Oneshot

Năm năm tháng tháng, mỗi ngày trôi qua con người lại dần trưởng thành, bất cứ ai cũng phải 'lớn' lên, từ thể xác đến tinh thần, từ tâm trí cho đến tình cảm...

Còn mấy ai vẫn vẹn nguyên tâm tư thuở thiếu niên?

Còn mấy ai vẫn giữ được mối tình đầu trong tim đến cuối cuộc đời?
*******************
Một thành phố cảng rộng lớn, biển rộng trời xanh trải dài như vô tận, cánh hải âu chao nghiêng cùng gió, gió lại mang theo hương muối mặn của biển khơi cùng vị khói nhàn nhạt từ các cột ống cao ngất dựng đứng trên các con thuyền khổng lồ, mặt biển dập dìu như đưa nôi đẩy dạt vào tấm lưới của người đánh cá biết bao nguồn thực phẩm dồi dào bổ dưỡng, đong đầy trong từng lời ru dịu hiền của mẹ thiên nhiên là yêu thương dạt dào.

Mái tóc trắng dài qua vai chẳng buồn cột gọn để mặc cho gió biển thổi phất qua, rối tung cũng được, thành ổ quạ cũng chẳng sao, chàng thanh niên với mái tóc trắng ấy chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác êm ả ngập tràn hương muối biển này thôi.

Một thành phố cảng yên bình giữa dòng đời tranh đấu và bấp bênh...

Không như những người tiếp tục đi khắp nơi để so tài cùng những blader mạnh mẽ giống như Valt đang làm, Shu chọn dừng chân ở một thành phố cảng yên bình để sống một cuộc sống lặng yên và an ổn.

Đấu tranh thật sự quá đau đớn và mệt mỏi, nhất là khi cơ thể này đã nếm trải mọi loại nỗi đau...

Sự trưởng thành và thời gian cứ kéo đến khiến tinh thần của Shu được tôi luyện ngày càng vững vàng và kiên định hơn. Nếu như những năm trước anh vì sự yếu đuối của bản thân mà lầm đường lạc lối thì hiện tại, với tâm thế bình lặng quan sát mọi thứ Shu đã có thể chấp nhận quá khứ lầm lỗi của chính mình, không ngừng cố gắng rèn luyện sự cái tôi mạnh mẽ của bản thân.

Anh không muốn tái phạm tội lỗi ngớ ngẩn ấy một lần nào nữa, không muốn khiến bạn bè xung quanh phải lo lắng sợ hãi thêm nữa... và cũng không muốn để người đó phải khóc thêm lần nào nữa.

Valt... Bây giờ em đang làm gì vậy?

Có phải em đang tận hưởng những trận đấu hấp dẫn và nhiệt huyết không?

Shu nở một nụ cười, xoay người bước đi cùng gió biển.
********************
Tại thành phố New York, Valt đang đứng đợi bạn bè tụ tập để cùng đấu một trận hoành tráng ăn mừng việc toàn thắng ở giải đấu thành phố.

Vóc dáng cậu có thể nói là vừa đủ chuẩn chiều cao của con trai đôi mươi cộng thêm gương mặt in đậm ý cười và ánh mắt sáng ngời khiến cho những cô gái đi lướt qua không khỏi lén lút cười trộm ngoái đầu lại nhìn nhiều hơn một chút.

Valt đút một tay vào túi quần, đứng dựa hông vào lan can vỉa hè, tay kia cầm điện thoại không ngừng kéo lướt lịch sử tin nhắn giữa cậu và một người.

[Shu Kurenai]

Từ lúc cậu tách ra khỏi Shu đến nay đã hơn hai năm, mỗi ngày trôi qua đều nhắn tin qua lại hỏi thăm đều đặn, cậu thậm chí không ngần ngại dành ra hẳn nửa ngày rảnh rỗi hiếm hoi của mình chỉ để kể cho anh nghe về những sự việc bản thân đã thấy và tham gia, thậm chí là ngồi ngốc một chỗ nhìn chăm chú màn hình di động chỉ để chờ một dòng tin nhắn đáp lại, chả thiết tha làm cái gì khác.

Còn Shu ở đầu bên kia lúc nào cũng xem và đáp lời lại, chưa từng bỏ qua bất kì dòng tin nào của Valt.

