Ngày xửa ngày xưa - Phần 2
Sự im lặng cắt ngang căn phòng chiến sự như lưỡi dao sắc bén, cả nhóm nghiêng mình về phía trước đầy căng thẳng. Arvin lướt ngón tay trên không, bắt đầu: "Ngày xửa ngày xưa, bốn quốc gia: Mặt trời, Mặt trăng, Lửa và Băng từng sống hòa thuận trên mảnh đất mà chúng ta đang sinh sống."
"Và vì một lý do nào đó, người của vương quốc Mặt trăng đã rời bỏ vùng đất ấy," Zac nói, nhớ lại lời Shu từng kể.
Arvin lắc đầu, "Không. Theo truyền thuyết, vùng đất mà tổ tiên chúng ta từng sống không hề trù phú. Hầu hết địa hình là đồi núi, đất đai gập ghềnh không thể canh tác được. Vì thế, người của Mặt trăng đã bắt đầu giao thương."
Shu nhíu mày, "Nhưng ở đó làm gì có biển," cậu phản bác, nhớ lại những tấm bản đồ mà mình từng nghiền ngẫm ở Moeru. "Và cũng không có ngành nghề nào đang hoạt động để có thể giao thương. Mọi thứ đều vô ích."
"Chính xác," Arvin mỉm cười, "Không có cách nào hiệu quả. Do đó, tổ tiên chúng ta đã chuyển sang sử dụng Tà thuật. Dược liệu, thôi miên, linh dược—tất cả những thứ đó, bởi vì vùng đất khắc nghiệt này lại dồi dào thảo mộc vừa hay có thể phục vụ cho những việc trên. Và khi họ sử dụng những tài nguyên ấy, họ vô tình rút cạn sự sống khỏi lòng đất, để lại một khoảng trống được lấp đầy bởi các thế lực siêu nhiên — hay nói cách khác, là tà thần."
"Những sinh vật siêu nhiên," Silas quay sang Shu. "Cậu đã nói rằng vùng đất mà người Mặt trăng bỏ lại không thể đáp ứng nổi với bất kỳ sinh vật sống nào."
Shu gật đầu, "Đúng vậy. Đó là điều được ghi chép trong thư viện lưu trữ."
Keru tiếp tục câu chuyện, "Một ngày nọ, nhóm dược sư giỏi nhất đã tập hợp để phục hồi nguồn sức mạnh của mảnh đất mà họ đã hủy hoại. Họ cầu khẩn tất cả các vị thần, và các vị thần đã hồi đáp. Mọi người có biết thiên thần là gì không?"
Lui gật đầu, nhìn quanh bàn. Kiến thức này khá phổ biến. Lúc ấy, Besu bắt đầu lên tiếng, "Họ đã gửi đến một thiên thần cải trang thành một cậu bé trẻ tuổi. Người dân Mặt trăng đã cưu mang, nuôi nấng, chăm sóc cậu bé trong nhiều tháng nhưng chẳng có điều gì xảy ra. Nếu đây là thử thách của thần linh thì quả thực quá lâu. Cuối cùng họ hỏi cậu bé một cách trực tiếp, rằng có cách nào chữa lành mảnh đất đang chết dần không. Nhưng cậu bé nói rằng mình vẫn đang học hỏi và điều đó cần thời gian, bởi vì—"
"Họ đã hủy hoại mảnh đất vượt quá sức tưởng tượng," Arvin tiếp lời.
"Hãy kiên nhẫn, cậu nói vậy. Hãy kiên nhẫn rồi tất cả sẽ ổn. Và trong thời gian đó, có một tin đồn lan truyền về một lục địa trù phú nằm bên kia đại dương, và để vượt qua vùng đất ấy, họ cần trái tim của một thiên thần." Anh mím môi, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn. "Mà tin đồn đó lại xuất phát từ một nhóm kẻ dị giáo muốn tìm đường thoát khỏi mảnh đất đã bị hủy hoại này. Và người ta đồn rằng—"
"Máu vàng của thiên thần có thể chữa lành mọi thứ, trái tim của họ có thể mang lại sự sống cho bất kỳ vùng đất, vượt qua bất kỳ hiểm nguy," Honcho nói nốt phần còn lại, "Đó là truyền thuyết về thiên thần, đúng không?"
Arvin gật đầu, "Đúng vậy. Không chỉ vì sự hủy diệt. Mà còn vì những giao dịch mờ ám của họ đang bị phơi bày tại nhiều nơi trên đại lục. Một cuộc chiến là không thể tránh khỏi, và họ không có tài nguyên cần thiết để chiến đấu. Vì vậy, họ quyết định tìm đến vùng đất mới bên kia đại dương, và đặt hy vọng vào nhịp đập cuối cùng của trái tim một thiên thần đã chết."
"Họ đã giết cậu ấy," Gou kết luận, "Nhưng bằng cách nào?"
"Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ," Ben ngả người ra sau, "Ngây thơ, trong sáng mặc dù có nguồn gốc thiên thần. Họ nuôi dưỡng cậu bằng tình yêu và trao lại cho cậu sự thù hận." Cậu nhún vai, "Truyền rằng hơi thở thiên thần, vẫn còn vang vọng trong ngần bóng đêm,"
Hơi thở của Shu nghẹn lại khi những ký ức đột ngột ùa về. Ben tiếp tục đọc những câu thơ,
"Một lần thiên sứ đau thêm.
Tiếng gào xé gió khiến thần lặng câm.
Nỗi đau chẳng phải mơ màng.
