Between the Past and the Present
Chovy ngồi trong phòng tập, tựa lưng vào lớp da lạnh của chiếc ghế, mắt dán chặt vào màn hình trước mặt. Logo của GenG hiện diện khắp mọi nơi xung quanh cậu, như một lời nhắc nhở liên tục về chặng đường mà cậu đã đi kể từ những ngày đầu ở Griffin. Nhưng bất kể là cậu đã giành được bao nhiêu danh hiệu hay chiến thắng, cậu luôn cảm thấy ngực mình đau nhói khi nghĩ về quá khứ, về đội tuyển mà cậu từng xem là gia đình.
Và về anh ấy- Về Park "Viper" Dohyeon.
***
Chovy chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế này.
Trước khi mọi thứ dần sụp đổ, đã từng có một Griffin, và ở Griffin, đã từng có họ.
Chovy và Viper.
Jihoon và Dohyeon.
Hai cái tên không thể tách rời trong trò chơi, một bộ đôi không thể ngăn cản đã đưa đội của cả hai lên đến đỉnh cao nhất của LCK. Nhưng ngoài bản đồ Summoner's Rift, mối liên kết của hai người còn sâu sắc hơn thế, điều mà không ai trong số họ thực sự có thể diễn tả thành lời, và cả hai đều quá sợ hãi để thừa nhận.
Khi mà năm người họ ở cùng nhau tại Griffin- Doran, Tarzan, Chovy, Viper và Lehends, cảm giác như không ai có thể chạm tới được họ. Họ là những tân binh đã khuấy động cả LCK bằng ngọn lửa sôi sục trong huyết quản, bằng sự khao khát tràn đầy trong đáy mắt và niềm háo hức được chứng tỏ bản thân. Sau mỗi chiến thắng đạt được, mối quan hệ của họ ngày càng được gắn kết hơn. Họ không chỉ là đồng đội của nhau, họ còn là một đội, là một gia đình được tạo nên từ sức nóng của những trận đấu xếp hạng đơn bất tận, những buổi live stream kéo dài và những buổi đấu tập thậm chí còn dài hơn. Có một sự quen thuộc đã được hình thành vượt ra ngoài cả quá trình luyện tập đó. Cảm giác quen thuộc giống như ở nhà, giống hơn bất cứ điều gì giữa cuộc sống bộn bề của họ.
Chovy vẫn nhớ lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận điều đó- sức nặng của mối quan hệ giữa cả hai. Lúc đó đã quá muộn. Sau một loạt những trận đấu tập kéo dài vô tận, cả đội kiệt sức nhưng vẫn hài lòng với chuỗi chiến thắng, những người khác đều đã đi ngủ, nhưng Chovy và Viper vẫn nán lại trong phòng tập, không muốn đêm nay kết thúc sớm.
Viper liếc nhìn, ánh mắt anh nán lại Chovy dường như lâu hơn một chút. "Em ổn chứ?" anh hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, gần như do dự.
Chovy gật đầu, nhưng lòng cậu nặng trĩu. Có một điều gì đó ở đây, điều gì đó không thể nói ra, và không ai trong hai người có thể tự mình cất thành lời. Có lẽ vì cả anh và cậu đã sợ hãi. Sợ phá hỏng những gì mà họ đang có, sợ phải đối mặt với những mất mát mà có thể họ sẽ không thể tìm lại được.
Mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần chỉ là đồng đội nữa. Nhưng họ cũng còn quá trẻ, quá tập trung vào việc luyện tập và chiến thắng để có thể hiểu hết ý nghĩa của họ đối với nhau. Và thế là điều đó vẫn không được nói ra, bị chôn vùi dưới tiếng ồn của các giải đấu, các trận đấu tập, các trận đấu xếp hạng đơn và các cuộc phỏng vấn sau trận đấu.
Những khoảnh khắc cả hai bên nhau ngoài sân khấu thật yên tĩnh nhưng cũng thật thân mật theo cách riêng của họ. Những đêm dài cùng nhau xem lại các trận đấu, ngồi cạnh nhau trên ghế dài trong phòng chung, đôi khi thậm chí còn không nói chuyện, chỉ là ở bên nhau. Vào những khoảnh khắc đó, Chovy bắt gặp bản thân mình đang nhìn Viper và rồi tự hỏi tại sao trên đời lại có một sự tồn tại quan trọng đến mức mong manh như vậy, như thể chỉ cần thêm một chút nữa là có thể vỡ tan ngay.
Chovy không giỏi bộc lộ bản thân vào thời điểm đó. Bây giờ vẫn như vậy, nhưng hồi đó cậu là kiểu người ít nói, luôn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nhưng Viper, anh Dohyeon thì lại khác. Anh ấy sôi nổi, luôn lấp đầy căn phòng bằng năng lượng, bằng ánh sáng. Bất cứ khi nào sự căng thẳng của Chovy chế ngự lấy cậu, hoặc khi áp lực cạnh tranh ở mức cao nhất trở nên quá tầm kiểm soát, Viper luôn ở đó. Một sự hiện diện đáng tin cậy. Một hằng số mà Chovy cực kỳ, cực kỳ sợ mất đi.
