Chương 10: Vùng Đất Bị Nguyền Rủa (Part 2)

Sau khi điều tra xong nhà của tên sứ giả, Jun trở lại tàu để thông báo cho Atsuko những gì đã xảy ra.

Trước phòng của Atsuko

"Atsuko-nee, Jun đã trở lại" Yuki gọi Atsuko

"Được rồi, bảo mọi người hãy đến phòng họp. Chị và Minami sẽ đến đó ngay"

Tại phòng họp

Mọi người đều đã có mặt trong phòng họp và ngồi vào vị trí của họ

"Jun, em đã điều tra được gì về hắn ta?" Atsuko hỏi

"Hắn ta là một tên lừa đảo. Con quái vật cũng là đồ giả" Jun nói

"Đúng như chúng ta đã nghĩ" Mariko gật đầu và nói

"Trong một căn phòng kín, em đã tìm thấy găng tay có móng vuốt và một mặt nạ quái vật" Jun nói cho nhóm Atsuko nghe về những gì cậu ấy điều tra được

"Em còn điều tra được rằng cộng việc này không phải là một sự lừa đảo bình thường và không phải chỉ có một mình hắn trong việc này. Hắn ta có thể là thành viên của một băng nhóm, mà em nghĩ là bọn buôn người" Jun nói

"Lại là bọn chúng" Atsuko nghĩ

"Em đã bắt được con chim bồ đưa thư của hắn và tìm thấy bức thư. Trong bức thư nói rằng 'Hàng hoá sẽ được đưa đến vào hoàng hôn ngày mai'." Jun tiếp tục và đưa lá thư cho Atsuko

"Nó phù hợp với thời gian của buổi lễ" Rena nói

"Thì ra là vậy. Một trong số bọn chúng sẽ cải trang thành con quái vật để tạo cảm giác sợ hãi cho người dân. Sau đó thì bỗng nhiên một sứ giả tài giỏi xuất hiện như một vị cứu tinh. Người dân sẽ dành tất cả sự tin tưởng vào hắn như người khác đi giữa sa mạc và tìm được nguồn nước" Yuu nói

"Sau đó, bọn chúng sẽ sử dụng cơ hội này với lý do vật tế lễ để bắt cóc các cô gái" Mariko tiếp lời của Yuu

"Bọn chúng dùng cách này để ngang nhiên bắt cóc những cô gái trong làng mà không gặp vấn đề gì." Minami nói

"Thật là một trò lừa đảo dơ bẩn" Yuki nói

"Bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Sẽ rất nguy hiểm nếu như Itano-san trở thành vật tế lễ", Mayu nói.

"Nếu hắn muốn có tế vật, chúng ta sẽ cho hắn một tế vật" Atsuko lên tiếng

Mọi người nhìn Atsuko một cách bất ngờ

"Ý của em là sao?" Haruna hỏi.

"Ý của em là một người trong chúng ta sẽ cải trang thành Tomochin và đóng vai trò là tế vật.  Sau khi chúng ta biết được nơi ẩn náo của bọn tấn công. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta sẽ có thể cứu được những cô gái của những tháng trước" Atsuko giải thích

"Vậy ai sẽ là người làm điều đó?" Yuu hỏi

"Mình sẽ làm" Atsuko giơ tay lên và nói

"Không, nó quá nguy hiểm, mình sẽ không để cậu làm thế" Minami phản đối.

"Nhưng nếu nói về chiều cao và hình dáng, mình là người giống cậu ấy nhất. Vì vậy, nếu như mình cải trang thành cậu ấy thì sẽ không có vấn đề gì" Atsuko giải thích

"Mình sẽ không để cậu làm vật tế lễ dù cho là có lý do gì" Minami khẳng định

"Cậu không muốn giúp họ sao?" Atsuko hỏi

"Mình chắc chắn sẽ giúp họ, nhưng không phải là để cậu cải trang thành cậu ấy. Mình sẽ tìm một cách khác để giúp họ. Để cậu đi làm loại công việc nguy hiểm đó là không bao giờ" Minami nhìn Atsuko với đôi mắt nghiêm nghị và nói

"M...Mình là thuyền trưởng con tàu này. Mình có quyền quyết định" Atsuko cải bướng

"Cậu là thuyền trưởng thì sao? Cậu là bạn gái của mình. Mình sẽ không bao giờ để cậu làm những chuyện nguy hiểm đó." Minami chau mày nghiêm nghĩ nói

"Cậu sẽ không trở thành vật tế lễ dù cho có bất kỳ lý do gì, chấm hết" Cậu ấy nghiêm túc nhìn Atsuko và mạnh mẽ khẳng định

"Nhưng..." Atsuko tính tiếp tục nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc xen lẫn lo lắng của Minami.

Cô ấy khoanh tay ngồi xuống và nói

"Không làm thì không làm"

"Tốt. Vậy mới được" Minami cười và ngồi xuống

"Thật không ngờ. Mình chưa bao giờ thấy tính cách này của Takamina trước đây." Mii nghĩ

"Thuyền trưởng bướng bỉnh của chúng ta đã bị đánh bại" Mariko cười thầm

"Mình sẽ làm điều đó" một tiếng nói phát ra từ phía cửa phòng họp

Mọi người quay lại và đồng thanh gọi một cách bất ngờ

"Tomo"

"Xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của các bạn, nhưng chờ đợi ở nhà làm mình rất lo lắng. Vì vậy mình quyết định đi đến đây để xem có giúp được gì không" Tomo nói

"Khi biết rằng bọn chúng là những tên buôn người, mình muốn thay thế cho cậu ấy, mình muốn bảo vệ cậu ấy." cậu ấy tiếp tục

"Cậu có chắc không, Tomo? Nhiệm vụ này rất nguy hiểm" Mii hỏi.

