Ngoại truyện.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, cây xanh, gió mát, mây cứ trôi dạt lênh đênh giữa bầu trời xanh không chút yêu cầu của ai đó. Ngày như bao ngày khác, những chú chim đậu ngoài vườn kia vẫn hót líu lo giữa sáng sớm càng họa thêm bức tranh sáng sớm một bản hòa ca, cá vàng của cô vẫn cứ dưới hồ bơi lội nhưng lại yên tĩnh hơn, chó và mèo của cô vẫn còn nằm sát bên nhau duy trì giấc ngủ. Kotaro vẫn còn bung lụa ở trong chính căn phòng của mình, anh ngủ ngon tới mức chảy cả nước dãi đầy gối, eo ơi cô chắc không ai muốn nhìn cảnh này đâu, không phải ai đẹp mà ngủ cũng đẹp đâu, thật là mất hình tượng chết đi được. Và vẫn chưa có ai thức dậy cả.

Reng! Reng!

Chiếc chuông báo thức kêu lên như khuấy động khung cảnh yên tĩnh sáng sớm. Những bạn chim thì bị làm cho phen hú hồn liền bay ra nơi khác, cá trong hồ cũng làm cho sực tỉnh, chú chó thì mở to mắt dậy ngay, còn cô mèo vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ.

Cô cũng giống như cô mèo kia, cũng giật mình và cũng không muốn dậy, cố chấp lăn nhẹ qua phải rồi lại qua trái cho tỉnh táo, nhẹ nâng đôi tay mỏng manh của mình lên tầm mắt rồi dụi hồi lâu, xong rồi lại vươn vai co chân rồi ' ứm ' lên một cái rồi mới hẳn tỉnh. Cô giờ mới giám hé nửa mắt ra mà nhìn trần nhà, chẳng có gì khác, vẫn như bình thường. Cứ ngồi phắt lên, tóc do mới ngủ dậy và chưa kịp chải nên có chút rối ren. Rồi cứ loay hoay xếp mềm và nệm vào tủ.

Cạch!

Khẽ bước nhẹ chân lên sàn nhà, định đi ra thì con mắt cô liến hướng tới một thứ khác.....

" AAAAAA!!!!!!! ".

Trường học.

" Chào buổi sáng Shu-kun ~~~~~". Cô bước vào lớp, thấy Shu liền chào cậu với nét giọng lên xuống thất thường.

" Chào buổi sáng Midori, hôm nay có gì sao? ". Shu đương nhiên thắc mắc không ngại hỏi cô.

" Ahihi ~~~ không có gì ~~". Cô hớn hở cười hí hí, cả cơ thể đều uốn éo như con lươn.

' Ahihi ' cơ đấy.

Shu chớp chớp đôi mắt đỏ của cậu vài lần vì thắc mắc, trên đỉnh đầu thoáng một dấu chấm hỏi. Mà nghĩ lại cũng không có gì đáng lo, cô cười phấn khích như thế, là chuyện vui. Cậu thực chất cũng tò mò rằng vì cái gì mà cô lại như thế?

Nhưng thực tế, nguyên nhân là do cậu chứ ai.

Sau khi tan trường.

" Nè nè Valt, Shu thích gì nhỉ?? ". Cô hẹn Valt ra công viên luyện tập, mà mục đích thì cô đang hỏi đó.

" Thích hả?? Ừm... ". Valt dừng chơi lại, liền suy nghĩ câu hỏi của cô.

" Thế??? ".

" Tớ chỉ biết được là Shu thích đọc sách, nơi yên tĩnh, chơi quay và nấu mì ý thôi à. ". Valt trả lời thành thật cho cô nghe.

" Những thứ đó không tặng được a....". Cô chán nản thở hơi dài đằng đẵng, nản quá.

" Gì thế gì thế?? Có gì sao??? ". Valt ngỡ ngàng há nhẹ cái miệng nhỏ lên, đôi mắt nâu sẫm đang nhìn cô đầy thắc mắc nhưng trong tâm trí không quên hỏi thăm cô

Cô to mắt nhìn Valt rồi phì cười, cậu ấy lo cho cô như thế quả thật cô rất vui, còn dễ thương nữa, người bạn như thế này, quả thật cô là người sung sướng nhất thế giới.

