Chapter 7: Trả Thù

Vào Buổi Chiều

Atsuko và Minami cải trang thành người hầu của Naru. Atsuko lấy dây chuyền của Naru để làm bằng chứng rằng họ là người hầu của Naru. Sau khi chuẩn bị xong, Atsuko và Minami đi về phía tây của hòn đảo chỗ hẹn của Naru và Ken. Khi đến nơi, họ thấy một con tàu lớn đang đậu không xa hòn đảo. Ở bên bờ biển, có một chiếc thuyền nhỏ đang đậu và có một người đang ngồi trên thuyền. Atsuko và Minami đi đến và nói chuyện với người đang ngồi trên thuyền. Atsuko đưa dây chuyền của Naru cho tên đó xem và nói

"Ông chủ của tôi, Naru-sama đang bận nên ngài ấy không đến đây đúng giờ hẹn được. Ngài ấy lo rằng ngài thuyền trưởng sẽ phải đợi lâu, vì vậy ngài ấy đã ra lệnh cho chúng tôi đến để gặp ngài ấy trước. Ngay khi Naru-sama hoàn thành công việc của mình, ngài ấy sẽ đến đây ngay lập tức."

Người đàn ông cầm lấy mặt dây chuyền và nhìn vào nó một cách kỹ lưỡng. Đột nhiên, hắn lên tiếng

"Mật khẩu là gì?"

"Mật khẩu?" Atsuko và Minami nhìn nhau một cách bất ngời

"Tên khốn đó. Hắn dám lừa chúng ta" Minami thì thầm vào tay của Atsuko

"Uh, mình nhất định sẽ cho hắn biết tay. Nhưng bây giờ phải tùy cơ ứng biến thôi" Atsuko thì thâm nói

"Mật khẩu mà ngài nói?" Atsuko hỏi câu thêm giờ để họ có thể nghĩ cách

"Đúng vậy. Nếu ngươi không có mật khẩu thì mau cút xéo. Không thì đừng trách" người đàn ông lạnh lùng nói

Minami và Atsuko nhìn xung quanh và thấy có rất nhiều người nắp xung quanh phục kích họ

"Tât nhiên là chúng tôi có mật khẩu rồi. Nhưng ông chủ của chúng tôi nói mật khẩu là rất bí mật nên chúng tôi chỉ được nói với một mình ông." Minami cười và nói

"Nói đi. Ở đây không có người nào hết" người đàn ông nói

"Ngài có thể cho tôi đến gần và nói nhỏ vào tai của ngài không? Ông chủ của tôi đã dặn cho tôi như vây. Xin ngài hiểu cho tôi" Minami cúi đầu và nói

"Đến đây" người đàn ông nói

Minami từ từ đi đến kế bên tên lái thuyền. Cậu ấy cuối xuống gần tái của hắn. Bỗng nhiên tên đó trợn mắt vì bất ngờ. Minami đã để thanh dao nhỏ của mình ngay bụng của hắn và nhỏ giọng nói

"Chỉ cần một cử động nhẹ, con dao này sẽ đi thẳng vào bụng của mày và nhát dao thứ hai sẽ là cổ của mày"

"N...ngươi muốn gì?" người đàn ông run rẫy hỏi

"Đưa chúng ta lên thuyền" Minami nói

"Đ...Được" người đàn ông nói

Sau đó, Atsuko và Minami đi lên thuyền.

Trong khi đó

Ở một nơi khác

Yuu hướng dẫn tàu của họ đến gần chỗ tàu của Ken, nhưng không quá gần. Sau đó họ chia nhau ra và chờ tín hiệu từ Minami.

Trên Tàu của Ken

Người đàn ông đưa họ đến chiếc thuyền lớn. Khi đến nơi, Minami nói

"Kêu họ thả cầu thang dây xuống"

Người đàn ông làm theo lời của Minami và nói lớn.

"Mau bỏ thang xuống. Người của ngài Naru đã đến"

Sau đó một cầu thang dây được thả xuống. Minami và Atsuko nhìn nhau và gật đầu. Rồi Minami đánh ngất tên đàn ông rồi đặt hắn ngồi ngây ngắn như là đang ngồi trên thuyền và cầm mái chèo. Minami và Atsuko làm mọi chuyện nhanh chóng để không bị nghi ngờ. Khi xong việc, họ nhanh chóng đi lên thuyền.

Atsuko và Minami được người của Ken dẫn vào phòng họp của hắn. Họ nhìn nhau một lần nữa và cùng nhau bước vào

"Xin chào thuyền trưởng Ken, tên tôi là Namiko và đây là Katsu. Naru-sama ra lệnh cho chúng tôi đến đây để xin lỗi ngài vì ngài ấy sẽ đến muộn. Naru-sama của chúng tôi có việc gấp, vì vậy ngài ấy không thể đến đây đúng giờ hẹn. Sau khi hoàn thành công việc, ngài ấy sẽ đến đây nhanh lập tức" Atsuko cúi đầu và nói với hắn ta.

"Cô thật là xinh đẹp so với việc làm một người hầu gái, Namiko-san" ken nói và đi lại gần Atsuko hơn

Hắn nắm lấy tay của Atsuko và cúi người để hôn lên. Tuy nhiên, Atsuko nhanh chóng rút tay lại trước khi hắn hôn lên.

"Xin lỗi thuyền trưởng Ken, nhưng tôi chỉ là một người hầu thấp hèn. Bây giờ xin phép cho chúng tôi được trở về chỗ của mình để hầu chuyện ngài." Atsuko cúi đầu nói và quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Minami đứng đó và nắm chặt nắm tay của mình vì tức giận

"Tên khốn" Cậu ấy nghĩ

Atsuko và Minami ngồi xuống chỗ ngồi của mình trên một chiếc bàn lớn và dài. Họ ngồi ở đầu phía bên kia của chiếc bàn.

