Chapter 1
"Nè nè,cậu đã bao giờ nghe về Mộng giới chưa?"
"Mộng giới?Lần đầu nghe tới đấy!"
"Nghe nói nếu như may mắn,cậu có thể đi đến một chiều không gian song song khác trong lúc ngủ!Trước đó đã có người cho rằng đây chỉ là một giấc mơ thông thường,tuy nhiên những người đã từng đến mộng giới đều khẳng định rằng họ thực sự đã đến một chiều không gian khác khi mọi thứ họ chạm vào đều có cảm giác y như thật!Nên vậy người ta mới gọi chiều không gian song song kia là Mộng giới!Chúng ta còn có thể gia tăng khả năng đó bằng cách ngủ vào lúc 11h - 11h15 ,và khả năng thậm chí còn cao hơn nữa vào ngày 22/11!"
"Tớ còn nghe nói rằng khoảng thời gian ở Mộng giới trôi qua nhanh hơn rất nhiều ở thế giới của chúng ta,kể cả ta có ở đấy một tháng đi chăng nữa thì ở đây mới chỉ có một ngày,hoặc ít hơn thế nữa cơ!
"Nghe thú vị đấy!Đặt chân đến một vùng đất khác ngoài chiều không gian này sao...Nghe thôi đã thấy phấn khích tột độ rồi!"
"Phải phải!Rất thú vị không phải sao!Nhưng không phải chỉ ngủ không mới đến được Mộng giới không đâu,như vậy rất thiệt thòi cho vài người vô tình lạc tới Mộng giới mà họ không hề muốn!Cậu còn phải lẩm nhẩm trong đầu rằng 'Tôi muốn tới Mộng giới' hoặc đặt một tờ giấy kèm câu nói kia dưới gối!Gối càng êm càng tốt,tớ khuyên cậu nên sử dụng Foam Doona L'Amore Gel Cool-"
"Cậu đang quảng cáo đấy à?"
"Mộng giới sao?"
-Mọi người thấy sao,nghe cũng hay mà phải không!?Tớ tính rủ mọi người thử trò này,không biết ý mọi người ra sao!
Một cậu bé hớn hở nói,mong chờ ý kiến của mọi người.Cậu có một mái tóc xanh nước biển và đôi mắt nâu,dưới mắt trái có một hình xăm nho nhỏ,thực ra cũng chẳng rõ đó là hình xăm hay không.Ai cũng biết cậu là Valt Aoi,một trong những thành viên sáng lập ra CLB Beyblade trường Beigoma.
-Mấy thứ tin đồn vớ vẩn này mà cũng tin cho bằng được à?Đúng là cái thứ cả tin!Người như cậu kiểu gì cũng có ngày bị lừa cho mà xem!
Người con trai có mái tóc vàng lên tiếng cùng với giọng điệu khó chịu khá quen thuộc.Mái tóc dài của cậu được buộc gọn bằng một sợi dây đỏ tía.Cậu ta là Wakiya Murasaki,một thành viên của CLB Beyblade trường Beigoma,còn được biết đến là người giàu nhất CLB.Ngoài cậu ta ra thì còn có ai là thiếu gia nhà giàu trong CLB cơ chứ?
-Ngươi chưa bao giờ nghe tới hiện tượng "Xuất hồn" bao giờ à?Nó rất dễ xảy ra khi ta ngủ đấy!Việc tự dưng lạc tới Mộng giới cũng dễ hiểu thôi!Chưa thử sao mà biết được!
Một cậu con trai tóc vàng khác lên tiếng phản bác.Tóc cậu ta có phần ngắn hơn và chói hơn một chút so với của Wakiya.Không ai khác ngoài Rantaro Kiyama,nổi tiếng là chuyên cãi nhau với tên công tử bột kia.
