9. Huề nhau

Tonliew ngồi cạnh cửa sổ tầng hai, nhìn xuống vườn sau nhà, nơi vài cây hoa hướng dương vừa nở rộ đúng mùa.
Cậu chớp mắt chậm rãi, để mặc cho gió se lạnh cuối năm lùa vào qua khung cửa mở, mang theo mùi đất ẩm và thoảng nhẹ mùi khói đốt đồng từ xa.
Dưới kia, vườn nhà đã được rào lại bằng hàng lưới thép mới thay, sơn xám nhạt. Mấy năm trước vẫn còn là rào tre, có dây leo mọc quấn lấy, giờ thì đã khác. Mọi thứ đều đang thay đổi, kể cả cái nơi từng là nơi bình yên nhất đối với cậu.

Liew tựa má lên tay, lặng lẽ ngắm bầu trời quê dần chuyển sang màu sáng hơn.
Không có pháo nổ hay đèn nhấp nháy như những dịp lễ lớn ở thành phố. Ở đây, ngày cuối năm đến nhẹ như gió lùa qua kẽ lá, không vội vàng, không ồn ào. Chỉ có tiếng gà mái kêu cục cục đâu đó dưới bếp, và tiếng mẹ đang rửa rau trong gian nhà sau.

"Liew ơi, xuống ăn sáng đi con!" – giọng mẹ vọng lên từ dưới nhà, đều đều mà ấm áp như mọi sáng sớm cậu từng biết.

"Dạ, con xuống liền." – Cậu đáp, rồi lững thững đi xuống

Bếp nhà vẫn như cũ: gọn gàng, đơn giản, với chiếc bàn gỗ cũ mẹ hay trải khăn kẻ caro và tô cháo nóng nghi ngút khói ở giữa.
Trên bếp, nồi đậu đen vừa hầm chín tỏa mùi thơm thoang thoảng, pha lẫn với hương sả mẹ hay dùng để xông nhà mỗi khi trời trở gió.

Liew kéo ghế ngồi xuống, nhận chén cháo từ tay mẹ, cười khẽ:
"Ở thành phố cả năm rồi, về đây ăn cháo trắng thôi mà thấy ngon ghê..."

Mẹ múc thêm một muỗng, vừa đặt vào chén vừa nhìn cậu:
"Mấy nay mẹ thấy con lên hình gầy đi hẳn. Con với Bever... có chuyện gì không đó?"

Liew khựng lại một giây, nhưng vẫn gật đầu: "Dạ... vẫn ổn mẹ."

Mẹ không hỏi thêm, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng rồi bà xoay xoay ly trà trong tay, như đang cân nhắc điều gì.
"Có chuyện này... mẹ cũng định để con nghỉ ngơi vài hôm rồi mới nói, mà thôi, nói luôn đi cho rồi."

Liew ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

"Mấy hôm trước, có người gọi điện về nhà mình. Họ nói là bà con bên phía ông nội con, sống ở Krungthep. Bên đó bảo... hồi ông nội còn trẻ, ông có hứa hôn con với con gái một gia đình người Hoa, họ Trần, là bạn làm ăn cũ."

Tonliew chớp mắt. Một giây sau, cậu bật cười khẽ.
"Hứa hôn? Gì mà nghe như phim truyền hình vậy mẹ?"

"Ừ đó, mẹ nghe cũng hết hồn. Mẹ còn tưởng là trò lừa đảo. Mà họ nói kỹ lắm, nói có nhắc đến tên ông nội, nói rõ cả thời điểm, cả việc ông từng qua lại làm ăn với bên nhà đó."

Liew ngả người ra sau ghế, lắc đầu như không biết nên khóc hay cười.
"Trùng hợp vậy luôn hả trời... Giờ con với Bever thành ra huề nhau rồi. Mỗi đứa được một suất hứa hôn."

Mẹ quay sang, tròn mắt ngạc nhiên.
"Ủa? Bever cũng có hứa hôn hả? Mà sao mẹ chưa nghe con nói?"

"Dạ... chuyện đó con mới biết gần đây thôi. Mà... bọn con cũng không có gì hết á mẹ, chỉ là đồng nghiệp thôi." Cậu cười cười, nhưng trong giọng lại không giấu được chút tự giễu.
"Thời buổi này rồi mà còn có người nghĩ tới chuyện hứa hôn. Con cũng không biết đây là gì nữa... vừa buồn cười vừa thấy không thật chút nào."

Mẹ gật gù.
"Mẹ cũng thấy vậy. Nhưng họ nói sẽ tới nhà mình mấy hôm nữa, dịp đầu năm này, muốn gặp mặt con và gia đình để nói chuyện chính thức. Mẹ chưa trả lời gì hết, đợi con về mới hỏi ý con."

Liew im lặng. Một lúc sau, cậu thở ra.
"Con cũng không biết phải nghĩ sao. Dạo gần đây đầu óc con rối lắm rồi mẹ ơi, giờ lại thêm chuyện này..."

Mẹ đặt tay lên tay con trai, vỗ nhẹ.
"Không ai có quyền bắt ép con hết. Nếu con không thấy ổn, mẹ từ chối gặp. Hứa hôn là chuyện người lớn nói với nhau từ bao giờ, mà ông nội con cũng mất rồi, cũng chưa từng nghe ông nhắc gì tới chuyện này hết."

Liew gật đầu, nhẹ nhàng.
"Dạ... để con suy nghĩ đã."

Cậu nhìn ra sân trước, nắng cuối ngày rọi qua hàng cau cao vút, in bóng đổ dài xuống bậc thềm. Trong lòng Liew, vừa dấy lên một cảm giác buồn cười – giống như cuộc đời đang cố tình đẩy cậu vào một vòng lặp trớ trêu: người mình thích thì không giữ được, người khác lại muốn ràng buộc bằng một lời hứa từ thời chưa kịp sinh ra.
Và cậu vẫn chưa biết, cái tên của cô gái kia là gì.

—-----------------

Tối đó, điện thoại của Tonliew rung lên lần thứ năm chỉ trong một giờ.
Hai cuộc gọi nhỡ, và ba tin nhắn mới. Vẫn là cái tên quen thuộc: kunB.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình sáng lên trong bóng tối của phòng ngủ, ánh sáng phản chiếu qua gương cửa sổ khiến đôi mắt cậu càng thêm trũng sâu.

Liew lặng lẽ cầm điện thoại lên, ngón tay lướt qua bàn phím vài lần, rồi dừng lại trước khi gửi đi một dòng ngắn gọn:
"Mình đang về quê rồi. Vẫn ổn. Cậu để mình yên tĩnh một chút nhé."

Tin nhắn được gửi đi lúc 22:43.
Không có dấu chấm than, không emoji, chỉ vừa đủ để Bever biết rằng cậu vẫn an toàn.
Gửi xong, Liew úp điện thoại xuống bàn, nằm nghiêng người quay mặt vào tường.

Cậu biết Bever đang cố liên lạc. Cũng biết... bản thân không đủ bình tĩnh để nghe giọng anh vào lúc này.

Cùng lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cùng với tiếng của mẹ
"Liew ơi, mẹ báo trước nè. Gia đình bên kia bảo sáng mai sẽ tới thăm nhà mình. Con ngủ sớm đi nhé."

"Dạ..." – Cậu đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi khoảng sáng mờ nhạt phía bậu cửa sổ.
Câu trả lời vang lên rất nhỏ, gần như lẫn vào tiếng lá chuyển mình ngoài hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top