Chương 11: Tấn Công Bất Ngờ
Sau khi chia tay Tomo, Tomochin, và người dân thị trấn, nhóm của Atsuko tiếp chuyến du ngoạn của họ
Một nơi nào đó trong rừng
Một người đàn ông đi vào trong một ngôi nhà lớn.
"Tôi muốn gặp ông chủ của các ngươi" Người đàn ông nói với một người đầy tớ già
"Xin hãy đợi tôi, thưa ngài." người đầy tớ nói và đi vào trong
Sau một lúc
Người đầy tớ đi ra và nói
"Ông chủ mời ngài vào"
Người đàn ông gật đầu và đi vào trong. Ở trong phòng có một người đàn ông khác. Ông ấy ăn mặc rất sang trọng. Người đàn ông cười đi đến vỗ vai người đàn ông đeo mặt nạ và nói
"Xin chào bạn của tôi!"
"Cậu muốn nói chuyện gì với mình, Black?" Người đàn ông ngồi xuống và hỏi
"Thuyền trưởng của 'Huyền Thoại', nhóm người đang chống lại ông, cô ta cầm thanh gươm giống như thanh gươm của hắn ta" Black nói
"Cô ta có thanh gươm đó? Thì ra là vậy. Thảo nào"Người đàn ông nghĩ
"Tên cô ta là gì?" Người đàn ông hỏi
"Maeda Atsuko" Black nói.
"Uhm. Là tên của con gái của hắn ta" người đàn ông nói
"Điều đó có nghĩa là con gái của hắn ta vẫn còn sống?" Black nói
"Có một cách để biết thân phận của cô ta. Con gái của hắn ta có đeo một sơi dây chuyền hình phượng hoàng" người đàn ông nói
"Thì ra là vậy. Tuy nhiên, tôi không thể tin rằng con bé ấy vẫn còn sống" Black nói.
"Cậu đã giết cô ta?" Người đàn ông hỏi
"Chưa. Tôi muốn xác nhận nếu cô ấy là con gái của hắn ta" Black nói.
"Thật ra thì, dù cô ta có phải là con gái của hắn ta hay không thì tôi vần sẽ giết cô ta như lời tôi đã hứa" Black nói tiếp
"Tuy nhiên, nếu cô ta thật là con của hắn ta, tôi sẽ đảm bảo rằng cô ta sẽ chịu đựng những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng trong bao năm qua. Cô ta phải trả giá cho tội ác mà ba của cô ta đã làm" Black nói bằng giọng tức giận trong khi nắm chặt tay
"Đó là tất cả những gì tôi muốn hỏi." Black nói và rời khỏi phòng
"Chúc may mắn bạn của tôi" Người đàn ông nói lớn
Vào buổi tối
Thuyền của nhóm Atsuko dừng lại tại một hòn đảo được gọi là "Đảo Rồng". Hòn đảo tôn thờ Rồng, nơi có nhiều khung cảnh tuyệt đẹp và huyền bí
"Wow, hòn đảo này đẹp quá" Yuki nói.
"Trời bây giờ vẫn còn sớm, tại sao chúng ta không đi vào thành phố và tham quan hòn đảo này." Mariko gợi ý.
"Đó là một ý tưởng hay, đi thôi Nyan Nyan." Yuu nói
"Uh" Haruna gật đầu
"Rena, mình cũng đi thôi." Jun nói
"Uh" Rena cười với Jun và nói
"Mọi người hãy đi chơi đi mình còn việc phải làm" Atsuko nói
"Atsuko-nee, chị không đi với bọn em sao?" Yuki hỏi
"Uh, chị còn bận việc. Em và mọi người đi chơi vui vẻ" Atsuko cười với Yuki và nói
"Còn cậu thì sao, Takamina? Cậu sẽ đi chứ? "Mii hỏi
"Không, mình sẽ ở lại đây. Các cậu đi chơi vui vẻ" Minami nói
"Vậy chúng mình đi đây gặp các cậu sau"Mariko nói
Khi mọi ngươi đã rời khỏi, Atsuko nói
"Cậu không phải ở đây với mình, Minami." Atsuko nói
Minami đi đến và ngồi cạnh Atsuko.
"Atsuko, cậu lo lắng về Black hả?" Minami hỏi
"Uh, làm thế nào cậu biết?" Atsuko hỏi
"Cậu là ngươi yêu của mình. Làm sao mình không thể nhận thấy rằng gần đây lúc nào cậu cũng im lặng và lúc nào cũng thẩn thơ một mình? "Minami nói
"Đó là lỗi của mình. Tại vì mình mà mọi ngườii lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế này" Atsuko buồn bã nói
"Tại sao cậu lại đổ lỗi cho bản thân mình?" Minami hỏi
"Nếu mình không trả thù Ken, chúng ta sẽ không liên quan đến họ. Vì quyết định của mình, mình đã đưa tất cả mọi người vào những chuyện rắc rối này" Atsuko nhìn xuống đất và buồn bã nói.
Bỗng nhiên
"Ouch ... đau Minami" Atsuko nói trong khi xoa tráng của cô.
Minami dùng tay mình búng vào trán của Atsuko
"Atsuko, kể từ khi nào mà cậu lại trở thành một người lo lắng thế này? Thuyền trưởng Maeda Atsuko mà mình biết là người lạnh lùng và không sợ gì hết" Minami nói khi nhìn Atsuko.