" À hôm nay là sinh nhật Shu-kun! ". Cô cong nhẹ đôi môi nói cho Valt.

" A??!! Tớ quên bén luôn!! " Valt quằn quại vò đầu rất mãnh liệt, la to thất thanh khiến cho mọi người đi ngang qua chú ý.

" Tớ xém quên cơ, hên là khoanh ngay lịch rồi đấy. ". Cô liên tưởng lại cảnh lúc đó rồi lại suy nghĩ về sự thiếu trách nhiệm của mình.

Sao cô lại quên ngày sinh nhật của Shu chứ?!

Lỡ không khoanh vào lịch thì sao?!

Nếu ai đó hỏi cô về sinh nhật của cậu cô có tặng quà không thì biết làm sao?!

Nếu cậu ấy giận cô thì sao?!

Thật tình, cô không giám nghĩ tới những hậu quả khôn lường ấy. Cô xin khước từ mớ suy nghĩ ấy, chúng ta không thuộc về nhau. Lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm.

Thất bại là mẹ thành công.

" Tớ nên tặng gì nhỉ?? ". Valt khoanh tay suy nghĩ tới mức lệch đầu, nên tặng món quà nào cho Shu? 

" Tớ cũng không biết nên tặng cái gì..... ". Cô quay lại chủ đề của mình với dáng vẻ thất vọng.

" Hể? Ừm....A!!! Tớ biết tặng gì rồi!! ". Valt lại lần nữa la to, người đi đường lần nữa lại nhìn chúng tôi.

" Là gì thế??? ". Cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn Valt, lẹ dữ thần!!

" Là Beybread !!! ". Valt hứng khởi trả lời cô, khuôn mặt phúng phính nhìn quá ư là dễ thương.

" Hả?? Bey....bread?? ". Beybread, xin thứ lỗi là cái gì thế? Cô không biết nha.

Bey là Beyblade?

Bread là bánh mì?

" Là bánh mì của mẹ tớ đó, ngoài ra còn có hình Beyblade nữa cơ! Siêu ngon, siêu đẹp luôn! ". Valt kể cho cô nghe, nhìn cậu nói thì cô cũng biết được cậu vui tới mức nào.

" Ừm.....à thì còn tớ-?! ".

" Vậy tớ về chuẩn bị liền đây!!! Bye bye Midori!!!! ". Valt nói xong liền co chân chạy thật nhanh tặng kèm cho cô sương mù khói nặng nề, chạy xa rồi mà vẫn còn gọi tên cô, dứt hẳn khi đã cách cô khá xa rồi.

Cơ mà cô chưa hỏi cậu xong mà??!!

Cứu!!!!! Cô không biết tặng gì hết!!!!

Mà gần hết ngày rồi!!!!!

CỨU!!!!!!

HELP ME!!!!!

Về nhà.

Cô cứ thế mà từ từ lếch về nhà với tâm trạng như đống đổ nát, thực chất là cô đang nát óc rồi. Có vẻ chất xám trong não cô không hoạt động tốt cho lắm, tới giờ vẫn không biết tặng cái gì? Ôi chu choa, đời của cô như gió thoáng mây bay.

Tuyệt mẹ nó vọng.

Cạch.

Mở cửa vào nhà cô liền thấy đôi dép gỗ thân thuộc của ông, thế là cô vào nhà và kiếm ông. Rất dễ, thật không khó để kiếm ông, ông đang ở dưới góc cây anh đào to lớn ở ngay sau vườn cô. Ông mặc trang phục ngày thường nhìn thẫn thờ cây anh đào như có nỗi niềm ẩn khúc trong lòng. Cứ thế, cô nhẹ tiến lại gần thật nhẹ.

" Midori à.. ". Giọng điệu có chút hân hoan, ông là đang cười.

" Vâng....ông thật là nhạy cảm quá đó!! ". Cô rên rỉ đôi chút, cô bước nhẹ thế cũng biết cơ.

" Haha, thế cháu về rồi. ". Ông cười khúc khích nhưng không quên mừng tôi về nhà.

