Extra chap 1: Honeymoon - Jeju

Mùa thu và đông năm ấy, Bever và Tonliew đã cùng nhau đi qua những trải nghiệm mà trước đây cả hai chưa từng nghĩ sẽ có trong đời. Họ lần đầu đóng chung một bộ phim điện ảnh, cùng nhau được nhiều người biết đến, rồi cũng cùng nhau đối diện với những tin đồn và scandal lớn ập tới bất ngờ. Dù khó khăn, may mắn nhất vẫn là ở chỗ: trong suốt chặng đường chông chênh ấy, họ không hề đơn độc. Mọi vui buồn, lo lắng và cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đều có người còn lại ở bên.

Sau khi kết thúc lịch trình tuyên truyền cho "Điều chưa nói" và giải quyết xong một loạt công việc với các nhãn hàng, cả hai cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian rảnh hiếm hoi. Đêm hôm đó, trên con đường trở về nhà sau một ngày quay quảng cáo dài mệt mỏi, gió đêm lùa vào cửa kính xe mang theo cái se lạnh dễ chịu. Bever lặng lẽ lái xe, ánh đèn đường hắt lên gương mặt điềm tĩnh của anh. Bất chợt, anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút chờ đợi: "Sắp rảnh được tầm nửa tháng, em có muốn bọn mình đi đâu chơi không? Dù gì thì bọn mình cũng chưa có một tuần trăng mật chính thức nữa ha."

Tonliew ngồi ở ghế phụ, nghe xong liền bĩu môi, ánh mắt nửa trách móc nửa đùa giỡn: "Giờ mới nhớ ra hả? Em còn định im lặng để xem đến bao giờ anh mới nhớ đó."

Bever bật cười, nụ cười hiền lành rất quen thuộc. Bàn tay anh rời vô-lăng một chút để xoa lên mái tóc mềm của mèo con đang tỏ vẻ giận dỗi.
"Thế nên lần này anh nhường hết cho em quyết định đó. Em muốn đi đâu thì anh chiều hết."

Tonliew chống cằm suy nghĩ, đôi mắt sáng lên khi bất chợt nhớ ra: "Em muốn đi ngắm tuyết... nhưng mà em cũng muốn đến Jeju hái quýt nữa. Mùa này đang là mùa quýt mà."
Cậu ngập ngừng một thoáng, rồi quay sang dò xét Bever: "Nhưng mà... anh lại muốn đi Nhật, đúng không? Anh muốn ngâm onsen, đúng không?"

Bever bật cười bất lực trước loạt câu hỏi dồn dập: "Sao em hỏi như tra khảo thế... Em còn không rõ anh nữa à?"

Cuộc nói chuyện nhanh chóng biến thành một cuộc bàn bạc nho nhỏ. Cả hai cân nhắc rồi quyết định sẽ đi cả hai nơi luôn – trước Jeju, sau đó là vùng Kansai, Nhật. Dù sao thì kỳ nghỉ cũng khá dài, hơn nữa hai điểm đến đều có khả năng nhìn thấy tuyết, vừa đúng ý cả hai.

Khi đã yên vị trên chiếc sofa ấm áp trong nhà, Bever cẩn thận thông báo cho Pochi rằng trong một thời gian tới, cả ba cùng với mama sẽ vắng nhà. Cậu nhóc phải về ở với ông bà nội vài hôm. Pochi lắng nghe nghiêm túc, nhưng đôi mắt tròn xoe lại hiện rõ vẻ ngơ ngác khiến Tonliew bật cười, cảm thấy vừa thương vừa hài.

Những ngày tiếp theo, cả hai tất bật chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Theo thói quen, Bever vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, chậm rãi, chẳng mấy bận tâm đến chi tiết. Tonliew thì ngược lại – cậu cẩn thận soạn từng bộ quần áo, kiểm tra danh sách vật dụng, sắp xếp lịch trình, còn Bever chỉ phụ trách đặt khách sạn, vé máy bay và một số vé tham quan cần mua trước. Chính sự phân chia tự nhiên ấy lại khiến việc chuẩn bị trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên họ đi du lịch cùng nhau mà không phải là công việc, lại còn mang danh nghĩa là kì trăng mật muộn. Vì thế, cả hai đều háo hức, trong lòng chộn rộn một niềm vui mới mẻ, như thể sắp bước vào một chương khác trong hành trình chung của mình.

Những ngày đầu đặt chân đến Jeju, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt nhưng lại chẳng hề có lấy một bông tuyết nào rơi xuống. Điều đó khiến Tonliew không khỏi thất vọng. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của cậu chính là mở điện thoại ra kiểm tra dự báo thời tiết, mong chờ đến khoảnh khắc tuyết sẽ phủ trắng khắp nơi.