Rồi cậu ấy kéo Atsuko vào lòng của mình và ôm cô thật chặt
"Mọi người đi chung với cậu và giúp cậu là vì cậu là bạn của họ. Nếu họ không nghĩ như vậy, họ đã bỏ đi từ lâu rồi và họ sẽ không giúp cậu trả thù" Minami nói
"Vì vậy đừng tự trách mình nữa. Hãy tin mình, với sức mạnh của chúng ta, chúng ta sẽ chắc chắn chiến thắng bọn chúng cho dù bọn chúng là ai" Cậu ấy nhìn Atsuko mỉm cười và nói.
"Uh, cám ơn cậu, Minami" Atsuko mỉm cười với Minami và nói
"Nếu cậu còn tự trách bản thân mình một lần nữa, thì mình sẽ dùng ngón tay để búng vào trán cậu một lần nữa" Minami nói.
Sau đó, cậu ấy đưa tay của mình lên gần trán của Atsuko. Atsuko nghĩ rằng cô ấy sẽ bị Minami búng một lần nữa, vì vậy cô nhắm mắt lại. Tuy nhiên khi cô nhắm mắt, cô cảm thấy một điều gì đó mềm mại chạm vào môi của cô. Minami ôm Atsuko thật chặt và hôn cô một cách say đắm. Sau khi rời nụ hôn, Atsuko và Minami nhìn nhau và mỉm cười
Tại thành phố
"Mấy ngày nay Atsuko-nee có những hành động rất kỳ lạ. Có điều gì làm chị ấy lo lắng sao? "Yuki nghĩ
"Ngày mai, mình sẽ đưa chị ấy đến đây để giúp chị ấy vui lên" cô ấy nghĩ và mỉm cười với chính mình
"Có chuyện gì vui sao, Yuki?" Mayu hỏi một cách tò mò
"Không có gì. Trời tối rồi. Chúng ta hãy trở lại thuyền thôi, Mayu" Yuki nói và kéo Mayu đi với cô ấy.
Vào sáng sớm hôm sau
Yuki kéo Atsuko đi ra ngoài với cô ấy.
"Atsuko-nee, hãy đi chơi cùng nhau nhé." Yuki vui vẻ nói.
"Chúng ta đi đâu vậy Yuki?" Atsuko hỏi
"Chúng ta đi vào thành phố để chơi" Yuki vui vẻ nói
Nhìn thấy hai người chạy ra khỏi con thuyền, Mariko tò mò hỏi
"Hai người họ đi đâu mà sớm vậy?"
"Có lẽ Yuki muốn làm cho Atsuko vui lên" Minami nói trong khi nhìn về hướng của họ.
"Ra là vậy" mọi người gật đầu và nói
Họ đi xung quanh thành phố và tham quan khung cảnh xung quanh nơi này.
"Yuki, tại sao em lại kéo chị ra đây?" Atsuko hỏi
"Đã lâu rồi chúng ta không đi cùng với nhau như thế này" Yuki nói
"Em muốn dành cả ngày hôm nay để đi chơi cùng với chị gái yêu quý nhất của mình" Yuki ôm lấy cánh tay của Atsuko và nói tiếp
"Vậy sao? Thế mà chị cứ nghĩ là em chỉ muốn dành cả ngày với Mayu" Atsuko trêu Yuki.
"Atsuko-nee !!!" Yuki phụng phịu nói
"Aww em gái dễ thương của chị, hôm nay sẽ là ngày của hai chị em mình" Atsuko véo má của Yuki và vui vẻ nói
"Chúng ta hãy tiếp tục đi dạo nào Yuki" Atsuko nói.
Yuki và Atsuko đi vòng quanh khu chợ. Họ vừa đi vừa trò chuyện thật vui vẻ. Sau đó họ dừng lại tại một tiệm ăn và ngồi xuống
"Yuki, em và Mayu dạo này ra sao?" Atsuko hỏi.
"Bọn em rất tốt. Mayu rất ân cần và chăm sóc tốt cho em" Yuki vui vẻ trả lời
"Chị rất vui khi nghe thấy điều đó" Atsuko nói
"Nhưng bọn em cũng không ngọt ngào như ai kia" Yuki nói và khúc khích cười
"Ý của em là sao?" Atsuko ngây thơ hỏi
"Chị và Takamina chứ ai" Yuki lém lỉnh trêu chọc làm Atsuko đỏ mặt
"Em có thể cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của cậu ấy dành cho chị. Em cảm thấy rất vui khi chị có thể kiếm được một người yêu quý và trân trọng chị" Yuki nói
"Chị luôn luôn ở một mình. Chị cách li bản thân mình với mọi người xung quanh. Em rất vui khi Takamina có thể mở lòng của chị ra" Yuki mỉm cười với chị gái của mình và nói
"Cảm ơn em, Yuki" Atsuko nói
"Em ăn no chưa, Yuki?" Atsuko hỏi
"Dạ rổi" Yuki nói
"Vậy chúng ta hãy đi đến một nơi khác chơi" Atsuko nói.
Sau đó họ đứng lên và đi về phía khu rừng.
"Nhìn kìa Yuki, bên đó có một thác nước thật đẹp", Atsuko nói.
