Lời chia tay.
Và rồi trận chiến của Valt diễn ra khá suôn sẻ. Đương nhiên là thắng với tỉ số 1-2. Lúc đầu khá là hoảng nhưng mà nhờ ơn Daigo-kun tới kịp lúc nên là đã thắng vẻ vang. Valt rất vui mừng vì đã thắng trận đấu đồng thời giữ được lời hứa với Shu, tôi đã được nghe.
Shu rất mĩ mãn với trận đấu này thầm mong tái đấu với Valt tại giải quốc gia. Orochi Ginba cũng khá vui mừng và mãn nguyện, quả là kẻ mạnh thường rất hiểu chuyện.
Tôi cười thầm chúc mừng Valt và từ từ lùi sâu vào trong.
Gần tới trận của tôi rồi.
Không biết có bị phá đám hay không.
Nhưng xin lỗi nhá những kẻ vô duyên kia.
Muốn làm gì phải bước qua xác bà.
Nhá!
Và Wakiya đã thắng trận đấu, không ngoài dự kiến. Cuối cùng thời khắc này đã đến, lượt tôi sắp bắt đầu.
Đương nhiên là tôi đã thắng, thật uổng công chờ đợi a.
Tôi mong rằng họ cử ai tài năng hơn xíu thôi.
Chắc có lẽ tôi sẽ được chiêm ngưỡng công cuộc cả một quá trình họ bày ra để nhấn chìm tôi xuống nơi vực thẳm.
Đẩy tôi ra khỏi ứng cử viên.
Nhà chính của gia tộc Harain.
" Midori-sama, hướng này. ". Người hầu phục vụ gia tộc mở lời, hướng tay vào đường đi.
" Ừm, tôi tự đi được, cô đi trước đi. ".
" Vâng! ". Nói xong rồi lui ra.
Gia tộc Harain....
Mấy năm rồi nhỉ? 2 năm? À không từ năm mình 5 tuổi là........6 năm nhỉ?
Một thời gian dài rồi, nơi đây vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn mộc mạc, giản dị theo phong cách nhật bản thời xưa, rộng lớn lại còn thoang thoảng mùi tà khí.
" Midori-sama kìa, đứa trẻ bị thay thế. ".
Nghe thấy tên mình, tôi đứng khựng lại, dảnh tai lên nghe họ nói gì.
" Tại sao nó lại đi nghênh ngang vào đây được chứ? ".
" Đâu ra được làm người thừa kế, điên thật chứ! ".
" Suỵt! Nhỏ thôi! ".
" Sợ gì chứ! Tôi thích nói lớn đó! Ai làm gì tôi! ".
Lại nữa.
Khó chịu thật nhưng mà đó là sự thật.
" Cô nói gì tôi cũng không quan tâm, nhưng gia qui vẫn phải tuân theo, giọng nói của cô to tới mức cả gia tộc nghe luôn rồi. Bộ là loa phát thanh hả? ".
" Cô!! ".
" Hừm! ". Tôi quay phắt đi.
Cạch!
" Bà ơi, cháu đã tới rồi. ". Tôi ngồi lại ngay ngắn, lễ phép chào hỏi
" Ừ. ".
Người đàn bà cất tiếng nói lên, phía sau tấm rèm là vợ của chủ gia tộc, một người đầy quyền uy. Ngay cả chất giọng khi cất ra cũng làm cho người khác không được bất tuân mệnh lệnh.
" Cháu dạo này sao rồi. ".
" Vâng, cháu vẫn khỏe ạ. ".
" Ừ, vậy thì tốt. ".
....
Nói gì nữa nhỉ?
Vừa sợ vừa lo a.
" Nghe nói..... ".
" Vâng? ". Tôi ngẩng đầu lên.
" Con có bạn trai? ".
" Hả? À dạ.....không phải đâu ạ chỉ là tỏ tình thôi. ".
Ông anh này lại bép xép với bà rồi!!!
" Vậy sao, thế kết quả? ".
" Bị từ chối rồi ạ. ". Tôi cười dài, nghĩ tới mà buồn á.
