Tea cup

Chapter Two: Tea Cup

.1.

Lần đầu tiên Shim Changmin và Jo Kyuhyun gặp nhau, khi đó cả hai đều chưa lên sáu, gầy gò như hai chú chuột con, cùng nhau chui rúc trong một chiếc thùng cạc tông tại một góc của khu ổ chuột của Busan. Cả hai ngày ngày ra ngoài ăn cắp đồ thừa để sống, đôi khi Changmin hay Kyuhyun sẽ để dành cho người bạn kia của mình một mẩu bánh mì nho nhỏ. Rồi chúng sẽ ăn cùng nhau, trong cái thùng cạc tông tại nơi tệ nạn nhất của thành phố, chỗ mà cả chuột thật khi ngó đến đều quay đuôi chạy thẳng.

Thể chất của Shim Changmin khi đó còn yếu ớt hơn cả đứa trẻ bốn tuổi, khi trời trở lạnh sẽ không thể bước khỏi chiếc thùng mà tụi nó ở cùng nhau. Da lúc nào cũng xanh tái, và đôi khi không hiểu sao máu mũi chảy không cầm được. Jo Kyuhyun thì khỏe hơn, nhưng lại không thể bằng được với những đứa trẻ cỡ tuổi mình, mỗi lần Changmin bị ốm thì cậu sẽ ra ngoài ăn cắp nhiều đồ hơn một chút để về chia cho Changmin. Thỉnh thoảng Kyuhyun còn đào ra từ bãi rác mấy món vải vụn, thậm chí là quần áo cũ, có lúc còn có cả một cái khăn to bị vứt trong thùng rác.

Những ngày chuyển lạnh giờ đã nhiều hơn, báo cho chúng rằng mùa đông đã đến. Nhưng cả hai không hề sợ hãi, vì trong cái thùng cạc tông này đã được phủ rất nhiều len. Và những món ăn thừa có thể giữ lâu một chút đều được đặt trong một cái hộp nho nhỏ, phòng hờ một ngày nào đó vì quá lạnh mà cả hai không thể ra ngoài.

Shim Changmin và Jo Kyuhyun tính toán hết mọi phương cách, cùng nhau vượt qua mùa đông. Nhưng vì đó là năm đầu tiên chúng bị đá ra đường nên không biết rằng; vào mùa đông, nếu như không có ai đó bảo bọc, thì sẽ không có đứa trẻ nào còn có thể sống được đến năm sau. Cho dù chuẩn bị nhiều như thế nào cũng chẳng thể an toàn mà qua nổi.

.2.

Lần đầu tiên Shim Changmin nhìn thấy thần chết là vào một đêm giữa đông. Máu từ mũi đã không thể cầm lại được nữa, cứ như vậy mà ướt hết cả số vải chống lạnh ở trong chiếc thùng cạc tông. Cậu nhớ Kyuhyun khi đó đã cõng mình trên lưng, đi từ nhà thuốc này đến nhà thuốc khác, không những vậy, tất cả những cửa hàng còn mở cửa đều ghé chân vào xin giúp đỡ. Nhưng tất cả nhận được chỉ là sự chối từ và ánh mắt ghê tởm mà thôi.

Trong tầm mắt mờ mờ vì gió tuyết và những cơn choáng đầu đến liên tục, Changmin năm đó đã nhìn ra thần chết đang bước từng bước chân thong thả cạnh bên Kyuhyun. Trong tấm áo chùng ấy còn vang ra tiếng cười khe khẽ.

Nhưng tiếng cười đó nhanh chóng bị át đi bởi tiếng khóc của Kyuhyun. Đó cũng là lần đầu tiên Changmin nghe Kyuhyun khóc. Cậu cũng nhớ mình đã dùng bàn tay dính máu khô bê bết để lau đi nước mắt của cậu ấy, những giọt nước mắt nóng bỏng, hòa với máu khô, và nhanh chóng bị gió lạnh biến thành thứ đá màu đỏ thẫm phủ trên tay và mặt của hai đứa trẻ. Người ta đi qua đi lại trên phố đông, mặc kệ những phần tử ở tận cùng đáy xã hội, khinh rẻ và cầu cho chúng chết nhanh đi để thôi làm ô nhiễm không khí xung quanh.

Shim Changmin và Jo Kyuhyun khi ấy, lần đầu tiên cảm nhận được sự ghẻ lạnh từ loài người.

.3.

Lần đầu tiên Shim Changmin và Jo Kyuhyun tổ chức sinh nhật lần thứ sáu cùng nhau vào một ngày gần xuân trời trong. Kyuhyun sinh trước Changmin mười lăm ngày, nhưng không vì thế mà mừng tiệc trước. Cả hai chọn lấy một ngày có nhiều nắng nhất, tự ra ngoài mua lấy cho mỗi đứa một cái bánh ngọt, rồi cứ thế mà đưa cho nhau, xem như là quà sinh nhật của mình tặng cho đối phương.

Năm đó, Changmin nhận từ Kyuhyun một chiếc bánh bông lan có vị trà, còn Kyuhyun nhận lại từ bạn mình một chiếc muffin có vị cà phê. Cả hai ngồi trong một góc công viên, lẳng lặng cắn từng miếng bánh nho nhỏ, im lặng nhìn nhau cười.

Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất mà Changmin cảm thấy cuộc sống này không còn ưu phiền.

Vào cái đêm mà cả hai ngất trên đường, một người đàn ông đã đem chúng đến bệnh viện. Sau đó mang chúng về nhà và nhận làm con nuôi.

Ban đầu, cả hai xem như đó là một may mắn trời cho. Nhưng ông trời đã không cho không chúng một cái gì cả. Ngay sau cái ngày nhiều nắng mà cả hai mừng sinh nhật cho nhau, Kyuhyun và Changmin chính thức tham gia khóa huấn luyện tàn độc nhất, khủng khiếp nhất mà cứ một trăm đứa nhỏ được nhặt về thì nhiều lắm chỉ có một đứa sống sót.

.4.

Lần đầu tiên Shim Changmin và Jo Kyuhyun nhìn thấy người chết, khi đó là một ngày mùa hè âm u. Phía ngoài cửa kính, những đám mây to đã che mất mặt trời, khiến cho ánh sáng của nắng ban trưa vốn có màu vàng giờ đã chuyển thành màu trắng sáng. Trước mặt hai đứa có ba cái xác, hai lơ lửng không chạm vào mặt đất, một còn lại bị đánh đến không nhận ra mặt mũi, trương phình và tím tái, ngoài ra còn có mùi hôi thối bốc lên.

