Chương 16: Bí Mật Của Quá Khứ (Part 2)

Tại nhà của Black

"Thưa ngài, khách của ngài đã đến" tên người hầu nói.

"Tốt, đưa họ đến đây." Black nói

Tên người hầu đi ra và dẫn họ đến căn phòng mà Black ra lệnh.

Họ bước vào phòng.

"Chào mừng đến nhà của tao, Maeda Atsuko" Black nói bằng lạnh lùng

"Yuki, Nyan Nyan" Atsuko gọi họ bằng giọng lo lắng

Hai tay của Yuki và Haruna bị buộc bằng dây thừng và treo lên trên trần nhà. Dưới đó là một bàn với rất nhiều chông sắt nhọn

"Black, tôi đã ở đây, thả họ ra ngay." Atsuko nói

"Đừng nóng vội, tôi có rất nhiều thứ để chơi với cô, con gái của tên giết người" hắn ta nói và tiến về phía Atsuko.

Nhìn thấy Black tiến về phía của Atsuko, mọi người lấy vũ khí ra chuẩn bị sẵn sàng

"Các người nên bình tĩnh lại, nếu không, tôi sợ rằng con dao trong tay sẽ vô tình cắt đứt cái dây thừng này và RẦM một tiếng. Hahaha... các ngươi có thể hình dung ra điều gì sẽ xảy ra với họ đúng không?" Black cười lớn và nói

"Ông...!!!" Yuu giận dữ hét vào mặt Black

"Ngươi điên rồi" Minami nói.

"Đúng vậy, tao điên rồi. Tao đã điên rồi. Bọn mày nói đi làm sao mà tao không điên. Nếu trong một ngày mà bọn mày mất hết mọi thứ như tao, vợ và con gái của tao, gia đình duy nhất của tao, tất cả đều đã chết" Black nói bằng một giọng đầy hận thù

"Khi tao trở về nhà, điều duy nhất tao nhìn thấy là vợ của tao, người vợ yêu dấu của tao, đã nằm chết trên sàn nhà" hắn ta hét lên trong giận dữ

"Sau đó tao lại nhận được một thông tin đau đớn khác. Con gái của tao đã chết. Con bé chỉ mới có hai tuổi, nhưng tên khốn đó, tên khốn đó đã tàn nhẫn ném nó xuống vách đá. Bọn mày nghĩ sao về điều đó?" Hắn ta giận dữ đập bàn hét lên trong tức giận

"Đó là những điều tốt đẹp mà ba của mày đã làm cho tao. Nhờ ơn của hắn ta mà tao mới trở thành một người như hôm nay" Black hét trong giận dữ và chỉ thẳng vào Atsuko

Sau đó Black lấy sợi dây chuyền ra và đặt xuống bàn

"Hãy nhìn vào việc tốt của ba mày. Đó là thứ duy nhất họ để lại cho tao" hắn ta nắm lấy cổ áo của Atsuko và chỉ vào sợi dây chuyền

"Atsuko" Minami cố gắng kéo Atsuko ra khỏi Black.

"Không được manh động, nếu không, tao sẽ cắt dây thừng này." Black nói với Minami

Minami bước lùi lại, nhưng mắt của cậu ấy vẫn chứa đầy sự tức giận

"Tôi đã nói rồi, ba của tôi 'KHÔNG GIẾT MỘT AI CẢ'." Atsuko nói và nhấn mạnh những lời nói của cô ấy.

"Câm mồm, đừng dùng cái cớ đó với tao." Black đẩy Atsuko mạnh một cái và nói

"Atsuko" Minami nhanh chóng đỡ Atsuko

"Ông luôn nói rằng ba của cậu ấy đã giết gia đình của ông. Vậy hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ?" Minami lớn tiếng nói

"Câm mồm, bây giờ mày lại hỏi tao. Không có gì để nói ở đây cả" Black hét lớn

"Nếu ông không thể nói ra ly do, tôi có thể nói rằng ông chỉ nói dối. Tất cả chỉ là lời biện hộ cho tội ác của ông" Atsuko nói

"Mày, sao mày dám nói thế?" Black chỉ thanh kiếm vào Atsuko và nói

"Ba của mày nghĩ rằng hắn ta đã giết hết người trong gi đình tao, nhưng hắn không ngờ rằng quản gia của tao vẫn còn sống. Ông ta đã nói hết nói chuyện cho tao nghe. Chính tai hắn nghe thấy người tấn công gia đình tao tên là ATSUSHI" Black lên giọng nói

"Ông chỉ nghe theo lời kể của một tên người hầu và đổ hết mọi tội lỗi lên ba của tôi" Atsuko lớn giọng nói

"Ông ấy là người hầu của tao. Ông ta sẽ không bao giờ nối dối tao đâu" Black khẳng định

"Tao đã nghĩ rằng tao sẽ đùa giỡn với mày nhiều hơn, nhưng khi nhìn vào sợi dây chuyền này, nó nhắc tao về cái chết thê thảm của họ. Vì vậy tao thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của mày ngay bây giờ" Hắn ta giơ con dao lên và nói

"Bây giờ, hãy cảm nhận cảm giác mà tao từng phải chịu đựng trong suốt những năm qua"

"Black, mục tiêu của ông là tôi, đừng làm hại họ" Atsuko hét lên.

