Chapter 2. Về nhà

- Lại hút thuốc đấy à?

Lui hướng mắt sang người vừa lên tiếng, tay hạ điếu thuốc vừa hút dở, miệng nhả một hơi khói, động tác không một chút kiêng dè.

- Du lịch về rồi à?

Free cười khẩy.

- Sang Nhật có chút chuyện, tiện thể sang thăm Shu. Chỉ là, không ngờ chạm mặt được cậu.

Lui lại rít một hơi thuốc.

- Tiếc thật, hôm nay cậu ta xuất viện, không tiện gặp bạn cũ.

- "Cậu ta"?

Free nghe ra hai từ này, chợt cảm giác mọi chuyện không đơn giản. Cậu đang trong chuyến du lịch, nghe tin Shu nhập viện mới cấp tốc chạy sang đây. Mới có ba ngày, mà cái tên kia từ "anh anh em em" thành cái dạng "tôi và cậu ta". Quen biết Lui bao lâu, chẳng lẽ Free lại không biết tính khí của cậu ta? Xưng hô là thứ cậu ta ngầm xếp hạng người khác ở trong lòng...

Lui nhét điếu thuốc vào gạc tàn đã đầy bốn năm mẩu thuốc vừa hút, hắn lại dập một điếu đi. Dập xong, hắn cởi cái khoác ngoài ra khỏi người, cẩn thận gấp gọn. Shu không thích hắn hút thuốc, cũng không thể ngửi được mùi thuốc. 

- Mất trí nhớ rồi. Cậu ta chỉ nhớ tôi là một thằng nít ranh 14 tuổi.

Free khẽ chau mày.

- Có biết nguyên nhân không?

Lui vẫn hướng mắt ra thành phố ngoài ban công hành lang bệnh viện, điệu bộ nhàn nhạt mà nói.

- Ngạt nước, thiếu oxy não, mất trí nhớ tạm thời.

Kèm theo một tiếng thở dài.

- Chỉ là tạm thời, từ từ vẫn có thể nhớ lại mà. Đừng ảo não như vậy.

Lui chống tay lên lan can, dường như muốn hòa cả thân xác vào biển ồn ả của đô thị, hắn muốn biến mất vào đó, để không phải đối mặt với mớ hỗn độn đang dậy lên trong lòng. Vấn đề, vốn dĩ không phải nằm ở đó.

- Tùy vào cố gắng của cậu ta, quá trình hồi phục sẽ nhanh hoặc chậm. Nhanh nhất là 1 tháng, chậm nhất là... mãi mãi không lấy lại được.

- Chuyện này...

Free rơi vào trầm mặt. Theo logic thông thường, chuyện hồi phục nhanh hay chậm chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần hai người họ cố gắng, mọi chuyện đều có hy vọng. Giống như chuyện bệnh cũ của Shu, bọn họ đã từng cố gắng thế nào, đi qua bao nhiêu khó khăn. So với chuyện này mà nói, hoàn toàn không đáng để bận tâm. Vậy mà...

Cái vẻ lưỡng lự đó của Lui đã thành công khiến cậu nghi ngờ.

Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Rõ ràng, Lui đang cố tìm một lý do để chối bỏ khả năng thành công ấy.

Lui không muốn Shu hồi phục trí nhớ sao?

- Khi khác lại đến thăm, tôi phải đưa Shu về rồi.

Free chỉ định tạt qua một lúc, nếu đã không tiện cũng không có ý định ở lại lâu. Dù gì Shu cũng chẳng nhớ, gặp phải nhiều người cũng khó xử.

- Gửi lời hỏi thăm của tôi. Chuyện khúc mắc vẫn có bọn tôi, chắc chắn vẫn còn cách giải quyết.

Cậu sẽ nhắc nhở cậu ta như vậy, ngộ nhỡ muốn làm chuyện bốc đồng thì còn biết đường đi tìm lời khuyên.

- Ừm. Bảo trọng.

- Bảo trọng.

Nói rồi, hai người hai hướng mà đi tiếp, gặp nhau, chào nhau, rời đi. Cũng được mấy năm. Những lần hội họp ngắn ngủi cứ thế cũng thưa dần, ai nấy đều tất bật với cuộc sống riêng, cuộc đời riêng, cuộc hành trình riêng. Gặp nhau, vẫy chào. Gặp nhau, tạm biệt. Ấy vậy mà, Beyblade như là cái nôi nhỏ để bất kì ai cũng có thể quay về.