"Vâng, mình chắc chắn. Mình rất hiểu cảm giác của Takamina-san, mình cũng không muốn người mình yêu gặp nguy hiểm, mình..."

"Tomo, cậu là đồ ngốc" lời của Tomo bị cắt ngang bởi giọng nói của một cô gái.

"Tomochin, cậu làm gì ở đây vậy?" Tomo quay lại và nói với giọng ngạc nhiên.

"Mình đi theo cậu, mình sợ rằng cậu sẽ lại làm điều ngu ngốc, và mình đã đúng" Tomomi nói với giọng tức giận.

"Uhm, hai người nói chuyện với nhau đi, chúng tôi sẽ đi ra ngoài" Minami nói và kéo Atsuko đi cùng cậu ấy

Sau đó tất cả mọi người đi theo họ ra ngoài

"Tomochin, cậu là cô gái quan trọng nhất với mình. Uhm ... mình yêu cậu đã lâu lắm rồi. Mình biết cậu không yêu mhm...." không thể nói lời nào, Tomochin kéo Tomo xuống và hôn lên môi của cậu ấy

"Mình yêu cậu, Kasai Tomo" Tomomi nói

Tomo tròn mắt nhìn Tomomi một cách bất ngờ. Cậu ấy dường như không thể tin vào tai của mình nữa.

"C...c....cậu nói gì, Tomochin?" Tomo lắp bắp hỏi

"Mình nói mình yêu cậu đồ ngốc." Tomomi véo mũi của Tomo và nói

Cô ấy cười khi thấy gương mặt vẫn còn đậm nét bất ngờ của Tomo.

"Mình xin lỗi cậu vì mình đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn.Mình luôn nghĩ rằng người mình yêu là Takamina, ân nhân đã cứu mình khỏi bọn cướp." Tomomi nói

"Cách đây 2 ngày, khi mình gặp lại cậu ấy, mình đã nghĩ đây là cơ hội của mình để được ở bên cạnh cậu ấy. Tuy nhiên, cậu ấy đã có Acchan. Mặc dù mình biết rằng mình không có cơ hội, mình vẫn muốn thử. Chỉ một phút trước, khi mình nghe thấy cậu ấy nhất quyết phản đối ý kiến của Acchan rằng cậu ấy sẽ đóng giả làm tế vật thế cho mình, thì mình biết mình không có cơ hội. Tuy nhiên, mình đã rất ngạc nhiên khi chính bản thân mình lại không có một chút cảm giác đau khổ hay tổn thương gì vì điều đó. Nhưng khi mình nghe rằng cậu sẽ đi thay mình, tim mình lại đau. Mình cảm thấy rất sợ khi trong đầu mình lại chợt nảy ra một ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu" Tomomi tiếp tục

"Tomochin" Tomo nghĩ

"Lúc đầu, mình nghĩ đó chỉ là vì cậu là người bạn thân nhất của mình. Tuy nhiên, khi mình nghe cậu nói rằng cậu yêu mình, trái tim của mình đã đập rất nhanh. Đối với Takamina, mình chưa bao giờ có cảm giác này" Tomomi nói

"Đó là lúc mình nhận ra rằng thứ tình cảm mình dành cho Takamina là sự ngưỡng mộ và cảm kích, và tình cảm mình dành cho cậu là tình yêu thực sự" Tomochin ngại ngùng nói và cúi đầu xuống

"Tomochin." Tomo gọi cô

"Nhưng rồi mình lại nhân ra thêm một điều gì đó ..." Tomomi nhìn Tomo với đôi mắt tức giận

"C...c...chuyện...gì...vậy Tomochin?" Tomo lắp bắp sợ ánh mắt của Tomomi

"Mình nhận ra rằng mặc dù cậu yêu mình trong lâu như vậy, mà cậu không bao giờ nói cho mình biết. Thậm chí còn tệ hơn, khi mình đi theo Takamina, và cố gắng để có được cậu ấy. Thay vì ghen với cậu ấy và ngăn cản mình, cậu lại cổ vũ cho mình." Tomochin cau mày nói

"Còn gì nữa, cậu còn muốn tìm một người khác cho mình thay vì bày tỏ tình cảm của cậu cho mình." Cô ấy cao giọng nói

"Mỗi khi mình nghĩ về điều đó, mình thực sự cảm thấy rất, rất tức giận." Tomomi nhìn Tomo và nói

Flashback

"Tomochin, mình biết rằng cậu yêu Takamina-san, mình rất muốn giúp cậu, nhưng mình biết rằng Maeda-san và takamina-san yêu nhau. Mình hứa với cậu khi mọi việc được giải quyết, mình sẽ tìm một người đàn ông thật tốt cho cậu" Tomo Khuyến khích Tomomi

End Flashback

"Mình xin lỗi Tomochin, chỉ là mình chưa bao giờ nghĩ tới việc bày tỏ tình cảm này vì mình không xứng với cậu. Cậu vừa xinh đẹp lại thông minh và giỏi giang. Trong khi mình chỉ là một người yếu đuối, vô dụng, và không thể làm gì tốt ngoại trừ nấu ăn" Tomo buồn bã nói

Tomomi bún vào đầu của Tomo khi nghe những câu nói bi quan của cậu ấy

"Cậu là đồ ngốc, Tomo. Mình không tìm người đàn ông hoàn hảo để yêu. Mình muốn tìm người đàn ông yêu mình thật lòng, và mình cũng thật lòng yêu người đó. Ai nói rằng cậu là người vô dụng không làm được gì, cậu là người đàn ông dịu dàng nhất trong trái tim của mình." Tomochin nói và ôm Tomo.

