[Boa x Red Eye/Shu] Corrupted Flower* (2)
Lời Author: Đang đi lòng vòng thì tự dưng nhảy ra tấm ảnh hợp fic ghê á :v
---o0o---
Lại một lần nữa, tôi lại được chiêm ngưỡng cảm giác gió lùa qua tóc mình vào ban đêm trên sân thượng vắng vẻ thêm một lần nữa. Ai bảo sân thượng là nơi lý tưởng để mà thực hiện ám sát con mồi cơ chứ. Hôm nay tôi được giao cho một con mồi khá được đấy.
Theo thông tin tôi có được, con mồi lần này là một viên chức cấp cao trong lực lượng an ninh đấy, có ảnh hưởng rất lớn trong các tòa án hay đại loại vậy. Chậc! Tôi vốn dĩ chẳng am hiểu gì về mấy thứ này nên thôi, tôi sẽ không tìm hiểu sâu xa gì thêm. Cứ hiểu đơn giản là ông ta có chức lớn ở phía trên.
Để nhớ coi, tên ông ta là Takamura Kurenai thì phải. Hình như tôi có nghe tới cái tên này. Ông ta được mọi người biết đến vì nổi tiếng với việc lập được nhiều chiến công liên quan đến các vụ giết người hàng loạt hay các vụ hối lộ, lạm dụng quyền lực. Với tính cách cương trực, không nể mặt ai miễn là người đó có liên quan đến vụ án nào đó, ông đã từng bị cắt chức, bị đình chỉ làm việc,... khá nhiều lần nhưng chính những công lao đó mà ông đã được thăng chức và trở thành như ngày hôm nay.
Dựa theo một số thông tin mà tôi tìm hiểu, hình như lão ta còn có một đứa con nhưng chả hiểu vì sao mọi thông tin liên quan tới đứa con đó lại chẳng có gì cả, dù là một tấm hình hay là một chữ cái. Cứ như là một tờ giấy trắng không hơn không kém.
Thứ duy nhất tôi biết được là tên của đứa con đó.
Shu Kurenai.
Tôi bắt đầu thấy lạnh rồi đấy. Xin lỗi nhé thưa ngài Cấp Cao nhưng tôi không muốn bị cảm lạnh đâu. Nguyên cái tổ chức đó có ai thèm chăm sóc tôi chứ, có cho tiền còn chưa chắc chịu "ừ" một tiếng nữa. Ngược lại còn đạp tôi nữa đấy chứ!
Tôi để cây súng vào vị trí rồi chuẩn bị cho con mồi vào tầm ngắm nhưng giữa chừng thì tôi đổi ý. Tôi tháo cây súng ra và cho nó vào chiếc va li tôi mang theo cùng. Thay vào đó, tôi lấy một cây súng khác ra và cầm trên tay mà đứng dậy.
"Tôi cứ nghĩ là chỉ có mình tôi ở đây thôi đấy."
"Phát hiện ra ta sao? Cũng giỏi lắm đấy."
Tiếng nói vừa dứt cùng sự xuất hiện của một gã đàn ông, không, hắn không phải là con người. Tôi có thể dám cá như vậy. Dẫu hắn ta mặc một chiếc áo vét lịch lãm đúng chuẩn của các quý ông khi đi dự các buổi tiệc sang trọng thì thân hình khổng lồ của hắn cộng với cái bộ mặt kinh tởm của hắn đủ để dọa bất kì ai dẫu là nhìn gần hay nhìn từ xa. Đó là gương mặt của một con quái vật gớm ghiếc với làn da màu đỏ, mái tóc màu vàng trông như chiếc khăn lông chùm lên đầu và đôi mắt màu vàng cùng hai chiếc răng ở hàm dưới được để lộ ra.
"Quý ngài đây có thể cho tôi biết danh tính được không?" Tôi vừa hỏi vừa âm thầm chĩa súng vào hắn ta.
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên chói tai cùng lúc cây súng trên tay của tôi rơi tuột khỏi tay tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì một phát súng khác đã vang lên và bắn vào cây súng của tôi. Tôi ngước lên nhìn thì thấy hắn đã chĩa súng về phía tôi từ lúc nào và nó vẫn còn bốc khói - bằng chứng cho hai viên đạn đã bay ra trước đó. Hắn ta đứng yên tại chỗ với cây súng vẫn giữ nguyên vị trí. Tôi dám cá hắn muốn ám chỉ rằng: "Nhúc nhích là phát tiếp theo sẽ tiễn mày đi chầu ông bà đấy".
