Bóng tối của đố kị - Phần 1
Người dịch: kimtran127, ChanChan
Ánh sáng đơn độc của chiếc đèn lồng chiếu rọi con đường hẹp bị bao phủ bởi những bụi gai dày đặc. Một bóng người trùm kín đầu lặng lẽ bước tiếp trên lối mòn, khéo léo tránh những hiểm nguy dưới chân, tiến qua các bụi cây với sự quen thuộc tự nhiên. Thỉnh thoảng, bóng người ấy ngoái nhìn ra sau, đầy cảnh giác, cho đến khi đến một căn chòi biệt lập nằm cuối con đường, được bao bọc bởi những cây phong khổng lồ, tán lá che khuất mái tranh và các bức tường gỗ đã hư hỏng, phơi mình trước thiên nhiên xung quanh. Họ gõ cửa hai lần, thì thầm một chuỗi từ ngữ khi cánh cửa hé mở. Hai con ngươi đen láy ngước nhìn bóng người, dò xét đầy nghi hoặc trước khi khẽ gật đầu thừa nhận. Bóng người liếc nhanh ra sau lưng rồi lặng lẽ bước vào, khép cánh cửa gỗ xộc xệch lại sau lưng. Người phụ nữ trong căn chòi ấy đã chứng kiến biết bao năm tháng trôi qua. Làn da từng mịn màng giờ đã nhăn nheo vì từng trải và mệt mỏi của tuổi già. Đôi mắt đen như màn đêm trũng sâu trong khuôn mặt, một lớp màng trắng mỏng đã bắt đầu lan ra.
Người trùm mũ kéo chiếc mũ sa tanh xuống, để lộ đôi mắt nhợt nhạt, làn da tái trắng được ánh trăng lấp lánh phủ lên một màu trắng như hồn ma. "Adeline, tôi cần bà giúp". Người phụ nữ già lụm khụm bước tới chiếc ghế gần nhất, cũ kỹ như chính bà. Gỗ phát ra những tiếng kêu yếu ớt khi bà ngồi xuống, thân hình nặng nề của bà chỉ vừa vặn trong chiếc ghế. "Nữ hoàng Cordelia," giọng nói khàn đặc, nặng trĩu năm tháng của bà vang lên. Mỗi âm tiết được thốt ra một cách cẩn trọng. "Ta ngạc nhiên khi con còn nhớ đến bà lão này."
Cordelia kéo chiếc ghế duy nhất còn lại trong căn chòi ra, ngồi xuống mà không cần được mời. "Adeline. Ta không có thời gian cho những lời xã giao. Ta cần một loại thuốc."
Adeline vẫn chăm chú nhìn vào những mảnh vải bông trước mặt. Những ngón tay của bà nhanh nhẹn tạo nên những con búp bê nhỏ từ đống vải—mỏng manh, yếu ớt như thể chỉ cần một làn gió cũng cuốn đi được. Cordelia gõ các ngón tay lên mặt bàn gỗ, phát ra một tiếng cằn nhằn nhẹ. "Adeline." Giọng nói của cô mang theo sự uy quyền của một đứa trẻ còn quá non nớt để thật sự trưởng thành. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, vết sẹo kéo dài nơi cổ bà khuất dần dưới cổ áo cao của chiếc váy, làm bóng tối trên làn da bà càng thêm u ám. "Ta nghe nói có khách lạ đến. Chuyện này liên quan đến họ sao?"
"Phải," Cordelia đáp, đầy háo hức. Chỉ còn vài phút nữa là lính canh sẽ bắt đầu truy lùng cô, lục tung cả khu rừng. "Ta cần một loại," ánh mắt cô liếc về phía những lọ thuốc được xếp ngay ngắn trên kệ sắt gỉ sét gắn trên tường. "Một loại tình dược."
Adeline nhướng mày, ánh mắt bà dõi theo ánh nhìn của Cordelia đến những lọ thuốc đủ màu sắc. Những đêm dài của những nghi lễ xảo quyệt đã là cái giá để tạo nên sức mạnh của chúng. Nữ hoàng rút ra một túi vải màu tím, âm thanh leng keng của đồng xu vang vọng khắp căn chòi trống rỗng khi cô đổ nó xuống bàn. "Ta sẽ trả rất công hậu hĩnh". Adeline thở dài, gắng sức đứng dậy. Bà có nhiều câu hỏi, nhưng đó không phải là việc của bà để hỏi. Có thể bà đã từng phản đối điều này. Bà chưa bao giờ đồng tình với tình yêu bị ép buộc. Nhưng bất chấp gương mặt xinh đẹp kia, Adeline thừa hiểu khả năng của đứa trẻ này. Bà cũng không phản đối gì với số tiền được đưa ra. Trong căn chòi lúc này chỉ còn nửa ổ bánh mì và chút sữa. Bà không còn đủ sức để lao động chân tay, còn những con búp bê bà làm thì bán ngày một ế ẩm khi các tiểu thương khác không ngừng đưa ra những món đồ chơi sặc sỡ mới cho bọn trẻ.
