[Red Eye x Fem-Shu] Nhỏ Lớp Trưởng* (1)

*Ý tưởng lấy từ bài hát cùng tên và một chút ý tưởng từ bộ anime "Lời nói dối tháng Tư".

Vốn định để Shu ở phiên bản nam nhưng cuối cùng chuyển giới luôn. :v

Lời cuối cùng: 3 từ thôi- không có ảnh. :<

---o0o---

Tháng 4 - tháng thứ hai của mùa xuân tại đất nước mặt trời mọc lại đến. Tiết trời hơi se lạnh nhưng đã ấm hơn nhiều so với trước đó. Dưới những tán cây hoa anh đào nở rộ khắp nơi trên các con đường, những nam sinh, nữ sinh của Trường cao trung Beigoma đã và đang sải bước trên đoạn đường dài quen thuộc từ nhà đến trường để bắt đầu một năm học mới. Họ ríu rít trò chuyện với nhau trong một bầu không khí tràn ngập những cánh hoa anh đào đang tung bay trong gió. 

Song nếu bạn để ý kĩ, bạn sẽ thấy một nam sinh đi phía sau nhóm đông học sinh kia đang cầm cầm chiếc cặp lủng lẳng trên tay hay vì đeo nó lên người. Ở ngôi trường này, học sinh được phép ăn mặc theo ý thích của mình miễn là không quá khuôn khổ quy định chung của trường. Thay vào đó, mỗi học sinh đều sẽ đeo trên áo của mình huy hiệu của trường. Vậy nên, chả có gì lạ khi mà nam sinh này lại mặc trang phục khác biệt với chiếc áo khoác trắng không tay và nút áo dài đến đầu gối với những đường viền màu đỏ, bên trong là bộ quần áo liền màu đen. Thứ khiến người nam sinh đó nổi bật là cái luồng sát khí được tỏa ra quanh người. Mái tóc màu bạch kim dài qua vai rối bù xù cộng thêm việc vừa đi vừa cúi đầu xuống làm cho người ngoài muốn nhìn rõ mặt chỉ có nước tới gần nhưng với luồng sát khí đó thì chả ai muốn thử thách bản thân làm điều đó cả.

"Mới đầu năm học tươi tỉnh lên chút coi!" Một nam sinh tóc vàng nhưng không hiểu sao lại có mấy sợi tóc có màu đỏ vỗ vai của anh chàng tóc bạch kim.

"Hôm nay ngươi bị bệnh hả, Free? Thường thì tới giờ vào học ngươi mới vào lớp mà?"

"Ngày đầu tiên đi học phải tạo ấn tượng chút chứ, Red Eye. Sau đó thì tự mình dùng chân đạp đổ cái hình tượng đó luôn cũng không muộn."

"Thế thì ngay từ đầu đừng có tạo."

"Đó là một phần sở thích của tôi mà."

"Dở hơi."

"Cậu nên biết ơn thằng dở hơi này đi. Không có tôi thì cậu chả có thằng bạn nào để mà kết giao đâu."

"Chậc!"

"Đi nhanh đi. Hiệu trưởng sắp sửa phát biểu ở hội trường rồi kìa."

"Tôi không đi đâu."

Nói rồi, Red Eye quay gót bỏ đi theo hướng khác. Free ở phía sau nhìn theo nhưng cũng chỉ nhún vai và không có ý định ngăn cản Red Eye. Anh lấy tai nghe trong cặp ra rồi gắn nó vào chiếc điện thoại của mình và đeo vào tai. Cuối cùng, anh theo đoàn học sinh hướng về phía hội trường.

"Hi vọng là mình sẽ tậu được một chỗ ngồi khuất khuất nào đó để đánh một giấc."

---o0o---

Vì giáo viên và học sinh đều đã tập trung ở trong hội trường nên sân trường đã trở nên vắng lặng. Khu vực phía sau sân trường thật sự vắng người nên đã mang đến một sự yên tĩnh tuyệt hảo. Red Eye đi đến một gốc cây hoa anh đào lớn và ngã người lên trên thảm hoa êm dịu. Hắn lấy tay đặt lên trán mà che bớt đi ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng xuống qua những khe hở nhỏ của cây hoa anh đào. Chắc hắn sẽ đánh một giấc cho tới khi tiết tiếp theo bắt đầu vậy.

Hửm? Gì vậy? Là tiếng violin sao? 

Hắn mở cặp mắt vừa nhắm lại của mình và ngồi dậy khỏi thảm hoa anh đào mà đứng dậy đi tới nơi phát ra âm thanh. Hắn biết bài này, đây là bài hát mà hắn luôn nghe mỗi ngày khi hắn vẫn còn nhỏ.

Bài River Flows In You.

https://youtu.be/hS-LQTcu2mw

Hắn tiếp tục bước đi, bước đi và bước đi cho đến một khu nhà kính rồi căng tai nghe một lần nữa. Sau đó, hắn ngước lên cao và đồng thời lấy tay che phía trên mắt để làm mắt không bị chói.

Có người... ở phía trên sân thượng khu nhà kính.

Hắn đi vào bên trong khu nhà kính. Đúng như thông tin hắn đã tìm hiểu trước khi thi tuyển vào ngôi trường, đây là một khu nhà dùng để trồng trọt các loại cây lương thực, ăn trái khác nhau cũng như một số loại cây trang trí hoặc hoa. Một mặt là để có nguyên liệu sạch để chế biến các phần ăn cho học sinh, mặt khác, còn có thể dùng để tổ chức các buổi học làm vườn hoặc tìm hiểu về một loại cây nào đó.