"Mà này, Minako-san, hãy gọi tôi là Ken, như thế chúng ta sẽ có thể thân thiết với nhau hơn, tôi không phải là ông chủ của cô" Ken nói và nháy mắt với Atsuko.

"Kẻ thấp hèn này không dám" Atsuko nói

"Đừng nói vậy. Anh đã nói được là được mà. Em hãy nghe lời anh" hắn đổi cách xưng hô hoàn toàn.

"Tên khốn đó." Minami tức giận nghĩ

Bỗng nhiên, cậu ấy cảm thấy một bàn tay dịu dàng nắm tay của Minami.

"Atsuko" Minami bất ngờ nghĩ

Minami có thể cảm thấy được tay của Atsuko rất lạnh, và cậu ấy có thể cảm thấy tay của Atsuko đang run lên.

"Mình sẽ luôn ở bên cạnh của cậu, Atsuko." Minami nghĩ trong khi nắm chặt tay của Atsuko hơn.

Atsuko cười nhẹ trong lòng khi cảm thấy được đôi bàn tay ấm áp của Minami nắm chặt tay mình.

Sau đó họ bắt đầu nói về viên kim cương đỏ. Nhưng cũng như vậy, hắn cứ lợi dụng cuộc nói chuyện để tán tỉnh Atsuko.

"Thật là một người kinh tởm" Atsuko tức giận nghĩ, nhưng cô ấy vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh

"Trong khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, xin ngài hãy cho Katsu ra ngoài. Anh ấy sẽ kiểm tra xem tàu của ông chủ của chúng tôi đã đến chưa" Atsuko nói

"Cứ tự nhiên" Ken gật đầu và nói trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Atsuko.

Minami đứng lên, cúi đầu, và rời khỏi phòng.

"Nếu người đàn ông bẩn thỉu đó dám chạm vào Atsuko, tôi thề rằng tôi sẽ giết hắn ta ngay lập tức." Minami tức giận và hét lên trong đầu.

Minami bước ra khỏi boong tàu. Anh đứng ở góc khuất của tàu và báo hiệu cho Yuu. Yuu nhận được tín hiệu và cùng mọi người lẻn lên tàu. Họ đi đến chỗ Minami, và sau đó, họ chia nhau ra và tấn công những tên lính gác xung quanh tàu.

Yuki lẻn ra phía sau lưng một tên lính gác đang đứng ở gần mũi tàu và xiết cổ của hắn bằng một sợi dây gân được giấu trong chiếc nhẫn của cô.

Về phần của Jun, cậu ấy đi xuống kho để lục soát. Đột nhiên một tên lính canh đi ngang qua. Cậu ấy nhanh chóng nép vào một bên để trốn. Sau đó Jun cẩn thận đi ra phía sau của hắn ta và bẻ gãy cổ của hắn.

Mayu thì trốn phía sau cánh cửa và nhắm vào hai người lính đang đứng gác ở trước cửa phòng họp bằng ống tiêu của mình. Sau đó cậu ấy thổi phi tiêu có tẩm thuốc mê vào cổ hắn.

Trong khi đó tại phòng họp

Ken đứng lên và đi đến gần chỗ ngồi của Atsuko và ngồi xuống. Atsuko cẩn trọng nhìn hắn

"Minako, sao em không nghỉ làm ở chổ của Naru và lên tàu cùng anh?" Ken nắm tay của Atsuko và nói

Hắn ta nghiêm mặt sát bên Atsuko.

"Minami, cậu ở đâu? Nhanh về đây đi." Atsuko nghiêng người lại tránh Ken và nghĩ.

"Thuyền trưởng Ken, ngài thực sự thích đùa, phải không?" Atsuko cười và nói

Ken đứng dậy và đặt hai tay của hắn lên thành ghế. Atsuko đã bị giữ lại ở giữa hai cánh tay của hắn

"Anh rất nghiêm túc đấy, Minako yêu quý"

"Em nghĩ đi. Tại sao Naru lại sai em, một cô gái xinh đẹp thế này đến đây? Thật ra là hắn ta đã muốn tặng em cho anh rôi" hắn thì thầm và giơ tay lên chạm vào mặt Atsuko.

Đột nhiên cánh cửa phòng họp mở ra. Minami bước vào bên trong. Nhìn thấy Ken đang cuối mặt gần với Atsuko, cậu ấy thực sự rất tức giận, nhưng tự bảo mình phải bình tĩnh. Minami hít một hơi thật sâu và nói

"Tôi xin lỗi ngài, nhưng tôi có việc cần nói với Minako"

Ken nhìn Minami rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Tất cả mọi thứ đều ổn. Yuu và mọi người đã chăm sóc hết bọn cướp biển xung quanh chiếc tàu này." Minami thì thầm vào tai Atsuko.

Atsuko mỉm cười và nghĩ

"Tốt, bây giờ đến lược của chúng ta"

"Trước khi chúng tôi đưa cho ngài viên kim cương này, tôi có một thứ muốn đưa cho ngài xem. Tôi nghĩ ngài sẽ thích nó" Atsuko nói và mỉm cười.

"Điều duy nhất mà anh sẽ rất thích là em hãy đuổi hắn ra khỏi căn phòng này và dùng bữa cùng anh" Ken nói trong khi chỉ vào Minami

Minami đang rất tức giận, sức chịu đựng của cậu ấy đã đạt đến giới hạn. Mắt cậu ấy giờ đây mang đầy vẻ tức giận. Nếu có thể, Minami sẽ giết hắn ta ngay lập tức

"Tôi chắc chắn ngài sẽ thích nó" Atsuko nói trong khi lấy ra một vật được bọc bởi một miếng vải đen

Sau đó, Atsuko từ từ kéo tấm vải xuống. Ken mở to mắt và đứng dậy vì bất ngờ khi thấy đồ vật ở phía sau mảnh vải. Trước mắt hắn ta là thanh gươm mỏng dài với trang trí đặc biệt, đó là một con phượng hoàng được khắc trên cán kiếm.