Nhìn vào thôi thì đã khiến cho người ta ói mửa, vậy mà cả hai phải làm cách nào đó, dàn dựng làm sao đó để người ta nhìn vào không thấy được hiện trường ban đầu. Xóa hết dấu tay, xóa hết va chạm, xóa hết các vết xô xát, nếu không xóa được thì phải làm cách nào khác để thay vào. Thời gian không hạn chế, cứ ở đó mà làm cho xong, nếu không xong thì sẽ phải ở lại đây cho đến khi nào hoàn thành thì thôi. Tức là, nếu không xong thì cũng chịu chết chung với ba cái xác đang độ thối rữa kia.

Người đàn ông nhặt chúng về hóa ra là đào tạo viên thuộc một tổ chức kỳ quái. Ở đây họ nhặt những đứa trẻ lang thang, đào tạo chúng trở thành người chuyên sửa đổi hiện trường các vụ án. Tiêu chuẩn sàng lọc rất khủng khiếp, một trăm đứa nhỏ chưa chắc chọn được một. Vậy mà không hiểu sao, Shim Changmin và Jo Kyuhyun đều có thể vượt qua tất cả những cuộc khảo sát kinh khủng nhất mà không hề phạm đến một lỗi nhỏ nào.

Không ai biết rằng sau cái ngày đầu tiên hoàn thành công việc đó, Shim Changmin và Jo Kyuhyun đã nôn nhiều như thế nào, đã sợ hãi nhiều như thế nào, và đã khóc nhiều như thế nào. Vì chúng mới chỉ là hai đứa trẻ sáu tuổi. Vì chúng cơ bản là không thể chống đỡ được nỗi ảm ánh ấy. Và, chúng yếu ớt hơn bất kỳ đứa trẻ nào mà người ta đã từng nhặt được.

Cái chết sẽ đến với chúng thật nhanh chóng mà thôi.

Những người đào tạo đều nghĩ rằng không chóng thì chày chúng sẽ phát điên.Nhưng ngạc nhiên thay, cả hai vẫn tiếp tục công việc và hoàn thành xuất sắc một cách lạ lùng. Mùa thu năm Shim Changmin và Jo Kyuhyun lên mười, chúng bắt đầu cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Mùa thu năm cả hai mười bốn, sau khi vượt qua những cuộc sát hạch cuối cùng về thể chất, người ta tách chúng ra và buộc chúng bắt đầu làm việc riêng lẻ.

Không ai biết rằng trước mỗi nhiệm vụ, cả hai đều nắm tay nhau thật chặt, hứa với nhau rằng sẽ không ngửi bất cứ mùi gì ngoài chiếc bánh mà chúng đã ăn hôm sinh nhật ấy, sẽ không nhìn thấy thứ gì ngoài nụ cười của người kia trong buổi chiều ngày đầy nắng ấy. Và sẽ luôn ở bên cạnh nhau, chống lưng cho nhau giống như vào cái ngày đông nhìn thấy thần chết nọ. Mãi mãi, không bao giờ phản bội lại người kia.

Đó cũng là lần đầu tiên, Shim Changmin và Jo Kyuhyun biết thế nào là một lời hứa.

.5.

Lần đầu tiên Shim Changmin và Jo Kyuhyun gặp Lee Sungmin, khi ấy cả hai còn làm việc cùng nhau. Gương mặt chưa từ bỏ những nét trẻ thơ, trừ mỗi cặp mắt lạnh lẽo đến lạ lùng. Vào năm đó, Sungmin cũng chưa rời khỏi cao trung, khi đến làm việc vẫn còn mặc trên người tấm áo đồng phục rất sạch sẽ.

Anh ta có một đôi mắt biết cười, một giọng nói ngọt ngào, và một kiểu xuống tay rất tàn nhẫn.

Changmin khi đó đứng trong bóng tối cùng Kyuhyun, bất giác nắm chặt tay cậu ấy, vì cảnh tượng Sungmin đang tạo ra trước mặt hai đứa chẳng khác gì một bãi chiến trường. Changmin lo lắng rằng hai đứa bọn cậu sẽ không có đủ thời gian để dọn dẹp sạch sẽ.

Bàn tay Kyuhyun khẽ siết lấy tay Changmin, cậu ấy cũng đang sợ. Người này thật quá nhẫn tâm, điên cuồng như thế, tàn ác như thế, nhưng lại sở hữu cho mình một gương mặt xinh đẹp như búp bê, sẵn sàng làm dịu lòng bất cứ ai một khi nở nụ cười.

Sau khi Sungmin hoàn thành nhiệm vụ, Changmin và Kyuhyun mang đến cho anh ta dung dịch tẩy não trong suốt không mùi vị. Anh ta mỉm cười cảm ơn trước khi uống hết, và lúc về còn nhắn nhủ rằng lần sau nếu lần sau còn gặp lại thì hãy cho vào dung dịch một chút mật ong, như thế sẽ dễ uống hơn. Changmin gật đầu qua loa cho xong, vì đằng nào lần sau gặp lại anh ta cũng sẽ không thể nhớ được thứ thuốc trước đây mình uống có vị như thế nào nên cứ đồng ý bây giờ đi đã, lờ nói dối này cũng chẳng mất thứ gì.

Chỉ có Kyuhyun là nói "Vâng" thành tiếng.

Changmin vẫn nhớ, cặp mắt cười của Lee Sungmin khi ấy đã đông cứng lại, và cả biểu tình ngạc nhiên pha một chút cảm xúc mà cậu không thể gọi tên được.

Năm năm sau, Changmin thấy lại cảm xúc này trên gương mặt của Kyuhyun vào một đêm chưa đầu xuân mang mùi rượu nồng.

Đó gọi là bi thương.

.6.

Lần đầu tiên Shim Changmin gặp Kim Kibum, khi đó anh ta vẫn còn trong độ tuổi trưởng thành. Làn da trắng như sứ, cùng đôi mắt có vẻ rất nghiêm khắc làm cho người bình thường sợ hãi. Changmin năm đó chính thức được tách ra hoạt động riêng. Người này cũng là người "thực hiện" đầu tiên mà cậu phụ trách.

Ánh mắt khinh thường mà Kibum hướng vào Changmin khi ấy đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ. Năm đó cậu chỉ mới mười bốn, chưa bước khỏi trường sơ trung, vẫn còn phải khoác áo đồng phục chạy đi thực hiện nhiệm vụ. Anh ta cơ bản không để Changmin vào mắt, sải những bước chân nhanh hơn tất cả những người mà cậu từng đuổi theo. Hay có lẽ vì Kyuhyun không ở bên cạnh nên cậu đã không thấy vững tâm.

Kibum đêm đó thoải mái tàn sát những người có trong danh sách mà không để lại một chút nguyên vẹn nào. Trước khi về còn cười mỉa một cái, ngụ ý không tin tưởng vào trình độ dọn dẹp của cậu. Changmin chỉ im lặng ngước nhìn người cao hơn mình. Ở khoảng cách gần, cậu cảm thấy ở anh ta sự thỏa mãn sau khi giết chóc nhưng lại ẩn chứa một cái gì đó rất bất an.

