay bây giờ, phải không? Ba của em là người đã giết chết ba của chị. Điều đó quá hiển nhiên phải không? Chị thậm chí không trả lời em khi em hỏi chị " Yuki nói gần như hét lên

"Không, Yuki, chị không bao giờ nghĩ như vậy. Em là em gái của chị. Làm sao chị có thể ghét em được? Ông ấy là ông ấy và em là em. Hai người hoàn toàn khác nhau." Atsuko nói

"Chị xin lỗi Yuki. Lúc trong nhà của ông ấy, chị đã không thể nói gì để an ủi em. Chị là một người chị gái vô dụng và tồi tệ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chị ghét em. Lúc đó thật sự là chị sốc khi nghe thấy tiếng nói đau đớn của em và nhìn thấy đôi mắt đầy nước mắt của em", cô ấy giải thích.

"Chị không cần phải nói thế. Đó không phải là lỗi của chị. Bây giờ, chị có thể để em yên không?" Yuki quay lưng lại và lạnh lùng nói

"Yuki, những gì chị nói với em điều là sự thật. Những câu nói đó xuất phát từ tận đáy tim của chị. Yuki, chị xin em, xin em đừng nói những điều lạnh lùng đó" Atsuko nói trong nước mắt

"Em không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, xin hãy rời khỏi phòng của em." Yuki đẩy Atsuko ra khỏi phòng

"Yuki" Atsuko gọi cô ấy

"Xin hãy để em yên" Yuki nói và đóng cửa lại.

"Yuki, hãy mở cửa, Yuki." Atsuko gọi và gõ cửa.

Minami và Mayu đang ở trên boong chính. Nghe tiếng Atsuko, họ nhanh chóng chạy đến phòng của Yuki

"Chuyện gì vậy, Atsuko?"

Atsuko quay lại nhìn Minami với đôi mắt đỏ rưng rưng lệ.

"Yuki đẩy mình ra khỏi phòng của em ấy. Em ấy còn nói rằng mình ghét em ấy." Atsuko run rẩy nói trong nước mắt

Minami và Mayu nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên

Trong phòng Yuki

Yuki ngồi xuống sàn. Cô co gối ôm chân mình thật chặt trong khi ụp mặt xuống gối và khóc

"Yuki, mở cửa cho chị, Yuki." Atsuko nói trong khi gõ cửa.

"Xin lỗi Atsuko-nee, ngay bây giờ, em không còn mặt mũi nào để đối mặt với chị" Yuki nghĩ

Bên ngoài phòng

"Chuyện gì đã xảy ra, Takamina, Atsuko-nee?" Jun hỏi

Jun và mọi người cũng đi đến phòng của Yuki khi họ nghe tiếng của Atsuko

"Yuki đã tự nhốt câu ấy trong phòng" Minami nói

"Chuyện gì vậy, tại sao con bé lại tự khóa mình?" Riku hỏi

"Cháu nghĩ rằng sự thật này quá lớn đối với sức chịu đựng của cậu ấy. Nó làm tổn thương quá lớn cho cậu ấy." Mayu buồn bã nói

Mọi người nhìn vào phòng của Yuki bằng đôi mắt đầy lo lắng

Sau đó Mayu đến cửa và gõ cửa

"Yuki, là mình đây. Cậu có thể mở cửa cho mình không?"

Mọi người đều tập trung vào cửa. Từ từ cánh cửa mở ra, và Yuki xuất hiện phía sau cánh cửa

"Yuki" Atsuko gọi cô ấy, nhưng cô ấy quay đi và nhắm mắt lại.

Sau khi Mayu bước vào phòng, Yuki đóng cửa lại.

"Yuki" Atsuko thì thầm.

Minami nắm lấy vai của Atsuko và quay cô ấy để nhìn vào mình

"Hãy cho Yuki thêm thời gian, Atsuko. Sự thật này đã làm cho cậu ấy đau khổ. Cậu ấy cần thời gian để chấp nhận nó Atsuko. Đừng lo lắng Mayu sẽ chăm sóc cậu ấy." Minami nói với Atsuko.