"Nhìn kìa, tôi đã nói rằng ngươi sẽ thích điều này mà, Ken" Atsuko nhìn Ken một cách lạnh lùng và nói với một giọng nói đầy hận thù

"Sao...sao ... làm thế nào ngươi lại có thanh kiếm đó? Ngươi là ai?" Ken lắp bắp nói

"Ngươi đã quên ta rồi sao, Ken? Cô bé đã được cứu bởi chú Aki. Năm đó, ngươi đã muốn giết chết ta và lấy thanh kiếm này, một vật mà không bao giờ thuộc về ngươi" Atsuko giận dữ nói.

Ken đang bị sốc. Hắn ngồi xuống ghế và run rẩy hỏi

"Ngươi chính là con bé Maeda Atsuko đó?"

"Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra ta huh? Tên phản bội" Atsuko đập bàn và lớn giọng nói

"Làm sao chúng mày có thể vào đây được? Naru đâu rồi? Người của ta, người đâu, đến đây mau" Hắn hét lớn trong tức giận.

"Hãy giữ sức của mày cho các việc khác. Bọn ta đã chăm sóc rất tốt cho người của mày, và đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không bao giờ thức dậy một lần nữa" một giọng nói xuất hiện cùng một tiếng cười lớn.

"M...mày là Yuu?" Hắn lắp bắp nói

"Tao có lời khen cho trí nhớ tốt của mày, Ken" Yuu vỗ tay và nói.

"Còn tao thì sao, Ken? Một cô bé nhỏ và yếu đuối. Người mà xém một chút đã bị ngươi giết?" Yuki bước xuống và nói

"Kashiwagi Yuki?" Hắn nói một cách bất ngờ

"Vậy chúng mày đến đây để báo thù cho lão già đó hả?" Ken nói trong khi cười lớn.

Rồi đột nhiên có rất nhiều tiếng ồn phát ra từ boong tàu.

Mii và Mariko nhanh chóng chạy lên để xem điều gì xảy ra. Khi lên tới boong tàu, họ thấy Naru và người của hắn ta đang ở trên tàu.

"Mii, chạy xuống và nói với mọi người về điều này. Mình sẽ giữ chân của chúng" Mariko nói

"Cẩn thận. Mình sẽ quay lại ngay. "Mii nói và nhanh chóng chạy xuống để thông báo cho Atsuko.

"Chết tiệt! Tên khốn Naru. Acchan, Takamina, hai người ở đây đối phó với hắn ta. Mình sẽ lo việc phía trên" Yuu quay lại và nói.

"Người của ta đã đến. Đây sẽ là mồ chôn các ngươi" Ken nhếch mép nói

"Có vẻ như mày đánh giá thấp chúng ta quá rồi? Tên của tao không nhắc nhớ mày điều gì sao?" Atsuko cười và nói.

"Maeda Atsuko" Ken nghĩ.

Bỗng nhiên, hắn nhớ ra

"Chúng mày là cướp biển 'Huyền Thoại', kẻ thù của cướp biển." Ken hét lên.

"Có vẻ như mày nhận ra điều đó rồi huh? Và hôm nay chúng ta có một cái tên mới, 'Kẻ thù của cướp biển' huh? thật là thú vị." Atsuko vỗ tay và nói

"Mày là một kẻ ngu ngốc giống như chú Aki của mày, cướp biển nhưng tấn công cướp biển. Mày là kẻ thù của tất cả cướp biển trên vùng biển này." Ken hét lớn và tấn công họ.

Minami và Atsuko lấy kiếm của họ ra và tránh ra hai bên.

Trong khi đó trên boong tàu

"Naru, tao đã tha cho mày một mạng, nhưng mày vẫn không hối hận về hành động của mày." Yuu chỉ vào Naru và nói

"Nực cười, mày nghĩ là tao sẽ cúi đầu và cảm ơn mày vì điều đó hả?" Naru cười và mỉa mai nói

"Lúc đó tao chỉ bất cẩn mới để mày bắt được, nhưng lần này, chúng mày sẽ phải chết" Naru hét lên và cười lớn.

"Chịu chết đi" hắn hét lên một lần nữa và chạy đến tấn công Yuu

Yuu cũng chạy đến Naru và lấy hai thanh kiếm ngắn của mình. Cậu ấy nhảy lên và tấn công từ phía trên của Naru, nhưng hắn ta chặn thanh kiếm ngắn bằng thanh kiếm của hắn. Yuu nhảy trở lại, và nhanh chóng tấn công Naru một lần nữa

Trong khi đó

Jun dẫn một nhóm người khác của Naru đi xuống kho và đánh với họ ở đó. Cậu ấy tránh cuộc tấn công của họ và nhảy lên để đá vào mặt chúng. Sau đó, Jun quay và đá vào bụng của một tên đang chạy đến tấn công phía bên phải của cậu ấy

Cùng lúc đó, ở khu vực đầu tàu, Yuki sử dụng katana của mình để chiến đấu với một nhóm người khác của Naru. Trong khi đó, Haruna sử dụng khẩu súng mà Mii phát minh cho mình để bắn những người trên boong tàu.

Tại phòng họp

"Minami, đây là cuộc chiến của mình. Mình muốn trả thù cho chú Aki" Atsuko nhìn Minami và nói.

"Mình biết. Mình sẽ bước sang một bên, và không xen vào cuộc chiến của cậu. Tuy nhiên, nếu cậu gặp nguy hiểm, mình sẽ xen vào dù cậu có nói gì" Minami lùi lại và nói trong khi nhìn Atsuko với đôi mắt nghiêm nghị.

Cô ấy mỉm cười và gật đầu với Minami

"Hãy đợi xuống dưới âm phủ mà trò chuyện." Ken nói và chạy tới tấn công Atsuko.

