lui•free•shu|romeo (1)

keys:
(y/n)=your name
(l/n)=last name
(e/c)=eyes coulor
(h/l)(h/c): hair length. hair coulor
(s/c)=skin coulor

(k/n)=kingdom name

(y/n)(l/n) là công chúa duy nhất của gia tộc (l/n). tuy nhiên từ bé, công chúa chưa hề trải qua bất cứ gánh nặng hay áp đặt nào.
hàng ngày nàng được vây quanh bởi cách hầu gái, hoàn toàn không phải làm bất cứ việc gì.
cuộc sống đơn giản thì làm người ta chán nhưng cuộc sống rảnh rỗi thì ai mà từ chối được, phải không?

buổi sáng, (y/n) vận chiếc váy ombre những màu đỏ và xanh dương dài tới chân. phần tay trễ xuống để tôn lên đôi vai gầy (s/c).

(y/n) rảo bước tới thư viện thay vì phòng ăn. lẩm bẩm vài câu mà nàng tính sẽ nói với người phụ đạo. nàng gõ lên mặt gỗ của cánh cửa ba lần.
- mời vào

đẩy cửa mở ra, (y/n) cười nhẹ để chào thầy giáo của mình. anh vò nhẹ mái tóc (h/c) của nàng. ánh mắt đỏ sẫm quét qua đôi mắt (e/c).
Shu Kurenai thì thầm:
- chào buổi sáng công chúa. thần hy vọng người có một cái bụng đã được lấp đầy. sẵn sàng vào học rồi chứ tình yêu?

cách nói luyến thoắng hòa trộn với sự khắt khe và châm biến đầy quyến rũ khiến má (y/n) xuất hiện một vệt hồng, kèm thêm tiếng quằn trong bụng không làm tình hình khá hơn chút nào. người phụ đạo cười thầm, tay bẹo lấy đôi má ngày một hồng hào hơn. anh đút nàng một chút bánh xốp phết bơ, hơi nhếch mép vì sự đáng yêu của công chúa.

đương nhiên đây không phải cách mà một gia sư thường đối đãi với công chúa. nhưng đối với (y/n) thì lại khác. nàng đã được kèm cặp bởi cậu trai tóc trắng khi còn rất nhỏ. điều đó cũng có nghĩa là sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người là cực kì lớn. mỗi lần nghĩ tới điều đó (y/n) lại thấy buồn phiền. chắc hẳn đã quá rõ ràng là công chúa có một sự yêu mến và ngưỡng mộ đặc biệt dành cho Shu Kurenai.

y/n POV.

tôi có một chút xíu tình cảm dành cho thầy giáo. thôi được, tôi đang đùa ai cơ chứ? tôi có tình cảm rất lớn dành cho Shu. một cơn cảm nắng của trẻ con thì sẽ qua nhanh thôi nhưng cớ gì mà tôi lại có cảm giác rằng nó đang tồn tại lâu hơn thời gian mà tôi cho phép. tôi không nói điều này với bất kì ai. thực ra là không có ai mà tôi muốn chia sẻ. từ sau bàn giấy, cậu trai tóc trắng say sưa giảng cho tôi về thứ gì đó. đôi mắt tôi không rời khỏi cái hình thù đó nhưng đôi tai và đầu óc thì ngược lại hoàn toàn. tôi nhớ lại những cuộc trò chuyện giữa tôi và Shu.

mùi đất ẩm sau cơn mưa hòa lẫn với hương thơm của cỏ mới cắt cùng với vị ngòn ngọt của trà dâu. nắng chơi đùa cùng những lọn tóc trắng của Shu Kurenai khi anh chậm rãi đọc những dòng thơ bay bổng.

Two households, both alike in dignity
In fair Verona, where we lay our scene
From ancient grudge break to new mutiny
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-cross'd lovers take their life
Whose misadventured piteous overthrows
Do with their death bury their parents' strife." 