Atsuko nhìn Minami và gật đầu

"Nào Atsuko đi về phòng và nghỉ ngơi, trông cậu rất mệt mỏi." Minami nắm tay Atsuko và nói

Nhưng Atsuko lắc đầu và nói

"Mình muốn lên boong tàu cho thoải mái một chút"

"Uh" Minami gật đầu

"Bọn mình sẽ quay mình sẽ quay về phòng bây giờ. Nếu cần gì, các cậu hãy gọi cho bọn mình" Yuu nói

Trong phòng Yuki

Yuki vẫn ngồi trên sàn nhà và cúi đầu xuống. Mayu lo lắng nhìn Yuki. Sau đó, cậu ấy đi đến bên cạnh Yuki và ngồi xuống. Mayu dùng tay để nâng mặt của Yuki lên, nhưng cô ấy vẫn không chịu nhìn vào Mayu

"Yuki, nhìn mình đi" Mayu nói và xoay mặt của Yuki để đối diện với cậu ấy

"Có chuyện gì thế Yuki" Mayu hỏi nhẹ nhàng.

"..." Yuki vẫn im lặng

"Điều đó có liên quan đến những gì đã xảy ra ở nhà của ông ấy và cơn ác mộng của cậu?" Mayu nói và Yuki gật đầu

"Trong cơn ác mộng của mình, mọi người điều nói rằng vì ba của mình là Black nên họ bỏ mặt mình. Cậu cũng không thèm để ý đến mình" Yuki nói trong nước mắt

Mayu ôm Yuki và vỗ nhẹ vào lưng của cô ây để an ủi

"Không sao đâu, Yuki. Cậu không phải lo lắng đâu, đó chỉ là một giấc mơ. Thêm vào đó, sự thật đó sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì. Mọi người vẫn quan tâm đến cậu rất nhiều. Cậu không thấy họ đứng trước phòng của cậu sao?" Mayu nói

"Uhm" Yuki gật đầu

"Cậu có biết tại sao họ lại đứng đó?" Mayu hỏi, và Yuki nhìn cậu ấy chờ đợi lời nói từ Mayu

"Mọi người đứng đó vì họ lo lắng cho cậu." Mayu nhẹ nhàng nói

"Vì vậy, không có gì phải lo lắng về điều đó. Và mình, mình sẽ không bao giờ rời khỏi cậu dù có chuyện gì đi nữa. Mình yêu cậu" Mayu nói và hôn lên trán của cô ấy

"Cám ơn Mayu." Yuki nói

Yuki cuối cùng cũng mỉm cười một chút. Tuy nhiên, nó không kéo dài lâu. Cô ấy bỗng nhớ một điều gì đó và nhìn xuống một lần nữa

"Chuyện gì vậy, Yuki?" Mayu hỏi

"Trong giấc mơ của mình, mình cũng thấy Atsuko-nee" Yuki nhỏ giọng nói

"Cậu đã thấy gì?" Mayu hỏi cô ấy

"Atsuko-nee nói rằng mình không phải là em gái của chị ấy. Rồi Atsuko-nee cũng bỏ mặt mình mà đi" Yuki run rẩy nói

"Điều đó là không thể." Mayu tự tin nói

"Cậu biết rõ rằng chị ấy thương cậu rất nhiều mà. Chị ấy sẽ không bao giờ nói điều đó với cậu đâu." Mayu nói thêm

"...." Yuki chỉ giữ im lặng cúi gầm mặt xuống một lần nữa

"Cậu không thấy Atsuko-nee đang lo lắng cho cậu sao?" Mayu nói trong khi lau nước mắt của Yuki.

