Câu trả lời.
Giám động vào người của bà, bà giết!!!!
" Cậu-? ". Shu bất ngờ trước tình huống pha trộn sự khó hiểu.
" A! Shu-kun nghe tớ giải thích -! ". Tôi luống cuống nói
" Tại-... ".
" Cái gì? ". Tôi liếc mắt nhìn tên khốn kia.
" Tại cậu...tất cả tại cậu hết!!!!! ". Nói xong liền chạy ra ngoài.
Cái gì đang xảy ra đây?
Tự nhiên thành người xấu thế kia, tôi chính là người bị hại cơ mà.
Thế nhưng cậu ta nhìn quen lắm.....
Ai thế nhỉ?
" Phù........dù gì đi nữa bây giờ cũng đã an toàn rồi... ". Tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Ừ..". Shu nhìn chằm chằm vào tôi.
" H-hả? Sao thế? ". Tôi nói lắp bắp không giám nhìn vào mặt cậu ấy.
" À không, mà cậu ổn chứ? ".
" Ổn gì cơ? Tớ khỏe......thế....c..ơ....mà... ".
BỊCH!
Vừa dứt lời, tôi liền ngã bịch xuống sàn.
" Midori! Midori! ". Shu hấp tấp chạy tới đỡ tôi dậy và kêu tên tôi.
" Đầu tớ....... " Tôi nói với giọng điệu yếu ớt.
Nhìn cậu ấy gọi tên tôi nhiều như thế. Cứ như đang mơ vậy. Khuôn mặt đầy sợ hãi, lo lắng vì điều gì đó. Không biết là gì nhỉ? Tôi chỉ muốn chạm vào nó, vuốt ve khuôn mặt ấy với mong ước chỉ muốn nó tươi tắn trở lại. Nhưng tôi yếu dần đi, tay không tài nào nâng lên được, giọng nói cứ như tan biến vậy. Dần dần mắt tôi càng mơ đi, khung cảnh xung quanh chợt nhòa đi. Đôi mắt ấy như muốn nhắm lại, ngủ một giấc ngủ dài.
Tôi không thấy gì, ngay bây giờ.
TÕM.....
Nước?
Tiếng nước róc rách đang chảy trong giấc mơ sao? Khung cảnh xung quanh tối một cách đáng sợ.
Đây là đâu?
Đúng rồi, mình đang ngủ.
Tôi nghĩ như trên. Nhìn tay, chân. Tất cả đều y như thật. Lấy hai tay chạm vào mặt, không sai là mặt của tôi. Đang ngủ mà sao lại có một giấc mơ như thật ấy, cảm giác có điều gì đó chẳng lành.
Quái vật....
Tôi nghe thấy âm thanh liền quay ra đằng sau. Ngay trước mặt tôi, một cái gương to chảng đang đứng sừng sững như một chuyện dĩ nhiên. Tôi lại gần, nhìn nó, chạm nó.
Tôi trơ mắt ra mà nhìn. Những con người ngày xưa đang hiện lên.
Đồ con gái quái vật!! Tại sao tao lại sinh ra một đứa như mày!!
Đứa con gái do con ả đó sinh ra thật xấu xí!
Lêu lêu!! Quái vật kìa!!!
Tôi thật không hiểu tại sao em lại đánh các bạn cùng lớp? Đúng thật là....
Con nhỏ quái vật kia! Ai cho mày mách giáo viên hả??! Dù mày có mách cũng chả ai tin mày!!!
Nghe nói cha mẹ nó ai cũng ngoại tình hết! Thật đáng sợ, không biết nó có phải là con ruột không?
Tao không chịu nỗi mày nữa! Mày nên biến mất khỏi đây đi!
Trời ơi, tin được không? Cha mẹ nó nắm tay nhau bỏ đứa con gái duy nhất đó?!
Không trách được dù gì nó có giống người đâu.!
Quái vật!!!
Quái vật!
Ồn ào thật.
Tôi lui lại đằng sau, lấy chân đá thật mạnh vào tấm gương kia.
RẮC!
Một cái là bể ngay thôi, dễ ấy mà.
Muốn có một giấc mơ đẹp cũng chẳng xong.
Tôi không quan tâm quá khứ ra sao. Dù có đau khổ tới mức nào. Tôi chỉ quan tâm thực tại và tương lai thôi. Những lời nói kia tôi không quan tâm.
Ông dạy tôi rằng sống phải vị tha.
Ông anh dạy rằng.