Từ bộ sưu tập của mình, bà chọn một chiếc lọ nhỏ, một lọ thuốc được viền bạc với chất lỏng màu tím đậm bên trong. Màu sắc của nó như cuộn xoáy trong sương mù, gần như thể chất lỏng ấy đang sống.
"Thứ này sẽ có tác dụng, thưa bệ hạ."
Cordelia mỉm cười, cẩn thận cất lọ thuốc. Cô đặt nó vào đâu đó trong chiếc mũ trùm, rồi kéo mũ trùm kín đầu trở lại. "Cảm ơn bà, Adeline." Cô bước ra khỏi cửa, rảo bước nhanh qua khu rừng với chiếc đèn lồng và ánh trăng lấp lánh làm bạn đường. Adeline dõi theo bóng hình nhỏ bé dần khuất xa — vẫn là dáng người ấy, từng một thời rạng rỡ, hồn nhiên. Bà lắc đầu, thở dài, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế thấp cũ kỹ, trở về với những con búp bê của mình. Chiếc đàn lyre cũ kỹ đứng lặng trong góc phòng, vật duy nhất còn dường như mang hơi thở sống giữa căn phòng toàn những món đồ gỗ chết lặng. Nó vẫn khẽ ngân, như chưa thể quên được nhịp tay già nua của Adeline từng gảy nên giai điệu.
---
"Mình đi đâu vậy anh?" Shu hỏi, kéo chiếc áo choàng sát vào người. Luồng gió sáng sớm lạnh buốt như kim châm lướt qua làn da, xuyên qua từng lớp vải dày.
Lui đã đánh thức cậu từ lúc bình minh còn chưa lên, khi tiếng chim hót vang lên dưới bầu trời vẫn còn đẫm màu đêm. Không một lời, anh dẫn cậu bước qua hành lang tĩnh lặng, vài thị nữ đã bắt đầu đi lại, khẽ cúi đầu khi thấy họ.
"Rồi em sẽ thấy," Lui nói, ngón tay vẫn nắm chặt cổ tay Shu.
Họ leo lên một ngọn đồi nhỏ bên hồ lớn. Những bụi cỏ ướt đẫm sương sớm lấp lánh dưới ánh rạng đông đầu tiên. Chân trời còn mang sắc xám mờ, lẫn đâu đó là vài vệt đỏ sẫm báo hiệu mặt trời đang tới gần.
Ồ—bình minh.
Bỗng dưng, chuyến đi lặng lẽ ấy trở nên hoàn toàn có ý nghĩa. Shu khẽ rùng mình khi cơn gió nữa lại lướt qua lúc họ đến nơi. Đó là một tảng đá to trên đỉnh đồi. Shu giữ thăng bằng trên bề mặt nhẵn của đá, hỏi:
"Anh tìm ra nơi này bằng cách nào?"
"Arvin chỉ anh."
Lui ngước nhìn bầu trời—sắc đỏ đang loang dần trên nền xám đơn điệu của bình minh. Shu chăm chú dõi theo, ánh sáng vẽ nên những đám mây thành bức tranh chuyển sắc rực rỡ như kính vạn hoa. Mặt hồ bên dưới phản chiếu cảnh tượng ấy, từng gợn sóng như nhuộm ánh trời. Xa xa, những ngư dân bắt đầu thả thuyền, tiếng gọi nhau vang vọng mơ hồ.
Những ngón tay của Lui đan chặt vào tay cậu, siết nhẹ. Một cảm giác thân thuộc giữa thế giới đang dần thức giấc quanh họ. Đứng trên vùng đất cô đơn này, Shu có cảm giác như họ là hai người cuối cùng còn sống trên thế gian. Một cảm giác siêu thực giữa mất mát và khám phá len lỏi trong tâm trí cậu. Khi một nửa quả cầu mặt trời nhô lên từ đường chân trời, xua tan những tàn dư của bóng tối, Lui đặt tay lên cằm Shu, xoay khuôn mặt cậu rời khỏi khung cảnh thiên nhiên mê hoặc để hướng về phía mình.
Đôi tay họ tìm thấy cơ thể nhau. Môi chạm vào nhau trong sự thân mật vụng về, Lui kéo cậu lại gần hơn, cơ thể họ áp sát vào nhau dưới những tia nắng ấm áp đầu tiên của mặt trời mới ló rạng, ánh sáng xuyên qua dáng hình họ. Khi thế giới bắt đầu tỉnh giấc, tiếng rao hàng của các người bán len lỏi phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng, họ rời nhau ra, thở hổn hển. Khuôn mặt Shu đỏ bừng, mái tóc trắng của cậu ánh lên sắc vàng dưới ánh mặt trời, khiến cậu trông như một sinh thể thần thánh trong khoảnh khắc đó. Lui cúi xuống, khẽ vén một lọn tóc ra sau tai cậu. "Bình minh thế nào?
