Ngày xửa ngày xưa - Phần 1
Quảng trường trung tâm thành phố là một bản hòa âm hỗn loạn của âm thanh; những công dân hoang mang đang xôn xao bàn tán với nhau, về mối đe dọa, chính trị và sự tàn bạo của các Chúa Quỷ đang tấn công vương quốc của họ một cách dữ dội. Khi Arvin bước vào, đám đông liền tản ra, nhường lối cho nhóm của anh tiến đến bên cạnh Cloudia. Đôi mắt của cô bé sáng lên khi nhìn thấy Lui. Cô lao tới — niềm hy vọng rằng anh vẫn còn trong tầm kiểm soát khiến cô mất hết lý trí. Lui cau mày, lùi lại một bước với ánh mắt ngờ vực. Vậy là suốt mấy tiếng qua mọi chuyện là như thế này?
"...gì cơ?" Cordelia thì thầm, ánh mắt như thép lạnh nhìn sang Lui. Nhưng anh không hề nao núng, chỉ đầy phẫn nộ và bối rối. Có quá nhiều câu hỏi mà chẳng có lời giải đáp.
"Cordelia..." Giọng Arvin vang lên đầy mệt mỏi. "Người đã làm gì?"
Cô gái khoanh tay, lùi lại khỏi Lui và những người khác. Free và Lui nhìn nhau khi thấy cô nắm chặt nắm đấm. "Ý anh là gì?"
Arvin nắm lấy khuỷu tay cô bé, buộc cô phải nhìn vào mình. "Người đã quay lại với bà ta, đúng không?" Anh gằn giọng, đầy tức giận và đau đớn. Sự giận dữ của một kẻ bị bỏ rơi, không được chú ý dù đã cố gắng hết sức. Nỗi oán hận của một tình yêu không được đáp lại.
Cordelia hất anh ra, đôi đồng tử nhạt màu thu hẹp. "Không."
"Đừng nói dối thần. Người đã thôi miên một trong những vị khách mà Sasha gửi đến. Nếu họ không giúp ta hôm nay thì vương quốc này đã tan thành tro bụi. Người đang hủy hoại vương quốc này."
Cô bĩu môi, "Tự trách bản thân đi. Là do sự bất tài của các ngươi. Nếu các ngươi là những chiến binh giỏi thì—" Cô dừng lại khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Arvin. Bầu không khí như bị chém ngang và kéo dài vài phút im lặng nặng nề.
"Người thật sự đã thôi miên ta," Lui nói, khoanh tay. Cordelia không dám nhìn vào mắt anh. "Và điều đó suýt giết chết Shu, người có biết không?"
"Em không có ý đó—"
"Ta không quan tâm," Lui gầm lên. "Ta không quan tâm ngươi đã nghĩ gì khi làm ra loại chuyện đê tiện như vậy. Vậy mà, kẻ địch lại biết chuyện đó." Băng giá bắt đầu trườn dọc theo cánh tay hắn, hình thành những lưỡi dao trên đầu ngón tay. Đám đông im lặng lắng nghe cuộc đối đầu căng thẳng. Các binh sĩ căng người, rút vũ khí khi Lui chĩa lưỡi dao băng vào cổ Cordelia. "Tại sao bọn chúng lại biết?"
Arvin đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng phản đòn.
"Tại sao lũ khốn đó lại biết ta bị thôi miên và việc đó biến Shu thành mục tiêu dễ dàng hả??"
Cordelia có vẻ thật sự ngạc nhiên. Gương mặt cô không hề tỏ ra sợ hãi trước những lưỡi dao băng đang áp sát cổ. "Em không biết," cô hét lên. "Em không hiểu anh đang nói gì! Phải, em thừa nhận đã thôi miên anh, nhưng em không có ý gì khác xa hơn thế."
"Sao anh dám—" cô gầm lên, "Buộc tội em phản bội đồng bào, nhân dân và vương quốc của chính mình?"