Valt biết rõ đối phương không phải là người thích cầm di động nhiều như vậy cũng không có thói quen nhắn tin nên khi thấy anh chịu khó trả lời như thế cậu đã vui đến mức muốn nhảy nhót cả ngày nhưng bên cạnh đó cậu cũng cảm thấy bất an, nhất là khi cảm giác này càng tỉ lệ thuận theo thời gian tách khỏi Shu.

Cậu mơ hồ cảm thấy có một khoảng cách giữa cậu và anh ấy.

“Shu...”

[Theo nguồn tin mới nhất thì hiện nay đang có những vụ tấn công bí ẩn diễn ra trên khắp nước Nhật. Những vụ tấn công đều nhằm vào các tuyển thủ tham gia các giải đấu Beyblade cấp thành phố đang diễn ra trên toàn quốc, không chỉ bị đánh bại mà thậm chí cả con quay, thứ được xem là ý chí chiến đấu của các tuyển thủ cũng bị lấy mất. Hiện tại các lực lượng chức năng cũng như giới tuyển thủ Beyblade đang hợp tác với nhau để ngăn chặn chuyện này. Ai là kẻ chủ mưu đứng sau hàng loạt vụ tấn công vẫn còn là một bí ẩn, ngay cả nguyên do cũng không thể xác định. Hiện tại người chơi con quay trên khắp nước Nhật đang rơi vào trạng thái bất an...].

Valt ngước mắt nhìn màn hình thời sự.

Đây thực sự là vấn đề mang tính quốc tế rồi chứ nếu không thì ở tận New York này chẳng đời nào lại nhảy ra một bản tin thời sự của Nhật Bản đâu.

Nghĩa là việc giải đấu Beyblade toàn quốc của Nhật đã bị phá rối nghiêm trọng nên cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến danh sách tuyển thủ tham gia giải đấu Cúp Thế Giới của Beyblade.

Valt tính toán thời gian một chút... Bây giờ cậu quay về Nhật một chuyến hẳn là vẫn còn kịp.

Cậu không muốn đứng ngoài cuộc sau khi đã biết chuyện này, hơn nữa...

Shu vẫn đang ở Nhật.

Shu có vẻ không còn muốn tham gia các giải đấu lớn nữa, mặc dù Valt cảm thấy tiếc nuối nhưng khi nhìn sự thoải mái ung dung của Shu vài năm gần đây cậu nghĩ vậy chắc cũng là một chuyện tốt.

Chỉ cần anh ấy thấy ổn với điều đó là được.

Nhưng tình hình hiện giờ-

Bíp bíp bíp... Tút!

"Yo, Valt Aoi đây mà!! Dạo này khỏe không đấy, thấy chú im hơi lặng tiếng hơi lâu quá rồi nha. Rốt cuộc cũng nhớ đến bọn này mà gọi điện hỏi thăm rồi à?”

"Xin lỗi xin lỗi, dạo này quả thật có chút bận nên không tiện liên lạc với anh hay mọi người được". Valt cười khổ gãi má, ánh sáng trong mắt dịu lại bởi lo lắng: "Mọi người bên đó vẫn ổn chứ?".

"Đại khái, ờm... Giờ quả thật là đang loạn cào cào đây. Chắc bên chú cũng đã phát bản tin thời sự đó rồi ha, hiện tại không chỉ ở Nhật mà khu vực Châu Á đang bắt đầu nhóm lên mấy cuộc tấn công dị hợm này rồi".

Valt mím môi: "Chỗ của Shu... anh ấy vẫn ổn chứ?".

"... Hể? Không phải chú và Shu giữ liên lạc thường xuyên sao? Còn bền hơn bọn tôi nữa mà, sao tự nhiên hỏi lạ vậy?!".

Valt nghẹn lời: “À thì... cũng không phải là cái gì anh ấy cũng đều nói cho tôi nghe mà, a ha ha...” Cậu chỉ có thể cười khan khi nhắc đến vấn đề này.

Quả thật không phải chuyện gì Shu cũng nói cho cậu nghe nhưng ít ra nếu như anh ấy cảm thấy vui vẻ hay thoải mái thì từ mấy câu chữ trong tin nhắn kia cậu đều có thể nhận ra được.

Nhưng Shu rất giỏi che giấu rắc rối của bản thân, đó là thật.