" Ồ.....từ chối con gái gia tộc ta sao....đã lại còn con gái tỏ tình nữa, để ta xem thằng nhóc ranh đó ra sao.".
--------------
Hắt xì!!!!
" ? ". Ai đó.
--------------
" Ể.........!!!!! ".
Làm ơn cho chuyện này qua đi!
" Mà, đã tới lúc cháu kể hết mọi sự việc cho ta rồi. ".
" Vâng! ". Hên quá.
Lần đầu tiên là ở trường học ạ, vào ngày đó cháu đã bị thương khi ở phòng thể dục, bị những thanh sào to đè vào thân gây trầy xước đồng thời làm bạn con bị thương. Theo những gì mà con điều tra, ngày hôm đó vào lúc buổi trưa thì có một người tình nghi là đàn ông mặc đồ đen vào trường giả dạng làm phụ huynh học sinh đã được camera ghi nhận lại. Tiếp tục lại là việc con bị thương nên hắn đã bị xếp vào sổ tình nghi. Theo như cái bóng mà con đã nhìn thấy thì đó không phải là hắn ta, là một đứa trẻ trạc tuổi con, con nghĩ là hắn đã bị sai khiến vào mục đích gì đó.
Thứ hai là ở giải đấu khu vực, vòng thứ nhất con gặp đối thủ ra tay sỉ nhục con trước mặc bao người, ăn nói có ý đồ, nên xếp vào loại tình nghi. Vòng thứ hai đối thủ đấu với con đã gian lận, thể hiện sự không tôn trọng đối thủ đồng thời muốn loại con là có ý đồ. Vòng cuối cùng cũng tương tự như thế.
Thứ ba là họ hình như có nhắc tới Diệt Đào. Đào tức là hoa anh đào là biểu trưng cho gia tộc ta tức là họ nhắm tới chúng ta, và nhắm vào con tức là người thừa kế nên có lẽ chúng ta có nội gián hoặc là người nào đó có âm mưu lật đổ gia tộc.
" Con chỉ biết tới đó. ".
" Được rồi, như ta dự đoán, con có thể về được rồi. ".
" Vâng! ". Tôi định đứng dậy.
" À, con cũng nên cẩn thận đi, gần đây người trong gia tộc ta liên tiếp bị ai đó tấn công. Họ nói không thấy gì cả, như là năng lực siêu nhiên. Thế nên chắc họ là âm dương sư. Cháu nên luyện tập lại và đừng lơ là. ".
" Vâng! ".
Tôi đứng phắt dậy rồi quay lưng đi.
Cạch.
" Con bé thay đổi rồi. ". Bà cười rồi thôi.
Mở cây quạt ra đồng thời mở cửa ra, ánh trăng soi xuống hồ cá thật đẹp đẽ.
Bà quạt rồi trầm ngâm suy tư.
" Không biết thằng nhóc đó ra sao? ".
Thật mong chờ.
Tôi đi ngoài hành lang, khoanh tay suy tư.
Hãm hại sao?
Vậy tức là việc mình bị tấn công là không sớm thì muộn.
Giải đấu....
Không, mình phải tham gia.
Vì đó là lời hứa của những tuyển thủ mà.
Ngày hôm sau.
" Mọi người? Gì thế? ". Tôi mở cửa ra, sân thượng bây giờ thật nhiều người, có cả Shu và Wakiya nữa cơ.
Thường thì họ có tới đây đâu?
" Midori!!! Cậu tới trễ!!!! Tại sao không tới sớm hơn a!!!!! ". Rantaro ào tới phán vài câu to đùng.
Cậu nắm lấy vai tôi, mặt hơi hơi sát, con mắt như muốn than khóc hoặc là chuyện gì khác. Nói chung là đáng sợ.
" Hả? Gì thế? Tớ có biết gì đâu?". Tôi ngơ ngác trước điều cậu ấy nói, tự nhiên bị mắng?
" Giải đấu đồng đội!! ".
" A! Tớ biết. ".
" Tớ không muốn tên ẻo lả kia vào, mà cậu lại tới trễ, tên đó giành luôn rồi!!! ".
" À....... ". Tôi nói hơi dài nghiêng về phía Wakiya.
