First

XƯNG HÔ

*Choi Soobin: gã
*Choi Yeonjun: em
*Choi Beomgyu: cậu
*Kang Taehyun: anh
__________________________________________
P/s: Vì đã khá lâu chưa comeback với vai trò của một author nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý dưới comment cho tui với nhé 🥺.
__________________________________________
                             VÔ TRUYỆN

  Choi Soobin và Choi Yeonjun sẽ luôn là một cặp đôi hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ. Cả 2 sẽ luôn yêu thương và dành cho nhau sự tin tưởng nhất. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói khi vào một ngày, em đặc biệt đem cơm lên công ty cho gã. Vì tất cả nhân viên đều đã quen mặt em nên chẳng có ai báo trước cho vị sếp kia.

   Đẩy cánh cửa gỗ ra, em như muốn chết lặng, khi người em yêu nhất đang đá lưỡi với một cô gái nào đó ăn mặc chẳng có chút gì gọi là đứng đắn. Hộp cơm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống. Tiếng động lớn khiến hắn chú ý đến bên ngoài cửa. Thay vì bất ngờ và hối hận, gã lại bình tĩnh hôn cho đã cô ta, rồi mới đuổi theo em về nhà.

   Bước vào phòng ngủ, thấy em đang ngồi nức nở trên đầu giường. Em nghĩ rằng gã sẽ đến và dỗ dành em. Nhưng không em đã lầm. Gã tỉnh bơ nói mà khiến em điêu đứng, trái tim vỡ vụn thành trăm mảnh. Bởi gã đã từng hứa với em lúc gã mở lời yêu em rằng sẽ không bao giờ phản bội em. Giờ cũng là gã nhưng dường như tình yêu của gã giành cho em đã tan biến theo làn mây.

  - Đến nước này tôi cũng chẳng còn gì để giấu anh nữa. Choi Yeonjun chúng ta chia tay đi tôi chán anh rồi! Suốt ngày anh chỉ quanh quẩn ở nhà? Tôi đây là chán cái dáng vẻ yểu điệu của anh rồi, suốt ngày dỗi và dỗi như mấy đứa con nít. Tôi cũng chẳng phải bảo mẫu mà suốt ngày phải dỗ anh. Nên chấm dứt đi tôi mệt rồi. Tôi cũng đã kiếm được người tốt hơn anh cả vạn lần rồi.

  Cố đè nén nước mắt lại em đáp:
 
  - Được thôi! Để tôi chống mắt lên xem ai tốt được hơn tôi.

  Nói xong, em vội gọi cho Beomgyu - người bạn thân nhất của em kể về chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, cậu hận rằng không có mặt ở đó mà đấm chết gã và đập luôn mụ đàn bà kia. Xác định được vị trí của em, cậu vội vàng đến để đón. Lúc này trông em mới thảm thương làm sao? Mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, mặt thì tèm lem nước mắt. Ôm lấy em, vỗ về em thầm trách mình đã cho em quen tên chết dẫm kia. Trong vòng tay của cậu, em lại càng khóc to hơn. Khóc vì đau, khóc vì tin sai người.

  Đưa em về Kang gia, lúc này em mới bình tĩnh lại mà nín khóc. Nhưng đôi lúc vẫn phát ra tiếng sụt sịt vô cũng đáng thương. Cậu lúc này cất tiếng nói:

  - Nếu tên Choi Soobin kia bỏ mày để theo con đàn bà kia. Thì thay vì mày ngồi đây khóc lóc, mày phải làm sao cho hắn ta hối hận vì đã bỏ mày chứ? Chứ kể cả giờ mày khóc vang nổ trời thì thằng khốn kia cũng chẳng quan tâm tới mày đâu. Mày cute, hồn nhiên vậy là đủ rồi. Giờ mày phải lột xác cho tên kia phải van xin, quỳ lạy để được quay lại với mày.

  Nghe những lời này, em như được thức tỉnh. Vội lau nước mắt rồi đáp lại cậu:

- Đúng rồi, tao không thể khóc mãi như này được. Tao phải thay đổi. Beomgyu giúp tao nha. Tao muốn lột xác.