Luôn là vậy, từ những năm tháng niên thiếu-

Valt ngước lên nhìn bầu trời trên đỉnh đầu.

“... Tôi sẽ quay về Nhật, nhờ anh đặt vé giúp tôi nhé.”

"Chắc chưa? Bên này có cả một mớ hỗn loạn to đùng đấy. Nếu chú về lúc này thì thể nào chú và Valkyrie cũng bị kéo vô vụ này cho coi."

"Không sao, tôi cũng muốn vậy mà". Valt cười vô tư, ánh mắt ẩn chứa dịu dàng mơ hồ: "Tôi mong rằng mình có thể giúp đỡ được mọi người nhiều nhất có thể, với lại... tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến Shu, anh ấy hiện tại đang sống rất tốt."

"Vậy lời đồn cậu ta muốn ở ẩn là thật à?"

"Ai biết nhỉ." Valt đáp lời, trong mắt là kiên định: "Nhưng chỉ cần đó là chuyện anh ấy muốn thì tôi sẽ ủng hộ hết mình!"

"Rồi rồi, biết ngay thể nào chú sẽ nói vậy mà. Để anh đi đặt vé cho chú, gọi lại sau ha~”

"Vâng, xin nhờ anh đấy, tạm biệt." Valt cúp máy, đôi mắt lại ngước nhìn bầu trời trong xanh kia.

... Shu...

Đừng lo, em nhất định sẽ không để những hỗn loạn của thế giới bên ngoài ảnh hưởng đến mong muốn của anh đâu!

Nhất định!!
********************
Bữa sáng tại ngôi nhà của Shu là món trứng ốp la cùng bánh mì phết bơ. Trong lúc dùng bữa sáng thì anh sẽ mở tivi để nghe tin tức thời sự trong nước mặc dù anh biết rõ bản tin thu hút mình nhất chỉ liên quan đến giải đấu Beyblade.

'Những cuộc tấn công bí ẩn nhắm vào các tuyển thủ Beyblade Nhật Bản đang leo thang và ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát’.

Shu nhăn mày khi nhìn những dòng chữ ấy. Lòng anh có một dự cảm không tốt về loại chuyện này, cho dù anh biết đây là một hành động ngốc nghếch nhưng với tính cách của người đó thì chắc chắn em ấy tuyệt đối không đứng nhìn.

Valt chắc chắn sẽ lên máy bay trở về Nhật Bản sau khi biết chuyện này.

Shu dọn dẹp ly dĩa, đứng lặng người bên bồn rửa chén.

... Mình không hề muốn đấu những trận đấu vô ích và ngu ngốc.

Shu đưa mắt nhìn lên bàn, con quay Spriggan - người đồng đội đã sát cánh cùng anh suốt bao năm qua, dưới ánh nắng sáng ngời mà từng linh kiện chi tiết một trong nó đều toả ra ánh quang lấp lánh.

Từng vết xước của những trận đấu gay go, từng vết sẹo đều không hề thay đổi trước dòng chảy khắc nghiệt của thời gian...

Shu lặng người nhìn dòng nước đang chảy ra từ bồn chén, dòng chảy trong suốt và nhẹ nhàng như có thể rửa trôi bất kì sự dơ bẩn nào, ngoại trừ những nỗi niềm và mệt mỏi anh đã cất giấu trong lòng.

"Anh thật sự muốn tách ra khỏi nhóm à, Shu?".

Ngày hôm đó trước khi rời đi Valt đã nhìn thẳng vào mắt Shu mà hỏi điều này.

Không hề có sự khó chịu bên trong, đôi mắt Valt chỉ tràn ngập một biểu cảm dịu dàng sâu lắng, sự chăm chú khi nhìn thẳng vào mắt anh như thể muốn lắng nghe hết thảy và phảng phất qua dư âm của nỗi buồn chính là sự tiếc nuối.

Shu đã nở nụ cười bất lực vào khoảnh khắc đó.

Ring ring ring!!!

Tiếng điện thoại kéo dòng suy nghĩ của Shu về thực tại, anh rời khỏi bồn rửa chén đi về bàn cầm điện thoại lên.

... Không phải cuộc gọi của Valt.

Ring ring ring!

... Bíp!

“... Vâng, Shu Kurenai đây.”

"Ôi trời, Shu! Tôi còn tưởng cậu không muốn bắt máy nữa khi thấy người gọi là tôi chứ không phải Valt đấy, làm giật cả mình thật luôn!”