"Hãy đến đó Atsuko-nee" Yuki nói, và cả hai đi đến bên suối và ngồi xuống
"Cảm ơn em, Yuki. Chị biết em kéo chị ra đây để làm cho chi vui lên, phải không?" Atsuko chóng tay tựa người ra sau và nói
"Dạ, tại vì dạo này em cảm thấy chị buồn, giống như chị có tâm sự gì khó nói. Em muốn làm chút gì đó cho chị vui lên" Yuki trả lời
"Uhm ... thị trấn này rất yên bình ha Yuki?" Atsuko hỏi một câu hỏi khác
"Đúng vậy, Atsuko-nee. Em thật sự rất thích không khí ở đây." Yuki nói
"Yuki, em có nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ rời tàu để định cư ở một nơi như thế này và sống một cuộc sống yên bình với Mayu không?" Atsuko hỏi.
"Chuyện gì vậy, Atsuko-nee? Tại sao chị lại đột ngột hỏi như vậy?" Yuki lo lắng hỏi
"Uhm ... Không có gì, chỉ là từ khi chúng ta còn nhỏ, em luôn phải đối mặt với rất nhiều tình huống nguy hiểm, thâm chí đe dọa đến tính mạng. Là một cướp biển đã rất nguy hiểm. Bây giờ chúng ta sẽ còn ở trong tình trạng nguy hiểm hơn vì bọn buôn người đó. Mỗi khi nghĩ đến việc chị không thể bảo vệ em, chị rất đau lòng. Yuki, em là người thân duy nhất và rất quan trong của chị. Chị chỉ muốn em luôn an toàn và hạnh phúc." Atsuko buồn bã nói.
"Atsuko-nee, sao chị lại nói những điều này. Những năm tháng ở bên chị rất quý giá đối với em. Em không hề cảm thấy khó khăn hay nguy hiểm. Mỗi ngày trôi qua đối với em là hạnh phúc" Yuki chân thành nói
"Atsuko-nee, chị là gia đình duy nhất của em, em không muốn đi đâu cả. Em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi. Atsuko-nee, xin chị đừng bỏ em" Yuki nói trong nức nở.
Atsuko ôm và vỗ nhẹ lưng của Yuki
"Chị xin lỗi em, Yuki. Hãy quên những điều chị vừa nói, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Hãy tiếp tục ngày chị em nào" Atsuko nói trong khi lau nước mắt cho Yuki
"Dạ, Atsuko-nee" Yuki nói nhưng giọng cô vẫn còn buồn.
"Yuki, cười lên nào. Cười lên cho chị" Atsuko nói trong khi mỉm cười với em gái của mình
Cuối cùng, Yuki mỉm cười với cô.
Chiều tối
Tại thuyền
Minami quay trở lại con thuyền sau khi tham quan khắp hòn đảo
"Atsuko và Yuki chưa về sao?" Minami hỏi
"Chưa" Mii trả lời
"Chưa gì đã nhớ "Atsuko" yêu dấu của cậu rồi sao, Takamina?" Yuu trêu chọc
"Chỉ là cậu ấy đã đi ra ngoài từ sáng sớm cho đến bây giờ. Điều đó khiến mình cảm thấy rất lo lắng" Minami nói
"Đúng vậy ... Hai người họ thật sự đã đi khá lâu đấy" Haruna nói.
"Vâng, mình cũng cảm thấy lo lắng cho Yuki." Mayu nói
"Đừng lo. Họ là cướp biển mà. Không ai có thể làm tổn thương họ đâu" Mariko nói
"Đã rất lâu rồi Atsuko-nee với Yuki-nee không có cơ hội đi chơi cùng nhau như thế này. Có lẽ 2 chị ấy chỉ muốn đi chơi cùng nhau lâu hơn một chút"Jun nói
"Giống như Jun nói, vì họ không có nhiều cơ hội đi chơi cùng nhau, mình nghĩ họ có rất nhiều điều để nói chuyện với nhau." Rena nói
"Uhm ... mình chỉ hy vọng là họ đi chơi vui vẻ và quên mất thời gian." Minami nói với giọng lo lắng.
"Không sao đâu, Takamina. Họ sẽ về sớm thôi" Yuu vỗ vai Takamina và nói.
"Tại sao mình lại có cảm giác không thoải mái như thế này? Atsuko, mình hy vọng cậu sẽ an toàn" Minami nghĩ.
Ở trong rừng
"Đã tối rồi, Yuki. Chúng ta nên trở lại thuyền trước khi mọi người bắt đầu lo lắng cho chúng ta" Atsuko nói và đứng dậy
"Vâng, Atsuko-nee" Yuki nói
Khi họ chuẩn bị rời đi, Atsuko nghe tiếng ồn từ những cây rừng phía sau cô ấy
"Ai đó? Ra mặt ngay." Atsuko mạnh mẽ nói
"Chúng ta lại gặp nhau, Maeda Atsuko." Black nói
"Là ngươi" Yuki nói
"Lần trước ta đã có nói rằng nếu lần sau gặp lai, đó sẽ là ngày chết của ngươi, Maeda Atsuko" Black lạnh lùng nói.
