Chương 14: Quá Khứ Bị Lãng Quên (Part 2)

Quay trở lại phòng khách

"Thì ra đó là những gì đã xảy ra ở nơi đó." Kuu buồn bã nói

"Mình rất tiếc khi nghe những chuyện đã xảy ra với cậu, Takamina" Mii vỗ vai an ủi Minami và nói

"Cậu không sao chứ Takamina?" Mọi người hỏi bằng giọng lo lắng

"Mình không sao. Cảm ơn mọi người." Minami nói.

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra sau đó, chú Kuu?" Mariko hỏi.

"Kai giao Takamina cho chú và trở về để ngăn cản bọn sát thủ cùng với Atsushi." Kuu nói và thở dài

Flashback

"Kuu, xin hãy chăm sóc con trai của mình" Kai nói

"Mình phải trở lại để chiến đấu cùng Atsushi. Chúng mình sẽ giữ chân bọn chúng cho cậu. Xin hãy đưa gia đình của mình và Atsushi ra khỏi nơi này"Kai tiếp tục.

Rồi ông ấy quay lại và dặn dò Minami

"Con trai, ba phải đi ngay bây giờ. Con phải mạnh mẽ lên. Con phải mạnh mẽ để phải bảo vệ Atsuko. Nhớ không con trai?"

"Dạ con nhớ. Con sẽ trở nên mạnh mẽ và bảo vệ Acchan" Minami lau nước mắt và mạnh mẽ nói.

"Đó mới là con trai của ba. Hãy cầm lấy thanh kiếm này và trở thành một người đàn ông mạnh mẽ." Kai nói và vỗ nhẹ vào đầu cậu bé.

Rồi ông ấy chạy ra khỏi phòng kho. Cùng lúc đó, Kuu nhanh chóng đưa Minami đi đến thuyền. Khi họ tới nơi, ông gọi

"Acchan, Yuki, chúng ta đi thôi"

Đột nhiên, có một vụ nổ lớn khiến con tàu rung chuyển. Thanh gỗ lớn giữ chiếc thuyền bị gãy vì chấn động. Nó rơi vào Atsuko và Yuki

"Yuki, coi chừng" Atsuko gọi

Sau đó chiếc thuyền rơi xuống biển.

"Acchan, Yuki," Kuu và Minami gọi họ

"Acchan, Acchan" Minami gọi Atsuko trong nước mắt

Tuy nhiên vì nó là nửa đêm, họ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Sau đó một vụ nổ khác xảy ra. Con thuyền đang chìm dần. Không còn cách nào khác, Kuu lấy một miếng gỗ lớn. Ông nhìn đứa bé đang khóc trên tay của mình.

"Takamina, chú muốn cháu hãy bình tĩnh lại."

"Nhưng Acchan" Minami nói trong nước mắt

"Takamina, chúng ta không còn nhiều thời gian. Cháu có nhớ những gì ba của cháu đã nói không?" Kuu nói, và Minami gật đầu

"Cháu phải mạnh mẽ lên. Chú chắc rằng chúng ta sẽ tìm thấy Acchan và Yuki" Kuu nói thêm

"Dạ, cháu hiều rồi" Minami nói

"Bây giờ chú sẽ cõng cháu trên lưng. Cháu phải ôm cổ của chú thật chặt nhé" Kuu nói

"Dạ" Minami nói

Sau đó Kuu đặt Minami lên lưng của mình. Ông ấy giữ chặt tấm ván và nhảy xuống biển.

End Flashback

"Chú và Takamina đã lênh đênh trên biển trong hai ngày. Takamina lúc đó đã ngất đi vì kiệt sức và sốt nặng. Khi chú gần như sắp bỏ cuộc vì đói, kiệt sức, và tình trạng sức khỏe của Takamina, thì có một chiếc tàu thương buôn đến" Kuu nói

"Takakmina, lúc đó cháu đã bị sốt rất nặng. May mắn thay, cháu đã được khỏi bệnh, nhưng cháu đã quên hết tất cả" Kuu nhìn Minami và nói

"Thì ra là vậy" Minami nói

"Vậy, như Black nói, hắn ta là người đã làm tất cả mọi việc. Hắn ta đã giết chết ba mẹ của cậu và ba mẹ của Atsuko-nee." Jun nói

"Tại sao chú không quay trở về để thông báo cho gia tộc Maeda và gia tộc Takahashi về mọi việc? Có lẽ với quyện lực của họ, họ có thể bắt được Black." Yuu hỏi

"Chú không nghĩ rằng chỉ một mình Black là người làm tất cả mọi việc" Kuu nói

"Tại sao chú lại nghĩ như vậy?" Minami nhìn Kuu và hỏi

"Con dao đã đâm mẹ của Acchan, trên con dao đó có dấu ấn của gia tộc Maeda. Chú tin chắc rằng chuyện này có thể liên quan đến gia tôc Maeda" Kuu nói

"Đó là lý do chú đưa cháu đến nhà của mình và nuôi cháu như một người bình thường. Chú sợ rằng lúc đó cháu còn rất nhỏ. Trở về đó, cháu có thể gặp nguy hiểm. Chú tính đợi đến khi cháu đủ khôn lớn chú sẽ nói cho cháu nghe tất cả." Kuu nhìn Minami và nói

"Thật là kinh khủng" Yuki nói và khóc.