"Uhm" Yuki khẽ gật đầu

"Yuki, nhìn mình đi" Mayu nói trong khi nâng mặt của Yuki lên

"Lúc nảy, cậu đẩy chị ấy ra khỏi phòng là vì cơn ác mộng đó sao?" Mayu hỏi

"Chị ấy sẽ buồn nếu cậu đẩy chị ấy ra như thế. Cậu là em gái duy nhất của chị ấy. Cơn ác mộng đó không có nghĩa lý gì cả" Mayu nói tiếp

"Đó không phải là cơn ác mộng. Đó là sự thật. Mình không phải là em gái của chị ấy." Yuki nói.

"Mình không phải là em gái thực sự của chị ấy. Và tệ hơn nữa, mình là con gái của người đã giết gia đình của chị ấy." Yuki khụy xuống và nói

Mayu ôm lấy Yuki để an ủi cô.

"Yuki, cậu biết Atsuko-nee sẽ không nghĩ về cậu như vậy mà đúng không?" Mayu thuyết phục Yuki

"Mình biết chị ấy sẽ không nghĩ như vậy, nhưng mình không thể. Tại nhà của ông ấy, Atsuko-nee trông rất đau khổ. Đôi mắt của chị ấy chỉ chứa đầy nỗi buồn. Mình sẽ không bao giờ quên được đôi mắt đó" Yuki nói.

"Atsuko-nee thương mình rất nhiều. Khi chúng mình còn nhỏ, chị ấy luôn bảo vệ cho mình. Bất cứ khi nào mình cần gì, chị ấy sẽ làm điều đó cho mình mà không một chút do dự. Hôm qua, khi mình biết ba của mình là ông ấy, người đã giết hại ba mẹ của chị ấy. Mình thật sự không thể chấp nhận được điều đó, Mayu. Mình không thể chấp nhận được việc ba của mình là người đã khiến chị ấy phải chịu đựng đau khổ suốt những năm đó" Yuki nói và đẩy Mayu ra

"Nói với mình đi, Mayu, mình nên làm gì bây giờ, Mayu? Làm sao mình có thể chấp nhận sự thật này?" Yuki nói trong nước mắt.

Sau đó Yuki quay lưng đi và chạy ra khỏi phòng của mình

"Yuki" Mayu gọi và chạy theo cô ấy

Atsuko và Minami đang đứng trên boong tàu. Đột nhiên, Yuki chay vụt qua họ

"Yuki" Atsuko gọi và đuổi theo Yuki.

Atsuko may mắn giữ được tay của Yuki trước khi cô ấy nhảy xuống biển

"Chuyện gì vậy Yuki?" Atsuko lo lắng hỏi

"Hãy buông tay em ra" Yuki hét lên và cố gắng giật tay ra khỏi tay của Atsuko

Minami giúp Atsuko kéo Yuki trở lại

"Yuki" Mayu chạy đến boong tàu

"Có chuyện gì vậy?" Mọi người nghe tiếng thét của Yuki, nên họ vội vã chạy lên và hỏi

"Yuki, bình tĩnh lại. Hãy nghe chị nói "Atsuko giữ vai của Yuki và nói lớn

Yuki ngừng vùng vẫy và lặng lẽ nhìn xuống đất

"Yuki, tại sao em lại chạy ra đây?" Atsuko nhẹ nhàng hỏi.

"..." Yuki im lặng

Cô ấy rút tay ra khỏi Atsuko and quay lưng đi

"Yuki, nói gì đó với đi, chị xin em. Chị rất lo cho em" Atsuko nói và nắm lấy cánh tay Yuki

"Tại sao chị lại lo lắng cho tôi?" Yuki lạnh lùng nói trong khi rút cánh tay khỏi tay Atsuko

Tuy nhiên, Atsuko nắm chặt lấy tay của Yuki và kéo Yuki quay lại nhìn cô ấy

"Em nói gì vậy? Em là em gái của chị. Làm sao mà chi không lo lắng cho em?" Atsuko nói

"Tôi không phải là em gái ruột của chị, Maeda-san" Yuki hét lên

Điều đó làm cho Atsuko rất bất ngờ

"Hơn nữa, tôi còn là con gái của người đã giết hại ba mẹ của chị" Yuki hét lên trong nước mắt