Rồi hắn ta rút kiếm ra và tiến về phía Atsuko. Atsuko lấy thanh kiếm của cô và chặn thanh kiếm của hắn lại
"Thanh kiếm này, làm sao mà ngươi có?" hắn ta hỏi
"Tại sao tôi phải nói cho ông biết" Atsuko trả lời.
"Vậy thì hãy đem nó xuống mồ cùng với ngươi" Black nói và đá vào Atsuko
Atsuko nghiên người tránh cú đá của hắn. Yuki cũng lấy thanh kiếm của cô ấy và tấn công hắn từ phía sau. Hắn ta nhảy lên và tránh đòn tấn công của Yuki
Sau đó, Atsuko nhảy lên để tấn công hắn từ phía trên. Black đưa kiếm lên và đỡ đòn tấn công từ trên cao của Atsuko
Atsuko nhảy lùi lại và chạy đến tấn công hắn ta một lần nữa. Black nhảy lên và đá Atsuko từ phía sau. Atsuko nhảy sang trái để tránh cú đá của hắn
Sau đó Atsuko chóng tay xuống đất và nhảy bật lên. Cùng lúc đó Atsuko quay người lại và đá thẳng vào mặt của Black. Black giơ hai tay lên để chặn đòn tấn công của Atsuko. Mặc dù hắn ta đã chặn được cú đá của Atsuko, nhưng tác động của cú đá làm cho hắn ta phải lùi lại vài bước. Sau đó, Yuki nhảy lên và tấn công hắn ta từ phía trên một lần nữa và làm bị thương vai trái của hắn
Black lùi lại và nói
"Đúng như ta mong chờ từ những tên cướp biển nổi tiếng"
"Nhưng cuối cùng các ngươi vẫn sẽ chết dưới tay ta" hắn cười lớn và nói tiếp
Hắn ta xông đến tấn công Atsuko một lần nữa, mạnh hơn, độc ác hơn, và tàn nhẫn hơn
"Chúng ta hãy xem về điều đó." Atsuko nói và nhảy qua một bên để tránh đòn tấn công của Black
Tuy nhiên, hắn ta quay sang và làm bị thương tay phải của cô ấy. Sau đó hắn ta đá mạnh vào bụng của Atsuko. Atsuko lùi lại vài bước vì cú đã và ho một cách đau đớn
"Atsuko-nee" Yuki lo lắng gọi Atsuko
"Chị không sao, Yuki. Đừng lo cho chị" Atsuko nói.
"Yuki?" Black nghĩ.
Yuki chạy về phía Black và tấn công hắn ta. Black lùi lại và dùng kiếm của mình để cản lại thanh kiếm của Yuki. Sau đó hắn nhanh chóng ra sau và đá mạnh vào lưng của Yuki. Cú đá làm Yuki bay và đập mạnh vào thân cây
Trong khi Yuki vẫn cố gắng để đứng dậy sau sự tấn công, thì Black đã nhanh chóng chạy đến tấn công Yuki một lần nữa
"Yuki" Atsuko gọi cô ấy
Khi Black sắp đâm Yuki bằng thanh kiếm của mình, thì Atsuko chạy đến trước Yuki để đỡ cho Yuki một kiếm. Thanh kiếm của Black đâm sâu vào bụng của Atsuko.
"Atsuko-nee" Yuki gọi trong nước mắt
Sau đó Black rút mạnh thanh kiếm ra làm Atsuko khụy xuống vì đau. Không để cho Atsuko hoặc Yuki kiệp phản ứng, Black nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Atsuko và mạnh mẽ ném Atsuko xuống dòng suối
"Atsuko-nee" Yuki hét lên lo lắng.
"Bây giờ đến lượt của ngươi, không cần lo lắng" Black nói và giơ thanh kiếm đã nhuộm đầy máu của Atsuko lên
"Ta sẽ giết ngươi" Yuki hét lên và xông đến tấn công Black
Trong khi đó
*Hộc* ... *Hộc* ... *Hộc*
Atsuko thở dốc trong khi ôm chặt vết thương đang không ngừng chảy máu của mình
"Mình phải đưa Yuki ra khỏ đây bằng mọi giá" Cô ấy nghĩ
Atsuko lấy trong người ra một quả bom khói nhỏ
"Mii cho mình thứ này. Hãy hy vọng nó sẽ làm được" Atsuko nghĩ
Sau đó cô ấy ném mạnh quả bom tới hướng của Black. Sau khi khói lan ra, Atsuko hét lên
"Yuki ra khỏi đây, NHANH LÊN"
"Nhưng ..." Yuki nói
"RA KHỎI ĐÂY NHANH LÊN" Atsuko kêu lên to hơn.
Yuki nhìn Atsuko. Sau đó cô ấy chạy đi trước khi làn khỏi hoàn toàn biến mất
"Không một ai có thể thoát khỏi Black" Black hét lên và nhảy ra khỏi đám khói
Hắn ta nhanh chóng đuổi theo sau Yuki. Atsuko thấy điều đó. Cô nhanh chóng nhảy ra khỏi dòng nước và đuổi theo Black. Black bắt kịp Yuki. Hắn ta làm bị thương tay trái của Yuki, và chặn Yuki tại một thân cây.