Tuy nhiên có những lúc sự im lặng giữa họ trở nên nặng nề hơn bình thường, như thể họ đang đứng trên bờ vực mà cả hai đều không dám vượt qua. Một đêm, sau một trận thua đau đớn khác, chỉ cách một bước nữa là chiến thắng, Chovy vẫn ở lại phòng chờ. Ngay cả sau khi mọi người đều đã rời đi, trái tim cậu chùng xuống vì sức nặng của sự thất bại, Viper đã tìm thấy cậu ở đó, ngồi trên ghế dài, gối đầu trên tay.
Viper ngồi xuống bên cạnh cậu, vai họ chạm vào nhau, và trong một thời gian dài, không ai nói gì cả. Chovy cảm nhận sự ấm áp khi Viper ở bên cạnh mình, bên tai là nhịp thở đều đặn của anh. Và trong sự tĩnh lặng đó, có một khoảnh khắc- một khoảnh khắc ngắn ngủi, thoáng qua- khi Chovy gần như quay người về phía anh, gần như bật thốt ra những điều cậu đã giữ trong lòng suốt bấy lâu. Nhưng sau cùng thì cậu đã không làm vậy, cậu không thể làm vậy.
"Em không muốn làm điều này mà không có anh", Chovy đã thì thầm thay vào đó, giọng cậu gần như không thể nghe thấy, những lời nói thoát ra trước khi cậu có thể ngăn chúng lại.
Viper đã mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, an ủi đã luôn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút. Nhưng anh cũng không nói gì cả. Cả hai đều biết điều gì không được nói ra.
***
Chovy nhớ lại ngày lần đầu tiên họ đủ điều kiện tham dự Chung kết thế giới. Cách Tarzan nâng Viper lên, la hét như một đứa trẻ vừa trúng số, trong khi Lehends và Doran tươi cười bên cạnh họ. Họ đã cùng nhau chiến thắng, cùng nhau ăn mừng, và trong những khoảnh khắc đó, cảm giác như không gì có thể phá vỡ họ.
Nhưng rồi Griffin sụp đổ.
Đội tuyển từng được coi là bất khả xâm phạm, đội tuyển được định sẵn sẽ chiến thắng tất cả, đã bị xé nát bởi những tác động nằm ngoài tầm kiểm soát của họ- sự quản lý sai lầm, những lời hứa không thành, những đấu tranh nội bộ mà cả Chovy và Viper đều không thể sửa chữa. Đội tuyển mà họ đã xây dựng sự nghiệp của cuộc đời, đang sụp đổ, và họ không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn những điều đó xảy ra. Những vết nứt bắt đầu hình thành trong nền tảng của Griffin dần lan rộng. Và cùng với chúng, khoảng cách giữa Chovy và Viper ngày càng lớn dần hơn.
Khi Chovy tuyên bố quyết định đến với DRX, cảm giác giống như xé rách một cuộn băng gạc. Cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng, không phô trương. Cậu tự nhủ rằng điều đó là cần thiết, rằng việc ở lại Griffin chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với cả hai. Rời đi mà không ngoảnh lại sẽ dễ hơn, giả vờ rằng mối liên hệ của họ chỉ là một phần của đội sẽ dễ hơn.
Nhưng nó không phải vậy. Điều đó khiến Chovy cảm thấy mất mát mỗi ngày sau đó.
Viper đã ở lại, cố gắng giữ lại những gì còn lại của Griffin, nhưng chẳng bao lâu sau, anh cũng chuyển đi. Trung Quốc là một khởi đầu mới, một cơ hội để xây dựng lại mà không phải chịu gánh nặng từ sự sụp đổ của Griffin. Nhưng ngay cả ở LPL, Viper vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng có điều gì đó vẫn còn đang dang dở.
Đã có những đêm anh nghĩ đến việc nhắn tin cho Chovy, liên lạc để nói với em ấy mọi điều mà anh chưa thể nói trước đây. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều dừng lại. Mục đích là gì chứ? Chovy đã đưa ra lựa chọn của mình. Cậu đang phát triển mạnh mẽ ở DRX, và sau đó là ở GenG, trong khi Viper bắt đầu vạch ra con đường riêng của mình. Sẽ dễ dàng hơn khi để lại quá khứ ở phía sau.
Hoặc ít nhất, đó là những gì anh tự nhủ.
