Trận chung kết.

Ngày hôm qua tuy qua rồi nhưng đối với tôi dương chấn vẫn còn động vẫn vơ. Câu nói của Miyuki-nii làm tôi luôn nôn nao và bối rối kèm theo khó hiểu. Ý anh ấy là gì khi bỏ ảnh? Tôi hoàn toàn không hiểu. Còn cái chuyện xương nữa, mệt mỏi cái đầu này rồi. Thế là tôi vác cái suy nghĩ đó tới trường.

Lúc ra chơi tôi vẫn suy nghĩ không thôi, tôi vừa đi tập tễnh trên hành lang, một tay chống lên càm tư duy, suy nghĩ, nó dứt hẳn ngay khi có một giọng nói xuất hiện.

" M-i-d-o-r-i! ". Shu nhấn mạnh từng chữ kèm theo nắm cái tay của cô.

" Ủa? Ai vậy? ". Tôi giật mình quay xung quanh rồi quay ra đằng sau. Hú hồn chim én, Shu kìa.

" Làm gì mà cậu hết hồn hiện ra cả mặt thế? Tớ có phải ma đâu. ".

" Ai ya ~ xin lỗi. ". Tôi cười hời hợt, xoa đầu rồi lại xịu xuống.

" Hôm qua có gì sao? ".

" Không đâu a, chỉ là chút chuyện vặt thôi mà cậu kêu tớ chi vậy? ".

" À thì......về Kurogami, cậu ấy rời CLB rồi. ". Shu nói một cách lo lắng, sợ cô buồn rầu.

" Gì cơ? ". Tôi chưa định hình được lập tức hỏi lại.

" Kurogami rời CLB rồi. Mới sáng hôm nay. ". Shu nhấn mạnh hơn.

" Nani the f*ck? ". Tôi hết hồn đâm ra nói bậy.

Shu nghe thấy chợt đứng hình, âm thanh phát ra từ đôi môi hồng hào căng mịn tuy ngọt ngào kèm theo chút thắc mắc và hoảng hốt như đứa trẻ mẫu giáo nhưng cái từ thốt ra nó đập tan cái suy nghĩ ấy luôn.

Cậu thở dài ngại ngùng không biết ai nghe thấy chưa rồi lấy đôi tay của mình nhéo má cô ấy.

" Này này, con gái ai mà nói bậy như cậu không, ngạc nhiên thì ngạc nhiên chứ đừng có như thế! ". Shu lấy hai tay nhéo má tôi một cái dài rõ đau.

" Ui ui au á u un ~~~ ! ". Tôi cố nói ra nhưng cậu ấy kéo căng ra hơn khiến cho tôi không nói rõ câu từ.

Tôi rớt nước mắt vì đau, lấy hai tay của mình với hi vọng nhỏ nhoi là kéo nó ra cứu bờ má sắp đứt lìa khỏi mặt, nhưng ông trời không thương.

Đéo ra.

Úi cha.

Lại nói bậy.

Shu nhìn cô vùng vẫy, hai tay chạm vào tay cậu như hi vọng kéo nó ra. Khóe mắt rưng rưng giọt nước trắng tinh. Hai má ửng hồng vì cậu nhéo. Nhìn thì thấy tội thật, vì cổ nói bậy thôi.

Cậu thở dài rồi thả tay ra. Cô ấy liền sờ vào hai bờ má đỏ ửng kia. Trông có vẻ đau lắm. Nhìn thấy thế cậu có chút ái ngại rồi lấy hai tay nhẹ nhàng đặt lên má.

" Cơn đau ơi, hãy biến mất đi. ". Xoa nhẹ nhẹ bằng chất giọng ấm áp.


Tôi giật mình khi cậu ấy chạm vào nữa, định nhéo nữa hay sao.

Nhưng hai cánh tay ấy tới một cách nhẹ như lông hồng, chạm nhẹ vào hai gò má, xuýt xoa từ từ lên xuống một cách chậm rãi.

Cơn đau ơi, hãy biến mất đi.

Khi câu nói ấy thốt ra lòng tôi cũng thay đổi, hai gò má chợt ấm lên nhưng sao bên trong tim tôi lại nóng hổi như có ai châm lửa, đập nhanh tới mức sợ cậu ấy nghe thấy.

Cái cảm giác này dẹp tan cơn đau và mớ suy nghĩ trước đó.