“... Vậy giờ tôi cúp máy luôn nhé.”

"Oi bình tĩnh nào bạn hiền! Có gì từ từ nói, a ha ha... Valt đang trên máy bay quay về Nhật Bản đấy, cậu biết chuyện này chưa?”

... Quả nhiên em ấy sẽ làm như vậy.

Shu không hề ngạc nhiên, trái lại anh biểu lộ chút quan tâm của mình: "Mọi người vẫn ổn chứ?"

"Ha ha ha, ngay cả Valt cũng đã quay lại rồi còn có thể không ổn được sao?! Yên tâm đi, bọn tôi không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu, bọn khốn đó cũng đừng mong lộng hành được nữa. Cậu không cần phải lo lắng, Shu! Hãy cứ sống theo cách mà cậu lựa chọn, bọn này sẽ luôn ủng hộ cậu!!”

Shu im lặng một lúc lâu cho đến khi cuộc gọi kết thúc mới bỏ điện thoại xuống bàn, suốt cuộc gọi không biết tự lúc nào cõi lòng anh đã lạc đến phương nao, Shu ngước nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ.

... Valt...

Em sẽ quay về Nhật để ngăn chuyện này đúng không?

Shu nhìn tin tức nóng hổi trên màn hình tivi, mắc độ nghiêm trọng này rõ ràng đã đánh động đến lực lượng an ninh toàn Nhật Bản, không chỉ có tổn thất mà ngay cả thương vong cũng sẽ có-

Tách... Tách...!

Giọt nước từ miệng vòi của bồn rửa rơi xuống vỡ tan trên mép dĩa sứ, ánh nắng từ ngoài cửa sổ từ từ nghiêng góc hắt lên mép giày của Shu, anh hít sâu một hơi rồi nhìn sang Spriggan.

“Cùng ta tỉnh giấc một lần nữa đi, Spriggan... Vì sự an toàn của em ấy.....”
********************
Tokyo, sân bay Narita.

Thời tiết thật sự không tốt.

Gió lớn, mây xám xịt đầy trời, hơi lạnh và ẩm trải dài trên một khu vực lớn khiến cho giao thông đường hàng không có chút hỗn loạn. Đứng trong tòa nhà mà Valt vẫn cảm nhận được tình trạng thời tiết xấu đến cỡ nào, cậu cảm thấy thật may mắn là chuyến bay của cậu đã hạ cánh an toàn.

Đùng!!!

Một cú nổ lớn vang lên ngay bên cạnh toà nhà khiến Valt lảo đảo ngã xấp người xuống sàn, hốt hoảng nhìn theo hướng tiếng nổ: "Cái... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!!"

“Tìm được mày đúng là cực khổ lắm đó, Valkyrie!!!”

Valt giật mình ngước lên.

Khung cảnh hoảng loạn kêu thét nhanh chóng lắng xuống, những người xuất hiện tại đây có hai thái cực đối lập.

Một là thường dân đang sợ hãi lui dần vào trong góc của đại sảnh và một là đám người đeo mặt nạ, tay lăm lăm mấy thứ vũ trang nguy hiểm như súng và dao.

Đây... Đây thực sự là cuộc tập kích bí ẩn nhắm vào các tuyển thủ Beyblade à??!!!

Rõ ràng quy mô khác biệt hoàn toàn!!!!!

“Valkyrie, đứng lên!!!”

Valt cảnh giác nhìn kẻ vẫn đang gọi tên con quay của cậu, cẩn thận đứng dậy trong khi vẫn dán mắt nhìn gã.

"Ta đã luôn tìm ngươi, mấy con quay yếu ớt kia không hề có giá trị như các con quay giống Valkyrie. Nếu như không phải mi đã chạy sang New York thì ta chắc chắn sẽ đuổi theo đến cùng rồi." Gã đó cất súng đi, rút con quay ra, thuộc hạ bên cạnh ném qua một bàn đấu.

Valt cau mày: "Thi đấu?!"

“Mày nên nói lời tạm biệt với Valkyrie đi, bởi vì trận đấu này... Mày tuyệt đối không thể thắng!!!”

Hắn bắn con quay vào bàn đấu, một con quay đen tuyền như màu bóng tối, mang theo khí thế và áp lực muốn lấn át hpp hấp Valt.