"Em gọi chị là gì vậy, Yuki? Sao em gọi chị như vậy" Atsuko nói

"Yuki, như chị đã nói, sự thật đó không thay đổi gì cả giữa chị em mình. Em vẫn là em gái của chị" Atsuko cố gắng thuyết phục Yuki

"Atsuko nói đúng đó Yuki. Sự thật đó có không có nghĩ gì cả. Thêm vào đó, dù thế nào thì ông ấy cũng chỉ bị lừa bởi người khác" Minami nói thêm

"Takamina nói đúng Yuki. Người mà chúng ta cần phải trách là Daiki, và tên khốn đã ra lệnh cho hắn ta đánh lừa ba của cậu." Mayu nói

"Sự thật đó không có ý nghĩa gì cả. Ông ấy vẫn là người giết ba mẹ của chị ấy và ba mẹ của Takamina." Yuki ngã khuỵ xuống và nói trong nước mắt

Atsuko cúi xuống và lau nước mắt của Yuki. Bất thình lình, Yuki giật lấy con dao nhỏ trong chiếc giày của Atsuko và bước lùi lại.

"Yuki, em làm gì vậy? Đưa nó cho chị" Atsuko ngạc nhiên nói.

"Không, đây là cách duy nhất em có thể làm. Bây giờ em không biết phải làm sao để đối mặt với chị. Chị thương em và chăm sóc em từ khi em còn nhỏ. Tuy nhiên, người khiến chị đau khổ lại là ba của em. Bằng cách này, em có thể giảm bớt nỗi đau của em và chuộc lỗi với chị." Yuki nói.

"Yuki, đừng làm thế" Jun nói

"Yuki, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng đổ lỗi cho bản thân vì hành động của ông ấy" Rena nói thêm

"Yuki, bỏ cái đó xuống đi."

"Chúng ta có thể nói chuyện"

Mii và Yuu nói trong khi tiếp cận cô ấy

"Đừng đến gần đây" Yuki nâng con dao lên và lớn tiếng nói

"Tự tử sẽ không giải quyết được gì cả, Yuki" Haruna nói

"Em có nghĩ rằng tự tử là một lựa chọn tốt không?" Mariko hỏi

"Nhìn vào Atsuko, Yuki. Cậu nghĩ rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc sau khi cậu chết sao?" Minami nói

"Mọi người, mọi người không phải nói gì cả. Tôi biết tôi đang làm gì" Yuki hét lên

"Yuki, cậu quên những gì cậu nói với mình rồi sao? Cậu nói là cậu muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi mà" Mayu hét lên

"Làm ơn đi Yuki, hãy bỏ con dao xuống" Mayu cầu xin Yuki

"Xin lỗi Mayu, mình không thể hoàn thành lời hứa với cậu" Yuki quay sang Mayu và nói

Sau đó, Yuki nhắm mắt lại và giơ con dao lên tự đâm mình

"Đừng Yuki" Mọi người đều hét lên

Tuy nhiên, khi Yuki sắp đâm mình, cô cảm thấy có gì đó ngăn cô lại. Cô ấy từ từ mở mắt ra, và cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy Atsuko đang đứng trước mặt cô. Tay của Atsuko đang nắm chặt lưỡi dao, và máu chảy ra từ bàn tay của cô ấy.

"Atsuko-nee." Yuki gọi Atsuko bằng giọng ngạc nhiên và nới lỏng con dao

Atsuko ném con dao sang một bên và tát vào mặt Yuki bằng bàn tay đang chảy máu của cô ấy. Máu của Atsuko còn dính trên mặt của cô ấy

"Em là đồ ngốc!" Atsuko hét lên và ôm Yuki thật chặt.

Yuki đứng yên và không biết phải làm gì.