Hắn bước dọc trên những bậc thang và chẳng mấy chốc, hắn đã đi đến được sân thượng của khu nhà kính. Vừa mở cửa ra, một làn gió mạnh đã thổi qua khiến phải né mình qua một bên mà cố gắng giữ mái tóc dài của mình không bị thổi tung lên. Hắn cố gắng nhìn về phía trước để xem ai là người đang chơi violin.

Cả hai mắt của hắn mở to ra khi nhìn thấy người chơi violin. Đó là một cô gái với thân hình cân đối khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu hồng tay ngắn cùng với chân váy màu đen có viền đỏ, ngoài ra nhỏ còn khoác thêm chiếc áo khoác đen không tay có gắn huy hiệu trường cùng chiếc cà vạt và đôi tất trơn dài cùng màu . Phụ kiện đi kèm nữa là một kẹp tóc nho nhỏ màu đỏ kép bên phần mái của tóc.

Hiện tại, nhỏ đang nhắm mắt mà say sưa đàn violin như thể đang ở trong thế giới của riêng mình. Cây vĩ trên tay nhỏ di chuyển thành thục qua lại trên những sợi dây đàn của cây violin cộng thêm những ngón tay ở tay còn lại ấn lên dây đàn cũng như sự chuyển động mềm mại của cả cơ thể đã làm nhỏ như hòa làm một với cây violin. Mái tóc màu bạch kim tung bay một cách mạnh mẽ, đôi mắt đã nhắm nghiền hoàn toàn như muốn để đôi tai của mình cảm nhận rõ âm thanh của cây đàn.

Bài nhạc đang chơi ở đoạn cao trào rồi nhịp điệu đã dần chậm lại, chậm lại. Thiên nhiên như thể hiểu được âm nhạc mà cây cối, chim chóc, gió mây cũng đã chuyển động chậm lại theo nhịp điệu. Khi tiếng đàn đã dứt, mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Không biết từ lúc nào, cả một bầy chim đã đậu xung quanh nhỏ và tạo thành một vòng tròn. Nhỏ thở dốc với gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

Nhỏ lấy một tay giữ cây đàn violin và cây vĩ, tay kia thì thò tay vào túi như muốn tìm thứ gì đó.

"Mình để quên ở trong cặp rồi... Ah...!"

Bốn mắt chạm nhau. Cô gái khẽ thốt lên một tiếng bất ngờ trước sự hiện diện của Red Eye. Nhờ vậy, Red Eye mới có thể nhìn rõ được đôi mắt ruby đỏ máu của nhỏ. 

Tuy có vài điểm khác biệt rõ rệt nhưng nhìn chung thì hai người họ quả thực rất giống nhau. Cứ như là cùng một người nhưng lại ở hai phiên bản giới tính trái ngược nhau.

"Cậu là-"

"Shu!!"

Cánh cửa sân thượng lại một lần mở ra cùng với sự xuất hiện của một cô gái tóc xanh dương và đôi mắt màu socola nhạt mang vẻ trẻ trung, năng động đang đeo một cái ba lô sau lưng trong khi trên tay ôm một cái ba lô khác. Cô khoác lên mình một chiếc áo sơ mi có nón chùm màu đỏ với viền màu vàng hình chữ V ở giữa áo cùng chiếc áo khoác màu xanh không tay và chân váy cùng màu. Đi kèm theo đó là dây nịt màu nâu nho nhỏ cùng đôi tất màu xanh có điểm nhấn màu vàng dài đến cổ chân. Giống với cô gái tóc bạch kim, cô cũng đeo phụ kiện trên tóc khác ở chỗ đó là một cây cài.

"Shu, cậu đây rồi. Tớ tìm cậu nãy giờ luôn đấy..." Cô gái tóc xanh lên tiếng phàn nàn.

"Sao cậu không gọi cho tớ? À cảm ơn cậu." Cô gái tóc bạch kim nhận lấy chiếc cặp từ người bạn của mình.

"Tớ có gọi nhưng cậu không bắt máy đấy chứ! Thiệt tình, cậu mà cầm cây violin lên là không biết trời đất gì luôn, đến cả cặp của mình bỏ quên hồi nào cũng không hay."

"Xin lỗi nha, Valt."

"Còn cậu bạn đây là..." Đến lúc này, Valt mới nhận ra được sự hiện diện của Red Eye.

"Tôi lên chỉ để hóng mát thôi." Red Eye lên tiếng.

"Valt nè, cậu cứ đến lớp trước đi." Shu lên tiếng.

"Tại sao chứ? Cậu định đi đâu nữa à?"

"Tớ đi trả cây violin về lại phòng âm nhạc rồi tớ sẽ đến lớp sau."

"Cậu nên tự mua cho mình một cây đi."

"Tớ cũng muốn lắm..."

"Hay chúng ta đi chung đi được không?"

"Ừ. À cậu gì ơi, cậu có muốn đi chung không?"

"Không cảm ơn."

"Vậy à. Thế gặp lại ở lớp nhé."

Nói rồi, hai cô gái nắm tay nhau và rời đi để lại Red Eye đang mắt tròn mắt dẹp vì lời nói vừa rồi.

