Sinh nhật ấm áp.

" Mai anh có thể về được không? "

" Anh ... Anh xin lỗi !! "

" Anh bận lắm sao? "

" Vì còn nhiều giấy tờ quá nên phải làm nốt. Anh xin lỗi em nhiều !! "

" Vâng! Em hiểu rồi ... "

" Giá mà anh không phải làm trong cái công ty chết tiệt ấy thì giờ đâu phải bận ngày đêm như thế này. " - Cô cúp máy với tâm trạng khó chịu. Nằm ườn ra chiếc giường và chẳng buồn làm gì.

Hai người yêu nhau cũng đã hơn 5 năm rồi. Anh là người vô cùng tử tế và tốt bụng. Anh luôn yêu thương, ở bên, quan tâm và chăm sóc cho cô. Nếu như không biết mọi người có thể nhầm họ là hai anh em, vì sự chăm sóc của anh cứ như người thân ruột thịt vậy. Nhưng chuyện anh luôn ở bên cô đã là quá khứ rồi.

Cuối năm ngoái, anh đã bắt đầu làm trong một công ty du lịch lớn nên suốt ngày bận rộn với công việc. Cách vài tháng lại đi công tác xa hết mấy tuần liền. Cô tin tưởng anh và chẳng lo lắng rằng anh sẽ ngoại tình, nhưng điều khiến cô luôn trăn trở và buồn phiền từ khi anh làm ở công ty đó là anh luôn ở xa cô.

Kể từ ngày anh đi làm thì những bữa cơm có cả hai người là rất ít. Những buổi đi chơi cũng chẳng còn bao nhiêu. Nghe giọng nhau cũng chỉ qua chiếc điện thoại.

Cô ngẩng mặt lên, giơ tay với lấy bức ảnh hai người được đóng khung đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

" Bao giờ anh mới về với em vậy, Jeon Jungkook? "

Cô chạm nhẹ tay lên bức hình. Bỗng hai khóe mắt cay cay, nước mắt cứ thế trào ra.

" Em không cần quà anh gửi, không cần phải quá giàu sang, em chỉ cần có anh thôi! "

Giữa trưa hôm sau khi cô tỉnh giấc bởi tiếng tin nhắn và thông báo inh ỏi từ mạng xã hội. Hàng trăm lời chúc mừng, lại còn cả đám bạn í ới rủ cô đi chơi. Cô còn chẳng muốn đọc chứ nói gì đến việc trả lời.

Hôm nay chính là sinh nhật cô. Là cái ngày mà một năm chỉ có một lần. Cô nằm nhớ lại sinh nhật cô những năm trước, lúc đó anh vẫn còn ở bên cô, cả hai đã cùng nhau đi công viên trò chơi, đi hát, đi biển, đi đến nơi chỉ có hai người ...

Cô mở máy, tìm đọc lại những tin nhắn mà anh gửi, bật nghe lại những đoạn ghi âm anh hát, xem lại cái video cover mà anh với cô quay lúc rảnh rỗi. Vừa xem vừa cười thầm.

Khi đã thôi không xem nữa, cô đặt chiếc điện thoại sang một bên, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ ban công. Chợt có chiếc máy bay bay ngang qua. Cô như nghĩ ra điều gì liền ngồi dậy.

" Không được yếu đuối như thế !! Dù Jungkookie không ở cạnh mình thì cũng đâu thể bỏ qua ngày sinh nhật của chính mình như vậy ? "

Nói rồi, cô đứng dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay đồ, trang điểm lộng lẫy rồi ra khỏi nhà. Cô đi đặt mua bánh kem, mua nến ,... Mua những thứ có liên quan để ăn mừng sinh nhật mình.

Cô tươi cười trở về nhà, sắp xếp và dọn dẹp căn nhà. Có vẻ việc dọn dẹp đã khiến thời gian trôi qua nhanh, khi cô đã xong thì trời cũng đã chập tối.

Cô sửa soạn, tắm rửa và mặc chiếc váy dây xanh mà anh mới gửi tặng cô. Trên mặt bàn cô đã bày ra bánh kẹo xung quanh, ở giữa là chiếc bánh kem với dòng chữ " Happy birthday to Ami ". Cô ngồi xuống ghế, lặng nhìn xung quanh.