Khi Viper trở lại LCK với Hanwha Life, anh không thể tránh khỏi điều mà mình không thể tránh khỏi. Anh không thể tránh Chovy. Khoảnh khắc tên của họ xuất hiện ở hai phía đối diện của lịch thi đấu, Viper cảm thấy có điều gì đó xoắn lại bên trong mình. Đối mặt với Chovy, đối đầu với cậu thay vì chơi cùng cậu, giống như một cú đấm thẳng vào bụng. Những thứ họ đã làm cùng nhau, tất cả những khoảnh khắc chưa nói ra ùa về, và Viper không chắc mình có thể xử lý được không.
Mọi trận đấu mà họ đối đầu với nhau đều có chung một kết cục: Chovy giành chiến thắng với GenG, mỉm cười rạng rỡ đến nỗi khiến Viper nín thở, rồi rời đi với GenG và để Viper ở lại phía sau.
Họ đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm, có thể là lâu hơn. Chovy đã tiếp tục thành công rực rỡ với GenG, và Viper cũng đã làm khá tốt cho bản thân mình. Nhưng giờ đây giống như họ là những người xa lạ- hai người đã từng là tất cả mọi thứ và hơn thế nữa đối với nhau, đã trôi dạt quá xa để có thể tìm đường quay lại.
***
Trong phòng tập, Lehends ngồi ở vị trí thường lệ bên cạnh Chovy, nhưng tình bạn mà họ đã xây dựng qua nhiều năm không phải lúc nào cũng lấp đầy được khoảng trống do những mối quan hệ khác để lại. Lehends đã nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Chovy gần đây. Không khí mùa xuân trong lành bên ngoài tòa nhà phản chiếu sự căng thẳng lạnh lẽo giữa họ. Đó không phải là vấn đề cá nhân- mà là sức nặng của quá khứ, của những lời chưa nói ra, và của những người đã trở nên xa lạ quá nhanh và quá sớm.
"Em định cứ nhìn chằm chằm vào màn hình như vậy sao?" Lehends hỏi, dựa vào khung cửa, khoanh tay một cách thản nhiên.
Chovy chớp mắt, giật mình trở lại thực tại. "Em chỉ... đang suy nghĩ thôi."
Lehends nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu. "Em không phải là người hay mất tập trung. Có chuyện gì thế?"
Chovy dừng lại. Cậu không chắc mình có muốn thừa nhận điều đó không, nhưng Lehends không phải là không biết. "Tuần tới chúng ta sẽ đấu với HLE."
Khuôn mặt Lehends dịu lại. "Viper."
Đó không phải là một câu hỏi, nó không cần phải là như vậy. Những người hiểu rõ Chovy đều biết rằng có những phần trong trái tim cậu mà chính Chovy cũng không thể quên, bất kể cố gắng thế nào, hay dù cậu đã cố gắng thử ra sao.
***
"Này, cậu ổn chứ?" Giọng Doran cắt ngang sự im lặng khi cậu duỗi người trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào Viper.
"Ừ, tớ ổn mà," Viper trả lời, mặc dù giọng nói căng thẳng của anh đã phản bội lại.
Doran nhướn mày, không tin. "Cậu có vẻ không ổn. Cậu đã nghỉ cả tuần rồi."
Viper liếc nhìn đồng đội của mình- một lời nhắc nhở khác về Griffin, về những gì họ đã cùng nhau. Doran hiện đang ở bên anh, nhưng việc Tarzan ở Trung Quốc và sự chia rẽ với Chovy đã để lại những vết nứt trong mối quan hệ không thể phá vỡ trước đây của họ.
"Tớ không biết," cuối cùng Viper thừa nhận, đưa tay vuốt tóc. "Chỉ là... kỳ lạ. Đối mặt với em ấy. Tớ đã không nói chuyện với em ấy trong nhiều năm, kể từ khi mọi chuyện xảy ra."
Biểu cảm của Doran dịu lại. "Ừ, tớ hiểu rồi. Nhưng cậu biết là vẫn chưa quá muộn mà. Cậu không cần phải hành động như thể cả hai không quen biết gì nhau."
Viper nhìn đi chỗ khác, sự căng thẳng không nói nên lời vẫn dày đặc trong không khí. "Không đơn giản như vậy đâu."
Nhưng Viper biết Doran đã đúng. Ý nghĩ nói chuyện lại với Chovy sau ngần ấy tháng trời khiến anh thấy lo lắng. Không chỉ là sự ngượng ngùng khi đối mặt với một người bạn cũ, mà là về tất cả mọi thứ đã thay đổi giữa họ. Họ không còn là những đứa trẻ ở Griffin nữa, những đứa trẻ chiến đấu để chứng tỏ bản thân. Giờ đây, họ là đối thủ, chiến đấu cho các đội khác nhau, dưới những khẩu hiệu khác nhau.
***
Ngày diễn ra trận đấu đến nhanh hơn cả mong đợi. Sân vận động đang rộn ràng năng lượng- người hâm mộ háo hức được chứng kiến cuộc đụng độ giữa các cựu ngôi sao Griffin, giờ đây khoác lên mình những màu sắc khác nhau và ở những chiến tuyến khác nhau.