Lui hạ tay xuống khi Arvin ra hiệu cho binh sĩ hạ vũ khí. Họ nhìn nhau, rồi tuân lệnh. Free xoa trán, "Trông cô ta có vẻ thật lòng. Vả lại, cô ta cũng chỉ là đang tự ảo tưởng về tình yêu, Lui. Không còn gì hơn thế."
Mặt Cordelia đỏ bừng, "Đó không phải là ảo tưởng!"
Free nhướn mày đầy mỉa mai. Anh chưa từng thô lỗ hay giễu cợt với phụ nữ, nhưng Cordelia đã vượt quá giới hạn mà anh có thể tha thứ. Chưa kể, trong chiến tranh không có chỗ cho tình cảm hay ân huệ cá nhân. Kẻ nào cũng có thể giết hoặc bị giết.
"Vấn đề này còn phức tạp hơn thế," Ruway bước tới. "Vì nếu cô ấy nói thật, nghĩa là có gián điệp trong hàng ngũ của các anh. Có kẻ đang tuồn thông tin cho địch."
"Hoặc là..." Arvin lên tiếng, "Một trong số cận thần cấp cao của Chúa Quỷ."
"Sao cơ?" Orochi hỏi, khoanh tay.
"Có ba tên làm việc cho Chúa Quỷ, gọi là những cận thần cấp cao. Chúng là những thực thể bí ẩn mạnh mẽ. Người ta đồn rằng chúng chỉ cần nhìn vào một người liền có thể biết toàn bộ về người đó trong thời gian ngắn. Dù chỉ là lời đồn..."
"Không có lửa thì làm sao có khói," Free tiếp lời. "Chúng ta hoàn toàn mù tịt về đồng bọn của chúng. Trước mắt vẫn cần thêm thông tin, chúng ta phải cử một người làm nội gián từ bên trong." Free quay lại nhìn đám đông đang tản dần, các binh sĩ đang yêu cầu người dân rời đi.
"Thật ra thì—" Arvin đang nói thì ánh mắt anh dừng lại phía sau. Lui và Free đồng loạt quay lại thì thấy Shu đang đứng ở đó, Valt nắm lấy khuỷu tay cậu.
"Shu..." Lui cất tiếng.
Shu cau mày, ánh nhìn lướt qua Free rồi quay lại nhìn Lui. Cậu quay sang Valt, bấy giờ đã thả tay ra và thở dài. "Tớ đã kể rồi" Valt nói, "Tớ kể hết chuyện thôi miên cho Shu rồi."
Lui tiến lên một bước, giơ hai tay ra đầu hàng. "Trời đất, Shu, anh—"
Shu ngắt lời xin lỗi của anh bằng cái đặt tay lên má Lui rồi hôn anh. Lui sững lại trong vài giây trước khi ôm chầm lấy Shu trong vòng tay quen thuộc. Free mỉm cười, liếc nhìn Valt, người thở phào nhẹ nhõm. Đây là kết quả tốt nhất họ có thể hy vọng sau mọi chuyện. Khi hai người buông nhau ra, Shu vẫn giữ tay trên má Lui. Cậu mỉm cười. "Em còn nghĩ anh sẽ giận."
Shu lắc đầu, và đó là lúc Lui nhận ra ánh nhìn ám ảnh trong mắt cậu. Một nỗi sợ điên loạn không thể lý giải. "Khoan đã, Shu." Lui lồng tay vào tay Shu, ép chúng vào giữa hai người, nhẹ nhàng vuốt ve. "Chuyện gì vậy?"
"Có gì đó sắp xảy ra," Shu thì thầm. "Em có thể cảm nhận được."
Lui quay lại nhìn Free. Cậu trai tóc vàng lắc đầu trong khi Lui chớp mắt. "Là chuyện gì?"
Shu lắc đầu, tay cậu run rẩy trong tay Lui. Arvin cau mày. "Tôi sẽ tăng cường an ninh," anh nói, mắt vẫn dán chặt vào Cordelia — người đang nhìn hai người với ánh mắt đầy oán hận. Anh không thể cứ thế rời khỏi đây, phòng khi cô mất kiểm soát một lần nữa.
Ruway, nhận ra tình thế, cầm lấy cây thương. "Anh cứ ở lại đi, để tôi đi được rồi." Anh gật đầu, Xander lập tức đi theo Ruway rời khỏi quảng trường, hướng về cổng thành.