Atsuko trượt trên sàn và uốn người về sau để tránh đòn tấn công. Sau đó, cô dùng tay phải để làm điểm tựa và nhảy bật lên. Cô ấy vội chạy về phía của Ken và đâm thẳng thanh kiếm về phía hắn. Hắn ta chặn được thanh kiếm của Atsuko, nhưng cô ấy giơ chân lên và đá vào bụng hắn. Ken ngã xuống, ôm lấy bụng mình, và rên rỉ đau đớn

Trên boong tàu

Yuu nhảy lên và đá thẳng vào bụng của Naru, và sau đó cậu ấy quay một vòng và đá vào mặt của hắn. Naru bị đánh và bay về sau đập mạnh và cột buồm. Nhân cơ hội đó, Yuu chạy lên và đặt cây kiếm ngắn vào cổ của Naru để vô hiệu hóa hành động của hắn.

Cùng một thời điểm, Yuki cũng tiêu diệt gần hết người của Naru. Cô ấy lấy dây gân trong chiếc nhẫn và xiết cổ tên cuối cùng. Phần của Haruna, cô ấy cũng đã hoàn thành công việc của mình

Tại kho hàng, Jun lấy ra thanh kiếm của mình và cắt cổ họng của người cuối cùng.

Quay trở lại phòng họp

"Mày cũng không tồi huh?" Ken nhéch miệng nói

"Tôi không phải là cô bé yếu ớt trong quá khứ. Tôi bây giờ là một cướp biển và là thuyền trưởng của tàu cướp biển nổi tiếng "Huyền Thoại". Bây giờ ngươi phải trả giá cho tội lỗi của mình." Atsuko nói.

Ken nhảy qua đầu và tấn công Atsuko từ phía sau. Atsuko đặt thanh kiếm của mình ra sau lưng để chặn thanh kiếm của Ken. Sau đó, cô ấy quay lại, làm bị thương cánh tay phải của hắn ta, và đá vào mặt của hắn. Ken ngã xuống sàn và làm rơi thanh kiếm của hắn. Atsuko đặt thanh kiếm lên cổ Ken và nói.

"Ngươi đã thua rồi"

"Xin hãy tha mạng cho tôi, Acchan. Hãy nghĩ về chú Aki. Không phải em từng gọi anh là anh trai của em sao, Acchan" Ken cầu xin Atsuko

"Đừng gọi tên của tôi, và ngươi không có tư cách là anh trai của tôi. Ngươi càng không có tư cách để gọi tên chú Aki. Lúc đó, lúc ngươi sát hại chú Aki. Ngươi có bao giờ nghĩ về chú ấy và những gì chú ấy đã làm cho ngươi không? Chú ấy đã chăm sóc ngươi như con của mình, nhưng ngươi đã trả ơn cho chú ấy bằng sự phản bội. Ngươi đã phản bội sự tin tưởng của chú ấy" Atsuko hét lên trong nước mắt

"Anh biết, anh biết là anh đã sai. Họ dụ dỗ anh. Xin hãy tha thứ cho anh lần này. Anh thề rằng anh sẽ thay đổi. Acchan, anh xin em. Anh tin rằng chú Aki cũng sẽ muốn anh làm lại con người" Ken cầu xin Atsuko

Atsuko mềm lòng, nhưng không phải vì lời van nài của Ken mà là vì Yasushi. Cô ấy nghĩ thuyền trưởng Aki cũng không muốn cô ấy giết Ken. Ken nhéch miệng cười khi thấy Atsuko đã mất đi cảnh giấc

Đột nhiên, hắn ta lấy một ít bột ra khỏi áo và ném vào mắt của cô ấy. Bị tấn công một cách bất ngờ, Atsuko không thể phản ứng kịp thời. Chớp lấy cơ hội, Ken xông tới và đá Atsuko vào bụng cô ấy. Atsuko khụy xuống và ho một cách đau đớn.

"Giữ một ít bột mì trong người là một ý tưởng tuyệt vời" Ken nói một cách tự hào

"Ngươi là tên khốn" Atsuko hét lên trong tức giận.

"Rồi sao? Ai bảo mày là một đứa ngu ngốc." Ken nói và xông đến tấn công Atsuko bằng một con dao nhỏ.

Vì bị bột làm cho mắt của mình không nhìn thấy được, Atsuko không thể tránh được đòn tấn công từ Ken. Cùng lúc đó, Minami đang chiến đấu với một số lính gác muốn xen vào cuộc chiến của Atsuko và Ken. Nhìn thấy Ken giở trò dơ bẩn và đang xông tới để tấn công Atsuko, Minami nhanh chóng chạy tới bên Atsuko.

"Atsuko, cẩn thận"

Minami chạy đến và đỡ một dao cho Atsuko. Con dao đâm thẳng vào vai của Minami. Cùng lúc đó, Minami đâm thanh kiếm của mình vào tim của Ken. Ken nhìn Minami một cách bất ngờ. Sau đó hắn ngã xuống sàn và chết ngay lập tức

"Minami!!" Atsuko ôm Minami trước khi cậu ấy ngã xuống.

Đôi mắt của Atsuko vẫn bị ảnh hưởng của bột mì, nên cô ấy không thể nhìn rõ. Tuy nhiên, Atsuko có thể cảm nhận máu đang chảy ra từ vai của Minami.

"Minami, Minami, cậu có sao không?" Atsuko gọi Minami trong nước mắt.

"Mình không sao, Atsuko, cậu đừng khóc nhé" Minami cười và lau nước mắt cho Atsuko.

Sau đó Minami ngất đi.

"Minami" Atsuko gọi Minami

Mọi người trở lại phòng họp sau khi chiến đấu với Naru. Khi họ đến nới, họ nhìn thấy Minami ngã xuống trên tay Atsuko và ngất đi. Mayu nhanh chóng chạy đến chỗ Atsuko và kiểm tra cho Minami.

