Ngày 3

Hôm đó sinh nhật tôi, một ngày đầy nắng và không có anh. Nhưng ngày mới đã bắt đầu, tôi sẵn sàng diễn vở kịch trong một ngày dài. Tôi treo lên vision board hơn chục tấm ảnh chụp từ tháng trước mới in cách đó vài ngày. Sao tôi thấy trống trải và cô đơn thế nhỉ? Không. Tôi lại nhầm rồi, có khi nào tôi không cô đơn đâu, ngay khi anh bên cạnh cũng vậy.

Sau ngày anh tỉ tê bên tai tôi những lời chân thành thì tôi đường đường chính chính trở thành người yêu của anh. Chóng vánh và nhạt nhòa đến nỗi tôi còn chẳng nhớ mình là ai với anh nữa, hay đúng hơn là tôi không để tâm nhiều. Đơn giản hóa mọi vấn đề, rõ ràng tôi chỉ thích cảm giác khi lang thang hè phố vắng vẻ, có người sẵn sàng đan tay mình, cùng chìm vào những hồi ức riêng với ngàn hơi thở xưa cũ. Cũng có lúc chán ngán.

Anh đi rồi, không chia tay nhưng là anh đi xa và giờ đây tôi cách anh cả ngàn cây số. Tôi vẫn thản nhiên nhìn ngắm sự luân động của thời gian cho tới ngày lại cười hạnh phúc đón anh trở về. Cười sao? Tôi thậm chí còn không muốn, nhưng người ta muốn thấy tôi diễn cho tròn vai.

Tôi bước vội trên con đường đang sửa đầy sỏi đá và những cây to ngổn ngang rũ rượi dưới đất. Nắng gắt gao xuyên qua áo, bỏng rát. Cái mùi đất nóng xộc lên, cái nóng ấp ủ trong từng xơ vải trên áo quần dính chặt lấy da thịt khiến tôi lảo đảo gục xuống trước cửa nhà. Tay móc trong cặp sách chùm chìa khóa run run đưa lên mở cửa. Chết tiệt mùa hè khốn nạn này, dám chắc giờ lao vào tắm tôi sẽ bị cảm ngay tối nay. Nhưng vốn dĩ tôi không muốn quan tâm nữa.

Nước xối xả chảy dội xuống đầu, nước từ tóc lăn xuống trán, xuống mắt, xuống môi và hòa cùng những dòng khác bao bọc lấy cơ thể còn mướt mồ hôi. Sao tôi lại nghĩ đến anh lúc này nhỉ?

Hỏi mạch cảm xúc mỗi tác phẩm là một sai lầm của môn văn đấy, nhỡ tác giả cũng delay vài tháng như chúng mình thì ghi là mạch cảm xúc đứt đoạn à =)) sau một thời gian khá dài giờ mình quay lại viết và nó có không liên quan đến mấy phần trước thì bỏ quá và quên phần trước đi nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0609#u23vn