[KenShu] Kiệt Tác Của Một Nghệ Nhân (1)
Tách... tách... tách...
Mưa rồi...
Mưa rơi từng hạt nhỏ, hạt nhỏ rồi bắt đầu lớn dần...
Nước mưa hòa lẫn với màu đỏ của máu đang lan đầy ra trên mặt đường có hai con người bê bết máu đang nằm dài trên đó...
Có ai không?
Ai cũng được...
Làm ơn...
Giúp chúng tôi với...
Nếu không thì... anh ấy sẽ...
---o0o---
Tôi từ từ mở cặp mắt nặng trĩu ra và cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ mọi thứ trước mắt mình. Dù đã thử nhiều lần, thứ tôi nhìn thấy vẫn chỉ là một mảng mờ mờ ảo ảo như thể chính mình đang bị thôi miên. Đầu óc tôi nặng như chì và tôi gần như không thể cảm nhận gì về mọi vật xung quanh bằng các giác quan của mình.
Đây là đâu...?
Tôi mơ mơ màng màng thầm suy đoán nơi mình đang ở lúc này. Coi nào... Có vẻ tôi đang nằm trên thứ gì đó khá êm và tôi được đắp bởi một miếng vải lớn màu trắng... có lẽ nên gọi là "tấm chăn" thì hơn. Trần nhà, bức tường cũng có màu trắng. Hình như là một căn phòng... Đồ đạc trong này cũng thuộc dạng đơn giản... Bên cạnh tôi là... ống truyền nước biển?
Bệnh viện à...?
Sao mình lại ở đây...?
"Anh tỉnh rồi!"
Từ lúc nào, bên cạnh tôi đã có một bóng người. Có vẻ do tâm trí tôi còn mơ hồ quá nên đã không nhận ra. Tôi cố gắng nheo mắt một lần nữa và lần này đã thành công đôi chút. Đó là một người con trai tóc màu bạch kim đang cười với tôi.
Đẹp quá...
Con trai mà lại có nụ cười đẹp tới như vậy...
Tôi cố gắng đưa tay lên để kiểm tra xem người trước mặt mình phải là thật không nhưng cơ thể tôi lại không nghe lời gì cả.
"Đừng gắng sức quá. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi."
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ người con trai ấy nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi làm tôi chợt ngừng lại rồi bỏ đi ý định của mình.
"Đ... â... a..."
Tôi cố gắng nói nhưng cổ họng của tôi như khản đặc cả rồi làm tôi cảm thấy đau rát cả cuống họng. Người thiếu niên đó thấy vậy liền lập tức rót một ly nước đầy và giúp tôi từ từ uống.
"Uống từ từ thôi..."
Ực... ực... ực...
"C... ảm... ơ... n"
"Anh nên ngủ thêm một lát nữa đi."
Người đó khuyên bảo tôi thêm một lần nữa. Tôi gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
...
Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy không biết là lúc nào nhưng tôi đoán là mình đã ngủ cũng khá lâu. Tôi hơi cựa quậy chút để nhìn xung quanh mình lần nữa. Vẫn là cái trần nhà đó, vẫn là cách trang trí đó và vẫn là bóng người... đó? Không, không phải...
Là người khác...
Không phải người thiếu niên vừa rồi, mà là một người nữ y tá và tôi thấy đối phương đang nhìn về phía tôi. Chắc là do nghe tiếng tôi cựa quật chăng? Nữ y tá hỏi thăm tôi vài câu rồi chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Một lát sau, bác sĩ đã tới cùng với cô y tá vừa nãy và vài y tá khác. Họ vừa vào chưa bao lâu là lập tức tiến hành kiểm tra này nọ mà tôi cũng không biết là gì. Kiểm tra xong xuôi hết rồi, các y tá đều lùi ra tí, còn vị bác sĩ thì đứng gần tôi hơn.
"Tôi có vài câu hỏi dành cho anh. Anh hãy trả lời thật lòng đấy."
"Vâng."
"Anh biết mình là ai chứ?"
"Kensuke Midorikawa."
"Nghề nghiệp?"
"Một người điều khiển rối kiếm sống qua ngày kiêm giáo viên của một lớp học dạy điều khiển rối."
