Thứ mà người đánh mất
Trong dòng thời gian không thuộc về bất kỳ dòng thời gian nào,trong khoảng không trôi nỗi giữa quá khứ, hiện tại, tương lai. Âm thanh tích tắc của đồng hồ hòa cùng tiếng nức nở trong dòng thời gian ngưng động. Những giọt lệ xanh ngưng động giữa không gian mãi mãi không thể chạm đến mặt đất, những giọt máu nhỏ xuống cũng chẳn thể chảy dài thành sông.
Tại sao lại thành ra thế này chứ Họ đã bị "hắn" giết chết...Không phải...không phải là lỗi của ta!
Trước mặt tôi khi ấy là hai thi thể vẫn còn vương chút hơi ấm nằm trên mặt sàn đẫm đầy máu. Căn phòng nghỉ dành cho blader nay lại trở thành hiện trường của một vụ án trong không gian tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều tập hợp lại một chổ chúc mừng sự khai sinh của tân vô địch...chỉ có những gian phòng này mang đến sự bi thương trước những tiếng hò reo vang vội ở ngoài kia.
Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, dùng bàn tay trắng chạm nhẹ vào vết máu vương lại trên cơ thể người.
Thật chẳn biết cẩn thận gì cả, rõ ràng tay của họ vẫn còn bị thương cơ mà.
Một màu đỏ...một màu vàng, có hai ngôi sao đang chìm trong vũng máu...Khi tôi nhặt chúng lên dường như đã quá muộn...không còn phát ra ánh sáng được nữa
Bàn tay tôi khi ấy nắm chặc lấy hai ngôi sao như đang cố níu kéo những gì còn sót lại. Tôi cố lập lại suy nghĩ trong đầu rằng "không được khóc"...
Một âm thanh nhẹ vang lên từ một vật gì đó rơi ra. Đó là một beyblade mang ánh vàng kim rơi ra từ bàn tay đang nắm chặt của người...đến cả vật quan trọng nhất của người cũng đã bị vấy bẩn trong màu máu. Khi ấy ta đã nhận ra...những giọt lệ đang tràn ra từ khóe mắt mình.
Sự ướt đẫm hai bên má, tiếng khóc nức nở trong không thời gian yên lặng sẽ là những điều mà ta không bao giờ quên về sai lầm của mình...
Khi những giọt nước mắt tuông rơi cũng là lúc 'Thời gian mãi ngưng động'
_________________________________
"Ta dừng lại ở đây thôi nhé, kết thúc được rồi" Valt nở nụ cười nhẹ, cất lên giọng nói dịu dàng, tận sâu bên trong vẫn là một sự thất vọng không nguôi.
'Hà tất gì phải buồn vì một kẻ không xem mình ra gì chứ?' Valt tự nhủ với bản thân. Cậu lấy ra hai bức ảnh CLB Bey begoma, một bức ảnh là của cậu, cái còn lại là Black đưa cậu giữ. Đây vốn là kỷ niệm quan trọng được lưa giữ của các thành viên của Bey Begoma, bức ảnh họ chụp sau giải đấu đội toàn quốc. Valt nhìn bức ảnh lưu luyến một hồi, sau đó cậu dứt khoát xé hai bức ảnh thành từng mảnh vụn. Từng mảnh vụn giấy rơi xuống vương vãi trước vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời của Shu, và cả ánh nhìn lạnh nhạt của Red Eye.
Tại sao? Tại sao chứ?! Tại sao một người như Valt lại có những hành động như vậy?!
"Xé nát tất cả! Kết thúc mọi thứ! Đây là những gì mà cậu muốn làm. Thế thì để tôi giúp cậu làm điều này!"
Hồi tưởng lại về lúc Black đến gặp Valt, ngay từ cái liếc mắt đầu tiên đến bức ảnh trên tay hắn cậu đã hiểu ngay vấn đề. Sẽ chẵn vô cớ gì khi hắn đến gặp cậu chỉ để cười nhạo vì làm mất chức vô địch vô tay tên họ A đó.
"Sao hả? Không hứng thú với lời đề nghị hấp dẫn này sao? Hay là ngươi sợ rồi?" Kẻ trong bóng tối đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn với nụ cười quỷ dị. Với bằng chứng sát thực nằm trong tay hắn rõ rằng cậu đã tin hơn 8 phần
"Tương lai tin tưởng vào cậu. Chỉ duy nhất mình cậu là người có thể thay đổi cả thời không!"
Không phải dáng vẻ thần bí cũng không còn nụ cười quỷ dị, điệu bộ của người ấy lúc đó trong vô cùng nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Valt nhìn thấy dáng vẻ đầy nghiêm túc của con người thần bí ấy. Điều này không làm cậu kinh ngạc nhưng cũng đủ để cậu hiểu sự quan trọng của vấn đề.
Ta cần cậu-tương lại cần cậu
_________________________________
Đấy là những gì được Shu kể lại khi ở bên trong Hang rắn. Câu chuyện đến đây vẫn chưa phải là kết thúc nhưng cũng đủ khiến nhóm Valt trầm trồ cả lên. Đến cả Wakiya khi nãy thôi còn đầy bất mãn với họ, vậy mà giờ cũng hòa cùng không khí ấy.
"Vậy ra anh ta chính là tớ của tương lai sao?"
"Hắn ta trong chính chắn thế mà lại là Valt sao?"
Ủa, gì kỳ vậy đại ca? Nói nghe nhột tai thiệt chứ!
"Đại ca anh nói vậy là ý gì chứ?!" Valt phản bác lại ngay và luôn
Một bản thân đầy chính chắn, trưởng thành lại mạnh mẽ trong tương lai chẵn phải đều từ một Valt trẻ con và ngây thơ của hiện tại mà ra sao? Sẽ chẵn ai có thể hình dung ra sẽ trở thành một con người như thế nào trong tương lai cả.
Valt và Rantaro lại dành ra một khoảng thời gian trên máy bay để chí chóe nhau. Valt mạnh miệng khẳng định với đại ca rằng "Anh của hiện tại và tương lai ngoài chiều cao ra chắc chẳn thay đổi gì đâu!" Thế đấy.
Họ lạc đề hoàn toàn rồi. Để tránh đề tài này đi xa hơn nữa Shu đã chốt hạ một câu kéo lại sự chú ý của Valt, Rantaro và cả Wakiya.
"Tớ đã có trận đấu với Red Eye...nhưng tớ đã thua hắn"
Sau câu nói ấy, đã chẵn ai còn muốn đùa giỡn nữa.
Shu nói tiếp "Beyblade của hắn...Legend Spriggan..."
"S-SPRIGGAN!!!"
Valt không kìm chế được cảm xúc, cậu hét lớn lên. Spriggan là beyblade của Shu, hiện tại vẫn nằm trong tay cậu...nhưng còn tương lai thì...
"Tớ của tương lai vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy nhưng...như thế này là sao? Tớ chẵn hiểu gì cả?"
Giờ thì Wakiya đã biết nhận định của cậu ta là đúng. Tương lai của Shu...đã thật sự đi đến Hang rắn.
___________________________________
Đôi lời: Không nghĩ là nên đăng chương này nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top