"Mục đích của tao là làm cho mày phải chịu đau khổ. Nếu tao giết mày ngay bây giờ, điều đó quá là dễ cho mày" Black nói

"Xem nào, ai sẽ là người đầu tiên?" hắn ta nhìn lên Yuki và Haruna và nói

"Tao sẽ chọn nó. Nó là em gái của mày phải không? Tao rất muốn thấy biểu hiện của mày lúc đó" Black nói và cười như điên

Sau đó Black giơ con dao lên để cắt sợi dây

"Làm ơn xin đừng làm điều đó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn. Xin đừng làm hại Yuki" Atsuko hét lên và quỳ xuống

"Đó là những gì tao muốn thấy. Mày muốn tao tha cho họ hả? Vậy tại sao mày không quỳ xuống và cúi đầu trước tao. Hãy nói rằng ba của mày là một tên giết người máu lạnh. Hắn đã sai khi giết hại gia đình của tao" Black lạnh lùng nói

"Không, Atsuko-nee, chị không cần phải làm thế. Em không sợ chết" Yuki lên tiếng

"Câm miệng" Black hét lớn

"Tôi có thể quỳ trước mặt ông. Tôi có thể cúi đầu trước ông. Tôi thậm chí có thể giết chết bản thân mình nếu như ông muốn. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng ba của tôi là một kẻ giết người." Atsuko đứng dậy và mạnh mẽ nói

"Tao đã cho mày cơ hội, nhưng chính mày không chấp nhận lòng tốt của tao. Vậy thì hãy quên chuyện tao thả bon nó ra" Black nói

"Black, ông nói rằng ba tôi đã giết những người vô tội là vợ và con của ông. Vậy tại sao bây giờ ông không nhìn lại bản thân mình đi? Ông đang chuẩn bị giết họ. Ông nghĩ rằng họ không phải là những người vô tội sao? Họ không giết một người lương thiện nào. Họ không ăn cắp gì từ người tốt. Họ giúp người nghèo và bất cứ ai cần đến họ. Vậy tội lỗi của họ là gì? Tội lỗi của họ ở đâu?" Atsuko tiến tới và lớn tiếng nói với Black

"Nói cho tôi biết, Black. Tội lỗi của họ là gì?" Atsuko nắm lấy cổ áo của Black và nói

Black cúi mặt im lặng với những gì Atsuko nói. Sau đó hắn giật tay của Atsuko và đẩy cô ấy ra

"Được, vậy tao sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng. Hãy tự kết liễu bản thân ngay bây giờ" Black nói

"Nếu đó là điều ông muốn" Atsuko mỉm cười một cách nhẹ nhõm và nói

"Atsuko, cậu đang làm gì vậy? Đừng làm thế" Minami kéo tay của Atsuko lại và nói

"Xin lỗi Minami, nhưng mọi chuyện bắt đầu bởi vì mình, mình sẽ phải kết thúc nó. Mình không muốn những người quan trọng đối với mình bị tổn thương một lần nữa." Atsuko quay sang Minami và nhẹ nhàng nói

"Không, mình sẽ không để cậu làm thế" Minami nghiêm túc nói

"Wah! Thật là cảm động. Các ngươi nghĩ các ngươi có thể làm ta xao động bằng những hành động đó sao? "Black nói

"Tất nhiên là không rồi. Bởi vì ông không có tim để xao động" Minami lạnh lùng nhìn Black và nói

"Tsk..đúng tao không có tim bởi vì tim của tao đã bị tên khốn đó phá hủy" Black nhìn Atsuko một cách lạnh lùng và nói

"Maeda Atsuko, làm hay không làm là quyền của mày. Tao đã cho mày cơ hội rồi." hắn nói tiếp

"Tôi nói rồi. Tôi sẽ làm" Atsuko nói

"Đừng làm thế, Atsuko-nee. Hắn ta chỉ muốn lừa chị thôi"Jun lo lắng nói

"Jun đúng đấy Acchan. Hắn ta chỉ muốn cậu tự giết bản thân. Sau đó hắn ta vẫn sẽ giết hết tất cả chúng ta" Rena nói

"Tao là một người rất trọng chữ tín. Tao nói tao sẽ tha là tao sẽ làm" Black nói

"Làm sao chúng tôi có thể tin được một tên tội phạm?" Mariko nói

"Đúng vậy, ông làm việc chúng với những kẻ bắt cóc và bọn buôn người. Ý định của ông là giết tất cả chúng tôi" Mii nói

"Tôi có suy nghĩ riêng của mình. Tôi chỉ muốn trả thù. Nếu nó chết, tôi sẽ để tất cả các người rời đi ngay lập tức." Black nói

"Hoặc, tôi có một lựa chọn khác." hắn nhếch miệng cười và nói

"Nếu các ngươi muốn bạn gái trở lại, giết nó" Black nói với Mayu và Yuu

"Không Mayu, đừng làm thế" Yuki nói trong nước mắt

"Đừng lo Yuki, mình biết Atsuko-nee là người quan trọng nhất đối với bạn. Mình sẽ không làm điều đó đâu" Mayu nói

"Cảm ơn, Mayu" Yuki cười với Mayu

"Còn ngươi thì sao? Giết nó và bạn gái yêu dấu của ngươi sẽ được tự do" Black nói với Yuu

Yuu im lặng và tiến về phía Atsuko.