"Tomomi cảm ơn cậu vì đã yêu mình. Mình cũng yêu cậu" Tomo nói và ôm chặt lấy Tomomi

Sau đó, họ đi đến chỗ của nhóm Atsuko để nói chuyện

"Acchan, Takamina, xin lỗi vì những rắc rối mà mình đã gây ra" Tomomi cúi đầu và nói

"Không sao đâu" Atsuko cười và nói

"Mừng là cuối cùng hai người đã thành đôi" Yuki vui vẻ nói.

"Chúc mừng hai người" mọi người nói

"Tốt, một việc đã xong. Bây giờ trở lại vấn đề chính, ai sẽ thay thế Tomochin để làm vật tế?" Atsuko nói.

"Như mình đã nói trước đó, mình sẽ làm. Mình sẽ ngụy trang thành Tomomi" Tomo nói.

"Không, cậu không thể" Tomochin phản đối

"Tomomi, bây giờ thì mình có thêm nhiều lý do hơn để làm vậy. Cậu là bạn gái của mình, và mình sẽ bảo vệ cho cậu cho dù có chuyền gì đi nữa.Hãy tin mình. Mình sẽ không sao đâu" Tomo cười và nói để trấn an Tomomi

"Thôi được rồi, nhưng hãy cẩn thận" Tomochin nói

"Uh, mình biết" Tomo nói

"Cậu nghĩ sao, Haruna? Cậu có thể cải trang cho cậu ấy thành một cô gái, chính xác hơn, Tomochin không?"Mariko hỏi

"Hum ..." Haruna nhìn Tomo

"Cậu ấy có thân hình mảnh khảnh, và chiều cao của cậu ấy cũng gần như cô ấy, mình nghĩ là mình có thể làm được."

"Tốt, vậy ngày mai chúng ta sẽ lẻn vào phòng của Tomochin và thay thế cậu ấy bằng Tomo. Vì cậu ấy sẽ bị che phủ bằng một tấm vải đen. Việc tráo đổi sẽ dễ dàng hơn". Atsuko nói.

"Rena sẽ hộ tống Tomochin trở lại con tàu. Yuki, Mii, Mayu, và  Nyan Nyan sẽ ở lại để bảo vệ cho Tomo. Các cậu hãy cố cải trang thành người chuẩn bị cho Tomochin. Minami, Mariko và mình sẽ ở trên tàu và chờ đợi. Jun và Yuu sẽ mai phục gần nơi nghi lễ được diển ra. Khi tàu đến và mang Tomo đi, hai cậu sẽ lẻn vào tàu vì hai người có hành động rất nhanh nhẹn. Hai người sẽ đợi cho đến khi con tàu đi đến nơi trú ẩn của nó. Sau đó các cậu sẽ bắn tín hiệu cho chúng mình, và chúng mình sẽ đến nơi đó ngay." cô ấy nói tiếp.

"Đã rõ" mọi người đã nói

"Bây giờ mọi người, hãy trở lại phòng của mình và nghỉ ngơi", Mariko nói.

Vào ban đêm

Trên boong tàu

Có một cô gái có dáng người cao ráo mảnh khảnh đang đứng. Cô ấy đang nhìn lên bầu trời và thì thầm.

"Mình tự hỏi nếu cậu vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta không?"

Buổi sáng

Mọi người trên tàu đang bận rộn chuẩn bị cho hành động giải cứu. Haruna thì đang cải trang cho Tomo trong phòng của cô ấy.

Vào buổi trưa

Nhóm của Tomo lẻn vào thành phố qua rừng. Sau đó, họ lén lút đi vào cửa sau của quán trọ nhà Tomochin. Trong khi cha mẹ của Tomochin đang bận rộn tiếp đón tên sứ giả giả mạo, thì họ đi ngay vào phòng Tomochin. Mayu thấm thuốc ngủ vào phi tiêu của mình, và nhắm vào những người chuẩn bị cho Tomochin. Sau khi họ rơi vào giấc ngủ, cả nhóm bước vào.

"Nhanh Tomo, mặc quần áo này và ngồi xuống" Yuki nói

"Rena, dẫn Tomochin ra khỏi phòng bằng cửa sau. Nhanh lên" Mii nói

"Mình biết rồi, các cậu hãy cẩn thận." Rena nói

Đã đến thời gian buổi lễ bắt đầu

"Đừng lo Tomo, bọn mình sẽ bảo vệ cậu" Yuki thì thầm vào tai Tomo

"Cảm ơn Yuki-san" Tomo nói.

Rồi họ ra khỏi phòng và băt đầu đi theo tên sứ giả đến bên bờ biển. Sau đó họ dẫn Tomo tới bệ gỗ và buộc cậu ta ở đó.

"Xin thần biển hãy chấp nhận lễ vật này và bảo vệ chúng con khỏi con quái vật đáng sợ đó." Tên sứ giả giả mạo giơ ngọn đuốc lên trời và nói

"Bây giờ mọi người hãy trở về nhà của mình. Nhớ không được ra ngoài." Hắn nói với người dân trong làng

"Dạ vâng, ngài sứ giả" họ cúi đầu và rời đi.