---

Xoạch!

Shu ngẩn mặt nhìn sang tiếng cửa vừa mở.

Là ông chú già Lui.

Sau cái ngày cậu tỉnh, hai ngày sau đó đều không thấy mặt mũi anh ta đâu. Vậy mà cũng tự xưng là "chồng" à? Ba ngày qua ngồi ngốc trong phòng, cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận thực tại rằng cậu đã lạc vào thế giới tương lai, hoặc là cậu đã quên đoạn kí ức của 15 năm trước. Gọi thế nào cũng được. Kiểu gì cậu cũng không thể về được nơi vốn dĩ một người của quá khứ phải thuộc về.

Shu thở dài một hơi đầy phiền muộn.

Hai ngày qua, cậu cật lực tìm mọi cách để biết được nhiều thông tin về đoạn kí ức đã mất nhất có thể (cứ cho là cậu bị mất trí nhớ đi), dù không thể rời khỏi giường, nhưng công sức nài nỉ hỏi thăm hết người này đến người khác cũng không có mấy khả quan. Một hai người bạn cũ như là Wakiya, Daigo, Kaiza, hay mấy đứa học trò cũ Fubuki, Lean,... Công nhận mỗi người đều có dáng vẻ khác xa so với 15 năm trước mà cậu từng gặp. Ngoài ra không biết còn có ai đến trong lúc cậu ngủ hay không. Tất cả đều mù mịt với đời sống riêng tư của cậu, ngay cả Valt.

Không có nhân thân nào khác ngoại trừ ông chú già Lui ngày đầu tiên vừa gặp liền biệt tăm. Nếu đến cả cái họ cậu cũng đã đổi, thì nghĩa là cậu đã là "người nhà" trong gia tộc Shirasagijo... Quái nào khoảng thời gian cậu nằm viện lại không một ai đến thăm? Thậm chí cả cha mẹ Lui? Cha mẹ cậu đâu? Chẳng ai biết tin gì của cậu ư?

Mấy thông tin đại loại như vậy, không ai hó hé lời nào cho cậu biết, hoặc là lãng tránh, hoặc là nhất quyết bảo rằng đợi khi cậu bình phục mới được phép cho hay.

Mấy ngày qua tâm trạng cậu như bị nhốt trong một cái lồng, mặc cho thế giới lướt qua ngay trước mắt, nhưng bản thân lại chẳng nắm bắt được chút gì.

Mãi sau, khi đang dò hỏi về nguyên nhân cậu bị đuối nước, Valt chỉ mơ hồ nói được vài thông tin.

"Nghe bảo dinh thự Shirasagijo có tiệc rượu, là tiệc nội bộ, tớ cũng không rõ. Ngay đêm đó có thông tin trên báo đài, tớ mới biết chuyện. Vì mãi lo tình trạng của cậu, tớ cũng không hỏi rõ thêm gì. Nguyên nhân, cách thức... Lui chỉ nói là cậu sơ sẩy ngã xuống biển..."

"Sơ sẩy sao?"

Valt ngây ngốc gật đầu.

"Sau kiểm tra nồng độ cồn mới kết luận là cậu uống rượu đến say. Nước biển đêm giữa trời thu đông lạnh cóng như vậy, cũng có khả năng bị đuối nước, dù là có biết bơi hay không."

Cậu chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận lý do vớ vẩn đó-

Shu hốt hoảng rụt tay về khi người kia vừa ý định nắm lấy.

-  Sao người em lạnh ngắt thế này?

Ông chú Lui lại rờ mặt, sờ tay nắm chân cậu, Shu kịch liệt gạt phăng mọi động chạm của ông ta khỏi người mình.

- Dù là ch-chồng hay người nhà của tôi, thì cũng không được tùy tiện chạm vào người tôi!

Shu khẽ run, hoàn toàn trái ngược với mấy lời nói phản bác của cậu.

Lui chỉ đảo mắt rồi cứ thế hướng đến tủ quần áo, lôi ra một cái áo khoác len và một cái mũ lưỡi trai, ném lên giường.

- Tự mặc thử xem?

