[LuiShu] Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored* (Drop)

*Lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Ariana Grande

Quà Noel trễ và quà sanh thần cho Lui (25/12/2020) trễ luôn :'>

---o0o---

Tiếng nhạc bập bùng.

Ánh sáng đa sắc màu thay phiên lập lòe liên tục.

Đoàn người cả trai lẫn gái ăn mặc nóng bỏng đang nhảy nhót cùng điệu nhạc và đèn disco vừa chiếu sáng vừa quay vòng xung quanh.

Lui tựa người mà gác cả hai tay lên chiếc ghế sofa dễ chịu mà ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Tự gót cho mình thêm một ly rượu đầy, hắn uống ực một hơi hết cả ly rượu.

"Phục vụ, mang cho tôi thêm một chai."

Lui gọi người phục vụ đi ngang. Anh ta đi đến và đem chai rượu rỗng theo bên mình rồi bỏ đi. Vài phút sau, anh ta trở lại cùng một chai rượu khác và mở nút bần ra mà rót rượu vào ly rồi mới lui xuống.

Lui nhìn vào chiếc đồng hồ của mình mà tặc lưỡi.

"Làm cái gì mà lâu dữ vậy?"

Hắn bắt đầu bực mình và muốn dùng chân đạp một phát cho bay luôn cái bàn nhưng vẫn phải kiềm chế lại vì nếu gây ra tiếng động lớn sẽ bị mọi người chú ý, không khéo thì sẽ hỏng chuyện nên hắn phải cố gắng kiềm chế lại. Song bầu không khí khó chịu vẫn tỏa ra quanh hắn làm bất kì ai đi ngang qua đều thấy lạnh sống lưng.

Hắn uống rượu rồi lại nhìn đồng hồ. Sự kiên nhẫn của hắn đang bị thử thách theo thời gian. Dù không phải lần đầu tiên nhưng không có nghĩa là hắn sẽ quen với việc này. Ai lại thích thú khi thời gian của mình bị lãng phí như vậy chứ?

"Trông anh bạn đây có vẻ cô đơn quá ha?"

Một giọng nói vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn đưa mắt sang nhìn thì phát hiện đó là một người con trai trông vẫn còn rất trẻ và còn trẻ hơn cả hắn nữa. Giữa không gian tối mịt thế này, mái tóc bạch kim của cậu như càng nổi bật hơn nữa. Đôi mắt đỏ tựa như hai viên ruby máu mang một vẻ huyền bí. Cậu vô cùng tự nhiên xin phép hắn mà ngồi xuống, đồng thời để chai rượu vang đầy lên trên bàn cùng một chiếc ly rượu vẫn còn đang uống dở.

"Anh bạn cứ tự nhiên làm những gì mình thích đi. Không cần để ý gì tôi đâu."

"Cậu biết tôi là ai không mà dám ngồi đây?"

"Biết chứ. Bởi vậy mới dám ngồi đây."

"Không sợ tôi xử cậu sao?"

"Cùng lắm là bị tống cổ ra khỏi đây thôi. Quán bar của anh bạn đâu phải chỗ duy nhất mở cửa đâu."

Cậu thiếu niên nói rồi uống hết số rượu còn dở trong ly, sau đó tự rót thêm cho mình một ly. Màu đỏ sóng sánh của rượu vang được rót sang chiếc ly và chẳng mấy chốc đã nằm yên vị trong đó.

"Anh bạn đây không uống à? Hay là chê rượu của quán mình?"

"Nói như vậy với chủ quán là dễ bị đánh lắm đấy."

"Anh chỉ là con trai của chủ quán mà thôi, mà gọi là chủ quán cũng không sai nhỉ? Trong tương lai thì có thể."

"Biết rõ ghê nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, Lui Shirosagi."

Lui khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt.

"Tôi không phải gián điệp ở quán khác tới đâu. Chỉ cần để ý chút cũng biết anh là ai thôi. À phải rồi, tên tôi là Shu Kurenai, coi như huề vậy."

"Giả sử cậu không phải là gián điệp ở quán khác, vậy cậu tiếp cận tôi làm gì?"

"Ai biết được~..."

Shu kéo dài giọng của mình ra rồi đặt ly rượu xuống. Chẳng nói chẳng rằng, cậu tiến tới chỗ Lui mà ngồi thẳng lên đùi hắn, một tay cậu gác lên vai hắn để làm điểm tựa người trong khi tay kia cởi bỏ hai nút áo đầu của chiếc áo sơ mi rồi vuốt vuốt gò má của hắn.