Vào lúc Kibum uống dung dịch mà cậu đưa, Changmin thoáng cảm thấy một chút nhẹ nhõm từ đôi lông mày kia. Cậu đã học theo Kyuhyun, pha vào dung dịch tẩy não một chút hương trà mà mình yêu thích.

Kyuhyun thì không pha cà phê vào trong dung dịch của mình, như thế sẽ rất đắng và khó uống. Cậu ấy đã pha mật ong vào, giống với yêu cầu mà Lee Sungmin đã từng đưa ra vào hai năm trước đây.

Khi tách ra hành động một mình, Kyuhyun đã chủ động nhận phụ trách Sungmin. Trong ba năm, cậu ấy một mình im lặng mà bước theo sau người có đôi mắt biết cười và gương mặt thanh tú kia. Âm thầm quan sát người nọ ngay cả khi không thực hiện nhiệm vụ, từng chút, từng chút một để anh ta tiến vào thế giới của mình. Rồi sau đó kết thúc câu chuyện chỉ bằng một cái xuống tay.

Nghĩ lại...đó là câu chuyện thương tâm nhất mà Changmin từng biết.

.7.

Lần đầu tiên Kibum nói chuyện với cậu là trong một đêm sáng trăng. Vào lúc khoảng cách mười ba bước chân bị rút ngắn lại, Changmin cầm trên tay chiếc bình giữ nhiệt kim loại, cẩn thận rót vào nắp chất lỏng có vị trà xanh.

"Tôi rất thích mùi trà của cậu." Anh ta nói mà không nhìn Changmin, ngước mắt lên nhìn trăng qua cánh cửa sổ lớn nhuốm đầy máu. "Dạo gần đây tôi cũng pha trà, nhưng không bao giờ thơm được như thế này."

Changmin ngạc nhiên nhìn Kibum, trong ánh sáng lành lạnh mang màu đỏ máu của mặt trăng, gương mặt trắng như sứ cùng đôi mắt nâu sẫm khiến cho cậu cảm thấy tay mình run lên. Cậu nhìn thấy đôi môi thường hay mím chặt đang mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc.

Changmin vẫn không hiểu vì sao người ta cảm thấy giết chóc là hạnh phúc.

"Đó chắc là một vấn đề nho nhỏ về cách nhìn mà thôi. Tỉ như việc cậu thích trà và mình thích cà phê, mỗi khi dùng hai thức uống này thì sẽ cảm thấy tĩnh tâm cùng hạnh phúc. Họ cũng là như vậy, nhưng ở một hoàn cảnh khác, một điều kiện khác. Cách nhìn nhận sự việc khác nhau sẽ đưa đến những cảm xúc khác nhau. "

Cậu nhớ mình đã từng một lần hỏi Kyuhyun về điều ấy, câu trả lời nhận lại cũng thật đơn giản và logic thế này đây. Bản chất của sự việc sẽ bị ảnh hưởng bởi cách nhìn của con người sự việc đó. Giống như việc nhiều người nhìn vào cùng một đối tượng sẽ có cảm giác khác nhau; yêu, ghét, thờ ơ, cay nghiệt...tất cả nhận thức sẽ bị lệch đi bởi tác động của lần đầu tiên gặp được đối tượng đó.

Giống như trong mắt Kyuhyun, nụ cười của Sungmin là một biểu hiện của sự hạnh phúc vô bờ, đó là vì ảnh hưởng của lần đầu tiên họ gặp nhau. Changmin cũng đã nhìn thấy anh ta trong cùng thời điểm đó nhưng cậu chỉ có thể cảm thấy được sự vô vọng tột cùng của anh ta mà thôi. Trong mắt của Changmin, phía sau gương mặt như thiên sứ của Lee Sungmin chính là sự mục ruỗng của cái chết.

"Này...cậu không sao chứ?" Giọng nói của Kibum cắt ngang suy nghĩ của Changmin, cậu giật mình một chút nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, ra hiệu cho anh ta rằng mình không sao, và yêu cầu anh ta uống hết dung dịch kia.

"Tôi nhớ cậu có thể nói. Nhưng sao cậu không nói nhỉ? Cậu tên là Shim Changmin có đúng không?"

Changmin gật đầu.

"Chúng ta đã từng gặp qua nhau chưa? Ah...thật ra gặp hay chưa thì tôi cũng chẳng được nhớ. Thứ thuốc này có tác dụng hủy ký ức của sáu tiếng đồng hồ trước khi uống đúng không? Vì thế, lát nữa thôi, tôi về nhà ngủ một giấc, thế là sau đó sẽ quên mất cậu rồi." Anh ta mỉm cười lúng túng, đưa nắp trà lên uống một chút rồi lại hỏi. "Changmin, chúng ta đã gặp qua nhau chưa?"

Changmin lắc đầu. Đương nhiên đó chỉ là nói dối.

Tôi đã gặp anh bao nhiêu lần rồi, anh có biết không? Tất cả với anh sẽ mãi mãi chỉ là lần đầu tiên mà thôi.

Nghĩ đến điều đó, đột nhiên trái tim cậu khẽ đau.

"Cậu nên may một lô quần mới thì hơn. Tiết trời này mà để lộ mắt cá thì sẽ rất mau bệnh đấy." Kibum dùng bàn tay không dính máu mà xoa đầu Changmin. Chỉ là một bàn tay vậy mà không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp đến như thế. Cậu gật đầu khe khẽ, ra dấu cho anh ta biết là mình sẽ nghe theo.

Sau khi uống xong thuốc, Kibum đi ra cửa, sau đó lại bước trở vào bảo. "Lần sau lại xưng tên với tôi nhé. Để cho tôi biết rằng cậu còn có thể nói được."

Những lần sau này, Changmin khi đến gặp Kibum thì đều xưng tên. Trong suốt mùa đông, cậu luôn dùng loại quần chưa dài đến mắt cá chân đó. Nhưng Kim Kibum đã không để ý đến nó một lần nào nữa. Anh ta đã quên rồi. Và Changmin cũng không để tâm làm gì, đó chỉ là đoạn đối thoại giống như vô vàn cuộc đối thoại khác mà thôi.

Gần một tháng sau, Changmin đột nhiên nhìn thấy Kibum đang đứng ở ngã tư gần trường, ngẩn ra như một người đi lạc.

Anh ta đang đợi ai? Anh ta đang trông chờ điều gì? Vì sao anh ta lại đến? Vì sao lại đứng ở đó trong tiết trời lạnh giá này? Có khi nào...anh ta đang chờ mình không?