Rõ ràng là đang trêu cậu.

Từ sau khi tỉnh lại, không hiểu vì sao chân tay sức lực cậu đều như bị rút cạn, cầm nắm thứ gì cũng không đủ lực, ngồi một lát lại ê ẩm cả người, đi thì ngã, đừng nói là chạy. Hiện tại đến cả áo cũng phải có y tá cài nút cho cậu, đến giờ ăn có mỗi cái thìa cũng cầm không vững, giờ thì cái áo len đầy nút kia là ý gì hả?

Cậu hôn mê ba ngày, lại tưởng như làm người thực vật 15 năm!

Về nguyên nhân chuyện này cậu đã hỏi qua bác sĩ, ông ta chỉ nói là bệnh cũ (bệnh gì mà cũ? Cậu thì có bệnh gì??). Chỉ cần cậu đều đặn tập luyện, uống thuốc thì triệu chứng sẽ thuyên giảm. Tất cả tài liệu hồ sơ bệnh án đều là Lui giữ, cậu cũng hết cách. Thật sự, cậu vẫn không dám tin đây là cậu của tương lai. Thảm đến vậy ư? Có phải là do gả cho nhà Shirasagijo nên đời cậu mới tàn như vậy không? Tại sao cậu lại kết hôn với hắn ta vậy chứ??

- Nghĩ gì mà nghệch mặt ra đấy?

Mặc niệm cuộc đời tàn canh vì gả cho ông chú đấy! Shirasagijo Lui!!

Shu không ngăn được ấm ức, tay bấu chặt lấy tấm chăn, tránh ánh mắt với Lui. Dù quan hệ giữa cậu và hắn ta đã không còn gay gắt như cái tuổi 11, nhưng sự im lặng kéo dài suốt khoảng thời gian sau đó cũng không thể cứu vãn được cảm giác khó chịu khi ở cùng một chỗ với Lui. Kết hôn cái khỉ gì! Tất cả đều lừa tôi! Tất cả các người đều lừa tôi!

Nhìn vẻ trẻ con hiếm thấy ấy của Shu, Lui nhất thời ngẩn ra. Bao lâu rồi hắn mới lại được thấy vẻ mặt ấy? Từng đường nét ấy, tính cách ấy, những thứ mà hắn từng rất yêu của người mà hắn yêu. 

Lui véo nhẹ vào bên má không mấy da thịt của Shu. Vừa đau vừa thương. Thời gian dần bào mòn Shu của hắn. Cướp đi một Shu ngang ngược đã sớm chết trong lòng hắn. Hắn không biết nên gọi lần mất trí nhớ này là gì? Tai họa sao? Hắn thầm cho là gặp may. Và hắn tin, Shu (khi chưa quên mất nhau) cũng sẽ đồng tình với suy nghĩ này của hắn. Đây là vận may mà hắn và em đã chờ đợi.

- Ngồi ngoan một lát. Sắp xếp xong, tôi đưa em về.

Lui vừa nói, vừa thành thạo xỏ từng tay áo len vào cho Shu, cẩn thận cài từng nút một, sau cùng là chụp cái nón lưỡi trai đen lên đầu cậu, vờn nhẹ một lọn tóc dài rũ đến lưng mà cảm thán rằng.

- Nếu em muốn cắt ngắn đi, như là cái thời niên thiếu kia, cứ nói với tôi.

Shu chẳng nói chằng rằng, cảm giác mấy hành động ân cần ấy của Lui vừa khiến cậu nổi da gà vừa khiến cậu phát ói lên được. Chắc chắn phải có khúc mắc nào đó ở cái hôn nhân vớ vẩn này. Không thể nào cậu đột nhiên bị ấm đầu mà thay danh đổi họ với tên nguy hiểm Shirasagijo kia.

Lui chỉ xoa xoa đầu cậu lại rời đi.

Ngay khi tiếng cửa vừa sập, cậu vẫn ngồi ngốc một chỗ nhìn cánh cửa đã khép lại, dường như cậu chưa kịp hiểu Lui vừa bảo cậu cái gì. Mãi cho đến khi cậu ta quay trở lại, cùng với một cái xe lăn... Cậu mới chợt hiểu.

- Về thôi.

Shu mở to mắt.
Về? Về đâu? Về nhà của Lui ư??








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top