Song Tử. Vùng đất giải trí
Shu được choàng lên người bao nhiêu vải vóc lụa là, cô thợ may đang đứng trước cậu và bận rộn với công việc của mình. Cuối cùng ngày thực hiện nhiệm vụ cũng đến, cả nhóm đều tập trung tại khu nhà chính. Lựa chọn an toàn nhất ở thời điểm hiện tại chính là cử một nhóm được chọn đến vùng đất Song Tử. Vì nếu đi theo nhóm lớn khả năng sẽ rút dây động rừng. Free và Lui đã sẵn sàng từ trước, những chiếc áo choàng lụa mới vừa vặn trên cơ thể cường tráng của họ. Những người còn lại phải mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị, đặc biệt đối với những người chưa thử trang phục nữ bao giờ. Khỏi phải nói Song Tử đã thiết kế quần áo của bọn bọn họ vô cùng kỹ lưỡng. Shu tự hỏi vì sao họ lại sáng tạo ra những chi tiết thiết kế phức tạp đến mức khiến người ta dễ vấp chân đến vậy.
Shu ngoảnh mặt đi khi thợ may hoàn thiện bộ cánh với chiếc váy dài, phần hở được che cẩn thận bởi những nếp gấp lụa chói mắt. Cô đã chọn một bộ đồ lụa trắng thêu hoa hồng - cố gắng để bộ trang phục vừa mắt cậu, hẳn rồi. Phần trên của nó được thiết kế hở vai, phần áo không tay ôm sát vào người, ôm theo đường cong của eo trước khi phủ xuống đất theo từng nếp gấp lơi dần. Shu không dám chắc mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, ngập ngừng nhìn bờ vai và đôi bàn tay trần của mình khi một cô thợ khác mang đến cho cậu một chiếc khăn voan màu hồng nhạt. Cô dặn cậu đứng yên để rồi những ngón tay khéo léo của cô quấn dải lụa quanh vai và khuỷu tay cậu.
Shu xoay người, nó không chỉ giúp bộ đồ kín đáo hơn, mà còn thực sự hữu ích nếu cậu muốn siết cổ tên nào đó. Mặc dù cậu nghi ngờ lựa chọn thứ hai chủ yếu là do tâm lý vặn vẹo của mình. "Cảm ơn," Shu mỉm cười với cô. Người thợ may không trả lời. Hầu như ai trong số họ cũng tương tự. Mặc dù bọn họ được triệu tập ở đây để giúp đỡ nhóm bọn cậu, nhưng hành động của họ lại rất miễn cưỡng và thu mình lại như thể họ vẫn không tin vào những người lạ này sẽ làm bất cứ điều gì để cứu công chúa trẻ của vương quốc mình.
Wakiya và Ruway đang cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào khi cả hai cúi đầu với mấy cái búi tóc đang ghim vào đầu mình. Zac dường như cảm thấy thoải mái với mọi thứ đang diễn ra và cậu ta thậm chí còn nhiệt huyết đưa ra lời khuyên bọn cậu nên làm gì trong bộ dạng thiếu nữ này. Shu được hướng dẫn vào chỗ ngồi và cuối cùng mấy người thợ cũng bắt đầu bới những lọn tóc trắng dài của cậu. Suốt mấy năm qua, cậu chưa bao giờ để người khác bới mái tóc của mình thế này. Hồi còn nhỏ, mẹ cậu luôn là người giúp cậu bới tóc và rồi khi lớn lên, cậu chỉ toàn cột nó lên bằng chiếc dây da đã bạc màu để tránh vướng víu khi làm việc.
Cậu nhìn vào tấm gương trước mặt khi người thợ bắt đầu tháo mái tóc đuôi ngựa của cậu và bắt đầu dùng lô uốn tóc, thứ mà cậu luôn thấy mẹ sử dụng, và bắt đầu cuốn đuôi tóc vào đó. Cô ấy gom phần tóc mái bên phải của cậu và rồi xỏ chiếc kẹp tóc hình con bướm vào một bên đầu. Shu giữ yên như tượng khi bọn họ bắt đầu họa mặt cho cậu, họ tô lên môi cậu một lớp son chuyển màu từ hồng tự nhiên sang sắc đỏ đậm quyến rũ.
Sau nửa giờ vất vả, họ cuối cùng cũng ngừng lại, "Xong," Cô ấy chỉ đơn giản nói rồi tan nhẹ vùng da trên mí mắt của Shu lần cuối để điều chỉnh màu mắt phớt hồng nhạt đi. Shu ngã lưng ra tựa ghế, thở dài. Mọi thứ mất nhiều thời gian hơn cậu dự tính, thời gian khởi hành cũng gần đến.
Cậu là người cuối cùng được thả ra khỏi phòng. Những người còn lại ở trong khu nhà chính bấy giờ đang sơ lượt lại các chiến lược và sắp xếp lịch trình thêm một lần cuối. Sasha đang đứng giữa họ với dáng vẻ thanh lịch và hiếu khách của cô, trên trán cô có một dải dây bạc - chính là dấu hiệu hoàng tộc.
"Shu!" Valt vui mừng, chạy về phía cậu. Cậu ấy ăn mặc như một cận vệ hoàng gia của Song Ngư giống như những người còn lại đang hỗ trợ cả nhóm. Valt nắm lấy tay cậu mà thốt lên. "Cậu xinh thật đấy."
"Cảm ơn," Shu thì thầm, liếc trộm sang Lui, cái người đã dán chặt mắt vào cậu kể từ khi cậu bước vào khu nhà chính. Cái tên đó thậm chí không cố gắng nhìn đi chỗ khác mà còn nhìn chằm chằm vào cậu, cảm giác cổ cậu như nghẹn lại. "Đừng nhìn em chằm chằm nữa," cậu càu nhàu.
Lui chỉ nhún vai, "Đang cố đây."
"Có cố gắng nhưng không đáng kể" Free khịt mũi, thúc khuỷu tay vào người kia. Cả hai đều khoác lên mình áo bào xanh thẫm, trên tay là hai thanh kiếm dù Shu biết sẽ vô dụng. Bất kỳ món vũ khí nào cũng buộc phải để lại trong phòng bảo vệ. Vũ khí duy nhất của bọn cậu sẽ là những thứ được giấu sâu trong váy của năm người đóng giả thiếu nữ. Một bộ dao sắt nhọn sẽ được buộc vào dải da gắn ở đùi, đây sẽ là lối thoát duy nhất của bọn cậu, tất nhiên là nếu cả nhóm có thể lẻn vào được bên trong.
Sasha hít một hơi thật sâu. Cô đã bị kích động từ sáng, và xem đi xem lại chiến lược của cả nhóm và chắc chắn không có thông tin nào sai sót. Orochi đặt cây sáo vào tay Shu với một cái gật đầu chắc nịch. Cậu ấy thuộc nhóm sẽ ở lại và sẵn sàng tấn công vào Song Tử bất cứ lúc nào. "Chúc may mắn," cậu ấy nói rồi đảo mắt một lượt qua tất cả bọn họ. "Và hãy cẩn thận."