Chậc! Gặp phải thứ khó xơi rồi đây.
"Nè nè, anh bạn. Chưa gì hết mà nổ súng là không hay đâu. Chả giống quý ông chút nào." Tôi lên tiếng, "Này, đừng có im lặng chứ! Tôi đang nói chuyện với anh bạn đấy. Trả lời một tiếng thì có sao."
"Ta không rảnh để chơi trò quý ông với loại như người, Boa Alcazaba." Hắn cuối cùng cũng chịu hé miệng.
"Anh bạn biết tôi sao?" Tôi cố gắng giữ vẻ bình thản trên mặt mình trong khi tâm trí khá rối bời.
"Miễn là tội phạm thì đều nằm trong đầu ta hết."
"Vậy là phải nhiều dữ lắm nhỉ? Tôi có nên lấy đó làm cảm kích không?"
"... Spriggan - một quản gia."
Ý gì đây? Đâu có liên quan gì... À phải rồi, là câu hỏi trước đó tôi đã hỏi hắn.
"Một quản gia thì nên ở nhà coi chừng nhà và dọn dẹp chứ anh bạn. Cầm súng như vậy là không nên đâu."
"Hoàn toàn có thể. Nếu đó là để dùng dọn rác."
Đoàng! Đoàng!
Vài viên đạn bay ra từ nòng súng đó và tôi đã đỡ được nó bằng chiếc va li nho nhỏ mang theo người. Nhưng tiếc là không thể nhặt cây súng ở dưới đất lên để mà dùng.
Song không có nghĩa là tôi không chống trả được!
Trong lúc đỡ đòn, tôi thò tay vào dưới chiếc áo khoác rộng và lôi ra một cây súng khác. Qua nhiều năm làm việc, tôi đã đúc kết được một kinh nghiệm sống còn: "Thà đem dư còn hơn là đem thiếu!" thành ra tôi lúc nào cũng mang theo ít nhất ba cây súng trên người và cây dao vắt sau lưng nữa cũng như vài món "đồ chơi" khác. Tôi nổ súng về phía Spriggan và hắn đã khiến tôi ngạc nhiên. Bất chấp thân hình to lớn thì tốc độ của hắn rất tốt và cách di chuyển cũng khéo léo nữa. Nhưng nhiêu đó chưa đủ để tạo thử thách cho tôi đâu.
Tôi ném cái va li lên không trung và nhanh chóng rút ra một cây súng khác mà nả liên hoàn vào chân trái của hắn khiến hắn mất thăng bằng và ngã người về phía trước, đồng thời chụp lại cái va li. Ôi trời! Tiếc ghê. Chưa gì hết mà trận chiến đã...
Cái quái...
Rõ ràng chân của hắn đã bị tôi bắn trúng, thậm chí còn có máu nữa nhưng hắn vẫn có thể cử động như không có xảy ra.
"Ngạc nhiên sao?" Hắn nói.
"Anh bạn là thứ gì thế hả?"
"Ngươi đoán xem."
"Grừ!"
Tôi bắn những phát đạn cuối cùng và vứt cây súng đi rồi ném ra một quả bom khói làm giảm tầm nhìn của hắn. Tôi leo qua hàng rào của sân thượng rồi chạm vài nút trên chiếc va li và hướng nó về phía tòa nhà gần nhất. Trên chiếc va li, một cơ quan nhỏ mở ra và từ trong đó bay ra một cái móc lớn bắn về phía tòa nhà rồi tôi nhảy xuống và đu qua bên đó. Khi tôi vừa nhảy xuống cũng là lúc Spriggan thoát khỏi đám khói. Hắn xả một loạt đạn và không may là có một viên đạn đã sượt qua cánh tay đang cầm chiếc va li của tôi. Tôi nghiến răng vì đau rát nhưng tôi phải ráng cầm cự, giờ mà buông ra là nát xương đấy!
Tôi lấy ra một cây súng khác và bắn vào tấm kính của tòa nhà khiến nó vỡ toang thành từng mảnh trước khi tôi bay thẳng vào bên trong. Cơ thể tôi đầy vết cắt do mảnh kính và máu đã thấm lên chiếc áo của tôi, cũng may là không có mảnh vào lướt ngang cổ tôi.