"Chị không quan tâm em thật sự là ai? Ai là ba mẹ của em? Em đến từ đâu? Chị chỉ cần biết người mà chị đang ôm ngay bây giờ là em gái duy nhất của chị. Người mà chị thương nhiều hơn cuộc sống của chị" Atsuko hét lên

"Ngay cả khi em là con gái của ông ta thì sao, thực tế trong đầu của chị sẽ không bao giờ thay đổi." Atsuko tiếp tục

"Làm ơn đi Yuki, đừng bao giờ làm điều ngu ngốc đó nữa. Nó sẽ không bao giờ làm dịu cơn đau của chị. Nó sẽ chỉ làm tăng lên sự ray rức và đau đớn. Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu em tự tử vì chị" Atsuko nói với giọng cầu xin, và nước mắt của cô ấy không ngừng rơi xuống.

"Atsuko-nee" Yuki gọi Atsuko và ôm cô ấy thật chặt

"Em xin lỗi Atsuko-nee, em xin lỗi, em xin lỗi ... xin lỗi ..." Yuki nói.

Yuki từ từ nới lỏng tay mình và ngã xuống đất, nhưng Atsuko nhanh chóng ôm lấy cô ấy.

"Yuki, Yuki, Yuki." Atsuko gọi em gái mình.

"Yuki." Mọi người chạy đến họ

"Mayu, tình trạng của em ấy sao rồi?" Atsuko lo lắng hỏi

"Mọi người đừng lo lắng, cậu ấy chỉ kiệt sức vì thiếu ngủ." Mayu nói

Sau đó Mayu mang Yuki về phòng của cô ấy. Mayu mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện của Yuki. Khuôn mặt của cô ấy đã hiện ra sự thoải mái. Trên môi của cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhõm

Tại nơi của Daiki

Ryuu đi đến chỗ của Daiki để hỏi hắn ta về chuyện quá khứ.

"Xin chào bạn của tôi, ngọn gió nào đã mang cậu đến đây?" Daiki cười và ôm Ryuu

Ryuu đẩy hắn ta ra và lạnh lùng nói

"Đừng có đóng kịch trước mặt tôi, Daiki, thật kinh tởm. Riku-nii đã nói với tôi mọi thứ."

"Hahaha, tao biết mày muốn gì? Đến đây để giết tao huh?" Daiki nói với giọng đầy thách thức

"Tôi muốn biết tại sao ngươi lại làm điều đó với tôi? Chúng ta không phải là những người bạn thân từ nhỏ sao?" Ryuu chân thành hỏi.

"Aww, Ryuu, mặc dù mày từng là một sát thủ, mày thật ngây thơ." Daiki nói

"Đó là lỗi của mày. Nếu mày chấp nhận đề nghị của tao lúc đầu, mọi thứ sẽ không như bây giờ"

Flashback

Tại phòng làm việc của Ryuu

"Ryuu, bạn của tôi, cậu khoẻ không?" Daiki bước vào và chào Ryuu

"Chào Daiki. Mình rất tốt." Ryuu vui vẻ nói

"Gia đình cậu như thế nào?" Daiki hỏi tiếp

"Họ đều ổn. Con gái của mình đã 2 tuổi rồi." Ryuu vui vẻ nói với Daiki về gia đình mình.

"Wow, con bé đã 2 tuổi rồi sao. Đã lâu rồi mình chưa đến thăm nhà của cậu" Daiki nói

"Uh, khi nào cậu rãnh, hãy đến nhà mình chơi" Ryuu nói và vỗ vai bạn của mình

"Uh." Daiki nói

"Ryuu, mình có một yêu cầu." Daiki nói

"Chuyện gì thế, Daiki?" Ryuu hỏi

"Bởi vì cậu đã từng là một sát thủ, bạn của mình có một số vấn đề. Cậu có thể giết ai đó cho anh ta được không?" Daiki nói.

"Daiki, cậu biết rằng mình đã không còn là sát thủ lâu rồi. Mình sẽ không làm thế nữa đâu" Ryuu từ chối

"Thôi nào Ryuu,  mình xin cậu hãy giúp mình lần này. Tên khốn đó đã đánh lừa bạn của mình và lấy tất cả tiền của anh ta. Bạn của mình muốn trả thù. Tuy nhiên vì ông ta rất giàu, và ông ta có một vệ sĩ rất mạnh. Thêm vào đó, chính bản thân ông ta cũng rất mạnh. Chỉ có cậu mới có thể giết hắn. Cậu là sát thủ mạnh nhất mà." Daiki cầu xin.