Shu gắn cây sáo vào thắt lưng, một lần nữa tính toán xem cậu có thể biến nó thành vũ khí như thế nào. Khi hoàn cảnh trở nên tồi tệ, tâm trí cậu có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về bất kỳ chỗ dựa nào có trong tay. Mọi thứ chỉ đơn giản là thật ngạc nhiên làm sao khi những thứ ta tìm thấy trong cuộc sống hằng ngày lại có thể biến thành vũ khí chết người. Vấn đề là chỉ cần một chút sáng tạo và bản năng sinh tồn mạnh mẽ. "Sẵn sàng?" Sasha hỏi mọi người, phần nhiều là cho chính bản thân cô.
Wakiya gật đầu, trả lời thay cho tất cả. Những mẫu hoa văn màu oải hương trên chiếc áo choàng của cậu lả lướt theo từng chuyển động. "Chúng ta nên đi ngay thôi."
Âm thanh của buổi lễ âm vang chào đón khi cả nhóm đến được cổng vương quốc. Một hàng người dân xếp dài đang đợi bên ngoài cổng khi những người lính dẫn từng người một vào phòng kín bên cạnh và bắt đầu lục soát vũ khí. Shu và Sasha nhìn nhau. Trước đó cả nhóm đã quyết hai người họ sẽ dẫn đầu đoàn. Còn Free và Lui sẽ ở cuối đội hình để quan sát và cảnh giác trước mọi nguy hiểm ập tới. Và rồi cả nhóm đi vào cuối hàng người dân đang xếp, thử thách đầu tiên mà họ phải vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.
Tiếng trống đều đặn vang vọng từ bên trong. Họ có thể nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, tiếng rêu rao của những người bán thức ăn xa gần. Binh lính canh gác nhìn cả bọn khi cuối cùng cũng tới lượt kiểm tra. Sasha đưa tờ giấy mời, bấy giờ bị bọn lính canh quan sát rất kỹ lưỡng, lời của cô đã đúng, sau vụ ám sát lính canh, bọn họ dường như càng gia tăng phòng bị. Tên lính canh chỉ vào các phòng kín. Sasha dẫn đầu.
Bên trong là hai người đàn ông đang chờ kiểm tra xem người tham gia có mang theo vũ khí hay yếu tố gây hại nào không. An ninh là một trong những ưu tiên hàng đầu và hai người đàn ông này dường như đã mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Một tên bắt đầu lục soát khắp người Sasha để tìm bất kỳ vũ khí nào mà cô đã giấu dưới lớp trang phục của mình. Một tên khác với lấy Shu, đôi tay săn chắc của gã rà soát cơ thể cậu để tìm kiếm bất kì mối nguy hại tương tự. Khi tay gã ta lướt qua đùi, Shu nhăn mặt, những con dao sáng bóng đang giấu ở đó, gần như chực chờ bị tóm lấy.
"Những thứ này phải để lại đây," một giọng nói đột ngột cất lên. Shu quay lại, thấy tên lính gác thứ hai đã lục soát xong Sasha và giờ đang nói đến thanh kiếm của Free và Lui. Ngay từ đầu họ đã thống nhất rằng nếu không mang theo vũ khí thì sẽ rất đáng ngờ. Vũ khí của Lui và Free chỉ để trưng, mục đích là khiến lính gác không mấy để tâm khi yêu cầu họ bỏ lại. Điều đó lại khiến Shu nghĩ tới một tình huống khác nghiêm trọng hơn.
Một tên lính đã lục soát gần xong những người kia, còn tên đang khám xét Shu đã đặt tay trên thân cậu suốt năm phút qua. Shu liếc nhìn đầy ẩn ý—nếu cứ tiếp tục thế này không sớm thì muộn hắn ta sẽ phát hiện con dao nhỏ giấu ở đùi. Sasha cũng đang nhìn sang chỗ cậu đầy lo lắng. Nếu bị lộ ngay bây giờ, chuyện cứu Honey chỉ còn là giấc mộng viễn vông. Shu tự chuẩn bị tinh thần đón nhận nỗi nhục sắp xảy ra, và rồi nở một nụ cười đầy mờ ám. Tên lính đỏ mặt. Đoán chuẩn lắm — hắn đã bị cậu hấp dẫn.
Tay hắn dừng lại ngay trên dây đai da, chỉ cần nhấc ngón tay liền có thể chạm trúng mũi dao sắc lẹm. Shu dồn chân lên, chặn giữa hai chân hắn ta, mặt đối mặt chỉ còn cách trong gang tấc. "Khi nào anh xong ca gác nhỉ?" Shu thì thầm, tay áp lên lồng ngực săn chắc của hắn.
Sự chú ý của hắn bắt đầu chệch hướng. Ánh mắt lướt qua đôi môi hồng rồi dừng lại nơi bờ vai trần. Hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Shu. Lời này của cậu bị hắn hiểu theo cái kiểu mời gọi, hắn ta lắp bắp trả lời, ánh mắt liếc về phía tên lính còn lại, người kia chỉ đáp lại bằng ánh nhìn đầy ngao ngán. Nhưng hắn vẫn không phản ứng gì thêm. Với vai trò là lính canh, rất hiếm khi họ được mỹ nhân chú ý, nên hắn cứ thế mà mơ mộng. "Hẹn gặp sau nha," Shu thì thầm bên tai, rồi khẽ đẩy hắn ra, bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng giam. Tên lính cứ đứng như trời trồng, hoàn toàn quên mất việc kiểm tra, thậm chí chẳng buồn mở miệng gọi lại, bởi hắn đã bắt đầu mơ về cảnh mỹ nhân kia nằm gọn trong vòng tay mình.
Vừa bước ra khỏi khu gác, Shu tức mình dậm chân xuống đất, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Cậu chưa bao giờ là kiểu người gợi tình hay biết tán tỉnh, vậy mà hôm nay mới bắt đầu đã phải diễn vai đó và sẽ còn phải kéo dài tới khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu.
Sasha bật cười, vỗ lưng cậu đầy mãn nguyện. "Tôi biết mà, cậu có tố chất lắm."
Shu nhăn mặt, nhìn xuống đất che giấu cảm xúc khi những người còn lại vừa bước ra khỏi phòng. Ánh mắt Lui dán chặt vào cậu. Nỗi xấu hổ dâng trào trong tim Shu, nhưng cậu vẫn giữ nét mặt vô cảm — chỉ có đôi má ửng đỏ là phản bội tất cả cảm xúc bên trong. Lui bước tới, siết nhẹ khuỷu tay cậu. "Đừng chọc mấy tên đó nữa. Làm vỡ mộng người ta như thế tàn nhẫn lắm." Giọng anh trêu chọc, môi nở nụ cười cong cong.
Shu gầm gừ, thì thầm, "Anh im đi."
Dù vậy, bầu không khí giữa cả nhóm đã nhẹ nhõm hẳn. Ai cũng phấn chấn hơn, thậm chí có chút hào hứng. Họ hiếm khi được thư giãn khi đang làm nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng lần này dù hiểm nguy rình rập vẫn có gì đó thú vị. "Sao băng à!" Zac hô lên, "Cứ thế này là cậu quyến rũ được cả vương quốc mất," Cậu nháy mắt. Shu đẩy cậu ta ra, cố che giấu nụ cười, nhưng thất bại thảm hại.
"Đi thôi."