---o0o---

Năm học mới tại Trường trung học Beigoma lại sôi nổi một lần nữa, đặc biệt là các học sinh mới năm nhất. Việc được tận hưởng trường mới, bạn mới và nhiều điều mới với một tâm hồn phơi phới quả thật rất thú vị. Lớp mà Free và Red Eye đang học là lớp 1-B. Đây là một lớp học bình thường như bao lớp học khác, do số học sinh vào trường đông kéo theo học sinh của lớp cũng đông theo với sỉ số là 40 học sinh. Đối với lớp 1-B thì tỉ lệ nam còn ít hơn là nữ nữa nhưng các bạn nam thì chẳng bận tâm cho lắm vì dù sao nhà trường cũng đã sắp xếp rồi nên họ chẳng thể phàn nàn được gì cả, cứ thế mà học thôi. Một điều dễ thấy ở lớp 1-B đó là nữ sinh quả thật hung dữ nhưng vẫn an ủi được các bạn nam bởi họ quả thật rất xinh.

Nếu như xinh là một món quà thì tất nhiên phải có thứ gì đó đổi lại chứ nhỉ?

Và đó là sự nhiệt tình.

Chỉ sau vài tháng đầu tiên của năm học bắt đầu, các nam sinh lớp 1-B đã được các bạn nữ gọi thẳng là "Chân chạy vặt" vì ở lớp này, các nam sinh bị đè đầu cưỡi cổ, bị sai vặt tùm lum một cách không hề thương tiếc. Nhờ những biểu hiện ga lăng và "nhiệt tình", họ được mang danh là "Quý ông học đường" .

Và xui xẻo thay, Red Eye cũng nằm trong số đó.

Trùng hợp làm sao khi mà cái người mà Red Eye vô tình gặp trên sân thượng lại học cùng lớp với hắn. Tên đầy đủ của cô gái đó là Shu Kurenai, nhờ vào điểm số đầu vào mà nhỏ đã được giáo viên bầu lên làm lớp trưởng. Với cương vị đó, nhỏ đã làm tốt công việc của mình.

Nhưng đồng thời, rắc rối cũng nảy sinh với hắn từ đó.

Không hiểu vì lí do gì mà hắn rất được nhỏ lớp trưởng này ưu ái hơn những học sinh khác trong lớp. Y như rằng mỗi ngày hắn vào học là sẽ bị nhỏ nhắc nhở đủ thứ, nào là đồng phục, tác phong, cử chỉ, ăn nói phải cho đàng hoàng để mà làm gương cho người ta. Đã vậy, nhỏ còn thường xuyên kiểm tra bài tập, mỗi khi hắn không làm là nhỏ sẽ mách thẳng giáo viên. Nhờ công của nhỏ mà hắn đã xơi tới mấy cái trứng ngỗng dù chỉ mới vào học được vài tháng, đã vậy, nhỏ còn không thấy tội lỗi mà còn cười hô hố nữa chứ!

Nói đi cũng phải nói lại, tính kiên nhẫn của mỗi người đều có giới hạn riêng của mình cả. Nếu vài lần thì còn có thể cho qua như gió thoảng mây bay nhưng nếu cứ lặp lại thường xuyên và gần như mỗi ngày thì...

"Này Red Eye, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả? Trong giờ học thì đừng có nằm lăn ra ngủ! Phải tập trung học hành, nghe thầy cô giảng bài thì mới hiểu bài và làm bài tập chứ..."

Giờ nghỉ trưa của trường vừa bắt đầu và Red Eye cũng vừa mới gắp được vài miếng cơm cho vào miệng từ hộp bento của mình thì Shu đã đứng trước mặt hắn và bắt đầu ca cẩm về mấy cái thứ mà ngày nào hắn cũng phải nghe. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo hết chỗ nói! Mới tiết học trước, hắn đã bị giáo viên quạt cho một trận vì Shu đã mách hắn không làm bài tập. Đã vậy, giờ nghỉ trưa hôm nay hắn lại để vuột mất suất ăn đặc biệt có giới hạn của trường nên đành phải mua phần cơm ăn thay. Không biết vì tâm tình không tốt hay do phải nghe Shu ca cẩm mà có hộp cơm thôi hắn đã thấy vừa khó nhai vừa khó nuốt, cuối cùng, sợi dây chịu đựng đã đứt.

Vụt!

Bốp!

Một cuốn tập bay sượt qua mặt của Shu và đập thẳng vào bức tường phía sau nhỏ. Nhỏ mở to mắt ra mà nhìn Red Eye - người vừa ném cuốn tập đó với vẻ mặt đang cực kì giận dữ.

"Ồn ào quá đó, cái thứ phiền phức! Đừng ỷ mình là lớp trưởng thì lên mặt với người khác! Cút xéo đi ngay cho tao!"

Vài giây sau, vẻ mặt thảng thốt của Shu dần thu hồi lại. Nhỏ chỉ nín câm trước hành động của hắn rồi quay mặt rời khỏi lớp học. Red Eye cũng chẳng bận tâm, hắn tiếp tục ngồi tại chỗ mà nhai nhai tiếp hộp cơm của mình. Đang ăn thì tự dưng ánh sáng phía trước hắn bỗng mất tiêu, hắn ngước lên thì thấy cái đầu vàng vàng quen thuộc nhẹ nhàng quăng cuốn tập mà hắn vừa ném lúc nãy lên bàn.

"Dù có bực thì cũng đừng ném đồ vào người ta chứ." Free lên tiếng.

"Ai bảo lo chuyện bao đồng làm chi?"

"Vậy là cậu không thấy à?"

"Thấy gì cơ?"

"Khóe mắt của nhỏ ấy."

"Hả?"

Sau đó, trong trường lan ra tin đồn là Shu đã trốn đến phòng âm nhạc mà vừa chơi đàn violin vừa nghẹn ngào khóc, nước mắt thầm tuôn rơi.