Cordelia rên rỉ, "Chúng ta thật sự sẽ hao tổn hết binh lính chỉ vì cậu ta—" Cô chỉ vào Shu, cậu cuối cùng cũng ngẩng lên, nhận ra cái người đang đứng gần bục phát biểu hóa ra là cô. "Cậu ta chỉ đang tự tưởng tượng thôi"
Đúng lúc đó, Maya bước vào quảng trường, mặt tươi như hoa. "Chỉ huy Ben đã tới, thưa bệ hạ," cô reo lên, không hề để ý tới bầu không khí căng thẳng.
Shu giật bắn người, tai ù đi, cổ họng khô khốc. Tim cậu đập như muốn nổ tung. Lời nói của người đó vang vọng trong đầu, cộng hưởng cùng từng nhịp đập. Cậu đang phát điên sao?
Tiếng reo hò nửa vời của người dân vang lên khắp vương quốc. Họ rõ ràng kính trọng vị chỉ huy này, nhưng cậu ta đến quá muộn. Lui ôm chặt Shu khi tiếng bước chân vang lên sau lưng. Shu quay lại, cảm giác nghẹn ở cổ họng khiến cậu khó thở. Đôi mắt cậu lướt qua những tông màu hồng đậm rồi dừng lại ở một đôi mắt xanh lục đang nhìn cậu với mối liên kết mãnh liệt không thể lý giải.
"Là cậu—" Người kia lên tiếng, giọng nói vang trong tai Shu như thể cánh cửa địa ngục vỡ ra. Shu lảo đảo, nghẹn ứ. Lui hoảng hốt ôm lấy eo Shu khi cậu ôm cổ họng, ngã quỵ xuống đất.
"Shu!" Nhiều giọng hét lên nhưng Shu gần như không phân biệt được ai với ai giữa cơn đau trắng xóa. Cậu gập người, cảm nhận vị tanh của sắt trên lưỡi trước khi nôn ra. Máu tươi nhuộm đỏ nền đá cẩm thạch trắng muốt của quảng trường.
"Ai đó gọi trị liệu sư mau!" Free hét lên. Nhưng ngay cả khi anh nói thế, anh cũng biết vô ích. Đây là căn bệnh khiến cả giới y học phải bó tay. Họ tìm kiếm câu trả lời nhưng chỉ càng lạc sâu vào một mê cung câu hỏi, và Shu chỉ ngày càng tệ hơn.
Người thanh niên mắt lục cúi xuống trước mặt Shu. "Trả lại cho ta," giọng hắn khàn khàn, như thể đã không nói chuyện từ rất lâu.
Shu ngước mắt, lắc đầu, cố gắng nói ra từng từ trong đau đớn. "Tôi... không biết... làm sao để..."
Hắn đặt tay lên vai Shu, và cơn đau dần biến mất. Shu há hốc miệng, thở dốc khi cơn đau chấm dứt. Người kia mỉm cười, và chỉ khi ấy Shu mới nhận ra hai con rối trên tay hắn — một nâu, một xanh lam — và con rối màu xanh bắt đầu nói. "Lần đầu tiên là như vậy đấy."
Shu tựa vào Lui, kiệt sức, lau miệng bằng mu bàn tay. "Cậu là ai?"
"Ken,"
Người thanh niên — có lẽ là chỉ huy — bất ngờ lên tiếng. "Giọng của cậu— Cậu—"
Ken mỉm cười, nói qua con rối màu nâu, "Tôi biết. Đã lâu lắm rồi."
Cordelia bước đến, vẻ quý phái của cô bị lấn át bởi dáng đi đầy giận dữ. Trước khi cô kịp mở miệng, Free thở dài, "Chúng ta nên vào trong. Không nên bày hết bí mật hoàng gia ra giữa nơi công cộng thế này. Chẳng ai trong chúng ta giữ được thể diện đâu."