Mọi người đồng ý. Theo lời Sasha, Song Tử là vùng đất của lễ hội và những buổi tiệc xa hoa. Nhưng khi vừa đặt chân vào quảng trường thành phố, Shu vẫn sững người. Không khí thật sự quá khác biệt. Cậu từng thấy Akarui với những thứ tương tự ở vương quốc ấy, nhưng nơi này vượt xa tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Những lá cờ rực rỡ treo dọc khắp phố, những người bán hàng rao lên tên các món ăn, đồ vật. Các cô gái trẻ cười nói, trêu đùa các nhóm đàn ông. Có người thì ngắm nghía nữ trang, lụa là.
Mùi thịt nướng, mùi bánh mì thơm ngọt quyện vào không khí. Mọi thứ thật đẹp. Người dân với nụ cười trên môi, tận hưởng ngày thường như thể không có khổ đau hay oán giận. Thành phố này như chứa đầy năng lượng tích cực. "Công chúa," một giọng nam cất lên. Một người đàn ông bước tới, mặc áo choàng xanh đậm, cầm chiếc ly rượu thép dài. "Cuối cùng người cũng đến diện kiến rồi."
Giọng Sasha đều đều. "Ta không hứng thú với mấy lễ hội phù phiếm này. Ta chỉ đến để gặp em gái, và dĩ nhiên..." Cô liếc nhìn nhóm Shu, "...để cho họ thấy lễ hội đặc sắc của Song Tử."
Người đàn ông tỏ ra hứng thú. "Chà, đẹp thật," ông ta nói, tiến tới gần Wakiya, nhìn bộ trang phục và đôi mắt xanh ngọc của cậu. "Ta hy vọng những vị khách quý này sẽ thấy vui vẻ."
Sasha cười mỉa. "Ngươi cứ chờ mà xem."
"Mời vào." Ông ta ra hiệu bước vào một quán trọ. Họ bước theo vào một nhà hàng tối mờ. Tiếng sáo, tiếng đàn vang vọng trong không gian. Các thiếu nữ lả lướt trong những chiếc váy lụa mềm, đàn ông nâng chén rượu sake, thưởng thức điệu múa trên sàn gỗ, những chiếc váy rộng xoay tròn theo nhịp.
"Chào mừng đến với thiên đường nhỏ của ta."
Shu nhận ra tất cả mọi người đột nhiên yên lặng hẳn. Cậu đoán người đàn ông này chính là lãnh đạo mới được các Chúa Quỷ bổ nhiệm. Thái độ tôn trọng từ những người xung quanh xác nhận điều đó. Họ được dẫn lên một căn phòng lớn. Những người bên trong đồng loạt đứng dậy khi ông ta bước vào và tiến tới chiếc ghế đầu, mời Sasha ngồi cạnh. Cô không ngần ngại. Gương mặt lạnh lùng, cô tiến tới ngồi xuống. Những người còn lại tản ra các bàn khác, cố gắng vừa thu thập thông tin, vừa tạo thiện cảm.
"Vậy thì," ông ta bắt đầu. Shu ngồi ở chiếc bàn chính, góc xa. Zac và Wakiya ngồi bàn ngay sau. Zac đã bắt đầu hòa mình với mọi người, chất giọng nhẹ nhàng khiến ai cũng tò mò về nơi cậu sinh sống và văn hóa nơi ấy. Họ thật sự tò mò mọi thứ. Free và Lui ngồi bàn bên phải, mấy cô gái đưa rượu và cố gắng ve vãn. Lui trông có vẻ chán chường, còn Free chỉ cười gượng, cố xoa dịu sự ồn ào.
Trái tim Shu thắt lại khi nhìn cảnh đó. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng việc một cô gái đang dựa sát vào Lui khiến cậu không dễ chịu chút nào. Lui không phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông ở bàn chính đang kể chuyện. Đôi mắt tím chuyển sang nhìn Shu khi thấy cậu đang nhìn mình. Nụ cười xấu xa nở trên môi anh khi cuối cùng anh cũng nhận ly rượu, cười nhẹ với cô gái.
Shu hậm hực quay đi, dồn sự chú ý về bàn mình. Người đàn ông đang trò chuyện với Sasha. Ngày hôm nay sẽ dài lắm đây. "Còn cô ấy là?" hắn hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ. Sasha nhìn sang Shu.
"Em họ xa."
Hắn mỉm cười, nâng bình gốm trắng với họa tiết hoa xanh. "Ta rót chứ?" Shu nhấc ly lên, gật đầu không nói. Cậu không giỏi uống rượu, nhưng một ly thì không sao.
Cậu uống cạn. Chất lỏng cay nồng cháy rát cổ họng. Shu mím môi, cố kìm cơn ho. Hắn định rót tiếp nhưng Shu lịch sự lắc đầu. "Không, cảm ơn. Tôi không uống giỏi lắm."
Một gã trong bàn huýt sáo, "Thật vinh hạnh nếu ta được chăm sóc cho em sau khi em thoát khỏi thực tại, cưng à."
Shu mỉm cười ngọt ngào. "Tôi muốn các anh thấy con người thật của tôi hơn."
"Em gái cô," hắn quay lại đề tài. "Rất ổn ở chỗ bọn ta. Chắc là đang nhớ chị mình lắm."
Sasha nghiến răng. "Thật là yên tâm khi nghe thế."
"Bọn ta xem phụ nữ như nữ thần," một tên khác xen vào, mắt dán vào Shu, chính xác là phần ngực của cậu. "Và bọn ta sẵn sàng chăm sóc những nữ thần mới đến."
Shu hơi cựa mình dưới ánh mắt tràn đầy dục vọng kia. Dù bọn họ không dám chạm vào nếu không được đồng thuận, nhưng ánh nhìn thì đã săm soi từng tấc da trên người cậu như một món đồ chơi. "Tôi e là gia đình đang cần tôi hơn." Shu bật cười nhẹ. "Mẹ tôi bị bệnh, cả nhà cần thêm người đỡ đần."
Cậu bịa một câu chuyện để chặn bớt nghi vấn. Nhưng họ lại càng lấn tới "Bà ấy bị sao vậy?"
Shu nhún vai. "Vẫn thế thôi. Tuổi tác mà, ai rồi cũng yếu đi."
Người đàn ông tỏ ra hứng thú. Hắn nghiêng người về phía trước. "Cô đến từ đâu vậy? Giọng cô rất nhẹ. Không giống người bản xứ."
Sasha định chen vào nhưng Shu nhanh hơn. "Tai ngài thính thật đấy." Cậu tựa cằm vào tay, mái tóc trắng rũ nhẹ sang một bên. "Nhưng đúng vậy, tôi đến từ vùng đất bên kia đại dương."
Cả bàn im lặng. Mắt Sasha mở to. Shu đang đặt cược vào thông tin, chỉ cần bước lệch một ly là rơi vào cạm bẫy của chính mình. Gã bước vòng quanh bàn. Tên bên cạnh Shu đứng dậy nhường chỗ khi gã ta ngồi vào, ngồi sát đến mức không thể gần hơn. Không khí quanh cậu lập tức căng thẳng. "Thật tuyệt. Ta không ngờ người của Song Ngư lại có họ hàng ở bên kia đại dương."
Shu mỉm cười nhã nhặn. "À, Song Ngư là vùng đất có lịch sử rộng lớn. Mẹ tôi đến từ nơi đó, còn cha là người bản xứ. Tình yêu mà, khiến người ta vượt biển cũng chẳng là gì."