-Ngươi không thấy câu vừa rồi của ngươi vừa rồi có rất nhiều lỗ hổng à?Ta còn chẳng rõ liệu hiện tượng xuất hồn có phải thật hay không.Và nếu như là thật thì chưa chắc việc đi đến Mộng giới là khả thi.Chuyện may mắn lạc tới thì có thể có logic,đánh vào may rủi,nhưng mà hồn lạc rồi thì xác đâu?Không có xác thì cảm nhận thế quá nào được?Và tự dưng tại sao nhất thiết là phải 11 giờ thì khả năng mới gia tăng?Trùng hợp chắc,sáo rỗng!Ta chẳng cần phải gọt hết củ khoai để biết liệu nó có bị hỏng hay không!Cái đầu của ngươi chẳng nghĩ được gì thêm nữa à!?
Đến đấy rồi thì Rantaro cũng chẳng thể phản bác gì thêm.Tên công tử kia tính cả rồi,nghe có vẻ đã từng nghiên cứu kĩ về vấn đề này từ trước.Và đúng thật,với cái đầu đất kia thì Rantaro cũng đâu đủ trình để tìm thấy một lỗ hổng nào đó trong câu vừa rồi của Wakiya đâu.
Nhưng nó đủ để nghĩ tới việc sử dụng một số chiêu trò
"Thử một lần thì cũng có chết ai đâu cơ chứ?Hay là ngươi sợ?"
Rantaro bắt đầu đá xoáy đối phương,cố gắng chọc trúng tim đen của người kia,khiêu khích khiến Wakiya tức giận rồi chẳng nghĩ được gì thêm nữa,và cậu ta đã thành công.Wakiya giật bắn mình vì bị Rantaro nắm thóp,máu trong huyết quản bắt đầu sôi sục,đầu không còn nghĩ gì ngoài việc tẩn cho đối phương một trận vì dám làm nhục mình,đúng hơn là cậu ta nghĩ mình bị Rantaro làm nhục mặt.Wakiya chỉ cần động tí là tức giận,và Rantaro quá hiểu cậu ta nên biết chọc đúng chỗ cần chọc.
Wakiya nắm lấy cổ áo của Rantaro,Rantaro cũng không ngại gì tặng cho Wakiya một cái nhìn đấy sát khí.
-Ngươi muốn đánh nhau hay gì!?
-Đánh thì đánh,ta chỉ sợ gan của ngươi không đủ lớn thôi!
Cả hai đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tẩn nhau một trận ra trò,nhưng khi chưa kịp chạm vào một sợi lông của đối phương thì đã bị một thế lực huyền bí nào đó đẩy sang hai bên.Đưa mắt xuống dưới,họ thấy một dáng người nhỏ bé đang đứng chắn ngang.
-Daigo!Cậu làm gì vậ-
-Đủ rồi!Hai cậu ngừng cãi nhau một ngày thì chết người à!Các cậu có phải là trẻ con đâu mà không biết đường nhường nhau một chút?
Daigo lên tiếng,dù vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm như ngày nào nhưng trong lòng nhói lên chút tức giận với hai con người này,chính giọng nói của cậu cũng chứng minh cho điều đó.Dù đã quá quen với việc này rồi nhưng Daigo không thể ngừng tỏ ra khó chịu khi việc này diễn ra,một chút cảm xúc hiếm có mà cậu thể hiện rõ với mọi người.
-Thi thoảng hai cậu nên lắng nghe ý kiến của nhau một chút đấy,việc đấy đâu có gì khó đâu?
Một thiếu niên khác lên tiếng.Chủ nhân của giọng nói vừa rồi có một đôi mắt đỏ máu và mái tóc trắng tuyết,cậu ta còn có một vết sẹo khá lớn ở mắt phải nữa.Chẳng ai khác ngoài Shu Kurenai,một thành viên khác của CLB Beigoma,đồng thời là bạn thân của Valt.