đó là lần đầu tôi biết đến vở romeo và juliet. một cảm giác vừa lạ lại vừa quen. giây phút ấy tôi chợt hỏi:

- nếu em là juliet anh có thể làm romeo không?

khuôn mặt không chút bối rối của làm tôi hơi bực mình. anh mỉm cười khiến tôi phải khẳng định là tôi đang nghiêm túc. 

- em yêu anh và lớn lên em sẽ cưới anh.- tôi nói chắc nình nịch. Shu lùa những ngón tay thon dài vào tóc tôi. anh nói tôi ngốc. vì sao? có lẽ tôi còn quá nhỏ để hiểu được.

- tôi sẽ không làm romeo của em đâu công chúa. nếu chết tôi sẽ chết để mang lại nụ cười trên đôi môi ngọt ngào này chứ sẽ không xuôi tay mà nhìn thấy em rơi một giọt nước mắt.

quay lại thực tại. tôi ngồi cùng mẹ bên cạnh bàn ăn. bữa nay không như thường lệ, mà là một buổi gặp mặt với quốc vương nước láng giềng. nếu như mọi buổi hội nghị khác tôi sẽ ăn tối trong phòng để cha mẹ tiện làm việc. lần này mẹ yêu cầu tôi phải cư xử cho phải phép. tôi không lo lắng bất cứ thứ gì, đinh ninh chắc rằng tôi chỉ phải ăn uống lịch sự và  không  làm vẻ mặt hoang mang quá lộ liễu. 

3rd person POV

mái tóc (h/c)(h/l) của công chúa được búi gọn ra sau. môi nàng mím chặt khi cánh cửa phòng yến tiệc dần mở. một tá lính bước vào, giữa họ là một thiếu niên. ngài có dáng người cao, chân tay dài và trông có vẻ yếu ớt. nước da trắng bệch, đôi mắt đen vô hồn và đôi môi nhợt nhạt vẻ chán chường. mái tóc vàng có vài vệt đỏ bù  xù được vuốt ngược ra sau như một sự cố gắng làm bớt cái vẻ luộm thuộm đó.(y/n) có ấn tượng mạnh rằng như chỉ cần một cơn gió thổi cũng có thể cuốn phăng ngài đi vậy.

giọng ngài nhừa nhựa vang lên:

- buổi tối tốt lành (l/n).tôi rất lấy làm vinh hạnh được tới thăm đất nước (k/n) nhỏ bé.

(y/n) nhướn một bên mày khi nghe hai từ cuối, nàng nhanh chóng thay lại vẻ mặt bình thường khi thấy vị vua kia đang nhìn.

- tất nhiên- phụ vương nàng nói - mời ngài ngồi.

vị quốc vương trẻ ngồi phía đối diện với (y/n) và bắt đầu dùng bữa. công chúa dành một sự chú ý đặc biệt cho đôi giày của nàng, cố gắng tránh cái nhìn chòng chọc của ngài. họ vừa ăn uống vừa trao đổi nhưng cặp mắt đen trống rỗng không rời (y/n) một giây nào. nàng bắt đầu khó chịu và muốn xin lui về phòng hơn bao giờ hết. nhận thấy sự suốt ruột của con gái, hoàng hậu gõ vào li uống nước hai cái để gián đoạn cuộc trò chuyện của hai vị hoàng đế.

bà mỉm cười nhìn thiếu niên tóc vàng và nói:

- Free De La Hoya, hôm nay ngài tới thăm vương quốc của chúng tôi có duy nhất một mục đích chính. liệu ngài có phiền nếu tôi tuyên bố nó không?

- tôi không thấy có vướng mắc gì ở đây tâu hoàng hậu. - ngài trả lời một cách vô cảm, mắt vẫn không rời khỏi (y/n)

nụ cười của hoàng hậu trở nên tươi rói hơn bao giờ hết, bà nói:
- (y/n) con yêu, ngài De La Hoya đây là người mà chúng ta chọn cho con. nói cách khác là hôn phu của con.

