Ngoại truyện ngắn 2.
Hôm nay khuôn viên trường, khắp nơi mọi người đều khoác lên những bộ trang phục độc đáo cũng như đáng sợ, đúng thế là ngày Halloween hằng năm. Valt và mọi người đi thi đua với nhau ai ăn mặc đáng sợ hơn, trông có vẻ mọi người rất thích điều ấy, cậu cũng thấy khá là thú vị nhưng lại không mảy may tới việc mặc trang phục nên hôm nay cậu chỉ mặc bình thường mà thôi. Từ nãy tới giờ, trong câu lạc bộ Bey cậu hầu như không thấy mặt ai cả, có lẽ đang chuẩn vị những bộ trang phục đáng sợ cho xem, Shu cười thầm lặng nghĩ xem xem họ sẽ mặc gì đây?
Valt thì chắc là Valkyrie, hoặc là công tước bí ngô, cậu chỉ nghĩ thế thôi.
Còn những người còn lại thì không rõ.
À, còn Midori nữa, cậu nghiêng đầu thắc mắc cô sẽ hóa trang thành gì đây? Chắc là đáng sợ lắm. Mà cậu thực tình cũng mong đợi xem cô ấy sẽ mặc gì đây?
Shu đang đứng một mình lặng lẽ bên cửa sổ êm ấm, lấy tay chống càm lên mà nhìn mọi người. Chàng thiếu niên ánh mắt đỏ tươi đưa xa xăm ra hướng cửa sổ, nhìn trìu mến mọi người ở dưới kia. Đồng tử chợt giao động vì nghe thấy tiếng bước chân, cậu liền quay qua.
TRICK OR TREAT!!!!
" Hờ.... ". Các cậu nên đi nhẹ một chút, cậu nghe hết rồi.
" Hả?? Chán cậu thật, không giật mình sao?? ". Cô phụng phịu má cả ra, chán nản nhìn về phía Shu.
" Tớ đã nói rồi mà, Shu không giật mình đâu. ". Daigo ở kế bên cô, cậu là đang hợp tác giúp đỡ cô đó.
" Tiếc thật, cơ mà..... ". Shu không quan tâm cái chuyện hù dọa gì đấy, nhưng cái bộ trang phục kia thì cậu có chút hoang mang đấy.
" Gì thế Shu? ". Daigo hỏi.
" Midori thì tớ không nói rồi....cơ mà sao cậu lại mặc giống cậu ấy chứ? ". Shu ái ngại nhìn qua Daigo, cậu có chút mắc cười.
Midori và Daigo đang mặc bộ đồ gì mà khiến cho Shu như thế nhỉ?
" Neko neko nyaa ~~!". Midori ôm chầm lấy Daigo, còn cậu đang khá tối mặt một chút, cái lỗ nào cho cậu chui đây?
" Tớ......bị lôi kéo...". Daigo tội nghiệp nói ra, cậu thật mạnh mẽ.
Chuyện là thế này.....
Hôm qua.
" Daigo-kun!!! Tớ nhờ cậu cái này được không? ". Midori chấp tay cầu xin cậu ấy.
" Ừm, cậu cứ nói đi. ". Daigo đổ giọt mồ hôi, cậu có cảm giác chẳng lành.
" Ngày mai là Halloween ấy, tớ muốn cậu hóa trang với tớ bộ đồ này được không? ". Cô mắt sáng long lanh, rực như đèn pha xông thẳng vào mặt cậu.
Sao cậu có thể từ chối cơ chứ? Mà nghe cũng có vẻ vui nên cậu không ngại chấp nhận. Nhưng mà là hóa trang thành cái gì cơ?
" Hưm ~~~~ cái bộ này nè ~~~ ". Midori uốn éo đi về phía cậu, khuôn mặt và nụ cười vô cùng nham hiểm.
" Cái-?! ".
Cái quái gì đây????
Tai mèo!!!
Đuôi mèo!!!
Tay mèo bự chảng có ba ngón!!!!!
Lại còn màu đen!!!!
Daigo như hình dung ra vấn đề, cậu rất muốn trốn thoát nên vô thức giật lùi chân, định chạy nhưng lại bị cô nắm lấy bàn tay. Cậu lo sợ không giám quay đầu lại, cậu không nên quay ra thì hơn, vì cô đang nở nụ cười hết sức thân thiện.
" Tớ cho cậu chạy đấy, nhưng đừng để tớ bắt được cậu nha. ". Cô vừa nói vừa cười tỏa ra bầu không khí hết sức kinh dị, xong rồi lại thả tay cậu ấy ra.