Shu liếm nhẹ môi, quay lại nhìn bình minh, vẫn được bao bọc trong vòng tay của Lui. "Đẹp thật," cậu nói, rồi quay lại nhìn chàng trai kia. "Nhưng nếu phải chọn, em sẽ chọn một nụ hôn nữa thay vì cảnh này."
Lui chẳng cần lời mời thêm nào nữa. Anh bật cười, rút ngắn khoảng cách một lần nữa, thì thầm thêm một câu "Anh yêu em" lên đôi môi mềm mại của Shu.
Khi họ cuối cùng cũng quyết định đi xuống và nhập bữa sáng cùng những người khác, thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Không ai bình luận gì về gương mặt đỏ ửng của Shu hay bàn tay họ đang nắm lấy nhau — tất cả đã quá quen với sự thân mật giữa hai người. Nhưng Free thì không để họ đi qua dễ dàng, anh chỉ nở một nụ cười tự mãn. Arvin liếc nhìn, có phần bối rối nhưng không hỏi thêm gì khi hai người kia chọn ngồi vào góc xa của chiếc bàn. Cordelia thì không thấy đâu. Chỉ có các vệ binh đứng đó, trong bộ quân phục trắng tinh, viền xanh da trời.
"Nữ hoàng đâu rồi?" Valt hỏi, quay sang Arvin.
"Người đang dùng bữa sáng trong phòng." Arvin nở một nụ cười gượng gạo. "Bệ hạ không được khoẻ cho lắm."
"Ồ. Hy vọng người mau khỏe lại," Valt nói, nở một nụ cười thân thiện. Bữa sáng không kéo dài. Sau bữa ăn thỏa mãn, họ cùng nhau tiến đến khu vực huấn luyện. Nếu sắp phải đối mặt với quân đội của Chúa Qủy, thì tốt hơn hết là họ nên ở trong trạng thái sung sức nhất.
Khi cả nhóm đã hoàn toàn đắm mình trong cường độ của buổi huấn luyện, sự xuất hiện của Cordelia ở rìa khu huấn luyện hoàn toàn không bị ai để ý đến. Nàng đến không lâu sau khi họ bắt đầu các bài luyện tập. Đôi mắt nàng dán chặt vào hai người đang ở góc sân, đang giao đấu với nhau. Bàn tay Shu bùng cháy với những luồng lửa chói sáng.
Cậu lao về phía Lui, người đã dậm chân xuống đất, tạo ra một bức tường băng để chặn đòn tấn công. Shu khựng lại và phóng ra một luồng lửa về phía bức tường băng, khiến mặt đất xung quanh đọng lại thành những vũng nước. Shu triệu hồi rìu của mình và lao tới, thanh kiếm băng của Lui đón đòn tấn công, hai vũ khí va chạm dữ dội.
Shu tiếp tục dồn ép, nhưng Lui không hề nhượng bộ, thay vào đó anh búng tay, dựng lên bốn bức tường băng bao quanh Shu — thứ mà Shu dễ dàng phá vỡ bằng ngọn lửa của mình. Nhưng rồi cậu dừng lại, thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang mở rộng. Cordelia cau mày, quan sát Lui bước đến chỗ cậu trai tóc trắng, một loạt lời thì thầm trao đổi giữa hai người. Cuối cùng Shu mỉm cười, gật đầu trước điều gì đó mà Lui đề xuất.
"Thưa bệ hạ," giọng của Free kéo nàng ra khỏi mải mê quan sát. Nàng gượng cười, quay sang vị hoàng tử đang tiến lại gần.
"Hoàng tử Free."
"Người đã cảm thấy khá hơn chưa?" Nàng nghe được sự nghi ngờ trong giọng nói của cậu. Đôi mắt đen thẫm của cậu dõi theo ánh nhìn của nàng — hướng về Shu và Lui, lúc này đang... ôm nhau?
"Đó là sự đồng bộ giữa hai người họ," Free nói, nhận ra nét mặt khó hiểu của nàng. "Một phương pháp dung hợp sức mạnh."
"Nhưng sức mạnh của họ đâu có tương thích để dung hợp!" nàng thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Nước và băng mới là cặp đôi hoàn hảo, tương thích với nhau. Năng lực nước của nàng có tiềm năng hơn hẳn những luồng lửa yếu ớt mà người kia sở hữu. "Không thể nào."
