shu|tiny dancer
một req sẵn plot từ -marshmello_- ( lần đầu tớ làm req nếu có sai sót gì mong cậu bỏ qua cho nhee)
credit phần confession thuộc về saccharinskies ( nói nhỏ mấy pồ nghe, tôi gọi bạn này là senpai á nhưng bạn ấy không biết đâu ọw ọ)
.. nếu như mà có một con heo bị thương được một con người giúp đỡ. con heo rất biết ơn và cố gắng hết sức trong công việc của nó để không làm người đó thất vọng. nó không muốn rời xa con người kia, muốn chăm sóc, muốn gần gũi với con người kia. vậy cảm giác của con heo đó là gì?
nika aoi tự lấy thêm cho mình một cái bánh trong khi nghe câu chuyện. cô bé nhìn nó một hồi lâu bằng một ánh mắt dò hỏi. nika nói chậm rãi:
- có lẽ con heo muốn trở thành bạn của con người kia. hoặc đã lỡ yêu người đó mất rồi.
(y/n) sặc một ngụm nước lớn, nó ho khù khụ khiến nika phải đập vào lưng nó vài cái. cô gái tóc (h/c) biết rõ về độ thông minh quá mức của nika nhưng không ngờ cô bé lại có thể nhảy đến đích nhanh đến vậy. (y/n) lấy thêm một cái bánh nữa để tự trấn an mình nhưng lại mắc nghẹn khi nika hỏi:
- khi nào chị mới định nói với shu kurenai?
(y/n) khựng người lại:
- nói cái gì?
- chị biết đấy- nika nhún vai- ai cũng biết chị thích anh ấy. tuy nhiên tự gọi mình là heo thì em nghĩ có hơi quá rồi.
cô gái tóc (h/c) tạm thời á khẩu. nika hỏi giọng châm chọc:
- đôi giày đó là do anh ấy tặng đúng không?
nó từ từ gật đầu rồi nhanh chóng nói khi thấy nhìn trên mặt cô bé:
- không phải là tặng kiểu mà em nghĩ đâu!
- sao cũng được- nika thở dài- chị sẽ trả lời câu hỏi của em chứ?
(y/n) nhìn xuống đôi giày dưới chân mình. nó nhớ lại cách những động tác ballet đã hành hạ hai bàn chân nó và cách mà shu quăng cho nó đôi giày mới này. (y/n) làu bàu trong cổ họng:
- nhưng chị không biết vậy có khôn ngoan không nữa. liệu chị có thực sự thích cậu ấy không?
- chị muốn bên cạnh ảnh mà- nika cắt lời.
- đúng là vậy- (y/n) thở dài- nhưng là như một người bạn.
nó lập tức muốn rút lại câu vừa nói. điều đó là dối trá, (y/n) biết rõ như vậy.
- chị biết chắc mình muốn gì chứ? - nika có vẻ hơi xúc động. một giọt nước đọng trên khóe mắt cô bé như chỉ chực trào.
nó nhẹ lắc đầu khiến nika trở nên càng kích động hơn. cô bé tự nhét thêm bánh mì vào miệng để không bật ra tiếng thổn thức.
nó chợt nhớ ra một điều:
- nika, em thích shu mà phải không?
- như một người anh trai, phải.- cô bé tóc hồng lấy tay dụi nước mắt.
(y/n) vò đầu nika làm mái tóc đó rối bù lên. nó hỏi lí do mà cô bé khóc. đứa sinh đôi lớn nhà aoi trả lời:
- chị biết shu x (y/n) là otp của em mà phải không? - nika nấc lên một cái- chị phải ở cạnh anh ấy. dù là bạn bè hay gì đi nữa. em biết là ích kỉ nhưng nếu nó làm chị vui thì chị hứa với em đi, (y/n). chị hứa sẽ không tập quá sức nữa đi.
nó ngây người, vụng về vỗ vài cái vào vai cô bé. giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy tội lỗi và quả quyết:
- thứ lỗi cho chị. chị không thể hứa được.
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚・**・゚゚・*:.。..。.:*゚:*:✼✿
một tay bám gióng tập, tay còn lại tạo thành vòng cung phía trước ngực. (y/n) giữ vững thân hình nó trên những đầu ngón chân lẩy bẩy.
nó dồn trọng tâm vào chân sau để bật ra trước, hai mũi chân thay nhau chạm xuống sàn khi nó thực hiện thế quay kép.
đôi bàn chân sưng tấy lên nhưng (y/n) vẫn không dừng lại. nó thả tay khỏi gióng, tiếp tục thế quay kép. vòng thứ nhất, nó thu tay về tư thế một. vòng thứ hai, nó vội vàng giang tay để lấy lại thăng bằng. vòng thứ ba, thứ tư nó lảo đảo dần đều. nửa vòng thứ năm làm nó khụy người xuống sàn lạnh.
(y/n) thở một cách khó nhọc. nó quyết định bỏ luôn việc thở khi có người nắm lưng áo nó lên. người đó giữ nó đứng lên bằng một cách rất quen thuộc, đó cũng là lúc cô gái tóc (h/c) biết mình không nhìn họ bằng con mắt sai lầm.
- kurenai? - (y/n) hỏi, không giấu nổi sự phấn khích.
cậu ấy đáp bằng giọng nói bình tĩnh và rõ ràng không lẫn vào đâu được:
- (y/n) - rồi một thoáng, cậu nói tiếp- cậu vẫn gọi mình bằng họ. mình tưởng tụi mình là bạn?