Tại bờ biển

Bây giờ, chỉ có hắn ta và Tomo. Yuu và Jun thì ẩn nắp sau bãi đá gần đó

"Yuu, nhìn, có cái gì đó đang tiến về phía của Tomo" Jun nói

"Bọn chúng đến rồi. Sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn chưa, Jun?" Yuu xắn tay áo và nói

"Bất cứ lúc nào Yuu" Jun nắm chặt tay mình và nói

Con tàu đang đến gần hơn và gần hơn. Sau đó bọn họ đậu lại gần bờ và cho thuyền nhỏ đi vào

"Này, chúng ta có hàng mới" tên sứ giả giả mạo nói

"Chất lượng của món hàng này như thế nào?" một trong hai tên hỏi

"Người này rất đẹp" tên sứ giả nói

"Tốt lắm, hãy mang món hàng này đến kho hàng, và khóa nó ở đó, chúng ta sẽ kiểm tra lại sau" người thứ hai nói

"Phew, mình nghĩ mình sẽ tiêu đời nếu họ đột nhiên mở khăn che mặt ra" Tomo nghĩ

Trong khi họ đang kiểm tra Tomo, Jun và Yuu lẻn vào tàu. Sau khi họ mang Tomo lên tàu thì tàu của họ rời đi. Khi con tàu dừng lại, Yuu nói với Jun

"Jun, báo hiệu cho mọi người, mình sẽ đến kho để kiểm tra Tomo."

"Được" Jun nói.

Sau đó, họ tách nhau ra và làm công việc của họ.

Jun đi đến một góc khuất, nơi không ai có thể nhìn thấy cậu ta và bắn tín hiệu. Tín hiệu ánh sáng này được Mii phát minh. Nó chỉ là một ngọn lửa nhỏ phát sáng lên bầu trời trong một thời gian rất ngắn. Nó không có âm thanh.

Tại thuyền của "Huyền Thoại"

Minami và Atsuko đang đứng trên boong tàu đợi tín hiệu từ Yuu và Jun. Đột nhiên Minami thấy một vệt sáng trên bầu trời

"Atsuko, có tín hiệu" Minami chỉ vào bầu trời và nói.

"Tốt, Yuki, nhắm theo hướng đó mà đi." Atsuko nói.

"Dạ" Yuki nói.

Trong khi đó

Yuu lẻn vào trong kho để kiểm tra Tomo. Cậu ta mở khóa căn phòng và thì thầm

"Tomo, Tomo"

"Yuu-san, cuối cùng cậu ở đây. Mình cứ sợ là sẽ bị phát hiện" Tomo vui vẻ nói

"Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi. Jun đã báo hiệu cho Acchan và họ sẽ đến đây ngay." Yuu nói.

Bỗng nhiên Yuu nghe tiếng chân của người đi xuống

"Có người đến. Mình phải trốn đi" Yuu nói với Tomo rồi khóa cửa lại.

Sau đó, cậu ta trốn trong thùng rỗng và quan sát. Một người đàn ông đến nhà kho. Hắn ta đang say rượu

"Tôi nghe nói rằng cô rất đẹp. Hãy đến đây để ta xem gương mặt của cô" hắn ta nói và chạy về phía Tomo.

"Mình phải làm sao bây giờ?" Tomo hoảng sợ nghĩ

"Thật là một kẻ biến thái. May mà Tomo đã thay thế cho Tomochin" Yuu nghĩ.

Khi người đàn ông sắp bắt được Tomo, thì có một tiếng nổ lớn đến từ boong tàu

"Âm thanh đó là gì?" Hắn ta bực bội gắt lên

Tiếng nổ đó là cuộc tấn công đến từ tàu của Atsuko. May mắn cho Tomo, họ đã đến đúng lúc. 

"Các ngươi là ai? Sao lại tấn công bọn ta?" tên thuyền trưởng thét lên

"Tôi là Maeda Atsuko, thuyền trưởng của 'Huyền Thoại'." Atsuko nói

"Chúng tôi biết các người đang làm gì với những người dân trong thị trấn này. Chúng tôi đến đây để giải cứu những cô gái tội nghiệp mà các người bắt giữ." Yuki nói

"Lại là các ngươi hả? Chính các ngươi đã tấn công thuyền của Ken phải không?" Tên thuyền trưởng nói

"Đúng vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo quét sạch lũ sâu bọ các ngươi" Mariko nói

"Hắn ta thua các người bởi vì hắn ta là một tên vô dụng. Tuy nhiên lần này, các ngươi sẽ không may mắn như vậy. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Hôm nay sẽ là ngày chết của các người" tên thuyền trưởng nói và ra lệnh cho người của hắn

"Cứ xông lên đây" Mii nói bằng giọng thách thức

Người của tên thuyền trưởng gian ác xong lên tấn công nhóm của Atsuko, nhưng họ dễ dàng hạ gục bọn chúng trong tíc tắc. Tên thuyền trưởng rất tức giận. Hắn lấy ra thanh kiếm của mình và xông lại tấn công nhóm Atsuko

"Ngươi chỉ được có vậy thôi hả?"