Sống phải biết tha thứ cho lũ súc vật.
Cứ thế mà làm thôi.
Từ khi họ thốt câu nói ấy thì họ chẳng khác gì quái vật cả. Con người đội lốt quái vật.
Đừng làm phiền tôi bằng những lời nói vô tri và hôi thối ấy.
Đừng có dùng lời nói và suy nghĩ mình đem đi nhấn chìm người khác xuống vũng bùn đưa chính mình lên cái vinh quang. Mấy người nghĩ mấy người xứng sao.
Đừng có nói những lời lẽ ấy cho tôi nghe. Hãy nói những điều ấy cho chính mình nghe và mấy người sẽ hiểu ai là quái vật.
Đừng có đem mấy cái hành động đó làm phiền tôi. Mấy người không thấy phiền sao? Cố gắng hết sức, ngày đêm vắt óc ra nghĩ ba cái trò bắt nạt tôi. Có cần tốn sức vậy không. Nếu mấy người chăm chỉ đến thế thì hãy làm điều gì có ích cho xã hội đi.
Đừng có đem cái hương vị đắng ngắt ấy cho vào tôi, cái hương vị của quỷ dữ.
Tôi cần hương vị ngọt ngào của con người.
Tôi cần tình yêu của cậu.
Cảm giác ấm áp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi mở mắt ra. Tỉnh rồi
Ánh sáng đang ngập tràn vào mắt tôi. Tia nắng ban trưa chiếu vào nơi đây. Tôi nhìn lên trần nhà, đây là đâu?
Tiếng nói của ai đó đang thấp thoáng qua tai tôi. Không phải một mà nhiều người. Thật chói tai quá, nhưng tôi không có ác cảm với nó.
Tôi giơ tay lên dụi con mắt, quay qua bên trái thì thấy có tấm rèm. Có người kế bên. Vì còn mớ ngủ nên tôi không thấy rõ, tôi liền bò lại kéo tấm rèm ra.
" Ai thế? ". Tôi khó chịu nói.
" Midori!!! ". Valt vui vẻ nói.
" Chị Midori!! ". Toko lẫn Nika đều vui mừng.
" Ồ! Tỉnh rồi, tỉnh rồi! ". Rantaro hào hứng cười với Daigo.
" Ừm, thật tốt quá! ". Daigo cũng mừng lây.
" Tỉnh lại thì tốt rồi! ". Wakiya cũng cười theo.
" Midori, cậu cảm thấy sao rồi? ". Shu từ tốn hỏi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tớ-tớ không sao-! ". Tôi vừa nói vừa có nằm dậy nhưng lại trượt tay.
Ôi trời, một pha tiếp giường ngay khi mới tỉnh dậy.
Tưởng chừng là thế nhưng không.
Trước đó Valt nhảy ụp mặt vào giường nên tôi té xuống đó nên thành ra là không sao. Tôi thấy thật may mắn khi có người đỡ song vẫn lo lắng cho Valt.
" Valt! Cậu không sao chứ? ". Tôi lo lắng hỏi.
" Hì! Tớ không sao, may quá cậu vẫn ổn! ". Valt cười tươi.
Ánh sáng phát ra từ người cậu ấy thật khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cậu ấy có nguồn năng lượng làm cho mọi người dường như có thêm động lực. Đây là người lạ nhất mà tôi từng gặp. Có lẽ chính điều này làm cậu ấy trở nên đặc biệt.
Và rất dễ thương.
"Ừm! ". Tôi vừa cười vừa xoa đầu Valt.
Trông kìa, cậu ấy có vẻ vui khi được tôi xoa đầu. Thật đáng yêu quá, tự nhiên muốn đem về nuôi.
" Hai cậu ổn rồi thì tớ xin nói thẳng luôn. ". Wakiya nghiêm trọng nói.
" Hả? Có chuyện gì thế? ". Tôi hỏi.
" Wakiya~ lúc khác hẳn nói cũng được mà ~". Valt đang hưởng thụ nói.
" Shu. ". Quay qua Shu.
" Gì thế? ".
" Cậu biết rằng là gần tới giải đấu quốc gia rồi không? Tớ mong cậu hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt và rồi tôi sẽ đánh bại cậu! ".
" Tớ biết, vết thương này không làm ảnh hưởng gì tới giải đấu hết. Cậu cứ yên tâm. ".