"Gia đình của anh có bao nhiêu người?"
"Có ba người, cha tôi, mẹ tôi và tôi. Hiện tại thì chỉ còn mỗi mình tôi thôi."
"Không còn ai trong nhà nữa sao?"
"Không còn ai cả."
"Tôi hiểu rồi. Giờ anh có thể nghỉ ngơi cho tới hết ngày hôm nay. Có vấn đề gì không ổn anh cứ việc nói với y tá."
"Cảm ơn anh, bác sĩ. À phải rồi, bác sĩ."
"Có chuyện gì sao?"
"À... thật ra... anh có biết vì sao tôi ở đây và tôi ở đây bao lâu rồi?"
"Anh đã bất tỉnh hai tuần rồi và lí do cụ thể thì anh nên trao đổi với cảnh sát thì sẽ rõ hơn."
"Cảm ơn anh nhiều."
Cạch!
Các bác sĩ và y tá đồng loạt nối đuôi nhau đi ra ngoài và bỏ lại tôi trong căn phòng này một mình nữa. Tôi ngước nhìn ra cái cửa sổ với chiếc màn cửa màu trắng đã che quang cảnh ngoài kia. Dù vậy, tôi vẫn thấy lấp ló vài ánh sáng màu đỏ đang chiếu vào căn phòng. Muốn kéo tấm rèm này qua một bên quá đi... Nhưng e là với đống dây gắn đầy trên người cộng với việc cái thân thể này vừa tỉnh dậy chưa bao lâu thì không được rồi.
Có nên ấn chuông gọi y tá tới đây không nhỉ? Với lại tôi cũng muốn hỏi thăm về người bí ẩn mà tôi đã thấy. Nhưng gọi họ đi quãng đường dài tới đây chỉ để làm nhiêu đó thì...
Cộc! Cộc! Cộc!
"Mời vào."
Cạch...
"Cậu là..."
Tôi thoáng bất ngờ khi nhận ra người trước mặt mình lúc này chính là nam nhân tóc bạch kim mà tôi đã trông thấy lúc tôi đang mơ mơ màng màng giữa thực và ảo. Vậy ra đó không phải là ảo giác, mà là người thật hàng thật luôn.
Người thiếu niên cười nhẹ với tôi làm tôi thoáng chốc đỏ mặt lên một cách vô thức. Trong khi tôi còn mãi nhìn người ta thì đối phương đã tiến lại gần tôi và ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn cạnh giường. Cậu ấy ngồi thẳng người nhìn tôi mỉm cười với con rối to bằng cỡ một đứa bé sơ sinh được ôm trọn trên tay từ lúc nào.
Mà con rối đó... Tôi thấy ở đâu rồi nhỉ?
"Anh thấy khỏe rồi phải không? Có muốn ăn chút gì không?"
"Vâng, tôi khỏe rồi. Hiện tôi không đói cho lắm."
"... Vậy là tốt rồi... Anh cứ ngủ mãi làm em lo quá."
Người thiếu niên bất giác nắm lấy tay tôi khiến não bộ tôi nhất thời không theo kịp. Không biết vì không thấy tôi phản ứng mà đối phương lập tức lay lay tôi hỏi một cách lo lắng, thậm chí còn định nhấn chuông gọi y tá tới nữa nhưng tôi đã ngăn lại kịp thời. Tôi gãi gãi đầu mà hai gò má tôi vẫn còn nóng nóng.
"Anh thật sự ổn chứ, Ken? Nãy giờ anh cứ cư xử lạ lạ."
"À... xin lỗi vì đã làm cậu lo. Tôi thật sự ổn mà."
"..."
"Phải rồi... Có chuyện này tôi muốn hỏi cậu..."
"Vâng?"
"Cậu... là ai vậy? Sao cậu biết tên tôi? Chúng ta biết nhau ư?"
Im lặng.
Thời khắc tôi kết thúc câu hỏi cũng là lúc người thiếu niên tóc bạch kim vùi mặt vào đầu con rối ôm trên người làm tôi không thể biết được vẻ mặt của đối phương trông như thế nào. Một lát sau, đối phương mới ngước mặt dậy. Cậu nghiêng đầu qua một bên với điểm tựa là đầu con rối. Vài sợi tóc bạch kim thuận theo đầu cậu và làm gương mặt và đôi mắt màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc mây. Tôi để ý kĩ một chút thì thấy cậu đang cười với tôi.