Đây... Đây là con quay bóng tối?!!

“Á!! Làm ơn tha cho chúng tôi đi mà!!!”

Những người bị bắt giữ lập tức kêu thét lên khi họng súng lăm lăm chĩa về phía họ, Valt nghiến răng mắng: "Bọn khốn...!!" Bàn tay nắm lấy Valkyrie siết chặt lấy nó.

Valkyrie, làm ơn... Hãy cho tôi mượn sức của bạn!!!

Lắp Valkyrie vào bệ phóng cầm tay, đôi mắt Valt ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết và ý chí bùng cháy: "Tôi tuyệt đối không trao Valkyrie cho các người!! Càng không để các người làm hại người khác đâu!!!"

“Valkyrie, xuất kích!!!”
********************
Rầm!!!

“Rốt cuộc là tên nào to gan như vậy, dám--!!!”

Tên đô con bặm trợn lao ra như một con mãnh thú nhưng gã chợt đứng lại ngay cửa, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.

Chàng trai trẻ mặc áo sơmi trắng cùng quần tây đen, đôi bốt dây đen chậm rãi bước, tay đút túi quần trong khi tay kia thì cầm một con quay màu đỏ rực đang toả sáng hệt như một quả cầu lửa.

"Con... con quay đó...". Gã vừa trông thấy màu sắc đó lập tức ngước lên nhìn người cầm nó với sắc mặt tối sầm, đầy khiếp sợ: "... Kurenai... Shu...".

Cộp cộp... Cộp.

Mái tóc trắng xõa tung qua vai, đôi mắt đỏ tươi ánh lên sắc lửa mãnh liệt, dung mạo anh tuấn điềm nhiên lại không thể che giấu được sự lạnh lẽo bức người tỏa ra từ chính mình, chàng trai ấy đứng giữa những kẻ gục ngã đang kêu rên dưới sàn, không chút do dự ném con quay trong tay thẳng về phía gã to con ấy.

Con quay đỏ rực bùng nổ, tựa như có phép màu mà trỗi dậy sự sống, trước vẻ mặt kinh hoàng của đối phương xuất ra những cái vuốt sắc bén xé toạc không gian.

Không khí bị xé toạc cất lên âm thanh rít chói tai như tiếng kêu của một sinh vật nào đó, Spriggan đánh bật gã to con kia bay đi trong khi chính nó thì văng ngược trở về trong tay chủ nhân. Đôi mắt Shu ánh lên tia chán ghét, lạnh nhạt nói: "Tránh đường."

“Gư...”

Gã to con quằn quại trên đất, cố lê lết cơ thể tránh qua một bên.

"... Cám ơn." Shu lạnh lùng đáp, thong thả cất bước tiến vào bên trong tòa nhà.

“Là... Làm sao có thể...!”

Gã to con ôm lấy bụng, rên rỉ: "Không lý nào... Chưa kẻ nào... chưa có kẻ nào tìm được chỗ này, làm sao... làm sao tên này lại có thể chứ..."

Cộp cộp cộp cộp...!

Shu bước đi trên quãng hành lang dài, những kẻ cản bước anh đều run rẩy trước đôi mắt đỏ rực ấy, Spriggan trong tay Shu rung lên, sau lưng của chàng trai là cái bóng mờ ảo của một con quái thú đang nhe nanh giương vuốt đe dọa những kẻ xung quanh.

Shu khẽ nhếch miệng cười: “Không cần sốt ruột, tất cả các ngươi đều có phần.”

Những kẻ muốn gây phiền phức cho Valt... đều đáng bị trừng phạt.

Dứt khoát và vô cảm, tuyệt tình và kiêu ngạo.

Đây là bản chất tội lỗi bên trong Shu, là phần đen tối còn sót lại trong anh sau khi được Valt cứu rỗi, là khao khát chiến đấu một cách bạo lực và ham muốn mãnh liệt mà anh đã che giấu.

Shu lựa chọn sống một cuộc sống bình yên, tách biệt hẳn với mọi người cũng như giữ khoảng cách với Valt bởi vì chính anh nhận ra anh mâu thuẫn như thế nào.

Anh không có tư cách giữ Valt cho riêng mình nhưng đâu đó trong lòng lại kêu gào muốn độc chiếm lấy em ấy. Không cần biết là nhốt, là cầu xin, là giam lỏng, là trói buộc,... Trái tim này kêu gào muốn có được Valt.