(y/n) đánh rơi tách trà trên tay nàng, nước thấm vào khăn trải bàn và nhiễu xuống cái váy nàng đang mặc. nàng đưa mắt nhìn từ hoàng hậu sang vua cha rồi tới vị quốc vương láng giềng.

- hôn phu? - nàng nói nhanh- giống như là.. h- hôn nhân sắp đặt?

mẹ nàng gật đầu, sự phấn khích hiện rõ mồn một trên mặt bà. sự bối rối trở thành tức giận rất nhanh chóng, (y/n) tức tối:

- cha? - vị vua già cảm thấy tội lỗi trước vẻ mặt của con gái nhưng vẫn một mực không nói bất cứ điều gì. (y/n) gạt bàn tay của hoàng hậu ra khỏi vai nàng.

- không thể tin nổi- nàng lẩm bẩm khi bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng.
chỉ mất vài phút để nàng nghe thấy tiếng gõ cửa.(y/n) lưỡng lự nhưng vẫn nhẹ nhàng đón nhận cơn thịnh nộ của hoàng hậu.
- lui khỏi bàn ăn như thế là hoàn toàn bất lịch sự và không thể chấp nhận được!

công chúa tức tối:
- bất lịch sự? con quá mệt mỏi rồi thưa mẹ. con không thể kết hôn với người lạ mặt được!
hoàng hậu lớn tiếng:
- nếu con biết cách cư xử thì ngài De La Hoya sẽ sớm không còn là người lạ nữa.
- con- ugh! quên đi!

(y/n) bỏ ra khỏi phòng trong cơn thịnh nộ, lẩm bẩm tất cả những  lời chửi thề mà nàng biết.

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆.・゜-: ✧ :- 

người đầu tiên mà (y/n) nghĩ tới là Shu Kurenai. cô lang thang khắp cung điện hòng tìm được một mái tóc trắng như tuyết. đêm dần xuống, quanh khuôn viên bắt đầu thắp đuốc. không thể chịu nổi việc ở cùng một tòa nhà với cái ý tưởng hôn nhân rằng buộc này, nàng thay bộ đầm của nữ tì rồi bỏ ra ngoài.

vương quốc (k/n) về đêm vẫn còn rất nhộn nhịp. hàng quán mở cửa, khách hàng vẫn đông đúc. đây cũng là lúc lái buôn từ cách nước chất hàng lên xuống những cỗ xe ngựa. (y/n) rảo bước trên một thị trấn nhỏ gần đó, ngắm nghía bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. chính vì sự hiếu kì này mà nàng chạm trán quốc vương nước láng giềng, Free De La Hoya.

(y/n) POV

- t- thưa ngài? - tôi lắp bắp. Free De La Hoya làm gì ở thị trấn lúc khuya khoắt thế này?
- đừng gọi ta là ngài. - Free lẩm bẩm. ngài ấn ngón trỏ lên môi tôi, ra dấu cho tôi đi theo.
cũng không ngạc nhiên khi người dân không nhận ra vị vua trẻ. chẳng phải chê bai hay gì nhưng Free De La Hoya không có dáng vẻ gì giống một vị quốc vương trong tiềm thức của dân chúng cả.

không rõ vì sao tôi lại ngoan ngoãn theo chân như vậy, có lẽ cũng là do bản tính tò mò. ngài De La Hoya- ý tôi là Free, dẫn tôi tới tận bìa rừng. trong lòng có chút sợ hãi nhưng không muốn bị chế nhạo nên đành đi theo. trăng lên cao, càng đi vào sâu trong rừng, càng nhiều càng cây khẳng khiu cào vào vầng nguyệt. đến lúc những tán lá che khuất hoàn toàn ánh sáng duy nhất ấy tôi mới nhận ra là mình bị lạc.