"Đừng lo Atsuko-nee, con dao không gây thương tích nghiêm trọng cho Takamina. Chỉ là trên con dao có tẩm thuốc mê nên cậu ấy ngât đi thôi. Em đã cho cậu ấy uống thuốc để cầm máu." Mayu nói.

"Cám ơn Mayu" Atsuko nói trong nước mắt.

Sau đó, họ cùng nhau trở lại tàu

Tại boong tàu

Haruna đang đứng và nhìn vào bầu trời một cách im lặng.

"Nyan Nyan" Yuu chạy về phía haruna và gọi.

Haruna vẫn đứng yên và nhìn lên bầu trời. Yuu đến bên cạch Haruna và cùng nhìn lên bầu trời xanh.

"Yuuchan, cậu sẽ đi hả?" Haruna đột nhiên lên tiếng

"Nyan Nyan, mình có một câu hỏi để hỏi cậu" Yuu nói bằng giọng nghiêm túc.

"Huh? Chuyện gì vậy Yuuchan?" Haruna hỏi.

"Sao cậu lại giúp mình tìm căn phòng bí mật trong nhà của Naru?" Yuu hỏi

"Yuuchan, cậu có nhớ cô bé mà cậu đã giúp ở trên đảo "Tơ Lụa" không?" Haruna nói

Flashback

"Này các cậu, đó là con gái của người giàu nhất ở đảo này kìa" một cậu bé nói với đám bạn của mình.

"Con bé ấy là một người lập dị kỳ lạ, suốt ngày chỉ ở trong nhà." Một đứa bé khác nói

"Hãy đi đến đó và trêu chọc nó" một đứa trẻ khác nói.

Bọn trẻ chạy đến và giật lấy quả táo từ tay của Haruna và chạy đi. Cô bé tội nghiệp chỉ biêt đứng đó và khóc. Bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra trước mắt của cô bé. Trên bàn tay nhỏ bé đó là một quả táo. Khi Haruna nhìn lên, cô ấy thấy một cậu bé đang cười với cô. Trên mặt của cậu bé có rất nhiều vết thâm tím, và áo quần của cậu ấy cũng bị xóc xếch. Cậu bé mỉm cười và nói

"Đây là quả táo của cậu. Mình đã dạy cho những tên nhóc thô lỗ đó một bài học.Họ sẽ không bao giờ bắt nạt cậu nữa đâu"

"Cám ơn" Haruna nói bằng một giọng nhỏ

"Mình tên là Oshima Yuu. Trong tương lai, mình muốn trở thành một tên trộm nổi tiếng. Có lẽ mình sẽ lấy tên là 'Squirrel'." Yuu ngây thơ nói.

Khi Haruna sắp trả lời, một giọng nói ngắt lời cô bé.

"Yuu, chúng ta cần trở lại tàu ngay lập tức"

"Ok" Yuu trả lời

"Mình phải đi bây giờ. Hy vọng sẽ gặp lại cậu một lần nữa" Yuu chào tạm biệt Haruna

Rồi cậu bé chay đi trong sự ngơ ngác của cô bé.

End flashback

"Cậu là cô bé dễ thương đó à?" Yuu hỏi bằng giọng bất ngờ

Haruna gật đầu

"Khi mình nhìn thấy cậu lần đầu tiên, mình đã cảm thấy rằng trông cậu rất quen thuộc. Sau đó, khi mình nghe Yuki gọi tên của cậu, nhưng lúc đó mình không chắc cậu có phải là người đã giúp mình lúc mình còn bé hay không" cô ấy nói

"Sau đó, cậu yêu cầu sự giúp đỡ của Acchan. Lúc đó cậu đã giới thiệu mình là tên trộm nổi tiếng 'Squirrel'. Mình đã rất vui vì cuối cùng mình đã tìm thấy cậu. Đó là lý do tại sao mình muốn giúp cậu" Haruna ngượng ngùng nói tiếp.

"Nyan Nyan, cậu thật tuyệt vời." Yuu ôm Haruna và nói.

Sau đó Yuu nói với giọng nghiêm túc

"Bây giờ, mình sẽ trả lời câu hỏi của cậu."

Haruna nhìn Yuu thắc mắc

"Không, mình sẽ không đi đâu hết. Mình sẽ luôn luôn theo cậu dù bât cứ nơi nào. Dù cậu có đuổi mình, mình cũng sẽ theo câu mãi mãi, Nyan Nyan." Yuu quay qua nhìn Haruna và nói

"Nyan Nyan, mình yêu cậu. Chính xác là từ lần đầu tiên mình gặp cậu ở trên tàu. Nhưng bây giờ thì lần đầu tiên là lúc mình gặp cậu trên đảo 'Tơ Lụa'" Yuu nói

Sau đó cậu ấy kéo Haruna lại gần và hôn lên môi của cô ấy. Sau một thời gian, họ dừng nụ hôn và ôm nhau thật chặt. Haruna thì thầm với Yuu.

"Mình cũng yêu cậu, Yuuchan. Từ lần đầu tiên mình gặp cậu"

Phòng Của Jun

Jun đứng gần giường của mình và nhìn vào cô gái vẫn còn đang bất tỉnh.

"Tại sao cậu lai ở đó?"

Flashback

Trên Tàu của Ken

Jun đang chiến đấu với người của Naru. Cậu ấy lấy thanh kiếm của mình và nhanh chóng cắt một đường ngay cổ của tên cuối cùng

"Đánh với những tên tép riu này. Dễ như ăn bánh" Jun cười và nói.

Khi Jun sắp rời khỏi phòng, cậu ấy nghe tiếng của những cô gái. Cậu ấy đến và mở cánh cửa nhà kho đang bị khóa. Khi mở cửa ra, Jun thấy rất nhiều cô gái trẻ bị bắt tại đó.

"Những tên cướp biển bẩn thỉu này, chúng còn buôn người nữa" Jun tức giận nghĩ

"Đừng lo lắng, tôi không phải là kẻ xấu, tôi sẽ cứu tất cả các cô. Bây giờ, tất cả các cô đã được tự do. Chúng tôi sẽ đưa các cô trở lại đất liền."