Minami nghiên thanh kiếm của mình và vung lên cắt thanh kiếm của hắn làm đôi. Sau đó, Atsuko chạy đến và đặt thanh kiếm ngắn vào cổ của hắn

"Ngươi cũng biết về Ken huh? Như vậy là ngươi là đồng bọn của hắn. Nói cho ta biết ai là người đứng sau việc buôn người này" Atsuko hỏi hắn ta

"Ha ha ha ... Với những tên thấp hèn như chúng mày mà muốn chống lại ông chủ của bọn tao. Đừng có mơ. Ngài ấy sẽ giết tất cả các ngươi" tên thuyền trưởng cười như điên và nói

"Nói cho ta biết chủ của các ngươi là ai? Nếu không sẽ chết" Atsuko giận dữ nói

Một lần nữa một mũi tên bay ngang qua Atsuko và đâm vào cổ họng của người đàn ông. Atsuko nhanh chóng quay lại nhìn nhưng không thấy ai cả

"Kế hoach thành công rực rỡ" Yuu đi lên boong tàu với một vài cô gái khác

Sau đó họ quay trở lại con thuyền của họ và trở về hòn đảo

Bây giờ trên boong tàu chỉ có một mình Atsuko. Mọi người đã về phòng của họ và nghỉ ngơi

"Ai là người đứng sau tất cả những việc này" Atsuko nhìn lên bầu trời và nghĩ

"Đừng lo lắng Atsuko, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra hắn" Minami ôm Atsuko từ đằng sau và nói

"Uh" Atsuko nói và mỉm cười với Minami

Khi họ đến thị trấn, Tomo kể với những người trong làng về tên sứ giả dã mạo và bọn buôn người. Cậu ấy cũng kể cho mọi người nghe về việc nhóm của Atsuko đã cứu các cô gái như thế nào

"Cảm ơn mọi người đã giúp thị trấn của chúng tôi." già làng nhìn nhóm của Atsuko và nói

Sau đó ông cúi đầu trước họ và nói thêm

"Xin lỗi vì sự thất lễ của chúng tôi"

Mọi người trong lang điều cúi đầu trước nhóm Atsuko

"Không sao đâu, mọi người không cần phải làm thế" Atsuko nói

"Nếu mọi người không chê, chúng tôi xin mời mọi người ở lại đây và tham gia lễ hội đèn lồng của làng chúng tôi. Đây sẽ là lễ hội đèn lồng đầu tiên của chúng tôi sau hai năm." già làng mời họ

"Cảm ơn vì lời mời của ngài, đó là một vinh dự cho chúng tôi" Atsuko nói và cúi đầu chào.

Sau đó nhóm của Atsuko trở về tàu của họ để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Vào ban đêm

Tại lễ hội đèn lồng

Atsumina

"Atsuko, hãy đến đây, đây là nơi mà mình muốn dẩn cậu đến" Minami nói và kéo Atsuko đi cùng cậu ấy.

Khi họ gần tới nơi đó, Minami quay sang Atsuko và nói

"Atsuko, cậu nhắm mắt lại đi" Minami nói.

"Chuyện gì vậy, Minami?" Atsuko tò mò hỏi

"Ssh, đó là bí mật. Bây giờ ngoan, nghe lời mình và nhắm mắt lại đi công chúa của mình" Minami dịu dàng nói

"Uh" Atsuko gật đầu và nhắm mắt lại

Minami cười và nắm tay của Atsuko. Cậu ấy dẩn Atsuko lên trên đỉnh núi

"Được rồi, bây giờ cậu có thể mở mắt ra." Minami nói

Atsuko từ từ mở mắt ra. Trước mắt của cô là một biển ánh sáng của những chiếc đèn lồng đươc trang trí trước cửa nhà, khu chơ và đường phố. Minami dẫn cô đi đến nơi cao nhất trong thành phố để cô ấy có thể nhìn thấy bao quát quang cảnh ở trong làng

"Câu có thích không, Atsuko?" Minami nhìn Atsuko và hỏi

"Mình rất rất thích, Minami" cô vui vẻ nói và ôm Minami thật chăt

"Mình rất vui khi cậu thích nó" Minami ôm chặt Atsuko và nói

"Cảm ơn cậu, Minami. Câu là nhất" Atsuko nói và hôn nhẹ lên môi của Minami.

Minami cười và véo má của Atsuko

"Mình là bạn trai tài giỏi của thuyền trưởng Maeda Atsuko mà" cậu ấy nói bằng giọng dịu dàng

Mayuki

Mayu và Yuki đi dạo xung quanh thị trấn. Bỗng nhiên Yuki thấy điều gì đó làm cho cô ấy cảm thấy rất tò mò và hào hứng.

"Mayu, họ làm cho đèn lồng bay lên trời kìa" Yuki chỉ lên trời và nói với Mayu

"Đẹp quá Mayu" cô ấy nói tiếp

"Uh, chúng thật đẹp" Mayu trả lời

"Mayu, mình cũng muốn chơi." Yuki nói

"Chờ mình một chút" Mayu nói

Sau đó Mayu đi đến chỗ bán đèn lông

"Ông chủ, cho tôi 2 chiếc đèn lông" Mayu nói

"Vâng, của ngài đây. Ngài có thể viết ước nguyện của mình lên đó. Người dân của chúng tôi tin rằng khi những chiếc đèn lồng này bay lên bầu trời, mong muốn của chúng tôi sẽ trở thành sự thật." Người đàn ông nói

"Cám ơn" Mayu nói và quay lại chỗ của Yuki.

"Yuki, mình mua lồng đèn cho chúng ta rồi. Người bán hàng nói rằng cậu còn có thể viết ra ước muốn của cậu, và khi nó bay lên đến bầu trời, ước muốn của cậu sẽ trở thành sự thật", Mayu nói

"Woa, thật tuyệt. Chúng ta hãy nhanh chóng thả cho chúng bay lên đi" Yuki hào hứng nói

Sau đó Mayu và Yuki cùng nhau thả đèn lồng ước nguyện của họ.

