-scent-

Dạo gần đây, không biết từ lúc nào mà Jungwon lại trở nên thân thiết với Yonghe đến thế, dù cho hồi đầu năm cậu ta luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách với cô, nhưng những tuần gần đây..Jungwon lạ lắm.

Cậu ấy thường xuyên trêu ghẹo cô, xích lại gần cô, thậm chí còn tự nhiên chạm vào cô như thể chẳng có chuyện gì giữa họ. Nhìn từ bên ngoài, ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ hai người là một cặp.

Nhưng rõ ràng họ đã chia tay rồi mà?

Jungwon dường như không hề để tâm đến quá khứ. Cậu ta chẳng chút kiêng dè hay xa cách, cứ như thể cái danh "người yêu cũ" chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu. Ngược lại, cậu càng ngày càng quấn lấy cô hơn.

Yonghe bực mình lắm.

Cô không thích cái kiểu Jungwon cứ tự nhiên trêu chọc, cái cách cậu ấy vô tư cười đùa, cái ánh mắt cứ dán chặt vào cô mỗi khi cô lỡ đỏ mặt vì một câu trêu ghẹo của cậu.

Cậu ta không nhớ gì sao?

Không nhớ những lời nói lạnh nhạt?

Không nhớ những tổn thương mà cậu ấy từng để lại cho cô sao?!

Cô không hiểu.

Cậu ta đang nghĩ gì vậy?

Làm sao mà Jungwon có thể thản nhiên đối diện với cô như vậy? Là do cậu ấy đã quên hết cảm giác ngày trước rồi sao? Hay thực ra, ngay từ đầu... cậu ấy chẳng hề có cảm giác gì với cô?

Nhưng điều khiến cô rối bời hơn cả...

Là trái tim cô vẫn còn rung động.

Dù cho cô luôn mắng cậu, lườm cậu, hất tay cậu ra mỗi khi cậu nghịch ngợm nhưng chỉ cần Jungwon cười một cái, cúi đầu sát lại gần một chút...

Thì tim cô lại loạn nhịp.

Yonghe ghét bản thân mình vì điều đó.









Thời gian sớm trôi qua, tuần đi học dài dẳng cũng nhanh chóng quay lại, tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu ngày diễn ra trong không khí có phần chán nản.

Thầy Sunoo chậm rãi bước vào lớp, giọng nói đều đều thông báo những thông tin quan trọng trong tuần, chủ yếu là về kỷ luật, điểm danh, hoạt động của trường, những thứ mà hầu hết học sinh chẳng mấy ai để tâm.

Nhưng hôm nay lại khác.

Khi thầy nhắc đến cuộc thi bóng rổ khối 12, lớp học lập tức xôn xao.

Đám con trai ai nấy đều phấn khích, bàn tán rôm rả, vài người hăng hái giơ tay tình nguyện tham gia. Từng cái tên được ghi lên bảng, cho đến khi chỉ còn lại một suất cuối cùng.

Nhưng kỳ lạ thay, không còn ai xung phong nữa.

Thầy Sunoo khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua cả lớp, như đang cân nhắc ai sẽ là cái tên may mắn được "trao cơ hội". Và rồi, ánh mắt thầy khựng lại khi dừng ở một người.

Jungwon.

Người con trai nổi bật nhất lớp.

Cậu ấy học giỏi, thể thao giỏi, lại còn đẹp trai, điều này thì ai cũng biết. Dù có tỏ ra bad boy, lạnh lùng hay nghịch ngợm đến đâu, thì cuối cùng vẫn là con cưng của giáo viên.

Không chần chừ, thầy Sunoo cất giọng chắc nịch:

"Jungwon, em tham gia nhé?"

Bấy giờ, Jungwon mới chậm rãi ngước lên.

Từ nãy đến giờ, cậu ấy dường như không tập trung, ánh mắt vẫn cứ xa xăm nhìn đi đâu đó, giống như đang chìm vào một thế giới riêng.

Nhưng khi nghe thấy tên mình, cậu ta cũng không tỏ ra bất ngờ.

Chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Cả lớp lập tức bùng nổ, vài tiếng trầm trồ vang lên:

"Ê ê hot boy đi thi rồi kìa"

"đã đẹp trai mà còn chơi thể thao giỏi nữa, đúng là tài hoa xuất trúng mà áaa"

"Trời ơi, lần này lớp mình có Jungwon, chắc chắn vô địch rồi"

Yonghe chống tay lên má, lặng lẽ quan sát.

Vẫn là cái vẻ lạnh nhạt, thờ ơ ấy... Dù có bị bao nhiêu người bàn tán, cậu ta cũng chẳng buồn bận tâm.

Cái thái độ đó...

Tự nhiên làm cô thấy bực.

Không hiểu vì sao, cô có chút ghen tị.

Cũng học cùng trường, cùng lớp, mà sao Jungwon lúc nào cũng nổi bật hơn cô? Dù có thay đổi thế nào đi nữa, cậu ta vẫn luôn là một người xuất sắc, một kẻ mà ai cũng ngưỡng mộ.

Còn cô thì...

Chỉ là một học sinh bình thường.

Mà khoan đã...

Yonghe bất giác phát hiện Jungwon nhắm mắt lại.

Hả? Cậu ta ngủ à?!

Cô nhìn lén, có chút tò mò.

Bởi lẽ cô chưa từng thấy Jungwon ngủ gật bao giờ.

