naoki|losers
ai còn nhớ cậu này xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mình. định đăng hôm sinh nhật cậu ấy mà tớ lười quá ;-;
(viết cái này cứ kì kì sao á do naoki cũng là tên thầy tiếng nhật của tớ)
warning: nerd!naoki x bully!reader
"from enemies to lovers" cliche
tục và không censored
nói về hai kẻ thua cuộc lớn nhất kagaku academy, không thể không kể đến naoki minamo và (y/n)(l/n).
naoki là một thiên tài, đương nhiên. việc đó đồng nghĩa với việc là cậu ta là thú cưng của cô giáo và một khi ở vị trí đấy thì đếch đứa nào ưa nổi cậu cả. hơn nữa, naoki thích làm việc một mình. đối với cậu, xung quanh toàn những kẻ dốt nát chẳng đáng cộng sự.
thế nhưng (y/n)(l/n) thì lại khác. nó là một đứa khá nổi trong trường, rất nổi là đằng khác. bạn bè nhiều không đếm đâu cho hết nhưng chốt lại, nó vẫn cô độc. (y/n) nổi tiếng không phải vì điều gì tốt đẹp mà chính vì nó là "dân giang hồ" ấy là người ta đồn đại thế. 9/10 tiết học được (y/n) dùng để dũa móng, nhai kẹo cao su và nghĩ xem nó sẽ làm gì trong buổi cấm túc sau giờ học.
nói đến đây chắc cũng đủ để hiểu rằng hai đứa nó không liên quan nhưng lại rất liên quan.
biết những đứa bị chừa lại cuối cùng mỗi lần giáo viên yêu cầu bắt cặp hoặc làm việc theo nhóm không? chính chúng nó đấy. trường hợp này cả hai đều đã quá quen rồi. naoki sẽ ngay lập tức yêu cầu được làm bài riêng còn (y/n) sẽ xách cặp và đi thẳng về nhà. nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
- bài project lần này yêu cầu sự kết hợp và không, trò không thể bỏ qua bài này vì nó sẽ quyết định điểm số quan trọng của trò. trừ khi trò muốn ở lại lớp, (l/n)
(y/n) đảo mắt theo một cách hỗn hào nhất mà nó thể hiện được:
- sao cũng được.
naoki nhíu mày:
- nhưng thưa giáo sư-
cô santou nạt:
- không nhưng nhị gì hết minamo. đã đến lúc hai trò cư xử như những học sinh bình thường rồi.
chuông báo hết giờ cũng là chuông báo với (y/n) đến phòng cấm túc sau giờ học. một tiếng và ba mươi phút chán ngắt mà nó tự chuốc lấy nhờ việc gọi thầy wanatabe là một lão già ngu ngốc. nhưng hey nó đâu nói sai chỗ nào chứ? không phải ai nó cũng gọi vậy, chỉ những lão già thích cấm túc nó vì vào lớp muộn 47 giây thôi. ngày hôm nay còn có thể tuyệt vời hơn nữa cho (y/n)(l/n) không?
lúc đó là chiều muộn khi nó ra về. đèn ở dọc hành lang đã tắt hẳn. lăn ra ngủ lúc cấm túc quả là một ý tồi. các câu lạc bộ sau giờ học đã tan gần hết, dường như không còn một bóng người. (y/n) khoác lấy ván trượt trong tủ đồ rồi ra về.
đi tới cuối hành lang có một đám xúm lại một đứa khác. một gã to con trong chúng nó nhìn thấy (y/n), gã gọi:
- (l/n)
nó miễn cưỡng:
- mày muốn gì?
gã cười:
- việc gì phải gắt thế? lại đây chơi với bọn tao, có thằng cần được dạy dỗ lại đây.
(y/n) nhướn mày dò xét cái đứa chuẩn bị được hội đồng kia. đôi mày nó nhướn cao tới độ muốn bay khỏi con mắt khi nhận ra đầu màu xanh dương đang bị ghì vào tủ đồ. tên mọt sách này thì dám gây sự gì chứ?
nó ra hiệu cho lũ kia dạt hết ra rồi hỏi:
- nó làm gì chúng mày?
gã nọ gầm gừ:
- không phải việc của mày.
gạt một lọn tóc ra sau mang tai, (y/n) khoanh tay nói:
- năm đánh một, dân giang hồ kiểu đấy không thấy mất mặt à?
một đứa lên tiếng:
- không ai nhờ mày.
nó quay sang nhìn đôi mắt nâu mật ong của naoki. cậu ta bất lực và có vẻ muốn cầu cứu. thế nhưng (y/n) nhún vai:
- được thôi, muốn làm gì thì làm.