"Cám ơn ngài" các cô gái cúi chào Jun và đi ra ngoài.

Khi chuẩn bị quay lưng đi, thì Jun nhìn thấy một cô gái bất tỉnh. Cô ấy có một mái tóc đen dài, và một cơ thể nhỏ nhắn. Cô ấy trông giống như một nàng công chúa đang ngủ. Jun đến gần hơn để nhìn vào cô gái. Cậu ấy mở to mắt vì bất ngờ

"Không thể được" Jun lùi bước và nghĩ

Bất chợt, ký ức của cậu ấy xuất hiện trong đầu của cậu ấy

"Jun, đợi mình với."

Cậu ấy nhớ đến một người rất quan trọng với mình

"Bắt mình nếu cậu có thể"

Sau đó, Jun ẵm cô gái lên và mang về thuyền của mình.

End flashback

"Tại sao cậu lại ở đây?" Jun chạm vào mặt của cô gái và thì thâm

"Mình nhớ cậu rất, rất nhiều." cậu ấy hôn lên trán cô gái và nói.

Tại phòng Minami

"Mayu, Minami không sao chứ?" Atsuko hỏi bằng giọng lo lắng.

"Atsuko-nee, chị không cần phải lo lắng, Takamina không sao. Chỉ là một vết thương nhỏ. Cậu ấy ngất đi chỉ vì thuốc mê ở trên con dao của Naru." Mayu nói

"Mayu nói là Takamina đã không sao, chị đừng lo lắng quá Atsuko-nee. Em nghĩ chị cũng nên nghĩ ngơi một tí. Chị đã mệt mỏi nhiều rồi" Yuki nói với giọng lo lắng.

"Yuki đúng đó Acchan, bây giờ trông em rất mệt mỏi" Mariko nói.

"Nếu cậu lo lắng, mình có thể ở đây và canh chừng Takamina cho cậu." Mii gợi ý.

"Không, mình không sao. Các cậu hãy về phòng của mình mà nghĩ ngơi. Mọi người cũng đã kiệt sức rồi, mình sẽ chờ cậu ấy" Atsuko nói trong khi mắt vẫn nhìn vào Minami.

"Atsuko-nee" Yuki nhìn vào chị mình với đôi mắt đầy lo lắng.

Sau đó tất cả họ đều rời khỏi phòng của Minami. Atsuko giơ tay lên và chạm vào mặt của Minami

"Tại sao cậu lại mạo hiểm mạng sống để cứu mình?" Atsuko nói

"Tim mình đã rất đau khi nhìn thấy cậu ngã xuống. Mình cứ nghĩ là đã mất cậu" Cô ấy nói trong khi nước mắt lăn dài trên má

Sau đó Atsuko nghiêng đầu lên tay của Minami và từ từ rơi vào giấc ngủ vì kiệt sức.

Vào buổi sáng

Trong phòng của Minami

Minami's POV

Tôi từ từ mở mắt ra, và tôi cảm thấy có một cảm giác đau buốt trên vai trái của mình.

"Đúng rồi, vai của mình đã bị thương khi đỡ cho Atsuko." Tôi nghĩ

Bông nhiên tôi nhớ ra Atsuko.

"Atsuko? Atsuko? Cậu ấy có sao không?" Tôi bật ngồi dậy quên mất rằng vai tôi đang bị thương

Tôi muốn đi tìm Atsuko. Tôi muốn chắc chắn là cô ấy không sao. Vì ngồi dậy quá nhanh, tôi làm vết thương của tôi đau lại. Khi tôi muốn lấy tay mình để ôm chỗ vết thương trên vai, tôi bỗng nhiên cảm thấy ai đó đang nắm tay tôi. Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy một thiên thần đang ngủ. Bàn tay của cậu ấy đang giữ thật chặt tay của tôi. Tôi vén tóc của cậu ấy sang một bên và nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu ấy.

"Tại sao cậu lại ngủ ở đây thuyền trưởng dễ thương của mình?" Tôi mỉm cười và nghĩ

Đột nhiên có ai đó mở cửa và bước nhẹ nhàng vào bên trong

"Cậu đã tỉnh rồi hả?" Yuki hỏi tôi bằng giọng thì thầm.

Tôi gật đầu nhẹ. Sau đó tôi cuối xuống nhìn Atsuko một lần nữa

"Takamina, cậu có nhớ điều gì đã xảy ra hôm qua không?" Yuki hỏi tôi

"Mình bị thương bởi con dao của Ken và bất tỉnh" Tôi nói với cô ấy.

Đột nhiên tôi nhớ đến gương mặt đang khóc của Atsuko. Tôi nhanh chóng nhìn gương mặt thiên thần của Atsuko một lần nữa.

"May mắn là con dao chỉ gây ra một vết thương nhẹ" Mayu nói.

"Atsuko-nee đã rất lo lắng cho cậu. Chị ấy đã khóc rất nhiều, đêm qua, đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy chị ấy như thế này. Xin chăm sóc tốt cho chị gái của mình. Nếu như cậu làm cho chị ấy phải lo lắng như vậy một lần nữa, thì mình sẽ không tha cho cậu" Yuki nói với Minami với một giọng đầy sát khí

"Nhỏ tiếng một chút, Yuki. Cậu sẽ đánh thức Atsuko-nee đó" Mayu nhỏ giọng nói với Yuki

Rồi họ rời khỏi phòng.

Tôi nhìn vào mặt Atsuko. Cậu ấy trông thật bình yên khi ngủ.

"Minami, xin đừng bỏ mình"

Cậu ấy nói mớ. Tôi thấy nước mắt lăn dài trên má của cậu ấy. Cậu ấy trông rất yếu đuối và cần được bảo vệ. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve má của cậu ấy. Sau đó tôi ngồi đó và ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu ấy. Bỗng nhiên tôi thấy mi mắt của cậu ấy chuyển động. Tôi nghĩ là cậu ấy sắp thức dậy.