"Shu Kurenai... Chúng ta là bạn với nhau."
"Bạn..."
Tôi hơi ngẩn người tí rồi vò đầu bức tóc mà lục lọi đầu óc của mình để tìm kiếm hình ảnh của người trước mắt mình nhưng... tôi cố tìm, cố gắng tìm nhưng tất cả chỉ là một mảng màu đen thui. Ở đâu? Tôi gặp người thiếu niên này ở đâu?
"Ah!"
Một cảm giác đau nhức chạy dọc qua đầu tôi khiến tôi không khỏi nhăn mặt lại. Cảm giác cứ như đầu mình đang bị thứ gì đó quấn chặt lại theo từng giây.
"Đừng có cố quá làm gì. Từ từ nhớ cũng được."
Shu đặt tay lên đầu tôi và xoa đầu an ủi tôi mà vẫn không quên nở một nụ cười trên môi. Có vẻ cậu ấy không trách cứ gì tôi nhưng mà... tôi thật sự cảm thấy có lỗi quá. Người ta đã chịu khó đến thăm tôi rồi mà tôi lại không nhớ người ta thì thật là...
"Xin lỗi cậu... Sh- à không, Kurenai-san... vì đã không nhớ cậu."
Shu lắc đầu.
"Không phải lỗi của anh. Là tại tôi cả mà."
"Hả?"
"Đừng bận tâm. Anh tập trung nghỉ ngơi cho khỏe là được. Với lại... em nhỏ tuổi hơn anh nên anh không cần phải thêm '-san' làm gì. Anh cứ gọi em là Shu."
"Ừ... ừ... Shu... Ừm..."
"Có chuyện gì ạ?"
"Không hẳn... chỉ là... nhìn em đẹp lắm đó."
Tôi bất giác đỏ mặt với lời nói đột ngột thoát ra khỏi miệng mình. Vì thấy ngượng quá nên tôi đã quay mặt qua chỗ khác nhưng thi thoảng tôi vẫn nhìn qua Shu xem cậu như thế nào.
Shu không phát biểu một lời sau với câu nói của tôi. Thay vào đó, cậu liên tục cựa quậy ở trên ghế, cậu hết quay đầu sang phải rồi sang trái, tiếp đến là giấu mặt vào con rối với hai bàn tay liên tục mân mê và đôi chân không hề để yên được một chỗ.
"Ngốc..."
Hửm?
"Ken là đồ ngốc... Tự dưng nói câu như vậy... Thứ không biết xấu hổ.... Ken ngốc, ngốc, ngốc."
Tôi bất giác bật cười trước thái độ đó của Shu làm cho đối phương giấu nhẹm luôn cả gương mặt vào con rối luôn và nếu tôi nói thêm một câu nữa thì không chừng sẽ chọc người ta giận mất. Bởi thẹn quá hóa giận mà.
Tia nắng hoàng hôn vẫn lấp ló qua tấm rèm cửa sổ.
Có lẽ để lần sau ngắm cũng được.
---o0o---
"Nè anh bạn, bọn này tới thăm anh bạn đây." Honcho giơ hai chiếc túi đựng đậy ắp đồ ăn vặt và nước ngọt.
"Cái tên đầu vàng kia, nhà ngươi tới là để thăm người hay là mở tiệc thế hả?" Wakiya đứng phía sau khoanh tay.
"Rồi sao? Tôi thích đấy! Đừng hòng xía cái mỏ nhọn của nhà ngươi vô đống đồ này!"
"Ngươi nói ai mỏ nhọn hả, đồ đầu vàng?"
"Ta nói ngươi đấy, đồ đầu vàng!"
"Hai người đủ rồi đấy. Một hồi cả bọn bị tống cổ khỏi đây bây giờ." Daigo can ngăn.
"Mở tiệc! Mở tiệc đi!" Valt hò hét.
"Mấy cái đứa kia! Đây là bệnh viện đấy!" Một nữ y tá đi ngang qua hét thẳng vào mặt cả bọn.
