hai

•••

'sao hay quá, em cũng thích chụp hình lắm á.'

'bởi vậy, tụi mình định mệnh ghê ha.'

duy thuận nhìn minh phúc đang thích thú mân mê cái máy ảnh mà mình mới tặng cho em, anh nói, tụi mình là định mệnh. đây vốn dĩ là câu cửa miệng của em, anh chỉ muốn lấy ra để chọc em cười mà thôi.

'sau này mỗi khi đi chơi em nhớ chụp hình nhiều nhiều nha. anh tò mò không biết thế giới trong mắt em sẽ như thế nào.'

phạm duy thuận có một cái tài lẻ, đó là nói những chuyện to tát bằng một cái thái độ dửng dưng như thể chẳng có gì xảy ra. cái câu anh tò mò không biết thế giới trong mắt em sẽ như thế nào mà anh buông ra một cái hờ hững như thế, hóa ra lại làm tim minh phúc đập loạn nhịp. em cầm máy ảnh, chụp duy thuận vẫn còn đang bận ngắm trời ngắm mây. vì dạo này cả thế giới của em chỉ có mỗi anh mà thôi. duy thuận bật cười vì câu nói của minh phúc, anh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

'học mấy cái lời đẹp đẽ này ở đâu đó?'

'học từ anh chứ ai.'

'phúc, về nhà với anh không? hẹn hò hẹn hiếc gì không quan trọng nữa.'

'cái anh này kì quá!!'

đã có những ngày như thế. duy thuận chở minh phúc trên con xe chạy khắp sài gòn. âm thanh ồn ã xung quanh đã chẳng còn quan trọng nữa, khi bên tai anh được lấp đầy bằng giọng nói thân thương của minh phúc. kể cả có gặp thêm một ai mới, duy thuận vẫn không cầm lòng được mà nhớ về những ngày tháng đó. dù biết đó không phải là một phép lịch sự, nhưng anh không còn cách nào ngoài việc chịu thua trước những dòng kí ức không ngừng dâng trào.

tại sao kể cả trong những cuộc hội thoại với người lạ không quen biết, duy thuận vẫn không cầm lòng được mà nhớ về minh phúc? liệu em có còn tí tình cảm nào với anh không? tới bây giờ anh vẫn chưa dọn dẹp được mớ hổ lốn trong lòng mình cơ mà. thật ra từng nơi từng chốn trong cuộc sống của duy thuận vẫn luôn hiện hữu hình ảnh của minh phúc. đôi khi anh chợt nhớ đến em rồi lại cố gắng mà quên em đi, cố ý ngó lơ cái không gian đầy ngập kí ức đó. và như thể anh tự bỏ bùa chính mình, mãi lẩm nhẩm trong đầu. đây chỉ là những mảnh vỡ cảm xúc hiếm hoi còn sót lại. thỉnh thoảng, anh vô thức nhớ về em, nhưng phần lớn thời gian anh vẫn sống tốt mà không cần có em.

dù cho anh vẫn đang cố gắng hết sức để không nghĩ đến em.

duy thuận lặng lẽ ngắm nhìn sài gòn tấp nập, dòng người vẫn chuyển động không ngừng, nhưng trong lòng anh lại dậy sóng không yên. anh nhớ em.

tăng vũ minh phúc. dòng chảy suy nghĩ của duy thuận sẽ luôn bị dừng lại trước cái tên đó. chia tay một năm trời rồi nhưng minh phúc vẫn luôn là người khiến duy thuận dừng lại. dừng bước chân, dừng lời nói, dừng việc đang làm dở để trông em. em có còn ngoan ngoãn ở đó không, có đang đau bệnh gì không, em vẫn luôn là người khiến anh muốn chăm lo kể cả có ở xa đến mấy. duy thuận muốn đặt cho thứ cảm xúc này một tên gọi đàng hoàng, nhưng anh mãi vẫn không thể nào làm được. chia tay rồi mà. thậm chí là chính tay anh cắt đứt mối quan hệ này, nhưng mà sao anh vẫn cứ nhớ em mãi để rồi không thể nào bước tiếp được nữa. kể cả khi anh biết quay lại với nhau là điều không thể. hồ sơ phải kí, việc phải làm ngày hôm nay chất đống như núi nhưng tâm trí của anh hiện vẫn đặt ở bức thư mà em gửi cho anh. anh cứ đọc đi đọc lại mãi.

tại sao chúng ta lại chia tay nhau anh nhỉ.

em cứ nghĩ mãi thôi. từ nhỏ đến lớn, đây là sự chia ly đầu tiên mà em phải nhận lấy nên là em muốn nó được rõ ràng hơn bao giờ hết. lí do mà tụi mình phải chia tay. chắc là phải có một lí do nào đó rõ ràng tới mức em có thể nhìn bằng mắt, chạm bằng tay thì em mới vừa lòng được. anh cũng biết mà, em là một đứa như thế. luôn cần những điều chắc chắn. nhưng mà mãi tới bây giờ em mới hiểu được, hóa ra cũng có những khi mọi việc kết thúc mà chẳng cần một lí do cụ thể nào.

