ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞: Câu lạc bộ!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞: Câu lạc bộ!

Khịt khịt!

Mùi gì thế nhỉ?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện khi mùi thơm thoang thoảng qua mũi cậu. Valt mở bừng mắt, và nhận ra mình đang ngủ trên sàn nhà. Lồm cồm ngồi dậy thì cả một bãi chiến trường đập thẳng vào mắt.

Chuyện gì xảy ra thế này? Đêm qua mình, mình nhớ là đang ngồi cạnh Shu?

Cậu vội hướng ánh mắt lên giường. Shu đâu rồi?

Valt đứng phắt dậy định bụng sẽ đi tìm nhưng mùi thơm một lần nữa lại khiến cậu chú ý.

Lẽ nào Shu đang nấu ăn?

Theo phản xạ cậu nhanh chóng với tay đón lấy cái cài rồi chạy thẳng xuống bếp.

*Bịch bịch bịch*

-SHU!

Valt vừa hét vừa chạy xuống bếp với tốc độ không ai sánh bằng. Rất nhanh chóng, vì không kiểm soát được tốc độ mà đâm sầm vào người đứng trước mặt. Thế là cả hai đã lâm vào cái tư thế này đây, cả mặt cậu áp vào ngực Shu, nếu cậu cao chút nữa, một chút nữa thôi là cậu đã mất nụ hôn đầu đời rồi.

*Thình thịch thình thịch*, Valt nghe thấy âm thanh đó, cả hơi ấm, cảm giác này, thật kì lạ, nó khiến cậu đỏ mặt mà không hiểu nguyên nhân.

Người Shu ấm áp quá.

Mặc dù cả hai đã từng rơi vào tư thế này lúc học mẫu giáo nhưng cái cảm giác này, nó là gì... Mặt cậu dần nóng lên, rất nhanh chóng Valt chống tay ngồi dậy, trong khi Shu vẫn còn đứng hình bởi tình huống vừa rồi.

-Ơ hơ... *gãi đầu* cậu hết bệnh rồi nhỉ?_ Valt cố lãng sang chủ đề khác.

Phải mất mấy giây sau Shu mới hiểu được câu hỏi vừa rồi, cậu giả vờ ho lấy ho để:

-Khụ! Khụ! Khụ! Thấy tớ ho không, giờ còn bị đè nặng muốn chết, tớ không qua khỏi rồi, chết tớ rồi!

Ai đó nghe thấy mà hoảng đến sắp khóc.

-Shu không sao chứ? Đừng làm tớ sợ, tớ biết lỗi rồi, tớ không chạy trên hành lang nữa. Đừng chết, đừng chết!! , cậu chết thì tớ phải làm sao đây!!

Shu cười cười, cậu kéo cái người đang bù lu bù loa kia đứng dậy, kéo ghế ra và ngồi vào bàn.

- Cậu ăn hết bữa sáng là tớ khỏe lại liền.

Shu vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

-Thật không? Tớ ăn liền! Tớ ăn liền!
Valt nhanh nhảu ngồi vào bàn.

Reng...reng..reng

-Để tớ lại bắt máy.

Nói rồi Shu nhanh chân đến chỗ điện thoại bàn.

-Alo?

-Shu hả con? Cô là Chiharu Aoi đây. Valt dậy chưa con?

-À, chào cô, Valt dậy rồi ạ, cậu ấy đang ăn sáng ở nhà con.

-Ngại quá, lại phải phiền con rồi, con đã hết bệnh chưa?

-Không sao đâu cô, có Valt ở đây con vui còn không hết. Có vẻ như con đã khỏi rồi.

-Vậy thôi con với Valt đi học vui vẻ nhé!

-Vâng.

-Chào con!

*Tút....tut....tut....*

Cậu cúp máy.

-Ai *ế *u? (Ai thế Shu?)

Mặc dù đang nhai nhồm nhoàm nhưng Valt vẫn rướng người hỏi. Shu khó chịu với cách ăn như vậy, cậu nhắc nhở:

-Cậu đừng vừa ăn vừa nói như thế coi chừng mắc nghẹ...

UM!!

Valt đấm đấm vào ngực mình cố nuốt trôi.

-Mới vừa nói tức thì cậu đã nghẹn, thật là hết nói nổi.

Shu vừa nói vừa vuốt vuốt lưng Valt.

-Hà! xuống rồi, mà ai vừa gọi thế?

-Mẹ cậu hỏi chuyện thôi...

Shu tiếp tục ăn.

-Chuyện gì?

-.... thì chuyện cậu đã dậy chưa....

Nói được một nửa, cậu lại nhai.

-Thế mẹ tớ còn hỏi gì khác không?

Valt khẽ cười.

-.... tớ hết bệnh chưa....

Shu có chút khó chịu với tên ngốc kia, mày khẽ chau lại mà tiếp tục nhai.

Tên này sao hôm này nhiều chuyện không khác gì bà tám.

-Ngoài chuyện đó... um?!

Tức thì mồm Valt đầy thức ăn bởi cái muỗng Shu vừa cho vào. Valt nhai nhai, Oa! đồ ăn Shu làm lúc nào cũng ngon hết!!