Đúng rồi, không lâu nữa là tới giải quốc gia. Cậu ấy đường đường chính chính là một blader xuất sắc, không thua kém bất kì ai, một người mạnh mẽ và được mệnh danh là thiên tài. Nếu do vết thương này mà làm ảnh hưởng tới trận đấu của cậu ấy thì cả tương lai sáng lạng đó sẽ bị tước mất. Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi tôi cũng không giám nghĩ tới nữa. Thật sự rất đáng sợ.
" Xin lỗi... ". Tôi buồn bã nói.
" Midori! Không phải lỗi của cậu đâu mà! ". Valt sốt vó liền nhanh tay an ủi tôi.
" Này Wakiya, chú mày có ý gì đây? Người ta cũng đâu cố ý đâu?! ". Rantaro bất bình.
" Dù gì chỉ là tai nạn. Không thể trách cậu ấy được, nếu ai trong tình huống đó cũng phải làm vậy thôi. ". Daigo đồng tình.
" Đúng đó, đúng đó! ". Toko và Nika cũng bênh vực tôi.
" Này! Tự nhiên tôi thành người xấu là sao? Tôi chỉ khuyên cậu ấy giữ gìn sức khỏe thôi mà!! ".
" Thôi đi, các cậu làm cậu ấy khó xử đó! ". Shu nói.
" Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ rằng tớ có thể giúp cậu chút ích trong việc trị thương. Ông tớ cũng biết nhiều về y dược lắm, có thể sẽ giúp cậu được chút ít! ". Tôi vừa cúi đầu xin lỗi vừa nói.
" Tớ không sao. Cậu bị thương nặng hơn tớ nhiều, cậu nên lo cho bản thân mình đi. Tớ chỉ hơi đau chút và nó sẽ khỏi ngay thôi. ". Shu cười nhẹ nhàng.
" Ừm...... ". Tôi bồn chồn chấp nhận sự thật.
" Midori, cậu muốn nói chuyện với tớ đúng chứ? ". Shu hỏi tôi.
" À. Đúng rồi! ".
Về câu trả lời. Tôi nhất định phải nói rõ ràng. Phải cho cậu ấy biết được đó là cảm xúc thật của tôi.
Nhưng tôi không biết nếu cậu ấy từ chối tôi thì lúc đó tôi sẽ làm gì và sẽ nói gì với cậu ấy. Đối với tôi bây giờ, sợi dây nhân duyên của tôi và cậu ấy rất mờ mịt.
Tôi cố gắng làm dịu cái đầu này. Nói tất cả sự thật bằng chính cảm xúc của tôi. Tôi không muốn thay đổi bất cứ cái gì cả. Cứ là chính mình, hãy nói bằng cả con tim. Mặc dù họ không đồng ý đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ thấu hiểu được.
Nhưng nếu cậu ấy không đồng ý thì tôi sẽ làm gì đây?
Một ẩn số.
" Vậy hai cậu ở đây nói chuyện đi, bọn tớ đi ra đây! ". Valt nói.
" À khoan đã! ". Daigo nói.
" Gì thế Daigo? ". Valt hỏi.
" Kính của cậu nè, tiếc là nó gãy rồi. ". Daigo lấy kính ra đưa cho tôi.
" À không sao đâu, tớ có kính dự phòng mà! Cám ơn cậu, Daigo-kun! ". Tôi nhận lấy kính của mình và cám ơn cậu ấy.
" Không có gì đâu, chúng tớ đi nhé! ".
" Ừm! ".
Vừa nói xong, tất cả bọn họ đều bước ra ngoài. Đóng cái cửa lại. Không gian dần tĩnh lặng hơn. Im lặng đến đáng sợ!!!!!!?
Mẹ nó! Tim tôi nó đập nhanh như đúng rồi. Đập như thế mãi chắc tim sẽ nổ trước khi tôi nói mất.
" Cậu không cần sợ vậy đâu, tớ có ăn cậu đâu mà sợ? ". Shu thở dài.
" Cậu định ăn tớ sao?! ". Tôi hốt hoảng nói.
" Không đâu. ". Nói dứt khoát.
" Tớ xin lỗi. Tớ có chút lo lắng a. ". Tôi gãi đầu ngượng ngùng.
" Vậy......tớ hỏi cậu. Cậu thích tớ ở điểm nào? ".
" Ể? ". Tôi ngạc nhiên kèm theo ngơ ngác.
" Cậu không biết cậu thích tớ ở điểm nào sao? ". Shu kinh ngạc.