nó phủi đít đi thẳng. naoki há hốc mồm kinh ngạc. hi vọng cuối cho việc thoát khỏi lũ này đã đi mất. cậu nhắm mắt, áp sát người ra sau khi thấy nắm đấm của một thằng bay thẳng vào mặt cậu. chờ 5 giây rồi 10 giây nhưng cú va chạm chẳng bao giờ tới cả. cuối cùng cậu mở mắt ra, đập vào mắt là 2 trong số 5 thằng đã bị quật xuống đất. một đứa ôm cái mũi chảy đầy máu, đứa còn lại đơn giản là bẹp dí. một người tóc (h/c)(h/l) đứng quay lưng lại với cậu, hai chân đứng rộng bằng vai. người đó lên tiếng, giọng mệt mỏi:
- xin lỗi nó, ngay.
lũ kia thộn mặt ra vẻ không thể nào tin được. nó vừa ra lệnh cho chúng xin lỗi một thằng mọt sách?
- chúng mày muốn đi theo hai thằng kia không? - (y/n) hất cằm chỗ hai đứa vừa bị giã nát kia. đáng tiếc, lũ kia chẳng có vẻ gì là sợ cả. chúng thì thầm cái gì đó với nhau trong lúc (y/n) kéo naoki đứng dậy cho tử tế.
thằng cầm đầu đến chỗ chúng nó vẻ cười cợt:
- mày nói đúng lắm (l/n). là bọn tao sai.
nó cười nhếch môi tránh sang một bên để nghe thằng kia xin lỗi naoki.
- bọn tao chỉ muốn nói là ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY NGU VÃI LỒN
nó chưa kịp choàng tỉnh thì hai thằng còn lại đã nắm chặt hai bên bắp tay nó. đứa còn lại đấm thẳng vào mặt naoki. (y/n) vùng vẫy, lên đầu gối vào bụng đứa bên trái khiến hắn ngã gục. một cánh tay kẹp chặt cổ nó từ đằng sau, hai đứa giằng co nhau khiến cả hai ngã lăn ra sàn. cả ba thằng còn lại dồn sức lôi nó vào cái tủ đựng chổi ở gần rồi đóng chặt cửa.
nó hốt hoảng vặn khóa rồi quăng đấm vào cửa liên tiếp nhưng không có tác dụng.
một thằng nói vọng qua:
- vui vẻ với bạn trai mày nhé (l/n)!
thằng khác cợt nhả:
- của chú hết đấy minano!
lúc đó nó mới ý thức được rằng nó không chỉ có một mình. tiếng cười của lũ kia lúc ngớt hẳn. nó vẫn không bỏ cuộc bạo hành cánh cửa kia. vừa đá thoi, đấm liên tiếp nhưng thứ chết tiệt đấy vẫn cứ trơ lì ra. naoki thu mình xuống sàn bấm tablet một lúc rồi nói:
- (y/n)(l/n) phải không? chúng ta học cùng lớp khoa học.
cô gái tóc đen gật đầu, không chịu ngừng công việc lại. naoki tiếp tục:
- lại vừa được giao project chung tiết trước nữa. trùng hợp nhỉ.
nó khịt mũi không thèm trả lời. vớ lấy một cái chổi đang dựa vào tường, (y/n) định xông vào đạp đổ cái cửa kia thì cậu lên tiếng:
- không có ích gì đâu, ngồi xuống đi. tôi thử nhiều lần rồi.
câu nói này làm nó khựng lại. thả phịch người xuống đất, nó tức tối:
- cậu nói vậy nghĩa là sao?
naoki nhún vai:
- đây không phải lần đầu tôi bị thế này
nó ngạc nhiên:
- cậu thoát ra kiểu gì?
naoki trả lời:
- tôi dùng tablet để gọi lao công đến. chẳng phải quá rõ ràng à? lúc nào cổ cũng thấy tôi bị nhốt nên cho tôi số liên lạc luôn cho tiện.
(y/n) mím chặt môi. một cái gì đấy quặn lên trong bụng nó. ấy là mớ hỗn độn của bực tức, thương cảm, tội lỗi và buồn tủi sôi sục lên như vạc độc dược sắp tới mùi phát nổ. khi đánh nhau nó sẽ chẳng nói thế này với đối thủ đâu, nó hỏi mà đã biết trước câu trả lời:
- sao không kể với thầy cô?
naoki cười nhạt:
- để nó đánh cho thêm à? nếu cậu đánh tôi thì cậu có làm thế không?