Mà như sờ được – như đang chạm vào.
Đất Mẹ rơi lệ nghẹn ngào.
Chim bay gãy cánh, ngã vào vực sâu— tôi có cần tiếp tục không?—"
Shu cắt ngang,
"Da thơm mùi cánh hồng sầu.
Như là mục nát ngã màu thời gian.
Sứ ngà nhuộm máu lan tràn.
Mắt màu ráng đỏ mùa tàn đổ sang,"
"Sao mà—" Arvin nhíu mày, "Các cậu nói là không biết truyền thuyết này cơ mà."
"Bọn tôi không biết," Lui xác nhận, "Nhưng em biết sao, Hoa tuyết?"
Shu lắc đầu, "Đó là những lời chính xác mà gã đàn ông ấy đã nói," cậu đáp. "Hắn đã nói với em như thế."
"Ý cậu là Hyde?"
Shu gật đầu với Ken, "Phải, là hắn."
"Lạ thật," Arvin nói, "Sao hắn lại nhắc đến một truyền thuyết cổ như vậy?"
"Không, không," Free nhắm mắt lại, "Khoan đã." Cậu đặt hai tay lên bàn, hít một hơi thật sâu, "Còn phần nào khác trong bài thơ đó không? Ngoài những gì Shu nhớ được?"
Ken gật đầu, nói qua giọng của Besu. "Có, thật ra là có."
"Cậu có thể nhắc lại cho tôi nghe không?"
"Sóng tóc trắng, màu hoa huệ,
mềm mại ôm lấy khuôn sương trăng rằm.
Thần linh thề máu trả người,
khi thân cậu ngã – đất trời lung lay.
Mặt đất tách toạc thành hai,
lửa tuôn tràn xuống – sấm gầm, gió than."
Free cắn môi khi bài thơ tiếp tục,
"Cậu cười mỉm giữa tro tàn,
mắt sẹo ngước khẽ, máu nhạt trong đêm."
Hơi thở của Shu lại nghẹn một lần nữa khi câu chuyện bắt đầu ghép lại thành hình.
"Trời đẫm máu, cậu thì thầm,
giữa tai ương diệt – hồn lìa phách bay."
Keru dừng lại,
"Sau cùng những kẻ còn hay,
vượt biển sang chốn đất này hoang sơ.
Đem theo nhịp đập mong chờ –
một trái tim sống – từ tàn tro xưa..."
"Điên thật đấy, Shu, đó là cậu."
Shu lắc đầu, "Không thể nào."
"Mắt màu ráng đỏ," Lui liệt kê, "Sóng tóc trắng, màu hoa huệ, tất cả những thứ đó quá trùng hợp đến không thể gọi là ngẫu nhiên."
"Vẫn có thể không phải là cậu ấy," Ben chỉ ra, "Ai cũng có thể có mắt đỏ và tóc trắng mà vẫn hoàn toàn—"
"Cậu ấy có vết sẹo ở mắt phải," Valt chen vào một câu, "Do lần tấn công của các chúa quỷ."
"Cậu đùa tôi à," Ben nhướn mày.
Shu nhún vai, xoa thái dương. "Không, cậu ấy nói đúng. Tôi có một vết sẹo trên mắt," cậu lẩm bẩm, vén nhẹ mái tóc để lộ ra.
"Trời đất," Arvin chớp mắt, "Nhưng cậu là con người mà, đúng chứ?"
Shu cau mày, "Tất nhiên là tôi là con người. Cha mẹ tôi vẫn đang ở nhà. Tôi hoàn toàn là con người."
"Nhưng từng chi tiết lại quá mức trùng hợp," Free trầm ngâm, "Liệu bọn chúng có đang cố tái hiện lại truyền thuyết theo cách nào đó không? Như thể chúng biết về Shu, thấy ngoại hình cậu giống thiên thần trong truyền thuyết và quyết định—" Cậu dừng lại, cố diễn đạt nhưng không biết cuối cùng mục đích đó để làm gì.
"Cũng có thể, nhưng chúng không thể tái tạo một thiên thần được. Đó là một thực thể thiêng liêng."
"Cũng như họ không nên có khả năng tái tạo nỗi đau của con người và điều khiển nó theo ý muốn," Ben thở dài. "Vùng đất này đi ngược lại với những gì các cậu biết về quy luật tự nhiên. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu các cậu có đủ tài nguyên để thực hiện."
Shu xoa thái dương, cố ép mình suy nghĩ. Phải có một lời giải thích hợp lý cho tất cả những chuyện này. Cậu thật sự là một con người, đúng không? Những ký ức rời rạc, gãy vụn thoáng qua trong tâm trí—quá khứ nơi người dân của chính vương quốc mình đã gọi cậu là quái vật vì căn bệnh không thể lý giải.
"Khoan đã," Free phá vỡ sự im lặng, ánh mắt lướt qua những người đang ngồi quanh bàn. "Orochi đâu rồi?"
Zac chớp mắt, bối rối. "Cậu ấy đã đi với Luna rồi. Tôi tưởng mọi người đều thấy cậu ấy rời đi."
"Với Luna?" Lui hỏi, ngạc nhiên. Con sói đó không hề dễ kết thân với người khác nhanh như thế. Ngay cả khi đã chứng minh mình không có ác ý với nó cho Shu xem, hắn vẫn mất cả tuần để thuần phục được nó.
"Phải, là đi với nó."