"Cậu đã ước điều gì, Yuki?" Mayu hỏi

"Mình ước là mình sẽ được ở bên cậu mãi mãi" Yuki nói và mỉm cười với Mayu

"Còn cậu, Mayu?" Cô ấy hỏi

"Đó là một bí mật" Mayu tinh nghịch nói

"Không công bằng, mình đã nói điều ước của mình với cậu rồi" Yuki bĩu môi nói.

"Cậu hãy đưa tai đây. Mình sẽ nói ước nguyện của mình cho cậu nghe" Mayu nói

Khi Yuki đế gần với Mayu, thì cậu ấy cuối xuống và hôn lên môi của cô ấy.

"Mình ước rằng mình có thể nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày." Mayu thì thầm vào tai của Yuki.

Wmatsui

Jun và Rena đang đi dọc theo dòng sông trong khi nắm chặt tay nhau

"Jun, đã rất lâu rồi từ khi chúng ta đi có thể ở cùng nhau như thế này. Mình còn nhớ những lúc chúng ta cùng chơi với nhau khi chúng ta còn nhỏ" Rena nói

"Đúng vậy, bây giờ mình cảm thấy thật sự rất hạnh phúc vì có cậu bên cạnh" Jun siết chặt tay của Rena và nói

"Jun, cậu có muốn quay về gia tộc Matsui không?" Rena hỏi.

"Uhm ... Mình không muốn quay về nơi đó. Nơi đó trong ký ức của mình chỉ có tranh giành, lừa gạt kể cả người thân của mình cũng không tha. Mình không muốn thấy những điều giả tạo ở đó" Jun nói

"Ở đây mình có được sự tự do. Mọi người trên tàu xem mình như gia đình. Họ đối xử với mình một cách chân thật và không giả tạo hay gian dối." cậu ấy nói thêm

"Đúng vậy, mình có thể cảm thấy rằng mặc dù họ là cướp biển, nhưng họ có một trái tim đầy sự yêu thương và tốt bụng" Rena nói

"Xin lỗi Rena vì mình mà cậu phải sống như thế này" Jun nói

"Cậu không cần phải xin lỗi, Jun. Chỉ cần mình có thể ở bên cậu, mình có thể đi đến bất cứ nơi nào. Bên cạnh đó, mình cảm thấy rất vui khi đi chung với mọi người. Mình có thể trải nghiệm những gì mình chưa từng làm trước đây." Rena nói và mỉm cười với Jun.

"Cảm ơn cậu, Rena" Jun ôm Rena và nói.

Sau đó họ cùng nhau ngồi xuống bên bờ sông và ngắm khung cảnh về đêm

"Nhìn kìa Rena, có những chiếc đèn lồng nổi trên mặt nước." Jun nói và chỉ vào những chiếc đèn lồng đang trôi trên mặt nước

"Đẹp quá!" Rena nói

"Rena, cậu có muốn thả đèn không?" Jun hỏi và kéo Rena cùng đứng lên với cậu ấy

"Uh, mình muốn" Rena cười và hào hứng nói

Nơi đó có rất nhiều cặp đôi đang thả đèn cùng nhau. Jun tìm thấy một chỗ trống và lấy ra hai chiếc đèn lồng

"Rena, chúng ta cùng thả nào" Jun nói và mỉm cười với Rena

"Uh" Rena gật đầu và mỉm cười

Kojiyuu

Yuu cùng Rena đi đến bên bờ sông. Họ ngồi cạnh nhau và nhìn bầu trời đêm.

"Nyan Nyan, mình có một điều thắc mắc." Yuu nói

Haruna quay sang nhìn Yuu và hỏi

"Điều gì vậy, Yuuchan?"

"Tại sao cậu lai trở thành thuyền viên trên thuyền của Acchan?" Yuu hỏi

"Uhm ... Acchan đã cứu mình thoát khỏi bọn cướp biển nhiều năm về trước"

Flashback

Haruna POV

Tôi ngồi một mình trong một căn nhà kho. Tôi bị bắt cóc bởi một nhóm cướp biển khi tôi đang đi dạo trên bờ biển. Sau đó họ nhốt tôi ở đây.

Hôm nay tôi nghe thấy rất nhiều tiếng ồn từ phía trên. Sau đó cửa nhà kho bỗng nhiên mở tung ra. Tôi thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài ngang vai bước vào

"Xin chào, tên tôi là Maeda Atsuko, tôi là thuyền trưởng của chiếc tàu 'Huyền Thoại', bây giờ cô đã an toàn rồi, cô có thể về đất liền cùng chúng tôi" cô ấy nói và mỉm cười với tôi.

"Cám ơn" Tôi nói và đi theo cô ấy

"Tên của cô là gì?" Cô ấy hỏi tôi

"Tên tôi là Kojima Haruna, cô có thể gọi tôi là Nyan Nyan" Tôi đã nói

"Ok, Nyan Nyan, nhà của cô ở đâu? Chúng tôi có thể đưa cô đến đó" Acchan nói

"Tôi không muốn về nhà." Tôi nói và nhìn xuống chân mình

"Uhm .... Vậy cô có muốn tham gia cùng chúng tôi không?" Acchan hỏi tôi

"Tôi có thể?" Tôi hỏi cô ấy bằng giọng bất ngờ.

"Tại sao không?" Cô ấy nói và mỉm cười.

Sau đó, cô ấy đưa tôi đến con tàu của cô ấy. Trên tàu, có thêm hai cô gái và hai người đàn ông.