Tôi chưa kịp thu cái móc câu, hay nói chính xác là chưa kịp thở một hơi là đã có ánh sáng chiếu vào tôi rồi, thậm chí tôi còn nghe có cả tiếng máy bay trực thăng nữa.
"Đứng yên đó! Giơ hai tay lên!"
Tôi quay lại thì thấy có cả một đám người đàn ông trong độ tuổi có thể ngang tầm tôi mặc đồ vét đen xen lẫn vài bộ khác màu và tất cả bọn họ đều cầm súng chĩa vào tôi. Mỗi tên có màu tóc gần như khác biệt. Để xem, có ba người tóc vàng, riêng có một người thì buộc kiểu đuôi ngựa và vén gọn qua một bên, hai người kia thì tóc ngắn hơn và một người thì có vài sợi tóc màu đỏ trên đó. Một người có chiều cao khiêm tốn hơn những người xung quanh và có tóc màu lam đậm. Hai người tóc đen, một ngắn, một dài. Một tên nữa thì có màu tóc đặc biệt hơn, giống như ngọn lửa vậy.
Tôi giơ tay lên với cái va li còn cầm trên tay. Người tóc màu xanh với chiều cao khiêm tốn rút bộ đàm ra và gọi cho ai đó.
"Thưa ngài Spriggan, mục tiêu đã bị khống chế."
[Cẩn thận coi chừng hắn giở trò. Hắn đem khá nhiều đồ nghề theo người đấy.]
"Đã rõ!"
Ôi trời, ôi trời! Hóa ra việc anh bạn Spriggan có mặt ở đó chỉ là mồi nhử vào cái bẫy được sắp đặt này. Một cuộc phục kích thật tuyệt vời và tôi đã lọt lưới y như kế hoạch của bọn họ. Vậy là tôi sẽ phải-
Hửm? Sao tiếng trực thăng lại...? Tôi đánh mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy có một chiếc trực thăng bỗng nhiên loạng choạng rồi đâm vào chiếc bên cạnh nó rồi hai bên rơi xuống. Một người ở chiếc trực thăng còn lại nhoài người ra nhưng chưa kịp ú ớ tiếng nào thì đã xỉu ngang và rơi xuống đất.
"Có mai phục! Hắn ta còn đồng đội!"
Anh chàng tóc vàng có vài sợi màu đỏ vừa hét lên là một cơn mưa đạn bay tới. Tôi và bọn họ phải nằm xuống dưới đất để tránh đạn nhiều nhất có thể. Tôi đưa mắt nhìn về phía tòa nhà mà tôi từng ở lúc nãy - nguồn gốc của những viên đạn thì tôi chỉ thấy cả một màn đen thui nhưng thấp thoáng thứ gì đó màu trắng đang bay bay.
Đột dưng, cơn mưa đạn dừng hẳn. Trong khi đối phương chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã quăng cho vài trái bom khói xuống đất và miễn phí tặng kèm thêm mấy quả bom có chứa thuốc mê sau khi tôi đã đeo mặt nạ vào xong. Tôi thu hồi lại chiếc va li và chạy về phía cửa dù tôi muốn chạy thoát bằng cách đu xuống phía dưới lầu nhưng với sự náo loạn đã xảy ra, việc nhiều lực lượng tập trung ở phía dưới là khả năng rất cao. Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể cắt đứt dây và tôi sẽ rơi xuống dưới nền đất cùng đống đổ nát bên dưới.
"Hay thật. Con mồi cần ám sát thì chưa kịp nhìn thấy mặt nữa là đã bị phục kích tới vậy rồi."
Chẳng mấy chốc, tôi đã xuống được vài tầng và hiện đang tìm lối thoát. Đáng lẽ tôi nên xem xét địa hình của tòa nhà này luôn thay vì chỉ mỗi tòa nhà cần cho việc ám sát. Chậc! Một sai lầm thật ngớ ngẩn khi đã đẩy chính mình vào thế bị động như thế này. Grừ! Cái lối ra chết tiệt đó nằm ở đâu vậy?