"Người của gia tộc Maeda làm điều đó sao?" Minami nghĩ.

Trong khi đang nói chuyện, một người hầu của Kuu chạy vào và gấp gáp nói

"Thưa ông chủ, tiểu thư Atsuko đã tỉnh dậy, nhưng cô ấy không còn ở trong phòng"

"Cái gì?" Mọi người đứng lên và nói bằng giọng bất ngờ

"Cậu ấy đã đi đâu? Cậu ấy đang ở đâu?" Minami nắm chặt lấy vai của cô người hầu và lo lắng hỏi.

"Bình tĩnh Takamina." Mii nói

"Tôi xin lỗi thư cậu chủ Minami. Khi chúng tôi đến đó, tiểu thư Atsuko đã không còn ở đó" Người đầy tớ cúi đầu và nói.

"Hãy tản ra và đi tìm Atsuko-nee." Yuki nói

Khi họ sắp tách nhau ra đi tìm Atsuko, thì một người hầu khác chạy vào.

"Thưa ông chủ, tiểu thư Atsuko đang đứng ở ngoài sân" Người đầy tớ nói

"Nhưng ở bên ngoài mưa rất to" Mariko lo lắng nói

"Dạ đúng. Chúng tôi đã cố gắng gọi cô ấy, nhưng cô ấy không lắng nghe chúng tôi." Người đầy tớ nói.

Nghe vậy, Minami liền chạy ra ngoài

Bên ngoài nhà

Atsuko đang đứng dưới mưa. Cô nhìn lên bầu trời, và nước mắt đang chảy dài trên gương mặt của cô ấy

"Tiểu thư Atsuko, xin hãy vào trong nhà" một người hầu gọi cô ấy, nhưng Atsuko vẫn im lặng.

"Xin hãy vào trong nhà tiểu thư Atsuko, cậu chủ Minami sẽ nổi giận với chúng tôi nếu ngài ấy thấy cô ở đây" Một đầy tớ khác nói.

"Mọi người hãy vào trong và mặc kệ tôi" Atsuko vẫn đứng yên và nói

"Atsuko" Minami gọi.

"..." tuy nhiên, Atsuko không trả lời

"Atsuko, tại sao cậu lại đứng ở đây?" Minami chạy đến và kéo tay của Atsuko

Atsuko quay lại nhìn Minami với vẻ mặt không một chút cảm xúc, giống như cô ấy chỉ là một người không hồn

"Hãy để tôi yên." Atsuko lạnh lùng nói và rút tay ra khỏi Minami

"Có chuyện gì vậy, Atsuko?" Minami lo lắng nói.

"Acchan, hãy vào trong" Mọi người gọi

"Atsuko-nee, xin hãy vào trong" Yuki lo lắng gọi cho cô.

"Mọi ngườ hãy bỏ mặc tôi" Atsuko hét lên

"Chuyện gì đã xảy ra, Atsuko?" Minami nắm lấy cánh tay của Atsuko và nói

"Minami, mình xin cậu hãy bỏ mặc mình. Mình không xứng đáng với sự tử tế của cậu" Atsuko run rẩy nói.

"Ý cậu là sao, Atsuko?" Minami lo lắng hỏi

"..." Atsuko im lặng và quay mặt đi

Minami kéo Atsuko vào lòng của mình và ôm cô ấy thật chặt

"Có chuyện gì vậy, Atsuko? Xin hãy nói cho mình biêt, Atsuko" Minami nói

"Minami, tại sao cậu lại không ghét mình? Tại sao, Minami?" Atsuko thì thầm.

"Mình thật sự rất ghét bản thân của mình" Atsuko nói và đẩy Minami ra

"Cậu nói gì vậy, Atsuko? Tại sao mình lại phải ghét cậu? Và tại sao cậu lại ghét bản thân mình?" Minami vuốt ve khuôn mặt của Atsuko và nói

Đôi mắt của Atsuko vẫn không thể hiện một cảm xúcnào. Giống như một cặp mắt chết.

"Minami, mình xin cậu hãy đi vào trong nhà đi" Atsuko yếu ớt nói.

"Không, mình sẽ không vào trong. Cậu đã quên những gì cậu nói với mình sao, Atsuko? Cậu đã nói rằng cậu không muốn mình rời xa cậu, phải không?" Minami nói

"...." Atsuko chỉ im lặng

"Và mình đã nói rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù có điều gì xảy ra đi nữa" Minami nghiêm túc nói với Atsuko

"Làm ơn đi Atsuko, hãy nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra." Minami nói.

"Tại sao cậu lại muốn mình ghét cậu?" Minami tiếp tục.