Hai bóng người đổ dài dưới ánh sáng hoàng hôn giữa đại điện. Orochi đứng bên khung cửa, cạnh một người phụ nữ gù lưng, dường như mang trên trán mình cả một thế kỷ. Luna vui vẻ chạy vòng quanh bàn đến bên Shu, dụi đầu vào đầu gối cậu, thở hừ hừ. Bàn tay cậu theo phản xạ vuốt nhẹ bộ lông mềm như tơ của nó, trong khi ánh mắt chăm chú dõi theo người phụ nữ già bên cạnh Orochi.
Arvin, Ben và Ken đồng loạt đứng bật dậy.
"Adeline," Arvin thì thầm. "Sao bà lại ở đây?"
Ken lật đật bước tới, định mời bà ngồi. Nhưng Adeline mỉm cười, lịch sự từ chối khi tiến thẳng đến chỗ Lui. "À, cậu là người Cordelia đã đem lòng yêu đây sao."
Lui cau mày, liếc sang Shu, cậu ngay lập tức tránh ánh mắt của hắn. Chủ đề quá nhức nhối để bọn họ có thể đề cập đến mà không chạm vào những vết thương còn chưa lành. "Và bà là?"
"Luna đã dẫn tôi đến chỗ bà ấy," Orochi nói, tiến vào. "Là bà ta," lời của cậu đơn giản nhưng rõ ràng, "Người đã bào chế thuốc."
Một tia lửa lóe lên trong đầu Lui, hắn đứng phắt dậy, Adeline bước lùi lại một bước. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Adeline đã lên tiếng. Giọng bà ngạc nhiên rõ rệt. "Ôi trời, cậu đã phá vỡ thôi miên rồi sao."
Lui ngập ngừng, không biết nên đáp gì thì Arvin chen vào giải thích. "Bà ấy là..." Anh giơ tay làm động tác mô tả, nhưng không thể nói ra cái từ vốn bị xem là xúc phạm.
"Một phù thủy," Adeline mỉm cười. "Ta luyện phép thuật từ thời cổ xưa."
Shu không nói gì, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào khoảng khoonh giữa Adeline và Lui.
"Phép thuật cổ xưa của người dân mặt trăng?" Zac hỏi, đầy hứng thú, và Adeline gật đầu xác nhận. "Vậy đó có phải là cách các Chúa Quỷ có được sức mạnh?"
Adeline cười khúc khích. "Ta không thể so sánh ma thuật của mình với bọn họ được. Nó tối tăm và quyền năng hơn nhiều. Bọn chúng thực hành ma thuật từ những bản thư tịch hắc ám. Những thư viện từng lưu giữ nó đã bị thiêu rụi trên toàn quần đảo Hoàng đạo—chúng không cho phép một thường dân nào tiếp cận được sức mạnh quỷ dữ ấy. Nhưng cậu trai trẻ à," bà quay sang Lui, mỉm cười.
"Trái tim cậu hẳn phải vô cùng mạnh mẽ mới có thể phá vỡ được loại dược thủy mạnh nhất của ta. Nói cho ta nghe đi, con đã làm cách nào?"
Lui không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn Shu – người vẫn đang đặt hai tay lên đầu Luna như cố tìm điểm tựa. Adeline lại mỉm cười, những nếp nhăn ở khóe mắt hằn sâu đầy vẻ hóm hỉnh. "Ta hiểu rồi. Đã lâu lắm rồi ta mới thấy một nguồn sức mạnh mãnh liệt đến vậy." Không ai ngăn cản bà bước đến chỗ Shu, nâng cằm cậu bằng tay mình. "Cậu ấy trông rất giống thiên thần trong truyền thuyết, phải không?"
Shu hất tay bà ra, đứng phắt dậy. Adeline thoáng ngạc nhiên chớp mắt khi thấy cậu rời khỏi phòng một cách vội vã, Luna nhanh chóng chạy theo sau. "Ồ, tình hình căng rồi đây," Ben làu bàu, quay sang Orochi. "Sao cậu tìm thấy bà ta vậy?"
"Luna," Orochi đáp. "Và tiếng đàn lia của bà nữa. Giai điệu đó gợi lại nhiều kỷ niệm."
Adeline không còn quan tâm đến ai khác trong phòng. Bà vẫn đắm chìm trong dư âm từ hành động đột ngột của Shu. "Cậu bé đó," bà hỏi những người còn lại, "Cậu ta... có thật sự là con người không?"
Lui bật cười khan, không chút vui vẻ. Giọng hắn lạnh như băng. "Tất nhiên là con người rồi," hắn gắt lên.
"Lui," Valt khẽ nhắc, "Bình tĩnh nào."
"Tôi rất bình tĩnh. Nhưng bà ta không có quyền bước vào đây và hỏi Shu có phải người hay không sau khi đã đùa giỡn với mạng sống của tất cả chúng ta. Tôi là người duy nhất thấy điều này đáng lo ngại đây hả?"
Adeline lắc đầu, "Một tình yêu mãnh liệt như thế chắc chắn sẽ bị thử thách, chàng trai trẻ. Nếu là ngươi, ta sẽ cẩn thận hơn." Giọng bà chùng xuống, xa xăm. "Cậu ta mong manh quá đỗi. Theo như ta thấy—"
"Sao? Em ấy làm bằng thủy tinh phải không?" Lui gắt lại. "Tôi nghe chán tai rồi. Bà không biết gì về em ấy thì đừng suy diễn."