"... Biết đâu là quyến rũ anh thì sao?" Cậu nói tiếp lời nói đang dở vừa nãy của mình.

Lui như đứng hình vài giây. Khi hắn định hình lại thì Shu đã quay về chỗ cũ của mình mà hưởng thức ly rượu vang sóng sánh mà nhìn vô định vào khoảng không trên khuôn mặt chất chứa sự chán nản không hề giấu.

"Nhắc mới nhớ..." Lui lên tiếng. "Nãy giờ tôi không thấy bạn của cậu đâu. Đi một mình à?"

"Ừ, tôi vừa mới gặp xíu chuyện vặt vãnh nên đi một mình cho khuây khỏa."

"Chuyện vặt? Thất tình à?"

Shu nhướn mày rồi bật cười. "Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Cũng dễ đoán thôi. Những người đi một mình đến mấy chỗ này hoặc là có tâm sự hoặc là muốn thay đổi bầu không khí. Với độ tuổi thanh thiếu niên các cậu thì đa số là thất tình."

"Vậy thì xin chia buồn với anh bạn rồi. Tôi không hề bị thất tình đâu. Tôi đến đây...

vì tôi thấy chán thôi."

Shu cười bẽn lẽn rồi với tay lấy chai rượu nhưng lại không còn một giọt nào trong đó cả. Cậu tặc lưỡi một cái, định đứng dậy lấy chai khác thì áo bị kéo lại. Cậu quay lại và nhướn mày thêm cái nữa.

"Có chuyện gì sao, anh bạn?"

"Thay vì uống rượu thì ngồi đây nói chuyện với tôi? Rượu của tôi vẫn còn nếu cậu không phiền."

"Một người đã gần 25 tuổi như anh có ý đồ gì với một thiếu niên 18 tuổi như tôi đây?" Cậu vừa nói vừa ngồi lại chỗ của mình. "Đừng nói là mê tôi rồi đấy."

"Cậu có vẻ tự tin quá nhỉ?" Lui áp sát vào Shu mà dùng tay giữ lấy cằm của cậu mà nâng mặt cậu lên.

"Dân trong nghề cả thôi."

"Ồ? Có vẻ cậu đã tạo ra khá nhiều tiếng tăm ha?"

"Sao anh không thử điều tra? Nhiêu đây nhằm nhò gì với anh chứ?"

Như thể đã quen với những việc thế này, Shu không ngần ngại mà gạt bàn tay đang giữ cằm mình mà tiến sát về phía Lui một cách dứt khoát rồi đẩy hắn nằm thẳng trên chiếc ghế sofa.

Chỉnh tư thế lại một chút, cậu bắt đầu trườn lên người hắn rồi cúi người trước và chỉ dừng lại khi môi của đôi bên chỉ cách nhau vài cm ngắn ngủi. Có lẽ vì chỗ ngồi của họ nằm ở phía góc vắng vẻ của quán nên không ai chú ý gì đến cả hai dù thi thoảng có vài người phục vụ đi ngang qua.

Lui cũng không hề chịu để mình ở thể bị động. Hắn đưa tay vòng lấy eo của cậu mà vuốt dọc theo đường cong của eo và tự nhiên thò tay vào trong áo cậu mà tiếp xúc với làn da mẫn cảm bên trong. Shu giật mình khi sự động chạm đó được đưa đến cơ quan phản xạ.

"Ưm~"

"Nếu không phiền thì để tôi đặt hẳn cho hai ta một căn phòng hạng sang." Lui lên tiếng.

"Hể?~ Tôi có nên lấy đó làm vinh d-"

"Lui~ Anh đâu rồi?"

Một giọng nói cao vút và trong veo vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Chẳng nói chẳng rằng, cả hai lập tức tách rời và ngồi xa nhau như lúc đầu. Lát sau, một cô gái xinh đẹp với vẻ đẹp làm mê lòng người xuất hiện. Chiếc váy đen dài tới mắt cá chân ôm sát thân người làm nổi bật lên đường cong chữ S, ngoài ra, chiếc váy còn được thiết kế xẻ dọc ở phần ngực và một bên váy làm lộ gần hết phần ngực cũng như khoe hẳn đôi chân không tì vết. Mái tóc đen óng, suôn mượt dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan với làn da lán mịn, đôi mắt to tròn, đen láy toát lên một vẻ ngây thơ.