"Black đã nói rằng mục tiêu của hắn ta là ba của mình. Ba, mẹ của cậu đã bị giết chỉ vì họ ở trên chiếc thuyền đó" Atsuko nói trong nước mắt

"Atsuko, mình đã nói với cậu rằng đừng nghe lời của tên khốn đó. Hắn ta đã bị điên vì trả thù. Tất cả những gì hắn ta muốn là làm cho cậu đau khổ. Tất cả điều hắn nói điều là dối trá" Minami nghiêm túc nói

"Tất cả mọi thứ hắn ta nói cũng giống như điều chú Kuu kể. Sao điều đó có thể là dối trá được?" Atsuko bước lùi lại và nói

"Ngay cả khi những gì hắn ta nói không phải là sự thật, mình vẫn là lý do khiến ba và mẹ của cậu bị giết. Hơn nữa mình cũng là lý do ba và mẹ của mình bị giết" Atsuko tiếp tục

"Cậu nói gì vậy, Atsuko? Tất cả những điều này không liên quan tới cậu" Minami nói

"Không, đó là lỗi của mình. Nếu ngày sinh nhật của mình không được tổ chức trên con thuyền đó, mọi người sẽ không bị giết." Atsuko hét lên

"Mình là nguyên nhân của tất cả những điều bất hạnh này" Atsuko tiếp tục trong nước mắt.

Cô ấy khóc nhiều hơn. Nước mắt của cô ấy hòa lẫn với những giọt nước mưa lạnh

"Dừng lại đi, Atsuko, đó không phải là lỗi của cậu. Đó chỉ là một sự trùng hợp." Minami ôm chặt Atsuko và nói

"Cậu biết mình đã nghe gì khi mình trốn trong cái tủ đó không?" Atsuko nhìn vào mắt Minami và hỏi

"Tên khôn đó, tên đã giết mẹ của mình, hắn nói rằng cảm ơn ngày sinh nhật của mình. Hắn nói nhờ có buổi sinh nhật đó mà hắn có thể giết hết mọi người" Atsuko lớn giọng nói

"Nhờ có sinh nhật của mình mà hắn ta có thể giết hết tất cả mọi người" Atsuko nhấn mạnh lời nói của mình

"Atsuko, đó không phải là lỗi của cậu" Minami cố gắng thuyết phục Atsuko

"Đó là lỗi của mình" Atsuko khẳng định

Flashback

"Papa" Atsuko chạy đến bên ba cô bé

"Lại đây bảo bối của ba" Ba cô bé ẳm cô lên và nói

"Atsu, sắp đến sinh nhật của con, con muốn ba làm gì vào ngày đó?" ba cô bé hỏi

"Con muốn ăn sinh nhật trên một con thuyền lớn" Atsuko nói và dang rộng tay của cô bé ra

"Hahaha, tuân lệnh công chúa của ba" ba của Atsuko cười lớn và hôn lên trán của cô bé

"Yay! Con yêu Papa nhất" Atsuko nói và ôm chặt lấy ba của cô bé

"Atsu chỉ yêu papa thôi huh? Mama cảm thấy thật cô đơn" mẹ cô nói và giả khóc

"Atsu cũng yêu mama. Atsu yêu Mama nhất trên đời" Atsuko hôn lên má của mẹ cô bé và nói

End flashback

"Đó là gợi ý của mình. Tên khốn đó, hắn ta đã cảm ơn lời đề nghị của mình" Atsuko nói và cười cay đắng

"Ba mẹ của mình và của cậu đã bị giết. Tất cả là vì mình" Atsuko hét lên và khụy xuống đất

"Atsuko bình tĩnh lại" Minami cố gắng ôm Atsuko để giúp cô ấy bình tĩnh lại

"Buông mình ra. Mình đã làm cậu mất đi ba mẹ của cậu. Cậu nên ghét mình" Atsuko vùng vẫy khỏi tay của Minami

"Nếu không phải vì mình, cậu sẽ không bị tổn thương vì những kí ức đó" Atsuko tiếp tục trong khi dùng tay để tự đánh mình

"Sẽ tốt hơn nếu mình chết đi đêm đó hoặc nếu mình không bao giờ tồn tại"

"Dừng lại Atsuko, cậu đang nói bậy gì vậy?"

Minami nắm lấy tay Atsuko. Cậu ấy hôn lên môi của Atsuko để ngăn không cho cô ấy nói ra những điều làm tổn thương bản thân cô ấy trong khi ôm Atsuko thật chặt không cho cô ấy tự làm đau mình

"Atsuko, đừng làm đau bản thân của cậu như thế. Những chuyện xảy ra đêm đó sẽ không bao giờ là lỗi của cậu. Ba mẹ của cậu và ba mẹ của mình sẽ cảm thấy rất buồn nếu họ thấy cậu hành hạ bản thân như thế này" Minami nói trong nước mắt.

"Minami, Papa, Mama, chú Kai, dì Akiko, xin lỗi, xin lỗi" Atsuko nói trong nước mắt

Atsuko ôm Minami thật chặt và khóc lớn trong lòng của cậu ấy. Không giang xung quanh giờ đây chỉ còn lại âm thanh của cơn mưa lạnh lẽo và tiếng khóc nức nở của Atsuko.