Adeline cuối cùng cũng quay sang Lui, ánh mắt bà như đè nặng lên không khí. Lui vô thức lùi lại một bước khi cảm nhận sức mạnh ý chí tỏa ra từ bà làm căn phòng trùng xuống.
"Adeline..." Keru thì thầm khi bà cất lời."Con đường phía trước chông chênh, và không hề dễ dàng. Đừng ngã khi cậu ấy ngã, nhưng sự thật không thể tránh khỏi là — ngươi sẽ ôm cậu ta trong tay, chứng kiến ánh sáng cuối cùng rời khỏi đôi mắt ấy. Truyền thuyết về cậu sẽ còn mãi, một câu chuyện được lưu truyền, cất giữ trong tim tất cả. Hủy diệt là điều tất yếu." Bà nhìn thẳng vào mắt Lui với một nụ cười đầy tiếc nuối. "Nhưng ta nghĩ cậu đã biết điều đó ngay từ đầu. Ta thật sự khâm phục việc cậu vẫn lựa chọn yêu cậu ấy. Yêu một người đã khó, yêu một người khi biết trước tương lai bất định của họ lại càng khó gấp bội. Ta chỉ mong trái tim mạnh mẽ ấy sẽ không tan vỡ khi trái tim của cậu ấy ngừng đập."
Cả căn phòng rơi vào một sự im lặng nghẹt thở. Lui hé miệng định nói gì đó, nhưng không một lời nào thành hình. Làm sao hắn có thể đáp lại khi một người phụ nữ trước mặt đang nói về cái chết của Shu như thể nó đã được định sẵn rõ ràng như mực đen trên giấy trắng?
Cuối cùng, Lui chỉ lắc đầu. Giọng hắn run lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy. "Bà đang giả dối. Tôi sẽ cứu em ấy, và bà—" Giọng hắn vỡ vụn, "Bà sẽ thấy tôi quay về với em ấy bên cạnh. Vẫn còn sống."
Hắn dời mắt đi, quay người rời khỏi phòng. Những lời của Adeline như ám vào trong tâm trí tất cả. Nếu đó là điều không thể, hắn sẽ biến nó thành có thể. Sẽ không có cây cầu nào hắn không bước qua, nếu điều đó có nghĩa là Shu có thể sống. Valt lắc đầu, "Cậu ấy nói đúng. Chúng ta sẽ tìm cách giữ Shu được sống." Ánh mắt van nài của cậu tìm đến Free, người kia gật đầu.
"Chắc chắn là như vậy."
Adeline thở dài, "Sự ngây thơ của tuổi trẻ thật đáng thương làm sao. Chúc các quý ngài may mắn," bà nói rồi quay bước định rời đi. "Ta sẽ tự ra ngoài."
Orochi siết chặt và thả lỏng tay, ngăn bà lại. "Này. Âm điệu đàn lyre của bà."
Adeline nghiêng đầu, "Ừ?"
"Những giai điệu đó, bà học ở đâu?"
"Chúng luôn ở trong ký ức của ta."
Orochi liếc nhìn Zac qua bờ vai gù của bà. "Thật bất ngờ. Đó là những giai điệu phức tạp do các nhà soạn nhạc hoàng gia của chúng tôi sáng tác."
Đôi mắt Zac mở to, "Mẹ của cậu."
"Phải. Là mẹ tôi."
Nụ cười của Adeline mang vẻ bí ẩn và ẩn ý. "Chà, cô gái trẻ với đôi tai nhạy bén và tài năng bẩm sinh trên đầu ngón tay. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp con trai cô ấy thế này."
Ánh mắt Orochi không chớp khi cậu nói rõ từng từ, "Bà ấy đã chết. Tôi đã tự tay an táng bà. Bà đang nói dối."
Bà đưa tay vuốt nhẹ má cậu. "Bà ấy vẫn còn sống, chàng trai à. Và điều gì đó mách bảo ta rằng cậu sẽ gặp bà ấy sớm thôi. Và cậu sẽ biết khi nào đến lúc."
Orochi chao đảo lùi lại khi Adeline rời khỏi căn phòng, để lại phía sau bà hàng vạn bí mật, hàng loạt câu đố mà không ai trong số họ có thể lý giải. Zac vòng quanh bàn và đứng cạnh Orochi. "Điều đó là không thể," cậu thì thầm. Vỏ bọc bình tĩnh kiên cố của cậu tan vỡ. "Bà ấy đã chết."
Zac nắm chặt tay cậu, "Bà ta là cái quái gì vậy chứ?" Giọng nói của cậu trai tóc vàng đầy tức giận khi cậu quay mặt sang hướng Arvin và Ben.
"Một phù thủy. Một nhà tiên tri..." Arvin mỉm cười đầy tiếc nuối. "Và chưa từng một lần lời tiên tri nào của bà ấy là sai. Nếu bà ấy nói điều gì, điều đó liền xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra, ít nhất là cho đến hiện tại."
Free đứng dậy khỏi ghế, lắc đầu. "Điên thật. Càng tiến gần đến câu trả lời, càng nhiều bí ẩn hiện ra."
"Và dường như," Besu nói với một nốt cuối cùng. "Có vẻ như nhóm của các cậu liên kết chặt chẽ với vùng đất này hơn bất cứ ai có thể nghĩ."