Gã ta mỉm cười, uống thêm một ly. Không mời Shu, vì biết cậu sẽ từ chối. "Ta hiểu."
"Ý ngài là... tình yêu?" Shu trêu, và đúng như mong đợi, câu nói chạm đúng chỗ.
Nụ cười lần này chân thành. "Phải, tình yêu. Kể cho ta nghe về vùng đất bên kia đại dương đi." Shu nhận ra gã ta đang nghiêng sát hơn, bàn tay đặt lên chân cậu, vuốt ve làn da. Nếu Shu rút chân ra, cậu sẽ được thả — vì luật nơi đây không cho phép chạm vào phụ nữ khi không được đồng ý. Nhưng như thế, cậu sẽ mất đi lòng tin vừa đạt được.
"Tôi ngược lại càng hứng thú với Vùng Đất Hoàng Đạo hơn. Tôi biết rất ít về nơi này."
Hắn bật cười lớn. "Cô đúng là một tiểu yêu tinh đầy mưu mẹo."
"Tôi không chắc." Shu nhún vai, ghé sát hơn, giọng thì thầm như mê hoặc. "Ngài muốn biết thêm không?"
Người đàn ông chiều theo. Quả thật, một khi đã rơi vào vòng tay của nữ nhân, đàn ông nào rồi cũng sẽ khuỵu gối mà khao khát từng chút âu yếm. Nhưng gã ta là một đồng xu cứng đầu. Muốn bẫy gã bằng lời nói thật không dễ, và trí thông minh của gã là rào cản mà Shu sẽ phải vượt qua.
"Về em, hay là về vùng đất bên kia đại dương?"
Cả quán trọ vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng mọi ánh mắt đều đang dồn về phía hai người. Shu có thể cảm nhận rõ ánh nhìn ấy đang thiêu đốt làn da mình.
"Cả hai, hy vọng thế." Shu cất giọng quyến rũ, ngước nhìn gã với nụ cười mê hoặc. Cậu đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa sau tai.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua đôi môi cậu, rồi ánh nhìn mời gọi ấy. "Thật hân hạnh." Gã đứng dậy, đưa tay ra mời cậu. Shu khẽ đặt những ngón tay thon dài vào tay hắn và để hắn kéo mình đứng lên.Đôi mắt đỏ ngọc của cậu hướng về phía Sasha, người kia đáp lại bằng một cái gật đầu nhanh gọn. Họ bắt đầu tiến về phía lối ra. Shu ngoái lại nhìn Lui, một ám hiệu thinh lặng ngắn ngủi lướt qua ánh mắt giữa hai người. Shu gần như chẳng biết gì về người đàn ông này. Cậu tin vào khả năng chiến đấu của mình, tin rằng nếu có biến, cậu vẫn có thể tự vệ, nhưng để đi một mình với kẻ này thì quá mạo hiểm. Cậu không rõ tên kia mạnh yếu ra sao. Shu cần một người hỗ trợ, và Lui luôn biết phải làm gì trong mọi tình huống. Cậu tin tưởng tuyệt đối vào anh.
Bạo Chúa Trắng gật đầu với vẻ mặt không vui. Shu biết Lui chẳng hề thích ý tưởng để cậu quyến rũ một kẻ lạ chỉ để moi thông tin về nơi giam giữ Honey, nhưng trong hoàn cảnh này, họ buộc phải tận dụng mọi cơ hội có thể.
Họ rời quán trọ và bắt đầu len qua đám đông đang hân hoan tiến về quảng trường trung tâm, nơi có tòa nhà nguy nga đồ sộ hiện ra trước mắt. Những cánh cổng uy nghiêm mở toang, người người ra vào tấp nập, còn lính canh thì đứng gác lơ đễnh, dường như chẳng hề chú ý đến việc ai đó cứ thế bước vào lâu đài như thể đang vào một quán trọ. Người dân nơi đây dường như thật sự được tự do làm bất cứ điều gì, Shu nhận ra điều đó. Nhưng mặt khác, khi họ bị tước vũ khí, họ cũng chẳng còn gì để đe dọa. Shu dám chắc chắn rằng đám người ở đây hoàn toàn không hay biết gì về mối hiểm họa từ những người sử dụng nguyên tố, vì chuyện đó quá hi hữu.
Họ bước vào đại sảnh chính của lâu đài, lách qua dòng người đang di chuyển không ngớt. Vị lãnh chúa mỉm cười niềm nở, thậm chí còn dừng lại bắt chuyện với vài cô gái đang cười khúc khích và tán tỉnh bằng lời nói. Shu liếc mắt đã thấy Lui đang len lỏi qua đám đông, bước chân lặng lẽ như cái bóng bám theo họ. Cảm giác tự tin dâng lên trong Shu khi cậu táo bạo vòng tay ôm lấy bắp tay săn chắc của gã đàn ông kia. "Ngài quả thật được hâm mộ quá."
Người đàn ông mỉm cười, đặt tay mình lên tay Shu, khẽ vuốt làn da mịn màng. Không nghi ngờ gì, gã ta xem cử chỉ thân mật này là một lời mời gọi. "Làm lãnh chúa trong một vương quốc cũng có cái lợi riêng. Đồng thời cũng phải quan tâm đến phúc lợi của dân chúng nữa. Cô nghĩ sao?"
Shu mỉm cười. Đám đông đã tản đi, giờ họ đang bước vào một hành lang vắng lặng, ít được trang trí hơn, chỉ có vài gia nhân mặc trang phục tối màu lặng lẽ đi lướt qua. "Tôi đồng ý. Một nhà cai trị cứng rắn mới có thể khiến từng người dân trong vương quốc hạnh phúc thế này. Đây là lần đầu tôi thấy một nơi như vậy."
Người đàn ông dường như đang say sưa với những lời khen. "Thật vinh hạnh khi được giới thiệu với cô vương quốc tươi đẹp này. Cô tên là?"
"Shouko," Shu đáp. Bọn cậu đã chuẩn bị sẵn một biệt danh giả từ trước khi bắt đầu hành động. "Shouko Yawasaki."
"Một cái tên đẹp cho một thiếu nữ cũng xinh đẹp không kém."
"Ngài làm tôi ngượng đấy, thưa ngài."
"Ta chỉ nói sự thật thôi," ông ta rẽ trái, dẫn Shu đến khu vườn chính trong khuôn viên. Nó chẳng khác gì những khu vườn Shu từng thấy ở quê nhà. Những đóa anh thảo đung đưa theo làn gió khi ông ta đưa Shu đến ngồi dưới bóng cây phong rợp mát.
Cả hai ngồi xuống và tận hưởng thiên nhiên trong im lặng. "Nơi này gợi tôi nhớ đến nhà," Shu nói, cố tạo một cuộc trò chuyện. Bọn cậu không có nhiều thời gian ở đây.
"Ta mừng vì cô thấy thoải mái." Ông ta dịch sát lại, tay đặt lên eo Shu và kéo cậu vào gần. Shu không chống cự. Ngược lại, cậu tựa đầu lên vai ông ta.
"Cũng tạm thôi," Shu thở dài. "Tôi ước mọi nơi trên thế giới đều giống thế này – hạnh phúc và an toàn."
"Quê hương cô không an toàn à?"
Cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển hướng như Shu mong muốn. Cậu tiếp tục: "Chà, tôi cảm thấy đây là nơi duy nhất phụ nữ có thể đi lại tự do như vậy. Tôi nghe nói ở đây chạm vào phụ nữ mà không được cho phép là phạm tội. Đó là một quy tắc tốt. Nó thể hiện năng lực của ngài với tư cách là một người cai trị."
Shu biết những người đàn ông kiểu này không chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài mà còn bởi cách một người nói chuyện, và Shu rất giỏi khoản đó. Nếu cậu điều hướng được câu chuyện theo cách mình muốn, cậu sẽ sớm biết được nơi Hetaira bị giam giữ.
Người đàn ông dựa lưng ra sau, tận hưởng lời khen và sự dịu dàng của Shu. "Cai trị một vương quốc không dễ. Nhất là khi dân chúng luôn đói khát tri thức và phát triển văn hóa. Để họ hạnh phúc thật không đơn giản."
"Tôi có nghe vậy. Điều khiến tôi tò mò– ," Shu cẩn trọng chọn từ ngữ, "–là về nhóm Hetaira. Đó là điểm duy nhất khiến tôi nghe người ta phàn nàn về vương quốc này."
Ngài lãnh chúa bật cười nhẹ. "Ta sẽ ngạc nhiên nếu công chúa Sasha không phàn nàn chuyện người của ta 'bắt cóc' em gái cô ấy. Nhưng tin ta đi, mọi thứ không như cô ta nói."
"Thật sao ạ?"
Người đàn ông cúi sát xuống, môi chỉ cách môi Shu vài phân. Shu phải cố hết sức để không tránh né khi ông ta lướt tay lên môi dưới của cậu. "Cô nghi ngờ ta sao, người đẹp?"
Chết tiệt, Shu nghĩ, cố kéo câu chuyện trở lại vùng an toàn. Shu mỉm cười, đan tay vào tay ông ta, áp sát hơn. "Tôi thường nghe thông tin từ cả hai phía trước khi đưa ra quyết định. Nếu có làm ngài phật ý, xin thứ lỗi. Tôi không có ý như vậy."
Người đàn ông mỉm cười, hài lòng với câu trả lời. Ông không rời đi mà vẫn để hơi thở mình lượn trên má Shu. "Tốt hơn rồi. Hetaira là một tầng lớp quan trọng ở vương quốc này." Ông ta rời khỏi Shu, dựa lưng vào ghế, mắt ngước nhìn tán lá xanh, tiếng chim hót ngân nga quanh họ. "Chúng ta đối xử với họ như nữ hoàng. Không ai dám chạm vào họ. Nhưng –" ông ta cười, "họ được gọi là 'những thiếu nữ trong tháp' là có lý do."
"Thiếu nữ trong tháp?"
"Chính xác." Ông ta không giải thích gì thêm. Cũng không có vẻ sẵn sàng tiết lộ gì nhiều. Nhưng trong đầu Shu đã bắt đầu hình thành kế hoạch. Nghe có vẻ ngu ngốc, có lẽ vậy. Dù sao những lời nói đó khiến cậu nhớ về một câu chuyện thuở nhỏ— dòng suy nghĩ của Shu bị ngắt quãng khi môi ông ta bất ngờ áp lên môi cậu. Shu chết lặng khi bị hôn, ông ta kéo cậu gần hơn. Khi tách ra để lấy hơi, môi vẫn kề sát nhau, ông thì thầm, "Bỏ lơ người đang nói chuyện là bất lịch sự đấy. Trông nàng như đã lạc tận đâu đâu."
Shu mỉm cười, tay vô thức với lấy con dao găm bên đùi. Dù biết nếu dùng vũ khí sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch, cảm giác có thứ gì đó để phản kháng cũng khiến tim cậu vững hơn đôi chút. Người đàn ông dường như không định dừng lại, nhưng tiếng hét hoảng của một gia nhân khiến ông ta buông Shu ra. Ông đứng dậy vội vã chạy khỏi khu vườn. "Ta sẽ quay lại ngay, tình yêu," ông nói. "Có vẻ có rắc rối xảy ra rồi."
Shu ngồi lại trên ghế, tay đặt lên ngực nơi tim đang đập thình thịch, khi Lui bước đến. Shu biết chính Lui đã tạo ra tình huống khiến ông ta rời đi và thầm biết ơn Bạo Chúa Trắng vì đã âm thầm theo dõi và giúp đỡ mình. Nhưng Shu cũng biết Lui đã thấy hết. Lui đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa tóc. "Em có sao không?"
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng Shu bỗng thấy cơn xúc động trào lên – cậu muốn ôm lấy Lui, muốn xóa sạch mọi dấu vết của người đàn ông kia khỏi cơ thể mình. Xóa đi sự thân mật đầy giả dối. Nhưng đây không phải lúc để gục ngã. Họ còn việc quan trọng phải làm. Shu gật đầu, "Ổn." Cậu đứng dậy, chỉnh lại tóc, vuốt những lọn tóc lòa xòa ra khỏi tầm mắt thì Lui hôn nhẹ lên môi cậu. Shu ngỡ ngàng.
"Đây, xóa sạch dấu vết thằng khốn đó." Lui kéo cậu sát lại, hôn lên má. "Cái này là của anh." Rồi một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, Lui thì thầm, "Còn cái này là để khen em vì đã làm tốt."
Shu bật cười. "Anh chỉ đang tìm cớ để hôn em."
"Anh không cần cớ. Muốn thì cứ làm thôi."
Ai đó hắng giọng. Cả hai quay lại thấy nhóm đồng đội của mình. Sasha trông có vẻ tức giận. Zac, Wakiya và Ruway thì chẳng biết phản ứng thế nào. Free thì đang xoa trán mệt mỏi. "Có người có thể đã thấy các cậu đấy."
Lui phẩy tay, "Không. Tôi lo liệu rồi."
Free nhướng mày nghi ngờ. "Cậu thu thập được thông tin gì chưa?"
Shu rút khỏi vòng tay Lui, gật đầu. "Nghe có vẻ điên rồ, nhưng dựa vào các dữ kiện, đây là manh mối duy nhất chúng ta có."
Zac gật gù, "Tôi chỉ nghe được rằng Hetaira được xem như một điều linh thiêng. Không ai chịu nói họ ở đâu. Như thể toàn bộ vương quốc đang giấu bí mật đó vậy."
"Tôi không ngạc nhiên," Sasha chen vào. "Như ở Bọ Cạp cũng xem trọng cá chép Koi, Hetaira là yếu tố linh thiêng trong xã hội này. Họ được bảo vệ bằng mọi giá."
Ruway thở dài, "Tôi cũng không thu được gì." Wakiya gật đầu đồng tình. Tinh thần Shu hơi chùng xuống vì thiếu thông tin. Nhưng điều đó có nghĩa là họ buộc phải đặt cược vào giả thuyết điên rồ của cậu.
"Người đàn ông đó nhắc đến 'thiếu nữ trong tháp'," Shu bắt đầu. "Tôi đoán họ được giam trong một tòa tháp biệt lập, tránh xa mọi ánh mắt – đặc biệt là khách hàng. Khu vườn này cũng vắng vẻ và tách biệt khỏi lâu đài chính." Shu chỉ về phía rừng cây nhỏ bên phải. "Tôi sẽ liều tin vào câu chuyện hồi nhỏ Itsuki kể tôi và đoán rằng tòa tháp nằm ở kia."