Sau đó Atsuko ngất đi vì mệt mỏi

Minami nhanh chóng mang cô ấy trở lại phòng. Cơ thể của cô đang run lên vì lạnh. Yuki và Rena nhanh chóng chạy đến giúp Minami

"Takamina, để Acchan cho chúng mình chăm sóc. Cậu hãy về phòng và thay quần áo." Mariko nói

"Nhưng ..." Minami phản đối

"Chị ấy sẽ ổn thôi Takamina, Atsuko-nee sẽ rất buồn nếu cậu bị bệnh. Cậu hãu đi thay đồ và trở lại đây." Yuki nói, và Minami gật đầu.

"Yuu-chan và mình sẽ mang một ít nước ấm cho em ấy" Haruna nói và chạy về phía bếp cùng với Yuu

Minami nhanh chóng trở về phòng và thay đổi. Khi trở lại, Haruna và Yuu đã trở lại, và Mayu đang kiểm tra sức khoẻ của Atsuko.

"Cậu ấy thế nào, Mayu?" Minami hỏi.

"Atsuko-nee đã ở trong mưa khá lâu, vì vậy chị ấy đã bị sốt. Chị ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, có như vậy chị mới có thể khoẻ lại nhanh chóng", Mayu nói.

"Atsuko" Minami ngồi trên giường và vuốt ve khuôn mặt của cô ấy

"Cảm ơn, Mayu." Minami nói.

Rồi mọi người rời khỏi phòng.

Bên ngoài phòng

"Vậy là em ấy đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta", Mariko nói

"Uh" Mii đồng ý

"Thì ra đó là những gì đã xảy ra trong phòng. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy trông rất sốc" Kuu nói và thở dài

"Hy vọng Atsuko-nee sẽ khoẻ lại sớm và không còn bận tâm đến những điều đó" Yuki lau nước mắt và nói

"Đừng lo lắng Yuki. Takamina sẽ chăm sóc chị ấy. Chị ấy sẽ không sao đâu. Mình chắc chắn về điều đó" Mayu an ủi Yuki.

"Thật là tàn nhẫn. Tội nghiệp Acchan" Rena buồn bã nói.

Bên ngoài ngôi nhà

Trên một nhánh cây

"Có lẽ tôi không nên bảo con bé đến đây. Con bé đang bị hành hạ bởi những ký ức đó. Chỉ cần để con bé sống một cuộc sống vô tư không cần phải nhớ đến điều đó sẽ tốt hơn" một người đàn ông nói

"Con bé sẽ ổn thôi. Những ký ức đó sớm hay muộn cũng sẽ trở lại thôi. Cậu không nên tự trách mình" người kia nói với bạn của mình.

Bên trong phòng

Minami ngồi trên giường nắm lấy tay của Atsuko và nói

"Baka, tại sao cậu lại tự đổ lỗi cho bản thân mình?" Minami nói trong khi nước mắt lăn dài trên má của cậu ấy.

"Cậu có cảm thấy không, Atsuko? Mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Cậu nghĩ là cậu không cần thiết, nhưng suy nghĩ đó không đúng. Cậu là bạn và là gia đình của họ. Họ thực sự rất quan tâm đến cậu" Minami thì thầm

"Một điều quan trọng hơn nữa là mình cần cậu. Mình rất, rất cần cậu. Mình cần cậu để mang ý nghĩa đến cho cuộc sống của mình" Minami nói và hôn lên trán của Atsuko.

Vào ban đêm

Minami thức dậy và kiểm tra chiếc khăn trên trán của Atsuko. Cậu ấy ngồi xuống và nhìn vào cô gái đang ngủ. Minami vẫn còn thấy biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt của Atsuko. Minami cúi xuống để kiểm tra nhiệt độ của cô ấy.

Cảm thấy có gì đó chạm vào trán của mình, Atsuko từ từ mở mắt ra

"Minami" Atsuko thì thầm gọi tên của Minami

"Atsuko, cậu tỉnh rồi. Cậu cảm thấy sao rồi?" Minami lo lắng hỏi.

Atsuko gật đầu mỉm cười với Minami như nói với cậu ấy rằng cô ấy không sao. Cô ấy nhìn lên gương mặt đầy lo lắng của Minami và nhận thấy nước mắt trên má của Minami. Cô giơ tay lên và chạm vào mặt Minami.

"Cậu khóc sao, Minami? Tại sao cậu lại khóc" Atsuko yếu ớt hỏi.

"Mình khóc vì Atsuko ngốc nghếch của mình. Tại sao cậu lại khờ như vậy. Tai sao cậu lại tự hành hạ bản thân như vậy. Mình đã nói là cậu đừng nghe lời của tên khốn đó" Minami cau mày nói

"Xin lỗi Min ..." Minami đặt ngón tay lên môi của Atsuko không cho cô ấy nói thêm một lời xin lỗi nào nữa

"Nếu cậu nói một lời 'xin lỗi' nào nữa với mình, mình sẽ giận thật đó" Minami nghiêm túc nói

"Mình muốn cậu hiểu một điều rằng mọi thứ không phải là lỗi của cậu, và đừng bao giờ nghĩ rằng cậu không cần thiết" Minami tiếp tục

"Uh, mình hiểu rồi" Atsuko mỉm cười với Minami và nói.