Changmin ôm trong lòng những thắc mắc rất riêng tư mà đứng nhìn Kibum trong hai tiếng ba mươi phút, cho đến khi anh ta để rơi điện thoại của mình. Lúc Kibum cúi người thu lại những mảnh rơi vỡ, không rõ cậu lấy từ đâu ra can đảm tiến đến nhặt lấy mảnh vỏ điện thoại và đưa cho anh ta. Sau đó, Changmin bước đi thật nhanh, không kịp nhận lại lời cảm ơn, cũng không kịp nhìn thấy rằng trong mắt người kia đã có một tia xao động.

.8.

Lần đầu tiên Changmin và Kyuhyun uống rượu là vào một đêm trước khi mùa đông kết thúc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu ấy đã mua về một thùng rượu soju to, cả hai cứ thế im lặng cụng chai vào nhau mà uống cho đến hết. Người ta bảo soju rất mau say, vậy mà sau khi uống hết cả số rượu kia, cả hai vẫn có thể tự pha trà và cà phê cho mình để uống tiếp.

"Nghe nói chúng ta miễn dịch với chất cồn. Vì thế mới không bị kích thích hay phấn khích quá độ." Kyuhyun vừa cười vừa nói. "Mình không tin chuyện đó nên mới mua cả thùng về uống với cậu. Lúc bảo mua cả thùng, ông chủ còn định không bán vì thấy mình chưa qua tuổi quy định. Nhưng cuối cùng vì có Sungmin nên cũng trót lọt."

"Sungmin đâu? Sao cả hai lại đi mua rượu cùng nhau, đáng lẽ phải đi thực hiện nhiệm vụ chứ?" trong tim Changmin dâng lên sự bất an mơ hồ, gương mặt tái hơn bình thường của Kyuhyun lập tức làm cho cậu sợ hãi. "Kyuhyun cậu..."

Từ trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Kyuhyun hiện ra một tia đau thương cùng cực. "Mình giết Sungmin rồi." Cậu ta nói, tay vẫn còn xay cà phê.

"...vì sao?"

"Anh ta nói đã đến lúc phải từ bỏ rồi, nên mình đã giúp anh ta." Cậu ấy từ tốn nói, cánh tay đặt trên dụng cụ xay cà phê vẫn xoay không ngừng.

Sau hồi im lặng suy nghĩ, Changmin cuối cùng cũng đặt ra câu hỏi mà mình không thể tự giải đáp được. "Từ bỏ cái gì? Cuộc sống ư?"

"Mình." Kyuhyun nhìn thẳng vào cậu, khóe môi nhếch lên chua chát. "Anh ta từ bỏ mình và mình từ bỏ anh ta."

"Hả?" Changmin ngẩn người.

"Chúng ta không thể quên được họ, và họ không thể nhớ được chúng ta, đó là luật. Nếu như người "thực hiện" chết một lần, khi tỉnh lại, họ sẽ không còn liên quan đến tổ chức nữa." Kyuhyun nói nhanh, tay vẫn không ngừng bỏ cà phê vào trong cốc.

Changmin, vẫn không hiểu bạn mình đang nói về điều gì. "Cái gì gọi là 'chết một lần'?"

Cậu ấy bình thản kể thêm nước nóng vào trong cốc, vừa thêm vừa từ tốn nói "Trước khi bị vứt ra đường, bố mình đã dùng một cách để khiến cho mẹ mình quên mình đi. Ở phía sau sọ, nơi cách thái dương năm centimet hướng về phía ót có một khớp nhỏ. Dùng lực từ khớp ngón tay tác động thẳng xuống sẽ làm cho người bị đánh lập tức lâm vào trạng thái chết giả. Tổn thương khi đó sẽ ảnh hưởng đến vùng lưu giữ trí nhớ khiến cho nạn nhân khi tỉnh lại sẽ không thể nhớ được những chuyện trước kia."

"..."

"Nghe nói là mình đã khiến bà ấy phát điên....nhưng không rõ vì sao nữa..."

"..."

"Trước khi quẳng mình ra đường, ông ấy còn nói đáng lẽ nên giết mình luôn, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà bên đó. Vì thế đã chọn một đêm mưa thật lớn mà bỏ mình. Mình đã cố gắng để sống chẳng vì lý do nào...cho đến khi gặp cậu...."

"..."

"Uống một chút không? Cà phê mới xay."

Changmin ôm lấy cốc cà phê vẫn còn bốc khói mà không hề cảm nhận được sức nóng, uống một ngụm cà phê không đường mà chẳng thấy vị đắng đâu, vị giác và cảm giác cứ theo những câu từ của Kyuhyun mà bay đi mất.

Cậu ấy cứ từ tốn kể những câu chuyện rất xưa về bản thân, lý do vì sao lại có thể nhớ được từng đặc điểm của bố, từng lời nói của mẹ ở cái tuổi lên bốn. Làm thế nào để sống sót qua một mùa mưa lạnh hơn nước đá, làm thế nào để trốn trong một góc tối mà không bị gió lùa, làm thế nào để sống chung với bọn chuột mà vẫn được lợi từ chúng...Tất cả, tất cả những hình ảnh tưởng chừng như đã bị lãng quên đó giờ được gọi lại từ quá khứ. Khiến cho Changmin cũng nhớ ra vì sao mà mình bị bỏ rơi.

Đó là một phạm trù thuộc về sở thích.

Những đứa trẻ không phù hợp với sở thích của cha mẹ chúng sẽ dễ dàng bị vứt bỏ, giống như người ta dễ dàng mang vật nuôi để vào thùng rồi ném vô bãi rác.

Có tàn nhẫn không? Chắc là không, với một số người, đó chỉ là vấn đề về trách nhiệm mà thôi. Nếu như có thể giải quyết được gánh nặng trách nhiệm, thì dù đó có là điều gì đi nữa thì người ta vẫn có thể thoải mái mà vứt bỏ.

Changmin và Kyuhyun, sau nhiều năm ngắm nhìn mặt trái của thế giới đã tự đúc kết cho mình một kết luận đầy đơn giản như thế. Và, lãng quên chính là phương thức khả dụng nhất để có thể phá đi rào cản trách nhiệm này.

Kyuhyun im lặng nhìn Changmin uống cả một cốc cà phê to, rồi cầm lên tách trà nằm ở phía bàn bên kia và tiếp tục uống. Vị trà thảo mộc đơn giản, thanh tĩnh, và có một chút ngọt ngào ngay cả khi không cho vào dù chỉ là một chút đường.

"Cậu vẫn không hỏi vì sao mình làm như vậy với Sungmin."

"Mình đang chờ." Changmin trả lời sau một lúc im lặng.

"Chờ điều gì?"

"Chờ xem khi nào mình lại cảm thấy rằng cà phê cậu pha rất đắng..." Changmin nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện. Gương mặt bi thương của Kyuhyun đêm đó luôn là một hình ảnh mà cậu không thể nào quên.

Đến cuối cùng, cậu ấy vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt nào.