"Bây giờ chết đi" Hắn ta giơ kiếm của mình lên và nói
"Giết ta đi" Yuki mạnh mẽ nói
Cô ấy nhìn Black với đôi mắt đầy giận dữ. Đôi mắt của cô làm cho hắn ta khựng lại một chút
"Ánh mắt này. Sao có thể? Rất giống với..." Black nghĩ.
Trong khi hắn ta vẫn còn suy nghĩ, một con dao bay đến hướng của hắn. Hắn ta nhảy lùi lại tránh con dao
"Đối thủ của ông ... là ... tôi" Atsuko nói trong khi thở dốc vì vết thương
"Atsuko-nee, chị có sao không?" Yuki lo lắng hỏi.
"Chị...*Cough*...*Cough*...không...sao" Atsuko yếu ớt nói.
*Hộc* ... *Hộc* ... *Hộc*
"Ra khỏi đây mau, Yuki" Atsuko nói trong khi ôm chặt viết thương ở bụng
"Đợi em nhé, Atsuko-nee" Yuki nói trong nước mắt và chạy đi
Black đuổi theo sau Yuki, nhưng Atsuko chặn hắn ta lại.
"Tôi đã nói *Cough* đối thủ của ông là *Cough* tôi" Atsuko yếu ớt cười và nói
Black nhếch mép cười và nhìn Atsuko. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy vật gì đang lắp lánh trên cổ của Atsuko.
"Sợi dây chuyền đó, hình dạng của nó. Thì ra ngươi đúng là con gái của hắn ta" Black cười lạnh lùng và nghĩ
"Đừng nghĩ rằng tao sẽ tha cho mày. Tao có rất nhiều điều cần giả quyết với mày" Black nói bằng giọng lạnh lùng hơn
Rồi hắn ta chạy đến tấn công Atsuko. Atsuko cố tránh thanh kiếm của hắn, nhưng vì cô ấy đang bị thương, chuyển động chậm hơn bình thường. Thanh kiếm đâm thẳng vào ngực trái của Atsuko.
"Tao sẽ bắt mày phải chịu đựng nhiều hơn những gì tao phải chịu đựng trong những năm qua" Black nói và đâm mạnh thanh kiếm vào Atsuko.
Atsuko khụy xuống và ho ra máu. Atsuko cầm thanh kiếm của Black và cố gắng đứng lên. Cô thở một cách khó khăn vì sự đau đớn đến từ các viết thương
*Hộc* ... *Hộc* ... *Hộc* ...
"Rốt cuộc...tôi...đã...làm...gì...ông?" Atsuko yếu ớt nói
Black lại đá mạnh vào bùng Atsuko làm cho cô ấy bay và đập mạnh vào vách đá sau lưng của cô ấy. Atsuko đứng dậy sử dụng thanh kiếm của mình để chống đỡ cơ thể yếu ớt gẫn như sắp ngã khụy của mình. Từng hơi thở yếu ớt đầy đau đớn từ Atsuko. Cô ấy đã gần đến giới hạn của chình mình
*Hộc* ..... *Hộc* ...
Black chạy đến tóm lấy cổ của Atsuko và nâng cô ấy lên
"Đó là tội lỗi của ba mày. Mày phải trả giá cho những tội ác của ba mày" Black nói
"*Hộc* ... *Hộc* ...Ý...của...ông...là...gì? *Cough* Ông...biết....ba...của...tôi...sao?" Atsuko hỏi một cách khó khăn
"Biết hắn ta? Không những biết thôi đâu, hắn chính là lý do mà tao trở thành con người như bây giờ. Đáng lý tao đã có một gia đình vui vẻ. Chỉ vì hắn, tên khốn đó đã giết chết gia đình của tao" Black hét lên trong phẩn nộ và siết chặt cổ của Atsuko.
Atsuko ho một cách đau đớn vì sự siết chặt
*Cough* *Cough* *Cough* *Cough*
"Ngay cả con gái duy nhất của tao. Lúc đó con bé chỉ mới có 2 tuổi, nhưng hắn đã tàn nhẫn giết chết nó. Con gái của tao, tên khốn đó đã ném con bé xuống vách đá không chút thương tiếc" Black đập mạnh Atsuko vào vách đá và hét lên
Atsuko một lần nữa ho ra máu vì cú va đập
"Ông...ông...có thật sự...đã thấy ba....ba của tôi làm điều đó...sao? Hay đó...chỉ là...một lời....cáo....buộc....vô căn cứ" Atsuko nói trong khi cố gắng rời khỏi tay của Black.
"Tất cả những gì mày nói điều chỉ là những lời bào chữa cho tội ác của tên khốn đó" Black nói và ném Atsuko vào một thân cây
*Cough* *Cough* *Cough*
Atsuko cố gắng đứng lên
"Không ổn rồi, tầm nhìn của mình đang mờ dần. Yuki, chị hy vọng là em đã về đến thuyền. Chị không thể nào cầm cự thêm nữa" Atsuko nghĩ.
"Bây giờ chết đi" Black nói và xông đến Atsuko
"Minami" Atsuko nhắm mắt lại và gọi tên của Minami
Tại thuyền "Huyền Thoại"'
Minami đi tới đi lui trên boong tàu. Cậu ấy đang rất lo cho Atsuko. Đột nhiên, Minami nghe thấy gì đó vang lên bên tai của mình
"Minami"
"Atsuko" Minami nhìn về hướng của thành phố và nghĩ
Điều này khiến Minami lo lắng nhiều hơn nữa. Cậu ấy cảm thấy như có lửa đốt trong tim của mình
"Tại sao cậu ấy còn chưa về nữa? Cảm giác khó chịu trong tim mình là gì? "Minami lo lắng nghĩ.