"Itsuki là ai?"
Shu nhìn Sasha. "Anh họ tôi."
"Và anh ta biết gì về nơi này?"
Shu nhún vai, "Không gì cả."
"Vậy làm thế quái nào cậu có thể tin một câu chuyện trẻ con lại liên quan đến Lục Địa Hắc Ám này?"
"Có phải vì chú của cậu không?" Ruway hỏi, mắt liếc quanh hành lang vắng.
"Phải," Shu đáp. "Tôi nghĩ đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta." Cậu thật sự không biết liệu có liên quan gì không. Nhưng câu chuyện thuở nhỏ đó là điều Itsuki luôn kể mỗi khi Shu gặp ác mộng. Cậu biết chắc người dạy đầu tiên chính là chú mình, và mọi điều cha cậu để lại, Itsuki đều trân trọng nhất.
"Dẫn đường đi," Free cắt ngang. "Chúng ta không còn thời gian. Đánh cược cũng là lựa chọn hợp lý lúc này."
Shu gật đầu, lao thẳng vào khu rừng. Những tán cây đan vào nhau thành mái che tự nhiên. Gần như cây nào cũng có dây leo xanh mướt trườn xuống đất. Shu nhận ra khu rừng này không tự nhiên, khoảng cách đều tăm tắp giữa các cây và luống hoa được sắp xếp cẩn thận. Như thể có ai đã thiết kế từng chỗ cho mỗi loài cây và mỗi đóa hoa.
"Chuyện này điên thật," Sasha thì thầm, khoanh tay. Không có bóng người, và họ như đã lạc đường.
"Cả nơi này là định nghĩa của sự điên loạn," Wakiya đáp, mắt xanh lục lướt quanh. "Tôi cũng không còn ngạc nhiên nữa nếu giờ có Kỳ Lân lao ra."
Shu ra hiệu im lặng. Trong đầu cậu đang đếm bước. Theo như câu chuyện, khi bước vào rừng phù thủy, phải đi thẳng 50 bước rồi rẽ trái. Shu từng thắc mắc sao lại chính xác như thế – giờ thấy không phải ngẫu nhiên. Những buổi chơi đùa cùng Itsuki hồi nhỏ trong vườn lâu đài đã khắc đường đi này vào tâm trí. Shu rẽ trái. Những tán cây bắt đầu thưa dần, bầu trời hiện ra qua kẽ lá.
Rồi tiếng người vang lên, giọng nam. Có lẽ là lính canh. Shu không biết nên ngạc nhiên hay sững sờ – chuyện cổ tích của chú cậu đã dẫn họ đến căn cứ bí mật của một vương quốc xa lạ. Quá phi lý.
"Chú của cậu là ai vậy?" Sasha thì thầm. Họ đang ẩn sau lùm cây quả mọng đánh dấu bìa rừng. Trước mặt là một tòa tháp bằng cẩm thạch lộng lẫy. Đá trắng phản chiếu ánh mặt trời gay gắt đến không thể nhìn thẳng vào được. Nhưng vấn đề là có đến cả chục lính canh đang đứng xung quanh, tán gẫu đủ chuyện.
"Tôi thật sự không biết," Shu đáp. "Giờ làm sao vào được?"
"Chúng ta cần đánh lạc hướng lính gác." Free di chuyển sang bên trái, chỉ vào cánh cửa gỗ nhỏ. Không có ổ khóa nào ở đó, có vẻ như các Hetaira không bị nhốt lại, như một sự tôn trọng dành cho họ, mà được phép tự do đi lại. "Sau đó chúng ta có thể lẻn vào."
Zac như cá gặp nước. Cậu đứng dậy, hất mái tóc vàng óng ra sau vai. "Chuyện này cứ để tôi và Wakiya lo."
Người còn lại nhìn cậu, bối rối. Zac kéo cậu dậy và mỉm cười ngọt ngào. "Đàn ông thì ai chẳng muốn thấy hai cô gái yếu đuối lạc giữa nơi hoang vắng, không nơi nương tựa, đúng không?"
Wakiya lúng túng, không biết phải đáp sao. Ruway cười toét. "Ý tưởng hay đấy. Chúc hai người may mắn."
Họ dõi theo hai người bước về phía lính gác. Wakiya mặt đỏ bừng sau phần giới thiệu của Zac, còn Zac thì nhập vai hoàn hảo như một thiếu nữ yếu đuối đang cầu cứu. Cậu ta đúng là có năng khiếu. Free mím môi chờ đợi. Ban đầu những người lính có vẻ hoang mang, nhưng sau câu chuyện cường điệu của Zac, họ túa lại quanh hai người, liên tục hỏi họ làm sao lại bị lạc và định đi đâu.
Free ra hiệu và cả nhóm lập tức di chuyển. Lui đi sau cùng, trong khi Sasha, Ruway và Shu lặng lẽ lẻn vào giữa. Đúng như họ đoán, cửa không khóa. Free liếc vào, đảm bảo không có nguy hiểm rồi mới ra hiệu cho họ vào.
Ngay khi Shu bước vào, cậu bất ngờ trước không gian bên trong. Cậu từng nghĩ nơi này tối tăm, ngột ngạt và không có cửa sổ, nhưng bên trong lại tràn ngập ánh sáng tự nhiên chiếu qua những ô cửa kính lớn ở phía sau. Cầu thang cẩm thạch lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Lên thôi," Sasha thì thầm, đi trước. Sự nôn nóng được gặp lại em gái hiện rõ trong ánh mắt cô khi cô vội vàng lên bậc thang.
"Đứng lại đó!" Một tiếng hét vang lên. Quá là phép màu nếu họ vào được mà không bị phát hiện. Có lính gác bên trong tòa tháp và Shu đoán rằng số lượng sẽ tăng dần ở các tầng trên. Ruway triệu hồi một cây giáo và với độ chính xác tuyệt đối, phóng nó vào tên lính, khiến hắn lảo đảo ngã ra sau với tiếng rú đau đớn vang vọng trong không khí tĩnh lặng. "Kẻ xâm nhập!" Hắn hét lên, ôm lấy vết thương ở ngực. "Kẻ xâm nhập!" Giọng hắn yếu dần rồi im bặt. Hắn chưa chết, Shu biết rõ. Nhưng cảnh tượng một người ngã xuống luôn khiến cậu nhớ đến những cái chết trong quá khứ vẫn ám ảnh lương tâm mình.
"Mau lên," Ruway nhắc nhở. Sasha gật đầu, tiếp tục leo lên. Shu rút hai con dao từ dây da và ném cho Lui và Free. Họ cần vũ khí để phòng thân.
Đúng như họ lo ngại, nguy hiểm không cách xa bao nhiêu. Ruway hiện giờ đã triệu hồi kiếm và đang giao đấu với hai lính gác, đẩy họ lùi lại. Nhưng bọn lính vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Free chặn đường và lao đến hỗ trợ, ra hiệu cho nhóm tiếp tục đi. Họ không chần chừ – thời gian không còn nhiều.