"Mọi người, từ hôm nay tàu của chúng ta sẽ có thêm một thành viên mời. Nyan Nyan, chị có thể giới thiệu về mình không?" Acchan nói với tôi

"Xin chào, tôi tên là Kojima Haruna, các bạn có thể gọi tôi là Nyan Nyan." Tôi nói và cúi chào họ

"Chào Nyan Nyan, tên của mình là Shinoda Mariko." Cô gái có vóc dáng cao và mái tóc ngắn nói với tôi

"Tên của em là Kashiwagi Yuki, thuyền phó của con tàu này" một cô gái mảnh mai với mái tóc đen dài nói

"Tên mình là Minegishi Minami, cậu có thể gọi mình là Mii."

"Tên mình là Matsui Jun"

End flashback

"Mình nghĩ rằng làm cưới biển sẽ rất ngầu và thú vị, vì vậy mình đã chấp nhận lời đề nghị của Acchan và tham gia cùng họ." Haruna nói.

"Thì ra là vây." Yuu nói

Sau một chút im lặng, Haruna bỗng lên tiếng

"Tại sao cả cậu và Acchan điều không hỏi lý do tại sao mình lại không muốn về nhà?"

"Acchan đã không hỏi vì cậu ấy biết đó là vấn đề cá nhân của cậu, vì vậy mình cũng sẽ không ép cậu phải nói. Mình sẽ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng cho mình biết." Yuu nói và mỉm cười.

"Cám ơn Yuuchan" Haruna nói và ôm Yuu

Marimii.

Tại tàu

"Mii, cậu không muốn đi dự lễ hội sao?" Mariko hỏi Mii

"..." Mii vẫn im lặng và tiếp tục làm công việc của mình.

"Mii, cậu có nghe mình nói không?" Mariko giận dữ hỏi.

"Ah, Mariko xin lỗi, cậu có nói gì hả?" Mii hỏi

"Không có gì, hãy ở lại với những món phát minh quý giá của cậu đi. Mình không quan tâm nữa" Mariko giận dữ nói và đóng sầm cửa lại.

"Xin lỗi Mariko, chỉ một chút nữa thôi" Mii nghĩ

Tại boong tàu

Mariko ngồi trên băng ghế tựa lưng vào cột buồm và nhìn lên các ngôi sao.

"Mii, cậu có còn nhớ lời hứa của chúng ta không?" Mariko lẩm bẩm trong khi nước mắt lăn dài trên má của cô ấy

Đột nhiên một vòng tay ôm cô ấy thật chặt từ phía sau

"Dĩ nhiên là mình nhớ" một giọng nói thì thấm vào tai của Mariko

Mariko quay lại. Mắt cô mở to vì bất ngờ. Mii đang đứng trước mặt cô với một nụ cười trên môi

"Mii?" Mariko ngạc nhiên nói.

"Làm thế nào mà mình có thể quên được lời hứa của chúng ta?" Mii nói và mỉm cười.

Flashback

Bên bờ biển

Có hai đứa trẻ đang ngồi, một bé gái và một cậu bé.

"Mii, mình có một thắc mắc"Cô bé gái nói

"Về điều gì?" Mii hỏi

"Mình thắc mắc không biêt những ngôi sao lắp lánh kia trông như thế nào" cô bé nói

"Mariko, mình hứa rằng một ngày nào đó mình sẽ phát minh ra thứ sẽ giúp cậu nhìn các ngôi sao đó gần hơn" Mii mỉm cười và nói

"Cám ơn Mii." Mariko mỉm cười và hôn lên má của Mii

"Mariko, cậu sẽ ở cạnh bên mình mãi mãi phải không?" Mii ngây thơ hỏi

"Uh, chắc chắn" Mariko khẳng định

"Vậy hãy cùng ngoéo tay." Mii nói.

End flashback

"Đây là món quà của mình dành cho câu" Mii nói và đưa cho Mariko một thứ hình trụ.

"Chức năng của nó cũng giống như ống nhòm, nhưng mình đã làm một số thay đổi trên nó. Cậu có thể sử dụng nó để nhìn vào các ngôi sao." Mii nói

Mariko cầm lấy vật trên tay Mii và dùng nó để nhìn vào các ngôi sao. Mariko có thể thấy được những vì sao sáng hơn và đẹp hơn. Điều này làm cho cô ấy cảm thấy rất vui

"Mii, cảm ơn cậu. Mình đã có thể thấy được vẻ đẹp của những ngôi sao đó" Mariko vui vẻ nói

"Thì ra lúc nào cậu cũng ở phòng phát mình của cậu là vì điều này?" Mariko nói và Mii gật đầu

"Xin lỗi Mariko, mình đã hứa rằng mình sẽ làm ra một thứ có thể giúp cậu nhìn được hình dáng của những ngôi sao, nhưng mình chỉ có thể làm được như thế này, nó chỉ rút ngắn một chút ..."

"Ssh Mii, chỉ cần cậu vẫn nhớ lời hứa của chúng ta là được rồi. Điều này là quá đủ cho mình." Mariko đặt ngón tay lên môi của Mii và nói

"Cám ơn vì đã làm việc này cho mình, Mii" Mariko nói và hôn lên má của cậu ấy.

"Một điều nữa Mariko" Mii nói

"Cậu còn nợ mình một lời hứa. Mình muốn cậu phải xác nhận một lần nữa" Mii nói với giọng nghiêm túc

"Cái gì?" Mariko bối rối

"Cậu hứa với mình rằng cậu sẽ ở bên mình mãi mãi." Mii nói, và Mariko đỏ mặt

"Bây giờ mình muốn cậu xác nhận điều đó với mình thêm một lần nữa" Mii nâng gương măt của Mariko lên và nói

"Cậu sẽ ở bên mình mãi mãi chứ?" Mii hỏi

"Mii" Mariko đỏ mặt trong khi nhìn vào cặp mắt nghiêm túc của Mii

"Không phải lúc nào mình cũng ơ bên cậu sao?" cô mỉm cười và nói.