Cô gái đi đến chỗ Lui và ngồi xuống bên cạnh hắn. Lui không tỏ ra ý kiến gì và thản nhiên quàng tay qua vai cô nàng mà kéo lại gần mình. Trong mắt hai người họ giờ chỉ có nhau.

Shu ngồi ở phía bên cạnh không cách xa họ mấy. Dẫu không tỏ vẻ gì nhiều nhưng khi để ý kĩ thì ta sẽ thấy hàng mi đang có xu hướng dính chặt vào nhau.

Khốn thật, chả công bằng gì cả.

Lúc này, cô gái mới để ý đến sự hiện diện của Shu. Cô nhìn chằm chằm Shu với vẻ suy nghĩ rất mông lung. Lui cũng nhận ra biểu hiện của cô mà quay sang phía Shu như thể mới chợt nhớ ra là có người khác ở đây.

"Để tôi giới thiệu với cậu, đây là Hannah Minami - bạn gái tôi. Hannah, đây là-"

"Một người muốn thay đổi không khí đang muốn tìm bạn uống chung cho đỡ cô đơn." Shu lập tức cắt lời Lui trước khi hắn kịp nói gì thêm. "Tôi cứ nghĩ anh bạn đây cũng một mình giống tôi ai ngờ lại có người bạn gái xinh đẹp tới mức này. Thật có lỗi quá."

"Tôi không phiền đâu." Hannah lên tiếng. "Bạn của Lui thì cũng là bạn của tôi. Hỏi câu này thì hơi kì nhưng không biết liệu chúng ta đã từng gặp mặt nhau chưa nhỉ?"

"Một quý cô xinh đẹp như cô nếu đã gặp rồi thì đời nào tôi quên được chứ." Shu nói rồi đứng dậy. "Giờ tôi phải về đây, chúc hai người vui vẻ."

Lui và Hannah nhìn Shu hòa mình vào đám đông với đôi mắt tròn xoe.

"Cậu Shirosagi, có khách đến tìm cậu."

Một người phục vụ đi đến và gọi hắn. Phía sau lưng người phục vụ là một thanh niên tầm tuổi Lui.

"Gọi tôi có việc gì sao?"

Người thiếu niên ngáp ngắn ngáp dài mà mở miệng. Anh ngã phịch xuống ghế, thản nhiên rót cho mình một ly rượu mà không hề bận tâm đến việc người ta có mời mình hay không. Mặc cho những người tại đó tỏ vẻ bất mãn song anh cũng không hề bận tâm. Anh nghiêng đầu lên thành ghế, mái tóc vàng rũ sang một bên, sợi tóc đỏ cũng nghiêng theo và rơi trước mặt.

Lui có vẻ đã quen với cách cư xử này của người nọ nên không có ý kiến gì nhiều.

"Tôi đã nhắn cậu hẹn ra gặp mặt mà thế quái nào lại tới trễ tận một tiếng đồng hồ thế hả, Free de la Hoya?"

"Cậu biết đó... tôi bận ngủ..."

"..."

Lui vỗ trán cái bốp vào mặt mình. Dẫu đã đoán được phần nào nguyên nhân nhưng hắn vẫn không tài nào chấp nhận được.

"Này Lui, đông người quá đấy."

Free mở miệng nói rồi nhấp thêm chút rượu nữa. Ngay lập tức, Lui liền cho tất cả mọi người lui xuống, kể cả cô bạn gái của mình dù lúc đầu cô có phần chần chừ song vẫn đứng lên đi. Cô là bạn gái của hắn nhưng không có nghĩa là cô được phép tham gia vào "công việc" của hắn.

Đợi tới khi tất cả đều đã rời đi, Free mới chép miệng.

"Vậy cô nàng đó là thiếu chủ phu nhân tương lai sao?"

"Đào đâu ra thông tin thế hả?"

"Cậu nghĩ tôi là ai, Lui Shirosagi? Không có thông tin nào lọt qua mắt tôi đâu. Sướng thật đó, thiếu chủ. Cưa đổ được một tiểu thư của một ông trùm khác trước khi thừa kế chiếc ghế ông trùm của mình. Một khi hai người cưới nhau thì đôi bên đều có lợi. Bây giờ thông tin đó đã lan đầy nguyên cái thế giới ngầm rồi. Nội việc cô tiểu thư đó ngày ngày tới đây cũng thu hút sự chú ý rồi."