"Cậu muốn làm gì vậy Yuu?" Minami ngăn Yuu lại

"Hãy để tên đó đi hoặc tao sẽ cắt dây thừng." Black nói với Minami

Minami vẫn giữ chặt tay của Yuu

"Hãy buông tay ra" Black lớn giọng nói

"Mình xin cậu đó Minami." Atsuko nhẹ nhàng nói với Minami

"Tại sao cậu lại làm thế với mình, Atsuko?" Minami nói trong nước mắt

Cậu ấy từ từ thả tay của Yuu ra và để cậu ấy đi về phía của Atsuko. Atsuko đứng đó và nhắm mắt lại

"Yuuchan đừng làm thế. Cho dù mình có còn sống, thì mình cũng sẽ không bao giờ được hạnh phúc về điều này." Haruna nói

Yuu im lặng và tiến về phía của Atsuko. Cậu ấy tiến lại gần Atsuko, gần hơn, gần hơn nữa. Sau đó Yuu đi qua Atsuko và tiến về phía Black. Cậu ấy đứng trước mặt của Black và nhếch mép cười đầy khi bỉ

"Ngươi đang làm gì vậy? Giết nó cho ta" Black hét lên với Yuu

"Ông nghĩ tôi sẽ giết cậu ấy sao?" Yuu cười và nói

"Haruna sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi giết cậu ấy, và tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu tôi giết đi người bạn thân nhất và cũng là gia đình của tôi" Yuu nói

"Yuu" Atsuko quay lại và gọi một cách bất ngờ

"Tôi chỉ muốn nhìn rõ ông hơn thôi. Tên của ông rất phù hợp với trái tim và linh hồn của ông, tất cả đều là một màu đen. Đừng nghĩ chúng tôi cũng hèn hạ như ông" Yuu hét vào mặt Black

"Tốt, tốt lắm, bọn bây đang thử nghiệm giới hạn của tao huh? Tao sẽ làm bọn mày phải hối tiếc." Black hét lớn

Bất ngờ có một tiếng nói xuất hiện

"Đủ rồi Ryuu. Anh không ngờ em đã thay đổi thành một con quái vật máu lạnh như thế. "

Mọi người quay sang nơi xuất hiện tiếng nói

"Ba?" Haruna gọi bằng giọng ngạc nhiên

"Ngươi là ai? Sao ngươi biết tên thật của tôi?" Black hỏi

"Em không nhận ra anh sao?" Riku bước lên và hỏi

"Riku-nii, anh là Riku-nii?" Black nói.

"Đúng vậy" Riku nói

"Năm đó, anh đã đến muộn. Người duy nhất anh có thể cứu được là con gái của em." Riku nói.

"Ý anh là sao? Con gái của em không phải cũng bị giết vào ngày đó sao? Và làm thế nào mà anh biết rằng nhà của em sẽ bị tên khốn ba của nó giết hại?" Ryu nói và chỉ vào Atsuko.

"Maeda Atsushi không phải là thủ phạm." Riku nói

"Ngược lại là khác, anh ta đã cứu anh và con gái của em. Anh ấy cũng chính là ba nuôi của con gái của em" Riku giải thích

"Ý của anh là gì? Nếu đó không phải là ba của nó, tại sao người hầu của em lại nói vậy?" Ryuu nói.

"Hắn ta đã lừa em" Riku nói

"Người giết gia đình của em chính là Daiki." Riku nói

"Daiki? Làm sao có chuyện đó được? Daiki là người duy nhất đã giúp em trả thù trong khi em đang trong vực sâu của sự đau khổ" Ryuu nói với giọng đầy nghi ngờ.

"Hắn ta đã lừa gạc em. 22 năm trước, anh đã phát hiện ra rằng Daiki đã lên kế hoạch giết hại gia đình của em" Riku bắt đầu kể về quá khứ.

"Trong quá khứ, anh đã luôn luôn nghi ngờ rằng Daiki sử dụng việc kinh doanh của gia đình của em để làm một số điều phi pháp. Vì vậy anh đã ra lệnh cho những người của anh điều tra về hắn ta" Riku nói

Flash back

Tại nhà của Riku

Một người đàn ông nhanh chóng chạy vào phòng anh và nói trong khi thở hổn hển.

"Thưa ông chủ, trong khi chúng tôi đang điều tra về việc kinh doanh của hắn ta với bọn cướp biển, chúng tôi phát hiện ra rằng Daiki đang có kế hoạch làm điều gì đó người em họ của ngài, ngài Kashiwagi."

"Hắn ta muốn làm gì Ryuu?" Riku hỏi.

"Thưa ngài, tối qua, chúng tôi đã lấy cắp được bức thư này từ một tên người hầu của hắn ta" Người đàn ông nói và đưa cho Riku bức thư.

Riku mở lá thư và đọc

"Thưa ông chủ tối thượng

Bề tôi trung thành của ngài đang thực hành kế hoạch đó. Kashiwagi Ryuu sẽ đi xa lo công việc trong hai ngày. Lấy cơ hội đó, tôi sẽ ra lệnh cho người của mình đến đó và giết hết tất cả gia đình của hắn. Sau đó, tôi sẽ làm cho hắn ta hoàn toàn tin rằng "người đàn ông đó" là người đã giết gia đình của hắn. Sau đó điều duy nhất chúng ta phải làm là chờ đợi đúng thời điểm.