-Um, ngon quá đi

-Cậu hỏi nhiều thật đấy!

Shu định ăn tiếp thì cậu lại nhìn sang cái muỗng vừa cho vào miệng Valt. Dòng nước trong suốt lại chảy dài xuống mép muỗng. Shu nhăn mày.

-Kinh quá. Cậu ăn thế nào mà muống đầy nước bọt.

-Thế à! Để tớ!

Valt chồm người liếm sạch cái muỗng.

-Lạ thật! Tớ liếm hết rồi mà muỗng vẫn đầy nước bọt.

...

-Ngốc quá! Có liếm cũng không hết đâu. Tớ đi lấy cái khác là được.

Cả hai lại tiếp tục bữa ăn của mình.

-Shu này, tớ ăn hết đồ ăn rồi đấy! cậu khỏe chưa?

Vừa mang giày Valt vừa nói.

-Khỏe rồi._Tiếng nói vọng ra từ phòng Shu.

-Thế thì hôm nay cậu phải đi học với tớ đấy! Lát nữa chúng ta gặp nhau ở trường nhé! Baii

-Mà này! Tớ thay đồ xong rồi, ta cùng đi.

Shu bước ra khỏi phòng.

-Ùm!

Bấy giờ, mọi người đã có mặt đông đủ tại cổng trường, đặc biệt hôm nay lại càng náo nhiệt hơn hẳn.

-Mọi người đến đủ chưa?_Wakiya hỏi.

Daigo giơ tay giành quyền trả lời:

-Còn Valt và... à mà thiếu Valt rồi!

-Cậu ta chỉ suốt ngày đi học trễ, haiz._Wakiya lại than vãn.

-Thế giờ chúng ta có nên tiếp tục chờ?_Ken hỏi.

-Thôi! Chúng ta vào trong luôn đi, nhìn rôm rả ghê_ Rantaro dòm ngó vào bên trong trường.

Cả bọn đồng loạt gật đầu.

Sân trường gần như nô nức hơn hẳn bên ngoài. Khi bước vào, điều dễ gây bối rối nhất là những lời mời gọi và giới thiệu câu lạc bộ của các anh chị khóa trên, người cầm biển, người cầm loa, người hét lên, hai bên đường được sắp thành hai dãy bàn đối diện nhau, ở mỗi bàn đều có một người quản lý giấy tờ đăng ký của các tân học sinh, không khí kì thực sôi nổi vô cùng, không cẩn thận là lại bị lôi kéo giành giựt đến tả tơi...

-Hãy vào câu lạc bộ văn học đi nào!

-Bơi lội tuyệt lắm đấy!

-Đã là người Nhật thì hãy chơi bóng chày!

-Bóng rổ đey bóng rổ đey, đăng ký câu lạc bộ bóng rổ đey!

-Bạn có thích bóng bầu dục không? Hãy đến với câu lạc bộ của chúng tôi!

-À không cảm ơn...

Vừa từ chối, Wakiya hối hả rời khỏi đám người đang mời gọi.

-Haiz , mới đi một hồi là bị mời gọi như gì. Mà mấy người kia đâu rồi nhể.

-A, Wakiya à. Mém chút nữa tớ bị lôi vào câu lạc bộ nhạc kịch_Besu nhép miệng

-Cậu mang Keru và Besu thì bị mời vào là phải. Thế Daigo và Rantaro đâu?

-Đang đi với Daigo một hồi tớ cũng không thấy_ Besu nhép miệng.

Daigo từ đám đông chạy ra.

-Wakiya! Ken! Gặp hai .... người... .... mừng quá!... .... .... 

Daigo vừa nói vừa thở.

-Thế cậu thấy Rantaro không?

-Kia.

Daigo chỉ tay về phía đám đông

.

.

.

.

.

-Cậu vào câu lạc bộ Shogi nhé!

-Không, hãy vào câu lạc bộ Gunpla Battle!

-Cậu rất thích hợp vào câu lạc bộ bóng chày!

-Tôi mời cậu ta trước!

-Không! Cậu ta là của tôi!!!!

-Cậu ta hợp vào câu lạc bộ của tôi!!!

Rantaro bị kéo qua kéo lại đến tả tơi. May thay Wakiya đã đến từ chối và lôi Rantaro đi.

-Rantaro! eh, Rantaro! Còn sống không đấy!_Wakiya lay lay.

-A! Wakiyaaaa!_Rantoro chợt nhận ra mình đã thoát khỏi đám người kinh hoàng kia.

-Eh eh biến khỏi người tôi! Người ta nhìn vào tưởng tôi sàm sỡ bây giờ!

-H! *Chỉnh lại quần áo* E hèm mọi người thấy câu lạc bộ Beyblade chưa?_Rantaro nói.

*Đồng loạt lắc đầu*

-Mọi người không dò trên bảng thông báo sao? Có sắp hết cả đấy.

Ùm ha, thế mà không nghỉ ra! Mà cái giọng này quen quen.

-SHU!

-* Giật mình* Tới cậu cũng tham gia hù ma tôi luôn à!_Rantaro nói.