---o0o---

Sau vụ việc trên, Red Eye đã tìm được sự yên bình mà mình hằng mong muốn. Mỗi ngày hắn đến trường là mỗi ngày tự do vì hắn không cần phải nghe tiếng Shu cằn nhằn ở bên tai của mình. Hắn thoải mái nằm ngủ bất kì lúc nào hắn muốn, không còn lo lắng về việc mình có bị kiểm tra đồng phục, tác phong, và cả bài tập về nhà nữa. Trên hết, hắn không cần phải nghe bất kì một tiếng cười nào từ Shu khi hắn bị điểm 0.

Song điều đó cũng có nghĩa là Shu đã chính thức quẳng hắn đi một xó và ngó lơ luôn.

Dẫu cho Red Eye có làm gì hay không thì Shu cũng chẳng hề la ó dù chỉ một tiếng như thể hắn là một nhân vật phụ vô hình trong các bộ phim. Dù có hắn gọi thì nhỏ chỉ đơn giản là lướt qua hắn mà không hề chậm lại nhịp nào cả. Một ngày, hai ngày, hắn cảm thấy cực kì tự do. Ba ngày, bốn ngày, có chút gì đó không quen. Một tuần, hắn cảm thấy trở nên bức rức khó chịu không tả nổi, thậm chí còn hơn lúc Shu cằn nhằn với hắn.

"Này này, bánh mì đâu có tội lỗi gì đâu mà ngấu nghiến nó như con cá sấu xé xác con mồi vậy." Free vừa nhìn Red Eye vừa ăn với cái nhướng mày.

"Kệ tôi." Red Eye đáp lời rồi ăn tiếp ổ bánh mì. Dẫu cho hôm nay hắn đã tậu được suất đặc biệt nhưng hắn vẫn không thấy tâm tình khá khẩm hơn tẹo nào. 

"Từ cái hôm Shu ngó lơ cậu là cậu thành ra thế này rồi."

"Liên quan gì chứ? Vớ vẩn!"

"Cậu chả chịu thật lòng với mình gì cả." Free hút rột rột hộp sữa trên tay. "Hay là thế này đi. Tôi giúp cậu hẹn Shu rồi cậu tự mình tìm cách làm hòa đi ha?"

Ổ bánh mì mới toanh sắp sửa mở gói rơi cái bịch từ tay Red Eye xuống dưới đất.

"Hả?"

"Quyết định vậy đi."

"Ê ê!"

"Nè Shu!"

Free vẫy vẫy cô nhóc tóc bạch kim vừa mới bước vào lớp học với một bento trên tay mà không quan tâm đến một người cũng tóc màu bạch kim ngồi cạnh mình đã tự vỗ mặt mình cái bốp.

"Chuyện gì vậy Free?"

"Sau giờ học, cậu có rảnh không?"

"Ừm... để coi... không bận lắm. Có chuyện gì sao?"

"Cậu đứng đợi ở trên sân thượng khu nhà kính được chứ?"

"Ừ..."

Rồi xong, Red Eye tự nhủ với chính mình.

...

Giờ học đã kết thúc. Như lời mời của Free, Shu đã từ chối lời mời về chung với bạn mình là Valt mà lên trên sân thượng của khu nhà kính. Đã mười phút trôi qua nhưng nhỏ vẫn chưa thấy một dấu hiệu nào là anh chàng tóc vàng sẽ xuất hiện. Có khi nào đây là một trò đùa không? Không, không, Free không phải là loại người như vậy. Hay là nhỏ nên gọi cho đối phương? Cũng không được, cô làm gì có số chứ? Học sinh đã về hết rồi. Với cái đà này thì nhỏ phải chờ bao lâu nữa đây... Nhỏ còn phải về nấu bữa tối nữa...

Kẹt...

"A, cậu tới rồi sao, Fr- Red Eye?"

Shu trố mắt khi trông thấy phiên bản nam của mình xuất hiện thay vì là anh chàng tóc vàng lười biếng. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng người hẹn nhỏ lên đây là Free mà... tự dưng lại...

"Tên đó không có tới." Red Eye phun ra một câu cộc lốc.

Im lặng.

"À thì... đúng là tên đó kêu cậu lên đây... Là tên đó tự quyết định chứ không liên quan gì tôi đâu."

"... Tôi về đây."

Shu lẳng lặng nhặt cái cặp đã được đặt xuống đất lên rồi quay gót hướng tới cánh cửa.

"... Gì vậy?"

Nhỏ khẽ nhíu mày khi có một cánh tay cản lại phía trước mình. Red Eye dùng lực một chút và đóng luôn cánh cửa lại rồi dựa lưng lên nó như muốn cắt đường rút lui của đối phương. Shu vẫn đứng tại chỗ trong khi hắn vò đầu bức tai.

"Dù gì thì tôi cũng là con trai..." Hắn mở miệng. "Chuyện cuốn tập... tôi thành thật xin lỗi vì đã ném vào cậu."

Shu nhướng mày.

"Suy cho cùng thì tôi là người có lỗi. Đúng như tên đó nói, dẫu cho có giận thì cũng không nên trút giận lên con gái như vậy. Vả lại, cậu là cô gái đầu tiên đã chủ động tiếp cận tôi và nói nhiều với tôi tới mức phải gọi là phiền phức luôn đấy nhưng mà... nhờ vậy, tôi mới biết được cảm giác được nói chuyện với người khác giới... Cậu biết rồi đó... chả có đứa con gái nào bắt chuyện với tôi, bạn bè lâu năm thì chỉ có mỗi một mình tên Free mà thôi..."