Ra ngoài dạo chơi, Bever lúc nào cũng chăm chút cho Liew cẩn thận đến từng chi tiết. Anh bắt cậu mặc đến ba lớp áo dày, mang găng tay len, quấn khăn kín cổ, rồi đội thêm chiếc mũ len hình con gấu dễ thương. Bọc cho đến khi Tonliew tròn ủm như một quả bóng nhỏ thì Bever mới yên tâm dắt cậu ra đường.

Sau một buổi chiều lang thang khắp bãi biển gió lạnh táp vào mặt, cả hai về đến gần khách sạn thì bụng Tonliew đã réo liên tục.
"Bowo, em đói quá." Cậu phụng phịu, ôm bụng than thở.

Bever bật cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Đi ăn thịt nướng nhé? Anh biết có một quán nổi tiếng gần đây."

Mắt Tonliew sáng rực ngay lập tức: "Thịt heo đen Jeju hả? Em thấy người ta khen dữ lắm!"

Chẳng mấy chốc, bàn ăn trước mặt bốc khói nghi ngút. Những miếng thịt heo tươi rói được nướng trên vỉ, xèo xèo trong tiếng mỡ chảy. Bever kiên nhẫn lật từng lát thịt, cắt nhỏ, thổi thổi qua cho nguội rồi mới đặt vào bát cho Liew.
"Ăn đi, coi chừng nóng đấy." Anh dặn.

Tonliew vừa nhai vừa gật gù, đôi mắt híp lại vì sung sướng: "Ngon quá... trời lạnh mà ăn nướng thì hết sảy."

Bever múc thêm kimchi để bên cạnh, cười cười: "Ngon thì ăn nhiều lên, anh sẽ nuôi mama Pochi béo mầm luôn."

Tonliew đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay của Bever
"Nói cái gì vậy hả?"

Anh bật cười. Trêu mèo lúc nào cũng vui thật đó.

Hôm nay, theo đúng lịch trình, cả hai cùng nhau đi hái quýt. Vừa đặt chân đến vườn, Tonliew đã lon ton chạy khắp nơi, tay xách chiếc giỏ nhỏ, nhảy từ gốc cây này sang gốc cây khác. Những quả quýt màu cam căng mọng nước treo lủng lẳng trên cành, lấp ló dưới tán lá trông vô cùng thích mắt. Liew chọn hái từng quả một cách nâng niu, vừa hái vừa cười rạng rỡ như một đứa trẻ được thả lỏng giữa thiên nhiên.
Bever đi phía sau, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ giơ máy lên chụp. Anh bắt được vô số khoảnh khắc dễ thương của Tonliew: lúc cậu rướn người lên cao cố với một quả ở cành trên, lúc lại cúi đầu cười tít mắt vì hái được trái tròn ưng ý. Mỗi tấm hình đều khiến Bever thấy mềm lòng, đến mức vừa bấm xong anh đã mường tượng cảnh lát nữa về khách sạn sẽ chọn vài tấm đẹp nhất đăng lên story, khoe cùng fan rằng "vợ nhỏ của tôi đáng yêu thế nào".

Nhưng rốt cuộc, Liew cũng chỉ hái được một ít, bởi ngày mai hai người đã phải bay sang Nhật, không thể mang quá nhiều về. Giỏ quýt không đầy, song trong máy ảnh của Bever thì chật ních hình ảnh nụ cười rạng rỡ kia.

Khi buổi hái quýt kết thúc, cả hai chuẩn bị rời vườn thì bất ngờ tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết nhỏ li ti, trắng muốt, chậm rãi bay xuống vai áo. Tonliew lập tức reo lên mừng rỡ, nhảy cẫng tại chỗ như một đứa trẻ, trong mắt sáng long lanh. Cậu vừa đưa tay hứng tuyết, vừa định gọi Bever đến để chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Thế nhưng, quay lại thì thấy anh đã đi trước một đoạn, dường như không nhận ra niềm vui nhỏ bé của cậu.

Nụ cười trên môi Tonliew thoáng khựng lại, nơi ngực bỗng dấy lên chút tủi thân. Khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn được ai đó chia sẻ, vậy mà anh chẳng quay đầu nhìn. Nhưng rồi Liew lại tự nhủ, tính Bever vốn vậy, đôi lúc hơi không để ý chứ chẳng phải cố tình bỏ mặc mình. Nghĩ vậy, cậu không gọi theo, chỉ lặng lẽ rút ngắn bước chân, chạy nhanh hơn để kịp đi bên cạnh anh.

Khi về đến phòng khách sạn, Liew liền nhắn tin cho chị Dao, quản lý đồng thời cũng là người bạn thân thiết của cậu.
Liew: "Chị ơi... hình như Bever không còn thương em nhiều như trước nữa."
Liew: "Chiều nay em đi chậm lại phía sau, mà ảnh chẳng thèm ngoái đầu lại..."

Chị Dao đang online nên trả lời ngay:
Dao: "Trời đất, đang trong tuần trăng mật cơ mà, sao lại dỗi nhau nữa?"
Dao: "Chắc Bever bận nghĩ gì đó nên không để ý thôi. Nhưng được rồi, để chị thay em mắng một trận nhé."