—
Khi Lui bước vào phòng, anh thấy Shu đang ngồi trên bậu cửa sổ, mắt nhìn ra khu rừng rậm rạp phía bên ngoài hồ. Cậu như thế không nghe thấy Lui ngay cả khi anh tiến lại gần, đưa tay chạm vào khuỷu tay cậu. Shu giật mình tránh xa, mắt mở to khi nhận ra người kia. "Hoa tuyết—"
"Đừng," Shu thì thầm, trượt xuống khỏi bậu cửa sổ, ngồi xuống sàn rồi nhanh chóng tránh xa anh. "Đừng chạm vào em."
Lui cau mày, "Có chuyện gì sao?" Anh không hiểu. Có phải mụ phù thủy đó khiến em ấy bất an?
"Không có gì," Shu thì thầm, ôm lấy mình. "Chỉ là không có gì hết, được không?"
"Anh không tin. Shu, em có thể nói với anh bất cứ điều gì. Làm ơn." Một nỗi đau xé lòng trong tim anh khi tự hỏi liệu em ấy đã nghe về những lời nguyền rủa đó — về cái chết của chính mình.
Shu lắc đầu, "Được thôi," cậu nói với giọng châm biếm. Lui cau mày vì giọng điệu đó.
"Chuyện này liên quan đến Cordelia à?"
Shu khinh bỉ cười khẩy, lao thẳng về phía cửa. "Chuyện này là về cô ta đúng không?" Lui hỏi, túm lấy khuỷu tay cậu. "Trời đất Shu, anh tưởng rằng chúng ta đã vượt qua chuyện này rồi." Anh thật lòng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nụ hôn của Shu là bằng chứng đủ để anh thở phào và quên đi những giờ bị thôi miên kia.
Shu không trả lời, vẩy tay đẩy ra. "Buông em ra," cậu rên rỉ, "Em muốn một mình."
Lui thả tay ra, "Chỉ để em biết, em đang quá vô lý đấy. Em vốn biết anh hoàn toàn mất kiểm soát hành động của mình khi bị dính bùa ngải đó."
Shu vô ý xoa xoa khuỷu tay, "Hiển nhiên rồi," cậu thì thầm, rồi bước ra khỏi phòng trong tức giận.
Lui nắm chặt nắm đấm, cơn giận sôi sục trong đầu và rồi hét theo sau, "Thì đi đi. Đi đâu thì đi, anh chẳng quan tâm." Anh đang cố thuyết phục chính mình. Nhưng anh biết Shu đang quá vô lý. Làm sao anh có thể ngăn chuyện đó xảy ra khi chính đang bị kiểm soát lý trí như thế? Không ai trong họ ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra khi ở vùng đất này, không ai đoán trước được hành động của Cordelia. Anh cầm lấy thanh kiếm và lao ra khỏi phòng đi đến bãi tập luyện, vô tình làm vài cô hầu gái giật mình. Anh cần phải giải tỏa sau những chuyện tồi tệ đã trải qua trong hai ngày qua.
Ngoài ra, đâu đó trong lòng anh mỉm cười. Anh nhớ những ngày cãi vã vặt vãnh ấy. Và anh biết Shu rồi sẽ quay lại sớm thôi.
—
Shu bước đến bên hồ nước mà cậu thường ngồi. Lunar đã có mặt ở đó, bấy giờ đang ngắm nghĩa đàn cá koi khi cậu ngồi trên bờ rêu. Con sói tựa vào cậu, Shu thở dài. Cậu thật là một thằng ngốc chết tiệt. Tại sao cậu lại giận Lui chứ? Anh ấy có lỗi gì đâu. Shu biết, cậu đang quá vô lý. Khi Adeline nói về chuyện thôi miên như thể đó chỉ là một chuyện xoàn xỉnh, ký ức về nụ hôn kia lại hiện lên trong đầu, trỗi dậy sự ghen tuông trong tim cậu.
Cậu rên rỉ, chôn đầu xuống đùi mình. Cậu đang cư xử như một thiếu nữ đang yêu. "Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc," Shu lầm bầm, tự cốc vào đầu mình. "Lòng tự trọng ngu ngốc, cái tôi ngu ngốc. Cơn ghen tuông ngu ngốc."
"Ồ," giọng Valt vang lên gián đoạn màn tự trách bản thân của cậu. Shu quay đầu trông thấy người kia đang cười toe toét. "Cậu có chuyện gì vậy?"
Shu lắc đầu, "Không có gì."
Valt nghiêng đầu nhưng không hỏi thêm. Thay vào đó, cậu kéo tay người kia, "Đi đến bãi tập luyện đi, Free và Lui đang đấu kiếm ở đó đấy! Lâu rồi tớ chưa thấy hai người đó đối đầu với nhau." Shu mở miệng định phản đối nhưng chợt nghĩ lại. Nếu từ chối lời mời, Valt sẽ nghi ngờ, thậm chí có thể lo lắng, điều đó sẽ dẫn đến lời thú nhận ngượng ngùng về cuộc tranh cãi vặt vãnh trẻ con giữa cậu và Lui. "Thôi được rồi."
Hai người họ đi đến đấu trường, nơi Lui và Free đang tranh tài cao thấp. Cậu nhìn qua mặt những khán giả, thấy nét kinh ngạc trên gương mặt Arvin và sự ngưỡng mộ trong ánh mắt Ben. Một thoáng tự hào len lõi qua tim cậu. Nhiều năm chiến tranh đã rèn giũa bọn cậu thành những chiến binh cừ khôi, không thể phủ nhận phong cách chiến đấu của mọi người vượt xa những gì những người khác từng thấy.
"Cậu định cổ vũ cho ai thế?" Valt cười toe toét, "Tớ hy vọng Free sẽ thắng."