Free nhướng mày, cảm nhận được chiều sâu trong lời nói của nàng. Free luôn là kiểu người quan sát thầm lặng, quen thuộc với những kiểu hành vi của con người. Và giờ, anh đã thấy rõ động cơ ẩn sau lời nói của nàng — bực bội và đố kị. Lòng đố kị xấu xí, xanh thẫm, mục rữa, phủ bóng u tối lên gương mặt vốn xinh đẹp của nàng. "Người sẽ không bao giờ có được sự chú ý của cậu ấy," cậu nói, gương mặt điềm tĩnh.
Cordelia quay phắt đầu sang, miệng định phản bác. Free lắc đầu, "Có thể tâm trí người không cho phép mình nhìn ra, nhưng ánh mắt mà cậu ấy dành cho Shu đã nói lên tất cả những gì người cần biết."
"Đó là tình yêu, Cordelia. Một tình yêu thuần khiết, mãnh liệt. Họ sẵn sàng để ngọn lửa ấy thiêu rụi họ thành tro tàn nếu thật sự phải đi đến bước đường ấy" Cậu lại lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Thành thật mà nói, nhìn Lui đi," cậu bật cười khẽ, "Cậu ấy nhìn Shu như thể Shu là người duy nhất còn lại trên thế gian này. Và đó là tình yêu tuyệt đối."
Cordelia lườm cậu, từ chối để những lời lẽ ấy chạm tới lý trí của mình, rồi dậm chân bỏ xuống cầu thang, biến mất vào hành lang gần nhất. Free thở dài, đưa tay lên xoa thái dương, thầm hy vọng đây không phải là khởi đầu của điều gì đó tồi tệ.
---
Cordelia nhìn chằm chằm vào lọ thuốc đang siết chặt trong lòng bàn tay. Việc mua nó từ bà lão Adeline là phần dễ dàng nhất trong kế hoạch của nàng, khiến Lui uống nó mới là thử thách thật sự, khó khăn hơn nhiều so với bước trước. Đã một thời gian rồi kể từ lần cuối nàng rời khỏi ngai vàng hoặc ban công quen thuộc để đuổi theo giấc mộng mơ hồ của chính mình. Nàng không bỏ lỡ ánh nhìn lo lắng của Arvin khi nàng cho lui lính canh, bảo rằng mình sẽ về phòng nghỉ ngơi trong ngày hôm đó.
Nàng không hề lui về phòng. Thay vào đó, Cordelia bước vào nhà bếp, nơi các hầu gái đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc trà tối được tổ chức để chào đón các vị khách đến lâu đài — những anh hùng đến từ bên kia đại dương, như mọi người vẫn thường gọi. Nàng đi đi lại lại, đôi mắt nhợt nhạt liếc nhìn những chiếc bánh nướng vàng óng, bánh kem phủ dâu tây. Nàng phớt lờ ánh nhìn và những lời thì thầm của các đầu bếp. Bàn tay nàng siết chặt, nắp lọ thuốc sắc nhọn in dấu vào lòng bàn tay khi nàng tức giận bỏ đi, để lại những ánh mắt bối rối phía sau.
Cordelia tiến ra khu vườn với một kế hoạch khác trong đầu. Nàng cần sự giúp đỡ từ một đồng minh đáng tin cậy. Chỉ có một người nàng có thể nghĩ đến — người duy nhất trong cung điện gần bằng tuổi nàng. Arvin đã nhận nuôi cô bé ấy chín năm trước, khi cô chỉ là một đứa trẻ: Miya, một thiếu nữ kỳ quái, nghịch ngợm, người từng là cộng sự trong mọi trò quậy phá của Cordelia, và cũng là người duy nhất thật sự hiểu nàng.
Nàng tìm thấy Miya ở chỗ quen thuộc, trước chuồng hổ — nhưng lần này không chỉ có một mình. Hoàng tử Free đứng bên cạnh, hai tay đan sau lưng, đôi mắt ánh vàng dưới nắng. Miya quay lại, "Cordelia!" Cô reo lên, bước nhanh về phía nàng, mái tóc đen ngắn nảy lên theo từng bước, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. "Chào cậu!"
Free cũng quay người lại theo họ nhưng vẫn chỉ quan sát từ xa. Cordelia hài lòng với khoảng cách đó. Anh chàng tóc vàng ấy khiến nàng cảm thấy khó chịu, như thể anh ta có thể đọc được mọi suy nghĩ, mọi hành động của nàng. Nàng liếc mắt lườm hoàng tử, cuộc trò chuyện khi nãy vẫn còn nguyên trong tâm trí. Không nói thêm lời nào, nàng nắm lấy cổ tay mảnh mai của Miya, kéo cô bé băng qua khu rừng hướng về cổng vòm phía trước cung điện.