"Tụi con xin lỗi!"
Tôi tiếp tục nằm dưỡng thương trong bệnh viện suốt cả một tuần sau đó và hoàn toàn không hề thấy chán một tẹo nào cả vì ngày nào tôi cũng có bạn bè đến thăm tôi. Họ là những người bạn lớn lên cùng với tôi từ hồi cấp 2 và là những người bạn đầu tiên mà tôi thành công chơi thân. Trước đây, ba mẹ tôi rất ít khi ở cố định một chỗ, vì vậy, khi vừa vào trường chưa bao lâu là tôi phải chuyển trường trước khi kịp làm quen được với ai. Thành ra trong suốt những năm học cấp 1, tôi chẳng có lấy một mống bạn nào cả.
Mãi cho đến gần cuối cấp hai, ba mẹ tôi quyết định là sẽ mua thẳng một căn nhà rồi mở lớp dạy điều khiển rối và múa rối ngay trong nhà. Khi nghe họ bảo vậy, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Tôi nhập học vào trường cấp hai Beigoma và trở thành bạn với Valt Aoi, Rantaro Kiyama, Wakiya Murasaki và Daigo Kurogami. Chúng tôi tiếp tục học chung với nhau cho tới tận cấp 3 và lên đại học. Sau khi ra trường, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc.
Trong khi những người bạn của tôi đi theo con đường khác nhau thì tôi quyết định nối nghiệp cha tôi vì dù nói thế nào đi chăng nữa, đây cũng là nghề truyền thống của nhà tôi rồi. Từ hồi còn nhỏ, tôi đã có năng khiếu trong việc điều khiển rối và nói tiếng bụng nên nhiều lần khi đi biểu diễn bên ngoài, tôi đã trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả.
Kể ra thì thật đáng xấu hổ vì ngoài cái tài điều khiển rối với nói tiếng bụng ra thì tôi thuộc cái loại thất bại của tạo hóa trong việc làm rối. Bảo tôi dạy điều khiển rối thì tôi làm liền, còn kêu tôi dạy làm rồi thì... tôi xin được phép giơ cờ trắng trước vậy. Thành ra tôi đã đóng lớp dạy làm rối và chỉ giữ lại mỗi lớp dạy điều khiển rối thôi.
Phải rồi... Tôi và Shu quen nhau hồi nào thế nhỉ?
Có lẽ không phải là bạn học chung rồi vì ngoài mấy cậu ấy ra thì đâu còn ai nữa.
"Nè mấy cậu."
Tôi gọi những người bạn của mình đang cãi cọ và đổ lỗi cho nhau vì bị nhắc nhở bằng giọng của mình dù tôi muốn sử dụng Keru và Besu để nói chuyện hơn nhưng hiện tại tay tôi lại đang gắn ống tiêm bơm nước biển rồi, vả lại... tôi cũng chẳng biết Keru và Besu đang ở đâu luôn.
"Ừm..."
...
"Mấy cậu ai cũng có lỗi hết á. Đừng có cãi nữa. Cãi nữa là đích thân tớ đuổi mấy cậu luôn đấy."
Ơ khoan... đây không là điều mình định nói đâu chứ.
"Xin lỗi..."
Cả bọn nhìn nhau đôi chút rồi đồng loạt xin lỗi tôi. Thấy vậy, tôi liền hai tay lên để họ biết là tôi không trách họ. Cả bọn cùng nhau cười và sau đó... bày ra cả một bữa tiệc mini rồi cự cãi tiếp tục.
Này! Này! Không phải mấy cậu vừa mới hứa là không làm ồn nữa hả?
Thôi bỏ đi... Họ vốn là vậy mà.
Khoảng hơn một tiếng sau, Valt và mọi người đều đã đi về. Dẫu tôi muốn họ ở lại lâu hơn chút nhưng người ta vẫn còn công việc riêng của mình. Với lại ngày nào họ cũng tới đây chứ bộ.
Đã đến giờ ăn trưa...