"..."

"Ừm... Vì thế, đừng giận tôi nữa, tôi biết lỗi rồi." 

Shu vẫn đứng tại chỗ mà không hé một lời nào làm Red Eye vô tình bị cuống lên luôn. Cơ miệng bắt đầu hoạt động hết công suất có thể.

"Tôi xin hứa là sau này không nổi giận vô cớ với cậu nữa. À phải rồi, cậu muốn sai bảo tôi làm gì cũng được, tôi sẽ ngoan ngoãn~ nghe hết! Tôi sẵn sàng làm thằng hầu của cậu!"

À rế... Hắn lập tức cứng họng vì những lời mình vừa thốt ra... Hắn bị hố mất rồi! Hắn mới là hắn sẽ "làm thằng hầu" á"? Hắn khẽ đưa mắt nhìn Shu thì thấy cặp mắt của nhỏ lấp la lấp lánh và gương mặt có vẻ đang rất là thích thú. Ôi không...

"Cậu nói thật đúng không? Là thật có đúng không?"

"Ừ... ừ..." Hắn đáp lại một cách máy móc.

"Tuyệt vời!!"

Bình thường thông minh lắm mà sao tự dưng lại ngu đột xuất vậy?...

"Thế nhiệm vụ đầu tiên của cậu: Mua bữa tối cho tôi. Vì dám bắt tôi đứng chờ ở đây!"

"Ừ..."

Xong đời hắn rồi...

---o0o---

"Chào tì nô." Free dựa người vào tủ giày và vẫy tay chào Red Eye - cái người đang phát cáu vì bị gọi là 'tì nô'.

"Tên khốn nhà ngươi, bỏ cái cách gọi đó ngay!"

Sau khi Red Eye chủ động làm hòa, mối quan hệ giữa hắn và Shu đã trở lại bình thường như trước đây nhưng lại theo một chiều hướng khác. Sau nhiệm vụ đầu tiên là đãi nhỏ bữa tối thì hắn đã nhận thêm một nhiệm vụ mới: Đưa số điện thoại và địa chỉ gmail cho nhỏ. Và tất nhiên là hắn sẽ phải đưa vì đó là mệnh lệnh mà nhỏ đưa ra.

Vào lúc 7 giờ sáng hôm sau, điện thoại của Red Eye đã réo liên hồi. Hắn gượng người mò lấy cái điện thoại mà xem màn hình. Một số lạ. Hắn nhấn nút trả lời trước khi áp điện thoại vào tai rồi nghe một giọng nữ ở phía đầu bên kia. 

[Tôi muốn ăn Karaage bán ở khu phố cách nhà cậu 15 phút đi bằng xe đạp! Đừng có mà trễ học đấy khi cậu có tới tận 1 giờ 15 phút để chuẩn bị đấy!*]

*Học sinh Nhật Bản bắt đầu học vào lúc 8 giờ 30 phút.

Dù lòng không muốn, tâm không cam, Red Eye vẫn phải cắn răng lôi cái thân thể khỏi chiếc giường êm ái mà chui tọt vào phòng tắm rồi mặc áo ấm cho đàng hoàng, sau đó, hắn xuống dưới nhà lấy cái xe đạp cũng như dọa người nhà hắn một phen hú hồn khi lần đầu tiên thấy hắn dậy sớm tới như vậy.

Đạp xe giữa thời tiết còn lạnh lạnh, hắn cuối cùng cũng trở về nhà với một phần Karaage thơm ngon được cất kĩ trong chiếc áo khoác của mình đúng như yêu cầu và hắn đã đến trường đúng giờ làm giáo viên giật cả mình. Một điều khác là khi hắn vừa đặt chân đến trước cổng trường thì nhỏ đã đứng ở đó trước và nhận lấy phần karaage của em rồi thản nhiên đưa cặp của mình cho hắn.

"Xách đi."

Hắn mở to hai con mắt nhìn cái con người đang cười híp mắt một cách vô tư như thể không phải là thứ gì đó to tác. Dù không muốn cũng đành chịu, hắn nhận lấy cái cặp rồi nối gót theo nhỏ. Thế là cảnh tượng một nam sinh nhìn như du côn ôm cặp đi phía sau một nữ sinh vừa đi vừa nhâm nhi món karaage giòn giòn vụt qua các dãy hành lang như một thằng hầu và phú hộ.

Những ngày sau đó, nhỏ bắt đầu kêu hắn mua thêm nhiều món khác, còn cả đồ uống nữa. Mỗi lần nhỏ muốn ăn gì là nhỏ sẽ nhập thẳng nguyên cái địa điểm, hướng dẫn đường đi tới tận nơi, bây giờ thì hắn đã thuộc hết toàn bộ con đường cũng như tên từng cửa tiệm ở cái khu đó luôn rồi!

"Thôi nào anh bạn, chuyện cậu là tì nô của Shu ai mà chả biết. Cái hôm cậu ôm cặp cho nhỏ, tôi có quay phim lại và đăng lên tường nhà tôi luôn mà." Free giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V trước mặt Red Eye.

"Thì ra cái video có ghép thêm mấy mớ kim tuyến màu hường phấn, trái tim cộng thêm mấy dòng chữ 'tì nô', 'phú hộ' là của nhà ngươi đấy hả?"

"Ồ, cậu xem rồi à? Thấy được không? Tay nghề không tốt lắm nên có gì không ổn cứ nói."