Shu túm lấy vạt váy, kéo lên tới mắt cá chân khi leo cầu thang. Mỗi bước phải cẩn thận vì mặt sàn trơn trượt. Nơi này giống như một cái bẫy chết người. Không ngạc nhiên khi Hetaira hiếm khi xuống thị trấn.
Một đòn đánh từ bên phải khiến Shu văng mạnh vào tường, va chạm khiến cậu choáng váng. Đau đớn bùng lên ở cánh tay phải, Shu cúi người ôm lấy chỗ bị thương. Lui thầm rửa, chắn cú tấn công bất ngờ. Shu chớp mắt, tập trung vào tình hình trước mặt khi cố đỡ cánh tay bị thương. Ba lính gác chặn đường họ. Một tên đang đứng ngay trước cậu, cầm roi sẵn sàng tấn công.
Shu đưa tay còn lại lên đùi, tên kia thấy cậu không có vũ khí liền tiến tới, chuẩn bị vung roi. Nhưng Shu cúi người né đòn, quét chân hắn ngã nhào. Trong khoảnh khắc, cậu rút con dao cuối cùng từ dây da, đâm mạnh vào bắp tay hắn.
Hắn hét lên. Hắn vung tay loạn xạ rồi túm lấy tóc Shu, ném mạnh cậu ra sau. Đầu cậu đập vào sàn cẩm thạch, đốm đen lập lòe trong mắt. Shu nghiến răng gượng dậy. Tên lính kia có vẻ đã lấy lại tự tin, hắn chẳng mấy để tâm đến cánh tay đầy máu và tung cú đấm về phía Shu.
Nhưng Shu nhanh hơn. Cậu lăn sang bên, chộp lấy tấm khăn trùm đầu. Quấn chặt hai đầu khăn quanh tay, Shu lao vào hắn, bất chấp đau đớn ở cánh tay và đầu, quấn khăn quanh cổ hắn, siết mạnh cho đến khi hắn nghẹt thở, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Cậu không có ý định dùng lửa ở nơi này. Dù trong đây không có nhiều vật dễ cháy, cậu vẫn không muốn mạo hiểm. "Shu!" Sasha gọi, chạy tới. Lui không còn thấy đâu. Cô đá tên lính khi hắn sặc sụa và cuối cùng lịm đi.
Shu buông hắn ra, lùi lại loạng choạng. "Hắn chưa chết," Sasha nói, biết rõ Shu, cậu luôn bị ám ảnh nặng nề vì những chuyện thế này. "Chúng ta phải đi."
"Lui đâu?"
"Đang giữ chân hai tên lính. Chúng ta không còn nhiều thời gian." Sasha đã chạy lên cầu thang. Shu theo sát, liếc nhìn Lui lần cuối – giờ đã lọt vào tầm mắt – đang vật lộn với hai tên lính đang cố phá băng. Shu cũng thấy thêm lính từ dưới cầu thang kéo lên và chỉ có thể cầu nguyện mọi người sẽ an toàn khi cậu theo Sasha lên tầng cao nhất của tòa tháp cẩm thạch để tìm em gái cô.
Tầng trên cùng rộng rãi hơn họ tưởng. Nhưng bên trong trống rỗng, không có bóng người. Họ đi qua một phòng tiếp khách, nơi những chiếc ghế được xếp vòng tròn quanh bàn tròn bóng loáng dưới ánh mặt trời. Sasha chỉ vào một trong những cánh cửa gỗ mun lớn được chạm khắc hoa văn thần thoại. Shu nghe thấy tiếng trò chuyện nhỏ vọng ra từ phía sau. Cả hai ngay lập tức hiểu – họ đã tới được căn phòng đó.
Cả hai nhìn nhau. Sasha gật đầu, tay run run chạm vào tay nắm sắt lớn nơi cánh cửa. Hít một hơi sâu, cô đẩy cửa, lao vào sẵn sàng ứng chiến, Shu ngay phía sau phòng khi tình huống trở nên gay gắt.
"Ơ." Sasha đứng sững lại, trước mặt là khung cảnh những bồn tắm bốc hơi nghi ngút. Nửa tá phụ nữ đang thong thả trò chuyện trong những hồ nước ấm, làn da trắng lộ rõ dưới ánh mặt trời – hoàn toàn khỏa thân.
Họ vừa đột nhập vào nhà tắm của người ta.
Không ai hét lên – điều đó thật lạ. Nhưng tất cả đều quay lại nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ. Những đôi mắt nâu hạt dẻ, xanh lam ngọc, xanh lục bảo đều ánh lên vẻ tò mò. Sasha quay lại, định kéo Shu ra ngoài – dù tình huống có kỳ cục và nguy hiểm đến đâu, cô cũng không thể để một người đàn ông... cô sững lại.
Shu đang áp sát vào tường, mặt đỏ như gấc, mắt nhắm nghiền.
Cô còn mong chờ gì khác?
Shu là người cuối cùng sẽ tò mò với thân thể phụ nữ. Trông cậu như thể chỉ muốn mặt đất nuốt chửng mình đi.
"Ồ chà," Một người phụ nữ bước ra khỏi bồn tắm. Sasha giữ ánh mắt ở khuôn mặt cô khi làn hơi nước lùi dần, để lộ làn da trắng ngà bên dưới. Cô ấy không có vẻ gì là xấu hổ hay bối rối. "Chúng ta có khách à?"
"Chị!" Một giọng nói khác cắt ngang. Sasha quay đầu lại – và em ấy đang ở đó.
Em gái cô.
Gia đình duy nhất của cô, đang nhìn cô chằm chằm với đôi mắt đẫm lệ như thể đây chỉ là một ảo giác tàn nhẫn. Honey lao về phía trước, chiếc áo choàng trắng ôm sát người khi cô chạy vào vòng tay Sasha, òa khóc trong niềm an ủi và tình thương mãnh liệt. "Sasha," Cô em gái thổn thức trong vòng tay chị, tiếng nức nở hòa vào không khí trầm lặng. Shu liếc nhìn hai chị em đang ôm chặt nhau, ánh mắt đầy ấm áp và nhẹ nhõm.
Cậu mỉm cười. Một cảnh tượng đẹp. "Sao chị đến trễ thế?" Honey hỏi, rời khỏi vòng tay chị. Cô lau nước mắt, dù dòng lệ vẫn không chịu dừng.
"Chị xin lỗi," Sasha thì thầm, vuốt tóc em, áp trán mình lên trán cô. "Chị xin lỗi vì đã đến trễ thế này. Nhưng chị ở đây rồi. Chị sẽ đưa em về nhà."
Honey gật đầu liên tục. Chữ "nhà" khiến tim cô ấm lên. "Vâng." Cô siết lấy Sasha. "Em nhớ nhà lắm."
Người phụ nữ đầu tiên phá vỡ sự im lặng bây giờ hắng giọng. Trong khoảnh khắc đoàn tụ ấy, họ đã tạm thời quên mất những người xung quanh. Giờ đây, Sasha đã đứng dậy, đứng chắn trước mặt em gái mình, che chở cô khỏi thế giới, khỏi những người còn lại, trao cho cô sự bảo vệ mà cô đã bị tước đoạt suốt bao năm qua.
"Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng," giọng cô dứt khoát, không để chừa chỗ cho bất kỳ sự phản đối nào.