Mii nghe vậy. Cậu ấy mỉm cười thật tươi và ôm cô ấy

"Mình yêu cậu Mariko" Mii nói

"Mình cũng yêu cậu, Mii" Mariko cười với cậu ấy và nói

Rồi Mii cuối đầu và hôn lên môi của Mariko

"Hoan hô. Hai người cuối cùng cũng thành đôi" Yuu nhảy ra và nói.

"Chúc mừng hai người" tất cả mọi người nói

"Cuối cùng, hai người cũng thú nhận tình cảm của mình dành cho nhau" Minami nói.

Nghe tiếng ồn, Mii và Mariko nhanh chóng lùi lại

"M...mọi người đến đây khi nào vậy?" Mii lắp bắp.

"Đúng lúc cho phần chính" Yuu nói và mỉm cười ác ý

Mọi người khúc khích cười trong khi cả hai đỏ mặt. Trong khi họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, một con dao bay theo hướng của Atsuko. Cô ấy phát hiện và nhanh chóng né sang một bên

"Ai ở đó?" Atsuko cao giọng nói

"Ha..ha..ha. Rất vui được gặp các ngươi 'Huyền Thoại'." Một người đàn ông trong bộ quần áo màu đen và một mặt nạ trên khuôn mặt nói

Đằng sau hắn ta là một người đàn ông khác. Người đàn ông này chỉ đứng khoanh tay và im lăng

"Bọn mày là những tên cướp biển phiền phức. Ngươi, thuyền trưởng Maeda Atsuko, ngươi đã xem vào việc của bọn ta quá nhiều. Ông chủ của bọn ta rất là không vui vì điều này" hắn ta nói

"Vậy, các ngươi muốn gì?" Atsuko lạnh lùng nói

"Tuy nhiên, ông chủ của bọn tao sẽ tha cho các người với một điều kiện."

"Hắn muốn gì?" Minami hỏi

"Hãy trở thành người của bọn ta. Các ngươi sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Các ngươi có thể làm bất cứ điều gì các ngươi muốn và không ai dám làm gì các ngươi" người đàn ông nói

"Thật là một lời đề nghị tuyệt vời" Atsuko bước lên và nói

"Vì vậy, ngươi sẽ..."

"Thật tệ, tôi không phải là một kẻ rẻ tiền và thấp hèn mà bán rẻ bản thân và lương tâm cho công việc đáng khinh bỉ đó." Atsuko cắt lời hắn ta và nói.

Cô ấy nhìn hắn ta bằng một ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết

"Ngươi..."

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ không làm theo kế hoạch xấu xa của các ngươi" Yuki bước lên và nói.

"Tất cả chúng mày đều là đồ ngu ngốc. Ngươi đã từ chối đề nghị này, vì vậy từ hôm nay ngươi sẽ là kẻ thù của bọn tao. Chịu chết đi. Black, giết chúng" người đàn ông ra lệnh cho người ở phía sau

Sau đó, người đàn ông đứng sau bước lên

"Ánh mắt của con nhóc thuyền trưởng đó, thật mạnh mẽ và kiên quyết. Thật là thú vị" Black nghĩ.

Hắn ta nhảy lên và tấn công Atsuko. Atsuko lấy thanh gươm ra và chặn đòn tấn công của Black. Black nhảy lùi lại

"Thanh gươm đó, sao có thể như thế?" hắn ta nghĩ

"Maeda Atsuko, ngươi thật thú vị. Lần này chỉ là cuộc gặp đầu tiên của chúng ta. Lần này chỉ như vậy thôi, nhưng lần sau khi gặp lại, ngươi sẽ chết dưới tay của ta" hắn ta nói và bỏ đi.

"Tôi sẽ chờ điều đó" Atsuko nhếch miệng cười và nói.

"Black, ngươi không nghe ta ra lệnh sao? Tôi nói rằng giết họ ngay bây giờ "người đàn ông ra lệnh cho Black

"Tôi chỉ đến đây để làm vệ sĩ của ông. Tôi không phải là đầy tớ của ông. Thậm chí ông chủ của ông còn không dám ra lệnh cho tôi phải làm gì. Lần tới, tôi sẽ lấy mạng của ông nếu ông dám ra lệnh cho tôi một lần nữa" Black nói trong khi nắm cổ áo của người đàn ông

Sau đó họ rời khỏi nơi.

"Vậy là bây giờ chúng ta đã có một kẻ thù rất mạnh huh?" Yuu nói

"Tên Black đó là người rất nguy hiểm." Jun nói

"Đúng vậy, ánh mắt của hắn rất lạnh lùng và mang đầy sát khí" Minami nói.

"Uh, chúng ta phải cẩn thận với hắn ta" Yuki nói

"Bây giờ, cuộc chiến thực sự bắt đầu" Atsuko nói với vẻ nghiêm túc.

Ở góc tối của tàu

Có hai người đàn ông với áo choàng đen. Họ đứng đó và nhìn vào nhóm của Atsuko

"Cuối cùng, chúng ta cũng tìm được chúng." Một người đàn ông nói

Một nơi nào đó trong rừng

"Thanh gươm đó, nó thuộc về 'Hắn ta'. Làm thế nào con bé thuyền trưởng đó có được nó? mình phải hỏi cho rõ chuyện này" một người đàn ông nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top