Shu nhún vai, "Tớ không quan tâm." Dù cậu vẫn mong rằng Lui sẽ thắng, nhưng lại không muốn nói ra thành lời. Không phải khi anh ấy đang chiến đấu... cậu thở dài, cố nhịn không đấm vào mặt mình. Từ khi nào mà cậu đã trở nên trẻ con như vậy? Sự hiện diện của Cordelia ở bãi tập, và đôi mắt xanh nhạt của cô ta tập trung hoàn toàn vào Lui như một chiếc gai đâm vào sườn cậu.
"Cậu biết không? Tớ đi đây," cậu nói, vừa quay người đi thì một tiếng reo hò bỗng ồ lên xung quanh.
Free nằm ngửa trên mặt đất với thanh kiếm của Lui chĩa thẳng vào cổ. Cậu trai tóc vàng mỉm cười khi kéo Lui đứng dậy. "Lui thắng rồi." Valt cười, huých vào cậu một cái trêu chọc. "Cậu không định chúc mừng cậu ấy à?"
Free nhìn về phía hai người bọn cậu rồi cười với Lui, nói gì đó khiến Lui khẽ nhìn sang phía Shu. Lui cau mày, làm Free tò mò nhìn theo.
"Shu?" Valt hỏi, nhướng mày khi Shu không có động tĩnh gì là muốn để tiến đến chúc mừng Lui như thường lệ. Free quay đầu nhìn Cordelia, dường như cô đã nhận ra sự khác lạ từ chỗ cô ta.
"Hai cậu cãi nhau sao?" Valt hỏi, "Đừng nói là hai cậu thật sự cãi nhau đấy."
Shu nhún vai, "Không hẳn..." Cậu lẩm bẩm, ngày càng nhận ra sự ngu ngốc của cuộc cãi vã. Cậu chẳng có lý do gì để ghen với Lui khi—, Shu chớp mắt, tránh sang một bên ngay khoảnh khắc khối băng đâm sầm xuống sàn ngay đúng vị trí của cậu.
Tên đáng ghét này, Shu nghiến răng. Anh rõ ràng là muốn gây sự với cậu.
Lui nở nụ cười láu cá, Free đứng bên cạnh vẫn còn ngơ ngác, Shu nhấn vào nhẫn. Nếu anh muốn đánh nhau, được thôi. "Chờ đã, có thể—" Valt bắt đầu, hoảng hốt khi một thanh kiếm hình thành trong tay Lui, pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời. Shu lao về phía Lui, anh tránh sang, né được lưỡi rìu sắc bén."Này," Free lùi lại, giơ tay lên trời. "Làm ơn tha tôi khỏi cơn cãi nhau của hai cái người này đi."
Hai người họ chẳng buồn quan tâm. Free đành tiến về phía rìa khu tập luyện, nơi Valt đang đứng. "Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, khoanh tay. "Hai người thật sự đang đánh nhau à. Trời đất."
Valt nhún vai, "Tớ cũng không rõ."
Hai bóng người va chạm nhau giữa sân; những động tác nhanh đến mức mắt thường khó nhận ra.
"Chậm quá đó, Hoa tuyết nhỏ à," Lui trêu chọc, nắm cổ tay Shu và xoay cánh tay cậu ra sau lưng. Shu bị giữ chặt trong vòng tay Lui, lưng áp sát ngực anh, rìu rơi lăn xuống đất. Thanh kiếm băng lạnh chĩa vào cổ cậu.
"Đầu hàng chưa?"
Shu bùng lên một ngọn lửa quanh cổ tay, cố gắng buộc Lui thả ra. Bạo chúa trắng cười khẩy, "Ngọn lửa đó mát lạnh như làn gió."
Đúng vậy, Shu thở dài. Lửa của cậu không có tác dụng gì với Lui, cũng như băng. Có lẽ vì vậy cậu không cảm thấy gì dù băng phủ từ cánh tay lên đến cổ.
"Đồ khốn", Shu lầm bầm.
"Khốn vào em thì anh rất sẵn lòng", Lui đáp, siết tay chặt hơn.
Shu đỏ mặt, nhận ra ánh mắt xung quanh khu tập luyện đang dõi theo. Cậu có thể nhận ra nụ cười thích thú của Free, đến cả Arvin và Ben cậu cũng không dám nhìn nữa.
"Được rồi, em đầu hàng. Thả em ra."
Thay vì nới lỏng, Shu cảm nhận môi Lui lạnh lùng chạm vào gáy mình.
"Lui," Shu rít lên, "Chỗ này không phải nơi thích hợp."
"Vậy thì phòng ngủ nhé?"
Làn da cậu bừng đỏ vì câu nói đó, cậu gập người về phía trước, cố thoát khỏi vòng tay Lui. Lui thả lỏng, làm Shu loạng choạng. Cậu quay lại nhìn anh, "Anh đúng là điên mất thôi."
Lui mỉm cười, không trêu chọc mà là một nụ cười thật sự. Shu cau mày, cảm nhận sự khác lạ trong không khí. Lui không đeo chiếc mặt nạ trêu đùa thường ngày, mà trông... buồn ư?
"Lui?" Shu hỏi, nhìn thấy đôi mắt tím sắt lạnh của anh long lanh dưới ánh nắng. Anh không định khóc chứ? "Anh—" Lui nắm lấy khuỷu tay cậu, kéo cậu vào một cái ôm chặt.