Tôi dừng chân lại ở giữa hành lang khi một viên đạn sượt qua ngang thái dương của tôi. Tôi quay lưng lại thì thấy một người tóc xanh với chiều cao khiêm tốn với cây súng bốc khói. Ối chà! Có vẻ tên này đã may mắn thoát khỏi màn khói thuốc mê tôi tặng. Tôi có nên xử lí tên này không với khẩu súng cuối cùng đã được thay băng đạn mới hay là mặc kệ là tìm lối ra trước?
Nhưng tôi không cần phải suy nghĩ lâu khi mà tôi nghe có tiếng chân đang tiến tới. Đó là một anh chàng tóc vàng với vài sợi tóc màu đỏ và một anh chàng tóc màu xanh rực lửa.
"Free, Lui. Hai người tới rồi!" Người tóc xanh với chiều cao khiêm tốn lên tiếng.
"Cái tên ngốc kia! Đừng có tự ý mà hành động!" Người tóc rực lửa hét lên.
"Valt, nhiệm vụ của chúng ta là bắt sống hắn ta!" Người tóc vàng tiếp lời.
"Nhưng Free, hắn là người của S.P..."
"Hai người lo nhìn phía trước cho tôi! Hắn chạy bây giờ!"
Trong lúc họ đang cãi vã thì tôi đã mau chóng chạy khỏi tầm nhìn của họ bằng cách quẹo qua một hành lang khác. "Bắt sống" à? Còn biết tôi là người của S.P? Coi ra chúng muốn tóm tôi để moi thông tin đây mà. Muốn tôi ngoan ngoãn hợp tác á? Cảm ơn vì không lấy mạng tôi nhưng tôi không muốn đang ngồi không thì có một viên kẹo đồng "khoan" một lỗ thật đẹp và gọn gàng trên đầu tôi đâu!
Cuối cùng, tôi cũng thấy được cái lối thoát nhưng ba cái con người kia vẫn còn đang đuổi theo tôi kia kìa. Tôi vặn nắm cửa thì nó đã bị khóa. Tôi lập tức rút súng và nả liên tục vào nắm cửa khiến nó mở tung ra rồi đá cái cửa qua một bên. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được gió đêm đang thổi vù vù ở ngoài khi vừa đặt chân ra.
Khi bước ra khỏi tòa nhà được vài bước thì tôi dừng chân lại khi thấy một thân ảnh đang đứng ở trên bức tường. Đôi chân trắng mịn có vài vết hắn và vệt máu dài cùng với mấy vết bỏng và chỗ trông như bị đạn bắn trúng thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc váy đen dài ngang gối, riêng phía sau thì được thiết kế dài hơn được làm từ chất liệu vải khá mỏng, thoáng nhìn qua cũng đủ biết nó mát cỡ nào khi mặc nó lên. Mái tóc màu bạch kim xõa dài bay theo chiều gió khiến nó rối tung lên và còn vướng lên chiếc mặt nạ màu đỏ và đen che đi một nửa khuôn mặt.
"Red Eye...? Tại sao...?"
"Đứng yên đó!"
Tôi giật nảy nhìn ra phía sau. Chết tiệt! Tự dưng lại quên mất mấy tên này! Tôi lập tức quay người lại đối diện với họ với cây súng chĩa vào họ và họ cũng thế nhưng có vẻ họ quan tâm tới Red Eye hơn là tôi.
"Cô là đồng bọn của tên này sao?" Free hỏi.
Không có câu trả lời nào từ Red Eye. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ như một pho tượng sống.
"Này, trả lời đi chứ!"
Free tiếp tục hỏi và Red Eye cũng chẳng hề hé miệng. Cũng phải thôi, Red Eye vốn dĩ không nói được, dù có muốn nói cũng như không. Việc cậu ta chịu gật đầu và lắc đầu với tôi cũng có thể coi là kì tích rồi. Chỉ tiếc là anh chàng kia không biết điều này nên có vẻ đang khá bực bội khi cho rằng đối phương đang phớt lờ câu hỏi của mình.
Cũng như việc đối phương là nam chứ không phải là nữ.
Đoàng!
Một tiếng súng khác vang lên chói tai và nó không phải từ cây súng của tôi hay của ba người kia và viên đạn cũng không bay lại chỗ chúng tôi. Là hai tên tóc vàng trong nhóm phục kích tôi vừa rồi và người nổ súng là tên tóc dài hơn.
Khoan... viên đạn không bay lại chỗ tôi... chẳng lẽ-
Bụp!