Tin tưởng tôi thưa ông chủ. Ryuu là một sát thủ mạnh. Hắn ta sẽ chiến thắng bất cứ ai.

---Suzuki Daiki---"

Riku nắm chặt bức thư trong tay. Mắt của ông ấy thể hiện đầy sự giận dữ

"Không tốt, bây giờ mình phải đến đó ngay." Riku lớn giọng nói

"Haru, gọi người đến chuẩn bị tàu cho tôi. Tôi sẽ đến nhà Ryuu ngay bây giờ." Ruki nói

"Vâng thưa ngài" Haru nói

"Mình không biết người đứng sau Daiki là ai, nhưng có thể hắn ta rất nguy hiểm. Nếu như mình xen vào việc này thì chắc chắc gia đình của mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mình nên kêu họ trốn ở một nơi an toàn" Riku nghĩ

Rồi ông ta rời khỏi phòng để chuẩn bị.

Ngoài sân vườn

Một bé gái chạy đến bên ông

"Papa, ba đang đi đâu vậy?" Cô bé hỏi.

"Haruna, ba phải ra ngoài trong hai ngày. Con phải ngoan ngoãn và nghe lời của nhủ mẫu" Riku ẵm con gái lên và nhẹ nhàng nói.

"Dạ Papa. Haruna sẽ ngoan" Haruna nói và hôn lên má của Riku.

"Nhủ mẫu" Riku gọi

Một người đàn bà chạy ra và cúi đầu chào Riku

"Hãy đem Haruna đến căn nhà sâu trong rừng ở phía tây hòn đảo. Hãy trốn ở đó và chờ cho đến khi tôi trở lại." Ông ấy thì thầm vào tai của người nhủ mẫu

"Vâng thưa ngài." người đàn bà cúi đầu và nói

Sau đó bà ẵm Haruna vào trong để chuẩn bị. Còn Riku thì rời khỏi nhà.

Bởi vì cơn bão, con tàu của Riku đã bị chậm lại. Khi ông ấy đi đến đảo nơi Ryuu sống thì cũng đã là bình minh của ngài thứ hai. Ông ấy liền chạy đến nhà của Ryuu. Riku chạy băng qua khu rừng với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Mình phải nhanh lên, họ đang gặp nguy hiểm" Riku nghĩ trong khi chạy thật nhanh

Khi đến ngôi nhà, ông ấy thấy có có rất nhiều xác chết .

"Mình hy vọng mình đã không đến muộn." Riku nghĩ

Ông ấy chạy quanh ngôi nhà để tìm xem có người sống sót. Đột nhiên, Riku nghe tiếng khóc. Nhanh chóng, ông ta chạy theo hướng đó. Khi vào đến phòng, Riku thấy vợ của Ryuu đang nằm bất động trong phòng, và Yuki thì nằm trong vòng tay của bà ấy

"Juri, tỉnh dậy đi em?" Riku chạy đến và gọi.

Yuki đang nằm trong vòng tay của mẹ. Mẹ của cô bé bị thương rất nặng và đang bất tỉnh

"Ma..ma ma..ma" Yuki gọi mẹ của cô bé một cách yếu ớt

Riku cúi xuống để ẵm Yuki lên và kiểm tra tình trạng của mẹ cô bé.

"Juri, Juri, tỉnh lại đi em?" Riku lo lắng gọi

Juri yếu ớt mở mắt ra

"Anh họ Ri..ku." Cô mệt mỏi gọi

"Em có sao không? Hãy cố lên, anh sẽ đưa em đến thuyền của anh ngay lập tức" Riku nói.

"Riku..nii, em..em... biết rằng *Cough* em... không *Cough* sống *Cough* được... bao... lâu" cô ấy nói yếu ớt

Rồi cô nắm lấy tay Riku thật chặt

"Anh họ, em... xin...anh ... hãy chăm... sóc Yuki ... cho em *Cough* Xin anh ... xin anh... hãy chăm sóc ... con...bé cho em.. *Cough*" Juri thở gấp trong khi nắm chặt tay của Riku

"Đừng lo Juri, Yuki là cháu gái của anh, anh chắc chắn sẽ chăm sóc con bé thật tốt." Riku nói.

"Anh họ, nếu...nếu... anh có... gặp... Ryuu ...xin...xin anh... hãy nói... với anh ấy rằng... em ...em yêu ...anh ấy" Juri dùng tất cả sức lực còn lại để nói

"Anh biết rồi. Anh sẽ nói." Riku nói trong nước mắt

"Cảm ơn ... anh..." Juri nói rồi qua đời

"Juri" Riku kêu lên và khóc.

Đột nhiên, một người hầu của Riku chạy vào và nói

"Ông chủ, Daiki đã trở lại. Ngài hãy mang theo tiểu thư Yuki đi qua cửa sau. Chúng tôi sẽ giữ hắn ta ở đây"

"Được rồi. Hãy cẩn thận." Riku nói

Sau đó ông ấy ôm chặt Yuki và chạy ra từ cửa sau

Trong khi đang chạy, Daiki và người của hắn đã bắt kịp họ. Chúng đuổi theo Riku tới vách đã. Riku lùi lại và quay lại nhìn Daiki

"Như tôi đã nghĩ, ông luôn can thiệp vào công việc của tôi. Hãy giơ tay chịu trói đi. Không còn cách nào để thoát đâu Riku. Đưa con bé cho tôi sau đó tôi sẽ tha mạng cho ông." Daiki nói

"Daiki, sao ngươi có thể làm thế? Tại sao ngươi lại giết hại gia đình của Ryuu? Em ấy không phải là người bạn thân nhất của ngươi sao?" Riku nói.