"Ổn cái đầu nhà ngươi! Tại ta bị hố thôi chứ không hề muốn hạ mình như vậy đâu!"

"Thế mà vẫn siêng năng đi mua đồ ăn cho người ta đấy. Điển hình là cái túi khoai lang nướng trên tay cậu kia."

"Đi ngủ luôn đi và đừng bao giờ tỉnh lại nữa!"

Cái tên chết tiệt này... Nhìn cái bản mặt lúc nào cũng không cảm xúc ngoài vẻ chán nản và buồn ngủ, thế mà mỗi khi có gì hay là anh nắm bắt thông tin cực kì mau lẹ và sẵn sàng lôi ra để thọt đối phương. Red Eye thiếu điều muốn đấm vào mặt tên này một phát cho hả dạ.

"Chào buổi sáng."

Một nữ sinh tóc bạch kim bước vào cùng với cô bạn thân của mình đang vẫy tay chào hai chàng trai đã thu hút sự chú ý của mấy anh chàng gần đó. Tuy không phải là hoa hậu gì của trường nhưng Shu vẫn mang một vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính cộng thêm sự trưởng thành, trái lại, Valt lại mang sắc thái của một cô gái năng động, trẻ trung nhưng không có nghĩa là cô không được các nam sinh để ý.

Shu bước tới chỗ Red Eye và đưa tay ra. Hắn thở dài rồi đặt túi khoai lên tay cô nàng rồi nhận lấy cái cặp một cách thuần phục mà (cố gắng) không để ý Free và Valt đang nhịn cười hết cỡ.

Một ngày mới lại bắt đầu.

...

Buổi trưa tại Cao trung Beigoma đã bắt đầu. Học sinh tản ra nhiều nơi để ăn bữa trưa của mình và nghỉ ngơi lấy sức trước khi tiết học vào buổi chiều tiếp tục. Thứ khiến cho học sinh thư giản là âm thanh của cây đàn violin vang vọng khắp khuôn viên trường một cách êm ả như rót vào tai người nghe.

Cánh cửa khu nhà kính được kéo ra. Red Eye vừa bước vào trong với ổ bánh mì còn ăn dở dang là hắn đã cảm nhận được sự yên bình trong này. Dù gì thì chỗ này cũng là một khu vườn của trường nên xanh tươi cũng khá dễ hiểu, cộng thêm việc đang là buổi sáng nên cây cối sẽ thực hiện quá trình quang hợp bằng cách hấp thu lượng cacbonic và thải ra lượng oxi dồi nào nên không khí càng trong lành hơn. Hắn đưa mắt nhìn về phía Shu vẫn còn đang say sưa chơi đàn.

"Tiết kiệm năng lượng chút đi con nhỏ kia. Mới ăn xong là đã chạy tới chỗ này chơi đàn rồi." Hắn ném cho nhỏ một chai nước. 

"Cảm ơn. Ực! Ực!"Shu uống một hơi hết cả chai nước với gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng lại rất thỏa mãn.

"Cậu có vẻ thích bài River flows in you quá nhỉ?" Red Eye hỏi.

"Vì đây là bài đầu tiên tôi được nghe mà."

"Ngày nào cậu cũng tới đây tập đàn sao? Tính tham gia cuộc thi âm nhạc gì à?"

"Cũng không hẳn. Tôi chơi vì ý thích thôi. Mà dù có muốn thi thì tôi cũng không có đàn để mà chơi."

"Cậu không có á?"

"Ừ, tại vì... Mà điều đó cũng không quan trọng đâu, tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền rồi. Chẳng mấy chốc thì tôi sẽ có được cây đàn của riêng mình!" 

Shu siết chặt hai tay lại thành nắm đấm rồi thu lại sát người như tư thế số 1 trong võ thuật cổ truyền mà học sinh cấp 3 nào ở Việt Nam cũng phải học qua. Red Eye chép miệng vài cái sau khi uống một ngụm nước.

"Cậu tự học đàn violin sao?"

"Ừ, vì mẹ tôi rất hâm mộ một nghệ sĩ violin nên tôi đã tự học để làm bà vui."

"Vậy là cậu không hề thích violin?"

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Cậu chơi vì người khác nên khả năng cao là cậu không thích nó. Mà nếu cậu có thể chơi hăng say như vậy thì hẳn là cậu thích dữ lắm... 

"Ừ... À đúng rồi" Shu đột nhiên reo lên và lục cặp của mình lôi ra hai cái điện thoại nho nhỏ còn mới tinh.

"Gì đây?"

"Điện thoại cho cậu đấy." Nhỏ đưa hắn một cái.

"Hả? Tôi có điện thoại rồi à?"

"Đúng là vậy nhưng cái điện thoại này khác xíu."

"Khác?"

"Ừ, sim của hai cái điện thoại này là sim couple mà tôi mới trúng được đó nha~ Tôi dã lưu số điện thoại vào trong này hết rồi. Có gì thì chúng ta sẽ liên lạc bằng chiếc điện thoại này. Chỉ mỗi chúng ta thôi. Tôi cấm cậu lưu số nào khác vào máy này đấy~"

"Lại tính giở trò gì nữa thế hả, con kia?!"

Hắn hét lên trong khi đối phương lại ôm bụng cười. Trời ơi là trời! Tại sao hắn lại bị phải chịu cái cảnh này vậy chứ? Mất mặt chết đi được!