Dù là một kẻ hay lười biếng, nhưng cậu ta chưa bao giờ mất tập trung trong lớp. Vậy mà bây giờ lại... ngủ ngon lành như vậy.

Nhưng điều đáng nói hơn cả...

Là khi ngủ, Jungwon đẹp trai đến mức đáng ghét.

Hàng mi dài nhẹ nhàng rủ xuống, sống mũi cao, bờ môi hơi mím lại, tạo nên một nét quyến rũ không thể chối cãi.

Trái tim cô đập lỡ một nhịp.

Khoan đã, mình vừa nghĩ gì thế này...?

Cô nhanh chóng quay mặt đi, cố xua đuổi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh...

"Jungwon! Ra chơi rồi, đi tập bóng thôi!!"

Một đám con trai tiến tới bàn Jungwon, vỗ vai cậu ta.

Jungwon khẽ mở mắt, nheo lại một chúty. Nhưng rồi cậu vươn vai, đứng dậy một cách vô cùng điềm tĩnh.

Và ngay khi cậu ta bước khỏi chỗ ngồi định rời đi..

Jungwon bất ngờ quay sang nhìn Yonghe.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch và khiêu khích, như thể cậu ta biết rằng cô vừa nhìn trộm mình.

Một cái nhìn chậm rãi, đầy chủ ý.

Sau đó, cậu ta bỏ đi.

Bịch bịch bịch...

Tim cô lại đánh trống loạn xạ.

Tên chết tiệt này...!

Sao cứ khiến cô mắc bẫy hoài vậy chứ?!





Reng...reng..reng...

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, báo hiệu một ngày học kết thúc.

Yonghe chậm rãi xách cặp rời khỏi lớp, vừa đi vừa vươn vai nhẹ một cái, cảm giác mệt mỏi từ sáng đến giờ như được thả lỏng đôi chút.

Cô lướt mắt nhìn qua sân thể thao, nơi nhóm con trai vừa tập bóng rổ từ nãy đến giờ.

Có lẽ Jungwon cũng ở đó..

Cậu ta hình như vắng tiết luôn để tập bóng.

Mà cũng chẳng liên quan gì đến cô... đúng không?

Không có cậu ta cũng bớt ồn ào đi mà.

Cô lắc nhẹ đầu, cố xóa đi mớ suy nghĩ không cần thiết.

Hành lang trường vắng dần, không khí dịu mát hơn khi ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống.

Làn gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi, ánh nắng xiên nhẹ qua tán cây, chiếu xuống sàn gạch một cách lung linh và yên bình đến lạ.

Yonghe vô thức ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chú nhìn khung cảnh nên thơ ấy.

Cảnh sắc này...

Đẹp quá.

Bịch!

Đột nhiên, một lực va chạm đẩy cô khựng lại.

Cô khẽ rủa thầm trong đầu, cảm giác quê không thể tả nổi.

Chắc chắn là do mải ngắm cảnh mà đụng trúng ai đó rồi.

Cô nhíu mày, ngước lên định xin lỗi, nhưng...

Khoan đã...

Gương mặt này...

Jungwon?!

Cậu ấy đứng ngay trước mặt cô, gương mặt điển trai trong gang tấc, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Jungwon dường như vừa tập bóng rổ xong, trên trán lấm tấm mồ hôi, vài giọt chậm rãi lướt xuống cổ, lộ ra làn da trắng mịn nhưng vẫn mạnh mẽ của một vận động viên.

Những sợi tóc đen hơi bết nhẹ, tạo ra một vẻ ướt át đầy quyến rũ.

Cô khựng lại.

Có thứ gì đó... xộc thẳng vào mũi cô.

Là mùi hương trên người Jungwon.

Một thứ hương thơm nam tính, dịu nhẹ, nhưng đầy sức hút, hòa quyện với mùi mồ hôi nhàn nhạt, không hề khó chịu, ngược lại còn khiến tim cô... đập lệch một nhịp.

Cái cảm giác này là sao...?

Jungwon chớp mắt, khẽ cười, giọng nói khàn nhẹ vì vận động:

"Đang mơ mộng gì mà đi đứng không cẩn thận thế?"

Yonghe giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Cô nhanh chóng lùi lại, cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Tôi chỉ ngắm cảnh thôi."

Jungwon hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét từng phản ứng của cô.

"Thế à? Nhưng hình như mặt cậu..."

Cậu ta bất ngờ giơ tay lên.

Yonghe không kịp phản ứng.

Ngón tay thon dài của Jungwon nhẹ nhàng lướt qua má cô, nhẹ nhàng gạt ra một sợi tóc dính trên đó.

Cô cứng đờ người.

Từ góc nhìn của một người ngoài...

Khoảnh khắc này cứ như cậu ta sắp hôn cô vậy.

Khoảng cách quá gần, hơi thở cậu thoảng nhẹ trước mặt cô, mang theo một chút hơi ấm sau khi vận động.

Tim Yonghe đập loạn xạ.

Cô đứng yên bất động, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.

Jungwon thấy vậy liền bật cười nhẹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Này... cậu nghĩ tôi định làm gì thế?"

Yonghe chớp mắt, đến khi hiểu ra thì mặt đã đỏ như quả cà chua.

Cô hất mạnh tay Jungwon ra, lúng túng xoay người chạy đi mất.

Sau lưng, Jungwon vẫn cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ý cười khi nhìn theo bóng lưng vội vàng của cô gái nhỏ.

"Ngốc thật..."

Hôm nay...

Cũng đáng yêu như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top