Shu cười nhẹ, ngạc nhiên. "Sao anh lại như vậy?" Cậu cảm nhận những ngón tay Lui luồn qua mái tóc dài của mình. Cậu ngẩng cằm lên, nhìn khuôn mặt anh.
"Đừng nói là trận cãi nhau vớ vấn đó làm anh buồn đấy."
Lui im lặng, Shu bắt đầu hoảng hốt.
"Em là đồ ngốc, được chứ? Em—em chỉ ghen thôi," cậu bĩu môi, thẳng thắn thừa nhận. "Nên em cáu. Là lỗi của em—"
Lui vỗ nhẹ má cậu, "Không sao. Nghe em cố an ủi anh trông dễ thương lắm."
Shu cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể xác định được. Cậu quay sang nhìn Free và Valt tìm kiếm sự giúp đỡ, họ cũng nhìn cậu với ánh mắt... hoài niệm? Lo lắng? Cậu cau mày thêm, vừa định mở miệng nói thì Lui liền nắm lấy cổ tay kéo cậu đi.
"Làm trò đủ rồi. Lên giường thôi."
Shu chớp mắt, nhận ra mình đang bị Lui kéo ra khỏi khu tập luyện, hướng về phía phòng nghỉ của cả hai. Mặt trời đang lặn và hoàng hôn đã buông xuống trên những bức tường cẩm thạch của lâu đài. Bữa tối diễn ra trong không khí yên lặng. Cordelia vắng mặt trong sự kiện, Arvin mỉm cười lịch sự với họ. Điều khiến cậu ngạc nhiên là Orochi và Zac cũng không có mặt. Mãi đến sau bữa tối, Shu mới biết được thực sự mụ phù thủy kia đã nói gì. Nhưng ngay cả khi Free tiết lộ lý do Orochi vắng mặt, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác ngờ vực rằng mọi người đang che giấu một sự thật nào đó khỏi cậu. Chỉ là những phần thuật lại rời rạc khiến cậu càng nghe càng thêm bối rối.
Shu đi dọc hành lang, tìm bóng dáng đơn độc của Orochi thì nhận thấy cậu ấy đang đứng bên ban công trước đại điện. Zac không thấy đâu.
"Orochi?" Cậu gọi. Người kia không phản ứng khi Shu bước đến và ngồi trên lan can nhìn ra bầu trời không một vì sao.
Cả hai giữ im lặng một lúc,
"Cậu đến để nói chuyện với tôi, đúng không?" Giọng Orochi lạnh lùng.
"Phải," Shu thừa nhận, "Nhưng tôi không biết phải nói gì."
Orochi quay lại nhìn cậu một lúc,
"Cậu không cần nói gì cả. Tôi không tin bà ấy còn sống. Điều đó là không thể nào." Cậu cười khan, không hề vui vẻ gì. "Tôi còn gì phải hy vọng trong khi chính tay tôi chôn cất bà ấy chứ?"
Shu trượt khỏi lan can,
"Xin lỗi. Tớ xin lỗi vì cậu phải nghe tất cả những chuyện này, nhưng tớ đã nghĩ—"
"Nghĩ gì?" Orochi cắt ngang. "Rằng tôi sẽ vui nếu biết bà ấy còn sống? Đang trốn tránh tôi? Bỏ tôi lại một mình giữa thế giới tàn nhẫn này, nói dối tôi suốt bao năm qua?" Cậu lắc đầu, "Tôi thà là không biết, Shu à. Tôi thà là không nghĩ đến những khả năng đó mà chỉ bám lấy sự thật lạnh lùng như tạc vào đá kia. Và nếu đó là lời nói dối, thì tất cả những điều bà ta nói cũng chỉ là dối trá mà thôi."
Shu ngước lên, "Còn điều gì khác nữa sao?"
Orochi lắc đầu, đặt tay lên đầu cậu, vuốt ve mái tóc cậu như là trìu mến nhưng cũng thật kỳ lạ. Shu cau mày, cảm giác như chính mình mới là người được an ủi. "Sao băng à?" Zac hỏi, bước vào với khay trà trên tay, trên đó có hai tách trà bốc hơi nghi ngút. Cậu đặt khay lên thành lan can rộng. "Sao cậu lại ra ngoài này thế? Trời lạnh lắm đấy."
Shu liếc nhìn Orochi, rồi quay lại nhìn cậu trai tóc vàng. "Không sao. Tớ chỉ đến tìm cậu ấy thôi."
Zac gật đầu, Orochi rời tay khỏi đầu cậu, "Tôi ổn mà, Shu. Cậu đi nghỉ đi."
Shu miễn cưỡng gật đầu, "Nếu cậu chắc như vậy..."
"Chắc mà." Cậu mỉm cười yếu ớt với Shu. Shu không hỏi thêm. Cậu đưa tay nắm lấy tay Orochi, khẽ xoa nhẹ an ủi rồi vội rời khỏi hành lang, cảm giác ánh mắt bọn họ có gì đó không đúng. Loạt câu hỏi vẫn đang thường trực trong đầu cậu; mọi người đang giấu cậu điều gì sao? Hay là vụ truyền thuyết về thiên thần khiến mọi người bối rối? Đừng nói là họ không còn coi cậu là người nữa đi?
Lui đang nằm trên giường, lau chùi một con trong bộ dao găm của mình. Lưỡi dao bạc lóe sáng dưới ánh đèn vàng đỏ. Shu đóng cửa lại sau lưng, Lui nhìn cậu mỉm cười khi cậu bước qua cửa phòng hướng về phía tủ quần áo. Cậu cởi áo choàng ra và thay sang một bộ đồ nhẹ nhàng, thoải mái rồi trườn xuống dưới chăn, nằm bên cạnh Lui. Tất cả hành động đó thật đỗi bình dị, khiến Shu tự hỏi liệu họ có bao giờ được sống một cuộc đời như vậy ở nhà không.