Free đã biết mất từ bao giờ.

cố giữ bình tĩnh, tôi quay ngược trở lại tìm hướng cũ để quay về thị trấn. xung quanh bao vây toàn là cây cỏ, chỗ nào cũng giống nhau.
- chết tiệt - tôi lẩm bẩm- tại sao mình lại đi theo tên quốc vương phiền phức đó chứ.
đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng xột xoạt tiến một gần hơn. tôi không biết làm gì ngoài chôn chân tại chỗ, hy vọng cái thứ tạo ra tiếng động không nhìn thấy mình.

từ bụi cây, hình thù bốn chân đó nhảy bổ vào khiến tôi ngã lăn ra đất. khua, đập và ném tất cả những thứ trong tầm với và la hét thất thanh. cho dù nó là cái gì hay con gì, nó đang dụi vào cổ tôi có vẻ rất hiền lành? tôi hé một mắt và thở phào.

chỉ là một con nai. một con nai vô hại. một lực nào đó kéo con nai khỏi tôi, là Free De La Hoya.
ngài vuốt ve con nai thật nhẹ nhàng.
- hai người quen nhau à? - tôi hỏi một cách ngốc nghếch. dám cá rằng hai má tôi đỏ tới mức đôi mắt của Shu phải ganh tị. tôi khá mừng vì trời đã tối, chúng góp phần làm Free không nhận thấy sự ngượng ngùng này. Free không trả lời khóe môi ngài hơi nhếch lên, có lẽ là ngài đang cười.

lúc ngài cười có một cái gì đó rất đặc biệt như thể có cả đống bươm bướm bay trong bụng vậy. có thể là do tôi ăn quá ít trong bữa tối.

nói đến bữa tối, tôi nhớ lại vụ kết hôn sắp đặt của mẹ.
- ngài De La Hoya- ý tôi là Free, ngài có biết gì về vụ kết hôn này không?
trong vòng vài giây tôi đã tưởng Free sẽ lơ luôn câu hỏi này nhưng ngài lơ đãng nói:
- có.

tôi không biết phải nói gì trước sự lạnh lùng này. con nai vẫn tận hưởng những cái vuốt ve của Free, đôi mắt đen của ngài không còn đến nỗi là vô hồn. chúng sáng lên như hai viên kim cương đen lóng lánh. một lúc sau Free thở dài:
- ta là người bắt đầu vụ kết hôn này.

tôi đứng hình mất một lúc nhưng cũng nhanh chóng nói:
- ý ngài là sao?
- ý ta là, ta là người muốn cưới nàng. hoàng hậu không có lỗi gì trong việc này.- Free nói bằng giọng đều đều buồn ngủ.

tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- sao ngài lại muốn cưới tôi?
Free nhún vai. ngài quỳ gối và nắm lấy tay tôi:
- việc này đường đột cho cả hai ta nhưng ta muốn làm một cuộc hôn nhân không gượng ép. giờ ta hỏi nàng, nàng sẽ là juliet của ta, ngoại trừ phần ta tự sát chứ (y/n)(l/n)?

romeo!
tôi nghĩ khi chết chìm trong màu đen của đôi mắt vị hoàng đế trẻ. romeo của tôi là Shu Kurenai, tôi yêu anh. lời cầu hôn này quá đường đột cho dù tôi hiểu rõ rằng mình đã có những cảm xúc đầu tiên dành cho Free De La Hoya.
tôi run run trả lời:
- nếu như tôi nói không thì sao?

Free không hề nao núng trước câu nói của tôi, vẫn không chịu  biểu lộ chút cảm xúc nào:
- để ta làm mọi thứ rõ ràng hơn nhé (y/n). nàng có hai lựa chọn.
hoặc  kết hôn với ta và sống hạnh phúc mãi mãi về sau hay gì đó hoặc bắt đầu chiến tranh giữa vương quốc của ta và nàng, đánh đổi hàng nghìn mạng người. giờ nàng đã có quyết định cuối cùng chưa thưa công chúa?

vị hoàng đế trẻ nói chầm chậm, từng lời lẽ cắt vào tim tôi những vết thật sâu và đau đớn. ngài nói muốn một cuộc hôn nhân không gượng ép nhưng lại đặt tôi vào lựa chọn rõ-ràng-không-được-lựa-chọn
này. tôi phải làm gì đây, hỡi ơi các vị thần?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top