Thế nên... Shu lựa chọn trở thành bản thân của hiện tại.

Một con quái thú chấp nhận ngủ yên trong bóng tối để mãi mãi không cần chạm đến ánh mặt trời rực rỡ trên cao kia, sống trọn một đời bình lặng cho đến lúc biến mất.

Thế nhưng nếu có ai đó muốn cản bước trên con đường Valt đi thì anh tuyệt đối không dung thứ.

Bất kể là ai, là thứ gì... Kể cả thần linh hay là ác quỷ.

“Spriggan, gầm lên. Hãy để những kẻ này nếm trải nỗi đau thật sự của bóng tối.”

Valt... Anh mong rằng em sẽ tiếp tục tỏa sáng như ánh mặt trời, rực rỡ giống như ngày hôm đó...

Ngày em giải phóng anh khỏi bóng tối lầm lỗi sâu thẳm, ngày em nắm lấy tay anh hướng về ánh sáng.

Trái tim mục nát này sẽ chỉ vì em mà bùng cháy... cho đến giây phút lụi tàn.
********************
Valt lảo đảo ngồi phịch xuống đất.

“Kết... kết thúc rồi...”

Trận đấu này gần như rút sạch toàn bộ sức lực mà Valt có. Con quay bóng tối, uy hiếp tàn nhẫn, nếu không phải cậu cùng Valkyrie cứ giằng co cùng đối phương mãi chẳng dứt điểm thì đội cứu hộ đã chẳng đuổi đến kịp để giải cứu.

"Hộc... hộc..." Valt ngồi phịch dưới đất, nhìn kẻ đã giằng co với mình đang nằm sõng soài trên sàn, bả vai ghim một mũi đạn gây mê.

“Ha... ha ha...”

Valt bật cười mệt mỏi, nằm thẳng ra sàn, Valtryek ngay bên cạnh lặng yên bất động.

“Hà... hà... Ha ha, Valkyrie nè, chúng ta làm được rồi... làm được rồi đấy...! Chúng ta thắng rồi, mọi người cũng được cứu... Tốt quá..... rồi...”

Valt mệt mỏi thiếp đi, bên tai văng vẳng tiếng hô hào và tiếng còi xe cảnh sát.
.........
........................
Trong cơn mơ màng Valt cảm thấy có ai đó xoa đầu mình, sự dịu dàng và mùi hương quen thuộc khiến môi cậu không kiềm được mấp máy: “... Shu...?”

"... Ngốc, em lại làm liều nữa rồi."

Valt giật mình tỉnh lại, đôi mắt mở to chớp chớp thu vào trong con ngươi là hình ảnh trần nhà màu trắng tinh, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến cậu có chút ngớ ngẩn ngồi dậy, nhìn quanh với gương mặt đờ đẫn.

... Vừa rồi... mình không nghe nhầm đấy chứ?

“Shu... Là anh thật sao?”
************
[Các cuộc tấn công đã dừng lại hoàn toàn!! Theo nguồn tin chính xác nhất có vẻ như đầu não của tổ chức tội phạm đứng sau các cuộc tấn công tuyển thủ Beyblade đã bị phát hiện và truy quét triệt để. Có một người giấu tên đã gọi điện thông báo vị trí cho cảnh sát tuy nhiên khi tới nơi tất cả viên cảnh sát đều ngạc nhiên khi nhìn thấy toàn bộ người ở đây đều đang quỳ trên đất ngoan ngoãn đầu hàng. Lời khai duy nhất họ thu thập được là 'đôi mắt đỏ'...]

Shu đặt chiếc dĩa lên kệ để ráo, thong thả lau khô đôi bàn tay đã tê cóng bởi nước lã buổi sớm, xoay người đến bên bàn cầm cốc cafe ấm nóng lên nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng hòa cùng dư vị mặn mà còn sót lại của món ăn vừa rồi hòa quyện cùng nhau trên đầu lưỡi.

Nhẹ nhàng như vậy, mâu thuẫn nhưng cũng tinh tế.....

Shu khẽ cười, đưa tay khều nhẹ Spriggan đang nằm im lìm trên bàn: "Mi nói xem, sau chuyện này Valt có trở lại New York không? ... Chắc là có, sắp tới giải đấu toàn quốc của New York rồi, em ấy ở lại nơi đó lâu như vậy tuyệt đối không bỏ qua một dịp so tài gây cấn như thế này đâu, đúng không?"