Cordelia không phản đối. Thực ra, cô có vẻ nhẹ nhõm. Cô hét một vài mệnh lệnh cho hầu cận để điều phối đám binh lính vừa tới, rồi đi nhanh về phía chiếc thuyền đang chờ sẵn bên bờ hồ. Shu lảo đảo đứng dậy, cau mày. Ken đưa tay ra, Shu nắm lấy và gượng đứng lên khỏi nền đá đầy bụi.
"Cảm ơn," Shu lẩm bẩm.
Ken gật đầu. "Không có gì."
Lui bước đều bên cạnh Shu, vòng một tay quanh lưng cậu để đỡ. Shu không né tránh, cậu đã kiệt sức. Sức mạnh kỳ lạ của người đàn ông kia dường như đã làm thay đổi điều gì đó trong cơ thể cậu – nó như đã chạm vào tận lõi của căn bệnh mà cậu đang mang.
"Em muốn nói hết mọi chuyện ngay bây giờ không?" Lui khẽ hỏi Shu khi cả hai đi theo đoàn người băng qua khu rừng hướng về phía cung điện. "Em mệt thì cứ nghỉ ngơi trước rồi tiếp tục."
Shu mỉm cười, lắc đầu. Tâm trí cậu sẽ chẳng thể yên nếu chưa thể tìm ra câu trả lời. "Không sao. Em muốn tìm hiểu thêm vài điều."
Lui gật đầu. "Nhưng nếu em—"
"Em không sao đâu, Lui," Shu trấn an anh khi họ đến phòng chiến sự. Cordelia không xuất hiện, và chẳng ai trong số họ thắc mắc về sự vắng mặt đó. Arvin gật đầu ra hiệu cho một chỉ huy, người lập tức rời khỏi phòng, có lẽ là để tìm cô – Shu đoán vậy. Khi tất cả đã ngồi quanh chiếc bàn dài bằng gỗ gụ, Ken hắng giọng.
"Tôi là Kensuke Midorikawa," cậu tự giới thiệu qua con rối màu xanh dương; hóa ra hai con rối đó cũng có tên riêng: Keru và Besu. Valt, dù bầu không khí có phần nặng nề, vẫn tỏ ra vô cùng thích thú với loại ma thuật độc đáo mà Ken dùng để biểu đạt bản thân.
"Thế," Free hỏi, "Từ khi nào cậu gặp phải chuyện đó?"
"Cậu ấy được chẩn đoán từ lúc bốn tuổi," Ben trả lời thay, ngón tay xoay xoay con dao bạc trong tay. "Tự dưng mà đến. Chúng tôi đã thử rất nhiều loại thuốc, không cái nào hiệu quả. Trước đây cậu ấy từng có những cơn bạo bệnh dữ dội, giờ thì đỡ nhiều rồi."
Ken gật đầu, "Còn cậu thì sao?"
Shu nhìn Ken một lúc lâu rồi đáp. "Từ năm hai tuổi. Tôi bị chuyện này từ khi lên hai. Triệu chứng của cậu có giống của Honey không?"
Ken lắc đầu, nói qua Keru. "Cô ấy chủ yếu là thấy ảo giác, còn tôi thì về vị giác. Đôi khi tôi cứ nếm thấy máu trong miệng suốt, nhiều ngày hoặc không thể thở nổi. Nó giống, nhưng cũng khá khác. Còn cậu?"
Shu nhìn sang Lui, người kia thầm gật đầu. Cậu kể về các triệu chứng của mình: những ảo ảnh, những cơn đau ngực, cảm giác như phổi sắp nổ tung. Cậu thấy vẻ mặt Ken chuyển từ lo lắng sang kinh hoàng. Cậu nhún vai, "Chỉ vậy thôi."
Ben cau mày, "Nghe khác hẳn với hai người kia. Cậu chắc là có liên quan không?"
Zac trả lời câu đó. "Bọn tôi khá chắc bệnh của Shu có liên quan đến lục địa này, nhưng bản chất căn bệnh thì kỳ lạ hơn những gì các cậu từng thấy."
"Nó giống như sự pha trộn giữa triệu chứng của Honey và Ken," Arvin nói, "Phải không?"