" À không. Hừm.......nếu nói tớ thích hết thì hơi quá vì tớ chỉ gặp cậu ngày hôm qua thôi. ". Tôi lấy tay chống lên càm suy nghĩ.
" Đúng là thế thật. Vậy cậu thực sự chưa xác định được tình cảm của mình sao? ". Shu hơi nhăn mặt.
Nhìn cậu ấy có vẻ như là đang khó chịu hay chỉ là hơi nghiêm túc. Thấy thế, tôi liền muốn hỏi cậu ấy một câu. Thật ra thì cũng không phải là điều gì khó cả. Chỉ là khuôn mặt, tâm trạng, cảm xúc lẫn câu hỏi có chút ẩn ý.
" Tớ hỏi cậu một câu hỏi được chứ? ".
" Cậu cứ tự nhiên. ".
" Có phải cậu đang sợ? ".
Cậu ấy ngạc nhiên trong phút chốc. Song vẫn trả lời tôi.
" Sao cậu nghĩ thế? ".
" Cậu sợ tớ không xác định được tình cảm của chính mình rồi tự làm khổ bản thân? ".
" Có thể là thế. Tớ không muốn ai đau khổ vì mình. Như cậu lúc nãy, vì tớ mà cậu bị thương nên tớ không muốn thấy cảnh đó bao giờ hết. Nhìn cậu đau đớn, cố gắng mà tớ lại không giúp được gì. Thật đáng xấu hổ. ".
" Thì ra là thế sao! Phù....cậu làm tớ hết hồn hà! ". Tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Cậu thật sự không ..... Trông cậu thật bình tĩnh, cứ như việc đó là điều hiển nhiên. ". Shu đang nói thì thở dài xong lại trầm tư suy nghĩ.
" Cậu nói gì thế? Không phải bạn bè là phải giúp đỡ nhau sao? Cậu là người đã dạy tớ mà, tớ không biết là cậu quên lẹ thế đó! ".
Chính cậu là người dạy tớ điều ấy. Vì tôi chưa từng có bạn bè nên không biết nó thực sự là gì và nó như thế nào. Nó và tôi cứ như không sống cùng với nhau. Tôi không cần tìm hiểu nó vì tôi không cần chúng. Tôi đơn giản nghĩ rằng chỉ cần có ông và Kotaro-nii là đủ rồi. Không cần bạn bè.
Cả tình yêu.
Mọi thứ điều thay đổi nhanh như chong chóng khi tôi gặp cậu ấy và Valt, mọi người trong cậu lạc bộ Bey. Nó khiến cho tôi nghĩ. Tình bạn thật thú vị. Và tình yêu lại đến, nhanh đến mức tôi còn chưa nhận thức được.
Khi gặp cậu, mọi thứ khác hẳn. Cứ như đơn sắc bây giờ thành đa sắc.
" Tớ không ngờ cậu lại trả lời như thế! Không nói lại cậu rồi! Ha! ". Cậu ấy cười khúc khích.
HỰ!!!
Tôi ôm ngực lại.
Thiệt chứ! Tim nó ngưng đập một lúc luôn nó rồi. Cứ tưởng chết đứng luôn chứ!?
Một cú đánh gây ra sát thương kinh khủng?!
Tình yêu ơi. Mày bớt chọc tao lại, không tao chết đi sống lại vì mày ấy.
Tình yêu là một thứ nguy hiểm?!
" Ôi.....tim tớ ~~~! ".
" Cậu lạ thật! Vậy hết sợ chưa? Tớ sẽ vào phần chính đây! ".
" Ư-ừm! ".
" Cậu thích tớ? ".
" Ừm! ".
" Hôm qua sao? ".
" Ừm! ".
" Tại sao lại thích tớ? ".
" Hì! ". Tôi nhịn cười không được nên nhẹ nhàng cười một phát.
" Cậu vui đến thế ư? ". Shu thắc mắc.
" Tớ không nghĩ cậu lại hỏi những câu đó bằng thái độ nghiêm túc giống như kiểu người cha chuẩn bị gả con gái cho ai đó vậy. Phì! ". Tôi cười khúc khích.
" Chuyện này không thể giỡn được! Đây là chuyện hạnh phúc cả đời mà! ".
" Vâng ~ tớ nghe lời cậu tất! ".
" Thật là....".
" Tớ thích cậu điểm nào sao? Đơn giản thôi! ".
" ? ".