"Whoa," Miya nói, xoa cổ tay, "Chuyện gì mà gấp vậy? Tớ còn chưa kịp chào tạm biệt hoàng tử Free nữa!"
Cordelia thở hắt ra, đảo mắt. "Đừng lại gần anh ta quá."
Miya chớp mắt, "Sao vậy?"
Nàng chỉ nhún vai, vung tay ra vẻ chuyện đó không quan trọng. "Dù sao thì, tớ cần cậu giúp một việc." Nàng rút ra một lọ thuốc từ tay áo, chất lỏng bên trong có màu tím óng ánh rực rỡ.
Miya nghiêng người lại gần, đôi mắt xanh lam phản chiếu hình ảnh chiếc lọ. "Đây là thứ tớ đang nghĩ tới đúng không?"
Cordelia gật đầu. Nàng biết Miya rất am hiểu về các loại thuốc. Trước khi được Arvin đưa về nuôi, Miya từng là nô lệ của một lão già dâm đãng, kẻ ám ảnh với thuốc tình và bùa chú. Miya nở một nụ cười như mèo Cheshire, "Là cho hoàng tử tóc vàng hả?"
Cordelia lắc đầu, tay mân mê vạt tay áo. "Là Lui. Hoàng tử Lui."
Ánh mắt Miya chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối. Cô nghiêng đầu, định mở miệng nói thì Cordelia đã lên tiếng trước. "Đó chính là lý do tớ cần thứ này!"
Một khoảng lặng khó xử kéo dài. "Nhưng Cordelia, liệu như vậy có ổn không?" Miya khẽ nhún vai, ánh mắt lướt sang bên phải, nơi một nhánh hồng lạc loài mọc chen giữa những bông hồng đỏ hoàn hảo. "Tớ không biết nữa. Điều này có thật sự khiến cậu hạnh phúc không?"
Tai Cordelia đỏ bừng. "Có! Nó sẽ khiến tớ hạnh phúc!" Nàng siết chặt tay thành nắm đấm. "Không ai chịu lắng nghe tớ cả. Vì thế tớ mới đến tìm cậu. Tớ cần cậu giúp, Miya."
Cô gái do dự một lúc, trước khi một tiếng thở dài cam chịu thoát ra từ đôi môi. "Được rồi, được thôi. Tớ làm việc này là vì cậu nhờ. Nhưng nhớ đấy, tớ không thích kế hoạch này chút nào đâu." Cô đưa tay ra, và Cordelia đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay cô.
Nàng không cần sự cho phép của ai, và cũng không muốn. Thứ nàng cần là ánh nhìn của Lui hướng về mình — ánh nhìn mà anh ấy chỉ dành cho Shu.
Họ dõi theo bóng lưng Miya rời đi, đôi vai cô vẫn cứng đờ. Cordelia chẳng mảy may bận tâm, ánh mắt nàng đã hướng lên ban công, bắt đầu đếm từng phút cho tới lúc buổi tiệc trà bắt đầu.
---
Mặt trời chiều bắt đầu khuất dần sau đường chân trời mỏng manh khi họ quây quần quanh bàn, gương mặt ai nấy đều ửng hồng sau khi ngâm mình trong suối nước nóng của lâu đài. Nụ cười hiện hữu trên môi sau một ngày thư giãn. Đây là ngày đầu tiên kể từ khi họ đặt chân đến Lục địa Bóng Tối. Họ đã chiến đấu qua những trận chiến liên tiếp, băng qua hiểm nguy như thể đó là bản năng thứ hai. Ngày hôm nay như một món quà quý giá.
Giữa tiếng trò chuyện rôm rả, ánh mắt Cordelia dán chặt vào Miya — người đang cải trang thành một hầu gái. Nàng đã khéo léo cử Arvin ra ngoài để giải quyết một cuộc tranh chấp nhỏ trong thành phố, tạo cơ hội cho Miya tự do đặt chiếc cốc định mệnh trước mặt Lui. Nàng đã tận mắt thấy đôi tay nhanh nhẹn của Miya đổ chất lỏng từ lọ thuốc vào cốc. Cordelia siết lấy tà áo dưới bàn, những ngón tay vò nát lớp vải.
Tim nàng đập thình thịch bên tai. Tâm trí đóng lại trước mọi cuộc trò chuyện đang diễn ra quanh bàn, tầm nhìn của nàng thu hẹp lại chỉ còn cặp đôi bên phải. Ánh mắt Shu dán vào khăn trải bàn trắng muốt, ngón tay lười nhác vẽ những vòng tròn trên mặt bàn. Lui nói điều gì đó bên cạnh, khiến Shu mỉm cười.