Tôi giật mình quay lại khi nghe tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Tôi quay lại mà đinh ninh rằng Red Eye đã trúng đạn và tiếng rơi xuống đó là của cậu ta nhưng không, Red Eye vẫn đứng yên tại chỗ trên bức tường y như vừa nãy, chỉ khác một chi tiết.
Chiếc mặt nạ đã không còn hiện hữu trên mặt nữa và ngũ quan xinh đẹp đã được lộ ra hoàn toàn dưới ánh trăng đang chiếu sáng từ trên bầu trời đêm thăm thẳm. Với cặp mắt vô hồn của mình, cậu quan sát từng người một bọn tôi.
Bụp!
Thêm một tiếng động nữa và lần này không phải do Red Eye mà là Valt do cậu ta đã khuỵu gối xuống đất với nhãn cầu thu nhỏ lại hết mức và miệng hết mở to rồi khép lại hết cỡ mà nhìn chăm chăm về phía Red Eye với vẻ ngạc nhiên tột cùng. Những người khác cũng ngạc nhiên không khác gì cậu ta.
"Này Red Eye, bọn ch-"
"Shu..."
Tên nhãi Valt cắt ngang lời tôi khiến tôi bực mình vì bị cắt ngang là một trong những điều tôi ghét song lời cậu ta nói đã khiến cho tôi giật mình. "Shu"? Cái quái gì thế này? Chẳng phải tên đó là người của S.P hay... sao... Chờ chút đã! Nếu để ý kĩ thì cậu ta trông khá giống Takamura Kurenai vài phần...
"Shu, là cậu có phải không? Thật sự là cậu có phải không? Tớ là Valt đây. Valt Aoi đây. Bạn thân nhất của cậu! Cậu có nhớ tớ không? Ba năm qua cậu đột nhiên biến mất làm tớ lo lắm đó! Làm ơn trả lời tớ đi, Shu! Một chữ thôi cũng được!"
Valt gào lên hết cỡ cứ như sợ Red Eye không nghe thấy mình, thậm chí cậu ta còn khóc nữa kìa. Nhưng Red Eye chỉ đứng đó và tuyệt nhiên không hé một lời hay là nhúc nhích dù chỉ một chút, cậu vẫn như thế và nhìn chăm chăm chúng tôi khiến tôi bất giác hơi rợn người. Cứ như cậu đang đứng ở một nơi khác và quan sát chúng tôi y như những người chỉ huy trên chiến trường.
... Vừa nãy cậu ta... mới nhíu mày lại?
Tôi loáng thoáng nghe có tiếng gì đó, hình như là tiếng bước chân. Chậc! Lại có thêm người tới rồi! Ui da! Ai chọi cái gì vào đầu tôi vậy? Red Eye? Vụ gì đây? Tự nhiên vẫy vẫy tay như kêu mấy con cún tới vậy? Tôi giống cún lắm à? Ê ê, tự dưng nhảy xuống đâu vậy? Chậc! Phải đi thôi!
Nghĩ vậy, tôi phóng qua bức tường rồi chạy theo đuôi Red Eye.
---o0o---
Bằng với tốc độ nhanh nhất có thể, tôi chạy liên tục mà không ngừng lại mặc cho vết thương trên người bắt đầu làm tôi khó chịu do mồ hôi đang thấm vào vết thương. Tôi nhìn về phía Red Eye mà thầm cảm thán khi thấy cậu có thể di chuyển một cách thoải mái dù đang mặc váy trên người. Khi thấy rằng không có kẻ thù đuổi theo phía sau, chúng tôi đã dừng lại bên một cây cổ thụ lớn để nghỉ ngơi. Kế hoạch ám sát đã bị thất bại, chưa kể danh tính còn bị bại lộ cũng như việc tổ chức S.P nhúng tay vào.
Hôm nay quả đúng là một ngày xui xẻo hết chỗ nói.
Trong khi đã ngồi phịch xuống đất để mà thở thì Red Eye chỉ đứng tựa lưng vào thân cây. Không hiểu vì sao tôi lại thấy cảm ơn cậu ta vì đã không mặc đồ màu trắng vì nó khiến cậu ta không khác gì một con ma lảng vảng giữa ban đêm hay nếu nói một cách khác quen thuộc hơn là nó giống như một màn cosplay Kaitou Kid. Red Eye có vẻ không để ý gì đến tôi, cậu chỉ đơn giản cầm phía sau váy của mình mà lau đi vết máu trên chân.