Và đến bây giờ, Changmin vẫn không thể cảm nhận được vị đắng từ cà phê của Kyuhyun. Dường như, vào cái đêm cuối đông đó, Kyuhyun đã rút hết vị đắng từ trong cà phê mà cậu pha được vào người mất rồi.

"Mãi mãi, sẽ không còn hạnh phúc nào nữa." Trước khi thiếp ngủ trên vai Changmin, Kyuhyun thì thầm một câu nói dành cho bản thân.

Changmin của ngày hôm đó vẫn không thể hiểu được lý do vì sao Kyuhyun giết đi Sungmin. Và vì sao Sungmin bảo rằng anh ta phải từ bỏ cậu ấy. Mọi thứ đối với cậu lúc này giống như đêm đen, không thể nhìn thấu, không thể cảm nhận được điều gì, ngoài sự sợ hãi và bất an tràn ngập đang dần tăng theo cấp số nhân.

.9.

Changmin gặp lại Kibum bằng thân phận học sinh cao trung của mình. Đó là một ngày đầu xuân, kỳ nghỉ xuân vừa mới đến, và cả hai phải đi Jeju để thực hiện nhiệm vụ. Lúc ở bến tàu, cậu đã cố để người nọ nhìn thấy mình, ngay sau đó bấm đồng hồ, rồi mới đến chào anh ta.

"Tôi là Shim Changmin." Cậu máy móc bảo, vẫn là câu nói quen thuộc.

Đôi mắt nâu sẫm có chút ngạc nhiên, rồi anh ta gật đầu nhẹ và thong thả bước đi.

Changmin nghĩ, chắc là lần gặp mặt ở ngã tư vào mùa đông vừa rồi, anh ta cũng đã quên mất.

Đêm, người ta bắn pháo hoa ăn mừng năm mới. Kim Kibum ngồi trong phòng một mình nhấp rượu, bên cạnh là một cái xác gục vào bàn. Changmin bước ra từ bóng tối, rút ngắn khoảng cách mười ba bước chân, và đưa cho anh ta một chiếc nắp đựng dung dịch.

"Tôi đã gặp cậu ở đâu trước đây rồi phải không? Trước cả khi chúng ta nhìn thấy nhau ở ngã tư ngày hôm đó?" Anh ta vừa nói vừa cười, cái cười nhè nhẹ thấm vào trong lòng Changmin và mang theo điều gì đó rất ấm áp.

"Anh ta vẫn còn nhớ." Changmin thầm reo lên thật khẽ.

Đêm đó, thay vì để cho Kibum ra ngoài như mọi khi rồi mới bắt đầu dọn dẹp hiện trường, cậu đã đánh cho anh ta ngất xỉu. Nhìn vào đồng hồ, sáu tiếng lẻ một phút, Changmin khe khẽ mỉm cười.

Một phút.

Vậy là, anh ta đã có thể nhớ được mình trong một phút. Trong một phút ấy, mình đã nói cho anh biết tên của mình: Shim Changmin.

Đối với người khác mà nói, một phút không hề nhiều, thậm chí là quá đủ để nhớ được hơn một cái tên. Nhưng đối với Changmin mà nói, sau ngần ấy thời gian theo sau Kibum, sau ngần ấy thời gian nhìn thấy anh ta, cậu mới có thể lấy đủ can đảm dành cho mình một phút, để khắc vào trí nhớ của con người đó tên của bản thân, để bắt đầu một mối quan hệ không dính máu tươi, buồn tủi và đầy tăm tối.

Mùa xuân ấy, mỗi ngày Changmin đều đứng ở cửa chờ Kim Kibum đạp xe trở về. Anh ta ngày này qua ngày khác đạp chiếc xe cà tàng hết mức vòng vòng quanh đảo, mặc kệ những phương tiện đi lại khác tuyệt vời hơn và cứ để cho gió lạnh tạt thẳng vào người đến khi da tím tái. Để rồi trở về với gương mặt gần như đông thành đá và chẳng thể nói cho được một lời cảm ơn tử tế khi nhận cốc trà từ Changmin.

Mùa xuân năm đó, Changmin im lặng nhìn anh ta từ phía sau, cố mà khắc hết những nét thư thái của con người này vào ký ức. Sẽ không còn một thời gian nào như thế này nữa, qua mùa xuân này, Kyuhyun sẽ tiếp quản Kibum theo lời đề nghị của Changmin. Cậu đã bắt đầu cảm thấy việc cho anh ta biết tên là sai lầm, đã bắt đầu cảm thấy đau đớn mỗi khi anh ta gọi tên mình, đã bắt đầu thấu hiểu được cảm giác ngày xưa của Kyuhyun.

Năm đó, Kyuhyun yêu Sungmin. Ngay cái lần đầu tiên mà họ gặp nhau, tiếng "Vâng" của cậu ấy giống như một lời ước hẹn. Và chính Kyuhyun đã kết thúc của lời hẹn ước đó bằng cái chết của người yêu.

Bây giờ, Changmin đã bắt đầu hiểu được cảm giác lo sợ và bất lực khi đối diện người mình yêu thương.

Và cậu thừa hiểu, nếu như để cho tình cảm này nảy nở hơn nữa thì cả hai chỉ còn duy nhất một con đường chết mà thôi.

Nếu bây giờ cậu rời bỏ Kim Kibum, anh ta cũng sẽ không còn nhớ rõ cậu nữa. Chẳng bao lâu sau sẽ quên mất cậu là ai, sẽ như trước kia mà cảm thấy thỏa mãn với giết chóc. Nếu bây giờ cậu rời bỏ Kim Kibum ngay lúc này, anh ta sẽ chỉ nhớ về cậu như một đứa con trai trung học tình cờ đã gặp trên phố đông.

Một phút kia cũng không phải là quá dài để cho người ta nhớ mãi.

Trên chiếc tàu rời Jeju khi kỳ nghỉ xuân kết thúc, Kibum ngồi với tách trà màu lục nhạt, nhìn con mèo nhướng tỏ vẻ khinh thường mà cười ngây ngốc. Changmin giả vờ ngủ để dựa vào anh ta, lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

Anh ta thật ấm áp.

.10.

"Anh ta không thích nước mật ong." Kyuhyun bảo trong một buổi chiều hạ. Khi đó cả hai ngồi trong quán trà gần trường cao trung mình đã từng theo học. Bên kia đường là Kim Kibum đứng ngẩn ngơ.

"Mình biết." Cậu trả lời, mắt không rời đi khỏi con người đó.

"Anh ta nhớ mùi trà, của cậu." Kyuhyun thong thả nói, không thèm để ý đến gương mặt đã bắt đầu tái của Changmin.

Changmin không thể nói được điều gì, cảm xúc của cậu giờ này giống như một mớ bòng bong. Cậu đã suy đi tính lại rất kỹ để cho anh ta có thể quên mình đi. Căn cứ vào lượng thuốc, vào lượng thời gian, và dựa cả vào sự né tránh của cậu. Kim Kibum trên cơ bản không thể nhớ đến cậu được, không thể được!