Minami có thể nghe được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của Atsuko

"Bây giờ, cậu hãy ngủ thêm chút nữa đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau" Minami dịu dàng nói

"Uh" Atsuko gật đầu

"Ngủ ngon Atsuko" Minami hôn lên trán Atsuko và nói

Vào buổi sáng

Minami thức dậy sớm. Cậu ấy kiểm tra và thấy Atsuko đã hạ sốt. Gương mặt của cô ấy cũng đã bình thường trở lại, và Minami có thể cảm nhận được sự thoải mái của Atsuko.

Sau một lúc

Mayu, Yuki và mọi người đi vào thăm Atsuko. Atsuko đang ngồi trên giường, và Minami đang cho Atsuko uống thuốc

"Atsuko-nee, chị khoẻ không?" Yuki lo lắng hỏi

"Xin lỗi Yuki, chị đã làm em lo lắng." Atsuko nói.

"Không sao đâu, Atsuko-nee." Yuki nói và mỉm cười.

"Cám ơn Yuki." Atsuko mỉm cười

Mayu đến và kiểm tra sức khoẻ của Atsuko.

"Acchan sao rồi Mayu?" Kuu hỏi.

"Dạ chị ấy không sao rồi." Mayu nói.

"Thật là tốt quá" Mariko nói

"Xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người lo lắng" Atsuko cúi đầu trước mọi người và nói

"Không sao đâu, Acchan. Đừng khách sáo. Cậu chỉ cần nằm xuống và nghỉ ngơi." Rena nói với Atsuko.

"Chị nghĩ là em nên nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ." Haruna nói.

"Cảm ơn mọi người" Atsuko nói.

Ngày hôm sau

Atsuko đã cảm thấy tốt hơn. Cô ấy hỏi Minami

"Minami, chúng ta có thể đi ra sân sau một chút không?"

"Tất nhiên rồi" Minami nói.

Rồi họ đi bộ ra ngoài vườn.

"Thật tuyệt khi được ra ngoài và hít thở không khí trong lành" Atsuko vươn vai và nói

Minami đứng đó, nhìn Atsuko, và mỉm cười. Thấy vậy, Atsuko quay lại và hỏi

"Tại sao cậu lại cười?"

"Bởi vì cậu đã trở lại bình thường" Minami nói.

"Ngày hôm đó, khi mình nhìn thấy cậu đứng dưới mưa với đôi mắt đầy đau đớn, tim của mình đã rất đau. Rất xót xa" Minami vuốt ve khuôn mặt của Atsuko và nói

Atsuko giơ tay lên nắm lấy tay Minami. Cô ấy nghiên đầu lên tay của Minami và nhắm mắt lại

"Ngày hôm đó, khi mình nghe cậu kể chuyện về mẹ của cậu, mình có thể cảm thấy được nỗi đau, nỗi buồn, sự tức giận, và hối tiếc của cậu trong từng lời nói. Những điều đó làm mình nhớ đến những lời của Black. Rồi trong đầu mình lại xuất hiện một ý nghĩ 'tại vì ba của mày mà Minami phải chịu đựng cảm giác đau đớn đó', 'Nếu không phải vì mày, Minami sẽ không phải chịu đau khổ như thế'." Atsuko nói trong nước mắt

"Sshhh ... Bây giờ đã không sao rồi, Atsuko. Mình đã nói với cậu rồi, đúng rồi? Đó không phải là lỗi của cậu." Minami vỗ nhẹ vào lưng của Atsuko và nói

"Mình đã nói rằng cậu nên ghét mình. Tuy nhiên, sự thật là mình rất sợ, mình sợ rằng cậu sẽ ghét mình vì những gì Black nói." Atsuko nói, và Minami có thể nghe thấy sự run sợ trong giọng nói của cô ấy

"Baka, mình sẽ không bao giờ ghét cậu. Mình yêu cậu nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế giới này." Minami vuốt tóc Atsuko và nói.

"Cảm ơn cậu, Minami. Cảm ơn cậu rất nhiều. Mình cũng yêu cậu rất nhiều" Atsuko nói và vùi mặt vào cổ của cậu ấy

Trong khi họ đang đứng đó, một người hầu đến và gọi họ.

"Thưa cậu chủ Minami, tiểu thư Atsuko, ông chủ có lời mời"

"Được, nói với chú ấy chúng tôi sẽ tới ngay." Minami trả lời.

Sau đó Minami và Atsuko đi vào phòng khách.

"Thì ra, mọi người cũng ở đây" Atsuko ngạc nhiên nói.

"Chú Kuu, tại sao gọi cháu và Atsuko cùng mọi người đến đây?" Minami hỏi.

"Chú có điều..." Khi Kuu sắp nói, thì có tiếng gõ cửa

"Vào đi" Kuu nói.

"Thưa ngài, người hầu của ngài Kojima đã đến và nói rằng ngài ấy sẽ đến đây vào trưa nay" Người đầy hầu nói

"Kojima? Không thể nào." Haruna nghĩ

"Ông ấy là ai vậy ba?" Mii hỏi

"Như ba đã nói, ông ấy đã cứu ba và Takamina cách đây 20 năm và ông ấy cũng là ba vợ tương lai của Takamina" Kuu nói

"Chú" Minami nhăn mặt nói

"Vậy vợ sắp cưới của cậu sắp tới rồi" Atsuko giận dỗi nói

"Cô ấy không phải là vợ sắp cưới của mình. Mình sẽ không cưới bất cứ ai ngoại trừ cậu, Atsuko." Minami hét lên làm Atsuko đỏ mặt.