" Vâng. ". Nhẹ giọng xuống mà đáp lại, cô cười mỉm chi mà nhìn ông.

Cô ngước đầu nhìn ông khi nghe thấy thanh âm khi ông bước lại gần, mỉm nhẹ một nụ cười hiền hòa, rồi đưa tay xoa đầu đứa cháu gái của mình, ông hỏi.

" Có gì khiến cháu lo sao? ".

" Oa~! Ông ơi!!! ". Cô quá đỗi xúc động liền nhào vô ôm chầm người ông của mình.

Ông thì giật mình trước hành động của cô, thân thể già nua này gần như mất thăng bằng nhưng bằng cách nào đó, ông không ngã.

" Thế, có chuyện gì sao? ". Ông tiếp tục vuốt ve tóc cô, cô vẫn còn ôm chặt lấy ông.

" Hôm nay là sinh nhật Shu-kun. ". Cô nhỏ nhẹ thì thào.

" Ừm. ".

" Nên cháu muốn tặng cậu ấy món quà. ".

" Ừm. ".

" Nhưng cháu không biết tặng gì, giờ sao đây ông ơi!!".

" Hô hô, nghe con nói là ông biết tặng gì rồi. ". Ông thảnh thơi nói, ông nói thật đấy.

" Là gì thế ạ?? ".

" Trà. ".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Ừm, cháu biết ông thích trà...nhưng cậu ấy thì.. ". Cô hoang mang nhẹ, cái này không phải y như Valt lúc nãy sao?

" Ông nghĩ cháu đừng nên đặt nặng vấn đề quá, quan trọng là tấm lòng, cháu ạ. ".

" Cháu biết...". Nhưng cô muốn tặng gì đó thật hoành tráng cơ.

" Nếu là ông thì cháu tặng gì ông cũng thích hết, nên ta nghĩ Kurenai-kun cũng thế thôi. ".

" Nhưng cậu ấy đâu thích con.. ".

" Không thích trong tình cảm trai gái nhưng có nghĩa tình về bạn bè, cháu ấy là bạn con mà, nhất định Kurenai-kun sẽ thích thôi. ". Ông cười híp mắt, cong nhẹ đôi môi thâm và khô của mình một cách tươi tắn.

" Ầu....dù ông nói thế thì cháu cũng không biết tặng cái gì. ".

" Tặng cái gì con thích là được. ".

" Chẳng nhẽ con tặng Pudding? ".

" Hô hô, ông thấy được đấy! ".

Ưm....

Cô thật sự không biết phải làm sao đây.

Ý của ông, cô hiểu, nhưng mà....

AAAAA!!!!

Tặng quà lại khó thế sao??!!

" Ồ, nếu con nghĩ đây là một ý kiến không tồi thì ông sẽ nói! ".

" Vâng!!!!! Con nghe!!!! ".

Chiều tà.

" Hộc......hộc. ".

Shu đạp xe đạp trên con đường đến nhà cô, vài lúc trước cô đột nhiên gọi cho cậu bảo rằng hãy tới con dốc tới nhà cô. Cậu cũng hỏi nguyên do nhưng cô cứ bảo bí mật nên cậu cũng không hỏi, có ý đồ gì đây ta? Cậu thầm thắc mắc.

Shu gác máy liền chạy lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài, thấy bầu không khí mùa thu có chút se se lạnh, cậu không quên lấy thêm khăn quàng choàng cổ màu đỏ tươi. Rồi đạp xe thẳng tới nhà cô.

Thoáng qua là đã tới con dốc rồi, hơi thở mỏng của cậu thở ra ngày càng nhiều hơn, hiện rõ vì trời đang lạnh dần, mặt cậu có chút ửng đỏ liền nhanh tay kéo khăn quàng lên như để được ban cho chút hơi ấm.

Chạng vạng gần hết rồi, cậu vừa chạy vừa nhìn nó một cách chăm chú. Cô từng nói cậu giống hiện tượng thường ngày ấy, cô nói là do màu mắt và sự ấp áp của mình nhưng thường thì người ta nói cậu lạnh lùng mà nhỉ? Lạ thật.

