2. WHEN THE DISTANCE FEELS REAL
Màn đêm đã phủ xuống Seoul, mang theo cái lạnh buốt nhẹ nhàng của những ngày cuối thu, luồn qua từng khe hở nhỏ của chiếc xe ô tô đang lặng lẽ di chuyển trên con đường dài hun hút. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng nhấp nháy, lúc tỏ lúc mờ, lướt qua gương mặt Ricky như một bức họa chuyển động không ngừng. Cậu tựa đầu vào ghế, đôi mắt hướng ra ngoài nhưng chẳng thực sự nhìn vào bất cứ thứ gì. Những tòa nhà cao tầng trôi qua trong tầm mắt, những biển quảng cáo lập lòe ánh đèn, và dòng xe cộ tấp nập bên dưới, tất cả chỉ là một phông nền mờ nhạt đối với cậu. Tâm trí cậu đang trôi nổi đâu đó, rối rắm và mơ hồ như một cuốn sách bị xáo trộn mà cậu không biết bắt đầu sắp xếp từ đâu.
Gyuvin ngồi bên cạnh, im lặng một cách hiếm hoi, điều này không hề giống con người cậu chút nào. Gyuvin vốn là người luôn tràn đầy năng lượng, luôn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện với những câu đùa ngớ ngẩn hay những câu chuyện dài dòng không điểm dừng. Nhưng tối nay, cậu lại ngồi yên, đôi tay đan vào nhau trên đùi, ánh mắt hướng về phía trước mà dường như chẳng tập trung vào bất cứ điểm nào cụ thể. Có lẽ cả ngày dài chạy lịch trình, từ buổi phỏng vấn sáng sớm, buổi quay hình kéo dài đến tối muộn, rồi đến bữa ăn tụ tập cùng cả nhóm đã khiến cậu kiệt sức, để giờ đây cậu mới chịu thả mình vào sự tĩnh lặng này. Tiếng động cơ xe vang lên đều đều, hòa cùng nhịp thở nhẹ nhàng của Gyuvin, tạo thành một thứ âm thanh nền đơn điệu nhưng lại khiến Ricky cảm thấy ngột ngạt, như thể sự im lặng ấy đang ép cậu phải đối diện với những suy nghĩ mà cậu muốn né tránh.
Ricky khẽ liếc sang Gyuvin, chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để cậu ghi lại từng đường nét trên gương mặt cậu ấy dưới ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài. Gyuvin đang tựa nhẹ vào ghế, bàn tay thon dài đặt hờ trên đùi, đôi mắt khép hờ như đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Tóc mái cậu lòa xòa trước trán, khẽ lay động mỗi khi xe chạy qua một đoạn đường gồ ghề và hàng mi dài rung nhẹ theo từng nhịp thở. Gyuvin lúc này trông khác lạ, không còn là cậu chàng ồn ào luôn tươi cười rạng rỡ mà Ricky quen thuộc, mà là một phiên bản tĩnh lặng hơn, dịu dàng hơn, gần như khiến cậu không nhận ra.
Ricky vội quay mặt đi, ánh mắt trở lại với khung cửa kính lạnh lẽo, cố gắng tập trung vào những ánh sáng lập lòe bên ngoài để xua tan cái không khí kỳ lạ đang bao trùm. Nhưng càng cố gắng, cậu càng cảm thấy áp lực hơn, như thể sự im lặng giữa hai người không phải là sự thoải mái tự nhiên, mà là một bức tường vô hình ngăn cách, khiến lồng ngực cậu nặng trĩu. Có lẽ không phải do Gyuvin, mà do chính cậu, do những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng, những cảm xúc mà cậu cố gắng chôn vùi nhưng không thể kiểm soát.
"Mệt hả?" Gyuvin bất ngờ lên tiếng, giọng cậu trầm hơn bình thường, mang theo một chút dịu dàng bất ngờ khiến Ricky khựng lại một thoáng. Âm thanh ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một làn gió nhẹ thổi qua, làm xao động những suy nghĩ rối ren trong đầu cậu.
Ricky lắc đầu chậm rãi, động tác nhẹ nhàng như thể cậu đang cố giữ vẻ ngoài bình thản, không muốn để lộ bất cứ điều gì. "Không hẳn. Còn cậu?" Cậu đáp, giọng nhỏ nhưng đủ rõ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa kính, không dám quay sang nhìn Gyuvin.
Gyuvin nhún vai, cử chỉ thoải mái và tự nhiên, đôi vai rộng khẽ động dưới lớp áo khoác dày cậu mặc suốt ngày hôm nay. "Cũng bình thường thôi. Hôm nay vui nhỉ?" Cậu nói, giọng nhẹ nhàng như đang hồi tưởng, đôi mắt thoáng sáng lên khi ánh đèn đường chiếu qua kính.
"Vui gì chứ?" Ricky hỏi lại, giọng cậu trầm xuống, không hẳn là tò mò mà chỉ muốn kéo dài cuộc trò chuyện để không gian giữa hai người không rơi vào cái im lặng ngột ngạt. Cậu nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt thoáng liếc sang Gyuvin nhưng nhanh chóng quay đi.
Gyuvin cười khẽ, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian chật hẹp của xe, như một tia sáng nhỏ xua tan sự căng thẳng vô hình. "Thì sau lịch trình xong bọn mình còn ghé quán ăn tụ tập mà. Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi lại với nhau, không phải vội vã chạy đi đâu cả. Cậu không thấy vui sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn Ricky, nụ cười trên môi rộng mở, ánh mắt lấp lánh như muốn chia sẻ niềm vui ấy với cậu.