Mọi người nhìn vào họ và khúc khích cười

"Đừng lo, chú sẽ xin lỗi ông ấy." Kuu cười và nói

"Thật hả chú?" Minami vui vẻ nói.

"Chú có thể làm gì được khi mà vợ sắp cưới thật sự của cháu đang ở đây" Kuu mỉm cười nói

Mọi người nhìn ông ấy với một cái nhìn bất ngờ

"Ý của chú là sao?" Minami hỏi.

"Cái dây chuyền mà hai đứa đang đeo" Kuu nói và chỉ vào sợi dây chuyền của Atsuko và Minami.

"Ba mẹ của hai đứa đã đeo lên khi hai đứa đính hôn với nhau." Kuu giải thích.

"Đính hôn?" Atsuko nhìn Kuu một cách bất ngờ

"Đúng vậy, hai đứa đã đính hôn từ khi hai đứa vừa chào đời." Kuu tiếp tục.

"Eehhh !!!!!" Mọi người la lên vì ngạc nhiên

Atsuko và Minami nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

"Uh, vì ba của hai cháu là bạn rất thân của nhau. Họ nói với nhau rằng nếu con của họ là một trai và một gái thì họ sẽ cho con của họ lấy nhau." Kuu nói

"Tuy nhiên, vì đêm đó, chú đã nghĩ rằng Acchan đã chết nên chú mới cố gắng tìm cho cháu một người vợ tốt." Kuu giải thích.

"Chú không nghĩ rằng Acchan vẫn còn sống, và hai đứa đã tìm được nhau" Kuu vui vẻ nói.

"Thật là khó tin, sau bao nhiêu năm cách biệt nhau, hai người vẫn có thể gặp lại nhau một lần nữa và yêu nhau" Mariko nói với giọng ngạc nhiên

"Mariko nói đúng. Hai người đúng là trời sinh một cặp" Mii nói.

"Chúc mừng bạn người" Mọi người đều nói.

"Kojima, hứa hôn, 8 năm trước đây, không thể nào?" Haruna nghĩ.

"Không thể nào" Haruna đột nhiên hét lên và đứng dậy.

Mọi người ngạc nhiên và quay sang nhìn Haruna

"Chuyện gì vậy, Nyan Nyan?" Yuu hỏi

"Chú Kuu, ông Kojima mà chú nhắc đến, có phải tên của ông ấy là Riku" Haruna do dự hỏi.

"Uh, đúng vậy, làm thế nào mà cháu biết?" Kuu hỏi

"Chờ một chút, Kojima Haruna .... Đừng nói cậu là con gái của ông ấy." Yuu hét lên vì bất ngờ, và Haruna gật đầu

"Điều đó có nghĩa là Nyan Nyan là vợ sắp cưới của Takamina?" Mariko và Mii lên giọng nói

"Cô ấy không phải là vợ sắp cưới của mình" Minami tức giận nói và lập tức quay sang nhìn Atsuko

"Bình tĩnh đi, Minami. Mình hiểu mà" Atsuko nắm lấy tay Minami và mỉm cười dịu dàng với cậu ấy

"Vậy đó là lý do tại sao cậu không muốn về nhà đúng, Nyan Nyan?" Atsuko hỏi.

"Uh, cách đây 8 năm, ba của mình nói rằng ông ấy đã hứa với bạn của ông ấy rằng mình sẽ lấy con trai của bạn ông ấy" Haruna nói.

"Mặc dù mình không đồng ý, nhưng ông ấy là ba của mình, mình phải nghe lời" Haruna tiếp tục

"Một ngày nọ, khi mình đang đi dạo ngoài bờ biển, thì mình bị một nhóm cướp biển bắt cóc. May mắn thay, Acchan đã đến và cứu mình. Khi mình nói rằng không muốn về nhà, thì Acchan đã mời mình tham gia vào nhóm của em ấy. Lấy cơ hội đó, mình quyết định bỏ trốn. Mình không muốn bị điều khiển bởi ba của mình" Haruna nói

"Mình muốn tự tìm người mà mình thực sự yêu." Haruna tiếp tục và nắm lấy tay Yuu

Yuu nhìn Haruna và mỉm cười.

"Vậy đó là điều mà con thật sự muốn" một giọng nói xuất hiện từ cửa phòng.

Mọi người quay lại hướng mà tiếng nói phát ra

"Pa ... pa" Haruna ngạc nhiên gọi

"Papa?" mọi người nói bằng giọng ngạc nhiên

"Xin chào Kuu, đã lâu không gặp." Riku nói.

"Uhm, chào Riku" Kuu nói

"Mục đích đầu tiên của tôi là đến đây là để xin lỗi anh về lời hứa của chúng ta. Con gái của tôi đã mất tích trong 8 năm. Tôi nghĩ rằng lời hứa của chúng ta sẽ không thể hoàn thành. Nhưng bây giờ con bé đã ở đây, tôi có thể giữ lời hứa của mình rồi" Riku nói.