"Xin lỗi Daiki, mình không thể. Mình đã hứa với vợ và anh họ rằng mình sẽ không bao giờ cầm thanh kiếm lên và giết người một lần nào nữa. Xin hãy nói cho bạn của cậu biết là mình rất lấy làm tiếc, và xin hãy tìm một người khác." Ryuu nhấn mạnh.

"Mình xin cậu đấy Ryuu. Xin hãy giúp mình một lần này." Daiki nói với giọng van xin.

"Daiki, mình nói rồi mình sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Hãy hiểu cho mình. Mình còn có gia đình để chăm sóc. Mình không muốn làm họ thất vọng." Ryuu nói.

"Đây là mày đã ép tao" Daiki nghĩ

"Uhm...mình hiểu rồi. Xin lỗi vì đã ép cậu. Mình có việc để làm. Mình sẽ đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại cậu" Daiki nói

"Sẵn sàng để chia tay gia đình đáng yêu của mày đi, Ryuu" Daiki nghĩ

"Tạm biệt Daiki. Gặp lại cậu sau." Ryu nói

Sau đó Daiki rời khỏi căn phòng.

Tại một ngôi nhà lớn

"Thưa ông chủ, tên ngốc đó đã từ chối đề nghị của chúng ta. Hắn ta không muốn giết người đó." Daiki báo cáo với ông chủ của mình.

"Vậy bây giờ ngươi sẽ làm gì? Ngươi nói rằng hắn ta là người mạnh nhất. Chỉ có duy nhất hắn ta có thể chống lại tên vệ sĩ đó, một kiếm sĩ mạnh nhất trong gia tộc Takahashi, Takahashi Kai" Người đàn ông ngồi sau bức màn nói bằng giọng tức giận

"Bây giờ hãy cho tôi biết làm thế nào để giết tên Maeda Atsushi. Khi ngươi đi tìm hắn ta, ngươi đã tự tin hứa với ta rằng hắn ta sẽ làm điều đó. Tuy nhiên, bây giờ hắn ta đã từ chối. Bây giờ ngươi có thể làm gì? "Người đàn ông vỗ vào bàn và lớn giọng nói.

"Thưa ông chủ, tôi xin lỗi về điều đó. Tuy nhiên, tôi có một kế hoạch khác có thể làm cho Ryuu làm việc cho chúng ta." Daiki nói và mỉm cười một cách tà ác

"Kế hoạch đó là gì? Nếu ngươi có thể làm điều đó, ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn" Người đàn ông nói

"Tôi đã là bạn với hắn ta trong một thời gian dài. Tôi biết hắn ta là một người đàn ông nóng tính. Gia đình là điểm yếu của hắn. Nếu hắn ta biết Maeda Atsushi giết cả gia đình của hắn, hắn ta sẽ giết tên đó dù đó là ai hay việc đó khó khăn đến mức nào" Daiki giải thích kế hoạch xấu xa của hắn

"Ta nghĩ hắn ta là bạn của ngươi. Không ngờ rằng ngươi có thể nghĩ ra cách đó để đối phó với bạn của ngươi" Người đàn ông nói và nhếch mép cười

"Tôi chỉ trung thành với ngài, thưa ông chủ. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho ngài" Daiki cúi đầu và nói.

"Lần này nếu ngươi thành công, ta sẽ làm cho tất cả tài sản và việc kinh doanh của hắn ta thuộc về ngươi. Ta biết đó là những gì ngươi muốn, đúng không?" Người đàn ông nói

"Cảm ơn ngài. Tôi sẽ làm ngay. "Daiki nói.

