Senju Tobirama

Senju Tobirama chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của bản thân mình, cho đến khi y nhận ra rằng mọi thứ mình hy sinh cho Konoha (cho gia huynh) đều là công cốc.

chẳng ai cảm thấy rằng họ nên cảm thấy biết ơn vì những gì y đã hy sinh, cái họ nhìn thấy là một người cứng nhắc và bảo thủ, người khiến cho Uchiha quay lưng với làng, người gián tiếp khiến Uchiha bị diệt tộc, và hơn thế nữa.

y... thất vọng.

và chán nản.

y chưa từng muốn hậu thế sử dụng uế thổ chuyển sinh của mình để phục vụ cho mục đích chiến tranh, cũng chưa từng nghĩ rằng mình đối với Uchiha nghi ngờ đến vậy là sai trái. có chăng đi nữa, chỉ là y quá hà khắc với bọn họ, không thể buông bỏ được sự cảnh giác đối với kẻ mạnh nhất của tộc mặc cho vị huynh trưởng có giải thích đến mức nào.

có lẽ trên đời này không nên tồn tại một Senju Tobirama thì hơn.

y chưa từng cảm thấy mình thuộc về bất cứ nơi nào, hay bất kỳ ai. tộc Senju chưa từng kính trọng y, họ e sợ, sợ rằng họ sẽ bị Bạch Dạ xoa thảm sát. gia huynh, Senju Hashirama, hắn cũng chẳng còn nhìn y như một đệ đệ thân tín nữa, kể từ ngày hôm đó. đi đâu cũng cảm thấy mình không được chào đón, có lẽ định mệnh của Senju Tobirama là phải cô độc cả đời, trả giá cho những tội lỗi mà y đã gây ra.

đôi khi sẽ có những giọng nói bảo rằng đó chưa từng là lỗi của y, họ đang sống trong thời chiến, cái chết diễn ra là điều không thể tránh khỏi, nhưng y biết đó chẳng qua là y tự an ủi bản thân mình mà thôi.

bị ghim chặt dưới đất, chẳng thể cử động, cũng không thể quay về cõi chết, Senju Tobirama tự hỏi, mình thật sự có tác dụng gì khi ở đây.

cho đến khi mọi chuyện đã xong xuôi, Senju Hashirama cũng đến giải thoát cho đệ đệ, nhưng cả hai người đều không nói gì, chỉ từ từ chậm rãi biết mất khi thuật thức đã không còn ai thi triển.

"gia huynh, có phải ta sống sót đã là một sai lầm rồi không?"

y hỏi huynh trưởng của mình, trước khi cả hai tan biến vào hư vô.

y không nhìn hắn, không thấy được nét mặt áy náy cùng sự lo lắng của Hỏa ảnh Đệ nhất dành cho mình.

không bao giờ.

.

y cứ ngỡ là mình sẽ được yên nghỉ sau tất cả mọi thứ, nào ngờ, tỉnh dậy lại thấy bản thân trở về quá khứ, trở về thời điểm trước khi Konoha được ra đời, trước khi y làm trọng thương Uchiha Izuna.

Lục đạo Hiền nhân nghĩ rằng y có thể thay đổi được gì sao?

Senju Tobirama chưa từng hối hận vì đã ra tay với Uchiha Izuna, y cũng chẳng hối hận về bất cứ điều gì mà mình đã làm, vậy cớ gì lại cho y một cơ hội để sửa sai?

bản thân đã chẳng còn sót lại một chút Hỏa chí nào, y chẳng còn muốn cố gắng thay đổi nữa, chi bằng chết quách đi cho xong. sẽ chẳng còn ai gây khó dễ cho Uchiha, cũng chẳng còn tồn tại những thuật thức nguy hiểm cho hậu thế lợi dụng.

y cũng ngạc nhiên với sự tiêu cực của bản thân mình, chưa từng nghĩ đến việc tự sát lại có thể giải quyết được nhiều vấn đề đến vậy.

có nên, hay không?

y lo cho huynh trưởng, Senju Hashirama, mặc dù y nghĩ hắn không cần y vẫn có thể gây dựng Konoha được vì còn có một đại tẩu thông minh và mạnh mẽ (và Uchiha Madara nếu như gã không phát điên vì tình yêu), nhưng lo thì vẫn lo, dù sao y cũng đã sống hơn nửa đời người đứng đằng sau hỗ trợ cho hắn rồi.

"vậy thì, chỉ còn cách đó, nhỉ?"

.

để lại những quyển trục chứa những thứ bản thân nghĩ có thể giúp ích được cho gia huynh sau này, Senju Tobirama chỉ còn chờ đến lúc đó.

chắc có lẽ là ngày hôm nay rồi.

Uchiha Izuna vẫn luôn nói mấy lời khích tướng trịch thượng như khi xưa, nhưng y chẳng để tâm, Phi lôi thần của y không như xưa, nó đã đủ hoàn hảo rồi, nhưng y quyết định sẽ không dùng đến nó trong hôm nay (có lẽ là cả sau này).

y tính toán mọi đường đi nước bước, để làm sao cảnh tự sát của mình diễn ra trông tự nhiên nhất có thể, y tin rằng với sức mạnh của anh trai, thêm một Uchiha Izuna cũng không làm khó được hắn, vả lại, khoảng thời gian này lúc trước Uchiha Madara thật sự cũng không đánh lại anh trai mình.

bản thân đột nhiên cảm thấy có chút tự hào, huynh trưởng nhà mình vĩnh viễn vẫn là người mạnh nhất, Thần Shinobi, người sẽ đứng đầu trên tất cả (tốt nhất không nên để hắn nghe thấy những lời này, nếu không hắn sẽ ồn ào hết cả ngày mất).

nghĩ lại thì, trước đây đối thủ của y từng nói nhiều như vậy sao?

né một chiêu Đại hỏa cầu chi thuật, ném lại một chiêu Thủy độn cấp cao, y nhìn rõ được điểm yếu lộ rõ trước mặt của đối phương, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nhưng y sẽ không cố gắng né tránh nữa.

"mạng này của ta, trả lại cho ngươi."

dù sao cũng đã từng trải qua cái chết, thậm chí y nghĩ nó còn kinh khủng hơn lúc này nhiều, nên khi cảm nhận được lưỡi kiếm đâm xuyên qua trái tim mình cũng chẳng có đau đớn gì mấy.

ít nhất thì hiện tại y không phải chết trong cô độc.

không như khi xưa.

cái chết đến nhanh chóng như vậy cũng hay, và ít nhất Senju Tobirama cũng nhìn ra được sự lo lắng dành cho mình từ Senju Hashirama, y chẳng còn gì để tiếc nuối nữa.

cố chấp gắng gượng nhìn về phía huynh đệ Uchiha lần cuối, y không còn thấy nét tuyệt vọng trên khuôn mặt Uchiha Madara, may mắn thay.

"đệ... xin lỗi, Hashirama..."

y không nghe thấy huynh trưởng nói gì, bàn tay nhuốm đầy máu của chính mình với đến khuôn mặt hắn, mỉm cười, trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

giải thoát.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top