Ơ... Rõ ràng vừa nãy tôi thấy rất rõ chân của cậu ta có rất nhiều vết thương khác nhau, giờ tôi chẳng còn nhìn thấy gì ngoài đôi chân trắng không tì vết.
Bị thương nhưng vẫn cử động bình thường...
Giống như tên Spriggan...
"Red Eye này, cậu... rốt cuộc là thứ gì?"
Red Eye hơi khựng lại rồi quay sang nhìn tôi mà nghẹo đầu sang một bên với vẻ không hiểu tôi muốn nói gì. Tôi hơi nhíu mày, rốt cuộc cậu ta thật sự hiểu ý tôi hay là cố tình không hiểu?
"Tôi thấy có vết thương trên chân cậu vừa nãy. Bằng chính đôi mắt này. Sao giờ mất tiêu rồi?"
Red Eye nhún vai trước câu hỏi của tôi rồi ngước lên nhìn bầu trời mà chính thức lơ tôi đi. Vài giây sau, cậu đứng dậy rồi bước đi. Tôi cũng ngồi dậy mà đi theo sau lưng cậu ta. Bực mình thật! Muốn nói chuyện vài câu thôi cũng khó khi đối phương lại không biết viết hay biết nói. Hừm...
"Cậu định về S.P giờ luôn sao?"
Red Eye dừng lại khi tôi vừa dứt lời. Tôi cũng dừng lại theo với hai tay được nhét sâu vào trong túi áo khoác mà quan sát bộ quần áo cậu mặc. Mỏng quá! Tôi chẳng nói chẳng rằng liền cởi áo khoác ra rồi khoác lên người đối phương.
"Chỗ tôi ở gần hơn, tuy không phải thuộc dạng tiện nghi như mấy cái khách sạn nhưng ít ra còn êm ấm hơn là đi lại trong rừng giữa đêm khuya thế này."
Red Eye không nói gì thêm ngoài việc quay người lại đối diện với tôi và gật đầu.
"Còn về cái áo khoác, đừng có táy máy gì nếu không muốn có quả lựu đạn vào phát nổ đấy."
Đi thêm được một quãng đường khoảng 15 phút bằng con đường tắt chỉ có mỗi tôi biết, chúng tôi đã đến được căn nhà nhỏ của tôi. Vừa vào nhà, tôi đã đốt lò sưởi lên để căn nhà ấm lên sau khi để cái va li, băng đạn vắt trên dây lưng và lấy lại cái áo khoác rồi treo nó lên trên giá treo đàng hoàng. Sau đó, tôi đi lấy bộ quần áo sạch và đi tắm, để lại Red Eye đang ngó qua ngó lại xung quanh một cách ngơ ngác như thể đây là lần đầu cậu được đặt chân vào một nơi như thế này. Tôi nhún vai một cái rồi đi vào nhà tắm.
Một lát sau, tôi quay trở lại phòng khách với một bình ca cao nóng và hai cái ly thì thấy Red Eye đứng trước kệ sách của tôi và xem gì đó. Số sách của tôi chủ yếu là về thông tin này nọ hoặc về Ngôn ngữ kí hiệu - một loại ngôn ngữ dành cho những người không may bị câm điếc bẩm sinh hoặc bị tai nạn bất ngờ để họ có thể giao tiếp với mọi người xung quanh. Do nghề nghiệp của cha mẹ tôi và một phần tôi cũng có chút hứng thú nên tôi đã mua khá nhiều sách về nó để mà đọc giải trí.
Cạch!
Red Eye giật mình quay phắt ra phía sau do tôi để đồ xuống bàn hơi mạnh tay nhưng khi thấy tôi thì cậu tiếp tục quay về quyển sách trên tay.
"Qua đây ngồi đọc đi. Tôi không cấm cản gì đâu."
Red Eye gật đầu nhẹ và mang quyển sách theo rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa. Tôi rót ca cao nóng ra hai cái ly rồi đẩy ra bên đối phương một cái. Cậu hết nhìn tách ca cao nóng hổi còn bốc khói rồi nhìn qua tôi.
"Cảm ơn rất nhiều."
"Có tách ca cao thôi mà..."