Mọi người hùa vào hỏi han:

-Sao hôm nay cậu đi học?

-Đã khỏi chưa?

-Cậu có thực sự ổn không?

-Đừng có cố quá! Quá cố mắc công tôi lại cõng!

-Không sao, không sao! Ổn rồi! _Shu chỉ kịp nói vài từ để trả lời mấy câu hỏi kia.

-À cậu đây, vậy Valt đâu?_Daigo hỏi.

 Im lặng và chỉ về phía cậu nhóc đang nhảy nhót ở một đám đông nào đó

-A vui quá! Nhiều câu lạc bộ ghê! Muốn tham gia hết quá! Aaa~~

Haiz!_Mọi người đồng loạt thở dài.

-Rantaro! Cậu mau kéo tên ngốc phởn đời kia lại đây!_Wakiya ra lệnh.

-Eh! Cậu là ai mà dám ra lệnh Rantaro này!

-Thôi thôi! Hai người đừng làm rối đội hình._Daigo nói.

-Aha! mọi người đông đủ hết rồi!

Vừa hay Ken kéo Valt về đến nơi.

-Ai đang nhập vào Valt thì trả hồn cậu ta về điiii...

Wakiya vừa lắc lắc Valt vừa nói.

Bọn họ gộp lại là mọi thứ loạn cả lên.

-Rốt cuộc mọi người có định đăng kí câu lạc bộ Beyblade không?_Shu hỏi.

Mọi người cùng gật lấy gật để. Thế là tất cả lại cùng nhau đi theo Shu đến một quầy đăng kí nào đó.

Chiếc lá vàng trên cành khẽ bay.

-Câu lạc bộ của chúng ta sao mà ế ẩm dữ.

Cậu nam sinh chống cằm than thở.

-Đừng có ủ rủ thế! Phải tươi lên! Tươi lên mới có người vào!

-Sao mà tươi nổi. Câu lạc bộ mình còn không có nhân lực đi rao như những câu lạc bộ khác

-Thấy câu lạc bộ kia không. Chẳng ai rao mà vô nườm nượp.

Cậu nam sinh ngồi bên cạnh chỉ vào câu lạc bộ gần đó.

-Câu lạc bộ Beyblade á? Trông có vẻ thú vị...
.
.
.
Mọi người kinh ngạc trước đám đông ở câu lạc bộ Beyblade.

-Nhanh lên nhanh lên, hình như sắp hết giấy đăng ký rồi!

-Tớ phải vào!

-Tránh ra, tớ phải đăng ký!

-Né ra.
.
.
.
-Mọi người, chúng ta phải làm sao đây...

Nói rồi Wakiya quay mặt về phía mọi người.

Cậu chợt nhận ra sự kì lạ ở khoảng trống phía sau.

-Ehhhh, sao mọi người bỏ tôi!!

Wakiya nhanh chóng chạy đến đám đông đang giành giật nhau đăng ký.

Cũng đã một lúc trôi qua...

-Chúng tôi đã đủ số lượng người tham gia, cảm ơn sự ủng hộ đông đảo của các bạn!_Một anh khóa trên nào đó dõng dạc nói.

-Còn các bạn đã đăng ký, 4 giờ chiều nay các bạn phải có mặt ở câu lạc bộ Beyblade ở tầng 2 dãy 3, để gặp Hội trưởng câu lạc bộ và bắt đầu tập luyện! Được rồi mọi người giải tán!

Đám đông dần dần giải tán khỏi nơi đăng ký câu lạc bộ...

-Oáp, mọi người nhớ đến đúng giờ đấy._
Rantaro ngáp một hơi rồi nhắc nhở.

-Không cần để cậu nhắc!

Wakiya vẫn còn bực vì chuyện vừa rồi.

-Không ngờ mọi người đến đăng ký đông thật!_Besu nói.

-Cũng may là tôi vừa kịp viết tờ đơn cuối cùng! Mấy tên kia đúng thật là! Thấy một cầu thủ ưu tú như tôi mà chẳng chịu nhìn đường!

Wakiya khoanh tay tỏ vẻ khó chịu.

-Mọi người ơi! Chúng ta vẫn chưa đấu trận nào đấy!

Valt vừa nói vừa nhảy chân sáo.

-Sao hôm nay tên ngốc kia trông vui dữ vậy?

Wakiya chỉ tay vào Valt và hỏi.

Mọi người cũng khó hiểu nhún vai

-Ui! chúng ta đấu một trận đi!!

Valt nũng nịu.

-Tên người ngoài hành tinh nào đó làm ơn trả Valt lại điii!_ Wakiya lay lay Valt.

-Chiều nay chúng ta cũng tập luyện, nên bây giờ tốt nhất là nên để dành sức mà tập cho tốt!_Daigo nói.

-Oáp, tôi đồng tình!_Rantaro lại ngáp và nói.

-Vậy đi! Tôi về!_Wakiya tạm biệt mọi người.

Mọi chuyện có lẽ, đã đâu lại vào đấy, Valt vui vẻ chống nạnh, thở một hơi như trút bỏ được gánh nặng. Cùng nhau gặp lại, tại buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ nào!

(Tặng độc giả) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top