" Nó đến một cách tự nhiên và bất ngờ. Vì tình yêu là thế mà! ". Tôi cười nhẹ nhàng.
Ngay khi tôi nói xong, gió từ ngoài thổi vào trong. Rèm cửa bay ra chỗ khác, nó làm chắn tầm nhìn của tôi. Vì tôi ngồi gần cửa sổ nên nó vô tình quấn quanh đầu tôi.
Tôi vật lộn lấy nó ra. Một bàn tay chạm nhẹ vào đầu tôi. Tiếng cọt kẹt như ai đó bước lên giường. Bóng dáng ai đó hiện ra mờ nhạt trước mắt tôi. Người đó đang lấy nó ra. Từng ngón tay chạm vào đầu tôi điều cảm nhận rõ ràng. Nó to lớn và ấm áp. Dần dần tôi thấy khung cảnh xung quanh rồi. Thứ hiện ra trước mắt tôi đầu tiên là cậu.
Cậu ấy bây giờ mặt đối mặt nhau. Bốn mắt nhìn chăm chú cứ như có lực hút. Không ai muốn rời khỏi. Cuốn hút nhau tới đắm đuối. Chiếc rèm cửa bay nhẹ nhàng trong gió bao che tôi và cậu ấy. Ánh nắng buổi trưa hè nhẹ nhàng lướt qua. Không gian này, chỉ có hai người.
Tôi mơ mơ màng màng như chìm trong giấc mộng. Đôi mắt chợt lệch hướng, nhìn ngay vào bờ môi chàng trai ấy. Suy nghĩ không trong sáng hiện lên rồi.......
Tôi chợt đỏ mặt lên. Tim đập thình thịch.
Ôi không.
RẦM!!!!
Tôi lấy đầu đập vào tường.
" Ha......ha.... ". Tôi thở dốc.
" Midori? Tự nhiên cậu đập đầu vào tường thế?! Có sao không? ". Shu lại gần, dùng tay quay đầu tôi qua và xoa nhẹ.
" Cậu đang quyến rũ tớ hay gì?? Tính sát thương thật khủng khiếp?! ".
" Đầu cậu sưng lên rồi này, tớ chỉ xoa nó thôi làm gì có chuyện quyến rũ gì? ".
" Thôi đi! Thật đáng sợ a.. ". Tôi nói.
" Thôi ư? Trông cái đuôi nhỏ nó lắc lư kìa. ".
" Hể?! Đuôi?! ". Tôi gấp rút quay qua lại xem có cái đuôi nào không.
" Ý tớ là cái cọng tóc trên đầu cậu đang lắc lư kìa! Cậu nghĩ cậu có đuôi thật sao? ". Shu cười thầm.
" ...... ".
" Sao thế? ".
" Shu-kun, cậu nên cười nhiều hơn đi! Tớ thích nhất là nụ cười của cậu đó! ". Tôi cười tươi nói.
" Cái-! ". Shu chợt đỏ mặt nhưng vẫn trở lại bình thường.
Dễ thương!!!!!
Hèn chi cậu ấy có nhiều fan.
Hiểu rồi, hiểu rồi!!
" Hì! Cười cái nữa xem! ".
" Cáo từ! ".
" Haha! ".
" Thôi, dừng lại. Dẹp qua chuyện ấy đi, hãy nói về vần đề của cậu! ".
" Vâng ~".
Không hiểu sao, tôi lại thấy vui trở lại rồi.
Mọi lo lắng cứ như tan biến.
Đầu tôi bây giờ thông thoáng hơn rồi.
Vấn đề là đây!
" Cậu nói thích tớ như lẽ tự nhiên đúng không? Nhưng tớ cần câu trả lời phù hợp hơn. Tại sao cậu thích tớ và thích tớ điểm nào? ".
" ..... ".
" Tớ xin lỗi, có phải là hỏi hơi nhiều? ".
" Ể? Không đâu, tớ chỉ sắp xếp văn chương tí thôi! ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Shu-kun tựa như ánh nắng buổi chiều tà vậy. Nhẹ nhàng nhưng lại cháy bỏng pha trộn chút ấm áp và luyến tiếc. Nhẹ nhàng như lông hồng, nó như cách cậu cư xử với tớ và mọi người. Cháy bỏng là niềm đam mê Beyblade mãnh liệt của cậu hiện lên dữ dội tới mức tớ cảm nhận được rất rõ. Ấm áp là cảm giác mà cậu đem lại cho tớ, sự yêu thương của một người bạn giành cho nhau là điều tớ chưa từng biết. Luyến tiếc vì nó sẽ biến mất, màn đêm buông xuống, là lúc cậu đi trở về nhà sau câu nói ấy. ".