"Bây giờ đã trễ lắm rồi. Họ có thực sự ổn không vậy? "Yuu lo lắng nói.
"Mình phải đi tìm họ" Minami nói và chạy ra khỏi tàu.
"Chúng tôi cũng đi"
Khi họ ra khỏi tàu, họ thấy Yuki đang chạy về phía họ.
"Yuki, đã xảy ra chuyện gì? Atsuko đâu rồi?" Minami chạy nhanh về phía Yuki và hỏi.
Yuki trở lại với cánh tay trái của bị thương và thở hổn hển.
"Yuki gì đã xảy ra? Atsuko ở đâu? "Minami nóng vội lặp lại câu hỏi
"Atsuko-nee, Atsuko-nee ..."
"Atsuko, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Yuki xin hãy nói cho mình biết" Minami thúc giục Yuki
"Bình tĩnh Takamina. Hãy để cho Yuki lấy lại bình tĩnh trước" Mii vỗ vai của Minami và nói
"Nhanh lên....khu rừng, Atsuko-nee...Atsuko-nee....đang gặp nguy hiểm" Yuki cuối cùng cũng nói sau khi lấy lại hơi thở.
Rồi cô ấy ngất đi vì kiệt sức.
Sau khi nghe tin, Minami nhanh chóng chạy đến khu rừng. Sau đó Yuu và Jun cũng đuổi theo Minami. Trước khi họ đi, Yuu quay lại và nói với những người còn lại
"Nyan Nyan, Mariko, Mii, Rena các cậu hãy ở lại thuyền và giúp Mayu chăm sóc Yuki"
"Đươc rồi" họ nói.
"Atsuko, Atsuko, xin đừng xảy ra chuyện gì" Minami thì thầm trong khi chạy nhanh hết sức có thể
Trái tim của cậu ấy như đang được đặt trong lửa. Minami tìm khắp mọi nơi trong khu rừng. Khi cậu ấy đi đến thác nước. Cậu ấy dừng lại vì bất ngờ. Tim của cậu ấy quặng đau vì điều trước mắt của cậu ấy. Người con gái mà cậu ấy yêu nhất đang nằm bất động trên mặt đất. Máu chan hòa xung quanh cô ấy
"At ... su ... ko" Minami thì thào gọi tên của Atsuko trong khi chạy về phía của cô ấy.
Nhanh chóng, Minami nâng Atsuko lên trong vòng tay của cậu ấy. Người của Atsuko bê bết máu, và khuôn mặt của cô ấy nhợt nhạc dường như không còn sức sống.
"Atsuko, hãy tỉnh lại. Mở mắt ra và nhìn mình đi, Atsuko" Minami vuốt mặt của Atsuko và nói trong nước mắt.
"Mi ... na ... mi" Atsuko yếu mở mắt ra.
Cô cố giơ tay lên để chạm vào mặt của Minami. Minami nắm lấy tay của cô ấy
"Mình...không...sao" Atsuko mệt mỏi nói và ngất xỉu
"Atsuko, tỉnh dậy đi Atsuko. Mình xin cậu đó. Hãy mở mắt ra và nói chuyện với mình." Minami nói trong nước mắt
"Takamina, có chuyện gì..." Yuu bắt kịp Minami
"Atsuko-nee" Jun gọi Atsuko một cách bất ngờ
"Mayu? Đúng rồi, Mayu. Mình phải về thuyền gắp" Minami thì thầm trong khi ẳm Atsuko lên.
"Atsuko, hãy cố gắng lên" cậu ấy nói với Atsuko.
Sau đó Minami chạy thật nhanh về thuyền. Khi Minami về đến thuyền, cậu ấy gọi Mayu thật lớn trong khi chạy nhanh về phòng của Atsuko
"Mayu, hãy cứu Atsuko"
Mayu vừa điều trị xong vết thương của Yuki. Khi cậu ấy chuẩn bị đi lên boong tàu cùng với những người còn lại, thì Mayu thấy Minami chạy xuống cầu thang. Cậu ta nhanh chóng chay theo
"Rena, cậu cũng biết về y học đúng không?" Mayu gọi Rena và hỏi.
"Uh" Rena gật đầu
"Cậu hãy vào phòng của Atsuko-nee và kiểm tra vết thương cho chị ấy giúp mình" Mayu nói
"Mình biết rồi" Rena nói và chạy nhanh vào phòng của Atsuko
"Mii, cậu có thể mang nước đến cho mình được không?" cậu ấy quay sang Mii và nói
"Mình đi ngay" Mii nói
Sau một thời gian ngắn, Jun và Yuu đã trở lại. Họ nhanh chóng chạy đến phòng của Atsuko và thấy mọi người đang đứng ở bên ngoài ngoại trừ Minami, Rena, và Mayu.
"Atsuko-nee sao rồi?" Jun hỏi
Cùng lúc đó, Mayu mở cửa bước ra.