"Được thôi." Người phụ nữ mỉm cười. Shu tránh ánh mắt của tất cả bọn họ, mắt cậu dán chặt xuống sàn đá cẩm thạch. Cậu thực sự sẽ biết ơn nếu họ có thể rời đi— cậu khẽ kêu lên, suýt nữa thì ngã bật về phía bức tường. Tay phải của cậu vẫn đang đau buốt và cái đầu như muốn nổ tung không giúp được gì, nhưng có hai cánh tay trắng đang ôm chặt lấy cậu. Một cơ thể cứng cáp từ phía sau đang ôm chặt Shu.
Cậu chết đứng, cầu nguyện với tất cả các vị thần rằng người đang ôm cậu phía sau không phải đang khỏa thân.
"Nhưng tại sao hai người lại vội vã thế?" Cô ấy hỏi, vùi mặt vào mái tóc Shu. "Chờ đến giờ trà chiều đã."
Mặt Sasha đỏ bừng giận dữ. "C-cô," cô lắp bắp, "Tránh xa cậu ấy ra!"
Bầu không khí thay đổi. Những người phụ nữ giờ đây càng thêm hứng thú.
"Cậu ấy á?" Người phụ nữ cao hơn hỏi, thay vì thả Shu ra thì càng siết chặt hơn, nụ cười trêu chọc hiện rõ trên mặt. "Cậu ta là nam giới sao?"
Shu thực sự chỉ mong mình có thể biến mất khỏi đây.
"Thật nực cười!" Một người khác lên tiếng, đứng chắn trước mặt Shu, cúi xuống ngang tầm mắt cậu và nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn cô ấy và rời mắt khỏi sàn. Shu vẫn giữ ánh nhìn cảnh giác, dán chặt vào gương mặt cô ta.
"Ở lại với bọn chị đi."
Lời mời quá đột ngột và bất ngờ đến mức Shu thực sự đã cân nhắc chuyện đó. Cậu chớp mắt, "Hả?"
"Cậu đáng yêu quá đi," cô ta thỏ thẻ, véo má cậu. "Để cậu ấy ở lại đây với bọn chị, còn em thì đưa Honey đi. Chị nghĩ như vậy là hợp lý."
Sasha chớp mắt.
Mọi chuyện đâu phải theo kịch bản này.
Cái quái gì vậy?
"Không," cô nói, tiến một bước về phía Shu. Giờ thì cô thực sự lo lắng. Shu đang cố gắng hết sức để tránh nhìn vào cơ thể của các cô gái, và việc những người phụ nữ kia xúm lại quanh cậu, cố tìm hiểu xem cậu có thật là nam không, chẳng giúp được gì ngoài làm mọi chuyện tệ hơn. Trong một khoảnh khắc điên rồ, Sasha cảm thấy Shu có thể nổ tung đến nơi.
"Cậu ấy đã có người yêu. Cậu ấy phải đi."
"Ồ?" Người phụ nữ đang ôm Shu từ từ nới lỏng vòng tay. Shu cuối cùng cũng có thể thở, nhưng cậu lại thấy một Hetaira đứng trước mặt mình đưa ngón tay lên chóp mũi cậu, rồi trượt dần xuống và dừng lại ở môi.
"Ý em là đôi môi xinh xắn này đã bị 'vấy bẩn' rồi sao?"
Shu lùi lại. "Tôi thực sự cần rời đi." Cậu nói, cuối cùng cũng tìm lại được giọng. Chuyện này thật quá nực cười. "Tôi thành thật xin lỗi, nhưng bọn tôi phải đi ngay."
Các cô gái mỉm cười. Người đứng trước mặt cậu vỗ nhẹ môi cậu hai cái rồi thả ra. "Bọn chị chỉ đùa thôi. Nhưng em là nam giới khiến bọn chị thực sự bất ngờ đấy," cô ta thú nhận rồi quay sang Honey. "Xem ra chị gái em cuối cùng cũng đến rồi."
Cô gái trẻ gật đầu, "Vâng. Cảm ơn các chị vì tất cả. Nhưng em phải đi với chị ấy."
"Chị biết mà." Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán Honey. "Chị rất vui vì đã có em ở đây, Honey. Nhưng xem ra hành trình của em không phải là dừng lại trong tháp cẩm thạch này. Chị chúc em một cuộc sống thật tốt đẹp ngoài kia."
Honey gật đầu, đôi mắt cô rưng rưng. Có vẻ như trong suốt thời gian ở đây, cô đã xây dựng được một tình bạn bền chặt với tất cả những người phụ nữ lớn tuổi hơn đã đối xử với cô như em gái ruột. "Cảm ơn các chị!"
Cô ấy gật đầu, quay lại nhìn Shu với một nụ cười khẽ khàng. "Và em luôn được chào đón ở đây," cô trêu, "Để ngắm bọn chị... khi bọn chị đang ở trong này, tất nhiên."
Shu lại đỏ mặt. Cậu cúi đầu chào một cách lịch sự. Vẫn dán mắt xuống sàn, cậu mở tung cánh cửa và bước ra ngoài.
"Cậu ta dễ thương thật." Một cô cười khúc khích, vẫy tay chào Honey khi họ quay lại phòng tắm, tiếp tục tận hưởng sự ấm áp.
Sasha và Honey vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Shu đang ngồi bệt dưới đất, vỗ nhẹ vào má cố dập tắt cơn xấu hổ. Cô gái mỉm cười, đặt một tay lên vai cậu. "Cậu làm tốt lắm."
Shu nhăn mặt, "Im đi." Cậu xoa vai một cách cẩn thận, rồi nhìn xuống ban công như đang cố tìm hiểu điều gì đó từ sự yên lặng. Mọi thứ im ắng. Im ắng đến mức khó chịu. Không có âm thanh nào từ những trận chiến lẽ ra đang diễn ra dưới kia.
Honey đang run trong chiếc áo choàng tắm mỏng. Sasha cởi lớp áo ngoài của mình và choàng lên người cô, trong khi nhận ra ánh mắt của Honey đang dán vào Shu, người đang cố nghe ngóng điều gì đó từ sự tĩnh lặng ấy.
"Em cũng tưởng cậu ấy là con gái à?" Sasha hỏi, mỉm cười. Cô thực sự mừng vì đã tìm lại được em gái. Khi họ rời khỏi nơi này, họ còn rất nhiều điều để kể cho nhau.
Honey lắc đầu, "Không, chỉ là—" Cô dừng lại, cố sắp xếp suy nghĩ. "Em nghĩ... em đã gặp anh ấy ở đâu đó rồi."
Shu quay đầu lại trước sự đoán chắc bất ngờ ấy, nhíu mày. Không thể nào họ từng gặp nhau, nhưng cậu cảm thấy điều đó. Cái cảm giác quen thuộc lạ lùng cứ bám lấy tâm trí cậu. Một mối liên kết mà cậu không thể định hình được.
"Không thể nào," Sasha chen ngang, "Cậu ấy còn chưa—"
Những lời còn lại bị nhấn chìm bởi tiếng thét thảm thiết vang lên trong tai, tiếng thét xuyên qua không khí yên tĩnh khiến Shu gập người lại, áp chặt tay lên tai, cố gắng làm dịu đi cơn tấn công bất ngờ của tiếng kêu đau đớn đang dội thẳng vào đầu.
[end chapter]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top