Bên ngoài ngôi nhà lớn

"Đó là lỗi của mày, nếu mày chấp nhận lời đề nghị của tao, tao sẽ không làm điều này." Daiki nghĩ

End flashback

"Daiki !!! Tại sao mày lại làm vậy với tao??" Ryu hét lên

"Gia đình của tao không liên quan gì đến vấn đề này. Tại sao mày lại làm thế với tao?" Ryu tiếp tục.

"Đừng ghét tao. Đó tất cả là lỗi của mày. Lúc đó, nếu mày chấp nhận lời yêu cầu của tao, gia đình của mày bạn sẽ không lâm vào hoàn cảnh như thế này, và con gái của mày sẽ không hận mày như bây giờ" Daiki nói và cười ngạo nghễ

"Tao chỉ có một câu hỏi." Ryu nói

"Đó là gì?" Daiki hỏi

"Tại sao quản gia của tao lại nói dối?" Ryu hỏi

"Đơn giản thôi, mạng sống và tiền bạc. Tao đã đe doạ hắn ta rằng nếu hắn ta không hợp tác với tao, tao sẽ giết hắn. Sau đó tao nói thêm rằng tao sẽ cho hắn ta một phần thưởng lớn nếu hắn làm cho mày tin vào lời của hắn" Daiki nói và cười lớn

"Sau khi dùng hắn ta xong, để bịt miệng hắn, tao đã giết hắn ta." hắn ta tiếp tục

"Tên khốn. Tao sẽ giết mày" Ryuu hét lên và xông đến tấn công Daiki.

"Shadow" Daiki bước lùi lại và gọi người hầu của mình.

Shadow xuất hiện và chặn Ryuu lại. Shadow lấy thanh gươm của hắn ta ra và chạy đến tấn công Ryuu. Ryuu nhảy lên để tránh thanh kiếm của Shadow. Rồi Ryuu đá vào mặt của hắn. Shadow bị đá trúng và lùi lại vài bước.

Rồi họ nhanh chóng tấn công nhau. Họ chiến đấu với nhau từ trong nhà của Daiki ra đến sân vườn. Shadow xoay thanh kiếm của mình, và làm vai của Ryuu bị thương. Sau đó hắn ta đá vào bụng của ông ấy. Ryuu bị đá và đập mạnh vào cây

Rồi hắn ta lại xông đến tấn công Ryuu một lần nữa. Ryuu nhảy lên trên cây để tránh đòn tấn công của Shadow. Sau đó ông ấy nhảy ra phía sau Shadow và chém vào lưng của hắn. Shadow bị tấn công một cách bất ngờ và không thể phản ứng kịp. Nhân cơ hội đó, Ryuu nhảy lên đá vào mặt và bụng của hắn ta. Shadow bị đánh, hắn khụy xuống đất và ho một cách đau đớn.

Shadow đứng dây, và xông đến để tấn công Ryuu một lần nữa. Ryu cũng cầm thanh kiếm của mình và chạy đến tấn công Shadow. Ryuu nghiên sang bên trái để tránh thanh kiếm của Shadow, và vung thanh gươm chém một nhát vào cổ họng của Shadow. Máu của Shadow phun ra khắp nơi. Hắn ngã xuống đất và chết ngay lập tức

Sau đó Ryuu quay lại nhìn Daiki một lần nữa. Daiki đang cau mày vì người của hắn đã bị giết.

"Bây giờ Daiki, người của mày đã chết. Đến lượt mày phải chịu tội" Ryu nói

Daiki cau mày, nhưng rồi hắn ta mỉm cười một cách điên cuồng

"Không phải quá sớm để nói điều đó sao Ryuu? Bộ mày nghĩ rằng tao chỉ chuẩn bị có một tên Shadow để giết mày sao? Tao biết mày rất là mạnh. Đó chỉ là một món khai vị cho mày thôi. Bây giờ là món ăn chính" hắn ta nói và vỗ tay

Bỗng nhiên, có rất nhiều người đàn ông với cung tên phục kích quanh sân xuất hiện. Sau đó là một nhóm người cầm trên tay kiếm và gậy đang đứng phía trước.