Vút một phát cậu chạy ngay và luôn, thoáng qua cái đã đi xa rồi. Cơ mà cô vẫn đợi thêm tầm 5 phút ròng rã, lại vô tư lấy cái điện thoại ra, bấm nhiều lần tút tút, điện thoại reo lên và đổ chuông, ngay lập tức có người nghe mấy. Cô mặt lại đầy nguy hiểm mà nói.
" Bắt cho tôi con mèo đen có băng rôn màu đỏ đang chạy thoát nhé. ".
Thế là cậu đã bị bắt.
Trở lại.
" Thế đó....". Daigo hiện vẫn còn gặp ác mộng, cô quá an gian rồi.
" Tớ có nói mình tớ bắt cậu đâu, được quyền sử dụng lực lượng mà? ". Cô nói ư là thản nhiên, gia đình có điều kiện có khác.
" Thật tình, thế ở đây có con mèo trắng với đen à? ".
Midori đang mặc con mèo màu trắng, còn Daigo thì màu đen, quá hợp phải không nào?
Shu khẽ nhìn qua Midori, đôi tai màu trắng ấy có chút mềm mại, quan trọng hơn là tại sao nó lại cử động được như tai mèo thật kia? Cái đuôi cũng thế, cứ vẫy hoài như thế cậu có chút muốn sờ vào. Cậu lắc đầu, không nên nghĩ bậy thì hơn. Đôi tay bự chảng kia cũng khá dễ thương. Hôm nay cô cũng rất dễ thương và đẹp, nhưng cũng không ngạc nhiên bằng Daigo, cậu mặc cái đó vào cũng hợp thật, hợp đến vô lí. Nhìn Midori vui và mãn nhãn thế kia, chắc là ấp ủ điều này lâu lắm rồi.
Cơ mà Halloween hóa trang phải cho người khác sợ chứ sao lại thành ra dễ thương rồi?
Cô từ nãy giờ mới liếc nhẹ mắt qua nhìn Shu, từ tốn bước tới trước mặt cậu cùng với nụ cười thường ngày rồi đưa hai tay ra như muốn xin xỏ.
" Cho kẹo hay bị ghẹo nè?? ".
" Vâng vâng, kẹo của cậu đây. ". Shu cười trừ với thái độ của cô, liền đưa cô kẹo.
" Ít thế? ".
" Sâu răng, xấu lắm. ".
" Có chút khó chịu cũng có chút vui, mà thôi cám ơn cậu nha!! ". Cô cười rộ lên, khiến cho hai người con trai phì cười.
" Nè!!!!!! ". Valt cùng những người còn lại đang tới.
Họ cũng mặc những bộ đồ rất đẹp và xịn sò làm sao. À mà xịn thì chỉ có Wakiya-kun thôi, nhà giàu cơ mà, nhưng tớ đây cũng giàu nhé! Valt mặc đồ có hình Valkyrie, Shu cười nhẹ vì cậu đã đoán trước rồi, Rantaro-kun thì hóa trang thành một anh hùng với bộ giáp sắt mang trên tay một thanh kiếm, cậu ấy thật khéo léo. Wakiya, ôi chu choa trang phục nhà vua, tớ cạn lời. Còn Nika và Toko thì là hai quả bí ngô dễ thương!
Mọi người thật đẹp quá mà! Hôm nay, cô quả thực rất vui.
" Cho kẹo hay bị ghẹo!! ". Valt chìa tay về phía Shu, hai chân nhón nhón lên cao và ánh mắt đầy mong đợi, rất muốn được cậu cho kẹo.
Những người còn lại cũng hùa theo Valt mà tiến tới xin Shu, cậu cười vui vẻ rồi lấy bịch kẹo ra chia cho từng người. Họ trông rất vui a, làm cậu tưởng tượng đây là nhà trẻ không chừng.
Không bỏ qua cô, họ cũng lần lượt xin kẹo của cô. Cô đương nhiên hớn hở cười cho họ mỗi người một bịch kẹo, không biết có phải cô cho nhiều quá hay không, nhưng cứ cho họ cả đi! Ngày vui ngày vui.
Thế nhưng thoáng chốc lại tới chiều rồi, mọi người cũng dần ra về hết cả, cô thì ở lại để đưa xấp bài tập đến phòng giáo viên. Vừa xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra cửa.
Cạch!
" Aida! ". Cô trúng một cái gì đó ngay trước cửa, do chưa từng nghĩ có ai nên cô cứ thế mà đi ra thành quả là lại trúng ngay mũi.
Cô đau đớn xuýt xoa cái mũi bé bỏng, không lẽ là xẹp rồi ư??!!