Hai tên đầu vàng kia nghe hai thằng bạn của mình mắng thì cũng tự động buông nhau ra,đồng thời quay mặt về phía trái ngược đối phương.Bây giờ mà đánh nhau tiếp chẳng lẽ hai đứa lại tự nhận mình là trẻ con như lời Daigo nói,cậu ta thậm chí còn là cái đứa nhỏ con nhất cả bọn.
-Hai cậu đi hơi xa với chủ đề chính rồi đấy,chỉ cần nói "đi" hay "không đi" là xong chuyện!Đúng là lãng phí thời gian,có mỗi chuyện cỏn con thế mà cũng làm ầm lên được.
Một giọng nói khác được phát ra,không phải người mà là từ một con rối.Tên của nó là Keru,một trong hai con rối của Ken Midori,cậu ta cũng là một thành viên của CLB Beyblade trường Beigoma.Còn có một con rối khác nữa Besu.Keru khá hung hăng và thẳng thắn,còn Besu thì tử tế và hiền lành hơn.Ken khá là nhút nhát,đó là lý do vì sao cậu phải nói chuyện bằng hai con rối.
-May cho cậu đấy Ken,nếu như người mở miệng là cậu thì tôi đã đấm cho cậu một phát rồi.
Rantaro hăm dọa Ken,chủ yếu là để trêu cậu ta một chút,tính Ken vốn nhát gan nên nhanh chóng lùi ra xa một bước,cậu ta mà đấm thật thì chết.
-Keru nói đúng,câu trả lời vốn nằm trong "Có" hoặc "Không" rồi,hai cậu đang làm phí thời gian của cả đội đấy! - Shu tiếp lời
Rantaro thì tụt hết cả hứng,không còn trêu Ken nữa.Còn Wakiya có đôi chút,nghe hết người này tới người khác trỉ trích mình mà không làm gì là một việc quá sức chịu đựng của cậu ta,công tử bột mà.
-Thế thì cậu đi mà quyết định!
-Wakiya nói phải,cậu luôn là người suy nghĩ cẩn trọng nhất nhóm,có lẽ để cậu quyết định là lựa chọn tốt nhất cho cả bọn.
Shu bị dồn hết trách nhiệm cũng có chút lo lắng,nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh tanh như mọi khi.Vốn dĩ ban đầu cậu định từ chối,tốt nhất là nên ở nhà,dính dáng vào mấy chuyện chỉ tổ rước họa vào thân.Như chẳng hiểu một thế lực kì bí nào đó bảo Shu đưa mắt sang nhìn Valt,người vẫn đang chờ cả bọn đồng ý.Valt cũng nhận thấy Shu đang nhìn mình,ngay lập tức sử dụng tuyệt chiêu "Mắt cún con",thứ mà chín phần mười Shu sẽ bị mắc bẫy,mong rằng cậu bạn thân thuở nhỏ của mình sẽ đồng ý.
Shu nhận ra mình sắp giẫm phải bẫy của Valt,định quay mặt đi nhưng mắt cậu không tài nào nhìn sang chỗ khác được.Cậu ta bắt đầu mềm lòng,và...sập bẫy.
-Thi thoảng nên thử một thứ gì đó mới lạ chút cũng chẳng sao,dù gù thì việc này cũng không có hại gì...
Valt nghe vậy thì nhảy cẫng lên,vui như vớ được vàng,nhảy nhót khắp sân thượng.Shu chỉ biết thở dài ngao ngán,cứ hễ nhìn thấy đôi mắt to,tròn lại còn long lanh đấy là cậu lại mềm lòng.
Thực chất,Shu có thể phá hủy cái bẫy đơn giản đó,chỉ là giờ không phải lúc,cậu ta không hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này.Shu nghĩ rằng đây chẳng phải chuyện nghiêm trọng hay ảnh hưởng lớn gì,thậm chí cậu cũng bắt đầu có chút hứng thú,mặc dù vừa nãy cậu đã nghĩ rằng chuyện này khá phiền phức.