" Hì....bộ cậu là trẻ mẫu giáo sao? ". Tôi phì cười trước hành động dễ thương không kém đứa trẻ mẫu giáo ngây thơ.

" Cái đó thì xin lỗi nhé, tớ trẻ con tới mức xoa má cho cậu đó. ". Giọng Shu chợt trầm xuống, giận ư?

" A không, tớ cám ơn cậu. Hết đau rồi nè! ". Tôi cười tươi rói.

" Ư-ừ. ". Shu thấy thế liền ngạc nhiên, hai vệt đỏ hồng chợt ửng lên một bên má.

" Thế......chúng ta lên sân thượng thôi? ". Tôi nghiêng đầu rồi chỉ tay lên sân thượng.

" Ừ, đi thôi. ". Shu nhanh chóng bước ra đằng trước.

Cái lúc nãy là sao nhỉ?

Sao mình lại ngại chứ?

Tim mình cũng đập thình thịch.

Cái cảm giác gì thế?

Shu đang suy nghĩ bằng cả tâm trí tới mức quên đường.


" Ế? Shu-kun, lộn đường rồi. ". Tôi nắm lấy tay cậu ấy, kéo về phía cầu thang.

" À ừ, tớ xin lỗi. ". Shu định hình lại rồi dẹp suy nghĩ đó qua.


Sân thượng.



" Valt-!? ". Tôi mới lú ra thì Valt nhào tới ôm vào người tôi.

" Midori có thật là Daigo rời CLB không? ". Valt khóc sướt mướt, nước mũi chảy dài ra, ôi chao.

" Valt, bình tĩnh đi nhé! Tớ-! ".

" Vậy thật sự là cậu ấy rời CLB rồi?! ". Valt ngày càng buồn bã hơn, cơ mà lúc này mình phải buồn chớ? Sao lại ngại.

Ề, như mọi người biết. Tôi cao hơn Valt, gần bằng Shu nên khi Valt ụp người vào tôi thì biết đó, ngay ngực luôn nhưng mà nó lên trên một tí. Ấy thế mà tôi vẫn thấy ngại.

Tôi vừa xoa đầu trấn an Valt vừa ngại. Shu như chợt nhận ra điều gì bèn nói Valt.

" Valt, thôi đi. Khóc mãi như thế có thay đổi được gì không, nín đi. ". Shu lấy khăn lau nước mắt cho Valt, rồi cậu ấy từ từ thả ra.

" Đúng là Daigo-kun rời CLB rồi, Valt. ".

" Không đâu mà....... ".

" Nhưng mà nè, cậu không phải rất thích Daigo-kun sao? Chính vì thế cậu phải tin tưởng cậu ấy chứ? Chắc chắn cậu ấy sẽ quay về, vì các cậu là bạn bè phải không? ". Tôi hạ người xuống lấy tay mình cầm tay cậu ấy rồi nhẹ nhàng nói.

" Ừm.......tớ biết rồi! ". Valt chợt hiểu ra điều gì liền nín ngay.

" Nhưng mà Midori, bộ cậu không lo cho cậu ấy sao? ". Rantaro hỏi.

" Lo chứ, rất lo. Tớ không nghĩ là cậu ấy rời khỏi đây đâu. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy sẽ quay lại đây thôi bởi vì...... ". Tôi ngưng lại như không muốn nói nữa.

" Nhưng? ".

" Không có gì đâu a. ". Tôi cười cái nhẹ rồi vẫn tiếp tục dỗ dành Valt.

Bởi vì ánh sáng của hi vọng đang ở đây. Valt đang ở đây, cậu ấy cần Valt nên sẽ quay về thôi.

Chắc chắn.

" Midori. ". Shu gọi tôi.

" Hửm? ".

" Chiều nay cậu có rảnh không? ".

" Rảnh chứ? Có gì sao? ".

" Vậy cậu đi với tớ....được chứ? ".

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Nani?????!!!!!!

Lần đầu tiên cậu ấy mời mình?!!!!

Đi-đi đâu cơ chứ??!!!

Chẳng lẽ là.....

H-h-h-h-h-ẹn hò?!

CHÁT!

Tôi tự vã vào bản thân. Thời điểm này mà đi hẹn hò.

Chậc chậc.

" Ừm! Ok! ".

Hết.

Chap này hơi ngắn, thông cảm nhé. Gần đi học ùi nên lịch ra sẽ không ổn định. Mong mọi người thông cảm nhé.

Vậy tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top