" X-xin lỗi! ". Một giọng khá trong và ấm phát ra trước mặt, cậu lấy tay chạm nhẹ vào mũi cô một chút lo lắng.
Kì lạ thật, không hiểu sao cái cảm giác ấm áp này rất giống Shu-kun làm sao? Mùi cũng na ná nữa nhưng mà cô ngửi không rõ a, khó phát hiện quá.
" Không sao đâu.......cơ mà sao người cậu toàn là bí ngô thế Pumpkin-kun? ". Cô giờ mới nhìn cậu, hoang mang toàn tập.
" Cosplay. ".
" Thế à? ". Giờ này hả ta? Vậy là kiếm cô sao?
" Ừ. ". Cậu đáp cái rồi ngưng.
Hể? Thế thôi hả ta?
Giờ cô phải làm hay nói gì tiếp theo đây?
" Chào cậu. ". Cậu cúi đầu chào.
" Ừm, chào nha... ". Cô cũng chào lại cậu, cái gì vậy nè? Cô đang vô cùng khó hiểu nha.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Phù... ". Pumpkin-kun cởi mũ ra thở phào, và thân phận cậu đúng thật là Kurenai Shu.
Cậu để mũ lên bàn học, rồi cởi áo ngoài ra, nóng quá nên cả người cậu như ướt đẫm hết cái lưng săn chắc của cậu. Vần trán đổ đầy mồ hôi, tóc trắng tinh khôi chợt động nước, cậu đưa tay vuốt một bên tóc lên rồi suy nghĩ. Lúc nãy, nếu cậu không nhầm thì cô ấy đã biết cậu là ai rồi chăng? Hoặc không.
Có lẽ khá kì cục khi cậu cosplay bộ này mà gặp cô và tới đó lại nói câu nhạt nhẽo rồi đi về. Phục chính bản thân thật. Càng ngày cậu không hiểu chính bản thân hơn, rốt cuộc tại sao cậu lại làm thế chứ? Cư nhiên lại xin người ta cho mượn bộ đồ rồi gặp được rồi chỉ nói qua loa thế lại xong.
Cậu lại cùng mớ suy nghĩ rồi vô thức vò tóc phía bên phải, khẽ chạm vào vết sẹo kia, rờ rẫm một chút rồi lại thở dài dẹp qua rồi ngồi phịch xuống ghế ngồi. Nghe tiếng động lạ từ dưới đất, cậu cúi đầu xem xem thì hóa ra là vòng dây chuyền oải hương của cô lúc hồi sinh nhật cậu. Thoáng qua lại, cũng đã gần 1 tháng rồi, cậu từ bao giờ đã để nó vào cặp như bùa hộ mệnh vậy, cậu khá tin vào nó. Thật trẻ con quá.
Rồi lại đưa nó lên cao, cậu đưa ra hướng ánh chạng vạng đằng xa kia, hai màu sắc hòa vào nhau lại hợp đến lạ kì khiến cậu có chút tò mò nên cứ ngắm nó khoảng 10 phút rồi gần 15 phút trôi qua. Lúc ấy, cậu bỗng nhớ đến câu nói của cô.
Sự chờ đợi trong tình yêu.
Cậu bất giác nhăn đôi mắt đỏ lại. Cư nhiên lòng đượm buồn rồi qua nặng trĩu lạ thường, tim cậu là đang đánh cậu khiến cho nó đau nhói vô cùng.
Chờ đợi. Chưa lần nào cậu nghĩ kĩ lại xem cứ bắt cô ấy chờ đợi, chờ đợi mãi thì có phải là quá ác độc và cô đơn không?
Như cảnh lúc bé, cậu chờ đợi cha mẹ trong căn nhà lạnh sống lưng kia, cậu rất sợ. Chờ từ chiều tà đến tận đêm khuya, với cái chăn nhỏ bé nhưng dày kia cũng không làm cậu ấm lên được. Thể xác cậu không lạnh mà là con tim
Vậy còn cô, cô phải chờ đợi đến khi nào, bao lâu, tới lúc cậu có người mình thích hay là kết hôn chăng?
Nhưng mà là khi nào chứ, bắt cô ấy đợi tới đó sao? Thế thì cậu thà từ chối cô thì hơn
Cậu thật ra chỉ đơn thuần là chiều theo cô mà hứa hẹn đủ điều. Cậu thậm chí chả biết tình yêu thật sự là gì? Nó giống như niềm yêu thích của cậu với Beyblade hay là khác đây?
Đối với cậu, yêu có lẽ là điều quá xa vời.......
Hết.
Happy Halloween!!
Cơ mà muộn rồi, xin lỗi nha=(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top