Đọc xong, Tonliew bật cười khúc khích, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu còn gửi thêm một sticker mèo con phụng phịu như để chứng minh mình chỉ than vu vơ, kiểu nũng nịu với một người chị thân thiết, chứ hoàn toàn không có ý trách móc Bever thật sự.
Thế nhưng, khi Tonliew đang đi tắm, chị Dao lại nhắn riêng cho Bever:
Dao: "Này, sao nhóc mèo nhà em lại méc chị là em đi mà không đợi đấy? Để ý tới ẻm nha, vợ mày cứ méc chị."

Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, Tonliew thoáng ngạc nhiên khi thấy gương mặt của Bever có vẻ trầm lắng khác thường. Cậu bước lại gần, vòng tay ôm anh như thói quen mỗi tối, nhưng lần này Bever không đáp lại. Tim cậu khẽ hẫng, vội nhỏ giọng hỏi: "Anh... sao thế?"

Bever nhìn cậu, giọng phảng phất chút buồn: "Có chuyện gì khiến em không vui, thì em cứ nói thẳng với anh. Đừng chọn cách kể cho người khác rồi để anh nghe lại. Như thế, anh thấy mình bị bỏ lại ngoài câu chuyện của em."

Liew khựng lại, đầu óc trống rỗng vài giây. Cậu chợt nhớ đến đoạn chat khi nãy với chị Dao
"Em xin lỗi... em không nghĩ anh sẽ buồn như vậy. Em chỉ... em chỉ muốn được anh chú ý nhiều hơn thôi."

Bever khẽ thở dài, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu, giọng chậm rãi: "Anh hiểu. Lúc ở vườn quýt, anh không cố tình đâu, lúc đó mẹ nhắn hỏi tụi mình đi chơi có vui không, anh vừa trả lời vừa đi nên không để ý em tụt lại phía sau. Nhưng điều anh mong, là mỗi khi em giận hay tủi thân, em sẽ nói trực tiếp với anh. Anh muốn là người đầu tiên nghe những điều đó. Vì chính anh mới là người sẽ đi cùng em cả đời, chứ không phải ai khác."

Đêm ấy, Tonliew cứ khư khư ôm Bever từ phía sau, lời xin lỗi bật ra rối rít, nhỏ nhẹ đến nỗi như sợ người bên cạnh tan biến mất. Nhưng sáng hôm sau, bầu không khí giữa hai người vẫn chưa thể quay lại như trước.
Từ lúc tỉnh dậy, Bever đã trở nên im lặng đến mức lạ lùng. Anh gấp quần áo, xếp đồ vào vali một cách gọn gàng, không buồn ngẩng lên nhìn cậu. Mỗi khi Liew cất tiếng, anh chỉ đáp gọn bằng những tiếng "ừ", "ừm", lạnh nhạt đến mức làm Liew thấy hụt hẫng. Ngay cả lúc kéo vali xuống sảnh khách sạn, Bever vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, chẳng để lộ cảm xúc, cũng chẳng trao ánh nhìn nào cho cậu.

Ra tới sân bay, Tonliew cố hết sức để khuấy động bầu không khí. Cậu kể chuyện trên trời dưới đất, pha trò đủ kiểu, thậm chí còn lôi cả những kỷ niệm buồn cười trong chuyến đi ra nhắc lại. Nhưng Bever chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu cho có, hoàn toàn không còn thái độ thân mật, cưng chiều như thường ngày.

Cuối cùng, Tonliew hết cách. Cậu lấy điện thoại ra, lén chụp lại một tấm ảnh nghiêng mặt Bever khi anh đang ngồi ở phòng chờ sân bay. Gửi tấm ảnh ấy vào nhóm chat với fan, Liew viết thêm dòng chữ nửa đùa nửa thật:
"Chó trắng lớn giận mất rồi 😭 mọi người giúp Tolo làm lành với ảnh điii."
Tin nhắn vừa gửi đi, cả nhóm chat ầm ĩ như một hội đồng "cố vấn tình cảm" bất đắc dĩ, người thì gợi ý mua quà, người thì bày trò viết thư tay, người thì an ủi:
          "Kinh nghiệm nha: khi chồng im lặng thì phải vừa nịnh vừa lì. Cứ bám theo, ôm hôn liên tục, thế nào cũng mềm lòng.💋😚"
         "Trời ơi, đáng yêu quá.Vợ chồng son giận dỗi rồi cầu cứu fan nè. 😆😆😆"
          "Hay mè nheo xin lỗi đi, đảm bảo Bever sẽ cười mà hết giận liền."
          "Nhớ cập nhật kết quả thường xuyên cho bọn mình biết với đó. ☺️🌹"
          "Sắp tới hai cậu đi đâu, mình nghĩ Onsen là một gợi ý không tồi. ♨️😋😏"
Đọc đến đây, Tonliew vừa thở dồn dập vừa đỏ bừng cả mặt, ôm khư khư điện thoại như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top