"Acchan sao rồi, Mayu?" Mariko hỏi
"Atsuko-nee đã mất rất nhiều máu. Thanh kiếm gần như đâm vào tim chị ấy, và vết thương trên bụng của chị ấy cũng rất nặng" Mayu lo lắng nói
"Tuy nhiên có vẻ như có ai đó đã cứu chị ấy, vì thế, vết thương của chị ấy đã ngừng chảy máu." Mayu nói bằng giọng khó hiểu
"Bây giờ mình cần có thảo dược để nấu thuốc cho chị ấy. Jun, cậu có thể đi vào thành phố và mua những loại thảo dược trong tờ giấy này dùm mình?"
"Mình đi liền" Jun nói và nhanh chóng chạy vào thành phố
Sau đó Mayu đóng cửa phòng và quay trở lai chữa trị cho Atsuko
Sau vài giờ
Mayu với sự trợ giúp của Rena cuối cùng đã băng bó tất cả các chấn thương của Atsuko. Đồng thời Jun trở lại với các loại thảo mộc.
"Jun, đưa thuốc cho mình, mình sẽ đi nấu thuốc cho chị ấy ngay lập tức" Mayu nói
"Rena, đi với mình" cậu ấy tiếp tục
Sau mộ lúc, Mayu trở lại với chén thuốc trong tay.
"Hãy đưa cho mình, mình sẽ giúp cậu ấy uống thuốc." Minami nói và lấy chén thuốc từ tay của Mayu.
Minami ngồi xuống và cẩn thận đở Atsuko lên. Cậu ấy tựa Atsuko vào lòng và từ từ đút thuốc cho cô ấy. Tuy nhiên, khi cậu ấy đưa thuốc vào miệng của Atsuko, thì cô ấy lại ho ra hết. Minami cố gắng đút thuốc cho Atsuko một lần nữa, lần này chậm hơn và số lượng ít hơn lần đầu tiên, nhưng cô ấy vẫn không thể uống nó. Mọi người nhìn cô ấy với đôi mắt lo lắng
"Atsuko, mình xin cậu hãy uống thuốc. Xin hãy uống vì mình. Mình xin cậu" Minami nói trong khi nước mắt lăn dài trên má của cậu ấy
Cậu ấy cố gắng đút cho Atsuko một lần nữa. Cuối cùng Atsuko cũng có thể uống thuốc. Minami rất vui vì điều đó. Một lúc sau, Minami cuối cùng đã cho Atsuko uống hết thuốc. Minami dịu dàng đặt Atsuko lên giường và quay sang Mayu.
"Bây giờ, Atsuko đã uống thuốc rồi, khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại, Mayu?" Minami hỏi
"Mình hy vọng chị ấy sẽ sớm tỉnh dậy."
"Tại sao cậu lại nói thế?" Minami hỏi
"Những vết thương của chị ấy rất nặng. Có một vết thương lại rất gần tim của chị ấy. Thêm vào đó, chị ấy đã mất rất nhiều máu. Vì vậy, mặc dù chúng ta đã điều trị tất cả các vết thương của chị ấy, chị ấy cũng còn đang trong tình trạng nguy hiểm" Mayu nhìn xuống đất và nói
"Atsuko-nee" Yuki chạy đến phòng và gọi chị gái của mình
"Chị ấy sao rồi, Mayu?" Yuki hỏi khi ngồi lên giường của Atsuko và nắm lấy tay của cô ấy.
"Bây giờ, tình trạng của chị ấy vẫn ổn định, mặc dù, chúng ta phải chờ đến khi chị ấy tỉnh lại, đó là cách duy nhất để biết rằng chị ấy đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm" Mayu nói.
"Atsuko-nee" Yuki gọi tên Atsuko trong nước mắt
"Yuki, chuyện gì đã xảy ra với hai người? Mariko hỏi.
"Bọn em đã bị Black tấn công" Yuki nói.
"Tên khốn đó, mình sẽ giết hắn" Minami nghĩ trong khi nắm chặt tay giận dữ.
"Bởi vì cứu em mà chị ấy đã bị thương như thế này" Yuki nói trong nước mắt
"Không sao đâu Yuki. Bây giờ cậu và chị ấy đã an toàn. Mình tin rắng Atsuko-nee sẽ không sao đâu" Mayu nói trong khi lau nước mắt cho Yuki.
"Đã muộn rồi. Bây giờ tình trạng của Atsuko cũng đã ổn định. Mọi người hãy trở về phòng của mình và nghỉ ngơi. Mình sẽ chăm sóc cho cậu ấy" Minami nói
"Vậy cũng được, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Khi Acchan thức dậy, em ấy chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy khuôn mặt kiệt sức của cậu đâu" Mariko nói.
"Uhm" Minami khẽ gật đầu
Rồi họ rời khỏi phòng.
Trong phòng
"Xin lỗi cậu, Atsuko. Mình luôn miệng nói rằng mình sẽ bảo vệ cậu, nhưng mình lại để cho cậu bị thương nặng như thế này" Minami nói trong khi vuốt ve khuôn mặt của Atsuko.
"Mình xin cậu hãy mau tỉnh lại. Mình muốn nghe giọng nói của cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu, và sự ấm áp từ những cái ôm của cậu." Minami thì thầm trong khi nước mắt chảy xuống má của cậu ấy.