Đối với cô, cậu là chạng vạng. Còn đối với cậu cô là làn gió mới. Vì khi gặp cô, cuộc sống của cậu như bước sang một trang mới.

Suy nghĩ dừng lại một chút, cậu hướng ánh mắt nhìn sang hướng khác khi thấy trên đỉnh dốc lấp ló một thân hình thanh mảnh của một cô gái, mái tóc bay nhẹ nhàng nương theo từng cơn gió lạnh.

Cô đứng đợi cỡ 10 phút trên đó, trời chuyển lạnh khá nhanh nên cô đang chết cóng trên đó. Lúc nãy vừa gọi xong, y như đứa con nít gần trễ học cô hớt hải chạy ra ngoài đó và quên mang khăn choàng hay cái áo khoác, khiến cho những cơn gió lạnh bay qua người cô dễ dàng như giỡn, da dẻ cô hơi khô và lạnh như nước đá. Cô xoa xoa bàn tay, lấy hơi thở của mình thổi vào như mong muốn được sưởi ấm, cô tưởng tượng mình đang đứng trước lò sưởi a.

Két!

Nghe tiếng xe thắng lại, cô ngay lập tức biết ra chủ nhân của tiếng động đó, là Shu. Cô nở rộ một nụ cười còn ấm hơn cái ấm chạng vạng, liền chào cậu.

" Shu-kun......ha...ha...hắt xì!!!! ". Chào chưa dứt câu cô đã hắt xì rồi.

" Midori! ". Shu chống xe đạp xuống, liền chạy tới quàng khăn choàng cho cô.

" Cám....ơn nha... ". Cô xuýt xoa cái mũi yếu ớt của mình, bệnh tình tái phát a.

" Trời lạnh thế mà cậu ra đây với cái xác không à, bộ ngốc sao? ". Shu nói năng khá nặng nề, cậu có chút giận.

" Tớ xin lỗi a.....vì vội quá.. ". Cô rụt cổ vào trong khăn ấm, sợ quá đi.

Shu thở dài, không ngại lấy tay mình nắm tay cô. Khẽ run người, lạnh thật. Thế rồi lại nhẹ nhàng thả ra.

" Thế cậu gọi tớ ra đây? ". Shu hỏi cô.

" Ừm hứm! Nếu cậu muốn biết thì hãy nhắm mắt lại đi! ". Cô chóng nạnh, ngẩng cao đầu.

" Khoan, đừng hôn tớ đấy. ". Shu nói trước, vì cậu bị hai ba lần rồi.

" Bộ cậu muốn hả? ".

" Tớ nhắm mắt rồi. ".

Bơ cô kìa!!!!

Cô liền phụng phịu má nhưng đành gác lại và nhẹ nhàng lấy ra hộp quà từ túi áo ra để trước mặt cậu.

" Cậu mở mắt ra đi! ".

Shu mở nhẹ mắt ra, liền thấy hộp quà màu tím nho nhỏ trước mặt cậu.

" Chúc mừng sinh nhật cậu! Shu-kun! ".

" Hôm nay.....à, Valt lúc nãy mới tặng tớ bánh mì, tớ không nghĩ cậu biết đấy. ". Shu ngạc nhiên hỏi cô.

" Ui xời, tớ mà! ".

Cô xém quên đấy!

" Tớ xin nhận, cám ơn cậu. ". Shu hai tay nhận món quà của cô, nở nụ cười đầy chân thành.

" Ừm! ".

" Tớ mở được không? ".

" Đương nhiên rồi! ".

Shu mở hộp quà ra, đôi đồng tử giãn ra có chút rộng, bất ngờ vì bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ nhắn ở trong có một nhánh hoa oải hương.

" Cái này.....sao lại là hoa oải hương? ". Shu hỏi cô, thực sự cậu không biết nó có ý nghĩa gì.

" Cậu biết hoa oải hương có ý nghĩa là gì không? ".

" Là.... ".

Sự chờ đợi trong tình yêu.

" Tớ luôn luôn ở đây, và đợi câu trả lời từ cậu! ".
Cô nhắm nghiền mắt, dốc sức nói hết mọi tâm tư của mình khi nói lên ý nghĩa của hoa oải hương ấy. Chỉ mong rằng, cậu sẽ vui vẻ nhận nó thôi.