Lui nhíu mày lại. Quả thật hắn cũng không bận tâm về vụ này cho lắm, việc xã hội đen đi cặp kè với mấy cô nàng có body gợi cảm đã là chuyện thường ngày ở cái thế giới này. Có lẽ việc tổ chức của hắn và của Hannah đều thuộc top những tổ chức đứng đầu nên mới tiếng đồn lan xa tới như vậy.

Mà hắn cũng không cần phải lo tới việc sẽ có phóng viên chặn trước cửa nhà hắn đều thu thập tin tức. Cùng lắm là không ngăn được mấy cái miệng hoạt động vô tổ chức.

"Đơn đặt hàng thế nào?" Lui đi vào chuyện chính.

"Vẫn ổn, không thành vấn đề. Nếu thuận lợi thì sắp tới sẽ thu được lợi nhuận lớn trên dưới 10 triệu yên."

"Hửm? Số tiền lớn vậy sao?"

"Mấy tên đại gia một khi đã mê đống bột trắng đó rồi thì không lí nào lại không bỏ tiền ra để mua chứ?" Free cười khẩy. "Bọn chúng là nguồn thu nhập chính luôn đấy. Chỉ cần cho vài cô nàng ngực bự ỏng ẹo bên cạnh là sập bẫy ngay lập tức."

"Bọn cớm không chú ý gì đấy chứ? Tôi có bắt gặp vài tên."

"Đám đó hả? Toàn người quen của tôi cả đấy, cho chút tiền là xong xuôi thôi. Hửm?"

Một tia ngạc nhiên thoáng qua mắt Free khi trông thấy một chai rượu khác nhãn hiệu đã trống rỗng cùng một chiếc ly cũng giống như thế. Anh cầm chai rượu mà mình vừa uống mới nãy mà xoay xoay với vẻ suy nghĩ rất mông lung.

Và điều này làm cho Lui chú ý.

"Có vấn đề gì với rượu sao?"

"Không có gì, chỉ là..." Free cầm chai rượu rỗng lên. "Rượu này rõ ràng có nồng độ cồn nhẹ hơn loại cậu thường uống. Hôm nay nổi hứng thử hay sao thế?"

"Đó không phải rượu của tôi."

"Ồ?" Free hiếu kì. "Thế thì là của ai? Hannah? Chẳng phải chai rượu để rất xa tầm với của cô nàng sao?"

"Là một người khác. Cậu ta đã ngồi ở đây uống với tôi trong khi đợi cậu và rời đi khi Hannah tới."

"Tên đó hẳn nghĩ cậu là một tên vô danh tới đây một thân một mình nên mới ngồi xuống nhỉ?"

"Ngược lại, cậu ta biết rõ tôi là ai và còn gọi thẳng tên tôi nữa."

... Biết đâu là quyến rũ anh thì sao?

Lui bỗng chốc nhớ lại dáng vẻ và giọng điệu của Shu. Cả hai thứ đó gộp lại làm cho hắn thấy mê mẩn. Khi hai bên áp sát vào nhau, hắn có thể cảm nhận được mùi hương toát ra từ cơ thể đó. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay đã chạm vào eo của cậu. Cảm giác ấy vẫn còn mờ mờ ảo ảo mà vương vấn trên xúc giác của mình.

"Hai bên xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Free cười khẩy khi quan sát biểu hiện của Lui. Có người thản nhiên tiếp cận và thu hút sự chú ý của thiếu chủ nhà Shirosagi trong khi người ta đang có bạn gái và người bạn gái đó có khả năng sẽ làm thiếu chủ phu nhân tương lai.

Một là tên đó quá ngu ngốc. Hai là tên đó có chống lưng phía sau.

---o0o---

Free vừa bước vào nhà liền vứt cái áo khoác sang một bên mà nằm thẳng lên trên ghế. Cánh tay lười nhác chuyển kênh ti vi liên tục không có điểm dừng. Anh nằm được một lát thì cửa nhà lại bật mở một lần nữa.