Giải đấu sao....
Muôn đi thật, nhưng mà hiện giờ mình nên tránh xuất hiện trên giải đấu cho tới lúc giải đấu cá nhân thì hơn.
Mình không muốn họ bị liên lụy.
" Thế nên!!!!! ".
" À nhưng mà nếu tớ tới sớm hơn Wakiya-kun thì tớ cũng không tham gia được. ". Tôi giơ tay thẳng thừng từ chối khiến cho ai đó hóa đá.
" Tại sao? ". Shu hỏi
" Có việc mà. Cho nên các cậu cứ để y như thế nhá. ". Tôi thật sự không thể đi được, đành phải từ chối thôi.
" Ầu.... ". Rantaro chợt ỉu xìu.
Còn Wakiya thì hóm hỉnh, cậu đã thắng!
Ra về.
Tôi bước chân đi trên sân trường, ánh tà dương buổi chiều đã hiện rồi. Hình bóng những con người chợt như hiện rõ hơn dưới mặt đất, làm tôi nhớ yêu quái nhỉ?
Gia tộc Harain có khá nhiều người thấy yêu quái bao gồm cả ông tôi, nhiều người là thầy trừ tà và âm dương sư. Dù phải hay không nhưng họ cũng phải học vài chiêu để bảo vệ bản thân, kể ra có chút ngầu, cứ như là siêu nhân vậy.
Bà nói là luyện tập lại tức là phải thực nghiệm chứ nhỉ. Vậy thì kêu ông tập với mình thôi! Hào hứng quá!
Tôi cười nhẹ một cái rồi thôi, học thì học chứ chưa được sử dụng bao giờ, chắc là bây giờ là thời điểm sử dụng nó nhỉ?
Những người tấn công gia tộc sẽ là con chuột bạch của ta.
Haha!!
Như này.....rồi này! Đấm nó!
Tôi quơ tay múa chân khi mới rời cổng, điệu bộ này ai thấy thì nguy lắm đây, hình tượng sẽ bay hết.
" Midori. ".
" Éc!? ". Tôi như bị hóa cứng ra, miệng ta linh thế.
" Này, cậu đang làm gì thế? ". Shu đang chạy xe đạp thấy cô liền hỏi han.
" Ơ.....không có a.....tớ không làm gì hết a.... ". Tôi khước từ, hai tay bắt chéo qua nhau thành hình chữ X, làm ơn đừng thấy gì hết.
Shu nghiêng đầu nhìn, rõ ràng hai mắt cậu thấy cậu ấy quơ tay múa chân gì đó mà? Mà thôi kệ, cứ giả bộ đi. Coi như thuận ý cô ấy.
" Ừ, cậu muốn lên xe không? Tớ chở về, thuận đường mà? ".
" À....không đâu phiền lắm. ".
Lỡ đi chung bị gì rồi sao?
Shu nhìn cô chằm chằm.
" Lên! ". Shu nói to tỏ vẻ gắt gỏng.
" Hể? Không đâu!!! ".
" Lên! Nhanh! Lên! ".
" Vâng!? ". Agh Shu-kun????!!!!! Cậu kì quá!!
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu lên xe liền leo lên theo, lại lo lắng nữa, không biết đây là quyết đúng đắn hay là dại trai. Mà cậu ấy đã nói vậy thì thôi vậy. Tôi sẽ hết sức cảnh giác. Xe không có yên liền để tay lên vai cậu ấy, đứng kiểu vầy hơi khó.
" Ugh....chạy được chứ Shu-kun? ". Có hơi sợ vì chưa ngồi cái kiểu này bao giờ.
" Được rồi, cậu cứ bám chặt vào đi. ". Shu nói rồi liền đạp xe, phóng nhanh như chớp.
" A!!!!! Từ từ!!!!! ". Tôi không phản ứng kịp liền la lên.
" Thôi, tớ không đùa nữa. ". Shu cười khúc khích, cậu đùa quá trớn rồi. Vì lúc nãy cô từ chối nên phạt nhẹ thôi.
Xe vẫn tiếp tục lăn bánh.