Tôi bình thản đáp lời và nhấp ít ca cao... Hình như có gì đó sai sai...
"Cậu mới nói chuyện với tôi à?"
"Không được sao?"
Red Eye bình thản đáp lời nhưng đó là không phải là cái tôi bận tâm. Thứ khiến tôi bận tâm là...
"Cậu... biết ngôn ngữ kí hiệu?"
"Chắc vậy."
Tôi chớp chớp mắt và không nói gì thêm nữa. Tôi với lấy cái hộp cứu thương để băng bó vết thương trên người lại. Tuy vết thương phần lớn không sâu lắm nhưng nếu để bị nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. Bỗng tôi cảm nhận được hơi ấm kế bên mình.
"Để tôi giúp cậu một tay."
Tôi gật đầu rồi đưa hộp cứu thương cho cậu ta rồi cởi áo ra. Red Eye lấy ít bông và thuốc sát trùng rồi thoa lên các vết thương ở trên người tôi. Có vẻ cậu ta không giỏi trong việc chăm sóc người khác nên nhiều lúc cậu lấy quá nhiều thuốc hoặc quá ít. Băng bó vết thương xong xuôi, tôi mặc lại chiếc áo và mỗi người làm việc riêng của mình. Ngồi được một lát thì Red Eye bắt đầu loay hoay rồi lôi ra một lọ thủy tinh màu tối nho nhỏ.
"Vụ gì thế?"
Red Eye cho tôi xem thứ bên trong. Là thuốc.
"Cậu bị bệnh sao?"
Lắc đầu.
"Không bệnh tại sao lại uống thuốc?"
"Ngài Ashtem bảo tôi uống nó."
"Tôi mượn nó được chứ?"
Red Eye đổ vài viên vào tay rồi đưa cả lọ cho tôi. Tôi quơ qua quơ lại một cách vô định trong khi cậu uống số thuốc trên tay. Lợi dụng lúc đối phương không để ý, tôi lén giấu vài viên vào túi quần.
---o0o---
Sáng hôm sau, chúng tôi rời khỏi căn nhà và đi đến căn cứ nhưng là đường ai nấy đi vì chúng tôi không muốn bị bất kì một ai trong S.P trông thấy rồi từ đó lọt vào tai Ashtem. Việc lần trước tôi vô tình lọt vào mật thám mà ông ta dành cho Red Eye thì tôi đã bị ông ta ghim rồi. Nhưng tôi không để vì chuyện đó mà sợ ông ta đâu. Có một thứ tôi cần phải xác minh...
"Ngài Ashtem!"
Tôi xông thẳng vào nơi của Ashtem tiện thể đẩy Gold Eye qua một bên khi tên đó có ý định cản tôi. Ashtem - người đàn ông ngồi gác chân và vòng tay qua eo của Red Eye đang ngồi bên một thành ghế mà ông ta đang ngồi - thản nhiên nhìn tôi đang hùng hồn bước tới.
"Chào mừng cậu trở về Boa Alcazaba. Tôi nghe nói cậu đã thất bại trong việc ám sát Takamura Kurenai. Quả thật là bất ngờ đấy."
"Ngài làm tôi sợ đấy ngài Ashtem. Chỉ trong một đêm mà tin tức đã bay đến tai ngài rồi. Mạng lưới liên lạc của ngài đến cỡ nào vậy?"
"Cậu có giải thích gì về việc thất bại lần này không?" Ông ta lảng tránh câu hỏi của tôi.
"Tôi nghi ngờ trong tổ chức có nội gián." Tôi thầm tặc lưỡi.
"Ồ? Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Vì mọi việc xảy ra quá đột ngột. Việc tôi đi ám sát rõ ràng là mệnh lệnh trong tổ chức, cấu trúc tòa nhà nơi Takamura Kurenai xuất hiện và những tòa nhà gần đó, thời gian tổ chức, danh sách khách mời cũng như cách bố trí lực lượng đều do ngài đưa cho tôi. Vậy thì làm thế quái nào đối phương lại nắm rõ mọi hành động của tôi rồi đặt bẫy. Nếu không phải vì tôi mạng lớn mà chạy thoát được thì đã được khoác lên y phục màu cam mà ngồi tám dóc với mấy bức tường rồi."