"Uhm ..." Cậu ấy dụi mắt của mình và ngồi dậy

Cậu ấy thật là dễ thương.

Rồi tôi thấy cậu ấy nhìn lên phía của tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt sáng và thật đẹp ấy và nở một nụ cười tươi. Cậu ấy đột nhiên đứng dậy và ôm chầm lấy tôi.

"Minami, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy. Mình rất vui" Atsuko nói như reo vui

"Baka, cậu là đồ ngốc. Tại sao cậu lại chạy đến và đỡ con dao đó cho mình? Vết thương đó chỉ cần lệch xuống một chút, đó sẽ là trái tim của cậu." Cô nhẹ nhàng đánh vào lưng tôi và nói trong nước mắt

Tôi cảm thấy ươn ướt trên vai tôi. Cậu ấy đang khóc. Vị thuyền trưởng lạnh lùng và đáng sợ bây giờ đang khóc như một đứa trẻ trên vai tôi. Tôi vuốt mái tóc của cậu ấy và kéo cậu ấy ra để nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy mà bây giờ đã đỏ lên vì khóc. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu ấy. Sau đó tôi mỉm cười và nói

"Mình đã nói với cậu rồi. Mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu và bảo vệ cho cậu dù có như thế nào"

Không để cho cậu ấy trả lời. Tôi kéo cậu ấy đến gần và hôn lên môi của cậu ấy.

End Minami POV

Atsuko mở to mắt ngạc nhiên vì hành động của Minami. Sau đó, cô ấy từ từ thư giãn. Cô nhắm mắt lại và đáp trả nụ hôn của cậu ấy. Vô thức, Atsuko vòng tay quanh cổ của Minami và ôm cậu ấy thật chặt. Minami ôm eo của Atsuko và kéo cô ấy lại gần cậu ấy hơn. Trong khi họ đang hôn nhau, cửa phòng của Minami đột nhiên mở ra

"Takamina, Yuki nói rằng cậu đã tỉnh ... Oops xin lỗi" Yuu nhảy vào và nói.

Nhưng ngay lập tức câu ta nhận ra rằng mình đã đi vào không đúng lúc. Atsuko và Minami nghe tiếng Yuu, họ nhanh chóng rời nụ hôn và mặt họ đỏ bừng

"Cái con sóc ngu ngốc đó" Minami kêu lên trong đầu vì tức giận.

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Xin hãy tiếp tục" Yuu nói và mỉm cười đầy ẩn ý.

Bên ngoài, Haruna, Mariko, và Mii không biết chuyện gì xảy ra vì đột nhiên Yuu đóng cửa lại.

"Chuyện gì vậy Yuuchan?" Haruna hỏi

"Shhh, hãy để cho đôi trẻ có một không gian riêng" Yuu nháy mắt với họ và nói

Cả ba đã hiểu ra khi nghe thấy lời nói của Yuu. Cả ba cùng nói và khúc khích cười

"Thì ra là vậy"

Sau đó, Yuu nắm tay của Haruna, và họ đi lên boong tàu. Mariko và Mii đi đến phòng thí nghiệm của Mii

Trở lại phòng của Minami

Atsuko và Minami ngồi im lặng im lặng vì những gì xảy ra. Sau đó, Minami nắm lấy vai của Atsuko và xoay cô ấy về phía của mình

"Atsuko, mình yêu cậu. Cậu là tất cả đối với mình." Minami nói với giọng nghiêm túc.

Atsuko khóc và ôm lấy Minami

"Mình cũng yêu cậu, Minami. Cũng như cậu, khi mình nhìn thấy cậu bị thương và bất tĩnh, tim của mình rất đau. Mình đã nghĩ 'Chuyện gì đã xảy ra nếu cậu không thể tỉnh lại, nếu mình mất cậu mãi mãi' Mình đã rất sợ. Xin đừng rời bỏ mình, Minami. " Atsuko vùi đầu vào lòng của Minami và nói bằng giọng run rẫy.

Minami vuốt nhẹ lưng của Atsuko, và vỗ nhẹ vào đầu của cô ấy để trấn an cô thuyền trưởng đáng yêu của cậu ấy

"Mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Mình hứa với cậu, mình sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy sợ hãi như thế này một lần nào nữa. Tim mình cũng rất đau khi thấy cậu khóc." Minami ôm Atsuko thật chặt và dịu dàng nói.

Sau một thời gian, Atsuko cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bây giờ, Minami ngồi trên giường và tựa lưng vào vách thuyền trong khi Atsuko đang tựa đầu trên vai của cậu ấy. Bàn tay của họ đan xen vào nhau.

"Atsuko, cậu có biết không?" Minami lên tiếng

"Chuyện gì, Minami?" Atsuko nhìn Minami và hỏi

"Khi tên khốn đó chạm vào tay của cậu, mình đã muốn giết hắn ngay lúc đó" Minami nói.

"Không chỉ vậy, còn cả khi hắn ta dùng mọi cách để tán tỉnh cậu, và cả khi mình trở lại, và thấy hắn đang cố ép cậu. Mình rất muốn xông tới và giết hắn ngay lập tức" cậu ấy tiếp tục

Atsuko mỉm cười và chồm lên để hôn lên môi của Minami

"Cậu không cần phải lo lắng, Minami. Hắn ta không thể làm gì mình đâu. Cậu quên mình là ai sao?"

"Tuy nhiên, khi tên khốn đó bỗng nhiên giữ chặt mình trên ghế, mình thực sự rất sợ. Mình muốn cậu xuất hiện ngay lập tức"

Minami hôn lên trán của Atsuko và nói

"Mình sẽ không bao giờ để cậu phải cảm thấy như thế một lần nữa. Không ai có thể chạm vào cậu. Cậu là Atsuko của mình, chỉ một mình Minami này thôi"

Sâu đó Minami cúi xuống và hôn lên môi của Atsuko lần nữa. Sau một thời gian, họ rời khỏi phòng và đi đến boong tàu.