- a phải rồi. là.. bạn. - nó ngập ngừng hoàn thành chữ cuối.
đây không phải lần đầu khung cảnh này diễn ra. một (y/n)(l/n) kiệt sức vì ballet và một shu kurenai lo lắng cho nó. cách mà chúng nó gặp nhau cũng y hệt như vậy.
nhưng lần này đặc biệt hơn mọi bữa. mọi cảm xúc mà nó có kể từ khi gặp shu quặn lên như một mớ hỗn độn cứ sôi sùng sùng trong bụng nó. (y/n) thích cậu trai có đôi mắt đỏ sẫm, nhưng thích như thế nào? thích như thích một người anh trai? một người bạn? một đối tượng tình yêu?
câu hỏi lớn nhất của nó là " cậu ấy đang thả thính hay chỉ đang tỏ ra tốt bụng thôi?"
những lần đề nghị cùng nó đi về nhà hoặc dành thời gian cho nó ngoài lớp học. hay luôn luôn có mặt những lúc mà nó cần nhất cứ như có thần giao cách cảm vậy.
ánh mắt của cậu ấy vẫn quét qua nó đầy lo lắng. (y/n) dứt mắt khỏi đôi giày của mình, liếng thoắng:
- cậu có biết điểm khác nhau giữa tình bạn và tình yêu không?
shu hơi nghiêng đầu, đôi mày nhướn lên như không hiểu chuyện gì xảy ra. cậu nói:
- tình yêu.. chỉ là tình bạn lúc đang bùng cháy mà thôi.
(y/n) mở to mắt. đống suy nghĩ lùng bùng trong bụng nó rơi bộp xuống sàn nhà. vẻ ngạc nhiên trên mặt nó nhanh chóng biến mất. cậu ấy là shu kurenai, câu nào từ phát ra từ miệng cậu cũng triết lí cả.
- cậu có chuyện gì sao? - shu hỏi.
nó quyết định kể hết cho cậu về việc mình thích một người nhưng không hiểu rõ là thích như thế nào, không biết họ có đáp lại hay không. shu lắng nghe từng chữ một, thỉnh thoảng gật đầu một cái nhưng không nói thêm gì. (y/n) nói một cách say sưa về người ấy chăm sóc mình thế nào, hoàn hảo thế nào. dường như nó hoàn toàn quên mất việc người đó đang ở ngay trước mũi mình.
nó kết thúc phần rant của mình bằng câu:
- là như vậy đấy.
shu gật đầu. mắt cậu long lên một cái gì đó thoáng buồn xen lẫn với giận và bối rối.
nhận thấy sự im lặng của đối phương, (y/n) tiếp tục:
- cậu biết không, lí trí nói rằng mình chỉ nên coi cậu ấy như bạn bè. nhưng tim mình lại kêu lên 'đị* mẹ mày tao đừng làm đau tao'. nghe lí trí thì tim mình đau lắm. nhưng nghe con tim thì mình có thể mất đi một người bạn. mà cả hai đều đau muốn chết đi được.
nó thở dài, thu hai đầu gôi lên trước ngực. khóe mắt nó bắt đầu cay lên khi thấy sự im lặng của shu. cậu mở miệng như muốn nói điều gì nhưng không có lời nào phát ra được.
- mình hiểu mà. - shu kurenai bất ngờ nói cùng một nụ cười hiền.
- thật ư?- nó hỏi lại một cách nghi ngờ. cậu nói chắc nình nịch:
- cậu đừng lo. cho dù nó đau thế nào, lúc yêu cũng là lúc ta cảm thấy mình đang còn sống.
(y/n) bật ra một tiếng cười trong trẻo. nó làm shu bối rối nhưng cũng mỉm cười.
- kurenai này, người mình thích là một thành viên của supreme 4, có người gọi cậu ấy là thiên tài beyblade. đôi khi mình còn tập quá sức để mong cậu ấy sẽ xuất hiện.
phản ứng của blader thiên tài không hề giống như (y/n) nghĩ. nụ cười hiền của cậu thoáng biến thành nhếch môi. nó vội ngậm lại khi biết mình đã há hốc suốt từ nãy. vẻ mặt đấy là sao?
- vậy ư? người mình thích lại là vũ công ballet giỏi nhất học viện beigoma.- shu quan sát phản ứng của nó đầy thích thú.
(y/n) nhướn mày, mặt nó bắt đầu chuyển đỏ một khi hiểu ra shu muốn nói gì. lúc này lại đến lượt nó cứng họng, không phát ra được tiếng động nào. shu phá vỡ khoảng lặng khó xử bằng giọng châm chọc:
- một thành viên của supreme 4? một thành viên tóc trắng à?
- thứ cuốn hút mình nhất là đôi mắt đỏ - câu nói vốn phải nghe chắc nịch lại thành mềm mỏng như sắp vỡ tới nơi. nó hắng giọng và tiếp tục. nó mừng khi thấy giọng của mình đã trở lại bình thường:
- vũ công đó có mắt (e/c) chứ?
- và mái tóc (h/c)(h/l) đẹp nhất khi cậu ấy đang nhảy- shu tiếp lời.
nó mỉm cười. có lẽ shu nói đúng. có lẽ lúc yêu là lúc đau. có lẽ lúc đau là lúc con tim đập, lúc nó cho ta biết mình còn sống và sống để yêu.
nước mắt của nó cứ ứa ra, chảy xuống tận cằm.
- nếu có kiếp sau, cậu sẽ yêu mình chứ?
- tại sao phải chờ kiếp sau? cậu có mình ở ngay đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top