Shu ngày càng ngạc nhiên hơn, thêm vào đó là sự xúc động của cậu. Khẽ cười một chút rồi nhìn món quà của cô.

Wakiya, Daigo, Valt, Kiyama, Toko, Nika, Xender đều tặng quà cho cậu. Cậu rất vui, nhưng khi cô tặng cậu, không hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc.

Wakiya tặng cho cậu 1 chiếc điện thoại đời mới, quả thật nó rất mắc tiền nhưng cậu ấy lại mua cho cậu, cậu rất vui.

Daigo tặng cho cậu một cuốn tiểu thuyết của tác giả mà cậu thích, đặc biệt có chữ kí, tuy không biết sao cậu ấy biết được cậu thích tác giả đó, cậu rất vui.

Kiyama thì tặng cậu những câu chúc, tuy không phải là quà cáp sang trọng hay gì nhưng nó thật sự rất quí giá, cậu rất vui.

Valt, Toko, Nika tặng cho cậu Beybread có hình Spriggan do mỗi người tự làm, nó rất ngon, cậu rất vui.

Xander tặng cho cậu một trận đấu Beyblade, quả thật đây là món quà khiến cậu phải vận động, nhưng anh ấy đang ngày càng mạnh hơn khiến cho trận đấu ngày càng thú vị, cậu rất vui.

Họ đều đã tặng cậu những món quà hết rồi, nhưng có cô ấy là chưa. Cậu cũng thầm nghĩ tới việc muốn cô ấy tặng quà cho mình, nghĩ lại thì tự cười bản thân, cậu có phải tự mãn quá không?

Ai ngờ đâu, cô ấy lại hẹn cậu ra đây chỉ để tặng món quà này mặc cho thân thể lạnh buốt cả ra. Cả món quà cũng thật ý nghĩa làm sao, cậu chắc chắn đây là cô ấy tự làm, vì một số lí do nên cậu biết được.

Nhưng quả thật đây là cô tự làm, khi nghe được gợi ý của ông cô liền chạy ra mua hoa oải hương rồi tự tay mà làm với tất cả những gì mà cô có.

Cậu thực sự nghẹn ngào không biết nói một câu từ nào cả, vì nó cũng không diễn tả hết được đâu. Vì cô đã nhắm chặt đôi mắt nên đã lỡ bỏ qua giây phút mà mắt Shu, có chút xao động. Cậu mỉm cười đeo dây chuyền vào cổ, rồi từ từ lại gần xoa đầu cô, điều này khiến cậu nhớ lại lúc anh cô ấy bảo.

Dù em ấy vui hay buồn, hãy xoa đầu em ấy nhé!

" Tớ nhất định sẽ cho cậu câu trả lời, có thể khiến hai ta cùng hài lòng. Cám ơn vì món quà này của cậu, nhờ nó tớ biết được tình cảm của cậu....thực sự cám ơn cậu. ".

" Ừm....tớ sẽ đợi mà, cậu cứ suy nghĩ từ từ nhé! ". Cô giờ mới mở mắt ra, tâm trạng cô bây giờ thật sự là được sưởi ấm rồi.

" Ừ. ".

" Bao lâu cũng được, vì tớ sẽ luôn thích cậu và chỉ mình cậu. ".

--------

" Con nghe!! Ông ơi!! ".

" Lúc hồi con trẻ, ông đã tỏ tình với bà. Thế cháu biết ông đã tặng gì cho bà không? ".

" Không ạ, thế nó là gì thế? ".

" Ông tặng bà một nhánh hoa anh đào. ".

" Hả?? Sao lại là hoa anh đào!? ".

" Vì *thanh xuân của ông là bà. ".

Hết.

* thanh xuân là ý nghĩa của hoa anh đào nhé

* oải hương là sự chờ đợi trong tình yêu.

Sinh nhật Shu, au chúc Shu sẽ trở nên mạnh mẽ, đẹp trai, ngầu lòi hơn xưa nha, còn phải giữ gìn sức khỏe nữa nhá!!

Mong anh phù hộ au trong học tập!!!!

Happy Birthday Shu Kurenai!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top