- Rất sẵn lòng giúp đỡ bạn yêu.

~Một tuần sau~

  Choi Yeonjun dưới sự giúp đỡ của người bạn thân trí cốt ( ai nấy hốt ) thì từ bé cáo con đã trở thành một chú cáo vô cùng tinh ranh.
 
  Mái tóc đen chưa từng một lần tẩy nhuộm giờ đây đã nhuộm hồng light thêm một vài sợi khác màu và được nối dài. Gu ăn mặc của em cũng đã khác xa trước kia. Từ con người ưa chuộng sự thoải mái, phong cách đơn giản quần jean áo thun, em đã thường xuyên diện short shirt, chân váy, áo bó làm tôn lên vòng eo săn chắc cùng với tỉ lệ cơ thể tuyệt vời.

  Giờ đây việc đi club, bar không còn quá xa lạ với em. Hôm nào em nếu không cùng Beomgyu thì em sẽ đi một mình. Em như một con mồi ngon nghẻ mà hàng ngàn người trong bar muốn có.

  Vẫn như mọi ngày, em lại rủ cậu đi bar cùng mình. Bình thường, cậu chả dám đi trừ lúc Taehyun đi công tác hay làm việc thâu đêm ở công ty. Và hôm nay may sao anh lại có việc cần bàn với đối tác nên đã không về nhà. Nhân cơ hội này, em và cậu đèo nhau trên con Ducati mà đi bar.

  Từ khi cậu và em bước vào, dường như mọi hào quang đều tập trung về 2 người. Tiến đến chiếc bàn quen thuộc mà cả 2 thường ngồi chung. Phục vụ chỉ vừa nhìn qua đã biết nên bưng ra loại đồ uống nào. Việc này cho thấy sự xuất hiện quen thuộc của em ở quán bar này. Bỗng nhiên lúc này cậu lên tiếng:

- Nè Junie, bài mày thích kìa không tính lên phiêu sao Bae?

- Làm gì có chuyện đó? Chờ đi rồi Bae đây sẽ cho cưng biết thế nào là nhảy.

  Nốc cạn ly rượu rồi em tiến thẳng lên sân khấu. Tiếng nhạc xập xình, đèn chiếu mờ ảo làm cho con người trên sân khấu đang lắc lư theo giai điệu của bài hát lại càng trở nên nổi bật.

Trùng hợp thay hôm nay, gã cùng anh đang đi bar giải khuây vì đã kí được hợp đồng khó nhằn. Mà xui quỷ khiến thế nào mà gã lại nhìn lên trên khán đài kia. Đập vào mắt gã là người con trai với khuôn mặt 99,9999% quen thuộc nhưng sao vẻ ngoài lạ lắm.

Giờ có hơi muộn nhưng gã mới nhận ra rằng sau lớp áo phông rộng thùng thình kia của em lại là body cực phẩm khiến bao người càng ao ước. Cộng thêm chiếc đầu hồng nổi bần bật giữa chốn đông người làm em đẹp lại càng thêm phần huyền ảo và ma mị.

Vỗ vai thằng bạn thân ( ai nấy lo ) rồi nói:

- Gấu nhỏ của mày đang ở kia với mấy anh zai lạ mặt kìa. Đem về cất đê không bị cướp mất giờ. Có gì về trước đi nhé. Tao đi rước miu xinh về chăm đã.

Dứt lời gã cũng chỉ tay về bàn của cậu đang ngồi rồi một mạch tiến về sân khấu, vô tư ôm eo người đang vô tư nhảy nhót kia. Em khẽ giật mình khi cảm thấy bị đụng chạm. Đang tính quay mặt rồi tẩn cho người to gan kia một trận thì em nhận ra khuôn mặt quen thuộc của gã ta.