Kyuhyun nhìn biểu hiện trên mặt cậu mà phì cười. "Nhìn xem, Shim Changmin mà cũng có lúc mặt trắng mặt xanh thế này đây."

"Bây giờ...phải làm sao..." Changmin lo lắng hỏi. Nếu như sự việc cậu đã bí mật gặp Kim Kibum bại lộ, chắc chắn cả hai sẽ bị tổ chức nghiêm trị bằng cái chết.

Kyuhyun không trả lời mà chỉ thong thả uống cà phê, mắt nhìn mông lung ra bên ngoài. Chiều xuống, dòng người đông đúc qua lại trên ngã tư, một lát sau thì không còn thấy Kibum đâu nữa. Chắc là anh ta đã về rồi, việc đứng ở ngã tư này thật ra chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi.

Nhưng, đó có thật sự là ngẫu nhiên hay không? Ngay cả điều này, Changmin hiện giờ cũng chẳng thể cho mình một lời giải thích thỏa đáng.

"Có những thứ không phải chỉ cần thời gian là có thể xóa đi được đâu." Kyuhyun cười nhẹ bảo. "Cậu phải biết rằng mùi trà mà cậu cho anh ta uống đã thấm vào thói quen của anh ta rồi. Và ngay cả khi anh ta chẳng thể nhớ ra cậu là ai thì anh ta vẫn có thể lưu luyến mùi trà đó. Changmin, cậu không biết hay sao?"

Đáp lại Kyuhyun là một cái lắc đầu, Changmin thật sự không biết đến khả năng ấy. Cậu không hề biết có thứ gọi là thói quen, không hề biết những người bình thường lại dễ dàng tạo nên thói quen như vậy.

Nhìn bộ dạng lúng túng đến tội nghiệp của Changmin, Kyuhyun chỉ còn nước lắc đầu cười khổ.

Trong hầu hết các trường hợp, Shim Changmin sẽ là người thông minh nhất mà nhân loại tìm được. Nhưng nếu đối mặt với những phương diện không thuộc phạm trù lý thuyết, thì cậu ta lại là kẻ mù mờ đến nỗi chẳng thể nào tìm ra cho mình một lối thoát thân.

Mà tình cảm, chính là thứ không thể học ra từ sách vở.

.11.

Thật ra bản thân Kyuhyun cũng không thể đưa ra cho Changmin một biện pháp thích hợp nào trong thời điểm này. Biểu hiện của Kim Kibum thật ra vẫn chưa thoát khỏi vòng kiểm soát của cả hai, anh ta khó chịu vì phải uống dung dịch mùi nước mật ong, nhưng không hề từ chối nó vì biết rõ rằng chối từ đồng nghĩa với cái chết.

Changmin thỉnh thoảng vẫn đi theo Kibum. Anh ta hình như gầy đi nhiều. Cái cốc màu lục nhạt có in hình con mèo hay được anh ta cầm theo người mỗi khi đi dạo. Thật kỳ quái, Changmin nghĩ, ai có thể cầm một cái cốc như thế mà đi vòng vòng cơ chứ?

Đôi khi Changmin thấy Kibum bước ra từ một cửa hiệu trà khá nổi tiếng cùng một mớ trà thượng hạng, nhưng lại không biết rằng thứ mình vừa mua chỉ là trà thượng hạng loại hai. Nếu như hoặc không đủ am hiểu, người chủ ở đây sẽ không bao giờ đưa ra thứ tốt nhất. Vì họ biết rằng đối với một tay mơ như Kibum thì mùi vị của trà thượng hạng loại hai và trà thượng hạng loại một thật sự không dễ dàng để phân biệt.

Và thỉnh thoảng Changmin lại thấy Kibum đứng tầng ngần ở ngã tư nọ, trên tay cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt bằng kim loại có kiểu dáng rất giống như thứ cậu hay dùng. Anh ta sẽ đứng ở đó cho đến khi đèn cao áp sáng lên mới bắt đầu im lặng quay trở về khu vực để xe của mình.

Kyuhyun bảo rằng thói quen rất khó thay đổi, phải mất một thời gian dài, thậm chí là rất dài thì người ta mới có thể dần quên được nó đi. Việc Kim Kibum liên tục tìm kiếm vị trà mà cậu đã sử dụng, hay thường đứng ở ngã tư mà hai người lần đầu tiên gặp nhau là do trí nhớ của anh ta không thể tiếp tục lưu giữ những ký ức mơ hồ đó nữa, nhưng bản năng của thói quen lại muốn tìm lại nó hết lần này đến lần khác như vậy.

Sự mâu thuẫn này sẽ làm cho Kim Kibum cảm thấy rất bức bối, giống như đi lạc vào mê cung, lí trí bảo bên trái là lối ra, nhưng bản năng lại bảo bên phải mới là đường đi đúng. Còn chủ thể thì chẳng biết nghe bên nào, thành ra cứ tầng ngần đứng mãi một chỗ.

"Vậy cuối cùng anh ta sẽ quên đi chứ?" Changmin nêu ra thắc mắc của mình một lần nữa, đây là lần thứ ba mà Kyuhyun thông báo tình hình của Kim Kibum cho cậu nghe. Những lần trước có vẻ không khả quan lắm, anh ta thật sự có vẻ như muốn đánh cả Kyuhyun khi cậu ấy đưa ra dung dịch có mùi mật ong. "Anh ta sẽ quên đi mình, phải không?" Cậu hỏi lại.

Kyuhyun chỉ nhìn Changmin, sau đó cậu ấy đưa cánh tay phải của mình ra, trên làn da trắng tái là một vết dao cắt vẫn còn rớm máu.

"Đã chuyển sang giai đoạn bạo lực rồi." Cậu ấy bảo. "Nếu cứ như thế này, không sớm thì muộn, mình buộc phải khử anh ta thôi."

Khi Changmin nghe được những lời đó, cậu cảm giác như trái tim bị ai đó dùng dao rạch thật mạnh, đau đến không thở được.

Nếu người "thực hiện" có hành động bạo lực hoặc chống lại sắp đặt của người "xử lý". Người "xử lý" sẽ có toàn quyền trừ khử người kia. Điều luật này, bất cứ ai khi tham gia vào tổ chức cũng đều nắm rõ.

Địa vị của những người "thực hiện" vốn chưa từng được xem trọng, mỗi năm, tổ chức có thể tuyển chọn được hàng chục người như Kim Kibum. Nhưng mỗi năm năm thì chỉ có một vài người "xử lý" như Changmin và Kyuhyun kết thúc được đợt đào tạo của họ mà thôi.

.12.

Nếu như Changmin không nhanh tay đánh ngất Kibum vào cái đêm mà anh ta nôn ra dung dịch tẩy não thì chắc chắn Kyuhyun đã xuống tay.