Nàng lau những bàn tay đẫm mồ hôi lên chiếc váy, ánh mắt trở nên vô cảm trước đôi mắt đỏ thẫm đầy tò mò và hoài nghi đang dõi theo mình. Shu nhíu mày, cảm nhận được cái nhìn sắc bén của cô gái ở góc xa bàn. Dù lời nói của Arvin khẳng định nàng đang ốm, Shu chẳng mấy tin vào lời dối trá đó. Cậu nhìn thấy nàng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, có thể chỉ hơi tái nhợt một chút. Ánh mắt nàng dõi theo Lui khi anh ấy đưa chiếc cốc lên môi, nhấp một ngụm.
Một nụ cười nhanh lóe trên môi nàng khi cúi cằm, né tránh ánh nhìn bằng cách giấu mặt sau chiếc cốc trà của chính mình. Shu nghiêng đầu, không suy nghĩ nhiều về cử chỉ kì lạ đó. Cả ngày hôm nay, cậu vẫn đang hồi tưởng lại những sự kiện với Honey. Trận đấu tập giữa Lui và cậu vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi cậu bất chợt nhớ lại những tiếng gào thét chói ấy. Cậu tự hỏi liệu những âm thanh đó còn quay trở lại hay không, nhưng rồi nhận ra đó chỉ là ký ức chứ không phải thật.
"Hoàng tử Lui," giọng nói của Cordelia kéo anh khỏi trạng thái đờ đẫn. Lui ngẩng đầu lên mà không nói gì. "Ngài có thể cùng ta đi thảo luận một việc quan trọng được không?" Nàng không giải thích lý do. Shu quay sang nhìn Lui đầy mong chờ. Ngạc nhiên thay, Lui lại đứng dậy mà không nhìn lấy một lần về phía cậu, chỉ khẽ mỉm cười như vô hồn.
"Rất sẵn lòng," anh nói, bước tới gần với nụ cười rạng rỡ xua tan bóng tối trên gương mặt nàng. Shu cảm giác bụng dạ như chùng xuống, một cảm giác bất an cào cấu trong lòng. Không một cái ngoái đầu, không một ánh mắt trấn an hướng về cậu — Lui cứ như vậy mà rời đi.
Những người hầu xung quanh bắt đầu di chuyển. Shu gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, có lẽ cậu đang suy diễn quá mức. Cậu chỉ nhún vai với người kia: "Có lẽ họ có chuyện gì cần bàn," Shu nói, như để tự thuyết phục bản thân hơn là những người khác. "Tôi sẽ đi tìm Lunar. Cả ngày nay chưa thấy nó đâu."
Cậu không bỏ lỡ biểu cảm trên mặt Free khi cậu trai tóc vàng nhướng mày, thầm hỏi cậu trong ánh mắt. Shu lắc đầu mỉm cười, rời khỏi buổi tiệc trà ngột ngạt, trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh khi nãy. Lui không nhìn cậu lấy một lần, cứ như thể cậu chưa từng tồn tại. Cậu đang nghĩ quá nhiều chăng? Shu thở dài, đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng Lunar. Vài phút sau, cậu tìm thấy con sói đang ngồi trước hồ nước cạnh cổng vòm, chăm chú nhìn đám cá bơi lội. "Lunar?"
Con sói lập tức quay đầu lại nhìn Shu. "Em làm gì ở đây vậy?"
Lunar lại quay về với đàn cá, âm thầm tiếc nuối vì không thể tấn công con nào. Shu mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, những ngón tay vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của cô sói. Cậu kéo đầu gối lên ôm, tựa vào thân thể to lớn của Lunar, lông nó cọ nhẹ vào da thịt. Tâm trí Shu trôi dạt về Moeru, nơi Itsuki và cả đội đang ở đó — chắc hẳn thông tin họ gửi đã tới nơi rồi.
"Shu!" Valt nhảy nhót tiến đến bên cậu bạn thân, ngồi xuống cạnh cậu. "Muốn lên thị trấn chơi không?"
Tay Shu khựng lại giữa chừng, vẫn đang luồn trong lớp lông mềm. Cậu rút tay về khỏi Lunar. "Thị trấn á? Mặt trời đang lặn rồi đấy, Valt."
"Tớ biết! Nhưng tớ nghe nói ban đêm nơi đó đẹp lắm. Đi thôi nào!"
Shu nhíu mày, lưỡng lự. Cậu muốn ở lại và nói chuyện với Lui nếu có cơ hội. Cậu muốn chắc rằng giữa họ vẫn ổn. Rằng không có mối nguy hại tiềm ẩn nào xen vào, khoét sâu vào bí mật nào đó cả hai chưa từng tiết lộ. Có lẽ tất cả những gì cậu cần là chút thời gian. "Được rồi." Cậu đứng dậy, nhìn về phía khu rừng tăm tối, những bóng đen lập lòe trên mặt đất. "Đi thôi."