"Này, xin chào đôi uyên ương trẻ" Yuu gọi họ bằng giọng trêu chóc.

"Yuuchan" Haruna gọi

"Tại sao cậu vẫn ở đây, Yuu? Công việc của cậu đã xong rồi mà?" Atsuko lạnh lùng nói.

"Không, mình muốn ở lại đây với Nyan Nyan của mình." Yuu nói trong khi ôm Haruna

"Wow, kể từ khi nào mà Nyan Nyan trở thành của cậu vậy, Yuu?" Minami trêu chọc Yuu.

Tuy nhiên, Minami không để ý là đang có một đôi mắt giận dỗi đang nhìn chằm chằm vào mình

"Cậu ghen với Yuu hả, Minami?" Atsuko nói với giọng nguy hiểm.

Minami, bây giờ, mới nhận ra được một luồng sát khí nguy hiểm. Cậu ấy ôm chặt cô bạn gái đang ghen của mình và nói

"Tất nhiên là không rồi. Chuyện của họ không liên quan đến mình. Trong mắt của mình chỉ có cậu mà thôi. Atsuko dễ thương của mình"

Rồi anh hôn lên má của Atsuko. Hành động của Minami làm Atsuko cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt của cô ấy dần dần chuyển sang màu hồng. Yuu thấy điều đó và chọc cô.

"Mình không thể tin rằng người bạn lạnh lùng của mình có thể xấu hổ và yếu đuối đối trước một tên lùn"

"Cậu gọi ai là lùn?" Minami nhướng mày lên và nói

"Xin lỗi, nhưng trên tàu này không cần thêm người. Cậu có thể đi rồi Yuu" Atsuko lạnh lùng nói.

"Đó là cái giá cho việc gọi Minami của bổn thuyền trưởng là 'tên lùn' và dám trêu chọc bổn thuyền trưởng"Atsuko nghĩ

"Thật tiếc cho cậu, Yuu... cậu đã làm cho thuyền trưởng của chúng tôi tức giận vì dám vì gọi bạn trai dễ thương của em ấy là 'lùn." Mariko và Mii lên boong tàu.

"Thôi mà Acchan, làm thế nào cậu có thể từ chối yêu cầu của người bạn thân nhất của cậu một cách lạnh lùng như vậy?" Yuu chạy về phía Atsuko và giả khóc.

Minami bước lên và đứng trước Atsuko để dừng Yuu lại

"Cậu muốn gì?" Minami lườm Yuu và nói.

"Yuuchan." Haruna gọi

"Nyan Nyan, Acchan và Takamina bắt nạt mình" anh ta chạy lại và ôm lấy haruna, nhưng Haruna đưa tay ra và chặn Yuu lại.

"Nyan Nyan" Yuu bĩu môi đứng ngoan ngoãn kế bên Haruna

"Nyan Nyan, quyết định thuộc về chị" Atsuko nói.

"Yuuchan, cậu phải biêt cư xử đúng chừng mực" Haruna nói với yuu

"Tuân lệnh" Yuu nghiêm trang nói

"Nhân tiện, Jun đâu rồi sao mình không thây em ấy?" Atsuko hỏi.

"Jun tìm thấy một cô gái ngày hôm qua tại tàu của Ken. Dường như em ấy biết cô gái đó. Bây giờ em ấy đang ở trong phòng của mình với Yuki và Mayu." Mariko cho biết

"Nhân tiện, Acchan, mình có điều muốn nói với cậu" Yuu đột nhiên thay đổi sắc mặt và nói

Nhìn thấy Yuu có vẻ nghiêm trọng. Atsuko nói

"Hãy đến phòng họp"

Trong phòng họp

"Có chuyện gì vậy Yuu?" Atsuko hỏi

"Hôm qua, sau khi mình đánh thắng Naru, Jun đi lên với một nhóm các cô gái trẻ. Lúc đó mình mới hiểu ra họ không chỉ tấn công và cướp bóc người khác. Bọn chúng còn là bọn buôn người." Yuu nói

"Thật là độc ác." Atsuko đập bàn và nói một cách tức giận

"Lúc đó mình đã quay lại để hỏi Naru về điều đó" Yuu tiếp tục

Flashback

"Các người muốn làm gì các cô gái này?" Yuu hỏi

"Tao bắt cóc chúng để bán làm nô lệ" Naru nói với một vẻ mặt bất cần

Yuu tát vào mặt hắn và nói

"Mày thật là đáng kinh tởm"

"Yuu, mày chuẩn bị chịu chết đi. Mày và Maeda Atsuko, bọn mày không biết đã kiếm chuyện với ai đâu" Naru cười lớn và nói

"Ý của mày là gì? Ông chủ của mày là ai?"

Yuu nắm lấy cổ áo của hắn và hỏi

Đột nhiên, một mũi tên bay ngang qua mặt của Yuu và đâm xuyên qua cổ của Naru. Yuu nhanh chóng quay lại nhưng không thấy ai hết

End flashback

"Nói như vậy thì có một tổ chức buôn người rất lớn đang hoành hành? Và một điều nữa bọn chúng là những tên máu lạnh không tim" Minami nói.

"Tuy nhiên, ngay bây giờ chúng ta không có bất kỳ manh mối nào về bọn chúng, vì vậy hã cứ bình thường và chờ đợi xem bọn chúng sẽ làm gì chúng ta." Atsuko nói.

"Mình nghĩ bây giờ chỉ có thể như vậy." Yuu nói.

"Bây giờ, hãy đi đến phòng của Jun để xem cô gái đó như thế nào, và cô ấy là ai" Atsuko nói và họ rời khỏi phòng họp để đến thăm Jun.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top