Chovy ngồi tại vị trí của mình, điều chỉnh màn hình, các ngón tay vững vàng mặc dù tim đập thình thịch. Lehends, luôn bình tĩnh, nghiêng người về phía cậu và thì thầm điều gì đó động viên, nhưng Chovy hầu như không nghe thấy. Cậu đã quá tập trung vào Viper ở bên kia sân khấu.
Trận đấu diễn ra trong sự mơ hồ. Mọi động thái, mọi giao tranh tổng, mọi mục tiêu đều hoàn hảo, đúng như mong đợi từ những người chơi có trình độ như họ. Nhưng bên dưới mặt nổi đó là một dòng cảm xúc ngầm, một cuộc đối thoại im lặng được truyền tải qua từng cái nhìn, mọi quyết định chiến lược giống như cách họ từng đồng bộ một cách dễ dàng.
HLE đã thua trận đấu ngày hôm đó. Viper ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình thua cuộc. Đáng lẽ ra nó không đau đớn như vậy. Nhưng không phải chỉ thất bại mới là điều khiến anh đau đớn. Đó là khoảng cách. Nhận ra rằng họ đã để quá nhiều thời gian trôi qua, rằng bất cứ điều gì họ từng chia sẻ có thể sẽ biến mất mãi mãi. Một vết nứt khác, một lời nhắc nhở khác về việc họ đã xa nhau đến mức nào.
***
Sau trận đấu, khu vực hậu trường là một cơn lốc của báo chí, quản lý và staff của đội. Chovy không muốn gì hơn là chuồn đi mà không bị chú ý, nhưng có điều gì đó bên trong tâm khảm không cho phép cậu rời đi ngay lúc này. Cậu thấy mình đang nán lại gần hành lang nối với phòng chờ của HLE, đôi chân gần như tự di chuyển.
Viper đang đi về phía cậu, đầu cúi xuống, vẻ mặt vô hồn. Trong một khoảnh khắc, Chovy nghĩ đến việc quay đi, để khoảnh khắc này trôi qua, nhưng trước khi cậu kịp quyết định, ánh mắt họ chạm nhau.
Lúc đầu, cả hai đều không nói gì. Sức nặng của quá khứ không nói ra lơ lửng trong không khí giữa họ—Griffin, những trận thua, sự rời đi, những thứ đã đưa họ đến thời điểm này.
Có hàng ngàn điều Chovy muốn nói, nhưng không có điều nào được thốt ra. Họ chỉ đứng đó, nhìn nhau, như thể hy vọng người kia sẽ mở lời trước.
"Anh đã chơi tốt", Chovy cố gắng nói, những lời nói đó nghe có vẻ trống rỗng, vô nghĩa.
Viper gật đầu, cơn đau ở ngực gần như không thể chịu đựng được. "Em cũng vậy."
Và thế là hết. Một khoảnh khắc bị bỏ lỡ khác. Một cơ hội khác đã mất.
Không nhiều lắm, nhưng cũng có chút gì đó. Sự ngượng ngùng giữa họ rất rõ ràng, nhưng không phải là tức giận—chỉ là... buồn.
***
Đêm đó, khi Chovy nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình lại để một điều quý giá vuột khỏi tầm tay. Gánh nặng quá khứ cùng nhau của họ đè nặng lên cậu, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cho phép mình thừa nhận sự thật.
Cậu nhớ Viper. Không chỉ như một đồng đội, mà còn là một điều gì đó hơn thế nữa. Thứ cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có đủ can đảm để theo đuổi. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn.
Có lẽ, ở một cuộc đời khác, mọi thứ có thể đã khác. Có lẽ, nếu họ có đủ can đảm nói ra những điều không dám nói, họ sẽ không đứng đây như những người xa lạ, nhìn khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn dần theo từng ngày trôi qua.
Nhưng hai người họ đã không làm vậy. Và bây giờ, tất cả những gì có chỉ là ký ức- những tiếng vọng mờ nhạt của những gì đã xảy ra.
Và đối với Viper, điều buồn nhất không phải là họ đã thua trận đấu.
Mà là, ở đâu đó trên chặng đường này, cả hai đã đánh mất nhau.
***
Ánh đèn chói lòa, sáng hơn bao giờ hết. Sân vận động chật kín người, tiếng reo hò của đám đông vang lên inh tai. HLE vừa làm được điều không thể- họ đã giành chiến thắng trong trận chung kết LCK, đánh bại nhà đương kim vô địch, GenG.