Valt cười tươi, dẫn đường xuyên qua khu rừng. Cậu vẫy tay gọi một chiếc thuyền, ra hiệu cho họ ngồi vào hàng ghế trống. Thành phố hiện ra trước mắt họ trong ánh hoàng hôn, như mặt kính vạn hoa rực rỡ sắc màu đang nhấp nháy. Shu bước khỏi thuyền, Lunar đã quyết định ở lại. Valt đứng cạnh bên cậu, cả hai cùng đắm mình trong vẻ đẹp kỳ ảo trước mắt.
Shu hít một hơi sâu. Những cửa hàng rực lên ánh lửa cam, lấp lánh theo gió chiều. Đá màu treo lủng lẳng trước các sạp hàng hắt lên nhiều màu sắc xuống mặt đường. Đám trẻ con chạy qua chạy lại, đuổi theo những cái bóng ấy và tò mò ngó vào những món ăn chiều đang cháy xèo xèo trên chảo. Mùi bánh kẹo giòn tan và ngọt ngào len qua khu chợ đêm.
"Chúng ta phải thử gì đó mau!" Valt hào hứng, kéo tay Shu, luồn lách giữa đám đông đang tán gẫu và mua sắm. Shu mỉm cười, cảm nhận năng lượng tích cực lan tỏa trong huyết quản. Valt dừng lại, phân vân rõ rệt. "Nhưng tớ muốn ăn hết tất cả."
Shu bật cười, "Vậy thì bắt đầu từ một món trước đi, Valt."
"Cậu nói đúng." Cậu kéo Shu đến một sạp gần nhất, nơi những chiếc bánh mì tròn nhỏ đang rán giòn trên chảo. "Cho hai cái nhé!" Valt reo lên, cười nhìn thức ăn.
"Chọn đúng rồi đó, nhóc." Chủ quán nói, đặt một chiếc lá sen lên quầy, cho hai chiếc bánh vàng ươm vào rồi rưới mật ong từ chiếc lọ bên cạnh. Mật ong chảy dài, óng ánh. "Tổng cộng bốn đồng."
Valt đặt tiền lên quầy, cầm lấy thức ăn rồi hòa vào đám đông. "Món này đúng là mỹ vị nhân gian."
Shu liếm đầu ngón tay, "Ngon thật đấy—" Cậu ngừng lại, mắt chạm vào một hình ảnh quen thuộc. Lui và... Cordelia? Tay trong tay đứng trước một tiệm trang sức. Cô ấy đang thử đôi bông tai màu xanh lá chói mắt, Lui đứng cạnh mỉm cười nhẹ. Tim Shu siết lại, đầu óc bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc.
Valt nhìn theo ánh mắt cậu. "Đợi đã, đó có phải là—" Cậu chưa kịp nói hết thì một giọng nói khác vang lên phía sau.
"Đúng là Lui và Cordelia rồi."
Cả hai quay lại. Là Free, tay khoanh trước ngực, đôi mắt tối sầm với những cảm xúc rối loạn. "Tôi tưởng hai người đó đang ở lâu đài bàn chuyện nghiêm túc gì đó chứ. Đi thôi, Shu." Anh không để Shu kịp nói gì đã nắm tay kéo cậu về phía Lui và Cordelia.
Cả hai quay lại khi họ đến gần. Lui giữ nguyên vẻ mặt vô cảm thường thấy, đôi mắt tím hầu như lướt qua Shu như thể cậu tàng hình. "Lui," Free nói, vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường. "Tình cờ thật đấy." Lời nói mỉa mai không lẫn vào đâu được.
Bạo chúa Trắng chỉ nhún vai. "Cordelia muốn tới đây." và rồi mỉm cười với cô ấy. "Nên bọn tôi tới."
"Anh vậy mà không hề nói cho em là anh đi đâu," Shu lên tiếng, cảm giác khó chịu âm ỉ trong lồng ngực; ghen tuông.
"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết."
Giọng nói lạnh lùng kéo Shu trở lại những ngày xưa cũ của kình địch. Nhưng trước đây anh từng nói với em kia mà, Shu muốn nói. Nhưng nếu cất lời lúc này, cậu sẽ chẳng khác nào một đứa trẻ 5 tuổi. "Tôi hiểu rồi..." Cậu lẩm bẩm, mắt dán vào tay họ đang đan chặt. Cordelia cố tình siết chặt tay Lui, ra vẻ phô trương. Nhưng anh vẫn luôn có thể nói cho em mà.
"Nếu các vị không phiền, tôi và Lui còn rất nhiều điều muốn làm. Bảo Bình là vùng đất của vẻ đẹp lộng lẫy và kỳ vĩ."