"Thôi mà, tôi niệm tình cậu đã làm tốt công việc tì nô của mình nên thưởng cho cậu đó thôi. Một tên tì nô ngu ngốc như cậu không lo cảm ơn tôi mà ở đó la người ta. Vì nghĩ cho cậu nên tôi mới lựa màu đen cho cậu đấy. Biết ơn chút đi." Nhỏ bày ra bộ mặt như sắp khóc tới nơi trong khi một tay vuốt ve một chú thỏ trắng trên nằm trên đùi mình, tay kia thì cầm một mẩu cà rốt cho thỏ ăn.

Nhưng có nhất thiết phải có một con thỏ màu hường phấn cộng với kim tuyến lấp la lấp lánh của phía sau cái điện thoại không?

"Con thỏ đó ở đâu ra vậy?" Hắn hiếu kì.

"Tôi lấy nó ở bên CLB Chăm sóc thú cưng đấy. Tại nó dễ thương quá mà." Nhỏ cọ má mình vào bộ lông mềm mại của chú thỏ con.

"Cậu đem con thỏ đó vào đây từ hôm nào?"

"Từ hôm thứ hai tuần trước. Sao thế?"

"À không, chỉ là... Chắc cậu biết tôi là thành viên của CLB Chăm sóc vườn mà nhỉ? Tôi có nghe kể một câu chuyện nho nhỏ. Chuyện kể rằng cà rốt trong khu vườn này biến mất một cách bí ẩn hay nói chính xác hơn là bị thứ gì đó ăn mất và vụ việc này xảy ra vào từ hôm thứ hai tuần trước."

Shu quay mặt qua chỗ khác để tránh ánh nhìn của Red Eye mà huýt sáo theo phong cách vô tư lự.

"..."

"..."

"THỦ PHẠM LÀ NHÀ NGƯƠI!!!!"

---o0o---

"Chạy nhanh lên! Nhanh lên!"

"Cái con nhỏ kia! Ồn ào quá đó! Ngồi yên cái coi!"

Sôi máu. Đó là từ có thể diễn tả tâm tình của Red Eye lúc này khi hắn phải dùng sức lực còn lại của mình lên đôi chân để đạp xe về nhà giữa một buổi chiều, ở yên sau chính là cô nàng lớp trưởng đứng thẳng người và chống tay lên vai của Red Eye mà nhướn người ra phía trước để mà nhìn cảnh mặc cho tà váy đang bay bay trong gió.

"Này, Red Eye. Đạp nhanh lên đi chứ! Gió đang mát mà."

"Mát cái đầu nhà ngươi! Thích thì tự mua cho mình một chiếc xe mà tự chạy!"

"Tôi làm gì biết đạp xe. Mà dù có đạp thì cũng không có sức để mà đạp."

"Ngồi trên xe buýt mát hơn nhiều đấy!"

"Nhưng khó ngắm phong cảnh lắm."

"Đừng có nhiều lời! Xuống ngay cho bố! Nặng chết đi được!"

"Cậu nỡ lòng nào đối xử với tâm hồn thiếu nữ như vậy hả?"

"Cái thể loại phú hộ chuyên đô hộ người khác thì không có thiếu với chả nữ gì hết!!"

"Làm gì gắt dữ vậy? Trong người cậu có 20000 yên mà, lo gì."

"Đó không phải là vấn đề, con kia!"

Trời ơi là trời! Cái con nhỏ chết tiệt này! Hồi kiếp trước hắn từng bán thân làm osin nhà con nhỏ này hay là có thù oán gì nhau mà kiếp này hắn phải chịu cảnh đàn áp thế này hả trời? Được nước là làm tới hoài luôn! Theo thời gian biểu của nhỏ thì vào buổi sáng nhỏ sẽ đến trường bằng xe buýt và về nhà cũng vậy luôn. Tự dưng hôm nay dở chứng leo lên xe của hắn rồi thẳng thừng tuyên bố hắn chính thức trở thành "xe ôm" của nhỏ. 

Leo lên xe người ta ngồi thì ngồi yên giùm cái đi! Không đâu, cứ lắc qua lắc lại, cù lét hắn hết lần này tới lần khác, leo lên người hắn nhiều tới nỗi hắn có thể đoán được số đo vòng m- kệ đi. Đã vậy còn tỉnh bơ phán một câu "Trong người cậu có 20000 yên mà, lo đi". Hắn chưa muốn uống trà với mấy chú cảnh sát đâu!*

*Việc chạy xe đạp đèo thêm một người lớn ở phía sau là hành vi vi phạm pháp luật ở Nhật Bản. Mức phạt tối đa lên tới 20000 yên.

"Dừng xe! Dừng xe mau!!"

Shu bỗng hét lên và chiếc xe dừng lại ở trước một con hẻm. Red Eye thở hồng hộc vì mệt. Hên quá! Trên quãng đường vừa rồi họ không có gặp bất kì chú cảnh sát nào. Mà tự dưng con nhỏ này lại kêu dừng xe vậy? Hay là vì thấy cắn rứt lương tâm quá nên nhỏ buông tha cho hắn? Hắn liếc mắt qua phía Shu thì thấy nhỏ đứng bên một đứa bé trai đang khóc... Đừng bảo là...

"Nè em trai, sao em lại ở đây một mình vậy?" Nhỏ ngồi xổm trước đứa bé mà hỏi.

"Em và mẹ đang đi với nhau thì em vô tính làm bay quả bóng bay nên em rượt theo nó và nó đang bị mắc trên cây. Em quay lại thì không thấy mẹ ở đâu hết!" Đứa trẻ khóc liên hồi làm Red Eye phải bịt tai của mình lại.

"Em có nhớ nhà mình ở đâu không?" Shu hỏi tiếp.