"Xin lỗi Riku, tôi muốn hủy bỏ lời hứa của chúng ta." Kuu cúi đầu và nói

"Ý của anh là gì, Kuu?" Riku nói trong khi cau mày

"Tôi luôn nghĩ rằng vợ sắp cưới của Takamina đã qua đời, vì vậy tôi chấp nhận đề nghị của anh. Bây giờ vợ sắp cưới của cậu ấy cuối cùng cũng đã trở lại. Vì vậy lời hứa của chúng ta không thể hoàn thành được." Kuu giải thích.

"Ý anh là sao Kuu? Anh lại muốn nuốt lời của mình đã hứa hả?" Riku giận dữ nói

Minami nắm lấy tay Atsuko và tiến về phía của Riku. Cậu ấy cúi đầu trước Riku và nói.

"Xin lỗi ông Kojima. Nhưng tôi đã không chấp nhận lời hứa hôn ngay từ lúc đầu. Người duy nhất mà tôi yêu là cô gái này. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với một ai khác." Minami nói với đôi mắt kiên quyết

"Cậu nghĩ rằng cậu có thể sử dụng cái cớ đó để hủy chuyện hôn ước này sao?" Riku giận dữ nói.

"Nhưng Papa, đó là sự thật. Takamina và Acchan yêu nhau. Hơn nữa, họ đã đính hôn kể từ khi họ được sinh ra. Và điều quan trọng nhất là con không yêu cậu ấy. "Haruna nói

"Haruna, kể từ khi nào mà con học cách trả treo với ba vậy?" Riku đập bàn và lớn tiếng với Haruna

Haruna cúi đầu xuống và lùi lại. Yuu đứng dậy, nắm lấy tay Haruna, và tiến về phía Riku.

"Cậu muốn gì?" Riku khoanh tay trước ngực và nói bằng giọng mạnh mẽ

"Thưa ngài Kojima, tôi tên là Oshima Yuu. Tôi là bạn trai của Kojima Haruna, con gái của ngài. Xin hãy chấp nhận chúng tôi" Yuu cúi đầu trước Riku và nói

"Khá tự tin, huh?" Riku nói.

"Cậu có thể làm được gì cho con gái của tôi? Làm sao cậu có thể nói một cách tự tin rằng cậu yêu con gái của tôi?" Riku nghiêm túc nói

"Mặc dù tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, tôi chỉ biết một điều rằng nếu tôi vẫn còn sống, tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể để yêu Haruna và làm cho cô ấy hạnh phúc." Yuu nói với giọng nghiêm túc.

"Cậu sẽ làm gì nếu tôi nói là tôi không chấp nhận và kiên quyết chia cách hai người?" Riku nói

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được sự chấp thuận và sự chúc phúc của ngài." Yuu chân thành nói

"Cậu nghĩ cậu là ai? Làm thế nào cậu có thể tự tin nói rằng cậu sẽ làm cho con gái của tôi hạnh phúc? "Riku cau mày nói

"Tôi ...." Yuu cúi đầu không biết nói gì bởi vì thật sự như Riku nói

Cậu ấy là ai? Cậu ấy chỉ là một tên trộm không hơn không kém. Còn Haruna lại là một tiểu thư. Yuu cảm thấy tự ti với bản thân mình

"Papa, dừng lại. Con không quan tâm cậu ấy là ai. Chỉ một điều quan trọng nhất là con yêu cậu ấy" Haruna nói

"Im lặng, con không có quyên trả treo với ba" Riku lên giọng

Yuu kéo Haruna ra sau lưng cậu ấy. Sau đó Yuu nhìn thẳng vào mắt Riku và nghiêm túc nói

"Mặc dù tôi không là ai cả, nhưng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi sẽ không bao giờ hét vào cậu ấy như thế. Ngài là ba của cậu ấy tại sao ngài lại luôn buộc cậu ấy làm những gì ngài muốn. Cậu ấy cũng có những cảm xúc riêng của mình."

"Bây giờ, hãy nghe rõ những gì tôi nói. Ngay cả khi ngài chống lại tình yêu của tôi, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy và yêu cậu ấy mãi mãi. Bởi vì cậu ấy, tôi có thể chống lại tất cả mọi việc ngay cả thế giới này." Yuu tiếp tục nói trong khi nắm chặt tay của Haruna

"...." Riku im lặng và nhắm mắt lại.

Yuu nghiêm túc nhìn ông ta.

"Hahaha ..." đột nhiên Riku cười lớn

Mọi người nhìn ông ấy với vẻ thắc măc. Ông ấy quay sang nhìn Kuu

"Xin lỗi Kuu, vì thái độ vô lễ của tôi lúc nãy" Riku nói với Kuu

"Ah, uhm ..." Kuu không hiểu gì cả

"Papa?" Haruna nhìn ba của cô ấy một cách thắc mắc

"Haruna, kể từ khi con còn trẻ, con luôn luôn nghe theo lời nói của ba. Tám năm trước, bọn cướp biển bắt cóc con. Ba đã ra lệnh và thuê rất nhiều người để tìm kiếm con nhưng không có tin tức gì hết."