"Hahaha .... Đó tất cả là lỗi của của hắn ta. Nếu hắn ta chấp nhận lời đề nghị của tôi, có lẽ hắn ta và gia đình của hắn sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh này" Daiki nói.

"Ý của ngươi là gì?" Riku hỏi

"Tháng trước, tôi đã yêu cầu hắn ta giết ai đó, nhưng tên ngốc đó từ chối lời đề nghị của tôi. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng kế hoạch này để làm cho hắn trở thành con chó của tôi." Daiki cười ngạo nghễ và nói

"Ngươi biết rằng em ấy đã ngừng làm sát thủ lâu rồi. Tại sao ngươi lại buộc em ấy trở lại?" Riku hỏi

"Bởi vì mục tiêu của chúng ta là một người không dễ gì đối phó. Tôi thừa biết rằng Ryuu là một tên nóng tánh ngu ngốc. Gia đình của hắn là tất cả đối với hắn. Nếu tôi giết gia đình hắn và nói rằng hung thủ là người mà tôi đang muốn giết thì hắn nhất định sẽ tin lời tôi không chút nghi ngờ. Một kế hoạch thông mình phải không" Daiki trả lời mà không hề do dự

"Ngươi ..." Riku giận dữ hét lên

"Bởi vì sớm muộn gì ông cũng sẽ chết, tôi sẽ tiết lộ ý định khác của tôi. Tôi cũng muốn tiếp quản công việc của hắn ta. Nhờ vào công việc kinh doanh của hắng, công việc buôn người của tôi sẽ suôn sẽ hơn rất nhiều. Một mũi tên trúng hai đích. Rất tiện lợi đúng không?" Daiki nói và cười lớn.

"Nhưng em ấy đã giúp ngươi khi ngươi gặp khó khăn .."

"Dừng lại. Đừng nói những điều vô nghĩa đó làm gì" ngắt lời của Riku, Daiki nói

"Bây giờ đưa cho tôi đứa trẻ đó" Daiki nói

"Không bao giờ!" Riku hét lên

"Ngay cả khi tôi chết đi" ông ấy nói và nhảy ra khỏi vách đá

Trong một con tàu

Riku từ từ mở mắt ra. Ông ấy nhìn xung quanh và nhận ra khung cảnh lạ lẫm. Riku ngay lập tức ngồi dậy và nhìn quanh một lần nữa.

"Thưa ngài, cuối cùng ngài cũng đã thức dậy." Cô gái nói

Riku nhìn qua và thấy một cô gái với trang phục người hầu đang đứng

"Tôi đang ở đâu?" Riku hỏi

"Ông chủ của tôi tìm thấy ngài lên đênh trên biển, ngài ấy đã cứu ngài và đưa ngài tới đây." Cô gái nói

Bỗng dưng, Riku nhớ tới cháu gái của mình

"Yuki, Yuki đâu rồi?" ông ấy nghĩ

"Cô có nhìn thấy một cô bé khoảng 2 tuổi với tôi không?" Riku nhanh chóng nhìn lên cô gái và hỏi.

"Ông chủ của tôi cũng đã cứu cô bé. Cô bé đang ở phòng kế bên. Ông chủ của tôi và bạn của ngài ấy đang ở đó để chăm sóc cô bé." Cô gái nói

"Xin hãy chờ ở đây, tôi sẽ thông báo với ngài ấy rằng ông đã tỉnh lại" Cô gái cúi đầu và rời đi

Một lúc sau

Cánh cửa mở ra, và hai người đàn ông bước vào

"Rất vui vì anh đã tỉnh lại. Tên của tôi là Maeda Atsushi. Rất vui được gặp anh" Atsushi giới thiệu và bắt tay Riku.

"Tên tôi là Takahashi Kai. Rất vui được gặp anh" Kai nói và bắt tay Riku

"Tên tôi là Kojima Riku. Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi." Riku nói.

"Tôi có thể gặp cháu gái của tôi không?" ông hỏi

"Tất nhiên, xin hãy theo tôi." Atsushi nói và dẩn Riku đến phòng kế bên

Nhìn thấy cháu gái của mình, Riku nhanh chóng chạy đến bên cô bé

"Cô bé không sao, chỉ kiệt sức thôi" Kai nói.

Riku quay sang Atsushi và Kai.