Tôi phun ra một tràng và cố gắng kiềm chế bản thân không chửi thẳng mặt cái lão già khốn kiếp đang tỉnh bơ ngồi đó mà nghe tôi. Tự dưng lão và hai tên thân cận bật cười. Có gì buồn cười lắm sao? Tôi nhướng mày một cách khó chịu.
"Không hề có nội gián nào ở đây đâu. Tôi dám chắc là như vậy."
"Ngài Ashtem tự tin quá nhỉ?"
"Người tiết lộ thông tin là tôi."
"Cái gì?!"
"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu sẽ làm gì khi rơi vào tình thế hiểm nghèo."
"Phải và tôi đã suýt chết đấy."
"Nhưng không phải cậu đã trở về bình an rồi sao?"
"Chậc! Kiểm tra là ý gì đây, ngài Ashtem? Chẳng lẽ những gì tôi làm cho tổ chức suốt ba năm qua không đủ để chứng minh?"
"Quả thật ba năm qua cậu đã làm rất tốt."
"Vậy là lí do gì?"
"Cậu chắc hẳn đã biết, trong mấy tháng gần đây, số công việc của chúng ta hoặc là thất bại hoặc là không rõ kết quả đang tăng lên. Vì cậu lúc nào cũng thành công nên tôi đâm ra lo xa ấy mà."
"Hả?? Ý ngài là gì nữa đây hả? Chẳng phải luật của S.P là chỉ có kẻ mạnh mới ở đây hay sao? Để sống ở đây thì tôi phải thành công chứ."
"Cậu vừa mới thất bại mà nhỉ? Tôi có nên đá cậu ra khỏi đây không?"
"Ông..."
"Yên tâm đi. Vì tôi là người tốt nên tôi sẽ bỏ qua lần này cho cậu. Dẫu sao cậu có thể sống sót về đây là được rồi."
Tôi rất muốn quát thêm mấy tiếng nữa nhưng ngay lúc đó, Red Eye hơi rụt rịt và ngáp một cái thật dài mà rúc vào người của Ashtem. Thấy vậy, hắn ta chỉ bảo "Em buồn ngủ rồi à?" rồi bảo tôi rời đi. Tôi tặc lưỡi thêm một cái nữa rồi quay gót trước khi có chuyện gì khác lại xảy dến.
"À phải rồi Boa, tôi hi vọng cậu không phải là con sâu trong nồi canh đấy."
Lời nói của Ashtem vang đến tai tôi khi cánh cửa dần kh-
"Cấp báo! Cấp báo!"
Một thân hình mập mạp chạy lạch bạch không khác gì một con vịt đang tiến tới chỗ tôi. Tôi nhẹ nhàng lách qua một bên cho anh bạn đó chạy vào trong và tôi thì cũng theo sau luôn.
"Có chuyện gì thế hả, Gray Eye?" Ashtem hỏi.
"Tổ chức của chúng ta bị tấn công bởi đám người gồm ba người. Tuy lực lượng đã bị tổn thất nhưng hiện cả ba tên đều đã bị tóm. Hiện đang chờ ngài xử lí."
"Ồ, lần này chuột đã mò tới đây rồi sao? Chờ một lát, ta sẽ đến xem." Đợi đến khi Gray Eye rời đi, Ashtem mới nói tiếp. "Em có muốn đi theo không, Red Eye?"
Gật gật.
"Còn cậu thì sao, Boa? Tôi thấy cậu cũng có hứng thú đấy."
Tôi đứng suy nghĩ một chút. Dù gì lát nữa tôi cũng rảnh rỗi, thôi thì cứ đi xem. Tôi tự hỏi là kẻ nào lại có thể mò được tới đây. Tôi đứng né qua một bên chờ Ashtem, Red Eye và hai tên hầu cận đi trước rồi cất bước theo phía sau.
Đi được một lát, chúng tôi đã đến một khu chuyên biệt với nhiều phòng giam khác nhau được thiết kế đặc biệt để mà giam giữ bất kì con chuột hay con sâu nào. Vừa thấy chúng tôi, các thành viên Shadow Bladers đã dẫn đường cho chúng tôi đến một phòng giam cũng như mở cửa cho chúng tôi.
Ồ, người quen kìa.
Tôi cảm thán trong lòng khi thấy ba con chuột đang bị xích lại và tôi biết rõ tên từng người.
Valt, Free và Lui.
---------------------To be continued---------------------
Lại viết quá tay rồi =="
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top