Chương 4
Tối nay tôi hẹn ăn tối với tiền bối Ji Yong để bàn về album cuối năm. Tôi không có nhiều bạn bè, nhất là trong giới nghệ sĩ. Ji Yong là trường hợp đặc biệt, vừa là thầy, vừa là bạn. Ngay từ lần đầu tiên gặp, chúng tôi đã hợp nhau đến kì lạ. Nếu không phải do tiền bối cam đoan là để tôi tự quyết định mọi thứ liên quan đến việc sản xuất album của mình thì chắc khó thuyết phục tôi đầu quân về NHR.
Vừa đi ra khỏi private room, tôi nhìn thấy cô trợ lý mới của Kang-ho và anh chàng sáng nay đang ngồi cùng nhau. Cô ta vừa ho vừa xua tay ra hiệu mình không sao. Còn anh chàng kia thì vỗ lưng cô ta với vẻ mặt lo lắng. Nhìn cái ánh mắt đó tôi nghĩ là Jung-ah chẳng có hi vọng gì với anh chàng này rồi.
- Nhìn gì mà thất thần thế? Người quen của cậu hả?
-Không. Nhân viên thôi. -Tiền bối bĩu môi tỏ vẻ không tin
-Sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ? - Cái điệu cười ám chỉ này là ý gì?
-Mới đi làm sáng nay. Trợ lý mới của Kang-ho
-Cậu để ý cô ta? -Sao hôm nay mọi người đều suy nghĩ quái gở thế nhỉ. Mà tiền bối ra hỏi cô ta làm gì chứ. Thật không hiểu nổi con người này, đã U50 rồi mà vẫn hiếu kì như trẻ con vậy.
Tôi đành đi ra lấy xe trước. Sau việc biển số xe tôi bị chụp lại và lan truyền trên các fan site, tôi đã bán chiếc xe cũ. Chiếc này tôi mới mua và khá thận trọng khi dùng nó để tránh bị fan phát hiện. Một lúc sau tiền bối mới đi ra. Vừa vào xe anh đã bắt đầu nói giọng khiêu khích:
- Cô ta không phải kiểu xinh đẹp rực rỡ nhưng khí chất được lắm. - Tôi trợn mắt. Từ bao giờ tôi lại phải nghe phản hồi về trợ lý của quản lý của mình thế hả.
Chưa kịp mở miệng phản bác thì điện thoại tôi reo. Là Kang-ho gọi đến để nhắc về lịch trình ngày mai. Trong lúc tôi đang ầm ừ thì tiền bối vỗ vai tôi, chỉ tay về hướng cửa quán mì. Cô ta đang đứng đó chắc là đợi anh chàng kia lấy xe. Mái tóc ngắn bị gió làm cho hơi lộn xộn, một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc điện thoại nối với cái headphone treo trên tai. Trông cô ta có một dáng vẻ lười biếng, thong dong khó tả. Không hiểu cô ta nghe loại nhạc gì?
-Này. Alo. Cậu có nghe rõ không đấy? -Giọng Kang-ho gắt lên ở đầu dây bên kia -Sao không nói gì nữa thế?
-Đi thôi. Người ta lên xe rồi còn nhìn mãi làm gì. -Tiền bối cười cười huých cánh tay tôi. Tôi cảm giác hai tai mình nóng bừng, may là trong xe tối.
Tôi đưa Ji Yong tiền bối về khu biệt thự riêng. Xa xa thấy có xe ai đỗ trước cổng. Thường thì tiền bối không tiếp khách không hẹn trước và không tiếp ở nhà riêng bao giờ. Nhưng xe tôi chưa đỗ, anh đã vội mở cửa bước xuống.
Vừa lúc nãy ở quán mì tiền bối còn nói ai đó bận rộn đi Hongkong đến cả tuần chưa về. Boss Lee thiêng thật.
Tôi quay xe về nhà. Lúc đầu chọn căn hộ này cũng vì phong cách có phần giản dị phóng khoáng, lại nằm ngay khu trung tâm. Mua rồi lại chẳng mấy khi ở nhà. Thời gian chủ yếu là trên máy bay và trong khách sạn. Mở tủ lạnh thấy đầy hoa quả, nước uống, tôi chắc mẹ tôi vừa ghé qua mới đây. Bà vẫn cho người quét dọn, chăm sóc căn hộ này để cho dù tôi có về bất chợt vẫn có đầy đủ mọi thứ. Thật lòng tôi vẫn luôn biết ơn và cảm thấy có lỗi với cha mẹ mình. Lúc chưa nổi tiếng, nhà tôi cũng không khá giả gì nhưng cha mẹ chưa bao giờ ngăn cản tôi làm điều mình thích. Bao nhiêu tiền tiết kiệm của 2 người tiêu hết vào việc mua đàn, mixer, bàn DJ cho tôi. Bây giờ nổi tiếng rồi ngoài những việc chi trả được bằng tiền, tôi vẫn chẳng làm được gì hơn cho cha mẹ mình. Có khi cả năm họ chỉ gặp đứa con trai này được mấy lần.
Tôi vào phòng làm việc để xem lại phần phối âm ngày hôm qua.
You're the moon's shadow in the lake
The flowers on the tomb of my dreams
Nghe đến đoạn này tôi chợt nhớ đến hình ảnh cô gái tóc ngắn với chiếc sơ mi trắng đứng một mình giữa trời đêm lộng gió. Ý nghĩ vừa đến khiến tôi giật mình. Gạt chiếc headphone xuống cổ, tôi ngửa đầu nhìn trần phòng thu.
Tiếng chuông cửa cắt ngang mạch suy nghĩ miên mang.
Bạn quản trị tòa nhà giao lại một thùng hàng được gửi đến làm tôi có chút ngạc nhiên vì rất ít người biết căn hộ này và mọi giao dịch tôi đều dùng địa chỉ công ty.
Mở chiếc hộp vừa được chuyển đến, tôi đứng hình khi thấy trong đó là một khẩu súng và một lá thư "Em mơ thấy chúng ta sẽ gặp nhau dưới địa ngục. Em sẽ không chỉ giết anh mà còn bắn một viên đạn qua đầu mình". Tôi nhìn tờ giấy dán bên ngoài không thấy đề tên người gửi. Kiểm tra kĩ lại, khẩu súng là giả nhưng sự hoang mang trong lòng tôi không vì thế mà tiêu tan. Cái lần bị tấn công ở fan sign Gangnam cách đây 3 năm vẫn ám ảnh tôi. Xe chở tôi kẹt cứng giữa đám đông hàng nghìn người hâm mộ ngay trước cửa Coex nơi tổ chức sự kiện. Họ đập cửa kính xe, la hét và chỉ chịu bỏ đi khi lực lượng cảnh sát đến gỡ từng người ra khỏi chiếc xe. Cuối cùng fan sign bị hủy bỏ.
Sau khi nghe kể lại sự việc tối nay qua điện thoại, Kang-ho cố trấn an tôi và nói cần thiết sẽ nhờ cảnh sát điều tra vụ này.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top