Tính ra em chỉ thay đổi được diện mạo, chứ tình cảm em dành cho gã thì chưa bao giờ đổi. Nhưng nghĩ lại trước vì đã bị gã ta phản bội nên thay vì ôm chầm lấy gã làm nũng như trước. Em lại lên giọng châm biếm gã ta:

- Tưởng ai to gan dám đụng chạm tôi đây hoá ra là Choi tổng à. Tôi nghĩ Choi tổng đây  đáng ra phải đang ở cùng người hơn tôi đến cả trăm lần chứ.

Vừa nói em vừa gỡ tay hắn ra khỏi eo mình.

- Tôi đây chỉ muốn ôn lại kỉ niệm xưa với Choi thiếu thôi mà. Làm gì có ý định khác.

Nói rồi gã xiết mạnh eo em hơn. Nhận ra ý định gỡ ra bất thành nên em đã thay đổi ý định.

- Vậy ta có cần tìm chỗ nào nghỉ ngơi để nói chuyện cho thoải mái không? Ví dụ như phòng tổng thống của khách sạn bên ngài chẳng hạn?

Em câu cổ gã rồi thì thầm vào tai gã với chất giọng kiều diễm của mình. Nhận ra miu xinh đã bật đèn xanh gã liền được nước lấn tới mà mò tay xuống bóp mông em rồi bế em ra xe.

  - Tình cũ đã muốn như này thì chắc tôi đây phải chiều rồi.

Bế em để vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi đạp ga đến khách sạn gần nhất ở đó của gã. Bên này Beomgyu đang gào khóc than trời khi nghe lời em mà đi bar. Bị anh vác trên vai, cậu gào lớn:

- CHOI YEONJUN ĐỜI NÀY KIẾP NÀY TAO HẬN MÀY. ĐỒ MÊ TRAI BỎ BẠN.

Quay trở lại với em và gã. Sau khi cả hai an toạ trên phòng gã liền đem ra 2 ly rượu. Một cho em và một cho gã. Với bản tính tinh ranh của một người cầm tinh con cáo, em đã nhận ra chắc chắn trong rượu có vấn đề. Nên đã câu cổ kéo gã vào một nụ hôn nhẹ lợi dụng cơ hội đó mà tráo đổi vị trí 2 ly rượu.

Khi cả 2 vừa cụng ly và uống cạn rượu, gã cười thầm vì miu xinh đã sa lưới. Nhưng mà gã đâu biết người bị lừa lại là chính mình. Chỉ ít phút sau, thuốc đã bắt đầu có phản ứng, người gã trở nên nóng như lửa đốt, thằng em bên dưới chưa gì đã ngẩng cao đầu. Em khẽ khúc khích cười, khiến nốt ruồi lệ chuyển động. Nhận ra mình đã trúng kế của em gã lên tiếng:

- Hoá ra đây là miu xinh hoá cáo rồi.

Nới lỏng cavat, cởi áo khóc ngoài, bung 2 cúc áo phía trên gã nói.

- Chỉ trách ai kia vẫn nghĩ tôi đây là mèo ngoan thôi.

Dứt câu, cơ thể em cũng nóng bừng bừng. Phía sau thì không ngừng tiết dịch.

- Nhưng mà cáo xinh thì cũng phải chịu thua sói thôi.

Gã nhếch mép đáp lại. Giờ thuốc đã ngấm hẳn, gương mặt em trở nên đỏ ửng, mắt đã phủ tầng sương. Em cởi vội đồ trên người ra với hy vọng bớt nóng. Nhưng dường như là không đủ. Em muốn được chạm vào, em muốn được lấp đầy. Bên gã cũng chả khá khẩm hơn là mấy. Chiêm ngưỡng cảnh xuân trước mặt nhưng gã vẫn chưa được thưởng thức làm bức bối không thôi.

Xuân dược mà gã uống phải dù phát tác nhanh hơn nhưng công dụng lại nhẹ nhàng hơn là loại em uống phải.

Đến nước này em cũng chẳng nhịn được nữa mà lên tiếng cầu xin.

- Soobin à chạm vào anh đi. Thao nát cái lỗ nhỏ của anh đi. Anh cần em. Soobinie ahh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top