"Tấn công hắn" Daiki hét lên

Ngay lập tức, tất cả các cung thủ cùng nhau bắn tên, và tất cả những người đàn ông chạy đến tấn công Ryuu. Ryuu sử dụng thanh kiếm của mình để chặn các mũi tên trong khi di chuyển xung quanh để tránh các cuộc tấn công từ những người khác.

Ryuu sử dụng thanh kiếm của mình để thay đổi hướng mũi tên và làm cho chúng bay đến những người đàn ông. Tuy nhiên, vì số lượng mũi tên quá nhiều. Ryuu đã bị các mũi tên là bị thương tay và chân. Ông ấy khụy xuống và thở dốc

"Không được rồi. Mình phải tìm cách thoát khỏi đây." Ryuu nghĩ.

Ông ấy đứng dậy và chạy về phía cửa trước. Ông ấy giữ chặt thanh gươm trong tay và giết hết tất cả những người chặn đường của ông ấy

"Giết hắn, đừng để hắn trốn thoát." Daiki hét lên

Ryuu tiếp tục cố gắng chạy thoát. Ông ấy nhảy lên để tránh các cuộc tấn công và sử dụng cú đá xoay vòng để đánh ngã những tên bao vây ông ấy. Đột nhiên một mũi tên bay đến và đâm vào bụng của ông ấy làm cho Ryuu rơi xuống đất

"Bây giờ mình không thể chết. Mình vẫn còn có việc để làm. Mình phải gặp Yuki. Mình phải gặp con bé" Ryuu nghĩ trong khi cố gắng hết sức để chạy đến cửa

Một người đàn ông đằng sau Ryuu đã chém vào lưng của ông ấy. Ông ta ngã và lăn tròn trên đất. Ryuu dùng tay của ông ấy để làm điểm tựa và nhảy lên. Ông ấy lấy hết sức lực và nhảy lên tấn công một tên cung thủ ở trên cổng. Sau đó ông ấy giật lấy cây cung và nhắm vào Daiki. Bởi vì thật bất ngờ, Daiki không thể phản ứng. Mũi tên bay và đâm vào vai của hắn ta

"Đó là cho gia đình của tao" Ryuu hét lên và nhảy vào rừng.

"Ryuu," Daiko kêu lên đau đớn

"Bắt hắn ta, giết hắn, đừng để hắn trốn thoát" Daiki giận dữ hét lên

Ryuu chạy hết sức mình và trốn trong bụi rậm. Những người đàn ông đuổi theo vào rừng

"Tìm hắn và giết hắn. Tất cả bọn mày đều vô dụng. Tất cả bọn mày thậm chí không thể bắt được một tên đã bị thương" Daiki giận dữ hét lên.

Ryuu vẫn trốn ở đó cho đến khi ông ấy không nghe thấy gì nữa. Bởi vì mệt mỏi, ông ấy đã dần dần lịm đi. Khi ông ấy tỉnh dậy, đó đã là buổi trưa. Ông ấy lén lúc chạy ra khỏi khu rừng

* Pant * * Pant * * Pant *

"Mình phải đến đó bằng mọi giá" Ryuu nghĩ trong khi chạy thật nhanh

Vết thương của ông ấy đang chảy máu rất nhiều, nhưng ông ấy không quan tâm. Sau một lúc ông ấy đã đến được bờ biển. Ông ấy sử dụng một chiếc thuyền nhỏ để rời khỏi hòn đảo. Ông ấy cố gắng chèo thuyền đến hòn đảo nhà của Mii

"Mình sẽ đến được nơi đó. Yuki, hãy chờ ba" Ryu nghĩ.

Tối hôm sau

Cuối cùng Ryuu đã đến được hòn đảo. Ông ấy cố gắng hết sức để chạy vào rừng. Tuy nhiên, vì những vết thương trên người ông ấy, ông ấy đã ngã khụy và ngất xỉu

"Yuki, Yuki" Ryuu không ngừng gọi tên con gái của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top