Chovy ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình, chữ "Defeat" được bao quanh bởi màu đỏ thông báo chiến thắng của HLE. Tay cậu vẫn đặt trên bàn phím, những ngón tay bất động, như thể cậu không thể buông tay. Tiếng ồn xung quanh nghe xa xăm, bị bóp nghẹt, như thể cậu đang ở dưới nước. Cậu đã từng thua, nhưng lần này- lần này thì khác.
Cậu nhìn Viper ôm đồng đội, người hâm mộ hô vang tên họ, máy ảnh nhấp nháy xung quanh họ. Viper đã làm được. Anh đã giành được danh hiệu LCK đầu tiên, thứ duy nhất mà anh đã không đạt được bấy lâu nay. Và Chovy tự hào về anh- cậu thực sự tự hào. Nhưng có điều gì đó khác, điều gì đó sâu sắc hơn đang gặm nhấm cậu khi anh đứng đó, trái tim cậu nặng trĩu những lời chưa nói và những cơ hội đã bỏ lỡ.
Đây không phải là cách mọi chuyện diễn ra. Đây không phải là cách cậu muốn.
Trong tâm trí cậu, hai người họ đã luôn được định sẵn cho khoảnh khắc này, nhưng mà là cùng nhau. Họ sẽ đứng cạnh nhau, nâng cao chiếc cúp như những người đồng đội, như những người yêu nhau. Nhưng thay vào đó, cả hai đã đi những con đường khác nhau, và giờ đây, họ là đối thủ, không, là những người xa lạ ở hai phía của sân khấu. Summoner's Rift từng kết nối họ, giờ đây lại giống như một vực thẳm không thể nào vượt qua.
Tâm trí Chovy lại lang thang về Griffin—những ngày tháng mà họ bất khả chiến bại, khi họ chia sẻ mọi thứ. Những chiến thắng, những thất bại, những cuộc trò chuyện đêm khuya.
Cậu đã từng để vuột mất Viper. Và giờ đây, khi cậu đứng đây, nhìn anh ăn mừng, Chovy lại thấy cảm giác mất mát đau đớn đó một lần nữa.
Viper đứng ở trung tâm, hoa giấy rơi như mưa xung quanh anh, chiếc cúp được giơ cao trên đầu. Các đồng đội vây quanh anh, hét lên ăn mừng, khuôn mặt họ sáng bừng vì vui sướng. Doran ôm chặt anh, cười như thể gánh nặng của thế giới cuối cùng đã trút khỏi vai cậu. Viper đáng lẽ cũng phải cảm thấy như vậy. Đây là khoảnh khắc của anh- danh hiệu LCK đầu tiên của anh, điều duy nhất anh trở lại để đạt được, điều duy nhất anh đã mơ ước từ rất lâu.
GenG được coi là ứng cử viên sáng giá. Chovy đã thống trị cả năm, chơi một số trận đấu Liên minh huyền thoại hay nhất mà thế giới từng chứng kiến. Nhưng đêm nay, HLE đã chơi tốt hơn. Viper đã chơi tốt hơn. Đáng lẽ ra đó phải là chiến thắng ngọt ngào nhất. Nhưng thay vào đó, có một nỗi đau trống rỗng trong lồng ngực anh, nỗi đau mà không có lượng hoa giấy hay cúp nào có thể lấp đầy được.
Ở hậu trường, bầu không khí thật sôi động. Năng lượng từ sân khấu đã theo họ vào phòng thay đồ, nơi các nhân viên và tuyển thủ của HLE vẫn đang đắm chìm trong chiến thắng. Viper cố mỉm cười, cố gắng tham gia lễ ăn mừng, nhưng có điều gì đó không ổn.
Anh tìm một góc yên tĩnh, tránh xa tiếng ồn, và dựa vào tường, thở dài. Anh đã làm được. Anh đã chiến thắng. Đây đáng lẽ là tất cả những gì anh từng mong muốn. Nhưng giờ đây những gì anh có thể nghĩ đến là Chovy- cảm giác khi nhìn thấy em đứng bên kia sân khấu, vẻ mặt đau khổ lặng lẽ.
Viper nhắm mắt lại, những ký ức ùa về. Những đêm họ bên nhau ở Griffin, cách Chovy luôn ở đó, vững vàng và đáng tin cậy. Cách anh cảm thấy tình cảm dành cho Chovy vượt xa những thứ có thể nói ra. Và cách mà trong suốt khoảng thời gian đó, anh chưa bao giờ nói một lời.
Anh đã hy vọng rằng chiến thắng sẽ xua tan nỗi trống rỗng mà anh đã mang theo kể từ khi Griffin sụp đổ, nhưng thay vào đó, nó chỉ làm nó lớn hơn. Bởi vì sự thật là, chiến thắng này thật trống rỗng khi không có Chovy bên cạnh, cùng nhau nâng chiếc cúp.
Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, và lồng ngực Viper thắt lại khi anh ngẩng đầu lên nhìn Chovy đang rẽ qua góc, ánh mắt họ thực sự chạm nhau lần đầu tiên, cảm giác như cả một thế kỷ.