Đâu ai ngờ rằng Valt có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của một người thành đúng ý mình như thế.Dù gì cậu ta lúc nào cũng luôn mang một vẻ ngoài ngây ngô,dường như không có chút nguy hiểm nào thành ra người ngoài nhìn vào đều có thiện cảm và dễ dàng đặt niềm tin,nên có lẽ việc này dường như chẳng có gì lạ,thậm chí Shu còn là bạn thuở nhỏ của cậu,cậu hiểu cậu ấy quá mà.
-Đây rõ ràng là ý của Valt!Cậu ta sập bẫy của Valt rồi!Không thể nghe theo ý của cậu ta được!
Wakiya bắt đầu hoảng,cậu ta tuôn ra một đống lý do để không nên nghe theo lời Shu.Cậu ta cố gắng ngăn mọi người đừng cố gắng đặt chân vào Mộng giới bằng mọi giá.
Valt cuối cùng cùng bắt đầu lên tiếng sau một lúc im lặng lâu.Nhìn Wakiya không muốn đến Mộng giới mà bị ép phải đi khiến Valt có chút buồn,nhưng mà là buồn cho Wakiya.
-Wakiya,cậu có thể ở lại nếu muốn!Xin lỗi vì đã ép cậu phải dính dáng vào chuyện này.
-Hả!?Ngay từ đầu thế có phải nhanh hơn không!?Làm tốn thời gian của cả đội nãy giờ!
Wakiya càu nhàu,mặc dù chính cậu ta cùng Rantaro vừa nãy cũng làm cả CLB tốn bao nhiêu thời gian để giải quyết chuyện của hai người.Đúng là chó chê mèo lắm lông.
-Xem ai vào nói kìa...
-Theo tớ,tốt nhất là ai muốn đi thì đi,không thì thôi.Nếu cái Mộng giới kia có thật thì chẳng làm sao cả,dù gì thời gian bên đó trôi cũng nhanh hơn của chúng ta,còn không có thì thôi,chúng ta vẫn sẽ đi học như thường như thể không có chuyện gì xảy ra.
Daigo lên tiếng.Cậu ta nói chí phải,điều này đều có lợi cho tất cả mọi người.Ví dụ như Wakiya,cậu ta một mực không muốn đến,nếu như cậu ta bị ép phải đi thì chắc chắn sẽ bị thiệt thòi,và đó cũng chẳng phải ý của Valt.Ban đầu cậu nhóc này rủ cả bọn đi vì hy vọng như vậy tất cả mọi người đều vui vẻ,thử tưởng tượng cuộc sống tẻ nhạt của bạn tự dưng tồn tại một chiều không gian khác,và bạn có thế đến đó nếu muốn xem,chẳng phải sẽ rất thú vị sao?Nhưng không phải ai cũng như vậy,có người lại thích cuộc sống tẻ nhạt thường ngày hơn,hoặc là họ biết rõ nơi đấy như thế nào,và không muốn đến đó bằng mọi giá.Valt chỉ muốn mọi người vui vẻ,nếu như có ai đó không hề vui vẻ chỉ vì mình,Valt sẽ rất buồn.
-Vậy chốt thế nhé!Chắc chắn tối nay anh với chú sẽ gặp nhau ở cái Mộng giới kia đầu tiên,vì ngoài anh với chú mày ra thì có ai trong CLB hứng thú với việc này đâu!
Rantaro vui vẻ nói,đồng thời khoác vai Valt.Valt cũng cười tươi không kém,mặc dù cậu không được cùng cả đội tới Mộng giới,nhưng chí ít thì tất cả đều vui vẻ.
Cả CLB cứ vậy mà cười cười nói nói như mọi khi,chẳng thèm để ý đến chuyện gì cả.Sắp tới sẽ được đi chơi,đương nhiên là phải vui rồi.