"Đúng là ba đến đây để nói lời xin lỗi với chú Kuu. Tuy nhiên, khi ba đứng bên ngoài cửa, ba đã nghe được giọng nói của con. Ba đã gọi một người hầu tới và hỏi thăm. Ba rất mừng khi nghe họ nhắc đến tên của con. Ba cứ tưởng là mình sẽ không còn gặp được con nữa. Ba rất vui" Riku nhìn Haruna và mỉm cười

"Bạn nhận ra một điều từ giọng nói của con. Con không còn là một cô bé chỉ biểt nghe và tuân theo lời nói của ba. Con đã tự tin và quyết đoán hơn. Ba rất hạnh phúc vì điều đó." Riku xoa đầu Haruna và nói

"Ba" Haruna vui vẻ gọi ba của cô ấy

"Khi ba bước vào bên trong, ba đã nhìn thấy con đang nắm tay của Yuu. Ngay lúc đó ba đã biết rằng cậu ấy là người mà con yêu. Vì vậy, ba đã quyết định làm như thế để kiểm tra xem tình cảm của cậu ấy dành cho con như thế nào" Riku cười với con gái mình và nói

"Xin lỗi Haruna vì ba đã to tiếng với con" Riku nhẹ nhàng nói

"Con cảm ơn, Papa." Haruna ôm Riku và khóc

Rồi Riku quay sang Yuu

"Yuu, Hãy nhớ những gì cậu đã nói hôm nay. Nếu mà cậu quên đi những lời nói của mình, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá cho điều đó." Riku nói với giọng nghiêm túc.

"Dạ, tôi sẽ luôn giữ lời nói của mình và chăm sóc thật tốt cho Haruna. Cảm ơn ngài vì đã chấp nhận tôi" Yuu nghiêm túc nói

"Và xin lỗi vì sự lỗ mãn của tôi đối với ngài" Yuu tiếp tục và cúi đầu trước Riku

"Không sao. Nhân tiện, chỉ cần gọi cho chú là chú Riku. Đừng quá khách sáo." Riku vui vẻ nói

"Dạ, thưa chú" Yuu nói và mỉm cười.

Sau đó Riku quay sang Atsuko và Minami

"Xin chúc mừng hai cháu, hai đứa thật sự rất xứng đôi với nhau." Riku mỉm cười và nói

"Cảm ơn uhm.. ông Kojima" Atsuko và Minami nói

"Hãy cứ gọi chú là chú Riku, Takamina và ... cháu là Acchan phải không?" Riku mỉm cười và nói

"Dạ, xin lỗi vì cháu chưa giới thiệu bản thân mình. Cháu tên là Maeda Atsuko" Atsuko nói và cúi đầu trước Riku

"Maeda?" Riku ngạc nhiên.

"Chú Riku?" nhận thấy thái độ ngạc nhiên của Riku, Atsuko tò mò hỏi.

"Papa, có chuyện gì vậy?" Haruna hỏi

"Ah .... uhm ... Acchan, chú có thể hỏi cháu một điều không?" Riku hỏi.

"Dạ" Atsuko trả lời.

"Tên ba của cháu là gì?" Riku hỏi

"Tên ba của cháu là Maeda Atsushi." Atsuko trả lời

"Maeda Atsushi!" Riku bất ngờ nói

Rồi ông ấy chạy tới và nắm lấy vai của Atsuko

"Kuu, chính là con bé đó?" Riku quay sang Kuu và hỏi

"Vâng, đó là con của Atsushi. Con bé vẫn còn sống Riku" Kuu mỉm cười và nói

"Cháu còn sống, cháu vẫn còn sống, chú vui lắm." Riku vui vẻ nói

Mọi người nhìn ông ta với cái nhìn ngạc nhiên.

"C...chú biết ba của cháu" Atsuko bối rối hỏi

"Đúng vậy, nhưng trước khi chú nói cho cháu biết chi tiết, chú có thể hỏi cháu một điều nữa không?" Riku nhìn Atsuko

"Chuyện gì, chú?" Atsuko hỏi.

"Cháu có đi chung với Yuki không?" Riku hỏi

Yuki ngạc nhiên bởi câu hỏi của Riku. Cô bước lên và hỏi

"Chú biết cháu?"

Riku quay lại nhìn Yuki

"Cháu là Yuki, Kashiwagi Yuki, phải không?"

"Cháu thực sự rất giống ba của cháu. Chú rất hạnh phúc khi cháu vẫn còn sống." Riku đi về phía Yuki và nói

"Chú biết ba mẹ của cháu?" Yuki hỏi

"Đúng vậy. Chú là anh họ của ba ruột của cháu. Cháu là cháu gái duy nhất của chú." Riku nói và ôm cô ấy.

"Chú Riku?" Yuki gọi, nhưng cô ấy vẫn còn rất bối rối.

"Ba mẹ ruột? Ai là ba mẹ của cháu? Và làm sao cháu lai trở thành em gái của Atsuko-nee?" Yuki hỏi.

"Ba của Acchan và Takamina đã cứu mạng chúng ta cách đây 22 năm ". Riku nói

Mọi người mở to mắt vì ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top