Nữa đêm
"Mi ... na ... mi, Mi..na..mi." Atsuko yếu ớt gọi Minami trong cơn mê mang
Minami bị đánh thức bởi tiếng gọi của Atsuko. Cậu ấy nhìn lên và thấy khuôn mặt đầy đau đớn của Atsuko và mồ hôi trên khắp gương mặt của cô ấy
"Chạy đi Yu..ki, Yu..ki. Mi..na..mi, Mi..na..mi." Atsuko lặp lại những lời nói bằng giọng sợ hãi
Minami vội vàng ngồi dậy để kiểm tra tình trạng của Atsuko. Minami nắm tay của Atsuko và cảm thấy chúng rất lạnh. Minami nhẹ nhàng đăt tay lên trán của cô ấy. Cậu ấy cảm thấy rằng trán của cô ấy rất nóng
"Cậu ấy bị sốt rồi" Minami nghĩ
"Mi...Mi...na...mi....Mi...na...mi" Atsuko yếu ớt gọi Minami
"Mọi chuyên ổn rồi Atsuko. Có mình ở đây với cậu. Mình sẽ không để điều này xảy ra với cậu lần nào nữa" Minami nắm chặt tay của Atsuko và nói trong khi dịu dàng vuốt tóc của cô ấy
Atsuko từ từ bình tĩnh lại, và nhịp thở của cô ấy cũng trở lại bình thường. Sau đó cậu ấy cúi xuống và hôn lên trán của Atsuko.
Sau khi Atsuko đã bình tĩnh lại, Minami nhanh chóng chạy đến phòng của Mayu và gọi cậu ấy. Sau đó Mayu cùng Minami chạy đến phòng của Atsuko.
"Mayu, Atsuko đang bị sốt" Minami lo lắng nói
"Uh, mình đã sợ điều này sẽ xảy ra" Mayu gật đầu và nói bằng giọng lo lắng
"Ý của cậu là gì, Mayu?" Minami lo lắng hỏi
"Vết thương của chị ấy rất nặng. Nếu chị ấy bị sốt thì tình trạng sẽ còn nguy hiểm hơn." Mayu lo lắng nói
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ Mayu? Cậu ấy sẽ không sao phải không Mayu?" Minami lo lắng hỏi
Cậu ấy đang rất bối rối và lo lắng cho Atsuko.
"Trước mắt phải làm cho chị ấy hạ sốt. Mình sẽ đi và nấu cho chị ấy một ít thuốc" Mayu nói
"Takamina, cậu hãy lấy khăn thấm nước và để lên trán của chị ấy." cậu ấy nói thêm và sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng
Minami cũng nhanh chóng lấy khăn thấm nước và nhẹ nhàng đặt lên trán của Atsuko. Sự lo lắng của Minami thể hiện rõ khi tay của cậu ấy đang run lên.
"Atsuko, mình xin cậu đó. Xin cậu hãy mau tỉnh lại." Minami thì thầm nói
Một lúc sau, Mayu trở về với chén thuốc trên tay.
"Hãy cho chị ấy uống thuốc này." cậu ấy nói
"Đưa cho mình, Mayu" Minami nói
Sau đó Minami đỡ Atsuko lên và cho cô ấy uống. Sau khi uống xong, Minami nhanh chóng quay sang hỏi Mayu
"Bây giờ thì sao, Mayu?"
"Chúng ta phải chăm sóc và quan sát chị ấy thật kĩ. Phải chắc chắn rằng chị ấy sẽ hạ sốt vào sáng mai. Nếu không tình trạng của chị ấy sẽ còn tệ hơn" Mayu nói
"Mình hiểu rồi cảm ơn cậu. Cậu hãy về phòng và nghỉ ngơi. Nếu có gì thay đổi mình sẽ kêu cậu" Minami nói
"Cậu chắc chứ, Takamina?" Mayu hỏi
"Uh, mình sẽ không rời Atsuko nữa bước" Minami lấy khăn lau mồ hôi cho Atsuko và nói
"Vậy cũng được. Kêu mình nếu cậu cần điều gì" Mayu nói
"Cảm ơn cậu, Mayu. Mình nợ cậu" Minami nói
"Cậu nói gì vậy. Atsuko-nee là chị của Yuki. Mình cũng coi chị ấy là chị của mình. Cậu cũng là người một nhà với nhau. Ơn nghĩa nợ nần gì" Mayu nói
Minami nhìn Mayu và cười. Sau đó Mayu rời khỏi phòng
Một nơi nào đó trong rừng
"Hy vọng con bé sẽ qua khỏi" một người đàn ông nói
"Sẽ ổn thôi, đừng lo. Con bé là một cô gái mạnh mẽ. Thêm vào đó cậu đã cho con bé thuốc rồi còn gì." Người đàn ông thấp hơn vỗ vai bạn của mình và nói
Tại một nơi khác
"Làm thế nào có thể như thế được? Đôi mắt đó, còn cả tên nữa" Black nghĩ
"Và hai người đó là ai?" hắn thì thầm
"Nếu họ không can thiệp, con gái của tên khốn đó đã chết. Tuy nhiên với những vết thương, nó sẽ không thể sống nổi." Black cười một cách độc ác và nói
"Mày phải trả giá về những gì người ba khốn kiếp của mày đã làm với tao" Hắn ta hét lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top