Part 1
Minnie là một đứa trẻ được gia đình cưng chiều. Nhưng mặc nhiên lại không vì điều đó mà trở nên hư hỏng. Từng ngày lớn lên, với một khả năng âm nhạc thiên tài, Minne đã quyết định rời Thái Lan để trở thành một ca sĩ ở một đất nước lạ lẫm.
Khi đến Hàn Quốc, Minnie mang theo mình những hoài bão của tuổi trẻ, khác vọng với tương lai, và tham vọng ở thực tại. Nhưng việc học một ngôn ngữ mình chưa bao giờ động đến, làm những việc mà mình chưa từng làm bao giờ, đã khiến cho những thứ của Minnie mang theo mình từ quê nhà đến đây đều bị hất bỏ. Từ một đứa trẻ ngây thơ, chân ướt chân ráo bước đến Hàn Quốc, đã trở thành một đứa trẻ trầm tĩnh, chỉ biết cắm đầu vào tập luyện. Bỏ lại những thứ xa hoa được ban tặng, để tiến đến tương lai mà Minnie hằng mong ước.
Sự trầm tĩnh của Minnie khi đó đã khiến nhiều người không dám đến gần. Ngày qua ngày, với sự cô độc khi ở đất nước lạ lẫm, đã dần dần khiến cô cảm thấy khó thở. Những tháng ngày chỉ có thể tìm một nơi an tĩnh mà lặng khóc một mình. Hay là những lúc Minnie chẳng thể che dấu nỗi những cảm xúc dâng trào trong lúc tập luyện. Cô thật sự ghét bản thân mình vì quá yếu đuối mà chẳng thể kiềm được nước mắt.
Nhưng rồi chúa trời đã lại ban cho Minnie một điều may mắn. Trong một buổi sáng như mọi khi, Minnie đi ngang qua phòng tập cũ. Tại đó, một cô gái mang bốt, áo crop top đã thu hút lấy ánh nhìn của Minnie. Khuôn mặt tựa như một thiên thần, với một nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết, mọi thứ hoàn toàn trái lại với Minnie. Một người có vẻ ngoài đại diện cho ánh nắng, còn một người thì có vẻ ngoài đại diện cho bóng tối. Cứ như sẽ mãi đối lập, sẽ mãi mãi chẳng thể chạm đến được nhau.
Đến nhìn cô gái đó thật lâu, Minnie cũng cất bước quay đi. Cô gái đó như đã sưởi ấm tâm hồn Minnie một lần nữa, mặc cho điều đó không đủ để Minnie nhận ra ngày hôm ấy cô đã có một ngày tuyệt vời như thế nào.
Sau hôm đó, dường như mọi hành động của cô gái đều được Minnie đặt vào mắt. Minnie quan sát kĩ đến mức có thể dễ dàng nhận biết khi nào cô ấy buồn bực, khi nào cô ấy vui vẻ chỉ qua vài hành động hay cử chỉ. Minnie khao khát được bắt chuyện với cô gái một lần, kể cả khi chính mình bị nhìn như một kẻ ngố.
Và rồi chúa trời lại mỉm cười với Minnie một lần nữa. Trong thời khắc quan trọng, Minnie sẽ được gặp người bạn cùng tuổi mà cô sẽ ra mắt cùng nhóm. Ngồi trong căn phòng mà Kim Minnie chẳng thể kìm nỗi xúc động của mình khi được báo tin rằng cô sẽ được ra mắt. Vậy là sau một khoảng thời gian dài, cố gắng của Minnie đã không trở thành công cốc. Lần này, Minnie đã cho phép bản thân mình khóc, nhưng một chút thôi. Vì cô còn phải gặp người bạn mà mình sẽ gắn bó trong khoảng thời gian dài phía trước. Thế nên không thể để những giọt nước mắt của cô phá hoại những cảm xúc hạnh phúc này được.
Ngồi trong phòng được một lúc, từ bên ngoài vang lên cuộc hội thoại ngắn. Minnie vội vã lau đi những giọt nước mắt, chỉnh lại tóc tai gọn gàng một chút, rồi ngồi thẳng lưng hồi hộp chờ người ở phía ngoài căn phòng. Cửa mở, cô gái từ tốn bước vào phòng, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn vào Minnie.
"Chào cậu, mình là Cho Miyeon. Người sẽ cùng cậu ra mắt trong cùng một nhóm. Cậu là Minnie đúng chứ? Mình nghe nói rằng chúng ta bằng tuổi nhỉ?"