" Cậu thật sự đang kể về tớ? ".
" Cứ nghe đi đã! ".
" Ơ-ờ! ".
" Lúc lần đầu tiên tớ gặp cậu ở trường, ấn tượng đầu tiên của tớ là ' lạnh lùng '. Nhưng mà khi nhìn cậu và Valt tớ nghĩ ngay theo hướng khác liền. Là một người anh, cứ như là thế đó. Một người anh luôn chăm lo cho người em. Tớ có chút ấn tượng với cậu kể từ khi đó. Tiếp đến là khi tớ bị thương, cậu luôn ở bên tớ, chăm sóc, hỏi han tớ, điều đó làm tớ rất vui. Và khi cậu cõng tớ đến phòng y tế, tớ cảm nhận được sự ấm áp từ bên trong, tuy không thể hiện nhiều nhưng bằng cách nào đó tớ lại cảm thấy được. Cậu làm tớ nhớ tới ông vào lúc đó. ".
Tôi nói tiếp.
" Và lúc tớ thích cậu là khi từ trường trở về nhà. Đó là lần đầu tiên cậu mắng tớ. ".
" Đúng thật.... ". Shu giật thót nói.
" Đó cũng là lần thứ 3 tớ khóc vì một cái gì đó. Hầu như trong 5 năm vừa qua tớ chẳng khóc một lần nào cả. Tó cứ nghĩ tuyến lệ mình bị gì rồi, ai ngờ bây giờ nó lại khóc. Không sướt mướt chỉ nhẹ nhàng lăn trên má. Lúc đó tớ nghĩ cậu thật đặc biệt. Và cậu nói chúng ta là bạn. Như tớ nói với cậu, tớ chả biết bạn bè là gì, vì không ai muốn làm bạn với tớ, tớ cũng chẳng muốn tìm hiểu. Nó quá xa vời với tớ. Nhưng cậu đã giảng dạy tớ thế nào là bạn và công nhận tớ. Nên tớ vui lắm, tớ cảm thấy rằng nó thật thú vị. Ngay lúc đó, cậu cười. Tớ đã bị mê hoặc và đổ cậu ngay tức khắc. ".
" Cảm giác nghẹn ngào, khó thở, tim đập thình thịch, cơ thể nóng ran. Nó là gì? Là yêu. Nhưng lúc đó tớ không nhận thức rõ ràng được, cảm xúc đó chỉ lướt nhẹ qua thôi. Tâm điểm là lúc cậu cõng tớ trên lưng và đưa tớ về nhà. Lúc đó, tớ nằm yên trên lưng cậu, tớ cảm nhận được cảm xúc mình ngày càng lớn hơn và rõ hơn. Chỉ ở gần mái tóc và khuôn mặt cậu, tớ ngại ngùng, xao xuyến, bồi hồi không thôi. Cảm giác ấm áp này đang tràn ngập tớ, hạnh phúc. ".
" Khi lên đỉnh đồi, không hiểu sao nó lại khác thường ngày, khung cảnh vẫn như cũ thế thì tại sao? Vì bên trong trái tim tớ đang thay đổi. Thay đổi rồi. Ánh hoàng hôn thường ngày trông thật cô đơn, mặc dù là nắng như lại se lạnh, mặc dù chói chang nhưng tớ cứ như vô hình. Nhưng hôm qua, có cậu ở bên. Tia nắng ấy đã thắp sáng một cái gì đó trong tớ. Một tia nắng nhẹ nhàng, rực rỡ, cháy bỏng như niềm đam mê của cậu. Con tim tớ như được ngọn lửa của cậu truyền qua. Thế giới của tớ đang rực rỡ. ".
" Và tớ không tự chủ nói thích cậu ".
" Đương nhiên về nhà tớ suy nghĩ rất nhiều. Vì cậu cho tớ cảm giác giống như ông nên tớ đã dành một khoảng thời gian để cảm nhận và xác định lại. Tớ đưa tay mình vào con tim và nghĩ đến hình ảnh của cậu và ông. Hoàn toàn khác biệt, tớ thấy thế liền phấn khích nhảy nhót các kiểu, nhìn lại thì trông thật hài hước. Vì tớ đã biết yêu. ".