Tối đến,Shu dường như đã có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.Tối là khoảng thời gian để nghỉ ngơi,chẳng cần phải lo lắng về việc gì nữa,cũng chẳng cần phải làm gì nhiều,thành ra Shu cũng chẳng biết làm gì ngoài nằm suy nghĩ linh tinh.Cũng phải 30 phút nữa mới đến 11h,thoải mái chán.
Cậu bắt đầu nghĩ đến việc khi mà đến Mộng giới thì mình sẽ làm gì,xem ra dù là thiên tài nhưng Shu vẫn có máu trẻ con.Cũng không có gì lạ,Shu mới chỉ 11 tuổi,mặc dù có lớn hơn tuổi một chút nhưng trẻ con vẫn chỉ là trẻ con.
Suy nghĩ lúc lâu,chợt Shu nhận ra mình quên mất một điều quan trọng : Đến Mộng giới rồi thì làm thế nào để ra ngoài.
Lũ trẻ bình thường : Mộng giới cũng giống như một giấc mơ bình thường thôi,nếu muốn thoát khỏi giấc mơ thì chỉ cần nghĩ trong đầu rằng tôi muốn tỉnh dậy hoặc mấy thứ gì khác đại loại như vậy,lập tức sẽ tỉnh dậy,Mộng giới cũng tương tự.Ta đến mộng giới thông qua giấc mơ mà.Hoặc đại loại mấy giả thuyết như vậy,nói chung chúng cũng chỉ nghĩ cho qua thôi,thứ mà chúng thực sực quan tâm chính là cái thế giới song song kia,không phải lỗi vào hoặc lối ra.
Nhưng Shu không phải người thường,cậu ta là thiên tài.Không phải chuyện gì cũng nghĩ cho qua như mấy đứa bạn cùng lứa.Mộng giới chỉ là cái tên được đặt cho thế giới song song kia,còn việc mơ để đi đến đó cũng chỉ là hình thức.Mộng giới là một thế giới tách biệt với thế giới mà cậu đang ở,thứ liên kết duy nhất với cả hai thế giới là những giấc mơ.Nếu như cậu đến Mộng giới rồi,tức là cậu không còn trong trạng thái ngủ nữa,vậy thì làm cách nào để "tỉnh"?
Shu bắt đầu nghĩ đến nếu thế giới của mình đi đến thế giới song song kia thông quá những giấc mơ,thì có khả năng bên đấy cũng vậy.Nhưng nó ngay lập tức bị vò nát.Nếu như vậy thật thì chí ít cũng phải đăng lên báo hoặc lên TV chứ?Hoặc là chính phủ yêu cầu giấu kín chuyện này?Không thể chắc chắn được!
Mặc dù không rõ cái Mộng giới kia là thật hay là giả,nhưng tốt nhất là nên gọi cho Valt và mọi người.Nếu nó có thật,chắc chắn bạn bè của cậu sẽ gặp nguy hiểm,và Shu không thể để chuyện này xảy ra được.
-Bắt máy đi...Bắt máy đi...làm ơn...
*Tít tít
"Người gọi tạm thời không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
-Chết tiệt!
Shu bắt đầu mắt kiên nhẫn,giờ sắp đến thời điểm cánh cổng dẫn đến Mộng giới mở to hơn,và cậu không nghĩ mình còn đủ thời gian để mà gọi cho những người khác nữa.
Giờ chỉ còn cách đến Mộng giới thôi.
Note : Chào cả nhà,tui đã trở lại rùi đây
Ban đầu tui tính dùng tạm bìa cũ,trông nó xịn sò con bò hẳn,đồng thời đỡ tốn thời gian hơn.
Nhưng sau đó tui lại nghĩ lại,bản làm lại thì phải có thêm bìa làm lại nữa chứ nhỉ?Sau đó tui ngồi hì hục suốt nửa tiếng,tìm ý tưởng là chính.Và cuối cùng chúng ta có cái bìa còn tệ hơn bản cũ.
Mong rằng trình viết lách của tui không gặp trường hợp tương tự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top