Một nhân viên y tế mang thức ăn vào, đồng thời còn dọn ra trước mặt giúp tôi nữa. Tôi cảm ơn người nhân viên đó và nhận lại được một nụ cười thân thiện từ đối phương. Vị nhân viên làm xong nhiệm vụ của mình là lập tức rời đi để đến các phòng khác.
"Anh mau ăn đi. Thức ăn mà nguội sẽ không ngon đâu."
"Oái!"
Tôi giật thốt vì sự xuất hiện bất ngờ của Shu. Cậu ta vào trong này từ hồi nào mà tôi chẳng hề hay biết gì thế này? Lạy thần linh! Con không biết con có tiền sử bị bệnh tim hay không chứ nếu bị dọa kiểu này thì không tốt cho tim con tẹo nào đâu!
Giống như hôm qua, Shu vẫn ôm theo con rối đó trên tay mà ngồi vắt chân trên chiếc ghế ở cạnh tôi.
"Sao anh chưa ăn? Thức ăn không hợp khẩu vị anh sao?" Shu nghiêng đầu hỏi tôi.
"À không, ăn, ăn chứ." Tôi vừa nói vừa lấy muỗng cho ít thức ăn vào miệng mà nhai nhai.
"Ăn từ từ thôi. Em không giành phần ăn với anh đâu. Dính hết lên mặt rồi nè."
Shu vừa cười khúc khích một cách vui vẻ vừa lấy một cái khăn tay lau đi thức ăn dính bên mép miệng tôi. Tôi gãi đầu cười theo Shu mà quay mặt đi chỗ khác do tôi cảm thấy ngượng quá đi.
"À... em vào trong này hồi nào vậy?" Tôi kiếm gì đó để hỏi.
"Em vào cùng lúc với nhân viên y tế vừa rồi."
"Th-Thế à..."
"Có cần em đút cho anh không?"
"... Hả?"
Não tôi ngưng hoạt động khi nghe câu nói đó xong. Nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đã trên 25 tuổi rồi đấy! Cơ thể của tôi còn cử động được như bình thường nhé! Đâu tới cái mức phải nhờ người khác bón cho mình cơ chứ! Nhưng khi tôi muốn nói tiếng "không" thì khi thấy cái ánh mắt long lanh (?) của Shu, tôi lại không tài nào thốt ra chữ đó được. Chơi vậy là ăn gian quá đó!
Cuối cùng, tôi gật đầu đồng ý và để Shu đút mình ăn không khác gì chim mẹ đang cho chim non ăn.
Hừm... cũng không có tệ cho lắm. Cảm giác được người khác chăm sóc đấy...
Tính ra thì từ hồi cha mẹ tôi qua đời, tôi đã tự mình chăm sóc và nuôi sống chính mình. Họ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào khoảng hơn 3 năm trước và thủ phạm gây ra tai nạn không may đã chạy thoát.
Bây giờ, khi được chăm sóc bởi bàn tay của một người khác thế này... thật là ấm áp làm sao...
Hệt như lúc Chí Phèo được Thị Nở tặng cho bát cháo hành.
Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng từ lúc ăn cho tới khi ăn xong và để Shu dọn dẹp chén bát sang một góc giúp tôi. Một lát nữa sẽ có nhân viên y tế đến để đem đi nơi khác.
Giống như tôi, Shu cũng chẳng nói tiếng nào. Cậu vẫn cứ ân cần chăm sóc tôi và luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành làm tôi thấy thật nhẹ lòng. Thi thoảng, cậu sẽ dời tầm nhìn sang con rối và cầm nó lên lắc lư.
Sao tôi có cảm giác như thể đã thấy con rối này ở đâu rồi nhỉ? Hay là tôi tưởng tượng?
"Shu nè, anh mượn con rối của em một lát được không?"
Shu lập tức dừng lại động tác của mình và nhíu mày nhìn tôi với vẻ hơi khó chịu.
Không được à?
Khi tôi định nói là "Em không muốn cũng chẳng sao đâu" thì Shu đã giơ con rối trước mặt tôi rồi trong khi hai má vẫn còn phồng lên như thể đang giận dỗi trông rất ư là đáng yêu. Tôi bất giác mỉm cười và nhận lấy con rối. Tôi đặt nó lên trên đùi mình để dễ quan sát hơn.