Ricky im lặng một lúc, không đáp lại ngay. Cậu nghĩ về ngày hôm nay, một ngày dài với những lịch trình kín mít, từ phòng thu đến trường quay, rồi đến buổi chụp hình cuối cùng. Nhưng khi mọi thứ kết thúc, cả nhóm đã quyết định ghé một quán ăn nhỏ ven đường, nơi mùi thịt nướng thơm lừng và tiếng cười vang lên không ngớt. Gyuvin như thường lệ, là người khuấy động không khí của nhóm. Cả nhóm cười nghiêng ngả, Hanbin thì vừa gắp thịt vừa nhắc mọi người cẩn thận kẻo nóng, còn Ricky ngồi ở một góc bàn, đôi khi cười theo, nhưng phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ quan sát Gyuvin. Cậu nhớ khoảnh khắc Gyuvin vô tư khoác vai Matthew, cười lớn khi nói: "Matthew hyung là số một trong lòng em luôn!". Mọi người bật cười, Ricky cũng cong môi theo, nhưng ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng cậu, không hẳn là buồn, không hẳn là khó chịu mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, khiến ngực cậu nhói lên một cách khó hiểu.
"Ricky?" Gyuvin gọi lần nữa, giọng cậu kéo dài một chút, như thể nhận ra Ricky đã chìm vào suy nghĩ quá lâu. "Sao tự nhiên im lặng vậy? Nghĩ gì mà đắm đuối thế?" Cậu nghiêng người nhẹ về phía Ricky, ánh mắt sáng rực tò mò.
Ricky giật mình, lắc đầu nhanh để xua tan dòng suy nghĩ đang cuốn lấy cậu. "Không có gì" cậu đáp vội, giọng hơi gấp, ánh mắt dao động một thoáng trước khi quay lại nhìn ra cửa kính, cố gắng che giấu sự bối rối đang lan tỏa trong lòng.
Gyuvin không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Ricky chăm chú, đôi mắt nheo lại như đang cố đọc được điều gì đó qua vẻ ngoài lạnh lùng của cậu. Ánh đèn đường lướt qua, chiếu sáng gương mặt Gyuvin, làm nổi bật đường nét sắc bén và ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu ấy. Ricky cảm nhận được cái nhìn ấy, ấm áp nhưng đầy sức hút, như một bàn tay vô hình chạm vào cậu, khiến tim cậu đập nhanh hơn dù cậu cố gắng kìm lại. Cậu siết chặt tay trên đùi, những ngón tay lạnh buốt đan vào nhau, cố gắng giữ nhịp thở đều để không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào.
Xe chạy thêm một đoạn, ánh đèn đường vẫn đều đặn chiếu qua kính, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Hanbin ngồi ở hàng ghế trước, bất ngờ quay xuống, giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng giữa hai người. "Hai đứa sao vậy? Bình thường nói nhiều lắm mà, hôm nay yên ắng thế?", anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một chút trêu chọc.
Gyuvin cười lớn, âm thanh trong trẻo vang lên như xua tan cái không khí nặng nề. Cậu nghiêng người, tựa nhẹ vào Ricky, vai cậu ấy chạm vào vai Ricky, mang theo một luồng ấm áp khiến cậu khẽ cứng người lại. "Anh coi nè, Ricky hôm nay lạ lắm. Cứ lơ đễnh suốt từ lúc ăn xong" Gyuvin nói, giọng điệu trêu chọc nhưng ánh mắt lại thoáng chút quan tâm, như đang thăm dò phản ứng của Ricky.
Ricky hơi nghiêng người để giữ khoảng cách, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cố gắng không để Gyuvin nhận ra sự bối rối của mình. "Cậu nói nhiều quá đó Gyuvin. Để yên cho mình nghỉ đi" cậu đáp, giọng lạnh lùng nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút như không thể giấu hết cảm giác dễ chịu mà sự hiện diện của Gyuvin mang lại.
Gyuvin khẽ nhếch môi, rồi bất ngờ vươn tay đặt lên đầu Ricky, ấn nhẹ một cách đầy quyết đoán khiến cậu không kịp phản ứng. Trước khi Ricky kịp đẩy ra, Gyuvin đã kéo đầu cậu tựa vào vai mình, động tác nhanh gọn nhưng dịu dàng, như không muốn để cậu có cơ hội từ chối. "Vậy nghỉ đi, mình cho mượn vai" Gyuvin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự chắc chắn.
Ricky hít sâu một hơi, cố gắng không để bản thân bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng. Vai Gyuvin ấm áp, vững chãi, mang theo một cảm giác an toàn mà cậu không ngờ tới. Cậu cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu ấy, gần đến mức cậu tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim đập thoáng qua, bình thản và đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trong lồng ngực cậu. Cậu muốn đẩy ra, muốn giữ khoảng cách, nhưng cơ thể lại không nghe lời, như bị cuốn vào sự gần gũi này mà không thể kháng cự. Cậu khẽ mím môi, đôi tay siết chặt hơn trên đùi, cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng dù trái tim đang đập những nhịp không kiểm soát.
Hanbin quan sát cảnh tượng ấy từ hàng ghế trước, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười tinh tế, ánh mắt lấp lánh như đã nhìn thấu mọi thứ. Anh lắc đầu nhẹ, không nói gì thêm, chỉ quay lại nhìn ra đường, để mặc hai người phía sau với những cảm xúc mà họ chưa dám đối diện.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường dài, mang theo cái lạnh của đêm Seoul và những suy nghĩ lặng thầm chưa ai dám thừa nhận. Ricky nhắm mắt, không phải để ngủ, mà để giấu đi ánh mắt đang dao động của mình. Nhưng trong lòng cậu, một cơn sóng nhỏ đã bắt đầu dâng lên, âm thầm nhưng mãnh liệt, kéo cậu vào một vòng xoáy mà cậu không thể mãi mãi trốn tránh.
──── ୨୧ ────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top