Chapter 3
Shu nhìn người trước mặt với vẻ khó hiểu, y chang với biểu cảm của đối phương. "Hoàng tử" là ý gì đây?
- H-Hoàng tử, ngài có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?
Cái tên cao cao có bộ dạng giống hệt Lui kia lúng túng nói trong khi đưa tay ra, vòng quanh vai Shu rồi đỡ cậu ta dậy. Phản ứng này thực sự không hề giống với tên đầu lửa mà cậu từng biết, nói thẳng ra là đối lập, như hai cực của nam châm vậy.
Kurenai vốn có bộ óc nhỉnh hơn bạn cùng lứa, có thể đoán ra ngay một chút thông tin ở thế giới mà cậu ta đang đứng hiện tại. Cậu liếc nhẹ về phía bộ giáp khủng bố mà "Lui" đang mặc khi cậu ta vẫn còn đang cuống cuồng hỏi thăm Shu - Shu chẳng lọt được chữ nào vào tai vì đang mải suy nghĩ - thì Lui ở thế giới này là một hiệp sĩ, rõ ràng quá rồi mà.
Còn cậu, là hoàng tử của cái vùng đất đang nhốt bạn bè của mình.
Nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn rồi.
- Hoàng tử... Hoàng tử!
Bị "Lui cao" nhắc lớn, Shu có chút giật mình. Shu quay sang nhìn hiệp sĩ trẻ, có chút bối rối, không biết phải trả lời như thế nào.
- Cách ăn mặc này là như thế nào? Còn cả vết sẹo bên mắt nữa! Ngài không thể không phòng bị mà một mình vào rừng được, thậm chí còn chẳng mang theo kiếm nữa, này đâu khác gì tự mò tới đường chết! Vết sẹo kia... Rõ ràng là bị thương rồi! Cơ mà quái, trông nó như đã lâu rồi vậy, trước giờ hoàng tử đâu có một vết sẹo nào... Và-
"Hiệp sĩ Lui" có vẻ lo lắng thái quá, liên tục hỏi han lẫn khiển trách Shu vì quá lơ đãng, không giống phong thái thường ngày và đại loại. Thiên tài Kurenai hiểu rõ đây là phản ứng rất đỗi bình thường nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người kia - bản thân là hiệp sĩ, nhìn thấy hoàng tử của mình ăn mặc kỳ lạ rồi tay không một mình bước vào rừng rậm đầy quái thú. Dẫu vậy, Shu vẫn cảm thấy hơi khó chịu với sự lo lắng quá mức và những câu hỏi dồn dập này.
Vì vốn là người điềm đạm, cậu nhóc không gắt lên hoặc nói lớn tiếng để nói người kia im lặng, chỉ đơn giản là một tiếng "e hèm" và đôi mày hơi cau lại, đã đủ để khiến "Lui hiệp sĩ" hiểu ý mà vội dừng lại. Tên này đúng là quá nghe lời, thực sự chẳng giống phong thái nổi loạn của đầu lửa xanh ở thế giới thực.
Shu gỡ cánh tay đang khoác quanh vai mình của "Lui cao" kia, sau đó phủi phủi chút bụi bẩn còn bám trên lớp áo. Hiệp sĩ quan sát "hoàng tử" của mình với ánh mắt ngơ ngác, vẫn chưa định hình được tình hình.
Sau khi xong xuôi, thiên tài mới hướng ánh mắt nhìn người kia. Có vẻ như khí chất mà Kurenai toát ra khác hoàn toàn so với hoàng tử mà "hiệp sĩ Lui" thường xuyên tiếp xúc, nên biểu cảm trên khuôn mặt của tên đầu lửa bắt đầu có chút bất an hơn là lo lắng khi nhìn Shu.
- Hoàng tử...?
- Tôi không phải hoàng tử của cậu.
Chẳng ngại gì mà dấu diếm, vì đằng nào cũng lộ, kiểu gì cũng phải chạm mặt với phiên bản khác của mình, để đỡ tốn thời gian mà Shu nói thẳng luôn - lợi dụng khi mà "Lui hiệp sĩ" chưa kịp định hình xong xuôi mọi thứ để có thể lôi kéo cậu ta về phe của mình, hoặc ít nhất là dẫn cậu về một nơi an toàn nào đó.
- Hả-
"Lui cao" như ngờ ngợ ra được đôi chút, nhưng chưa xong thì Shu chen vào suy nghĩ của cậu ta.
- Tôi là Shu Kurenai, là thành viên của câu lạc bộ Beyblade trường Beigoma. Mặc dù hẳn là cậu chẳng biết nó là gì. Về cơ bản, tôi là phiên bản khác của "hoàng tử" của cậu, và "vô tình" lạc đến đây, đại loại là vậy. Nói chung là tôi đi lạc, không phiền nếu như cậu có thể dẫn tôi tới chỗ hoàng tử được chứ?