Họ nhìn nhau một lúc, sự căng thẳng dày đặc và ngột ngạt. Lúc đầu, không ai trong hai người nói gì. Viper có thể thấy sự mệt mỏi trong mắt Chovy, sự kiệt sức đến từ nhiều thứ hơn là chỉ trong trò chơi. Đó là sức nặng của những thứ đã không được nói ra giữa họ, những thứ đã mất.
"Em đã chơi tốt," cuối cùng Viper nói, giọng anh trầm, căng thẳng.
Biểu cảm của Chovy không thay đổi, nhưng có điều gì đó trong mắt cậu- một điều gì đó mỏng manh và dễ bị tổn thương. "Anh cũng vậy," cậu trả lời, mặc dù lời nói của cậu nghe có vẻ nhạt nhẽo, trống rỗng.
Sự im lặng kéo dài giữa cả hai, và Viper cảm thấy nỗi đau quen thuộc quay trở lại, nỗi đau đã gặm nhấm anh trong nhiều năm.
"Anh nghĩ rằng..." Viper bắt đầu, giọng anh nhỏ dần. Anh không biết phải nói thế nào. Anh thậm chí không biết liệu điều đó có quan trọng không. "Anh nghĩ rằng nó sẽ khác."
Ánh mắt của Chovy lóe lên, rồi dịu lại như thể cậu đã hiểu. "Em biết."
Cổ họng của Viper thắt lại, và anh cảm thấy những từ ngữ sắp trào ra, những từ mà anh đã chôn vùi quá lâu. "Nó đáng ra không phải như thế này," anh thì thầm, giọng vỡ òa. "Chúng ta đáng lẽ sẽ làm điều này cùng nhau."
Vai của Chovy căng ra, và trong một khoảnh khắc, Viper nghĩ rằng cậu sẽ bỏ đi. Nhưng rồi Chovy thở dài, hơi thở của cậu run rẩy, như thể cậu đã nín nhịn quá lâu.
"Em biết," Chovy thừa nhận, giọng gần như thì thầm. "Em cũng nhớ nó. Em... nhớ chúng ta."
Những từ ngữ lơ lửng trong không khí, nặng nề và đau đớn. Ngực Viper thắt lại, và anh nhận ra, trong khoảnh khắc đó, anh đã kìm nén nhiều đến mức nào. Anh đã muốn nghe những lời đó đến mức nào, ngay cả khi chúng đến quá muộn.
"Em đã có bao giờ tự hỏi," Viper hỏi, giọng anh run rẩy, "điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ở lại bên nhau? Nếu chúng ta... nếu anh đã nói điều gì đó?"
Chovy không trả lời ngay. Mắt cậu trượt xuống sàn, hai tay nắm chặt. "Mỗi ngày," cuối cùng cậu thì thầm, giọng cậu nhỏ đến nỗi Viper hầu như không nghe thấy. "Nhưng chúng ta đã không làm vậy. Chúng ta đã rời đi."
Họ đứng đó, cả hai đều đau nhói vì sức nặng của những gì có thể đã xảy ra. Sự im lặng khiến họ cảm thấy không thể chịu đựng được, khoảng cách ngày càng nới rộng hơn bao giờ hết, nhưng bằng cách nào đó, Viper không muốn di chuyển. Anh không muốn Chovy lại bỏ mình lại phía sau, không phải theo cách này. Anh sẽ không để điều đó xảy ra.
"Anh không muốn thế này", Viper nói, giọng run rẩy. "Anh không muốn chúng ta tiếp tục giả vờ như chúng ta không... như thể chúng ta không có ý gì cả".
Ánh mắt của Chovy chạm vào anh, và lần đầu tiên sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, có điều gì đó ở đó - điều gì đó thực sự, điều gì đó không bị mất đi theo thời gian. Chovy tiến lại gần hơn một bước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự tuyệt vọng thầm lặng. "Em cũng vậy".
Và lần đầu tiên kể từ khi Griffin tan vỡ, Viper cảm thấy rằng có lẽ - chỉ có lẽ - họ vẫn có thể tìm được cách quay lại với nhau.
Chiến thắng, ánh đèn, hoa giấy - tất cả đều mờ dần vào quá khứ. Và khi họ đứng đó, trong bóng tối tĩnh lặng của đấu trường, không còn là về trò chơi nữa.
Mà là về họ. Những gì họ đã mất, những gì họ vẫn còn, và những gì vẫn có thể xảy ra.