"Này," Lui thì thầm, đặt con dao lên bàn cạnh giường rồi hôn nhẹ lên mái tóc cậu. "Em đã nói chuyện với Orochi chưa?"
Shu gật đầu, rúc vào vòng tay anh. "Rồi. Cậu ấy không thật sự muốn nói chuyện. Cũng không trách được."
Lui ậm ừ một tiếng, giọng trầm rung khắp da thịt Shu. Cậu rùng mình, "Kỳ lạ nhỉ," anh tiếp tục, "Mọi người cứ nhìn em một cách khác thường."
Tay anh siết chặt Shu hơn, "Ý em là gì?"
"Anh có nghĩ rằng họ sợ em, vì những câu chuyện về thiên thần kia không?"
Lui cười sặc, "Anh biết từ đời nào rồi."
"Biết chuyện gì?"
"Rằng em là một thiên thần."
"Đồ khốn này," Shu lầm bầm, đỏ mặt. "Anh không thể ngừng lái cuộc trò chuyện nghiêm túc thành chuyên mục tán tỉnh được hả?"
Lui không trả lời. Thay vào đó anh hôn Shu, thật lâu, thật sâu. Tay anh siết chặt quanh eo, giữ chặt lấy thân hình mạnh mẽ của Shu, chân họ quấn lấy nhau. Shu rên khẽ, thở dài trong khoái cảm khi môi anh chạy dọc theo cổ mình. "Vì chúa, Hoa tuyết à," anh thì thầm, giọng run rẩy khiến cả người cũng rùng theo. "Anh yêu em nhiều đến điên lên được. Anh không muốn sống một đời không có em."
Shu nắm chặt áo choàng của Lui, choàng tay ôm lấy anh. "Em cũng không muốn rời xa anh. Em hy vọng sẽ không phải như vậy. Em hy vọng chúng ta có thể mãi như thế này."
Những lời của người phụ nữ vang vọng trong đầu Lui khi anh khẽ gập cằm xuống hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc ấy. Phải có cách nào đó. Phải có một cách. Nếu không có gì hiệu quả, anh sẽ xé toạc cả thiên đường để mang em trở lại. Shu không thuộc về đâu khác ngoài trong vòng tay anh, an toàn và được yêu thương. Anh nhìn xuống đôi mi rũ xuống, đôi môi hơi hé mở. Đôi tay vắt vẻo ôm lấy cơ thể anh.
Anh không biết mình có thích điều này không. Được yêu là chấp nhận bị hủy hoại — tan vỡ, tan nát đến từng thớ thịt. Thế nhưng, lạy trời... sao cái cơn mê cuồng ấy lại ngọt ngào đến vậy? Tựa như Shu là một chất gây nghiện, còn anh — kẻ đắm mình trong hoan lạc và điên dại. Anh chẳng cầu được chữa lành, chẳng mong được cứu rỗi. Anh chỉ muốn chìm sâu hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa, trong cơn mê đắm khốn cùng mà ngọt ngào ấy mang lại.
[end chapter]
Gửi đến độc giả bài vè "Khúc ngụy ca của Thiên thần sa ngã"
"Truyền rằng hơi thở thiên thần,
vẫn còn vang vọng trong ngần bóng đêm.
Một lần thiên sứ đau thêm.
Tiếng gào xé gió khiến thần lặng câm.
Nỗi đau chẳng phải mơ màng,
mà như sờ được – như đang chạm vào.
Đất Mẹ rơi lệ nghẹn ngào.
Chim bay gãy cánh, ngã vào vực sâu."
-
"Da thơm mùi cánh hồng sầu,
như là mục nát ngã màu thời gian.
Sứ ngà nhuộm máu lan tràn,
Mắt màu ráng đỏ mùa tàn đổ sang
Sóng tóc trắng, màu hoa huệ,
mềm mại ôm lấy khuôn sương trăng rằm."
-
"Thần linh thề máu trả người,
khi thân cậu ngã – đất trời lung lay.
Mặt đất tách toạc thành hai,
lửa tuôn tràn xuống – sấm gầm, gió than.
Cậu cười mỉm giữa tro tàn,
mắt sẹo ngước khẽ, máu nhạt trong đêm.
Trời đẫm máu, cậu thì thầm,
giữa tai ương diệt – hồn lìa phách bay."
-
"Sau cùng những kẻ còn hay,
vượt biển sang chốn đất này hoang sơ.
Đem theo nhịp đập mong chờ –
một trái tim sống – từ tàn tro xưa..."
Bản gốc:
"The story goes to say; the breath of the fallen angel echoed. His pained screams deafened the gods, and the story goes to tell, his pain was such a tangible thing. The mother of earth weeped for his soul, the birds in the sky fell seamlessly, as if they had forgotten to fly. His skin wafted the scent of mildew roses, porcelain skin marred in red, sunset crimson eyes, a call for the autumn. Waves of lily white locks framing a moonlit visage. The gods swore revenge as his body hit the ground, the grounds grumbled, the split earth flooded with fire. The angel smiled, gazing at them with one scarred eye. Bloody, he whispered as the morbid destruction overrode the people. After that the remaining survivors crossed to this continent with the beating heart."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top