Hừm... Thoạt nhìn qua thì con rối này trông rất bình thường, nếu không nói là tầm thường. Mái tóc giả và trang phục con rối được làm cực kì vụng về. Mái tóc màu bạch kim của con rối chẳng hề thẳng đều và gọn gàng tí nào, còn hơn là cây lau sàn khi đang được sử dụng của các bà nội trợ phối với hai con mắt được thuê từ chỉ đỏ. Trang phục khoác lên thì không hề có sự cân đối, nếu chỗ này quá nhiều vải thì chỗ kia quá ít, đã vậy chỗ thì rộng thùng thình trong khi chỗ khác lại trật tới nổi mà không đủ vải để mà che phần bên trong của con rối luôn. Chưa hết là số chỉ trên bộ quần áo, cộng thêm nút áo và vài phụ kiện khác nữa cũng chẳng thẳng hàng mà lệch đủ hướng còn hơn cái mạng nhện. À, về mấy phần khớp nối của con rối thì tạm duyệt được.
Tổng kết, con rối nhìn "đẹp" tới nỗi mà ma chê quỷ hờn. Rất xứng đáng trong việc tranh ngôi vị với búp bê Annabelle
Ai mà lại có thể làm ra cái thứ này vậy chứ?
Quay sang Shu vẫn còn đang nhìn tôi, tôi liền đưa con rối về cho chính chủ.
"Em lấy đâu ra cái thứ kinh dị tới vậy luôn thế?" Tôi hỏi.
"Nó không hề kinh dị nhé!" Shu quát thẳng vào tôi làm tôi giật cả mình. Ây da, chắc là do gu thẩm mĩ khác nhau chăng?
"X-Xin lỗi... thế em có con rối k- à nhầm dễ nhìn này ở đâu vậy?"
"Em được một người làm tặng riêng cho em."
"Hể? Là ai vậy?"
Shu chỉ thẳng vào tôi.
...
Là tôi làm à?
"A... haha... ha..."
Thần linh ơi! Con biết là trình độ làm rối với rối của con cực kì tệ nhưng đâu thể nào tới mức tệ tới vậy chứ ạ?
"Thật tình... không biết anh nghĩ gì mà lại tặng em một con rối như vậy nữa..." Tôi nói, "Khi nào xuất viện rồi anh sẽ làm con khác ch-"
"Không! Em chỉ thích con này thôi!"
Shu một lần nữa phồng má quát lên và ôm chặt con rối kinh dị đó sát vào người hơn. Ôi trời... Xấu hổ quá đi mất. "Tôi" ơi là "tôi", lúc đó "tôi" nghĩ cái gì mà lại có can đảm tặng cho người ta một cái thứ bị quỷ ám như vậy hả? Muốn nguyền rủa người ta à?
"Ken nè, nếu anh mà còn tỏ cái thái độ 'nghĩ gì mà lại tặng em một con rối như vậy' thêm một lần nào nữa là em giận thật đó."
Đừng dỗi nữa mà. Tôi biết... lỗi... rồi...
Ơ... câu nói này...
"Em đã nói bao nhiêu lần là nó không hề kinh dị rồi mà!"
"Anh đừng có hở chút là đòi vứt nó được không?"
"Em giận anh thật đó!"
Gì vậy? Là ai nói vậy?
"Ken! Ken! Ken! Ba hồn bảy vía của Ken mau về đi!"
"H-Hả?"
"Anh sao vậy? Tự dưng ngẩn người ra à."
"Kh-Không có gì đâu..."
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hình ảnh vừa rồi là sao chứ?
Tôi xoa xoa trán mình vài cái rồi bỗng có thứ gì được đặt lên trên đùi tôi. Tôi nhìn xuống thì đó là hai con rối màu nâu và màu xanh.
"Keru và Besu... Sao lại..." Tôi lên tiếng.
"Em có con rối của riêng mình rồi thì anh cũng nên có con rối của riêng anh chứ."
Tôi không hiểu ý câu nói này là gì cả.
"Cảm ơn em."
---o0o---
Rào...! Rào...! Rào...!
Chỉ vừa mới nãy rơi có vài hạt mưa mà bây giờ mưa đã tuôn xuống một cách xối xả.
Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả.
Dẫu cho mưa to cỡ nào, gió có thổi to cỡ nào, hay là sắp có bão ập tới thì tại đầu một con hẻm vẫn có một người thiếu niên ngồi dựa tường.
Bộ quần áo xộc xệch, cúc áo chẳng thèm đóng lại, giày chỉ có một chiếc, mái tóc rối bù xù với hai bên má đỏ au cả lên do bị tát mạnh. Không chừng trên người thiếu niên này còn có thêm cả vết bầm tím và cả dấu răng nữa.
Hôm nay lại gặp khách xấu nên bị vứt ở giữa đường thế này.
Tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Tôi cứ ngồi đó, ngồi đó mãi mặc cho cơ thể đang gào thét vì cơn buốt lạnh của cơn mưa.
Mí mắt tôi dần sụp xuống.
Nếu tôi ngủ ở đây thì sao nhỉ?
---o0o---
Một tuần sau, sức khỏe tôi đã ổn định và tôi đã được cho phép xuất viện về nhà để sống một cuộc sống bình thường. Tôi trở về căn nhà nhỏ cùng với những người bạn của mình. Khi nghe tin tôi được xuất viện, họ đã lập tức đến phòng bệnh của tôi mà chờ cho tới khi thủ tục xuất viện làm xong, và tất nhiên là Valt vẫn đến trễ như thường.
Cả bọn chúng tôi quyết định đi bộ về nhà tôi để vận động cơ thể vì dù sao tôi cũng nằm viện gần cả tháng trời rồi nên vận động chút cũng tốt... nếu như tôi không để tâm tới việc thi coi ai chạy nhanh hơn. Nè, nè, mấy cậu, lớn hết cả rồi thì đừng có như con nít hoài chứ!
Tôi chợt nghĩ tới căn nhà của tôi. Haiz... Tôi đã không ở nhà trong suốt quãng thời gian nhập viện rồi... Nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi sống nên điều đó đồng nghĩa với việc là nó đã không được dọn dẹp trong quãng thời gian đó luôn. Thế nào nguyên nhà cũng sẽ có lớp bụi dày ít nhất vài milimet.
Thôi kệ. Với đội nhân viên vệ sinh đi cạnh tôi bây giờ thì cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu.
Ồ, mới nhắc tới nhà là tới nhà rồi kìa.
Tôi đi trước cả bọn một chút để mở cửa vì nói thế nào tôi cũng là chủ nhà mà. Chủ nhà mà để khách mở khách mời mình vào thì cũng hơi kì kì.
Đúng y như dự đoán, căn nhà hoàn toàn sạch trơn!
...
Hả?
Sạch trơn?
Tôi mở to hai con mắt tới nỗi muốn rớt cả con mắt xuống dưới nền sàn sạch sẽ không hề có miếng bụi nào. Đúng! Cả căn nhà cực kì sạch sẽ và tinh tươm như nhà mới vậy!
Tôi quay sang những người bạn của mình với hi vọng nhận được lời giải thích. Mấy cậu à, hãy nói với tớ là do mấy cậu đến đây dọn dẹp nhà giúp tớ đi chứ như vậy thì...
Ôi không... Coi họ ngạc nhiên tới mức nào kìa...
Chuyện gì xảy ra với căn nhà nhỏ của tôi khi tôi không có nhà vậy?
Tôi lập tức tiến thẳng vào trong nhà và đi kiểm tra một lượt xung quanh. Mọi nơi trong nhà đều được dọn dẹp ngăn nắp và còn được trang trí thêm hoa tươi nữa. Chưa kể trong bếp còn chuẩn bị sẵn thức ăn và nó vẫn còn nóng hổi luôn!
Nghĩa là người bí ẩn làm hết số việc này vừa mới đi chưa bao lâu...
"Ngon quá đi à!"
"Này, tên ngốc kia! Sao lại tự ý ăn như vậy hả? Lỡ trong đồ ăn có gì thì sao?"
"Thôi mà, đội trưởng. Đồ ăn ngon thế này mà không ngon thì uổng lắm."
"Chỉ biết ăn là giỏi."