Trong một khoảnh khắc dài, cảm giác như thời gian đã dừng lại. Thế giới xung quanh cả hai- ánh đèn rực rỡ, tiếng ăn mừng của người hâm mộ bên ngoài, tiếng ồn chiến thắng- tan biến vào hư không khi Chovy và Viper, Jihoon và Dohyeon đứng đối diện nhau trong hành lang yên tĩnh. Tất cả những năm tháng, nỗi đau, những cơ hội bị bỏ lỡ, những hối tiếc, tất cả vẫn còn tồn tại giữa họ như một vết thương chưa bao giờ lành hẳn. Nhưng trong sự im lặng đó, một điều gì đó khác bắt đầu xuất hiện. Một điều gì đó nhẹ nhàng hơn, yên tĩnh hơn, nhưng không thể nhầm lẫn: hy vọng.
Chovy là người đầu tiên lên tiếng, giọng cậu không còn căng thẳng, không còn cảnh giác nữa. "Em không muốn mất anh một lần nữa."
Những lời nói thốt ra không được trau chuốt, ngây thơ theo cách mà Chovy không quen. Cậu luôn là người nghiêm nghị, người giữ mọi thứ bên trong. Nhưng khi đứng đây, trước mặt Viper, cậu không thể che giấu được nữa. Khoảng cách giữa cả hai đã khiến cậu phải trả giá quá đắt rồi.
Viper nuốt nước bọt, cổ họng anh thắt lại vì xúc động. Anh đã mơ về điều này- về việc Chovy mở lòng, về việc họ nói chuyện một cách trung thực, không có bức tường mà cả hai đã dựng lên. Anh chỉ không ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra như thế này, sau một trận đấu được cho là sẽ củng cố chiến thắng của anh, nhưng thay vào đó chỉ làm sâu sắc thêm nỗi đau.
"Em không cần phải làm vậy", Viper nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn. "Chúng ta không cần phải giả vờ nữa. Không phải sau tất cả mọi chuyện."
Chovy nhìn anh, thực sự nhìn anh, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Viper nhìn thấy thứ mà anh nghĩ là đã mất. Đôi mắt Chovy không còn tràn ngập sự hối tiếc nữa- chúng tràn ngập thứ gì đó dịu dàng hơn, thứ gì đó ám chỉ tất cả những cảm xúc chưa nói giữa họ.
"Em xin lỗi," Chovy nói, những từ ngữ thốt ra run rẩy. "Vì đã rời đi mà không nói lời nào."
Viper lắc đầu. "Không chỉ có em. Anh đã để điều đó xảy ra. Anh nên... Anh nên đưa tay ra. Anh đã không làm vậy vì anh nghĩ rằng có lẽ em sẽ tốt hơn nếu không có anh."
Tim Chovy thắt lại khi nghĩ đến điều đó. Ý nghĩ Viper nghĩ rằng cậu sẽ tốt hơn nếu không có anh- khi mà mỗi ngày kể từ khi họ chia tay đều khiến cậu cảm thấy trống rỗng hơn, cô đơn hơn- làm ngực Chovy đau nhói. Cậu bước lại gần hơn, đủ gần để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ sự hiện diện của Viper, thứ duy nhất luôn giúp cậu vững vàng, ngay cả khi những thứ khác đang dần sụp đổ.
"Em chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn khi không có anh", Chovy nói, giọng cậu nghẹn ngào vì xúc động. "Anh luôn là người mà em nhớ nhất".
Hơi thở của Viper nghẹn lại trong cổ họng, và trong một khoảnh khắc, cơn đau ở ngực anh được thay thế bằng thứ gì đó ấm áp hơn, thứ gì đó lan tỏa khắp người anh như một ánh sáng dịu nhẹ. Suốt thời gian qua, anh đã nghĩ rằng họ đã trở nên quá xa cách, rằng bất cứ điều gì họ từng chia sẻ đều đã tan biến khi họ chia tay. Nhưng ở đây, trong khoảnh khắc này, rõ ràng là điều đó không đúng.
Bây giờ, khi đứng đối mặt với nhau, dường như mối liên kết đó vẫn còn đó, chỉ chờ được khôi phục lại.
"Chúng ta không cần phải tiếp tục mất nhau", Viper nói, giọng anh giờ đã chắc chắn, nhưng vẫn rất, rất nhẹ nhàng. "Chúng ta có thể bắt đầu lại".
Mắt Chovy dịu lại, và lần đầu tiên sau cảm giác như mãi mãi, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu. "Anh nghĩ chúng ta có thể không?"
Viper mỉm cười đáp lại, một nụ cười thực sự, chân thành làm bừng sáng khuôn mặt anh theo cách mà Chovy chưa từng thấy trong nhiều năm. "Ừ, anh có thể. Anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra trước đó. Chúng ta có cơ hội thứ hai, và lần này anh sẽ không để nó vuột mất đâu."
Những lời nói đó như một làn sóng nhẹ nhõm ập đến với Chovy. Mọi căng thẳng, cảm xúc chưa được giải quyết, nỗi sợ hãi về điều có thể không bao giờ được nói ra- tất cả đều tan biến hết. Thay vào đó là sự chắc chắn lặng lẽ rằng họ không còn phải là người xa lạ nữa. Họ không phải để quá khứ định nghĩa họ.