"Anh ta phạm luật rồi." Kyuhyun nói, đôi mắt không thấy đáy sắc lên như dao.

"Mình biết." Cậu nói như cầu xin Kyuhyun "Hãy giao anh ta cho mình."

"Đó cũng là phạm luật." Cậu ấy đáp cứng nhắc và không có chút lưu tình nào. Nhưng Kyuhyun đã nói đúng, chỉ cần phạm luật, dù đó là ai đi nữa thì người "xử lý" vẫn có toàn quyền hạ sát.

Trường hợp này giống như của Lee Sungmin. Sau này Changmin biết được anh ta chết trong tay Kyuhyun là vì đã phạm luật. Năm đó, Sungmin đã từ chối uống thuốc tẩy não. Anh ta đã lén nhả thuốc ra đến ba lần thì sau đó mới bị Kyuhyun giết. Nói như vậy, bản thân Kyuhyun cũng đã vi phạm điều luật để bao che cho Sungmin.

Ngay khi nghĩ đến điều này, cậu liền bảo: "Tất cả chúng ta đều đã đi quá điều luật."

Changmin đã bỏ qua gương mặt đầy đau đớn của Kyuhyun, xốc vai Kibum lên rồi đi thẳng. Cậu đã chạm vào nỗi đau của bạn mình, nhưng cậu không hề có một lựa chọn nào khác, phải cứu cho được Kibum, ít nhất là khỏi thời điểm này.

Anh ta là người duy nhất mà Changmin cảm thấy thật ấm áp khi dựa vào, người duy nhất khiến cậu muốn đi theo sau, người duy nhất ngoài Kyuhyun có thể cười với cậu mà không hề mang theo sự khinh ghét.

Cậu mang Kibum đến một hòn đảo nằm ở phía nam. Changmin và Kyuhyun đã xây một ngôi nhà nho nhỏ để cho cả hai bất cứ khi nào mệt mỏi đều có thể trở về đây. Nhưng kể từ khi Sungmin mất, Kyuhyun đã không còn quay lại một lần nào nữa. Công việc của cậu ấy rất nhiều và thời gian còn không đủ để mà nghỉ ngơi nên nơi này chỉ có mình Changmin thỉnh thoảng đến.

Đặt Kibum nằm ngoài phòng khách, Changmin cẩn thận dọn giường rồi để anh ta nằm lên trên, sau đó đi ra ngoài dọn dẹp lại phòng ốc. Cậu còn cẩn thận để vào tủ lạnh một ít nước đá vì chắc chắn rằng sau khi tỉnh dậy anh ta chắc chắn sẽ cần nó cho chỗ sưng ở phía sau đầu. Xong việc, Changmin quay lại phòng ngủ, co người trong chiếc sopha nho nhỏ gần cửa sổ mà thiếp đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Changmin tự hỏi rằng có phải trước kia Kyuhyun cũng đã từng trải qua những cảm xúc này? Nỗi ao ước muốn được im lặng ở cạnh Sungmin, và mãi mãi không còn một "lần đầu tiên" gặp gỡ nào nữa.

Có phải là cậu ấy đã từng trải qua những điều đó hay không?

Lần đầu tiên Changmin được ai đó nói câu chào buổi sáng là khi cậu mười chín tuổi, ngủ ngồi trên sopha và nghe trong mơ hồ ai đó gọi tên mình. Gương mặt vẫn thoáng vẻ ngạc nhiên của Kim Kibum, nụ cười thật hiền cùng giọng nói trầm khẽ. Anh ta gọi tên cậu, thật ấm áp và hiền hòa.

"Chào buổi sáng, Changmin."

Đột nhiên Changmin cảm thấy mọi thứ sao mà tuyệt vời quá đỗi.

Những ngày sau đó rất yên bình, Changmin buổi sáng rời giường khi trời còn tối, đi đến bờ đá nằm khuất ở phía bên kia đảo ngắm bình minh một mình. Sau đó, cậu chờ cho đến khi bóng dáng Kibum đi dạo qua thì quay trở về nhà, chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Một ngày họ chỉ ăn một bữa duy nhất, là bữa tối sớm và họ sẽ cùng ngắm hoàng hôn khi dùng bữa cùng nhau. Và rồi cả hai uống trà trong im lặng sau đó đi ngủ khi đồng hồ còn chưa điểm đến chín giờ.

Đó là một cuộc sống hoàn toàn chậm rãi.

Vào cái đêm mà Kyuhyun đến, Changmin đã biết rằng thời gian ở bên Kim Kibum đã chấm dứt. Cậu không hề có ý định bỏ trốn, cũng chẳng biết phải bỏ đi nơi nào. Cậu được nuôi dưỡng trong một môi trường tàn khốc, và những luật lệ chính là thứ ràng buộc cậu cho đến hết chết. Vậy mà đêm đó trước mặt Kyuhyun, lần đầu tiên trong đời Changmin có ý nghĩ đánh ngất cậu ấy, sau đó kéo theo Kibum mà chạy đi càng xa càng tốt.

Nhưng cuối cùng, cậu đã chọn ở lại, để cho Kyuhyun xuống tay hạ sát Kibum trước mắt mình.

Ngay vào lúc Kibum ngã xuống, Changmin cảm giác đau đớn không hoàn toàn xuất hiện trong Changmin. Khi ấy, nó giống như một mồi lửa mới vừa được đốt dưới một mảnh kim loại, sức nóng của đau đớn vẫn chưa đủ để chạm vào con tim. Changmin thấy hình ảnh này rất quen thuộc, đôi mắt mở to của Kibum nhìn vào nơi cậu đứng, ngạc nhiên pha lẫn một chút sợ hãi tột cùng.

Khi nhìn thấy Kyuhyun khóc, Changmin mới bắt đầu cảm nhận được nỗi đau của mình, và cả của cậu ấy. Ngọn lửa bược châm lên khi nãy giờ đã bắt đầu nung chảy được tấm kim loại bọc phía ngoài trái tim cậu, sức nóng kia tràn vào trái tim vội vã đến nỗi không ngôn từ nào có thể biểu đạt được sự đau đớn mà cậu đang phải chịu đựng. Sau cùng chỉ có thể lặp lại câu nói của Kyuhyun trong đêm tối ba năm về trước mà thôi.

"Từ bỏ là một động từ đau lòng."

Đến lúc này, Changmin mới bắt đầu hiểu được tình yêu mà Kyuhyun đã dành cho Sungmin, và cái đau của việc từ bỏ người mình yêu thương nhất.

Có lẽ cậu ấy đã muốn xóa đi ký ức của Sungmin để cho lần sau họ gặp lại nhau sẽ chỉ còn một lần gặp mặt đầu tiên và duy nhất. Có lẽ cậu ấy đã không còn có thể chịu đựng những lời chào thân thiện từ anh ta được nữa. Có lẽ cậu ấy đã yêu thương con người kia đến mức chấp nhận đánh cược với số mệnh để đẩy anh ta ra khỏi công việc giết chóc này.