"Một lần nữa, xin cảm ơn vì đã cứu chúng tôi." Riku cúi đầu và nói một lần nữa

"Không thành vấn đề" Atsushi nói

"Chuyện gì đã xảy ra với hai người?" Kai hỏi

"Gia đình cháu gái tôi đã bị giết hại. Tôi biết điều đó, nhưng tôi đã đến quá muộn. Khi tôi đến đó, tôi chỉ có thể cứu con bé" Riku buồn bã nói

Sau đó Yuki thức dậy. Cô béngồi dậy và nhìn quanh

"Ma..ma, Pa..pa" Yuki gọi và khóc

"Không sao đâui Yuki, chú đang ở đây." Riku đến và ôm lấy cháu gái của mình

"Thật là một đứa trẻ đáng thương." Atsushi nói và xoa đầu của Yuki

"Tôi cũng có con gái. Tim tôi đau nhói khi tôi nghĩ nếu con gái tôi ở trong tình trạng này" Atsushi nói bằng giọng lo lắng

"Tôi biết điều này là quá nhiều để hỏi, nhưng hai người có thể chăm sóc cháu gái của tôi cho tôi không? Tôi nghĩ gia đình của tôi cũng đang gặp nguy hiểm ngay bây giờ. Tôi cần cứu con gái tôi. Con bé đi với tôi sẽ rất nguy hiểm. Xin hãy giúp tôi" Riku nói và cúi đầu trước Atsushi

"Uh, được, tất nhiên là được. Tôi sẽ chăm sóc bé Yuki cho anh. Tôi sẽ xem con bé như là đứa con thứ hai của tôi" Atsushi nói và đưa tay ra như một dấu hiệu cho Yuki đến với ông ấy

Một chút do dự, nhưng khi Atsushi mỉm cười với cô, cô bé từ từ nâng tay lên cho ông ấy. Atsushi ôm cô bé trong tay và vỗ nhẹ vào lưng cô bé

"Từ hôm nay, con sẽ là con của ba nha, Yuki." Atsushi vui vẻ nói

"Gọi ba đi con" ông vui vẻ nói với Yuki

Yuki nhìn Atsushi với gương mặt đầy vẻ khó hiểu.

"Bạn tôi ơi, cậu phải để cho Yuki quen với cậu trước chứ" Kai cười người bạn của mình

"Phải ha, mình quên." Atsushi cười và nói

"Yuki, con có một người chị gái nữa. Khi về đến nhà ba sẽ giới thiệu cho con ha" ông tiếp tục

"Đúng rồi, nhà anh ở đâu? Chúng tôi có thể đưa anh đến đó" Kai nói.

"Nhà tôi ở phía bắc, tôi sẽ chỉ đường." Riku nói

Sau gần một ngày, con thuyền đã đến được hòn đảo. Riku nói với cháu gái của mình trong khi Kai đang ẵm cô bé trong tay

"Yuki, chú phải đi ngay bây giờ. Con ở đây với chú Kai và papa Atsushi phải ngoan hiểu không"

"C...c...chú" Yuki gọi chú của mình trong khi đưa tay ra.

"Không sao đâu, Yuki. Chú sẽ đến gặp con khi mọi việc đã ổn định." Riku nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yuki và nói

"Cám ơn, Atsushi, và Kai. Tôi nợ hai người rất nhiều" Riku nói và cúi đầu

"Không thành vấn đề. Chúc may mắn và hãy cẩn thận" Kai và Atsushi nói.

End flashback

"Sau khi chia tay với họ, anh đã trở về nhà để tìm con gái của anh. Sau đó, anh đưa con bé đến một hòn đảo xa và nhỏ và định cư ở đó." Riku nói

"Anh đã cố gắng tìm kiếm tung tích của em, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì. Vì vậy anh đã nghĩ rằng em cũng bị Daiki giết hại" Riku tiếp tục

"Hai năm sau, sau khi đã giải quyết mọi thứ, anh đã lên đường đi đến gặp họ. Trên đường đi, anh đã cứu được Kuu và Takamina. Đó là khi anh biết rằng gia đình Atsushi và Kai đã bị giết hại." Riku buồn bã

"Anh thực sự rất vui vì con của họ vẫn còn sống." Riku dịu dàng nhìn Atsuko và Minami và nói

"Tuy nhiên, cùng lúc đó, tôi lại biết thêm một việc vô cùng đáng sợ. Chính ngươi lại là người đã hại chết bọn họ" Riku thay đổi cách xưng hô vì sự giận dữ

"Tôi không thể nào tin vào tai mình khi nghe thấy cái tên đáng sợ đó, sát thủ Black" ông ấy tiếp tục trong khi nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng chết lặng vì những sự thật mà hắn nghe được

"Đây là bức thư mà năm đó, người của tôi đã lấy cắp được. Ngươi có thể nhận ra chữ viết của tên khốn đó phải không. Ngươi đã bị lừa bởi Daiki trong suốt 22 năm" Riku nói và đưa lá thư cho Ryuu.

Ryuu run run giữ lá thư và ngồi xuống ghế

"Daiki biết rằng ngươi đã từng là một sát thủ. Bởi vì ngươi đã từ chối đề nghị của hắn, tên khốn đó đã làm điều đó với ngươi. Chỉ vì sự nóng tính ngu ngốc của ngươi. Ngươi đã không suy nghĩ mà giết đi người tốt, hơn thế nữa còn là người ân nhân của ngươi, đại sát thủ Ryuu" Riku tiếp tục

"Vậy là ông đã giết ba me của chúng tôi chỉ vì sự suy đoán ngu ngốc của bản thân" Atsuko nói trong nước mắt và từ từ tiến về phía Ryuu

"Ông giết họ không một căn cứ mà chỉ dựa vào một lời nói" Cô ấy tiếp tục trong sự giận dữ