Họ vẫn có thể chọn nhau.
***
Những ngày sau chiến thắng của HLE là một cơn bão truyền thông, với hàng loạt các buổi ăn mừng và các sự kiện dành cho người hâm mộ. Viper là trung tâm của tất cả, người hùng đã dẫn dắt đội của mình đến với danh hiệu LCK đầu tiên. Nhưng trong suốt thời gian đó, suy nghĩ của anh vẫn luôn trở về hành lang ngày hôm đó, về cuộc trò chuyện với Chovy và lời hứa về những thứ nhiều hơn thế nữa.
Phải đến vài ngày sau khi mọi thứ đã lắng xuống, Viper mới thấy mình đang đứng bên ngoài một quán cà phê nhỏ, chờ đợi. Anh không chắc Chovy có thực sự đến không, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống phố, tim anh hẫng một nhịp.
Chovy dừng lại trước mặt anh, trông có vẻ hơi lo lắng, nhưng có một sự dịu dàng trong đôi mắt khiến Viper mỉm cười. "Em đến rồi", Viper nói, giọng nhẹ nhõm.
Chovy gật đầu, đút tay vào túi. "Ừ. Em... muốn gặp anh."
Họ cùng nhau bước vào trong, chui vào một góc khuất yên tĩnh. Quán cà phê nhỏ và ấm cúng, nơi này khiến họ cảm thấy như đang ở một thế giới khác, tránh xa khỏi các sân vận động, ánh đèn và áp lực khủng khiếp từ công việc của họ. Chỉ có hai người. Không có đội nào, cũng không có sự cạnh tranh nào, chỉ có Jeong Jihoon và Park Dohyeon.
Lúc đầu, cuộc trò chuyện diễn ra nhẹ nhàng, thận trọng. Họ nói về trận đấu, về đội của họ, về cảm giác không thực khi ở hai bên đối địch của Summoner's Rift. Nhưng dần dần, cuộc trò chuyện chuyển sang những điều riêng tư hơn- những điều họ đã giấu kín bấy lâu nay.
"Anh nhớ em", Viper cuối cùng cũng thừa nhận, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đều đặn. "Anh đã cố không nghĩ về điều đó. Anh đã cố gắng bước tiếp, nhưng..."
Chovy nhìn xuống đôi tay mình, tim đập nhanh hơn. "Em biết. Em cũng nhớ anh. Em nghĩ... Em nghĩ rằng tốt hơn là cứ để nó trôi qua, nhưng em không thể."
Họ ngồi đó im lặng một lúc, gánh nặng của mọi thứ cả hai đã trải qua chìm lắng giữa họ. Nhưng đó không còn là sự im lặng nặng nề nữa. Nó đã được lấp đầy bằng sự tích cực hơn, bằng những điều có thể xảy ra.
"Chúng ta không còn giống như khi còn ở Griffin nữa", Viper nói, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chovy. "Nhưng có lẽ đó là điều tốt. Có lẽ bây giờ, chúng ta có thể tìm ra điều chúng ta thực sự muốn."
Chovy nhìn vào mắt anh, và lần đầu tiên, cậu cho phép mình thành thật—không chỉ với Viper, mà còn với chính mình. "Em muốn điều này," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Em không biết nó sẽ như thế nào, nhưng em biết chắc là em muốn có anh trong cuộc sống của mình."
Trái tim Viper đập rộn ràng khi nghe những lời đó, anh với tay qua bàn, chạm vào tay Chovy. Đó là một cái chạm đơn giản, nhưng nó mang theo tất cả những lời hứa mà họ chưa từng nói trước đây.
"Anh cũng muốn thế", Viper thì thầm, những ngón tay anh nắm chặt lấy tay Chovy. "Chúng ta không cần phải giải quyết mọi thứ ngay bây giờ. Chúng ta chỉ cần... từng bước một."
Chovy mỉm cười, một nụ cười chân thành, nhẹ nhõm làm bừng sáng khuôn mặt cậu theo cách mà Viper chưa từng thấy trong nhiều năm. "Từng bước một... Anh muốn thế."
Và trong quán cà phê yên tĩnh đó, không có khán giả, không kỳ vọng và không áp lực, cả hai đều nhận ra rằng đây chính là điều mà họ đã bỏ lỡ. Không phải những chiếc cúp, không phải những chiến thắng, mà là chính là nhau.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tương lai trở nên rộng mở, tràn ngập những khả năng. Họ đã từng mất nhau, nhưng giờ đây, họ có cơ hội thứ hai. Và lần này, không ai trong hai người sẽ buông tay.
Nó không hoàn hảo. Nó không hề đơn giản. Nhưng nó là thật.
Và đối với cả Jihoon và Dohyeon, chỉ như thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top