Và bản thân Sungmin cũng đã lấy mạng mình để cược vào trò chơi đó, và anh ta sắp xếp chu toàn để nếu như thất bại, Kyuhyun vẫn có lý do để thoát khỏi sự trừng phạt từ cấp trên

Nhưng đến cuối cùng trong ván cược ấy cả hai đã thua. Và Kyunyun chấp nhận mang trong mình nỗi đau âm ỷ của cái gọi là "từ bỏ".

Đáng lẽ họ đều có thể chạy khỏi đây, đáng lẽ họ đều đã có thể dùng trí thông minh này, kỹ xảo này để có thể mang theo người mà mình yêu thương nhất biến mất khỏi tầm mắt của tổ chức. Rất nhiều giả thuyết khác đã được đặt ra, rất nhiều phương cách nữa cũng đã được tính đến, nhưng rốt cuộc cả Kyuhyun và Changmin đều chọn ở lại, tiếp tục thứ công việc tàn nhẫn trong im lặng để đổi lấy một thứ khác: mạng sống của người quan trọng nhất đời họ.

Nếu như một trong hai biến mất, người còn lại cũng sẽ không thể tránh được cái chết. Đấy là một điều luật mà tổ chức chỉ áp dụng cho mỗi Jo Kyuhyun và Shim Changmin. Vì những người đó đều biết được rằng hai đứa trẻ này quan trọng nhau đến như thế nào, và chúng sẽ không thể đi đâu nếu như đứa còn lại bị uy hiếp.

Shim Changmin và Jo Kyuhyun, hai đứa trẻ của mùa đông năm đó đã không còn có thể đi đâu được nữa. Vì chúng quá sợ hãi, quá sợ hãi để rời khỏi mà không có người kia. Ngay cả khi yêu một ai khác đến chết đi, cũng sẽ vì người đã cùng mình vượt qua khó khăn trong mười mấy năm mà ở lại.

Đó là một thứ tình cảm còn quan trọng hơn tình yêu, ràng buộc cả hai lại với nhau cho đến chết.

Đêm hôm ấy, Changmin ôm chặt Kyuhyun mà khóc. Mùi cà phê nhàn nhạt tỏa ra xung quanh, khe khẽ an ủi hai trái tim tan vỡ.

.13.

Kim Kibum không chết.

Nhưng anh ta chỉ có thể ngủ, đời sống thực vật sẽ là cuộc sống của anh ta cho đến hết đời.

Lực truyền từ tay của Kyuhyun vào đầu Kim Kibum đêm đó đã không đủ mạnh để lấy đi mạng của anh ta, nhưng lại không thể khiến cho Kibum tỉnh dậy và quên hết mọi thứ giống như cha cậu ấy đã làm trước đây. Thành ra Kim Kibum ngoài chức năng thở thì chẳng còn có thể làm gì khác.

Changmin nghĩ, như vậy cũng tốt. Cậu sẽ im lặng mà ở bên cạnh anh ta mãi mãi cho đến khi chết đi. Như thế, trong một kiếp khác họ sẽ gặp lại nhau và sẽ chỉ có duy nhất một lần gặp mặt đầu tiên.

Kibum im lặng ngủ thật sâu trong căn phòng nằm rất khuất tại một bệnh viện ở ngoại ô. Ba ngày một lần Changmin sẽ đến và ngủ lại trên chiếc ghế sopha nhỏ chỉ có thể nhét vừa tấm lưng. Đôi khi Kyuhyun cũng ghé qua, mang theo cà phê cho mình và một chút trà mới cho Changmin. Cậu ấy không ở lại lâu, mỗi lần đến cũng chỉ độ mười lăm phút. Trong khoảng thời gian đó, Kyuhyun không ngừng hơ đi hơ lại trước mũi Kibum chiếc nắp bình giữ nhiệt bằng kim loại có chứa nước mật ong thật nồng, mong là anh ta có thể vì ghét thứ mùi này mà tỉnh lại.

Changmin mỗi lần nhìn thấy tình cảnh ấy thì chỉ có thể cười nhạt mà thôi.

Nhưng có một lần Changmin nằm mơ. Cậu thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng màu rêu có nội thất trắng ngà, từ cửa sổ nhìn ra là một ngọn núi thật cao cùng bầu trời xanh và chói nắng. Cậu vốn định xuống giường đi ra ngoài, nhưng sau đó phát hiện ra chân không thể cử động được nên chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi nhìn ra cửa sổ.

Ngọn núi đó rất hay bị sạt lở. Hình như đã có rất nhiều đá rơi xuống phía dưới rồi.

Changmin nghĩ và nghĩ, ngọn núi sạt lở kia có tượng trưng cho điều gì hay không? Giả dụ như nói ngọn núi đó là trí nhớ của một con người, thì có phải những hòn đá bị rơi xuống sẽ tượng trưng cho việc mất đi ký ức?

Liệu đó có phải là một cách so sánh tương đồng?

Đột nhiên một con mèo đen to tướng không biết từ đâu nhảy lên giường, thong thả bò đến dụi đầu vào người Changmin kêu meo meo, tỏ vẻ đang giận dỗi chuyện gì đó. Cậu khẽ cười rồi vuốt lên bộ lông mượt như nhung ấy, một lúc rồi sau đó không hiểu sao bị cơn buồn ngủ cuốn đi.

Trước khi Changmin chìm hẳn vào giấc ngủ, cậu nghe con mèo nói giọng nhừa nhựa.

"Cậu đã không cho tôi thêm một chút trà nào từ vài hôm nay rồi. Chắc là cậu phải mang anh ta về thôi."

Mãi đến sau này, Changmin mới nhận ra rằng chú mèo trong giấc mơ đó chính là chú mèo nhướng mắt được vẽ trên chiếc cốc màu lục nhạt mà cậu đã tặng cho Kim Kibum vài năm trước.

Kyuhyun bảo, vài ngày sau khi Kibum tỉnh lại thì cậu ấy có ghé qua nhà của anh ta để lấy thêm một số đồ dùng. Cái cốc vốn được để trên bàn khách không hiểu sao lại rơi xuống vỡ làm đôi, và văng đi đâu mất một mẩu và không thể dùng keo dán lại được.

Changmin khi nghe Kyuhyun nói như thế thì bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, còn Kibum sau một hồi im lặng thì dùng chất giọng chưa mấy hồi phục của mình mà bảo.

"Không sao, sau này tôi sẽ có một cái cốc mới."

Rồi anh ta ngước lên nhìn Changmin, cậu không nói gì cả mà chỉ mỉm cười.

Chapter two: Tea Cup

BEVERAGE - End by Bordeaux.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top