"Nó mới con nít làm sao mà nhớ nhà mình ở đâu." Red Eye nhàn nhạt lên tiếng.

"Thay vì ngồi vô tư trên chiếc xe thì cậu leo lên cây lấy quả bóng quay xuống đi!"

"Tự cậu leo đi! Mắc mớ gì tôi phải làm?"

"Tôi đang mặc váy đấy! Làm sao mà leo được?"

"Váy cậu bay suốt quãng đường vừa rồi mà. Lo gì nữa?"

Bốp!

...

Sau khi Red Eye đưa quả bóng của đứa bé với cái đầu đầy lá và một dấu tay in hắn đủ năm ngón trên mặt hắn, hai người bọn họ đã đi lòng vòng khu đó để tìm mẹ của đứa bé. Cũng may là đứa bé có đeo một sợi dây chuyền có hình hai mẹ con chụp chung nên cũng đỡ phần nào mò kim đáy biển. Red Eye đạp xe với tốc độ của vận động viên tham gia cuộc thi "Chạy xe đạp chậm" với đứa trẻ ngồi yên vị ở yên sau trong khi Shu thì sải bước bên cạnh họ. Mặt trời đã dần khuất bóng mà vẫn chưa thấy người mẹ đâu. Với cái đà này chắc tới tối mất. Dạ dày hắn bắt đầu sôi lên rồi. Hắn thầm nhủ. Hắn cũng muốn về lắm nhưng Shu tuyệt nhiên không chịu vì họ không thể nào bỏ mặc đứa nhỏ được.

Trong khi đó, Shu đã thành công thiết lập mối quan hệ tốt với đứa trẻ. Cậu nhóc đã không còn khóc nữa, thay vào đó, cậu nhóc trò chuyện với Shu một cách vui vẻ về đủ mọi chủ đề mà một đứa con nít có thể quan tâm. Về phần nhỏ, nhỏ cũng tươi cười với đứa nhóc cũng như biết cách làm thế nào để giao tiếp với một đứa trẻ.

"Takeshi? Là con đúng không?"

Một giọng nói phát ra ở phía sau họ. Họ dừng chân và quay lại thì thấy một người phụ nữ đang thở hồng hộc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Trước khi Shu hay Red Eye nói được điều gì thì đứa bé trai đã reo lên.

"Mẹ ơi, mẹ!" 

Shu bế đứa trẻ xuống và ngay lập tức đứa trẻ sà vào lòng người mẹ. Bà mẹ ôm chặt con mình và khóc mà liên tục nói lời xin lỗi và hỏi tình hình con mình. Đứa bé trai vẫn vui mừng mà đáp lại rằng là mình không sao vì có Shu và Red Eye đi cùng nên không sợ. Người mẹ cảm ơn hai người và họ tạm biệt nhau.

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Red Eye mò thử túi quần của mình xem điện thoại thì màn hình vẫn tối thui. Là của Shu.

"Vâng... Vâng... Con gặp chút chuyện ấy mà... Vâng... Con về ngay..." Shu cúp máy.

"Nhà cậu gọi à?"

"Ừ, tại trễ rồi mà không thấy tôi về nên họ kiếm tôi ấy mà."

"Leo lên đi."

"Hả?"

"Leo lên đi. Tôi cho cậu quá giang về."

"Chẳng phải cậu đã năm lần bảy lượt đuổi tôi xuống sao?"

"Có lên hay không?"

"Rồi, rồi. À phải rồi, Red Eye nè. Tôi đã để dành đủ tiền mua đàn violin rồi đó."

"Thật sao?"

"Ừ, ngày mai cậu chở tôi đi mua được không? Tôi hứa sẽ cho cậu là người đầu tiên nghe tiếng cây đàn đó."

"Tùy thôi."

Khoảng 10 phút sau, bằng tốc độ nhanh nhất của mình, Red Eye đã thành công đưa Shu về tới tận nhà. Đó là một căn nhà mang đậm phong cách của người Nhật, nhìn sơ qua cũng đủ biết người trong nhà này là những con người học thức. Đứng phía trước cửa nhà là một người đàn ông mang nét mặt nghiêm nghị tới mức người ta cảm nhận được ông nghiêm khắc tới mức nào.

"Cha..."

Shu lên tiếng nhưng người cha không nói tiếng nào. Ông hất cầm về phía cô con gái rồi bỏ vào trong nhà. Shu lủi thủi đi theo sau nhưng vẫn không quên chào tạm biệt người đã đưa mình về.

Kéttttt!

Cạch!

Cửa nhà đã đóng lại và Red Eye cũng đạp xe đi về mái ấm nhỏ của mình. Vừa về tới nhà, hắn đã lập tức bị gia đình cằn nhằn vì đi về trễ mà không báo trước, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Hắn lấy điện thoại ra kiểm tra và bất ngờ chưa, nó tắt nguồn hồi nào không hay biết luôn. Hắn giải thích sơ tình hình rồi bỏ đi tắm nhưng hắn chưa kịp đi thì mẹ hắn đã gọi lại.

"Dạo gần đây mày lạ lắm đấy. Có gì ở trường khiến mày thích thú lắm sao?"

Hắn im lặng một lát rồi trả lời.

"Đại loại vậy."

Có vẻ bên cạnh cái bản chất ác ma thì nhỏ cũng giống thiên thần đấy chứ.

-----------------------To be continued-----------------------

Phải tập viết ngắn lại mới được. '-')

Bản có lời dành cho bạn nào muốn nghe :>

https://youtu.be/YQpfkFegfQs

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top