Con đường sượt ngang qua chúng tôi dân vắng bóng người hơn, khung cảnh thật bình yên lạ thường, màu cam của trời chợt bao phủ lúc nào không hay, vẻ đẹp của cậu lại thắp lên cho tôi một niềm hạnh phúc mơn man. Mái tóc màu trắng thật lộng lẫy trong gió, mùi hương của cậu thật nhẹ nhàng giống như chính cậu ấy vậy. Mình tự hỏi là cậu ấy dùng xà phòng, nước hoa hay đây là mùi hương của chính con người cậu ấy.
Mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong lại có chút yếu đuối. Nhìn rất vững chắc nhưng bên trong lại rất mong.
Tự hỏi xem đâu mới là con người của cậu.
Suy nghĩ lênh đênh thì một hồi tự nhiên quên mất việc phải cảnh giác luôn.
Shu đang lái xe phía trước.
Người gì mà nhẹ hơn bông, cậu đôi lúc nghĩ mình đang chở không khí. Cậu thầm lo không biết cô có ăn uống gì không? Ngủ đủ giấc không? Tại sao lại ốm như thế?
Đúng là không ngừng làm người khác lo lắng.
Cứ như là Valt thứ 2 vậy.
Gió chợt thổi nhẹ qua sống mũi cậu, thoáng qua mùi hương dầu olive bay qua, cậu nghĩ rằng chỉ là do mùi đâu đó thôi, ai ngờ đâu xuất phát ngay ở đằng sau.
Mái tóc cô bay trên đầu cậu thế mùi hương ấy mới xuống đây.
Con gái....
Shu đưa ra kết luận.
Con gái ai cũng thơm vậy sao?
Cậu lắc đầu ngao ngán, cư nhiên suy nghĩ như thế cậu như là thằng biến thái.
Rồi sực nhớ ra một chuyện.
" Midori. ".
" Gì thế? ".
" Lí do cậu từ chối không chỉ có thế đâu nhỉ? ".
" Ý cậu? ".
" Là giải đấu. ".
" Ầy, tớ bận thiệt mà. ".
" Chưa đủ. ".
" Công việc... ".
" Mục đích".
" Gia đình... ".
" Đừng có giỡn. ".
" Có đâu mà...nhưng tại sao tớ phải nói cậu chớ? ". Tôi bị chèn ép liền phun đại một câu ra.
Shu giật mình rồi im lặng một hồi.
" Cậu thích tớ mà, ngại gì mà không nói. ".
Cái lí do khiến mình không từ chối được a!!!!!!!
" Thật sự không có gì đâu mà..... ".
" Nói dối, cậu biểu hiện như thế, đích thị là nói dối. ". Shu ngày một không từ bỏ.
Cậu là mẹ tớ à Shu????!!!!
" Thôi mà.... ".
" Nếu là chuyện gì nguy hiểm tớ càng không cho cậu đi".
Nguy hiểm?
Shu-kun có lẽ cậu không nhận ra, người đang gặp nguy hiểm là cậu đấy. Vì cậu đi với tớ biết khi nào bị tấn công chứ?
Nhưng mà tại sao lại lo lắng cho tớ?
" Tại sao? ".
Shu lại im lặng, tại sao chứ?
" Vì cậu là bạn tớ, ai muốn bạn mình bị thương chứ? ".
Đúng, cậu ấy là bạn, chỉ ít cậu nghĩ thế.
Bạn?
Shu-kun là đồ ngốc!
Lúc này mà cậu lại nói là bạn!!!
Nếu cậu giả bộ nói thích tớ là được rồi.
Nhưng càng không thể nói.
Các cậu sẽ gặp nguy hiểm mất.
Đừng bắt tớ nói ra mà.
Tớ đã cố gắng né nó đó.......
Tôi trầm lắng rồi đưa ra lời nói.
" Vậy...... ".
" ? ".
" Chúng ta chia tay tại đây nhé....... ".
Tiếng xe thắng gấp vang lên giữa khu phố tĩnh mịch. Ánh nắng ấm buổi chiều tà chợt lạnh cóng và lặng lẽ chìm trong màn đêm.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top