Một thiếu niên tóc bạch kim bước vào. Chiếc khăn choàng đỏ quấn quanh cổ cùng cặp kính gọng tròn màu đen đã che gần hết khuôn mặt của cậu. Tuyết trắng vương đầy trên tóc của cậu. Chả trách được, hiện ngoài trời đang là mùa đông mà. Cậu vừa đi vừa chà sát hai bàn tay đã có dấu hiệu ửng đỏ lên vì lạnh. Free ngã đầu ra phía sau, nhìn người đang đi vào rồi thở dài.

"Lại bỏ quên găng tay ở nhà à?"

"... Xin lỗi."

"Em lớn rồi, đừng để anh nhắc hoài chứ, Shu. Hôm nay làm gì về trễ thế?"

"Em làm tăng ca ấy mà. Em định ở lại làm ca khuya luôn nhưng mà..."

"Anh không cho phép?"

"Vâng."

"Mau vào tắm rửa đi rồi pha gì đó nóng nóng mà uống vào. Sẵn tiện-"

"Pha cho anh một ly luôn, đúng chứ?"

"Bị bắt bài rồi."

"Để em pha cho anh một ly cà phê đen đậm đặc."

"Muốn anh mất ngủ hả?"

Free nằm trên ghế càu nhàu song không hề mang chút gì nổi giận cả. Shu mỉm cười đi vào trong phòng của mình. Khi đi ngang tấm gương đặt trong phòng mình, Shu dừng chân lại và nhìn chính mình trong gương. Cậu đưa tay chạm vào gương mà ngắm nhìn ngoại hình của mình hiện tại.

Cậu lại cười thêm một cái và đi thay quần áo. Lề mề quá mà Free sẽ cằn nhằn mất.

...

Một tách trà gừng cùng tách trà chanh muối nóng được mang ra và đặt lên trên bàn, ngay nơi mà Free đã và đang nằm dài. Shu thở dài nhìn Free xem ti vi mà tay cứ nhấn nút chuyển kênh không ngừng. Cậu tịch thu cái điều khiển và không ngần ngại đáp trả lại cái ánh mắt bất mãn của Free. Cậu đơn giản đẩy tách trà gừng sang chỗ Free, còn mình thì uống tách chanh muối. Free nhướng mày nhìn Shu như muốn nói "Lại là trà gừng à?".

"Anh đi ra đường khi trời đang lạnh như vậy thì nên uống trà gừng cho ấm người chứ."

"Nhưng uống trà gừng hoài ngán lắm. Đổi với anh đi?"

Shu thở dài rồi đổi hai tách trà cho nhau. Cậu biết rõ Free dù lười nhưng lại dai hơn đỉa nên cậu không muốn đôi co gì nhiều, đơn giản là vì cậu đôi co không lại.

"Ngày mai anh sẽ tới chỗ em làm."

"Chẳng phải hằng ngày anh hay đi gặp bạn hay sao? Tự dưng nổi hứng qua chỗ em?"

"Không được sao?"

"Em có cấm anh không được qua đâu."

"Quyết định vậy đi."

"Đừng có gây rắc rối đấy."

---o0o--

Ngày hôm sau, Lui bước đi trên con đường dài như một người công dân bình thường như bao con người khác và dĩ nhiên là đi một mình, không một ai đi theo bảo vệ cả. Để được như thế này là cả một quá trình đôi co với lão già nhà mình. Hắn tuy rằng là người sống trong màn đêm nhưng thi thoảng cũng phải thả lỏng chính mình ở thế giới ngập nắng này chứ.

Hắn đi dạo một vòng rồi quay ngược trở lại. Khi còn cách quán bar nhà mình chừng vài trăm mét, hắn lướt ngang qua một quán bar khác nhưng kích thước lại nhỏ hơn rất nhiều. Hắn nhìn vào bên trong, chỉ có một quầy khá lớn chiếm gần nửa diện tích căn phòng, bên ngoài là những chiếc ghế tròn xoay khá cao hiện hữu một thân hình màu vàng đang nằm gục trên quầy, tay cầm ly rượu có chứa đá tròn lớn mà lắc lắc cho đá tan ra.

Free? Không ngờ tên này lại khoái đi đến mấy chỗ này? Mà hắn cũng không rõ Free cho lắm, đôi bên gặp mặt nhau chỉ là để trao đổi thông tin về mua bán hàng hóa, còn lại là không bàn gì thêm về đời tư đôi bên.

Cũng không đúng lắm, Free là một kẻ có khả năng thu thập thông tin nhanh và chính xác. Lui e rằng là anh ta không chừng còn biết rõ hắn hơn là hắn tưởng nữa.