Từ trong bếp, tiếng Valt lanh lảnh vang lên một cách sung sướng và sau đó là tiếng chỉ trích của những người còn lại. Tôi nhìn họ một lát rồi nhìn sang bữa ăn được chuẩn bị trên bàn kia. Tôi lấy một đôi đũa và gắp thức ăn cho vào miệng.
Ngon quá...
"Nè Ken, chú bị gì vậy hả?"
Wakiya lo lắng khi thấy tôi bật khóc. Đúng! Tôi đã bật khóc. Những món ăn này chỉ là những món ăn cực kì đơn giản mà dù đi đến gia đình nào, bất kì nơi đâu ở trên đất nước Nhật Bản này, bạn cũng có thể bắt gặp chúng.
Nhưng tại sao... hương vị của chúng lại khiến tôi...
Tôi bưng cả đĩa thức ăn lên và lấy muỗng múc thức ăn liên tục vào miệng mặc cho hai hàng nước mắt vẫn chảy dài.
"Ăn thì ăn thôi. Làm gì mà khóc ghê vậy cha nội?"
...
Sau khi ăn xong, cả bọn đều ra phòng khách ngồi tám chuyện. Hôm nay là chủ nhật nên mọi người được nghỉ. Tôi và mọi người trò chuyện từ chủ đề này sang chủ đề khác. Đôi khi xen lẫn cự cãi nhưng sau đó liền mau chóng làm hòa với nhau.
"Lớp dạy học rối Midorikawa à..." Wakiya chống tay một bên hông nhìn vào bảng hiệu treo trong nhà tôi, "Chú có định mở lại lớp không, Ken?"
"Chắc khoảng vài ngày nữa tớ sẽ mở lại."
"Nhớ lại cái hồi hơn 3 năm trước không? Lúc mà tụi mình tới đây chơi và Valt đòi điều khiển rối ấy." Rantaro hoài niệm.
"Tớ tưởng múa rối rất dễ ai dè..." Valt lè lưỡi, "Chỉ cần giật dây là con rối sẽ chuyển động nhưng mỗi khi nhìn vào là tớ không biết sợi nào với sợi nào luôn."
"Tớ còn nhớ rất rõ là cậu cứ giật giật mấy sợi dây hoài làm hại chúng bị quấn lại thành một cục gỡ hoài cũng không ra." Daigo lên tiếng.
"Xin lỗi mà..."
"Xin lỗi cái đầu. Nếu không phải nhờ Shu thì nguyên bầy xém nữa bị ăn chửi rồi!"
"Shu?!"
Tôi giật nảy khi nghe Daigo nhắc đến Shu. Họ biết Shu sao?
"Tớ chợt nhớ ra là tớ có việc. Tớ về trước."
Daigo lập tức xách cặp đi về trước khi tôi kịp nói gì thêm và sau đó, Valt, Wakiya và Honcho cũng bảo bận gì đó rồi đi về luôn, để lại tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đột dưng, tôi cảm giác những người bạn của tôi đang giấu chuyện gì đó... Không, họ là bạn tôi mà. Họ sẽ không có ý định gì xấu đúng không? Nếu thật là vậy thì tại sao khi nhắc tới Shu thì họ lại...
Rốt cuộc... Shu là ai?
---o0o---
Đó là một ngày mưa của ba năm trước...
Mưa rơi rơi xen lẫn tiếng sét đánh ầm ầm...
Trên nền đất lạnh là thi thể của một cặp vợ chồng già lương thiện...
Cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường và đưa hai nạn nhân xấu số đi...
Căn cứ theo khám nghiệm tử thi thì nguyên nhân tử vong của họ là do bị xe tông.
Thủ phạm không bị bắt do hiện trường là một nơi vắng vẻ cộng thêm thời gian xảy ra tai nạn là vào nửa đêm nên không có nhân chứng.
Người con trai duy nhất của họ gào thét trong lòng tôi khiến tôi cảm thấy đau đớn khắp nơi trên cái cơ thể này.
Đều là do tôi cả.
Tại tôi mà anh đã mất đi người thân.
Tôi đúng là một thứ sao chổi chỉ mang đến tai ương cho người khác.
Người đáng bị xe tông phải là tôi mới đúng.
------------------------------------To be continued------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top