Free nhướng mày, nghiêng đầu. "Hẳn rồi." Đôi mắt anh đảo qua các sạp hàng rồi dừng trước một sạp mì cay. "Hay là chúng ta ăn một bát ở tiệm kia đi? Cùng đi chơi với nhau thì vui hơn nhỉ?"
"Nhưng Shu không thích ăn cay" Lui lên tiếng. Shu quay lại, ánh mắt mong chờ. Mắt Cordelia tối lại, nhưng điều khiến Shu sửng sốt chính là vẻ mặt của Lui — như thể anh vừa... biến mất. Cậu cau mày, cố nhớ lại vì sao mình biết thông tin đó. Shu và Free trao nhau ánh nhìn khó hiểu. Cordelia liền kéo tay Lui, "Hai mình nên đi thôi. Mấy người này làm rối trí anh mất!""
Lui mặc cho cô kéo đi, nụ cười thay thế cái nhăn trên môi. "Đó không phải Lui," Shu thốt lên, tay siết chặt vạt áo.
Free khẽ hừ bên cạnh. "Tôi đã nghi rồi."
Valt, đứng sau họ, cuối cùng cũng xen vào. "Các cậu nghĩ có khi nào Cordelia đã làm gì đó với cậu ấy không?"
Cả hai giật mình quay lại, nhất thời quên mất sự có mặt của cậu bạn. Shu đặt tay lên ngực, xoa dịu nhịp tim đang đánh trống liên hồi. "Cậu làm tớ hết hồn đấy, Valt." Valt cười toe.
Free luồn tay qua mái tóc vàng rối bù. "Tôi nghĩ cô ta đã làm gì đó. Sẽ rất khó để tìm ra nguyên nhân. Bọn họ có thể làm những chuyện chúng ta không lường được. Các cậu có biết Cordelia là người sử dụng nguyên tố không?"
"Cô ấy á?" Shu vén một lọn tóc ra sau tai. "Tớ không biết. Nguyên tố gì?"
"Nước," Free đáp. "Arvin bảo cô ta rất tài năng." Mắt cậu tối sầm lại. "Và rất nguy hiểm."
"Nước ư..." Valt lẩm bẩm. "Khá gần với năng lực của Lui. Có phải vì vậy mà cô ấy muốn có cậu ấy không?"
Dạ dày Shu quặn thắt vì cảm xúc tiêu cực. Cậu nhìn về phía Lui và Cordelia vừa biến mất. Băng và nước—hai nguyên tố đặc biệt, sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Shu biết Cordelia không chỉ muốn quyền năng, cô muốn cả Lui. Hình thể hoàn mỹ, khí chất vương giả, thần thái cuốn hút. Free huých nhẹ vai cậu. "Đừng đánh giá thấp bản thân như vậy. Người mà Lui yêu điên cuồng chính là cậu. Đừng quên điều đó."
Shu khẽ cười buồn. Năng lượng tích cực quanh cậu như bị cắt đứt, thay vào đó là làn sương đen u ám. Đột nhiên, cậu chỉ muốn ở một mình. Nhưng cậu lại sợ quay về căn phòng lạnh lẽo nơi từng chia sẻ với Lui đêm qua. Cậu sợ bước vào lâu đài và thấy Lui thì thầm điều gì đó cùng Cordelia nơi góc tường. Cậu quay sang hai người bạn. "Tớ nghĩ tớ về trước đây. Mệt quá rồi."
Thật kỳ lạ, một từ "mệt" lại có thể gói trọn ngần ấy cảm xúc chồng chất trong đầu một người. Shu đang mệt. Mệt đến mức không muốn bước thêm một bước hay nhìn Lui lần nữa. Cậu cần phải tìm ra Cordelia đã làm gì với Lui. Nhưng một phần ích kỷ trong cậu lại không muốn làm gì cả. Cậu muốn Lui tự chứng minh. Rằng tình cảm giữa họ lớn hơn mọi trò phù phiếm mà Cordelia có thể bày ra.
Ừ, ít nhất, bây giờ, cậu sẽ chờ.
Valt nắm lấy tay cậu. "Tớ đi cùng." Shu không từ chối. Có cậu bạn thân bên cạnh vẫn hơn là bị bỏ lại với những suy nghĩ nặng nề. "Gặp lại sau nhé, Free!"
Cậu trai tóc vàng gật đầu, quay người đi theo hướng Lui và Cordelia vừa rời. Shu mỉm cười trước sự quyết tâm của người khi đi tìm sự thật trong mớ tơ vò rối rắm này. "Đi thôi," Shu nói, quay về phía hồ nơi những chiếc thuyền chờ sẵn để đưa họ về lâu đài. Lâu đài từng rất đẹp ấy, giờ đây chỉ còn là tàn tích của tất cả những gì cậu đã mất—chỉ trong một ngày.
[end chapter]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top