" Ngày hôm sau khi tớ tới trường, tớ rất chi là lo lắng. Không biết cậu có giận tớ không? Có ghét tớ không? Nghĩ thế thôi là đã thấy sợ rồi. Cứ ngỡ cậu né mặt tớ ai ngờ lại không. Tớ nửa vui nửa buồn. Nhưng không có gì phải xoắn hết. Tớ nghĩ thế. Và liên tiếp những điều xui xẻo xảy ra như lúc nãy. Tớ cảm thấy nản và vui phần nào. Nó thật hài hước nhỉ? Và điều tiếp theo là phòng thể dục. Nhớ tới thôi là thấy sợ rồi nhỉ? Có rất nhiều khó khăn nhưng tớ và cậu vẫn cố gắng hết sức để thoát ra. Thậm chí hi sinh nhiều thứ.......tớ nghĩ chắc nó thốn lắm nhỉ Shu-kun? Ha....".
Thở dài một cái, tôi nhìn qua cậu ấy. Rồi cười nhẹ, cậu ấy đang rất tập trung nghe câu chuyện dài dòng của tôi. Thật dễ thương.
Tôi nói tiếp.
" Lúc ấy tớ cố hết sức để né nó ra. Nhưng thành ra lại mất nhiều sức đâm ra công sức đổ bể. Tớ trượt tay và mệt mỏi. Cậu thì lo lắng cho tớ, tớ vui lắm, muốn nhìn cậu nhưng mắt cứ mờ. Cơ thể buông lỏng như kiệt sức, tớ bắt đầu nản chí. Nhưng! Ở đây không chỉ có mình tớ, mà có cậu ở đây nên tớ phải đưa cậu ra ngoài bằng mọi giá! Tớ muốn bảo vệ người mình yêu thương! Và nó đã được đền đáp. Nó đã tạo ra tớ ngay bây giờ và đang nói chuyện với cậu. ".
" Điều cuối cùng là tớ đang ngồi đây, tại đây. Để bày tỏ tấm lòng này một cách chân thành!! ".
Nói xong rồi cảm giác nhẹ hẳn ra. Mà đây chưa phải là câu trả lời. Tôi chỉ kể quá trình tôi nghĩ gì về cậu ấy như thế nào? Ra sao? Tại sao lại thích cậu ấy, trong hoàn cảnh nào? Chỉ nhiêu đó thôi, còn lại là cậu ấy sẽ hỏi tôi những gì.
" Tớ thật sự cám ơn cậu. ". Shu cúi đầu xuống cám ơn tôi.
" Hả?! À.....Shu-kun? ". Tôi thắc mắc.
" Tớ không ngờ một hành động nhỏ nhoi của tớ mà khiến cho cậu có nhiều suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Khiến cậu thay đổi như thế, tớ rất lấy làm vinh hạnh. ".
" Có-có gì đâu mà! Sao cậu lại làm nó như kiểu nghiêm trọng lắm ấy, tớ thấy hơi ngại.... ".
" Một vài câu nói, hành động của tớ đã làm thay đổi một người. Đó là lí do tớ thấy vui cho cậu. ".
" Ừm! ".
" Nè, Midori. Cậu thích tớ tới mức nào chứ? ".
Mức nào sao?
Cậu nghĩ tớ có thể đo lường được sao?
Tớ còn không biết nó rộng tới mức nào?
Bầu trời, biển?
Cao như đỉnh núi Everest?
Tớ không rõ nữa. Nhưng mà.
" Shu-kun, cậu đã làm cho tớ ngày càng yêu quí bản thân mình hơn. Thấy được mình phải cố gắng thay đổi vì mọi người, thay đổi để có được tình yêu. Ngày xưa, tớ ghét chính bản thân lắm. Tớ luôn muốn tự sát, mọi người nói tờ là quái vật. Nhưng cậu đã xuất hiện và thay đổi rất nhiều quan điểm tiêu cực của tớ. Vậy có thể nói tớ thích cậu như thích bản thân tớ vậy ". Tôi nhe răng cười tinh nghịch.
" Vậy sao.......".
Không khí chợt yên ắng hẳn. Cậu ấy bắt đầu trầm ngâm suy tư về cái gì đó. Cậu ấy đang đắn đo như kiểu nên hay không nên. Rồi nhẹ nhàng nói.
" Nhưng cậu biết đấy, tớ chỉ xem cậu là bạn. Cậu không nghĩ rằng tớ sẽ từ chối cậu sao? ".