Lui đẩy cửa vào bên trong quán. Tiếng chuông vang lên vài tiếng leng keng. Free quay đầu về phía cửa rồi ngồi thẳng người dậy khi trông thấy Lui.

"Thiếu chủ hôm nay lại có ngẫu hứng ra ngoài uống sao?" Free châm chọc.

"Tôi đi đâu, làm gì cũng đâu ảnh hưởng gì tới cậu?" Lui đáp trả lại. "Hay là làm chuyện gì xấu sau lưng tôi nên tự dưng nhột?"

Free định nói gì đó thì bỗng nhiên, cánh cửa nối với một căn phòng khác ở phía sau mở ra cùng sự xuất hiện của một người nhân viên mặc quần áo chỉnh chu đúng chuẩn của một người pha chế đồ uống chuyên nghiệp. Song thứ khiến Lui phải giật mình là ngoại hình của người này.

Khuôn mặt đó, dáng người đó...

Bốn mắt vô tình chạm nhau. Cơ thể Shu khẽ giật nảy và đảo mắt qua hướng khác như muốn tránh né ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Lui. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi quay đầu lại, nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Chào mừng quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì?"

"..."

"Quý khách?"

"..."

"Này anh bạn trẻ." Free thấy Lui im lặng nãy giờ liền lên tiếng. "Em ấy không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy đâu. Nhìn vậy thôi chứ em ấy nhát lắm đó. Uống hay không nói giùm một tiếng."

Lui hoàn hồn trở lại và nhận thấy việc làm của mình quả thật rất mất lịch sự.

"Cho tôi một ly Gimlet*"

...

"Shu, anh nhờ em cái này được không?" Một anh chàng mặc trang phục của một người pha chế thức uống như Shu chấp hai tay lại ở trước mặt cậu.

"Có chuyện gì sao, anh chủ quán?"

"Hôm nay em chịu khó ở lại trông quán cho anh thêm lần nữa được không? Hôm qua khi đi kiểm tra hàng về thì anh phát hiện là nhầm hóa đơn nên hôm nay anh phải đi xem. Anh hứa sẽ đi nhanh về nhanh thôi nên là..."

"Được rồi."

Shu đáp lời và lập tức nhận được một tràng cảm ơn rối rít từ anh chàng chủ quán trẻ tuổi. Shu móc điện thoại ra và gọi về nhà báo cho Free một tiếng, chứ nếu không thì người ta sẽ lo sốt vó cho cậu khi cậu về trễ mất.

Cúp máy xong, cậu đi đến vào một căn phòng khác. Căn phòng này là nơi được dành riêng để chứa một số dụng cụ cần thiết và nó nối liền với cửa sau của quán.

Hình như mình vẫn chưa đổ rác thì phải...

Giờ trong quán chỉ còn mỗi mình thôi...

Chờ chủ quán về rồi để kêu chủ quán đổ giúp vậy.

Cậu quay ngược trở ra quầy pha chế và nhận ra là chủ quán đi vội tới nỗi mà cửa cũng không thèm khép lại luôn. Cậu thở dài trước cái tật bất cẩn mà cậu đã nhắc suốt nhưng không thèm bỏ của quý ngài chủ quán trẻ tuổi. Cậu bước ra xem thử lần này chủ quán lại làm rơi thứ gì thì phát hiện chiếc chìa khóa đang nằm yên vị trên nền tuyết. Cậu nhặt nó lên rồi khóa cửa lại trước khi có thêm một đợt gió lạnh thổi đến lần nữa.

Công nhận trời lạnh dễ sợ. Mới bước ra ngoài có một chút thôi mà khi quay ngược trở vào quán là cặp kính nó như bị đóng băng luôn.

Cậu đưa tay chạm vào cặp kính với phần hơi lưỡng lự, sau cùng, cậu vẫn tháo ra và để nó lên trên quầy bởi có đeo thì cũng có thấy đường đâu mà đi.

Cặp kính tháo ra chưa được vài giây, cậu đột dưng lại nở một nụ cười. Cậu quay người lại và dứt khoát kéo tấm rèm che hết toàn bộ cửa ra vào.

"Chủ quán ơi là chủ quán, để nhân viên ở lại một mình trong tiệm thì chắc anh sẽ thông cảm nếu rượu trong quán biến mất vài chai chứ?"