Spriggan ngả nghiêng theo động tác nghịch ngợm từ ngón tay của Shu, vẻ ngoài bóng loáng của nó phản chiếu mơ hồ ánh mắt sắc đỏ dịu dàng của chủ nhân.

Sắc đỏ rực lửa ngày ấy đã dịu bớt, chỉ còn lại thứ cảm xúc mơ hồ được ẩn giấu bên trong, vẹn nguyên không thay đổi so với ngày chia tay hôm đó.

Là nỗi buồn sâu thẳm, là tiếng khóc không thể cất lên, là lời thở than bị giấu đi, cũng là nỗi đau âm ỉ không thể phai mờ,...

Valt... Anh... đối với em--

Kính coong!

Shu xoay người lại, có chút nghi hoặc đi ra cửa chính.

Là ai đến vậy? Người quen của mình không ai có địa chỉ ngôi nhà này--

Cạch!

Shu mở cửa ra, đôi mắt đỏ chớp một cái, ngây dại.

Vai mang balo nhỏ gọn, tay kéo một chiếc vali cỡ vừa, sắc mặt có chút đỏ vì bối rối nhìn Shu, đôi mắt to sáng ngời chỉ phản chiếu duy nhất dung mạo ngạc nhiên đến sững sờ của anh.

“... Valt, em...?”

"Em muốn đến gặp anh... Xin lỗi anh vì đã đến mà không báo trước nhé." Valt siết chặt dây đeo balo bên vai, ngần ngại nói: "Anh... Anh là người đã đánh bại những kẻ kia, đúng không? Em nhìn lời khai với hiện trường là nhận ra ngay."

Shu hơi mím môi, ánh mắt dời đi nơi khác: Quả nhiên em ấy đã--

"Em biết đó là anh, Shu. Những vết tích ở hiện trường khiến em cảm nhận được rất rõ... Spriggan đã giận dữ và anh đã tức giận đến mức nào đối với chuyện này. Lạ thật đúng không? Em còn chẳng hiểu vì sao em có thể chắc chắn đó là anh nữa, he he..." Valt cười ngượng ngùng, đưa tay ra nắm lấy cổ tay đối phương: "Là anh cũng không sao đâu, em biết anh là người như thế nào mà, chỉ là em cảm thấy hơi lo lắng thôi. Nói cho em biết đi, Shu. Nếu như có chuyện gì đó đang khiến anh phiền lòng thì anh cứ nói, em nhất định sẽ giúp anh hết sức có thể, bằng tất cả khả năng của mình. Em--?!"

Valt nghẹn lời, ngây người nhìn đối phương.

Shu quay sang nhìn thẳng vào mắt Valt, nụ cười nhẹ đượm nét buồn man mác. Giống như ngày hôm ấy trước khi cậu tách ra khỏi anh, anh cũng đã cười như vậy.

"Anh chưa bao giờ muốn xa cách với em, Valt. Anh chỉ là lựa chọn sống một cuộc đời phù hợp với mình nhất mà thôi.”

Vẫn là sự bất lực ấy, vẹn nguyên hơn hai năm qua chưa từng thay đổi.

Rốt cuộc Shu đã nghĩ gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì với anh ấy vậy? Tại sao anh lại lộ ra vẻ mặt ấy chứ?

Mọi thứ như lưỡi dao cứa nhè nhẹ vào trái tim Valt, khiến cậu nghĩ về thời gian hai năm qua chia tách, khiến sự tội lỗi dằn vặt dâng đầy trong lòng.

Shu đã và đang chịu đựng những thứ đau buồn.

Mà cậu, người gần gũi với anh nhất, lại lựa chọn tách ra.

“... Đừng như vậy...”

Shu ngỡ ngàng nhìn giọt nước đang tuôn rơi trên gương mặt Valt: “Valt?”

"Xin anh... đừng làm vẻ mặt đó...". Valt níu chặt cổ tay Shu, nước mắt tuôn rơi: "Nó... Nó giống như thể anh muốn từ bỏ mọi thứ, rằng anh khao khát gì đó nhưng tự nhận bản thân không xứng đáng, rằng anh sợ hãi nên muốn trốn tránh tất cả, thậm chí là chạy đến nơi mà không một ai biết đến mình...!!!"