- không - (y/n) nói nhanh- tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ đánh cậu?
khoé môi naoki cong lên:
- quên mất là cậu đã cứu tôi kia, cảm ơn nhiều.
(y/n) lắc đầu:
- tôi làm vậy để cậu làm project cho tôi thôi. tôi không rảnh để làm mấy thứ dở hơi đấy.
nó ngửa đầu ngắm mấy cái mạng nhện trên trần nhà:
- tôi cá là giờ không như vậy nữa. tôi sẽ làm project với một điều kiện.
naoki hơi nghiêng đầu làm cái kính vốn đã nát bét sau khi chịu đấm giờ rơi xuống đất bể tan tành.
nó bật cười:
- đơn giản thôi. cậu quay lại và đấm thằng kia y hệt cách mà nó đấm cậu cho tôi.
từ trong áo, (y/n) lấy ra một cặp kính khác và đeo nó cho naoki một cách thận trọng. sau đó nó mỉm cười, một nụ cười làm cậu há hốc mồm:
- cái này ở đâu ra vậy?
nó suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói:
- tôi cũng từng là mọt sách giống cậu
- cậu á? - naoki cười thành tiếng
- im đi cậu có muốn nghe không thì bảo?
naoki lẩm bẩm vài tiếng xin lỗi rồi nén cười để nghe.
- tôi cũng bị bắt nạt và này nọ cho đến khi tôi nhận ra rằng. muốn chiến thắng kẻ bắt nạt thì phải trở thành kẻ bắt nạt lớn hơn. thế là tôi bắt đầu cư xử khác, ăn mặc khác, đánh nhau và nổi loạn nhiều hơn. vị thế của tôi trong trường thay đổi chóng mặt từ con mọt sách ngu ngốc tới một đứa ai nghe tới cũng phải sợ. chốt lại là - (y/n) cười một cách bí ẩn- cậu biết cách để thoát ra rồi đấy.
cậu trai tóc xanh đơ người ra một lúc thì nghe thấy tiếng cửa mở. bác lao công lùa hai đứa ra ngoài rồi bảo chúng nó về nhà ngay. nó nhanh chóng ra ngoài rồi quăng ván xuống trượt về nhà. lúc ấy naoki mới choàng tỉnh chạy theo:
- (l/n)! khoan đã!
cô gái tóc đen quay ván lại trong lúc cậu chống tay vào hai đầu gối thờ hồng hộc. chưa kịp hỏi thì cậu đã lên tiếng:
- làm như cậu chẳng khác gì tha hoá theo chúng cả.
đôi mắt (e/c) của nó mở to trước lời bình luận. naoki tiếp tục:
- thứ nhất cậu chối bỏ con người thật của mình. thứ hai, cậu chối bỏ nó để trở thành một thứ xấu xa hơn và giờ cậu con khuyên tôi làm theo cậu?
- tôi chỉ muốn nói rằng cậu nên học cách bảo về bản thân đi, đừng để bị bắt nạt nữa - (y/n) bình tĩnh đáp- còn về việc chối bỏ con người thật, tôi chưa bao giờ làm vậy. trái lại, đây mới là tôi minamo à. xấu xa y hệt cậu nói nhưng ít ra tôi biết mình đang làm gì, còn cậu thì không.
trong giọng nó còn một chút thoáng buồn, nó quay đi rồi nói:
- chúc may mắn minamo.
nó trượt đi nhưng cái ván không nhúc nhích. naoki nắm lấy tay nó, tay còn lại giơ tablet đang chiếu một loại biểu đồ gì đó:
- ở đây nói có đến 95,63% rằng đó không phải là tức giận cũng không phải là lòng tốt nhưng nó vẫn mang lại cảm giác ấm nóng từ cuống phổi sang các mao mạch phổi, nó còn có cảm giác làm tim đập không đúng nhịp ban đầu. như thế nghĩa là sao?
(y/n) đặt một tay lên ngực nó, tay còn lại đặt lên ngực naoki. nó cảm nhận được tim chúng nó rung lên như trống hội. cuối cùng nó nói:
- loạn nhịp tim có thể gây tử vong do máu không được bơm ra khỏi tim, làm hiệu quả bơm máu giảm sút. có lẽ cậu nên đi khám xem thế nào đi, chào.
(y/n) trượt ván xuống chân một cầu thang trong khi naoki với theo:
- (l/n) cậu sẽ giúp tôi luyện tập chứ?
- nếu cậu làm hết project khoa học - nó hét lên đáp trả lại.
hai kẻ thua cuộc đã nhặt nhau lên bằng cách đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top