Cậu vừa khúc khích vừa di chuyển vào bên trong quầy mà ngẫm nghĩ xem mình nên chọn rượu vào để uống. Khi chuẩn bị bước vào trong, cậu với tay lấy một chai rượu vang luôn để sẵn ở trên quầy nhưng không bao giờ bán nó đi. Có hai mục đích khi để nó ở đó:

Một là, làm vật trang trí cho cái quầy nhìn bớt đơn điệu hơn.

Hai là...

"Làm gì ở đó vậy, anh bạn?"

... dùng làm vũ khí đập bể đầu bất kì thằng lạ mặt nào dám chui vào quán.

Shu cầm lấy phần đầu nhỏ của chai rượu mà quất thẳng xuống cái con người đang trốn ở bên trong quầy. Song đối phương lại nhanh nhẹn hơn cậu nên đã chụp được chai rượu, đồng thời dùng lực túm lấy cổ áo xách cậu lên và ném cậu nằm thẳng lên quầy.

"Đừng có đối xử với rượu như vậy chứ?" Lui phì cười khi thấy bộ dạng chật vật của Shu.

"Buông ra. Anh muốn gì hả?" Shu cố gắng gỡ tay Lui ra khỏi cổ mình nhưng vô ích.

"Cậu không nhớ tôi là ai hả, Shu Kurenai?"

"Anh... Anh biết tên tôi?!"

"Này này, không vui đâu. Hôm qua cậu tiếp cận tôi cho đã rồi hôm nay vờ như không quen tôi à?"

"... Hả?"

Shu hơi chết não mà cố gắng nhớ lại xem hôm qua xảy ra chuyện gì. Cậu nhớ là hôm qua cậu ở lại trông quán giúp cho chủ quán, sau đó, cậu nổi hứng lấy rượu uống...

"Xin lỗi... Hình như hôm qua tôi uống hơi quá nên cũng không nhớ rõ tình hình cho lắm... Tôi mò đến chỗ anh rồi quậy tung lên sao?"

"Không nhớ gì sao?" Lui siết chặt tay quanh cổ của Shu.

"Ư... B... Buông..."

"Hừ..." Lui bỏ tay ra.

"Khụ... khụ..."

Shu vừa ho vừa ngồi dậy, với tay lấy cặp kính mà đeo lại. Như thể vừa khoác lên một chiếc mặt nạ, nét mặt của Shu thay đổi hẳn đi và trở thành một con người hoàn toàn khác với cái người vừa cầm chai rượu đánh vào đầu người ta. Khi cậu định nhảy xuống đất, Lui bỗng dưng chống tay qua hai bên của cậu. Cậu vô thức lùi người về sau và suýt nữa ngã lăn quay xuống đất nếu Lui không vòng tay quanh thắt lưng của cậu mà giữ lại.

Shu sẽ cực kì biết ơn điều này nếu như Lui không thuận tay mò vào trong áo của cậu.

"Tên khốn!"

Cậu co chân định đạp một phát cho tên khốn trước mắt mình mất giống nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã bị bắt bài. Như thể tư thế hiện tại của cả hai khó cử động, Lui bế thẳng cả người Shu lên và đặt cậu xuống sàn nhà. Nhiệt độ lạnh lẽo từ sàn nhà toát lên khiến Shu run người nhưng đó không phải là thứ cậu quan tâm. Cái cậu quan tâm là tên khốn trước mặt cậu đang muốn giở trò với cậu kia kìa!

Shu cố gắng vùng vẫy trong bất lực, còn Lui thì đang có lợi thế lớn. Hắn cởi hết toàn bộ cúc áo của cậu rồi dùng hai ngón tay vuốt ngược từ phần rốn đi lên và dừng lại trước hai hạt đậu mà chơi đùa với chúng trong sự thích thú. Được một lát, hắn chợt dừng lại như chợt nhớ ra gì đó. Hắn với tay lấy một chai rượu, mở nút ra và bóp miệng cậu thật mạnh để cậu há miệng ra trước khi đổ rượu vào miệng cậu. Chất lỏng màu đỏ đặc trưng của rượu vang trào ra và tràn ra khỏi miệng cậu, lan trên sàn nhà và thấm vào bộ đồng phục của cậu.

Chẳng mấy chốc, hơi men đã chiếm hữu được các giác quan của cậu.