Cô đang lừa ai vậy chứ. Rõ ràng cô chẳng thiết làm cái sinh nhật này. Mua đồ về bày biện, rồi up hình chụp lên mạng xã hội cũng chỉ để tỏ ra vui vẻ trước mọi người, và trên hết, là để dối bản thân cô. Tự dối bản thân rằng không có anh cô vẫn tốt, không có anh cô vẫn vui vẻ, và không có anh cô vẫn có một sinh nhật hạnh phúc ? Rõ ràng là không phải thế, hoàn toàn không phải !!

Cô cười nhạt.

" Mày đang làm cái quái gì vậy chứ Ami. Đúng là ngu ngốc mà !! "

Cô đứng dậy, nằm lên chiếc giường lớn trống trải. Căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo quá. Cô với lấy chiếc điện thoại, lướt đọc những lời chúc từ mọi người.

" Chúc mừng sinh nhật honey ...!! ❤ " - Dòng tin nhắn của Jungkook hồi sáng nay.

" Em nhớ anh quá !! " - Cô nằm úp mặt xuống gối, suy nghĩ buồn rầu một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.

Cảm giác một bàn tay lớn ấm áp chạm lên má cô, rồi lại vuốt ve mái tóc cô. Bàn tay từ từ vén tóc mái cô lên, cảm giác một nụ hôn nhẹ đặt lên trán cô.

Cô từ từ hé mở mắt, đưa tay dụi dụi. Một bóng hình quen thuộc mờ nhạt dần hiện rõ lên.

" Happy birthday ...!!! " ❤

" Jungk ...? "

Anh mỉm cười, vuốt tóc cô.

" Là anh sao, Jungkookie? "

"Ừ! Là anh đây. Anh về với Ami của anh rồi nè. "

Cô bật ngồi dậy, giơ bàn tay nhỏ bé của mình sờ lên má anh, chạm lên gò má anh. Chạm nhẹ ngón tay lên đôi môi hồng hào kia.

" Em đang mơ hay thật sự là anh? " - Cô hỏi đầy mơ hồ.

" Em không có mơ đâu. Là anh thật mà. Là Kookie của em đây mà! " - Anh đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt cô.

Cô từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Nhảy lên ôm chầm lấy anh. Nước mắt chảy ròng ròng.

" Hu huuuu ... Em đã mong anh về biết nhường nào. " - Cô nức nở, nói trong từng tiếng nấc.

Cô bây giờ y như đứa trẻ con lâu ngày không được gặp mẹ.

Anh cũng đưa hai cánh tay lớn của mình vươn ra ôm chặt cô.

" Anh nhớ em nhiều lắm đó !! "

Câu nói đó lại càng làm cô xúc động, cô òa lên khóc to hơn.

" Thôi nào! Có anh ở đây rồi! Anh đã về với em rồi mà. "

" D ... dạ! " - Cô nấc nghẹn.

" Mai anh có phải đi luôn không? "

" Chưa đâu. Anh đã cố làm hết mọi công việc để về với em sớm nhất có thể. Anh còn xin nghỉ phép 1 tuần để ở lại với em đó! "

" Vâng! "

" Và anh sẽ nói với giám đốc là không nhận đi công tác nữa. "

Cô chợt mở to mắt, ngước lên nhìn anh.

" Anh nói thật sao? "

" Ừ hứ !! Thật mà. "

Cô mừng rỡ.

" Kookie ơi! "

" Ơi ? "

" Em yêu anh !!! "

" Anh yêu em nhiều hơn !! "

Cô khẽ cười rồi lại ôm ấy anh.

Anh đưa tay nhấc nhẹ cằm của cô hướng lên phía mặt anh. Hôn nhẹ lên môi cô.

" Anh hứa sẽ không xa em nữa đâu !! "

" Hứa nha ?! "

" Hứa mà. "

Cô khép nhẹ hàng mi xuống, thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Cô nằm gọn trong lòng anh, gối đầu lên tay anh, áp mặt vào bờ ngực rộng của anh.

Đã lâu rồi căn nhà rộng lớn lại trở nên ấm cúng như vậy. Chìm trong giấc mơ, cô nhẽ mỉm cười. Có lẽ, đối với cô, cái gọi là sinh nhật ấm áp chính là có anh ở bên.

---------------- The end ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#imagine