Tới rồi.
" Có chứ! Ngay từ lúc đầu. ". Tôi hơi buồn.
" Vậy tại sao lại cố gắng đến thế? ".
Tại sao ư?
Tôi còn không biết cơ.
Tôi muốn níu kéo nó lại, nhưng nó không bao giờ đến với tôi.
Tôi khẽ nhìn vào mắt cậu ấy. Thật đẹp. Nó tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Cậu ấy thực sự rất tốt bụng. Từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng lại rất gọn. Cậu ấy hỏi tôi, tôi trả lời. Như trả lời chính bản thân. Thật là quá đỗi tốt bụng. Như Valt vậy, chắc cậu ấy bị lây qua nhỉ? Điều đó cũng tốt nhỉ?
Nhưng lạ thật đấy. Lúc đầu tôi sợ, sợ cậu ấy hỏi câu này. Nhưng bây giờ tôi lại thấy vui vui, buồn buồn, hạnh phúc.
Câu trả lời, đã có.
" Hì! Shu-kun, cậu hỏi tớ câu đó như hỏi ngược lại cậu rồi? ".
" Hả? ".
" Vậy tại sao cậu lại cố gắng vì Beyblade? Cậu thích nó đúng không? Cậu muốn chinh phục nó, vươn ra thế giới. Dù thất bại bao nhiêu lần cậu vẫn cố gắng. Cố gắng, cố gắng, cố gắng thay đổi để trở nên mạnh hơn. Chính những suy nghĩ nó đã tạo ra cậu ngày hôm nay đúng không? Vì thế. Tớ sẽ cố gắng để tỏ tình cậu. Hàng chục lần, hàng trăm lần, hàng vạn lần, tớ sẽ tỏ tình cậu suốt thanh xuân của cậu. Dù bị cậu từ chối tớ sẽ làm cho cậu thích tớ. Thích tớ tới mức ánh mắt cậu chỉ hướng vào tớ thôi! Nên, làm ơn hãy đợi tớ được chứ?". Tôi hét lên bằng cả quyết tâm.
Nói xong tôi lại thở dốc.
Nhẹ cả người ra, thật sự.
Xong tôi nhìn qua cậu ấy.
Cậu ấy đang cười?
" Anou.......Shu-kun? ".
" Cậu đúng thật là thú vị và lạ hơn người. ".
" Lạ hơn người??!? ".
" Không có ý gì xấu đâu, cậu đừng lo quá. ".
" Ừm. Tại sao cậu lại cười? ".
" Tớ không biết. ".
" Cậu lạ hơn tớ rồi đó! ".
" Cậu biết đấy, thường ngày tớ không cười nhiều như cậu nghĩ đâu. Nhưng khi gặp cậu tờ lại cười suốt. Lạ thật nhỉ? ". Shu nói.
" Thật sao? ".
" Ờ. ".
" Vậy cậu chấp nhận lời tuyên chiến chứ? ". Tôi cười tinh ranh.
" Ý cậu là cậu sẽ chinh phục tớ? ".
" Tất nhiên rồi! Tớ chưa bỏ cuộc đâu ~~ ".
" Vậy sao? Tớ sẽ nhìn xem cậu chinh phục tớ như thế nào. ". Shu nhìn tôi với ánh mắt thách thức.
" Tớ sẽ dùng mọi thủ đoạn đó nhé! Nên hãy cẩn thận đấy!! ".
" Bất cứ thứ gì cậu muốn. Tớ không cản. ".
" Vậy bắt tay chấp nhận tuyên chiến! ". Tôi đưa tay ra.
" Ờ, đồng ý! ". Shu bắt tay lại.
Nhân cơ hội ấy tôi kéo tay cậu ấy lại.
Hôn một cái ngay má.
" Cái-! ". Shu giật mình lùi ra sau.
" Hehe, đã nói là mọi thủ đoạn mừa! ".
" Cậu thật là! ".
" Kyaa!!! ". Tôi chạy ra ngoài.
RẦM!!
Đệt. Quên cái chân đang bị thương.
Và rồi nằm dưới đất, cứ như nghiệp chướng vậy.
" Ha! Cậu không sao chứ? ". Shu cười khúc khích nâng tay tôi lên và đỡ dậy.
" Thích thì cậu cười đi!! "..
Và thế đã bắt đầu rồi.
Câu chuyện của tôi.
Hết.
4875 từ......
Nếu sai chính tả, xin thứ lỗi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top