Lui thích thú nhìn vẻ mặt ửng đỏ của cậu rồi uống luôn số rượu còn lại trong chai trước khi vứt nó sang một bên. Hắn giữ lấy cằm cậu và vuốt ve gò má. Cặp kính đáng thương lại bị vứt sang một góc khác mà nằm trơ vơ trên nền sàn không thua gì một đứa vừa bị người yêu đá.

Thương thay thân phận cặp kính.

"Chẳng phải... Lui Shirosagi đây sao?" Shu cười cười giống hệt như ngày hôm qua, vậy ra cậu chỉ bày ra bộ dạng này khi say thôi sao.

"Ừ, không ngờ gặp lại nhau sớm tới vậy."

"Tôi tưởng anh đang hú hí với bạn gái mình chứ~ Gặp tôi làm gì? Muốn theo phong trào bắt cá nhiều tay? Anh còn non lắm, anh bạn."

"Muốn kiểm tra thử là tôi non hay không non không?"

"Anh thì làm được cái g- Ư!"

Lui lại cúi người lần nữa và ngậm lấy hạt đậu của cậu mà liếm. Như muốn chơi đùa thêm chút nữa, hắn hết liếm rồi mút và chuyển sang cắn mạnh, cứ luân phiên qua lại như thế trong khi bên còn lại thì bị tay của hắn xoa xoa. Việc bị tấn công bất ngờ làm Shu không tài nào chuẩn bị kịp, những tiếng rên cứ như vậy mà phát ra khỏi khuôn miệng cậu.

Cộc! Cộc! Cộc!

"Shu, em có đó không? Mở cửa cho anh với! Anh làm rơi chìa khóa hồi nào không hay luôn nè!"

Là chủ quán!

"Chậc!"

Lui tặc lưỡi một cái, đang vui tự dưng bị phá đám, ai lại không bực được. Hắn đỡ Shu ngồi dậy và giúp cậu mặc lại quần áo. Cặp kính đáng thương bị quên lãng đã quay lại trên gương mặt của chủ. Gương mặt của Shu vẫn còn đỏ, không biết là do còn say rượu hay do ảnh hưởng từ sự việc vừa rồi. Lui kề sát vào tai Shu mà thì thầm.

"Không phiền nếu cậu giữ im lặng chuyện hôm nay chứ? Nếu được thì tôi sẽ không tính sổ vụ hôm qua."

Shu gật đầu rồi mở cửa sau cho Lui trước khi chạy ngược trở ra cho ngài chủ quán đang chịu lạnh trong cơn gió tuyết.

"Shu!! Em LẠI lấy rượu của anh uống nữa hả?!"

---o0o---

"Em về rồi đây."

Shu bước vào trong căn nhà tối thui. Cậu nhíu mày, không lẽ Free còn chưa về nữa? Cậu cởi giày ra và xếp nó gọn vào trong tủ rồi mới bước vào trong nhà. Cả căn phòng không hề có ánh sáng nào sáng ngoài chiếc ti vi còn đang hoạt động, còn cái con người đang xem ti vi thì đã ngủ say từ bao giờ.

Cậu cầm lấy chiếc điều khiển và tắt ti vi đi.

"Free, dậy đi! Mau lên nào! Ngủ ngoài này dễ bị bệnh lắm đấy." Shu lay lay cái con sâu ngủ nằm thẳng cẳng trên ghế sofa.

"Đừng... cho anh ngủ..." Free gạt tay cậu ra.

Shu thở dài và cố gắng lay cái con người kia thêm lần nữa.

Cuối cùng, Free bỏ cuộc.

Anh ngồi dậy mà ngáp một hơi dài rồi nhìn sang con người đang ngồi xổm bên cạnh.

"Sao anh không vào phòng ngủ? Em nhớ đã gọi trước là em sẽ về trễ rồi mà."

"Anh đợi em về." Free dụi dụi mắt.

"Ít ra cũng phải mang chăn ra để đắp chứ. Thôi, vào phòng ngủ."

"Ừ."

Free lật đật đứng dậy. Anh giữ lấy tay Shu và dùng tay còn lại xoa đầu cậu.

"Em cũng mau ngủ đi. Sáng mai còn đi làm nữa."

"Em biết rồi."

Dứt lời, Free hôn vào trán Shu một cái.

--------------------------To be continued--------------------------

*Gimlet: một loại cocktail pha chế từ rượu Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top