Là cô gái đó, cô gái mà Minnie muốn được bắt chuyện một lần đang đứng trước mặt cô. Vẫn một phong thái điềm đạm và xinh đẹp như mọi khi.
"Phải, mình cũng nghe bảo vậy."
"Cậu là người nước ngoài sao? Tiếng Hàn của cậu tốt thật đấy."
"P-Phải, mình là người Thái. Và ... cảm ơn cậu v-vì lời khen."
Minnie ngượng ngùng, từng câu chữ cũng dần nhỏ lại. Minnie thực sự rất thích được khen và đã rất lâu rồi mới có người khen Minnie như vậy. Khiến Minnie chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Miyeon lâu thêm chút nữa.
"Mắt cậu hơi đỏ này, cậu vừa khóc sao?"
"Đ-Đâu có, mình không có khóc!"
"Vậy sao?"
"..."
Cho Miyeon từ lúc bước vào phòng tất nhiên sẽ bị hút hút bởi một cục màu đen Minnie ngồi trên ghế .Ấn tượng của Miyeon về Minnie thật sự rất ít ngoài việc Minnie là người nước ngoài ra, thì cô gặp Minnie thường xuyên nhưng lại hoàn toàn không bắt chuyện. Hầu hết những lúc giải lao, Miyeon thường dành thời gian ra để nói chuyện với các thực tập sinh khác. Còn Minnie thì chỉ dành thời gian ra nghịch điện thoại và đọc sách. Và cũng sẽ thật lạ nếu cô bước đến chào hỏi với không một lí do gì. Nhưng hình như ông trời lại muốn cô làm vậy, vì bây giờ Minnie đã trở thành thành viên cùng nhóm với cô. Vậy nên tỏ ra thân thiện một chút, quan tâm một chút cũng không thừa chút nào đâu nhỉ? Nghĩ đến, Cho Miyeon liền tiến đến ngồi cạnh Minnie, khiến Minnie ngồi cạnh có chút giật mình vì sự chủ động này.
"Nếu cậu muốn thì cậu có thể khóc mà, nếu khóc có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái thì không sao đâu."
"Mình không muốn khóc trước mặt người khác đâu..."
"Vậy sao... coi ra cậu là một con người khá cứng đầu nhỉ? Và cả một chút mít ướt nữa."
Miyeon đưa tay chống cằm lên đùi mình, tóc hất qua một bên và mặt hơi nghiêng về phía Minnie một chút. Giọng Miyeon lúc này vô cùng nhẹ nhàng và êm dịu hơn bao giờ hết, tựa như một bảng piano cổ điển mà Minnie vẫn hay nghe khi còn nhỏ.
"Hay thật đấy."
"Sao cơ?"
"Giọng của cậu ấy, nó hay thật."
"Một lời khen sao? Nghe dễ thương thế...,mình thật sự thích những thứ dễ thương nha."
Miyeon nở một nụ cười dịu, đây không phải là lần đầu Miyeon được người khác khen. Nhưng lần này là từ một người mà Miyeon tưởng chừng sẽ không bao giờ có cơ hội bắt chuyện, và cả cử chỉ dễ thương khi nói của người này nữa. Miyeon là một người khá dè chừng với những người mới quen, nhưng đối với Minnie. Có lẽ không cần phải dè chừng rồi.
------
Helow mọi ngừ 💁♀️
Nay là lần đầu tiên mình viết về một cặp tình nhân khá là nhạt nhẽo, nhưng lại không kém phần ngọt ngào. Mình thật sự rất thích kiểu của Minnie và Miyeon quan tâm, chăm sóc nhau. Nó cứ nhẹ nhàng và giản dị sao ấy. Vậy nên, vì quá u mê nên mình quyết định cho ra lò thêm một sản phẩm mới. Thật sự thì viết về MiMin thật sự rất khó (theo mình nghĩ) vì không thể quá dồn dập hay ồn ào như SooShu. Nó phải có một chút gì đó, kiểu như nhẹ nhàng, sâu lắng, và tí xíu trưởng thành (?) vào đó.
Mà dù sao thì mình chỉ đào hố rồi để đây thôi, chứ part 2 mình vẫn chưa xong 💁♀️ mong mọi người thông cảm. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành việc lấp hố lại cho cả nhà nhanh nhất có thể nhaaa.
Nếu có thể thì hãy nhắn vote và cmt để mình có thêm động lực nèoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top