Shu dừng lại, suy nghĩ về nhận định đó. Đúng là nó giống sự pha trộn. Căn bệnh của Honey và Ben có vẻ chỉ là một phần nhỏ trong những gì cậu trải qua. Có thể nào tất cả điều này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác? "Khoan đã," Keru chen vào, "Jin và Lain, họ cũng có triệu chứng như vậy. Mọi người nghĩ bọn họ có liên kết gì đó không?"
"Jin và Lain là ai?" Valt hỏi.
"Là những người bọn tôi quen từ những bộ lạc phía bắc. Chỉ là quan hệ giao thương. Bọn tôi từng nghĩ tất cả các ca lẻ tẻ này chỉ là một căn bệnh bị lãng quên mà hầu hết cư dân nơi đây đều đã miễn dịch," Arvin giải thích. "Nhưng giờ thì không chắc nữa."
Shu xoa trán, "Không, đây không phải là ngẫu nhiên," cậu khẳng định. "Có lẽ nó được lựa chọn và lên kế hoạch kỹ lưỡng."
"Cậu có ý gì?" Free hỏi, khoanh tay tựa lưng vào ghế. "Hay, chuyện gì thực sự đã xảy ra?"
"Người đó," Shu nói.
"Bọn cận thần cấp cao."
Shu gật đầu với Arvin. "Dù là ai đi nữa. Hắn đã nói gì đó," Shu cố nhớ lại những lời cụ thể nhưng không thể. Tâm trí cậu trống rỗng, chỉ còn vang vọng âm thanh đều đều, lạnh lẽo của giọng nói kia. "Về một thiên thần sa ngã nào đó," ánh mắt cậu lướt quanh căn phòng, "Nghe có vẻ vô lý, nhưng—"
"Không đâu," Besu lên tiếng, "Thiên thần sa ngã là một truyền thuyết. Là truyền thuyết cổ nhất trong sách sử của chúng tôi. Hắn còn nói gì nữa không?"
Shu nhún vai, "Không nhớ. Hắn chỉ siết tay lại và rồi tôi bất tỉnh."
"Ý cậu là điều khiển cơn đau của cậu?" Arvin bất ngờ hỏi, và Shu gật đầu.
"Chính xác là như vậy."
Các chỉ huy tái mặt, nhìn nhau. "Chết tiệt," Ben đưa tay luồn vào tóc. "Khốn kiếp. Hắn đang làm cái quái gì ở đây được?"
"Sao?" Lui lên tiếng, phá vỡ sự im lặng vô cảm của mình. "Có chuyện gì, hắn là ai?"
Ken đang nhìn chằm chằm xuống sàn, Shu nhận thấy tay cậu ta khẽ run. Shu lạnh sống lưng. Arvin đập mạnh hai tay xuống bàn gỗ rồi hít một hơi sâu. "Đó không phải là một tên cận thần cấp cao," anh nói, ánh mắt dán chặt vào Shu. "Cậu đã được diện kiển bởi chính hắn – điện hạ Hyde."
"Một trong những chúa quỷ đang gây họa trên lục địa này." Besu run lên trong tay Ken. Không khí trong phòng đông cứng lại khi những lời vừa rồi dần chìm xuống. Shu siết rồi thả lỏng cổ tay. Chẳng phải điều đó hợp lý sao? Chẳng phải mọi thứ cậu gánh chịu từ nhỏ đều bắt nguồn từ bọn chúng? Thiên thần, Shu nghĩ. "Truyền thuyết đó," cậu hỏi, não bộ bắt đầu hoạt động và các mảnh ghép bắt đầu ghép nối, nhưng còn quá nhiều mảnh thiếu để tạo thành một bức tranh rõ ràng.
"Truyền thuyết gì cơ?"
"Hãy kể cho chúng tôi nghe về truyền thuyết đó là gì," Free đề nghị, ánh mắt trao đổi với Shu. "Có thể chúng tôi sẽ hiểu, ít nhất là sẽ cố."
Ba người bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Arvin thở dài, đưa tay xoa mặt. "Chà, nó bắt đầu như mọi câu chuyện, ngày xửa ngày xưa..."
[end chapter]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top