có một lời em vẫn luôn muốn nói với anh. nhờ có anh mà em mới có được một thế giới gần như là hoàn chỉnh. phong cảnh mà anh cho em thấy, nước hoa anh tặng cho em, món đồ nội thất mà cả hai cùng nhau chọn. những thứ đó cứ chồng chất lên nhau và rồi tạo nên thế giới của riêng mình em. anh đã nói vậy mà. tuổi của em là tuổi đi tìm cho riêng mình một thế giới mới. và anh thì muốn cho em thấy một thế giới thật tốt đẹp để em có thể sớm tìm thấy được nó.

cảm ơn anh. anh là người làm nên cả thế giới cho em. em không hối hận về khoảng thời gian mình bên nhau. dù rằng chúng ta đã chia tay, có lựa chọn lại em vẫn sẽ làm như thế.

sáu tháng sau khi chia tay, anh nhận được một lá thư không có tên người gửi. nhưng chỉ cần nhìn nét chữ anh đã có thể nhận ra đó là minh phúc gửi cho anh.

tại sao chúng ta lại chia tay nhau anh nhỉ.

minh phúc hai mươi mốt cứ thế đường đột bước vào cuộc đời của duy thuận, không khác gì một phép toán nan giải. minh phúc lần đầu tiên gặp anh ở một bữa ăn uống cùng bạn bè để rồi làm rơi mất ly nước đang cầm trên tay. loảng xoảng. tiếng thủy tinh vỡ tan vang vọng khắp cả quán ăn. nhưng minh phúc thì vẫn bất động mà tròn mắt nhìn mỗi anh. à, hai mươi mốt tuổi thì không biết cách che giấu cảm xúc của mình nhỉ. duy thuận biết được ý nghĩa đằng sau ánh mắt đó của em. ánh mắt của một sự bắt đầu.

'anh thuận, anh thấy thằng phúc sao?'

'hiền queo, dễ thương nữa.'

'vậy thôi á hả?'

'chứ muốn gì nữa?'

thằng đàn em híp mắt nhìn duy thuận. nó thấy cả hai không chỉ đơn giản như thế. dạo này thằng phúc cứ mở miệng là nói về anh thôi, anh xem xem. rồi kìa, giờ anh cũng đang nhắn tin với nó đúng không. cái điện thoại đặt trên bàn của duy thuận sáng lên, làm hiện lên tên của minh phúc. lật chiếc điện thoại lại, duy thuận phẩy tay chối bỏ. nè, làm gì được với một thằng em nhỏ hơn tám tuổi hả. vừa nói, anh lại vừa hướng mắt về chiếc điện thoại đang reo lên cuộc gọi từ em.

tối hôm đầu tiên gặp nhau, minh phúc đã không ngừng gửi tin nhắn đến cho anh. a oi, cam ơn a vi đã mơi tui em an nhaa. không hiểu sao nhưng duy thuận tưởng chừng như mình có thể nghe thấy giọng em bên tai, anh bật cười. vẫn là còn nhỏ quá, nghĩ gì trong đầu là viết ra mặt hết. duy thuận cảm thấy minh phúc như thế rất đáng yêu. đáng yêu đúng như cái tuổi hai mươi mốt. hai mươi mốt thì phải như vậy chứ. lúc đầu anh chỉ đơn thuần nghĩ như thế, chỉ thấy cái tình cảm em dành cho em đáng yêu quá, nên đón nhận nó một cách vừa phải để em không cảm thấy bị tổn thương. nhưng cuối cùng thì đúng một tuần sau, cái suy nghĩ đó đã bắt đầu đi sai hướng. anh muốn gặp minh phúc. một minh phúc dùng ánh mắt lấp lánh nhất của mình để nhìn anh, sao cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh mãi.

ai lại dễ dàng lung lay như thế trước ngưỡng tuổi ba mươi chứ? anh tự hỏi mình muốn làm gì với một đứa em kém mình tám tuổi. dù có nghĩ như vậy, duy thuận vẫn quay xe về nhà minh phúc, như thể việc sống mà không gặp em chưa bao giờ là một lựa chọn. liệu cả hai không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ anh em thân thiết như bây giờ sao? nhưng khi nghĩ kỹ lại, anh nhận ra đó chỉ là một suy nghĩ đầy hèn nhát.

cái ngày hôm đó, ngày mà minh phúc chuyếnh say rồi chạy đi mua cho anh cái bong bóng số ba mươi, duy thuận không thể nào không tự thừa nhận sự hèn nhát của mình. người đang lung lay mới chính là anh, chứ không phải minh phúc. thậm chí, trong khi anh đang lung lay trong vô định, thì chính em là người biết nắm giữ lấy chính bản thân mình. em cứ giả bộ rằng mình đã lớn trong khi người trưởng thành nhất lại chính là em. duy thuận kéo minh phúc vào lòng, thì thầm những lời tựa mật ngọt vào tai em. và anh chợt nhận ra, à, hóa ra mình sẽ yêu người tên tăng vũ minh phúc này thật lâu, thật sâu. có lẽ, anh sẽ còn yêu người ấy nhiều hơn cả chính bản thân mình.

vậy thì em ơi, tại sao tụi mình lại chia tay?

tại sao anh lại để vụt mất em,

người mà anh yêu hơn chính bản thân mình?

•••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top