Quá nhiều thông tin cùng một lúc, kẻ ngơ ngác như "hiệp sĩ Lui" phải mất một lúc mới tiếp thu được hết. Cậu ta không vội trả lời Shu, sắc mặt thay đổi từ bất an thành nghiêm túc, và có cả cảnh giác nữa. Hiệp sĩ vội thủ sẵn kiếm lên, dù vậy vẫn từ tốn nói với Shu.
- Quả nhiên ngươi không phải hoàng tử, ta đã thấy kỳ lạ ngay từ lần đầu gặp rồi. Bất cẩn quá, sao mình lại không nhận ra cơ chứ...
"Lui" tặc lưỡi một cái tự khiển trách bản thân, đưa mắt nhìn Shu với đôi mày cau lại đầy đề phòng với cậu ta.
- Ta, Luigi Shirrogane, tân đội trưởng của đội phòng vệ 1 hiện tại không thể để ngươi đến gặp mặt hoàng tử được. Để đề phòng dị vật cải trang thành người vô tội, trước hết cần phải thông qua một kiểm tra nhỏ.
- Nếu ngươi thực sự là kẻ đi lạc, hoàng gia sẽ sắp xếp cho ngươi một nơi tạm trú. Nhưng về việc gặp mặt hoàng tử thì ta không chắc.
Luigi thay đổi giọng điệu - có phần gay gắt hơn trước. Quả nhiên là hiệp sĩ, còn là đội trường của đội phòng vệ, phong thái này rất tương ứng với chức vụ.
- Hầy, được thôi.
Shu thản nhiên đáp lại, rồi giơ tay lên như thể chịu trói. Dù gì cậu cũng vô tội, chẳng có gì mà phải sợ. Luigi thấy Shu tự giác như vậy, lấy cái dây thừng bên hông rồi trói hai cổ tay của cậu ta lại. Kurenai rõ là mình vô tội, nên mới có thể giữ được thái độ thản nhiên đến vậy.
Bỗng dưng, một tấm vải tím che đi tầm nhìn của Shu, rồi bị buộc chặt quanh đầu cậu ta. Tiếp đến là thêm một tấm vải lớn trùm quanh người.
"?"
Biết là đề phòng là tốt, nhưng tới mức vậy thì có hơi quá đáng rồi đó!
Sau tầm 15-20 phút đi bộ, Shu có cảm giác như ánh nắng chiếu vào tầm mắt thông qua tấm vải, và tiếng con người trò chuyện rôm rả, hẳn là đã tới làng(?) rồi nhỉ? Vẫn phải đi một hồi nữa, vì hình như vẫn chưa tới nơi để "kiểm tra".
Lại một lúc sau khi đi bộ, ngắn hơn lần trước vì chỉ có khoảng 5 phút, ánh nắng dần mờ nhạt rồi biến mất hẳn, vậy là vào bên trong nhà ai đó rồi. Shu mạnh dạn đoán đây là nhà của phù thủy hoặc pháp sư, và bài kiểm tra mà hiệp sĩ đầu lửa nói tới hẳn là việc đọc tâm trí của Shu hoặc xem xét "cấu tạo" bên trong, nguồn ma pháp tỏa ra hoặc đại loại để chứng minh sự trong sạch của cậu nhóc?
Lằng nhằng quá, dù gì cũng sẽ biết, không cần phải nghĩ nhiều. Shu nhận thấy Luigi đã dừng lại thông qua bàn tay đang cầm lấy dây trói của mình nên cũng dừng theo.
- Hả!? Sao lại-
Nghe thấy tiếng ngạc nhiên của Luigi, Shu có hơi thắc mắc. Bị bịt kín hết mặt mũi thế này nên chẳng nhìn thấy được gì cả, cậu chỉ có thể nhận biết tình hình bằng âm thanh - thi thoảng là do nguồn sáng của bên ngoài nữa.
Nhưng khi nghe đến những giây tiếp theo, thiên tài Kurenai ngay lập tức nắm bắt được tình hình bên ngoài.
- Ây chà... Anh đến hơi sớm đó, về chuyện này có hơi khó giải thích một chút...
- ...Ui ui, ia à ui ở? Ao ữ ậy!? (Ui ui, kia là Lui hở? Cao dữ vậy!?)
Là giọng của Valt. Cơ mà không chỉ một... Mà là tận hai người.
NOTE : Lại là chuyên mục lặn rồi ngoi lên bất thường của tui đây :v
Biết là chuyện để mốc lâu zl r nên kén người xem, nma tui lại có hứng, ghê hong ghê hong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top