Ryuu chỉ im lặng và nhìn xuống. Hắn ta cảm thấy thật ngu ngốc và vô dụng

"Sao ông không hỏi ba của tôi trước khi ông tàn nhẫn giết ông ấy? Tại sao ông không điều tra về điều đó? Ông tự xưng ông là một sát thủ chuyên nghiệp mà phải không?" Atsuko hét vào mặt của Ryuu

"Tại sao chứ? Tại sao? Ít nhất ông cũng phải để cho ba của tôi biện minh chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao?" Atsuko nắm lấy cổ áo của Ryuu và nói trong nước mắt

Cô hít một hơi thật sâu và nói tiếp

"Ông đã giết ba của tôi chỉ vì ông nghĩ rằng ông ấy đã giết vợ và con gái của ông. Vậy hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì với người đã thật sự giết ba của tôi đang đứng trước mặt tôi bây giờ? "

Ryuu quỳ xuống trước Atsuko

"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Chỉ vì sự ngu ngốc của tôi, tôi đã mắc một sai lầm khủng khiếp. Tôi đã giết ba mẹ của cô. Tôi biết rằng lời xin lỗi của tôi sẽ không bao giờ chữa lành tất cả những vết thương, những điều mà cô và cậu ấy đã phải chịu đựng kể từ khi hai người còn là một đứa trẻ. Đây, xin hãy lấy thanh gươm này và giết tôi. Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ chống lại" Ryuu nói

"Giết ông? Ông kêu tôi giết ông?" Atsuko nói và cười cay đắng

"Thật đúng là một câu nói thật dễ dàng được thốt ra từ miệng của một tên sát thủ" Atsuko nói bằng giọng mỉa mai

"Nói cho tôi biết tôi sẽ được gì sau khi giết ông? Liệu ba mẹ của tôi và ba mẹ của Minami sẽ trở lại với chúng tôi sao? Liệu tôi có thể gặp lại mẹ của tôi một lần nữa sao? Liệu nó sẽ xóa đi ký ức đau đớn của Minami về mẹ cậu ấy sao?" Atsuko hét vào mặt của Ryuu một cách nghẹn ngào

"Atsuko," Minami ôm Atsuko vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cô ấy

"Sự đau đớn mà ông mang lại cho chúng tôi đặc biệt là Atsuko sâu hơn ông nghĩ nhiều. Nó sẽ không bao giờ được chữa lành ngay cả khi chúng ta giết ông ngay bây giờ" Minami nhìn Ryuu và nói

Ryuu cúi đầu xuống vì hối hận

"Tôi là một người ngu ngốc. Tôi đã quá mù quáng vì trả thù. Tôi mù quáng tin tưởng vào những lời của Daiki mà không nghi ngờ gì. Tôi đã nghĩ tên khốn đó là bạn thân nhất của tôi, người cứu tinh của tôi trong khi hắn ta thực sự là người đã giết gia đình của tôi. Và những người mà tôi đã giết chết lại thực sự là người cứu con gái tôi" Ryu run rẩy nói

"Tôi đã làm gì trong suốt những năm qua? Mày đã làm gì Kashiwagi Ryuu?" Ryuu đấm tay xuống sàn và nói trong tức giận

Đột nhiên Ryuu chợt nhớ ra gì đó

"Con gái của tôi?" Ryuu nghĩ

Rồi ông ta đứng dậy và nhìn Riku

"Riku-nii, anh nói rằng anh đã cứu con gái của em. Bây giờ con bé ở đâu?" Ryu hỏi

"Chú Riku đưa mình cho ba của Atsuko-nee. Không thể nào ... " Yuki nghĩ trong sự ngạc nhiên

"Đợi đã, anh nói rằng anh đã đưa con gái của em cho Maeda Atsushi. Yuki là em gái của cô ấy. Có nghĩa là ...?" Ryuu nhìn Riku

Riku gật nhẹ đầu đồng ý. Mắt Ryuu mở to ngạc nhiên và hạnh phúc. Ông ấy nhanh chóng đi về hướng của Yuki và Haruna và thả họ ra

"Yuki" Ryuu gọi trong khi giơ tay lên chạm vào mặt của Yuki

"Con vẫn còn sống. Ba rất vui mừng. Ba đã nghĩ đúng. Con rất giống mẹ của con" Ryuu nói trong nước mắt

Yuki đến bây giờ vẫn còn bất ngờ và sốc vì sự thật mà cô ấy nghe được. Nước mắt của cô ấy rơi xuống không ngừng. Yuki gạt tay của Ryuu ra và run rẩy nói

"Đừng chạm vào tôi. Ông không phải là ba của tôi"

Rồi cô ấy đẩy Ryuu ra và chạy đến bên Atsuko

"Đó không phải là sự thật, phải không Atsuko-nee. Xin chị hãy nói cho em đó không phải là sự thật" Yuki nắm lấy tay của Atsuko và nói trong nước mắt

Yuki nhìn chị gái mình với cặp mắt đầy nước mắt. Atsuko nghe thấy Yuki gọi nhưng cô không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó. Cô ấy chỉ biết cúi đầu xuống bất lực

"Mình phải làm gì đây?" Atsuko nghĩ

"Riku, không phải chú nói rằng ba mẹ của cháu đã bị bọn cướp giết chết sao?" Yuki nhìn Riku và hỏi

"Xin lỗi Yuki, chú đã nghĩ ba mẹ của cháu đã chết, và chú không muốn cháu gặp nguy hiểm. Chú sợ cháu sẽ đi kiếm Daiki và trả thù". Riku nói.