Shu im bặt không nói lời nào, cổ tay truyền đến cái đau nhói bởi lực siết của tay Valt.

“Ngày hôm đó... em đã không thể nói được gì cả. Em biết mình nên nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không làm được. Em ngu ngốc nghĩ rằng anh cần thời gian để bình ổn nhưng chính bản thân lại ngoảnh đầu đi hướng khác! Em hối hận, Shu! Em đã muốn gặp anh!! Em rất muốn nói chuyện với anh!! Em muốn lắng nghe mong muốn thực sự trong lòng anh thế nên... thế nên.....!!!”

Valt buông balo xuống, vươn hai tay lên ôm chầm lấy Shu: "Xin anh... đừng làm ra vẻ mặt đó nữa...! Em sẽ không rời khỏi nữa, có được không?"

Shu im bặt, cơ thể cảm nhận hơi ấm mà Valt truyền sang, thân thể run lên vì kích động và bàng hoàng.

Shu muốn ôm ghì lấy Valt, muốn giữ thật chặt lấy người ấy, trói chặt người ấy với mình nhưng anh biết, biết rất rõ...!

Valt... không bao giờ thuộc về anh... chưa bao giờ...!!!

“... Shu?”

Valt khó hiểu ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ngời sáng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của Shu, bàn tay đưa lên chạm vào gò má anh.

"Valt, anh..." Shu cảm thấy nghẹn lời, anh thật sự không biết nên nói cái gì với đối phương lúc này, càng không rõ phải bày tỏ như thế nào với người đó: "Valt, anh chưa từng muốn làm em khóc. Anh... Thật ra anh...!"

Valt lo lắng nhìn biểu cảm khó xử trên mặt Shu, nơi trái tim đau nhói khiến cậu cảm thấy khó thở và bí bách.

“Shu, em ở đây.”

Valt kéo mạnh vạt áo của Shu, ánh mắt mạnh mẽ nhắc nhở: "Em ở đây, Shu. Ngay trước mắt anh, em không hề đi đâu cả! Thế nên xin anh đừng làm ra vẻ mặt đó nữa, được không?"

Shu nghiến răng vòng tay ôm ghì lấy cả người Valt, thật chặt.

Em thật sự ở đây, Valt...

Dẫu cho điều này chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Dẫu cho rằng đến ngày mai, có thể em sẽ bay đi mất, rời khỏi tầm mắt của anh thêm một lần nữa thì đối với anh mà nói chỉ cần em vui vẻ, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Valt, anh chưa từng thay đổi tình cảm của mình đối với em. Nó thậm chí còn nhiều hơn và mạnh mẽ hơn khiến anh sợ hãi muốn tìm một nơi nào đó để che giấu nó như một sự sai trái của chính mình.

Nhưng nếu em bước đến và kéo tay anh, anh thật sự không cách nào trốn chạy nổi.

Thế nên nếu như có một lúc nào đó em cảm thấy mệt mỏi và bất an trước dòng đời thì xin em, hãy cứ đến đây tìm anh, bất kì lúc nào.

Anh sẽ ở bên em, dẫu cho trái tim này mãi mãi chỉ có thể cảm nhận được xa cách cùng thương tổn. Anh sẽ lắng nghe em, dù những lời em nói không phải là lời yêu thương anh khao khát. Anh sẽ đứng cạnh em, với tư cách là bạn thân và đồng đội, chỉ cần đó là chuyện em nhìn nhận.

Anh yêu em, tình cảm thời thiếu niên khờ khạo ngốc nghếch.

Anh sẽ luôn ở đây đợi em, hoàn hảo làm một bến đợi cho em dừng chân.

Chỉ có như vậy thì anh mới có đủ dũng cảm để tiếp tục tồn tại ở thế giới này.

Và Valt, cám ơn em.

Cám ơn em đã cứu lấy sinh mạng đen tối.

Cám ơn em đã cho anh biết đến sự rực rỡ và ấm áp của thái dương.

Và cám ơn em đã dành cho anh một góc trong trái tim em, trở thành một trong vô vàn mối liên kết em đã tạo dựng với thế giới.

Anh yêu em.

Tình yêu này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

{Chỉ cần đó là điều cần thiết cho em, Valt.}

=> [The End] <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top