"Không, không, đó không phải là sự thật. Không phải là ... " Yuki hét lên trong nước mắt

Rồi cô ấy ngất xỉu vì sốc. Atsuko nhanh chóng ôm Yuki vào lòng trước khi cô ấy ngã xuống đất

"Yuki" Mayu gọi và vội vã đến bên Yuki

"Mayu, có chuyện gì vậy?" Minami hỏi

"Cậu ấy ngất xỉu vì sốc" Mayu lo lắng nói

"Tôi đã nói mọi điều tôi phải nói. Tôi sẽ rời khỏi ngay bây giờ. Hãy tự nhìn lại những gì mình đã làm. Những đứa trẻ này đang chịu đau khổ là vì ai" Riku nói và bỏ đi.

Mayu ẵm Yuki trở lại con tàu.

Quay lại tàu

Nhóm Atsuko cuối cùng đã về đến thuyền. Tất cả họ chỉ im lặng và trở lại phòng mình.

Trong phòng Yuki

Mayu đặt Yuki lên giường và đắp chăn cho cô ấy.

"Yuki, mình sẽ luôn ở đây với cậu. Xin hãy mạnh mẽ." Mayu thì thầm

"Đó không phải là sự thật. Ba của tôi giết ba của họ. Không ... không" Yuki nói trong vô thức.

Nước mắt chảy xuống từ góc mắt của cô ấy

"Được rồi Yuki. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mayu nhẹ nhàng nói

Rồi Mayu vuốt tóc và hôn lên trán của cô ấy.

Trong phòng của Atsuko

"Atsuko, cậu không sao chứ?" Minami lo lắng hỏi

"Uh, mình không sao. Tuy nhiên, mình rất lo lắng về Yuki" Atsuko nói

"Em ấy đã rất sốc về thông tin đó" cô ấy lo lắng nói

"Uh, sự thật đó thật bất ngờ và tàn nhẫn" Minami nói và thở dài

"Mình nên làm gì đây, Minami?" Atsuko nhìn Minami với đôi mắt đầy nước mắt và hỏi

"Đừng lo lắng, Atsuko. Mình nghĩ Yuki sẽ không sao" Minami nói và lau nước mắt cho Atsuko

"Không có Minami, cậu không biết em ấy. Em ấy rất yếu đuối. Mình sợ rằng em ấy không thể vượt qua được điều này." Atsuko nói trong nước mắt

"Mình cảm thấy mình thật vô dụng. Yuki bị sốc như thế, nhưng mình không thể nói và cũng không thể làm gì để an ủi em ấy." Atsuko nói trong nước mắt

"Bình tĩnh đi Atsuko, cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy còn có Mayu, cậu, mình và tất cả mọi người trên chiếc thuyền này. Chúng ta chắc chắn sẽ giúp cậu ấy vượt qua cú sốc này" Minami ôm Atsuko và vỗ nhẹ vào lưng để an ủi cô ấy

"Uh, chúng ta chắc chắn sẽ giúp em ấy" Atsuko ôm Minami và nói

"Tuy nhiên, chúng ta có một vấn đề khác. Đó là người đứng sau Daiki. Tên khốn đó là người gây ra tất cả những điều này. Hắn ta cũng là người muốn ba của cậu chết. Mình đoán là bằng cách nào đó hắn ta cũng liên quan đến gia tộc Maeda" Minami nói trong khi vuốt ve lưng của Atsuko

"Uh, mình tự hỏi hắn ta là ai. Tại sao hắn lại muốn giết ba của mình?" Atsuko nói.

"Mình có cảm giác rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục điều tra bọn buôn người thì chúng ta sẽ tìm ra tên đó" Minami nói

"Uh, mình cũng đoán thế." Atsuko gật đầu và nói

"Atsuko, cậu hãy nghĩ một chút đi. Mình nghĩ cậu đã kiệt sức vì những chuyện xảy ra hôm nay" Minami nhẹ nhàng nói

"Uh" Atsuko gật

Cô ấy ôm chặt Minami và vùi đầu vào lòng của cậu ấy. Minami vuốt nhẹ lưng của Atsuko để cô ấy ngủ ngon. Atsuko dần dần rơi vào giấc ngủ trong vòng tay của Minami

Tại nhà Ryu

Ryuu vẫn còn ngồi trên sàn suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Sau đó ông ấy đứng lên. Ryuu xé nát lá thư và nghĩ trong tức giận

"Daiki, tao sẽ khiến mày trả giá cho những gì mày đã làm cho tao, người bạn tốt ạ"

Tại một ngôi nhà lớn

Một bóng người đi vào phòng

"Thưa ông chủ, hắn ta đã biết sự thật" người đó nói.

"Làm tốt lắm, trở về chỗ của ngươi đi. Tôi sẽ lo việc còn lại" Người đàn ông cười và nói

"Vâng thưa ngài" Cái bóng nói và cúi đầu.

"Như đã nghĩ, Ryuu, tao sẽ xóa sổ mày" người đàn ông nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top